Thông Tin Truyện
12 con giáp (sắc hiệp)
Ngày Đăng: 15-05-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Còn Tiếp
Tủ Truyện Thêm Chương

12 con giáp (sắc hiệp)

“Xuyên việt?” Hai từ này không còn xa lạ gì đối với hắn.Hắn đã đọc rất nhìu bộ truyện về thể loại này.Qua một ít thời gian còn ngỡ …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

“Xuyên việt?”

Hai từ này không còn xa lạ gì đối với hắn.Hắn đã đọc rất nhìu bộ truyện về thể loại này.Qua một ít thời gian còn ngỡ ngàng giờ này hắn đã bình tĩnh lại và chấp nhận chuyện mình xuyên việt.

12 con giáp

Truyện 18+ 12 con giáp

Trong một phòng học tại trường THCS HVT.

-Hưng,mau đứng lên nhắc lại những gì cô vừa nói.

Một thiếu niên với đôi mắt ngơ ngác từ từ đứng lên,như không nghe thấy lời cô giáo nói hắn quay đầu nhìn xung quanh lớp học,những hình ảnh quen thuộc đang hiện lên trong mắt hắn.

“Mình không phải đã chết rồi sao? Nhưng tại sao giờ này mình lại ở đây?”

Hắn tên là Hưng,do nhà nghèo không có tiền để chữa bệnh nên đến năm hắn 23 tuổi hắn đã qua đời.Nhưng không biết bằng cách nào khi hắn một lần nữa mở mắt ra lại thấy mình đang ở trong lớp học ngày xưa mà hắn đi học.Từ cô giáo,bạn bè cho đến mọi khung cảnh bây giờ đều giống y hệt như ngày xưa.

Xuyên việt?

Hai từ này không còn xa lạ gì đối với hắn.Hắn đã đọc rất nhìu bộ truyện về thể loại này.Qua một ít thời gian còn ngỡ ngàng giờ này hắn đã bình tĩnh lại và chấp nhận chuyện mình xuyên việt.

“Ông trời đã cho mình một cơ hội,mình phải nắm bắt cơ hội này để thay đổi số phận của mình”

Hắn tự nhủ trong lòng mình.

-Hưng,em có làm sao ko? Có nghe những gì cô nói ko?

Người này là cô giáo dạy môn Văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp Hưng.Cô tên là Hiền,năm nay 27 tuổi,đã có chồng nhưng đã li dị cách đây 2 năm.Tuy đã 27 tuổi nhưng nhan sắc của cô nhìn vào không khác gái 23.Chắc cũng vì lý do đó mà từ khi li dị với chồng thì có rất nhìu người đàn ông tới tản tỉnh cô nhưng cô vẫn không ai có thể thành công.

-Dạ thưa cô,em không sao chỉ thấy trong người hơi mệt.

-Không sao chứ,em có cần về nhà nghỉ không?

-Dạ không sao đâu cô,tí nữa là hết thôi.

-Ừh!! Thôi em ngồi xuống đi.Cả lớp tiếp tục học.

Hưng ngồi xuống,trong đầu hắn bây giờ đang cố gắng suy nghỉ tìm cách nào để có tiền.Bởi vì có tiền hắn mới có thể chữa bệnh của mình và có thể típ tục sống.

“Reng.Reng.Reng”

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến cho Hưng từ trong suy nghĩ tỉnh lại.Quang cảnh người thì tranh thủ thời gian chạy tới căn tin mua bánh kẹo,nước ngọt,người thì tụ tập lại nói chuyện với nhau khiến cho trong lòng Hưng hiện lên một cảm giác vui vẻ mà điều này trước đây hắn lại cảm thấy bình thường.

Bỗng ngay lúc này một bạn học gấp gáp chạy vào phòng học tiến tới chổ thằng Bảo.Thằng Bảo được xem là đại ca trong lớp,mọi vụ đánh nhau trong trường liên quan đến lớp này đều có mặt của nó.

-Bảo,thằng Hải bị mấy thằng lớp 8 đánh kìa!!!!

Thằng này tên là Quốc,nó được mọi người đặt biệt danh là “người sai việc” bởi nó không bao giờ từ chối những việc mà những bạn trong lớp nhờ nó làm.Tuy nhiên nó cũng có một ưu điểm là nếu có thông tin đặc biệt gì thì nó đều là người biết trước đầu tiên.

Thằng Bảo nghe xong không nói gì chạy nhanh ra khỏi lớp,những đứa khác trong lớp cũng theo sao ngay sau đó cả trai lẫn gái.Hưng cũng không vội vàng gì mà từ từ theo sau.

Ra tới chổ đánh nhau,thằng Hải giờ đang nằm dưới đất đang bị 4 thằng kia lấy chân đạp trên người,những đứa lớp khác lúc này đang đứng xung quanh xem nhưng không ai vào can.Thằng Bảo ra tới nơi thấy cảnh tưởng đó không nói gì bay vào đạp một thằng văng ra chổ khác,không dừng lại đó hai cánh tay của nó tung ra những cú đấm liên tục vào mặt thằng thứ 2.Hai thằng còn lại sau thời gian bị bất ngờ thì cũng xông vào thằng Bảo mà đấm đá túi bụi những đứa con trai trong lớp vẫn không thấy thằng nào nhảy vô giúp thằng Bảo.

Nếu là Hưng ngày xưa thì chắc chắn hắn sẽ không dính vào chuyện này,nhưng bây giờ là Hưng 23 tuổi,hắn sẽ không để ai ăn hiếp bạn cùng lớp với hắn.Hưng xông vào cuộc đánh nhau,hắn nhắm ngay thằng đang đứng sau lưng thằng Bảo mà ra tay.Những cú đấm vào mặt,những cú đá vào bụng được Hưng tung ra vào tên kia.Ở bên kia thằng Bảo cũng đã làm cho một thằng chịu không nổi nằm dưới đất.

Quang cảnh lúc này khiến cho mấy đứa trong lớp Hưng cảm thấy kinh ngạc.Thằng Hưng trước giờ là một đứa nhút nhát,dù cho bất kỳ là ai ăn hiếp hoặc đánh nó,nó đều ko dám nói gì hoặc đánh lại nhưng không ngờ hôm nay nó lại xông vào đánh nhau với mấy đứa kia.

-Dừng tay lại cho tôi!!!!

Một giọng nói lớn vang lên.Người vừa tới là thầy hiệu trưởng.

Tình cảnh bây giờ đã có 2 đứa lớp 8 nằm dưới đất cùng với thằng Hải.Còn hai đứa kia cũng không khá hơn hai đứa bạn của nó,trên gương mặt xuất hiện những vết bầm tím,trong đó có một thằng máu mũi của nó vẫn còn đang chảy xuống.

-Tất cả những cậu đánh nhau đi lên phòng hiệu trưởng hết cho tôi.

Giọng nói với gương mặt hiệu trưởng lúc này hiện lên dáng vẻ vô cùng giận dữ.

Chỉ có Hưng và Bảo đi lên phòng hiệu trưởng còn mầy đứa khác đều phải lên phòng y tế.

“Reng.Reng.Reng”

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vang lên.Khung cảnh bây giờ là ai lớp nào về lớp nấy trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường.

-Hai cậu nói cho tôi biết tại sao lại đánh nhau

Hiện giờ Hưng và Bảo đang ngồi trong phòng hiệu trưởng,trước mắt hai thằng là ông hiệu trưởng với dáng vẻ vô cùng tức giận.

-Thưa thầy là do tụi nó đánh bạn em trước.

Thằng Bảo lên tiếng với dáng vẻ bất cần.

-Như vậy là cậu có thể đánh nhau trong trường này àh?

-Thầy nói xem.

-Cậu ăn nói cho đàng hoàng.

Ông hiệu trưởng tức giận với thái độ của Bảo,một tay cầm cây thước vỗ mạnh xuống bàn.Lúc này Hưng với một dáng vẻ bình tĩnh không nói gì bởi hắn biết chuyện này thằng Bảo có thể giải quyết được.Bởi vì chỉ cần một cuộc điện thoại của ba Bảo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.Chuyện công việc ba của Bảo giờ phút này cả lớp không ai biết cả cho đến mấy năm sau.Nhưng Hưng lại biết bởi vì hắn là người đến từ tương lai cho nên hắn tin mình giúp đở Bảo sau này chắc chắn sẽ có lợi cho mình.

-Thưa thầy,thầy cho em gọi một cuộc điện thoại,em tin chuyện này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Thằng Bảo cười cười lên tiếng.Đúng với suy tính của Hưng,giờ này chắc chắn thằng Bảo sẽ gọi điện thoại cho ba của nó.

Nhìn thấy cách nói chuyện và dáng vẻ của thằng Bảo,với kinh nghiệm sống của mình ông hiệu trưởng biết nếu mình không cho nó gọi cuộc điện thoại này thì mình sẽ hối hận.

Sau khi được hiệu trưởng cho mượn điện thoại,thằng Bảo đi ra ngoài gọi điện thoại,khoảng 3p sau nó vô lại phòng đưa điện thoại cho hiệu trưởng rồi cười cười mà ngồi xuống ghế.Ông hiệu trưởng vừa để điện thoại lên tai nghe,không biết bên kia nói gì,ngay lập tức ông hiệu trưởng cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn Hưng và thằng Bảo.

-Cảm ơn mày,hồi nãy đã giúp tao.Nếu ko có mày có lẽ hồi này tao cũng bị tui kia đánh cho một trận rồi

Bảo lên tiếng

-Không có gì,tao chỉ không quen nhìn lớp mình bị lớp khác đánh thôi.

-Tao cũng không ngờ học chung với mày 4 năm thường ngày thấy mày im im,hay bị đứa khác ăn hiếp mà hôm nay đánh cũng dữ thiệt.

Hưng không nói gì chỉ mĩm cười.

-Sau này tao với mày là bạn,nếu sau này mày có chuyện gì khó thì cứ nói với tao có thể tao sẽ giúp được mày.

Hưng chờ câu nói này nãy giờ,trong lòng hắn lúc này rất vui,tuy nhiên bên ngoài gương mặt vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì chỉ Ừh một tiếng.

Ông hiểu trưởng sau một thời gian nghe điện thoại cũng đã bước vào phòng.Với vẻ mặt cười tươi,ổng nói mọi chuyện đều là do bên kia gây sự trước,Hưng và Bảo vì bảo vệ bạn bè nên mới ra tay đánh nhau,nên sẽ không xử phạt,còn 4 thằng kia sẽ bị đuổi học.Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết,Hưng về lớp với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dồn vào người hắn.

Ngày học hôm nay ngoài chuyện đánh nhau và sự ngạc nhiên của mọi người đối với Hưng thì cũng không có gì đặc biệt.Hưng kết thúc ngày học về nhà,gặp lại ba mẹ của mình,cảm xúc của Hưng dâng trào nhưng hắn vẫn phải dồn nén mọi cảm xúc trong lòng,bên ngoài Hưng vẫn ra vẻ bình thường không để cho ba mẹ nghi ngờ điều gì.Sau khi hắn ăn cơm,học bài xong hắn lập tức leo lên giường nằm suy nghĩ về cách kiếm tiền,nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn ko tìm được cách nào và hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau Hưng lên trường như bình thường.Bước vào cổng trường mọi ánh mắt đều nhìn về hắn rồi chỉ trỏ nói với nhau gì đó,Hưng không quan tâm đến chuyện đó vẫn một mạch đi vào lớp học,thằng Bảo cũng đã có ở lớp,thấy Hưng vào lớp nó nhanh chóng tiến lại gần.

-Ê Hưng lần này mày nổi tiếng rồi đó.

Thằng Bảo cười nói.

-Lý do?

Hưng hỏi lại

-Thì cái chuyện hôm qua mày đánh nhau đó,cả trường bây giờ đứa nào mà không biết mày.

Hưng không nói gì chỉ cười mĩm một cái.Ngày học hôm nay không có gì đặc biệt.Trên đường về nhà ngay lúc Hưng đi vào một con hẽm để về nhà thì 4 thằng bị đánh hôm qua từ đâu xuất hiện chặn đường.

-ĐM hôm qua mày dám đánh lén tụi tao.Hôm nay xem như mày xui xẻo mới để tụi tao bắt gặp..

Hưng không nói gì bởi dù có nói gì tụi nó cũng sẽ ko tha cho mình,ngay lập tức “tiên hạ thủ vi cường” nhắm ngay một thằng trong đám mà đấm ngay mặt.Tên đó bất ngờ không kịp phòng bị đã lãnh trọn cú đấm của Hưng mà đau đớn ngả xuống đất.Ba tên còn lại cũng hơi bất ngờ nhưng không chậm trể xông vào Hưng mà đấm đá loạn xạ.Tuy Hưng cũng có một chút biết đánh nhau nhưng cũng không thể đánh lại số đông.Chỉ ít phút ngay sau đó Hưng cũng đã bị bọn kia đánh cho nằm dưới đất.Không buông tha cho Hưng bọn kia tiếp tục dùng chân đạp liên tục lên người của Hưng,những cơn đau đớn của Hưng ngày càng tăng.

Sau khi cảm thấy đánh đã đủ từng thằng phun nước miếng lên người Hưng rồi bỏ đi.

-ĐM lần sau đừng để cho tụi tao thấy mày,nếu ko sẽ ko phải chỉ có nhiu đây đâu.

Một thằng trong bọn tụi kia lên tiếng.

Ngay trong lúc này từng con gió mạnh từ đâu thổi tới,theo hướng Hưng đang nằm dưới đất mà thổi xung quanh bao bọc lấy cơ thể của Hưng.Trên cánh tay trái của Hưng,một hình xăm Bạch Hổ đang dần dần hiện lên.Hưng từ từ đứng dậy,hai con mắt của hắn hiện giờ đã biến thành màu đỏ sẩm.Bốn tên kia nhìn thấy cảnh tượng kì dị như vậy cả cơ thể không tự chủ được run lên dần dần lùi lại phía sau.Hưng đã mất đi ý thức,bước chân của hắn theo hướng 4 tên kia mà đi tới.

Một sức mạnh truyền vào trong cơ thể của Hưng,chỉ với một cánh tay trái Hưng nắm cổ áo nhấc một tên lên khỏi mặt đất quăng mạnh toàn bộ cơ thể của nó vào bức tường.Một tên sau khi bị quăng vào bức tường và rơi xuống đất đã bất tỉnh.Những tên còn lại hoàn toàn khiếp sợ,tất cả đều muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lấy chân của bọn họ,giờ đây bọn họ chỉ có thể đứng nhìn Hưng từng bước từng bước tiến lại gần.

Cũng ngay trong lúc này một thân ảnh từ trên cao nhảy xuống sau lưng Hưng,hắn dùng tay điểm nhẹ lên người Hưng một cái bỗng cả cơ thể của Hưng đột nhiên ngả xuống đất bất tỉnh,cơn gió và hình xăm Bạch Hổ trên cánh tay của Hưng cũng biến mất.

-Các ngươi mau đem tên nằm dưới đất rời khỏi nơi này.

Thân ảnh lúc này hiện rõ là một người đàn ông trung niên,hắn ngồi xuống xem xét cơ thể của Hưng,không thèm nhìn bọn kia nói.

Ba tên kia như bừng tỉnh ngay lặp tức đở cái tên đang nằm dưới đất nhanh chóng rời khỏi con hẽm.

-Bạch Hổ,ngươi cuối cùng cũng xuất hiện

Người đàn ông trung niên cõng theo Hưng biến mất.

Hưng từ từ mở mắt ra,mọi cảnh vật xung quanh hiện rõ trong mắt của hắn.

-Đây là nơi nào?

Hưng cảm thấy ngạc nhiên,toàn bộ cảnh vật xung quanh đều hoàn toàn xa lạ đối với hắn.

-Đây là nhà của ta.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,bước vào trong chính là người đàn ông trung niên đã cõng Hưng đi.

-Ông là ai,tại sao tôi lại ở nơi này?

-Tôi là người bảo hộ 12 con giáp.Và cậu chính là một linh thú trong 12 con giáp.

-Tôi là linh thú trong 12 con giáp?Ông không bị điên đó chứ?Trên đời này làm gì có chuyện đó,nếu có thì cũng chỉ có trong phim thôi.

Hưng cảm thấy nghi hoặc

-Tôi không bị điên,cậu chính là linh thú Bạch Hổ trong 12 con giáp.Nếu cậu không tin bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại,trong đầu cậu hãy tập trung nghĩ về Bạch Hổ thì trên cánh tay trái của cậu sẽ xuất hiện hình xăm của linh thú Bạch Hổ,đó chính là đặc điểm cho cậu biết.

Hưng tuy có hơi không tin nhưng hắn vẫn làm theo lời người đàn ông trung niên nói.Hắn nhắm mắt lại,trong đầu liên tục nghĩ về hình ảnh một con Bạch Hổ.

-Được rồi mở mắt ra và nhìn lên cánh tay trái của cậu.

Người đàn ông trng niên lên tiếng

Hưng mở mắt ra,quả thật giờ khắc này trên cánh tay trái của hắn đã xuất hiện một hình xăm của một con hổ,bao phủ toàn bộ là một màu trắng.Hắn ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên.

-Nếu cậu muốn cho hình xăm này biến mất thì hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình.

Hưng làm theo,hắn thả lỏng cơ thể,ngay lập tức hình xăm Bạch Hổ trên cánh tay trái của hắn cũng biến mất.

-Thế nào đã tin tôi rồi chứ?

-Nhưng tôi không hiểu,tôi rõ ràng sinh năm Thân(Khỉ) mà tại sao tôi lại là Bạch Hổ được chứ?

-Đó là cách tính ở dưới trần gian.Còn những người có dòng máu của linh thú thì sẽ được tính theo cách ở trên trời.

-Nhưng cho dù tôi là Bạch Hổ thì tôi với ông có quan hệ gì chứ?

-HaHa!!! Cậu cứ bình tĩnh,tôi sẽ nói toàn bộ sự việc cho cậu nghe.

Qua khoản một thời gian khá dài,Hưng cuối cùng cũng hiểu toàn bộ vấn đề.Ở dưới trần gian sẽ được cai quản bởi 12 linh thú nằm trong danh sách 12 con giáp.Tuy nhiên không hiểu sao trên trời lại ra một sắc lệnh,chỉ cần những linh thú nào không nằm trong 12 con giáp có thể giết chết được những linh thú nằm trong danh sách 12 con giáp thì sẽ được thay thế vào ngay vị trí đó.Lệnh của thiên đình được ban ra,toàn bộ những linh thú ở ngàn năm trước đã thất bại trong việc đứng vào danh sách 12 con giáp và những linh thú mới vừa xuất hiện ở trần gian ganh tị vì mình sinh ra sau cho nên không thể đứng vào hàng ngũ 12 con giáp đều lên kế hoạch tìm và giết 12 con giáp để mình có thể đứng vào trong hàng ngũ đó.Nhưng trong vòng 3 năm mà không có linh thú nào có thể giết chết được một trong 12 con giáp thì lệnh sẽ được hủy bỏ.

Nhiệm vụ của Hưng bây giờ chính là phải vừa bảo vệ mình và phải bảo vệ nhưng linh thú trong hàng ngũ 12 con giáp có nguy cơ bị tiêu diệt nhất,bởi nếu danh sách 12 con giáp bị thay đổi thì toàn bộ trần gian sẽ xáo trộn.Nhưng hiện giờ Hưng vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của Bạch Hổ.

-Sức mạnh hiện giờ của cậu vẫn còn rất yếu,bây giờ cậu phải được huấn luyện để kiểm soát sức mạnh này.

-Nhưng tôi còn gia đình tôi,tôi còn phải đi học nữa!!!

-Cậu yên tâm,tôi đã điều tra rất kỹ về cậu.Giờ này ở nhà cậu đã có một người giống y hệt cậu đang thay cậu làm những việc đó.

-Nhưng tại sao ông lại chọn tôi?

-Tại vì cậu là người đủ sức mạnh để có thể bảo vệ những linh thú khác và cậu cũng chính là người đầu tiên tôi tìm thấy.Ngọc Hoàng đã cho thời gian các linh thú chuẩn bị là một năm,hiện giờ toàn 12 con giáp đều trong quá trình “ngủ đông”,1 năm sau họ mới chính thức tỉnh dậy và bắt đầu vào cuộc chiến.Tuy nhiên cậu chính là người ngoại lệ,thời gian tỉnh dậy của cậu đã nhanh hơn linh thú khác 1 năm cho nên nhiệm vụ của cậu là gánh vác sự sống còn của những linh thú còn lại.

-Tôi hiểu rồi.

-Thôi được rồi,chúng ta cũng không có nhìu thời gian,bây giờ cậu nghĩ ngơi,sáng ngày mai chúng ta chính thức huấn luyện.

Sáng hôm sau Hưng tiến vào phòng huấn luyện đặc biệt.

Thời gian kể từ ngày Hưng bước vào trong căn phòng cũng đã được 1 năm,ngay lúc này cánh cửa phòng từ từ mở ra,bước ra bên ngoài là một thanh niên với một gương mặt đang mĩm cười,toàn bộ quần áo đều đã rách gần hết,số vải trên người cũng chỉ đủ che cho cái bộ phận quan trọng kia.”Hoàn hảo” đó là từ để nói lên cơ thể của người thanh niên này.Một cơ thể săn chắc nhưng không thô cộng với một gương mặt có thể dùng hai từ “đẹp trai” để nói lên.Hắn chính là Hưng sau khi đã thay đổi dung mạo.

-Chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện,giờ cậu hãy nghĩ ngơi,ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ.

Sáng ngày hôm sau,tại một căn phòng bí mật

-Chúng tôi đã tìm ra được một linh thú trong 12 con giáp,đó là Lam Tý,và đây là toàn bộ thông tin về người này.Bây giờ cậu sẽ đi ra SG,chúng tôi đã sắp xếp cho cậu chuyển vào học cùng lớp với người này,nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là bảo vệ người này cho đến khi sức mạnh linh thú của người này thức tỉnh.Còn đây chính là thân phận mới của cậu,cậu hãy nhanh chóng học thuộc nó.

Hưng lật cái hồ sơ người được chọn là linh thú Lam Tý ra.

“Hồng Trúc,cũng khá xinh đẹp đó”

Hưng vẫn với nụ cười trên môi suy nghĩ trong lòng.

Cuối cùng cũng đã đến ngày Hưng bắt đầu nhiệm vụ.Ngay bây giờ Hưng đang ở trong lớp học mới.

-Giới thiệu với các em lớp 11E chúng ta hôm nay có bạn học mới.

Người vừa lên tiếng là cô giáo Hồng Thủy và sẽ là cô giáo chủ nhiệm mới của Hưng.

-Chào các bạn mình tên Hưng,rất vui làm quen với mọi người.

Ở dưới lớp những tiếng nói xì xầm vang lên.”Woa đẹp trai wá”.”Không biết đã có bạn gái chưa nhỉ”

-Ở dưới cuối lớp có bàn trống,em xuống đó ngồi đi.

Hưng đưa mắt nhìn xuống phía cuối lớp rồi từ từ đi xuống,ngay đó có một bàn trống.Sau khi đã ngồi yên tại chổ Hưng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người mà mình phải bảo vệ ở trong lớp.Ngay lúc này cũng có nhìu ánh mắt “háo sắc” lén lúc nhìn hắn.

-Tất cả im lặng nào.Chúng ta bắt đầu tiết học.

Không gian trong lớp học dần dần trở nên yên tĩnh,chỉ còn nghe tiếng cô giáo giảng bài.

“Reng”

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.Ngay lập tức các em gái “háo sắc” tiến lại chổ ngồi của Hưng giới thiệu về bản thân của mình.Có những em còn mạnh dạn hỏi Hưng có bạn gái chưa,nếu chưa thì các em sẽ làm bạn gái cho Hưng.

Lúc này đây Hưng cảm thấy sau lưng mình mồ hôi đang chảy ròng ròng.Không ngờ các em gái ở lớp này lại mạnh dạn đến vậy.Hưng dùng hết mọi cách từ dụ dỗ cho đến hung dữ cuối cùng cũng đuổi những em gái này về chổ của mình.Cũng vì việc này mà Hưng mới chuyển vào lớp đã bỗng nhiên gây thù với một số anh chàng ở lớp này.Nhưng nhờ một thời gian được huấn luyện đã giúp Hưng có được một giác quan có thể phát hiện ra cảm giác nguy hiểm.Giờ đây Hưng biết được ngoài những ánh mắt của những em gái háo sắc kìa còn có những ánh mắt thù địch của một số “anh trai” khác.Tuy nhiên Hưng không quan tâm chuyện này,việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng tìm thấy Lam Tý,còn những người kia tốt nhất là đừng động chạm đến hắn thì những người đó sẽ ko sao.

“Reng.Reng.Reng”

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ về nhà vang lên.Hưng nhanh chóng đi ra khỏi lớp mặc cho các em gái rủ đi uống nước mà đi thẳng về căn nhà đã được người đàn ông trung niên chuẩn bị sẵn cho hắn.

-Alo.Là tôi đây,mục tiêu không xuất hiện.

Sau khi vô nhà khóa cửa lại cẩn thận hắn lập tức gọi điện thoại cho người đàn ông trung niên.

-Cậu yên tâm,chúng tôi đã điều tra ra hôm nay mục tiêu đã cùng bạn bè bỏ học mà đi chơi.Hiện tôi sẽ gởi địa chỉ qua cho cậu,cậu nhanh chóng tới chổ mục tiêu nhưng chỉ được âm thầm theo sau bảo vệ,không được để mục tiêu phát hiện ra cậu.

Lời nói vừa dứt người đàn ông trung niên cũng cúp điện thoại,ngay sau đó chuông tin nhắn điện thoại của Hưng vang lên,trong đó là địa chỉ của Lam Tý.

-Đậu xanh rau má,chưa kịp ăn gì đã bắt mình đi làm “vệ sĩ” rồi.

Hưng mĩm cười và nói.

Hưng kêu một chiếc xe ôm theo địa chỉ mà người đàn ông trung niên gởi cho hắn mà đi tới.Cuối cùng Hưng cũng đã tới nới,nơi này là một quán cafe khá sang trọng.Hưng tiến vào bên trong,đã thấy mục tiêu,hắn tìm một bàn gần đó ngồi xuống,đôi mắt nhìn về hướng mục tiêu quan sát.

“Không ngờ ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh”

Hưng suy nghĩ trong lòng.Bên kia mục tiêu đang ngồi với một người con gái khác và hai người thanh niên,nhìn cách ăn mặc có thể nghĩ ngay những người này thuộc dạng nhà giàu.Nhìn vào có thể biết được trong 4 người này người con gái kia cùng với một người thanh niên ở đó là một cặp,còn người thanh niên còn lại có lẻ đang còn trong giai đoạn tán tỉnh mục tiêu của Hưng.

-Xin hỏi anh dùng gì?

Một người con gái phục vụ quán tiến lại gần Hưng hỏi.Vừa nhìn thấy Hưng cũng bất động mấy giây rồi mới lấy lại bình tĩnh.(Đẹp trai nó khổ thế đấy,đi đâu cũng bị dòm ngó ^^)

-Ở đây có gì ăn không em?

Làm việc quan trọng nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng của mình trước đã.

-Dạ đây là menu anh có thể chọn ạ.

Hai tay em gái phục vụ đưa menu cho Hưng,đôi mắt vẫn không rời nhìn chăm chú vào Hưng.

Sau khi chọn vài món và được em phục vụ “tận tình hết sức” bưng ra thì Hưng ngay lập tức không thèm nhìn mọi người xung quanh lao vào những đồ ăn trên bàn mà “cấu xé,tiêu diệt sạch sẽ” một cách nhanh chóng nhưng đôi mắt Hưng vẫn không rời mục tiêu của mình.Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn hết vào hắn,trên gương mặt đều biểu hiện như muốn nói “ăn gì mà như chết đói”.Em phục vụ hồi nãy cũng đang đứng trong quầy mĩm cười mà nhìn hắn.

Sau khi đã tiêu diệt hết đồ ăn trên bàn hắn kêu thêm một ly CaFe rồi ngồi nhăm nhi mà quan sát.Ngay trong lúc này mục tiêu của hắn đứng dậy hình như đang muốn đi vệ sinh Hưng ngay lập tức bám theo sau.

Sau khi đi vệ sinh xong ra thì bên ngoài cặp đôi kia hình như đã đi về trước.Tên còn lại ngồi nói chuyện với mục tiêu của Hưng khoản 5p thì cùng mục tiêu đi về và đương nhiên Hưng cũng không quên bám theo sau.Hưng nhờ một chiếc xe ôm bám theo sau tên kia bởi vì giờ đây hắn đang chở mục tiêu của Hưng trên một chiếc xe hơi.

Chiếc xe hơi dừng ngay tại một khách sạn,tên thanh niên đang dìu mục tiêu đang đi loạng choạng hướng bên trong khách sạn đi vào.

-Có gì đó không ổn

Hưng cảm thấy nghi hoặc ngay lập tức bám theo sau.Tên kia dìu mục tiêu tiến vào một căn phòng mà hồi này hắn mướn,có lẻ do quá hồi hộp nên hắn quên đóng cửa.Ngay lập tức Hưng nhẹ nhàng lẻn vào phòng mà tên kia không hề hay biết.Sau khi dìu mục tiêu nằm trên giường hắn sực nhớ ra bước lại đóng cánh cửa phòng lại mà không hề hay biết trong phòng đã có người thứ 3.

Ở trên giường mục tiêu đang cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn không được.Tên kia tiến lại gần chiếc giường cười lớn.

-HaHa.Trúc àh hôm nay anh sẽ cho em sung sướng cho đến chết mới thôi

Hắn vừa nói vừa cởi đồ đang mặc trên người.

-Anh….Anh đã làm gì với tôi? Tại sao cơ thể của tôi không có chút sức lực nào thế này?

-HaHa.Người bạn thân của em đã giúp anh bỏ thuốc ngủ vào ly nước của em.Em cứ yên tâm anh sẽ vô cùng nhẹ nhàng với em.HaHa

-Anh..Anh dám….

-HaHa.Em không cần phải tốn sức nói nhìu,hãy để dành hơi mà rên rĩ nhé.HaHa

Ngay trong lúc này một thân ảnh xuất hiện điểm nhẹ trên cơ thể của tên kia khiến hắn ngã gục xuống đất bất tĩnh.Người này đương nhiên là Hưng,sau khi núp vào nghe đoạn đối thoại lúc nãy thì quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn,tên này không phải là một người tốt.Ở trên giường gương mặt nữa ẩn nữa hiện của Hưng cũng đã xuất hiện trong đôi mắt của Hồng Trúc trước khi chìm vào hôn mê.

Hưng tiến lại giường xem xét tình hình của Trúc một lần,cũng may là Hồng Trúc chỉ uống thuốc ngủ nên chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao.Hưng quay lại tiến đến nơi tên kia đang nằm điểm nhẹ vào một huyệt trên người tên đó.

-Hừ.Ta sẽ cho ngươi suốt đời này sẽ không còn là đàn ông chân chính.

Để mặc tên kia nằm dưới đất Hưng cõng Trúc bước ra khỏi khách sạn bắt một chiếc tắt xi theo hướng nhà Hồng Trúc đi tới.Nhà Hồng Trúc là một ngôi biệt thự rất đẹp.Tới trước cổng ngôi biệt thự Hưng nhờ bác tài xế vào kêu người ra đở Hồng Trúc vào nhà còn hắn thì chờ lúc bác tài đi vào thì lẻn ra ngoài xe núp ngay gần đó quan sát.Khoản 5p sau người nhà của Hồng Trúc chạy nhanh ra ngoài đở Hồng Trúc vào nhà.Bác tài xế và người nhà của Hồng Trúc có lẻ hình như đang muốn tìm Hưng tuy nhiên sau khi nhìn thấy mọi chuyện đã ổn Hưng đã theo hướng nhà hắn mà đi về.

“Trong giấc mơ Hồng Trúc thấy được một người thanh niên đã cứu nàng,khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện khiến nàng không thể nhìn thấy rõ gương mặt đó.Người này cõng nàng trên lưng,đôi bờ vai vững chắc để nàng dựa vào” Bất giác trong khi đang ngủ trên môi của nàng đã nở một nụ cười.

Sáng ngày hôm sau Hưng vẫn lên trường bình thường.Vừa bước vào lớp học Hưng thấy ngay chổ hắn ngồi đã xuất hiện thêm một người và đó là Hồng Trúc.Hắn từ từ tiến tới không nhìn Hồng Trúc ngồi xuống ngay chổ của mình.

Sáng hôm nay sau khi thức dậy Hồng Trúc thấy mình đang ở trong phòng mình,nhớ lại chuyện ngày hôm qua,ở phía dưới không có cảm giác đau đớn nào.Nàng nhớ đến người hôm qua đã xuất hiện cứu mình nhưng cho dù nàng cố gắng đến mấy cũng ko nhớ rõ gương mặt của người này.

-Không lẻ giấc mơ hôm qua là sự thật?Hắn là ai?

Sau khi thấy Trúc bước xuống nhà,ba mẹ của nàng ngay lập tức tiến lại gần hỏi chuyện ngày hôm qua.Nàng đem chuyện hôm qua kể hết cho ba mẹ của mình biết ngay cả chuyện có người đã cứu nàng.Ba mẹ Trúc nghe xong giận dữ vô cùng,với sự quan hệ rộng của ba nàng chắc chắn tên kia sẽ ở tù.Ba mẹ kêu nàng ở nhà nghĩ ngơi nhưng không hiểu sao hôm nay Hồng Trúc lại muốn đi học.

Trở về với lớp học.Lúc này Hồng Trúc vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình không hề phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người nữa.Như ngày hôm qua sau khi Hưng đã ngồi yên ở vị trí của mình thì ngay lập tức những con yêu nhền nhện bu lại,đương nhiên kéo theo những ánh mắt khó chịu của các anh trai khác.

Lúc này Hồng Trúc cũng từ trong suy nghĩ tỉnh lại thì phát hiện xung quanh mình có nhìu người tụ tập lại

-Mấy người lập tức trở về chổ ngồi của mình mau lên.

Hồng Trúc lên tiếng,gương mặt hiện giờ của nàng hiện lên dáng vẻ chị cả trong lớp.

Không biết vì lý do gì ngay lập tức những con yêu nhền nhện quay về chổ của mình mà ko dám nói câu nào.

-Chào bạn,mình là Hưng là học sinh mới chuyển vào lớp này,được cô giáo cho ngồi chổ này.

Hưng mĩm cười quay qua Hồng Trúc nói.

-Ừh!!!

Hồng Trúc ừh một tiếng rồi xem như không có mặt của Hưng tập trung làm việc của mình.Ngày hôm đó cả hai không nói thêm với nhau một câu nào.

“Reng.Reng.Reng”

Tiếng chuông báo hiệu ngày học hôm nay đã kết thúc vang lên.

Màn đêm buông xuống hiện bây giờ Hưng đang ở trong một quán bar,lý do hắn đang ở nơi này là phải bảo vệ Hồng Trúc.

“Hừ.Bị một lần rồi mà còn chưa sợ,đúng là vẫn chứng nào tật nấy”

Sau khi đi học trở về Hồng Trúc được ba mẹ báo tin là cái tên hôm qua muốn làm chuyện đó với Trúc đã bị công an bắt và nhờ sự quan hệ thì chắc chắn hắn sẽ ở tù.Sau khi nghe được tin này Hồng Trúc rất vui mừng và quyết định cùng bạn bè(toàn bộ là con gái) tới quán bar để ăn mừng chuyện này.

Trở lại quán bar,Hưng đang ngồi ở một góc khá khuất đưa mắt về hướng của Hồng Trúc.Giờ phút này toàn bộ các bộ phận trên cơ thể của nàng đang điên cuồng lắc lư theo những điệu nhạc,những anh chàng trong quán bar giờ này cũng bị những đường cong trên cơ thể của nàng gây chú ý,rất nhìu anh không nhịn được tiến lại gần tìm cơ hội làm quen.

Cũng không có gì đặc biệt cho đến khi Hồng Trúc phát hiện ra người “bạn thân” đã giúp người khác bỏ thuốc vào ly nước của mình cũng đang ở đây.Nàng tiến lại gần không nói gì vung cánh tay tát một cái thật mạnh lên gương mặt người bạn thân kia.Do quá bất ngờ chưa kịp biết chuyện gì người đó đã lãnh trọn cái tát của Hồng Trúc,quán bar lúc này trở nên lộn xộn.

Âm nhạc trong quán cũng đã tắt,mọi người bu lại xung quanh để xem chuyện vui,bảo vệ quán bar cũng nhanh chóng xuất hiện.

-Ở trong này không cho đánh nhau,mời chị ra bên ngoài giải quyết chuyện riêng của mình.

Một tên bảo vệ quán bar lên tiếng.

-Yên tâm,từ khi nhìn thấy gương mặt của người này tôi cũng không muốn ở lại nơi này.Còn cô cái tát này cũng chưa đủ bù lại chuyện cô đã làm với tôi đâu

Vừa dứt lời Hồng Trúc một mình đi ra khỏi quán,bên ngoài một chiếc xe tắt xi đã đợi sẵn nàng lập tức leo lên chiếc xe bỏ đi.Hưng đương nhiên cũng leo lên một chiếc xe khác bám theo sau.Chiếc xe chở Hồng Trúc tới một bãi đất trống,xung quanh không một bóng người.

-Ài.Lại có chuyện nữa rồi,tại sao người này toàn gặp người xấu hoài ko bít.

Hưng nhịn không được than thở.

Cánh cửa xe mở ra,bước ra ngoài là một thanh niên,bên trong Hồng Trúc vì say rượu đã nằm ngủ.Không chậm trể Hưng nhanh chóng tiến lại gần.

-Ê.anh trai đang làm gì đó.

Hưng mĩm cười nói.

Người thanh niên kia thấy xuất hiện người lạ trong lòng trở nên cảnh giác,nhưng khi hắn quan sát kĩ lại phát hiện thì ra là một người bình thường thì cả cơ thể ngay lập tức buông lỏng.

-Đó là chuyện của ta,không cần người quan tâm

-Đương nhiên tôi phải quan tâm rồi vì người nằm trong xe là “người của tôi”.

Ngay lập tức Hưng dùng tốc độ khá nhanh xông tới hướng tên thanh niên tung ra một cú đấm.Người thanh niên kia không hoảng sợ ngay lập tức đưa tay đở cú đấm của Hưng,ngay sau đó cũng xuất ra một cước hướng bụng Hưng đá tới.Hưng đưa tay đở cú đá của hắn sẵn tiện mượn lực nhảy lên trên không trung lộn một vòng ra phía sau của tên đó.Trong lúc còn trên không trung,Hưng tung ra một cú đá ngay lưng tên đó khiến người hắn bay lên phía trước văng ra khá xa.

Tên thanh niên từ từ đứng lên phủi bụi trên áo của mình.

-Không ngờ ngươi cũng khá giỏi việc đánh nhau đó chứ.

Tên thanh niên cười lớn nói.

-Nếu ngươi đã biết thì lập tức rời khỏi nơi này nếu không đừng trách ta không nói trước.

Hưng lên tiếng

-HaHa.Với chút thực lực đó của ngươi mà cũng dám lớn tiếng.Hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã chọc giận ta.

Vừa dứt lời tên thanh niên nắm chặt hai cánh tay lại,cơ thể của hắn bỗng nhiên chuyển đổi,cơ bắp từ từ hiện lên,những móng vuốt từ từ dài ra trên hai bàn tay của hắn.Từ cơ thể của hắn từng dòng khí màu đỏ toát ra bên ngoài hình thành một con Thằn Lằn đang bao quanh cơ thể của hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này Hưng cũng đã biết được thì ra hắn chính là linh thú Thằn Lằn đang muốn giết Hồng Trúc cướp đi vị trí trong 12 con giáp,nhưng không hiểu tại sao hắn lại biết Hồng Trúc là Lam Tý,bởi vì linh thú của nàng vẫn chưa thức tỉnh.Bỏ chuyện này qua một bên,điều quan trọng lúc này là phải tiêu diệt tên này.

-Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Ở bên kia tên thanh niên lên tiếng.Lời vừa dứt hắn dùng một tốc độ rất nhanh hướng chổ Hưng đang đứng nhảy tới,bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn hướng ngay ngực Hưng cào tới.Ngay lập tức Hưng nhảy lùi ra phía sau né cú cào của Thằn Lằn,nhưng đúng ngay lúc này chân của Hưng bị một sức mạnh nào đó kéo lại,Hưng đưa mắt nhìn xuống thì ra là cái đuôi được hình thành bằng những luồn khí màu đỏ của Thằn Lằn.Ngay sau khi Hưng bị cái đuôi kéo lại gần thì ngay lập tức một bàn tay to lớn với những móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay đầu Hưng bổ xuống.Hưng nhanh chóng lăn sang một bên né đòn,một tiếng “Ầm” vang lên,ngay chổ mảnh đất bị Thằn Lằn bổ xuống đã bị lõm xuống.Hai chân của Hưng bị cái đuôi trói chặt đưa cả cơ thể của hắn lên không trung quay vòng tròn rồi bị ném ra xa rơi xuống đất khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu.

-HaHa.Con người quả đúng là một loài yếu ớt.

Thằn Lằn cười, lớn tiếng nói.

Hưng đưa tay chùi máu còn dính trên miệng rồi từ từ đứng dậy.Cũng như Thằn Lằn hắn nhắm mắt nắm chặt hai tay lại.Từng cơn gió mạnh thổi tới,trên trời từng luồn sét xuất hiện,cả cơ thể của Hưng toát ra những luồn khí mạnh mẽ tạo thành một con Bạch Hổ bao quanh cơ thể hắn,đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ sẩm,những móng vuốt nhanh chóng xuất hiện trên hai bàn tay Hưng.

[​IMG]

-Không thể nào…Ngươi….ngươi là Bạch Hổ…..

Thằn Lằn vô cùng bất ngờ vì theo “người bí ẩn” kia nói cho hắn biết là bây giờ những linh thú trong 12 con giáp đều chưa thức tĩnh cho nên hắn nhân cơ hội này ra tay trước.Nhưng giờ phút này xuất hiện trước mắt hắn chính là Bạch Hổ,cả cơ thể hắn lúc này tự động run lên,điều bây giờ hắn muốn làm đó là nhanh chóng rời khỏi nơi này bởi vì hắn biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của Bạch Hổ.Hắn xoay người tính bỏ chạy nhưng đã không kịp,khi hắn vừa xoay người thì Hưng đã đứng trước mặt hắn.

-Ngươi muốn chạy ư?

Hưng cười lên tiếng.Những luồn khí mạnh mẽ của Bạch Hổ tỏa ra xung quanh khiến cho Thằn Lằn phải lui lại vài bước.

-Bạch Hổ xin ngươi tha cho ta một mạng.Ta xin hứa sau này sẽ không đi tranh dành vị trí của 12 con giáp nữa

Thằn Lằn quỳ xuống dập đầu xuống đất cầu xin.

-Nói tại sao ngươi lại biết lại lịch của người con gái đó?

Hưng đưa tay chỉ về chổ chiếc xe nhưng mắt vẫn nhìn vào Thằn Lằn.

-Là một người thần bí cho ta biết.

-Người đó là ai?

-Ta…Ta không biết.

-Ngươi không biết hả?

Cánh tay của Hưng đưa lên trên cao

-Ta xin ngươi.Ta quả thật không biết.Hắn đứng từ xa đưa ta một mảnh giấy ghi tại liệu của người con gái kia rồi biến mất.Ta quả thật không biết mà

-Nếu ngươi đã không biết thật thì xin lỗi đã đến lúc ngươi phải chết rồi.

Cánh tay mang theo luồn khí của Hưng đánh mạnh xuống đầu Thằn Lằn khiến hắn thất khiếu chảy máu mà chết ngay tại chổ.Hưng thả lỏng cơ thể thu lại luồn khí hướng chiếc xe đi tới.

Ở trong xe Hồng Trúc vẫn đang ngủ một giấc ngon lành mà không hề hay biết xém chút nữa là nàng đã chết rồi.Hưng ngồi vào trong xe chổ tay lái,hắn quay đầu lại nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Hồng Trúc.

-Thật không ngờ số cô gái này cũng “tốt” thật,mình mới gặp cô ta 2 ngày thì 2 ngày xảy ra chuyện.

Hưng bất giác mĩm cười nói.Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Hồng Trúc không tự chủ Hưng cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.

-Cái này coi như thù lao tôi đi theo bảo vệ cô.

Hưng lái xe tới nhà Hồng Trúc,khi gặp người nhà của nàng nhờ có chiếc xe tắt xi hắn nhận mình là tài xế cho nên không có ai nghi ngờ chuyện gì.Mọi chuyện xong xui Hưng lại trở về căn nhà của mình.

Trên chiếc giường Hồng Trúc đang nằm ngủ trên đó.Trên miệng của nàng đang mĩm cười.Trong giấc mơ một lần nữa nàng lại thấy gương mặt ẩn ẩn hiện hiện đó đã hôn lên đôi môi của nàng.

Tối hôm đó ngay sau khi về nhà Hưng ngay lập tức gọi điện thoại cho “cấp trên” nói rõ mọi chuyện xảy ra.

-Cậu làm rất tốt.Còn về người thần bí kia tôi sẽ cho người điều tra lai lịch của người này.Thôi cậu nghĩ ngơi đi.

Sau khi cúp điện thoại,Hưng leo lên giường đôi mắt nhìn lên trần nhà.Hưng nghĩ đến nụ hôn lén lút của mình bất giác đưa tay lên sờ môi của mình rồi mĩm cười.

Ngày hôm sau do hôm qua uống quá say nên Hồng Trúc không có đi học mà ở nhà cả ngày.

-Hưng.Tối nay là sinh nhật của mình,cậu tới dự nhé.

Hưng đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì một bạn gái tiến lại gần đưa thiệp mời đi sinh nhật.

-Cảm ơn lớp trưởng đã mời.Tối nay mình bận việc.Mình nghĩ chắc mình không đi được.Xin lổi lớp trưởng nhé.

Hưng đưa mắt nhìn lớp trưởng mĩm cười nói.

Thì ra người con gái này là lớp trưởng của lớp 11E này.Nàng tên là Uyên Nhã,là một tiểu thư nhà giàu nhưng không hề chơi bời như đa số những người nhà giàu khác.Nhã vừa xinh đẹp lại còn học giỏi cho nên những anh chàng trong lớp và một số anh chàng ở lớp khác đều ra sức tán tỉnh nhưng chưa có ai thanh công.

-Không được.Hưng nhất định phải dến.Nếu không đừng xem Nhã là bạn nữa.

-Hưng bận thật mà!!!

Lúc này Hưng cảm thấy “dở khóc dở cười”.Hắn và Nhã chưa từng bao giờ nói chuyện mà quá 2 câu.Vậy thì có được xem đã là bạn chưa nhỉ?

-Có hay không?

Gương mặt của Nhã trở nên nghiêm nghị.

-Thôi được rồi.Hưng sẽ cố gắng xắp xếp thời gian xem sao.Nhưng Hưng không dám hứa chắc chắn sẽ tới nhé.

Để tránh bị làm phiền Hưng đành nói như vậy.Đến lúc đó mình nói đã cố gắng nhưng vẫn không thể tới được thì Nhã cũng không thể bắt bẻ gì hắn.

-Vậy thôi cũng được.Thôi Nhã trở về chổ ngồi đây,Hưng nhớ những lời mình đã hứa đó.

Ngày hôm nay Hồng Trúc ở trong nhà cả ngày.Lúc nàng thức dậy cũng đã hơn 12h trưa.Nghĩ đến giấc mơ hôm qua bất giác nàng nở một nụ cười mãn nguyện.

-Thật không ngờ ban ngày mình cứ nghĩ đến người đó,tối đến lại còn nằm mơ thấy hắn nữa chứ.Trong giấc mơ hắn hôn lén mình nữa chứ.

Gương mặt Hồng Trúc lúc này trở nên đỏ bừng không dám nghĩ về chuyện đó tiếp nữa.

“Chị Trúc mau bắt máy có người gọi….Có người gọi kìa chị Trúc….”

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Hồng Trúc đưa tay lấy điện thoại của mình đang để trên bàn đưa lên tai nghe.

-Alo Trúc hả? Nhã nè, sao hôm nay không đi học?

Bên đầu dây bên kia truyền sang một giọng của người con gái.

-Àh Nhã àh!!! Ờ hôm nay tui có việc nên không đi học

-Bà bớt xạo đi.Hôm qua đi chơi uống say quá nên hôm nay dậy không nổi chứ gì?

-HiHi.Sao bà biết hay vậy?

-Sao tui lại không biết.Hôm qua lúc bà được mẹ dìu vào nhà vừa đúng lúc tôi đi ra trước cổng nhà tui nên thấy được.

-HìHì.Mà hiện giờ bà đang làm gì.ở đâu đó?Rảnh thì qua nhà tui chơi.

-Tui đang ở nhà nè.Cũng không có làm gì.Bà đợi chút tui qua liền.

Thì ra nhà của Hồng Trúc và Uyên Nhã nằm sát cạnh bên nhau.Hai người là bạn chơi từ nhỏ đến lớn,nhưng do hai người có hai tính cách khác nhau nên chơi cũng không thân mấy.Uyên Nhã thì vừa xinh đẹp,vừa học giỏi lại không đi chơi bậy bạ chỉ chú tâm vào việc học hành.Còn Hồng Trúc lại khác xa,tính tình thì hung dữ,lại ăn chơi và học lực thì chỉ thuộc loại trung bình,còn hay gây sự đánh nhau dù bất kể là trai hay gái.

-Nè tối nay nhớ cùng tui đi sinh nhật của tui đó!!!

Chỉ sau 5p Uyên Nhã đã co mặt trong phòng của Hồng Trúc.

-Tui nhớ rồi mà.Bà cứ nhắc hoài à.Mà bữa nay trên lớp có gì đặc biệt không?

-Ờ cũng không có gì đặc biệt.Àh mà tui hỏi bà chuyện này nha.Nhưng nhớ là không được nói với ai biết đó!!!

-Chuyện,mau nói đi!!!

Hồng Trúc cảm thấy hứng thú nói

-Không được,bà phải hứa với tôi là không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện này.

-Được rồi.Được rồi.Tui hứa.Bà mau nói đi

Hồng Trúc tò mò muốn biết chuyện gì thúc dục.

-Bà….Bà thấy người con trai mà ngồi kế bên bà như thế nào?

-Người con trai ngồi kế bên tôi?Àh cái anh chàng mới chuyển tới lớp mình đó hả.Ừh thì đẹp trai đó nhưng tui cũng chưa cùng cậu ta nói chuyện qua lần nào nên cũng không biết tính cách của cậu ta ra sao.Mà sao bà lại hỏi tui về anh chàng này.Àh…..Bà đừng nói với tui là bà thích hắn đó nhen?

Uyên Nhã nhẹ gật đầu biểu hiện đồng ý.

-Là thật hả!!! Nhưng bà thích hắn ở điểm nào?

-Tui cũng không biết nữa.Ngay từ lần đầu tiên tui gặp Hưng,nhìn thấy nụ cười của Hưng thì bỗng nhiên trái tim của tui đập loạn xạ cả lên.Rồi không hiểu tại sao lúc nào trong đầu của tui cũng nhớ đến nụ cười đó.

-Thôi xong rồi!!! Bà bị tiếng sét tình yêu đánh trúng rồi.HiHi nhưng tui cũng không ngờ tiểu thư nhà ta thường ngày chỉ chú tâm vào chuyện học hành mà giờ này đã biết yêu rồi.

Nghe Hồng Trúc nói xong,cả gương mặt của Uyên Nhã đỏ bừng lên,xấu hổ nhào tới Hồng Trúc mà ngăn không cho Hồng Trúc nói tiếp nữa.

-Không được chọc tui à nha!!!

Cả hai lăn lộn trên chiếc giường,mền gối đều bị đạp rớt xuống đất.

-Thôi…Thôi được rồi,tui chịu thua,tui không chọc bà nữa.

Lúc này Uyên Nhã cũng chịu buông Hồng Trúc ra.

-Mà bà đã nói với hắn là bà thích hắn chưa?

Sau khi hai người tách nhau ra,Hồng Trúc lên tiếng hỏi Uyên Nhã.

-Tui…tui không dám nói,lỡ như Hưng không thích tui thì sao?

-Bà cứ lo,bà vừa xinh đẹp,lại còn học giỏi,tính tình thì hiền lành,thằng con trai nào mà không thích bà cơ chứ.Nếu tui mà là con trai thì tui cũng sẽ bất chấp tất cả mà cướp bà về tay mình đó.

-Bà nói thấy ghê quá àh.Mà điều bà nói có phải thật sự như vậy ko?Bà nghĩ là Hưng có thích tui không?

-Đương nhiên là hắn thích bà rồi.Mà tối nay là sinh nhật của bà,bà có mời hắn không?

Uyên Nhã nhẹ gật đầu.

-Vậy bà cứ yên tâm,mọi chuyện cứ để tui lo.

-Được không đó?

-Được mà.Bà cứ tin vào tôi.

-Vậy mọi chuyện nhờ bà.Thôi tui phải về chuẩn bị mọi thứ cho buổi sinh nhật tối này đây.Bà nhớ hứa giúp tôi đó.

-Bà cứ yên tâm.

Sau khi Uyên Nhã trở về nhà của mình,chỉ còn một mình Hồng Trúc ở trong căn phòng đang chìm đắm trong suy nghĩ.

“Anh chàng thần bí,rốt cuộc chừng nào em mới có thể gặp lại được anh?”

Màn đêm buông xuống,lúc này Hưng đang ngồi ở nhà ăn mì ăn liền thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Mục tiêu đã rời khỏi nhà đi sinh nhật của một người bạn tại quán karaoke Đùng Đình.

“Quán Trúc Linh sao mình cảm thấy quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi!!!”

Hưng lấy thiệp mời sinh nhật của Uyên Nhã ra xem,quả đúng như vậy đều cùng một địa điểm.

“Không lẻ trùng hợp như vậy?”

Hưng nhanh chóng “tút lại vẻ đẹp trai” rồi bắt chiếc xe tắt xi đi tới quán Đùng Đình.

Ở trước quán có hai người con gái đứng chờ người đó chính là Uyên Nhã và Hồng Trúc.

[​IMG] (Uyên Nhã)

[​IMG] (Hồng Trúc)

-Bà nói rốt cuộc hắn có tới không?

Hồng Trúc lên tiếng hỏi.

-Hưng nhất định sẽ đến mà,mình đời thêm một chút nữa đi.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Uyên Nhã cũng khá lo lắng.

Một chiếc tắt xi chạy tới trước quán rồi từ từ dừng lại,một người thanh niên bước ra khỏi xe đó chính là Hưng.Thấy Hưng đã tới trong lòng Uyên Nhã rất là vui,trên gương mặt nàng nở nụ cười tiến lại gần chổ Hưng.

-Nhã cứ tưởng Hưng không tới chứ?

-Có một người con gái xinh đẹp như Nhã đây mời đi sinh nhật sao Hưng lại không tới chứ!!!

Hưng mĩm cười nói.Quả thật như hắn đoán Hồng Trúc đến dự sinh nhật của lớp trưởng.

-Nè đi sinh nhật sao giờ này mới tới có biết nãy giờ Nhã cứ đứng ở đây đợi ông tới không hả…

Hồng Trúc nhịn không được chen vào nói.

-Hưng đừng nghe Trúc nói Nhã cũng mới vừa ra đây đứng thôi.

Gương mặt của Uyên Nhã lúc này đã đỏ bừng cả lên.

-Xin lổi Nhã nhé do Hưng bận chút việc nên mới tới trể.Đừng giận Hưng nhé.

-Không giận sao được,ông có biết để hai người con gái xinh đẹp đợi ông là tội nặng lắm không,ông phải chịu phạt.

Hồng Trúc một lần nữa lên tiếng.

-Thôi mà Trúc,tui không sao mà,bà đừng làm khó Hưng nữa.

-Bà không sao nhưng tui có sao.Nhất định hắn phải chịu phạt

-Thôi được rồi muốn phạt tôi như thế nào?

Hưng nhìn vào Hồng Trúc mà nói.

-Chuyện này lát nữa ông sẽ biết,bây giờ chúng ta mau vào trong để mọi người chờ.

Hồng Trúc nhanh chóng bước vào bên trong trên miệng nở một nụ cười gian xảo,hình như đã thành công thực hiện âm mưu xấu xa của mình.

-Hưng đừng để ý lời Trúc nói nhé.Trúc chỉ nói vậy thôi không có ý gì đâu

Uyên Nhã không dám nhìn thẳng Hưng,mặt cuối xuống đất mà nói.

-Không sao đâu.Thôi chúng ta mau vào trong thôi.

Hưng mĩm cười cùng Uyên Nhã tiến vào bên trong.Mở cánh cửa phòng ra đi vào,toàn bộ người trong căn phòng lúc này có 6 nữ và 3 nam.Hồng Trúc ngồi ở đầu ghế sa long,tiếp đến là Nhã Uyên và Hưng ngồi kế bên.

-Mọi người im lặng,hôm nay là ngày mà Nhã Uyên đã cất tiếng khóc trào đời.Chúng ta cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật nào.

Hồng Trúc đứng lên nói.

Từng lời bài hát của bài Happy Birthday vang lên trong căn phòng,bài hát vừa dứt Uyễn Nhã nhắm mắt lại cầu nguyện và mở mắt ra thổi nến,tiếng vổ tay vang lên,đèn cũng đã được bật sáng trở lại.

-Vì hôm nay là ngày đặc biệt cho nên tất cả mọi người đều không được uống ngọt,tất cả đều phải uống bia.

Hồng Trúc lại lên tiếng,không biết nàng lại tính bày trò gì đây.

-Bà chơi ác quá.Tui không biết uống bia mà!!!

Uyên Nhã quay sang bên hướng Hồng Trúc nói.

“Bà yên tâm có tui hậu thuẩn cho bà”Hồng Trúc ghé sát lổ tai Nhã Uyên nói nhỏ.

Mọi chuyện ngay sau đó hình như đã có sắp đặt trước,cứ từng người từng người trong căn phòng lại cụng ly liên tục với Hưng,làm như hôm nay là sinh nhật của hắn chứ không phải của Uyên Nhã.Tuy nhiên đối với chuyện này Hưng cũng không lo lắng gì bởi hắn đã được huấn luyện về tửu lượng một cách tàn ác cho nên đối với hắn nhiu đây vẫn không có vấn đề.Và thật như vậy,từng người,từng người trong căn phòng gục ngã,giờ phút này chỉ còn có Hưng và Hồng Trúc uống với nhau.Hồng Trúc có tửu lượng cũng khá là tốt,nàng uống phần của mình và uống luôn phần của Uyên Nhã mà có thể theo Hưng đến giờ phút này là đã hay lắm rồi.Nhưng cuối cùng thì nàng cũng chịu không nổi mà chìm vào trong giấc ngủ.

Bữa tiệc sinh nhật trở thành bữa tiệc uống bia tàn sát.Giờ đây chỉ còn Hưng và Uyên Nhã là còn tỉnh,Hồng Trúc thì cũng đã mê mang,còn mấy người kia đã được chở về trước.

-Hưng.Nhã,,,,Nhã có chuyện này muốn nói cho Hưng biết….

Uyên Nhã ngập ngừng nói,trong lòng nàng cảm thấy hơi buồn bực,Hồng Trúc đã hứa với nàng là sẽ giúp nàng nhưng không ngờ lại điên cuồng cùng Hưng uống bia khiến cho nàng từ đầu buổi đến giờ không có cơ hội nói chuyện với Hưng đã vậy giờ này còn chưa kịp giúp nàng đã say đến mức độ này.

-Chuyện gì vậy?

-Àh….Nhã…..Nhã…..Hưng…..Hưng….

-???

-Nhã….Nhã…..Hưng có thể đưa Nhã và Trúc về nhà được không?Giờ đã khuya rồi mình cảm thấy hơi sợ.

“Mày nói gì vậy Nhã,mày phải nói thích Hưng cơ mà” Uyên Nhã suy nghĩ trong lòng

-Àh Hưng tưởng chuyện gì,chứ chuyện này thì không thành vấn đề.Nhã không nói Hưng cũng đưa hai người về nhà tại Hưng cũng không yên tâm để hai người đi về một mình.

-Àh…nhà Nhã với Trúc sát nhau nên cùng đường đở phải mắc công Hưng.

Giờ này thì Hưng mới biết chuyện này.Hưng dìu Hồng Trúc cùng Uyên Nhã đi kế bên đi ra bên ngoài quán rồi leo lên một chiếc tắt xi đi về nhà.Trong suốt đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu nào.Cuối cùng thì cũng đã đến nơi,để cho Hồng Trúc nằm trong xe,Hưng ra khỏi xe tiễn Uyên Nhã vào nhà.Tới ngay trước cổng Uyên Nhã đột nhiên dừng lại.

-Hưng….Nhã….Nhã vô nhà nhé.

Tuy nói ngoài miệng nhưng hình như Uyên Nhã vẫn lưỡng lự không muốn vào nhà.

-Nhã.Chúc mừng sinh nhật.

Hưng thò tay trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay ngọc màu xanh biếc trong rất đẹp đưa cho Uyên Nhã.Lúc này Nhã cảm thấy vô cùng bất ngờ và cảm động.

-Để Hưng giúp Nhã đeo nhé!!!

Uyên Nhã không nói gì vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình lên cho Hưng đeo chiếc vòng vào trong tay của mình.

-Được rồi đó,đẹp lắm.

Sau khi đeo vòng ngọc vào tay Nhã xong,Hưng mĩm cười nói.

-Cảm..Cảm ơn Hưng…Hưng nè.

-Chuyện gì vậy?

Ngay đúng lúc này Uyên Nhã đột nhiên dùng đôi môi của mình hôn lên đôi môi của Hưng rồi ngay lập tức bỏ chạy vào trong nhà đóng cửa lại.Nàng đứng sau cánh cửa đưa tay lên ngực của mình,trái tim của nàng lúc này đập rất nhanh,nàng cười một cái rồi chạy nhanh lên phòng nằm lên giường ngắm nghía chiếc vòng ngọc mà Hưng tặng cho nàng.

Ở bên ngoài Hưng bất động vài giây,nếu mà lúc này mà hắn không biết Uyên Nhã thích mình thì đúng là một kẻ ngốc rồi nhưng hắn lại không có cảm giác với Uyên Nhã thật không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.

-Thôi chuyện này để sau tính vậy

Hắn mở cửa xe dìu Hồng Trúc ra ngoài.

-Tôi muốn uống nữa..Tôi muốn uống nữa…..

Hưng mặc kệ lời lảm nhảm của Hồng Trúc bấm chuông cửa nhà nàng.Không lâu sau đó một người phụ nữ trung niên chạy ra ngoài.

-Tiểu thư sao lại uống say như thế này?

-Hôm nay do sinh nhật vui quá nên Trúc uống hơi nhìu thôi dì,không có gì đâu.

-Nhờ cậu dịu tiểu thư vào nhà,ông bà chủ đi công tác hết rồi không còn ai ở nhà cả.

Hưng dìu Hồng Trúc vào nhà hướng phòng của nàng đi đến.Sau khi đã để cho nàng nằm trên giường hắn quay đầu rời khỏi phòng.

-Đừng đi….anh đừng đi…

Hình như Hồng Như đang nằm mơ thấy cái gì đó.Hồng Trúc nắm lấy bàn tay của Hưng giữ lại.

-Thôi được rồi,tôi ở lại với cô một chút.Dì mang dùm con một cái khăn với một thau nước nhé.

Hưng quay đầu nói với cô giúp việc.Sau khi đem nước và khăn đưa cho Hưng cô giúp việc đi ra ngoài đóng cửa lại.Hưng nhúng khăn lau lên mặt của Hồng Trúc xong xui,hắn lẳng lặng ngồi nhìn Hồng Trúc đang ngủ.

-Là anh àh…anh tới gặp em hả?

Hồng Trúc mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn thấy gương mặt ẩn ẩn hiện hiện của Hưng giống với người đó.Hồng Trúc vươn cánh tay lên cổ Hưng kéo hắn sát xuống gương mặt mình,đôi môi của nàng tiếp xúc với đôi môi của Hưng hôn một cách mảnh liệt.Cũng không biết đã hôn được bao lâu,Hưng cảm thấy một thân thể nóng rực đang ép sát
vào người mình.Tách khỏi đôi môi Hông Trúc,hắn thất kinh giật nẩy người, lúc này Hồng Trúc hai gò má ửng hồng hây hây, ánh mắt mê ly, nhưng điều khiến cho con ngươi của Hưng muốn lồi ra khỏi tròng mắt là việc cô nàng đã cởi áo ngoài ra được một nửa, để lộ áo ngực bó sát bên trong

– Cô muốn làm gì đó?

– Nóng quá.

Hồng Trúc dường như không nghe thấy lời hắn, tiếp tục cởi áo ngoài ra.

Hưng vừa muốn thoát khỏi vòng tay của Hồng Trúc thì nàng vốn cả người mềm nhũn đột nhiên choài người tới như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, miệng không ngừng hôn lên mặt hắn. Chút lý trí còn sót lại của Hưng bị kích thích bay mất sạch, cuối cùng chống cự không nổi phản ứng sinh lý liền cuồng nhiệt hôn trả lại nàng.

Quần áo trên người cả hai giảm bớt dần dần, cuối cùng chỉ còn hai thân thể Adam Eva quấn vào nhau.

……..

Cùng lúc tiếng rên nhỏ đau đớn của nữ nhân là lúc nam nhân tiến vào thân thể nàng.

……..

Hưng đắm đuối, chìm lỉm trong một giấc mộng, trong mộng một thân thể mềm mại quyện chặt lấy hắn, hòa tan…..

Mặt trời ngả về Tây. Những tia nắng cuối cùng rọi qua cửa sổ làm căn phòng đỏ bừng.

Trên giường, một đôi nam nữ đang ôm nhau, chăn mền mỏng bị đạp qua một bên, vẻn vẹn chỉ che phần dưới của hai người.

Hồng Trúc chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon như vậy, nằm trong lòng một người ấm áp an toàn, cả người uể oải, bải hoải, không muốn động đậy. Đột nhiên cảm thấy hạ thân đau lâm râm,Hồng Trúc cau mày, chẳng lẽ cái kia… tới?

Đang muốn xoay người, nhưng lại phát giác mình đang bị ôm chặt,Hồng Trúc mở bừng mắt ra, vừa vặn thấy Hưng đang ngủ say ngay trước mặt, lại phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân, cộng thêm cơn đau đớn vừa rồi, bất giác thét lên một tiếng chói tai.

-Chuyện gì vậy???

Đang mơ màng,Hưng bị tiếng thét của Hồng Trúc làm tỉnh dậy,bàn tay của hắn vẫn còn nằm trên đồi núi của Hồng Trúc

“Bốp” một tiếng,Hồng Trúc đánh mạnh vào bàn tay quỷ quái của Hưng, tức giận tốc chăn mền lên, lọt vào mắt nàng cảnh tượng khiến đầu óc nàng trống rỗng. Hai người thân thể trần truồng quấn vào nhau, càng làm cho nàng muốn ngất xỉu chính là “cái kia” vẫn ngang nhiên nằm trong thân thể nàng.

– A…

Hồng Trúc tức giận đẩy Hưng ra, một cước đạp hắn xuống sàn.

Cú đạp của nàng làm Hưng tỉnh người, phút chốc từ sàn đứng dậy,trên giường khuôn mặt đầy oán hận của Hồng Trúc đang tỏa ra.

– Em làm gì vậy?

Hưng lên tiếng hỏi, đột nhiên thấy mình không mảnh vải che thân, đang định tìm kiếm quần áo mặc vào, nhưng lại thấy tại giữa giường,Hồng Trúc đang dùng chăn mền quấn chặt lấy thân thể, như một đóa hoa hồng kiều diễm ở đâu hiện ra làm cho Hưng há hốc mồm

– Vô lại, ngươi… ngươi đã làm gì ta?

Hồng Trúc nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt phát hỏa muốn đốt hắn thành tro than.

-Làm gì là làm gì,không phải tối qua….

Chưa kịp nói hết lời Hồng Trúc đột nhiên toàn thân phát run,ngắt ngang lời Hưng nghiến răng nói:

– Ta giết ngươi!

Nói xong, bất kể thân thể đang lõa lồ, tay chụp lấy cái gối ném qua.

Hưng nghiêng mình né, đang muốn giải thích.Hồng Trúc không cho hắn cơ hội mở miệng, những đồ vật nhỏ từng cái từng cái một bay về phía hắn, đồng hồ báo thức, lược, bút máy…

Hưng né phải né trái, nhưng như vậy cũng không phải cách vội kêu lên:

– Anh van em, em làm ơn nhớ kỹ lại được không? Là ai cưỡng gian ai?

Hồng Trúc toàn thân run lên, vật đang cầm trong tay rơi xuống đất.Hưng tưởng lời nói của mình có tác dụng, nhưng lập tức phát hiện một màn càng thêm điên cuồng xảy ra,Hồng Trúc nhoài tới cái tủ ở đầu giường, thò tay vào tận cùng bên trong lôi ra vật gì đó.

Lưu manh trợn trừng mắt muốn nứt ra, đó là cái kéo của cô nàng.”Không phải chơi lớn đến thế chứ?” Ngay lập tức phóng người chộp tới như hổ, hắn đè lên trên người nàng, nắm lấy cổ tay nàng đập vào bên giường vài cái , cuối cùng đánh rơi cái kéo xuống đất.

Trong lòng thở phào một hơi, bên vai trái chợt nhói đau,thì ra Hồng Trúc cắn lên bả vai hắn.Hưng đứng im nhịn cơn đau từ vai truyền đến để im cho Hồng Trúc cắn bao nhiu tùy thích.

Một lúc sau.Hồng Trúc cũng đã lấy lại bình tĩnh

-Hưng, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi cũng nghiêm túc trả lời ta!

Hồng Trúc mặt mày nghiêm trọng, giọng nói lạnh như băng khiến người nghe sởn tóc gáy.Đừng nghĩ nàng ăn chơi mà đối với việc này nàng dễ dãi,nàng rất bảo thủ trong chuyện này.Nàng đã từng thề lần đầu tiên của nàng chỉ dành cho người nàng yêu nhất và sẽ là chồng của nàng.Nhưng không ngờ hôm nay lại bị mất ở người này

– Em nói đi.

Hưng mặt hơi cười dè dặt cẩn thận nói.

– Tình cảnh chúng ta bây giờ ngươi định thế nào?

Mắt Hồng Trúc gắt gao chăm chú nhìn vào mặt hắn, cố gắng tìm chút bất mãn trên đó.

-Anh…Anh sẽ có trách nhiệm với em

Hưng kiên định nói.

Hồng Trúc nghe xong cười lạnh nói:

– Trách nhiệm? Ngươi có biết Uyên Nhã thích người không?Ngươi nói cho ta biết ta phải làm sao khi mà ta lại làm cái chuyện đó với người mà người bạn chơi từ nhỏ của mình thích hả?

– Cái này…Em yên tâm,anh sẽ tìm cơ hội để nói rõ ràng với Uyên Nhã

-Ngươi không được nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết nghe rõ chưa.Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi,ngươi lập tức biến khỏi mắt ta.

Hưng quyết định tạm thời rời khỏi chờ cho Hồng Trúc bình tĩnh lại rồi tìm cách nói chuyện với nàng sau.Còn chuyện với Uyên Nhã phải tìm cơ hội phải nói rõ ràng cho nàng biết mới được.

Giờ này chỉ còn một mình Hồng Trúc ở trong căn phòng của mình.Những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.Nàng khóc?Đúng vậy,nàng đang khóc cho hoàn cảnh của mình,lần đầu tiên của nàng đã mất một cách không thể bất ngờ hơn.Nàng có yêu hắn không?Câu trả lời đó là không.Vậy người mà nàng yêu là ai?Đó chính là người đã cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm.Tại sao nàng chưa thấy rõ gương mặt người đó,lại chưa từng nói chuyện với người đó lần nào thì tại sao nàng lại yêu người đó?Có lẽ nàng cũng đã trúng tiếng sét tình yêu.

Về phần Uyên Nhã,hôm nay nàng lên trường rất sớm chủ yếu để gặp mặt Hưng.Nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy hơi buồn là hôm nay Hưng lại không đi học.Cả buổi học ngày hôm nay nàng chỉ chăm chăm nhìn vào cái vòng tay mà Hưng đã tặng cho nàng,lâu lâu trên gương mặt lại nở ra một nụ cười.

Sau khi đi học về Uyên Nhã sang nhà Hồng Trúc xem cô bạn của mình hôm qua uống say giờ thế nào rồi.Bước vào căn phòng Hồng Trúc đang nằm trên giường xem phim.Uyên Nhã đóng cửa phòng tiến lại gần ngồi trên giường

-Hôm qua uống nhìu như thế,bà sao rồi?

Uyên Nhã lên tiếng hỏi.

-Tui không sao!!!Bà sang đây có chuyện gì ko?

Hồng Trúc cố gắng giữ bình tĩnh,gương mặt ra vẻ bình thường nói.

-Bộ có chuyện gì mới qua được hả?Tui qua thăm bà xem bà thế nào rồi,với lại tính rủ bà đi shopping

-Thôi tui không đi đâu bà đi đi.

Hồng Trúc lên tiếng từ chối,nàng tạm thời không dám nhìn mặt Uyên Nhã.

-Đi đi mà,tui năn nỉ đó,tui muốn nhờ bà góp ý kiến cho tui.Bà đi cùng tui nhen…nhen.

Uyên Nhã cầm tay Hồng Trúc lắc qua lắc lại năn nỉ.

-Thôi.Thôi được rồi bà về nhà trước đi tui chuẩn bị chút rồi sang đi.

Nghĩ mình có lỗi,Hồng Trúc miễn cưỡng nhận lời.

-Cảm ơn bà nha.Tui cũng về nhà chuẩn bị đã,bà sang nhanh nha.

Uyên Nhã vui vẻ nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi về nhà mình.

Hồng Trúc bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh,cơn đau ở dưới xuất hiện lại.

“Tên chết tiệt có cần mạnh vậy không?”

Hiện giờ hai người đang ở trong một shop quần áo nam.

-Nè bà tính mua áo tặng cho ai thế?

Hồng Trúc lên tiếng hỏi.

-Bà biết rồi còn giả bộ hỏi.Tặng cho Hưng.Bà xem cái áo này được ko?

-Áo này không hợp với hắn đâu.Để tui chọn cho.

Một tiếng sau cuối cùng thì cũng chọn được cái áo ưng ý nhất.Hai người đi ra khỏi của hàng đi đến những cửa hàng khác mua đồ cho chính mình xong xui lại đến một quán ăn uống no nê rồi cả hai cùng lái xe trở về nhà.

Giờ này trời cũng đã tối,trên đường về nhà tới một đoạn đường khá vắng vẻ thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô chắn ngang đường đi khiến cả hai phải dừng xe lại.Ngay trong lúc này hai người đàn ông trên xe nhảy xuống dùng khăn đã tẩm thuốc mê khiến cho hai nàng hôn mê rồi kéo Hồng Trúc và Uyên Nhã lên chiếc xe ô tô rồi chạy đi mất.

Đang nằm ngủ ở nhà thì tiếng điện thoại làm Hưng thức giấc.

-Alo có chuyện gì đó.

Vẫn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ Hưng nói.

-Đã xảy ra chuyện.Mục tiêu đã bị bắt cóc.Tôi đã điều tra ra nơi đó,cậu mau nhanh chóng tới đó cứu người.

-Cái gì!!!

Hưng tỉnh táo lại,ngay lập tức vận khí sử dụng tốc độ của Bạch Hổ đang lên tới 95km/1giờ chạy tới nơi giam giử Hồng Trúc và Uyên Nhã

“Hồng Trúc.Em đừng có xảy ra chuyện gì.Anh sẽ tới nhanh thôi”

Không bao lâu Hưng đã đến nơi giam giữ của Hồng Trúc và Uyên Nhã.Nơi này là một nhà kho đã bị bỏ hoang rất lâu.Hưng vòng ra cửa sau lẻn vào bên trong nhà kho,bên trong khá sáng nhờ những bóng đèn cũ đã được bật lên từ trước,điều này làm cho Hưng dễ dàng quan sát hơn tuy nhiên cũng khiến cho hắn dễ bị phát hiện.Hưng từ từ tiến vào trung tâm chính giữa nhà kho,hắn đã phát hiện ra Hồng Trúc và Uyên Nhã đang bị trói trên hai chiếc ghế,hai nàng hình như vẫn còn đang hôn mê.Bên cạnh có 2 tên thanh niên ước chừng khoảng 25 tuổi đang ngồi nhậu.

-Ê mày,hai đứa này tướng ta ngon quá.Hay tao với mày…..

Một tên trong đó chùi nước miếng lên tiếng.

-Không được.Người kia đã dặn mình không được động vào bọn họ.Mày cũng thấy hắn ác độc cở nào,nào hắn biết được thì sẽ không tha cho anh em mình.

Tên còn lại nghiêm nghị trả lời.

-Nhưng người kia chỉ kêu mình bắt con nhỏ này(Hồng Trúc),còn con nhỏ kia là mình tiện tay bắt về.Mình chỉ làm với con nhỏ kia thôi còn con nhỏ này mình để lại cho hắn.Mày thấy thế nào?

Trên gương mặt của tên này biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng háo sắc.

-Chuyện này……

Tên này vẫn còn đang lưỡng lự.

-Chuyện này gì nữa,nếu mày không làm thì để tao làm,có chuyện gì tao chịu.

Nói xong không đợi tên kia đồng ý,hắn tiến lại gần Uyên Nhã hai bàn tay sờ trên gương mặt xinh đẹp đang bị hôn mê của Uyên Nhã.

-Nè tao đồng ý.

Nói xong hắn cũng nhanh chóng tiến lại gần,tên kia thấy đồng bọn của mình đã đồng ý thì quay đầu nhìn tên kia cười lớn.

Đúng ngay lúc này một thân ảnh như tia chớp theo hướng hai tên đó tiến tới.Hai tên đó không kịp hiểu chuyện gì thì một tên đã bị Hưng đá một cước khiến cho cả cơ thể hắn văng ra xa đụng vào tường rồi rớt xuống đất bất tỉnh nhân sự.Tên còn lại cũng không khá hơn,chỉ với một cánh tay Hưng nhắc tên đó lên cao rồi quăng mạnh xuống đất,thân thể hắn vừa rơi xuống chạm mặt đất thì Hưng nhắm ngay bụng hắn tung ra một cước đá cho cơ thể của hắn văng ra xa bất tĩnh cùng tên kia.

Hưng tiến lại định cởi trói cho hai nàng thì ngay đúng lúc này Hưng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm đang đến gần.Không để cho Hưng chờ lâu,cánh cửa lớn của nhà kho được mở ra,bước vào bên trong là một người trung niên,trên người hắn tỏa ra những luồn khí nồng đậm,trên gương mặt có một vết sẹo chạy dài từ trên trán cho đến ngay cằm.Linh cảm cho Hưng biết người này vô cùng nguy hiểm.

-Nhóc con ngươi là ai?

Người đàn ông trung niên đưa mắt quan sát xung quanh phát hiện 2 tên mình mướn đi bắt người hiện giờ đang nằm dưới đất,trên miệng hình có một ít máu đang chảy ra.Không cần nghĩ nhìu hắn biết tên nhóc đang đứng ở đây đã làm chuyện này.

-Ngươi không cần biết điều đó.

Sau khi đã nghe câu chuyện của hai tên hồi nãy nói với nhau Hưng nghĩ ngay người này chính là người đứng sau đã sai khiến hai tên kia.Với lại khí tức của Bạch Hổ hiện giờ có sự xung đột với khí tức của tên này báo động cho Hưng biết tên đó chắc chắn không phải người tốt lành gì mà còn vô cùng nguy hiểm.Vì thế ngay sau khi vừa dứt lời Hưng “tiên hạ thủ vi cường” dùng một tốc độ nhanh nhất hướng tới tên kia tung ra một cú đấm kèm theo một chút khí tức của Bạch Hổ bao quanh trên cánh tay.

Tên kia vẫn không có ý định né tránh,vẫn đứng im tại chổ nhẹ nhàng đưa cánh tay ra đở cú đấm của Hưng ngay sau đó tung ra một cước vào bụng Hưng khiến Hưng văng trở lại chổ hồi nãy của mình.Người đàn ông trung niên trên gương mặt lúc này nở một nụ cười ghê sợ.

-Thì ra ngươi là Bạch Hổ.Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là một con Bạch Hổ bệnh mà thôi.

Người đàn ông vẫn đứng im tại chổ cười cười nói.

Hưng từ từ đứng dậy,rồi ngay lập tức xông đến tên đó tung ra vô số cú đấm đá vào người này nhưng tên đó vẫn nhẹ nhàng đở đòn hoặc né tránh.Lâu lâu lại tung ra một cú đấm hoặc đá vào người Hưng,tất cả đòn hắn tung ra đều trúng đích khiến cho cơ thể của Hưng xuất hiện những cảm giác đau đớn.

-HaHa.Tốt lắm tới đây đi,tiếp tục nào,lâu rồi ta chưa có tập thể dục.

Hưng hiện giờ đang đứng thở,mọi chiêu thức của Hưng đều vô dụng với tên này.

-Thế nào,mệt rồi àh?Ta còn chưa chơi đã mà.

Hưng không nói gì hai tay nắm chặc,đôi mắt nhắm lại,những luồng khí mạnh mẽ tỏa ra.Giống như lần trước Hưng đã biến thân.

-Chà.Cũng có chút thực lực đó.Nào mau tới đây.

Người đàn ông trung niên cười cười nói.

Hưng từ từ mở mắt ra,đôi mắt màu đỏ toát ra vẻ kiên định.Hưng ngay lập tức xông đến đối phương,công kích của Hưng và tên kia đồng thời đối chưởng với nhau.Khí tức của Bạch Hổ mạnh mẽ khiến cho đối phương nhịn không được mà bị ép lui lại phía sau.Hai cánh tay vẫn đối chưởng với nhau,Hưng dùng sức ép đối phương cứ liên tục bị lùi lại phía sau.

-Khá lắm.

Người đàn ông cười lớn bổng nhiên một chân dậm mạnh xuống dưới đất khiến chổ đó bị lõm xuống,toàn thân hắn tỏa những luồng khí màu vàng mạnh bạo xông tới đối chiến với khí tức của Hưng khiến cho Hưng phải văng ngược trở lại,cả cơ thể bay lên cao rồi rơi xuống đất.Hiện giờ những luồng khí màu vàng này đã quay trở về bao quanh cơ thể của hắn hình thành một con Voi to lớn.

-HaHa.Hôm nay ta thật may mắn có thể cùng lúc giết được hai linh thú trong bảng danh sách 12 con giáp.

Vừa dứt lời hắn ngay lập tức xông tới Hưng chiếc vòi Voi bằng khí tức của hắn bao quanh trói chặt luồng khí tức Bạch Hổ của Hưng khiến cho Hưng cố gắng cách mấy cũng không thể cử động.Tiếp ngay sau đó người đàn ông này liên tục ra đòn lên toàn bộ cơ thể của Hưng.Ngay lúc này Hưng chỉ biết cố gắng chịu đòn của hắn.Phanh một tiếng,Hưng cảm thấy một cổ lực luợng lớn truyền tời ngực hắn,lúc này chiếc vòi Voi đã rút về khiến cơ thể của Hưng văng ra xa đụng ngay bức tường rớt xuống đất,từng ngụm máu tươi trào ra trong miệng Hưng.

-Hừ.Chả vui chút nào,cứ tưởng ngươi mạnh hơn không ngờ lại yếu như vậy.

Người đàn ông nhìn Hưng khinh bỉ nói.

Ngay sau đó mặc kệ Hưng đang nằm dưới đất hắn tiến lại gần Hồng Trúc.

-Này cô bé,mau mở mắt ra,ta biết cô đã tĩnh lại nãy giờ.

Thì ra từ lúc Hưng cứu nàng thì nàng đã tĩnh dậy nhưng ngay lúc đó thì người đàn ông này xuất hiện,mọi chuyện tiếp theo xảy ra khiến nàng phải giả bộ hôn mê.Những chuyện xảy ra nãy giờ Hồng Trúc đều thấy tất cả.

-Người không được làm hại cô ấy.

Hưng đang cố gắng từ từ đứng dậy hét lớn nói.

-Thật không ngờ sức chịu đòn của người cũng giỏi đó.Người yên tâm ta sẽ giết con nhỏ này trước rồi tiếp đó sẽ đến ngươi.

Lời vừa dứt hắn đưa cánh tay của mình nhắm ngay cái cổ nhỏ nhắn của Hồng Trúc tiến tới.Ngay trong lúc này Hưng đột nhiên dùng một tốc độ cực nhanh bay đến ôm toàn bộ cơ thể của người đàn ông cùng nhau văng ra xa.Người đàn ông không hoảng mà bình tĩnh để bàn tay của mình lên ngực của Hưng một chưởng lực manh mẽ từ cánh tay của hắn truyền vào trong ngực Hưng khiến một lần nữa văng ra.

-Hừ!!! Không biết lượng sức.

Đừng từ xa từ một luồng khí màu vàng nồng đậm từ cánh tay của hắn hướng cơ thể Hồng Trúc đánh tới.Nếu luồng khí tức này đánh trúng Hồng Trúc thì chắc chắn Hồng Trúc sẽ chết nhưng ngay khi luồng khí này đánh vào cơ thể của nàng thì một thân ảnh bay đến đở luồng khí đó cho nàng.Đó chính là Hưng,ngay sau khi đở luồng khí này hắn ngã xuống đất bất tĩnh.

-Không…Hưng đừng chết…Hưng ơi đừng chết….

Trên gương mặt của nàng những giọt nước mắt liên tục trào ra.Nàng đang khóc.Nàng đang khóc thật lớn.Dù không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và người đàn ông này vì lý do gì mà phải giết mình nhưng những điều đã xảy ra nãy giờ Hưng đã vì nàng mà bất chấp tất cả để cứu nàng.Nàng cảm động?đúng vậy nàng cảm động vì những chuyện Hưng đã làm cho mình.Nàng đau khổ?Đúng vậy nàng không muốn Hưng chết.

-Hừ.Đúng là ngoan cố.

Người đàn ông tiến lại gần Hưng liên tiếp những đòn công kích hướng thân thể Hưng đánh tới.Giờ phút này Hưng đã không còn cảm giác gì nữa,hắn đã bất tĩnh.

-Không…Không…Xin ông dừng tay lai…..

Hồng Trúc gào lớn.

-Dừng tay.Được thôi.

Lời vừa dứt người đàn ông dùng một tay nhấc bổng cơ thể của Hưng lên rồi ném mạnh xuống đất.Một tiếng “Ầm” vang lên ngay chổ đó cũng đã bị lõm xuống.

“Không……”

Một tiếng hét chói tai vang lên.Xung quanh Hồng Trúc từng luồn khí màu Lam tỏa ra,mắt của nàng từ từ chuyển sang màu đỏ.Lam Tý đã thức tĩnh.Những cọng dây đang trói cơ thể nàng đã bị bứt ra.Nàng đã mất đi kiểm soát,gương mặt của nàng giờ phút này tỏ ra vô cùng giận dữ hướng đến người đàn ông kia tung ra những chiêu công kích mạnh mẽ.

“Thật không ngờ Lam Tý lại thức tĩnh lúc này.Nhưng cũng may cho mình là Lam Tý chỉ mới vừa thức tỉnh mọi sức mạnh đều chưa được giải phóng hết,mình tốt nhất nên nhanh chóng tiêu diệt nêu không sau này sẽ là hiểm họa cho mình”

Người đàn ông trung niên suy nghĩ trong lòng.Và quả thật như vậy chỉ một lúc sau nhờ kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh tạm thời vượt trội đã đánh cho Lam Tý văng ra xa bị thương nhẹ,tuy nhiên hắn cũng bị vài vết thương do Lam Tý gây ra.

Ngay trong lúc hai người này đang chiến đấu thì ngay chổ Hưng những luồng khí tức đã tụ tập lại hình thành một con Bạch Hổ nhưng không bao quanh cơ thể của Hưng mà đã tách ra độc lập chiến đấu.Ngay sau khi Lam Tý bị đánh văng ra thì một tiếng gầm vang lên,Bạch Hổ lập tức xông tới liên tục công kích người đàn ông kia,như ngầm hiểu ý Lam Tý cũng xông vào kết hợp với Bạch Hổ công kích hắn.Sự kết hợp của hai linh thú phát ra một sức mạnh khủng khiếp chỉ một lúc sau người đàn ông đó đã phải chết dưới Bạch Hổ và Lam Tý.Ngay sau khi đã tiêu diệt linh thú Voi mọi luồng khí tức của Lam Tý ngay lập tức biến mất trả lại một Hồng Trúc bình thường bất tỉnh nằm dưới đất.Còn luồng khí tức của Bạch Hổ lại bao quanh cơ thể của linh thú Voi.Một việc dị thường phát sinh,mọi khí tức của linh thú Voi được Bạch Hổ hấp thu dung hòa vào khí tức của mình rồi quay về cơ thể của Hưng rồi từ từ biến mất.

Hưng từ từ mở đôi mắt của mình ra.Một khung cảnh xa lạ hiện lên trong mắt hắn.Nhìn sang bên cạnh hắn phát hiện Uyên Nhã đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình.Hắn xoay người định ngồi dậy thì Uyên Nhã cũng đã mơ màng tỉnh dậy.

-Hưng..Hưng tỉnh dậy rồi.Hưng thấy trong người sao rồi.

Sau khi phát hiện Hưng đã tỉnh dậy Uyên Nhã vô cùng lo lắng hỏi thăm.Trên gương mặt của nàng đã xuất hiện những giọt nước mắt.

-Hưng không sao.Nhã đừng lo lắng.

Hưng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Uyên Nhã.

-Mà đây là ở đâu vậy?

Hưng lên tiếng hỏi.

-Ở đây là bệnh viện.Sáng nay nghe mọi người kể lại tối hôm qua sau khi Nhã và Trúc bị bắt cóc thì có một người gọi đến nhà ba mẹ Nhã thông báo và chỉ địa điểm nơi Nhã và Trúc đang bị giam.Mọi người ngay lập tức báo công an và cùng nhau đi đến nơi đó.Khi họ đến nơi thì thấy Hưng và Trúc đang nằm bất tỉnh dưới đất,còn có hai người thanh niên khác cũng đang bất tỉnh nằm dưới đất và một người đàn ông trung niên đã chết ngay tại chổ.Cảnh sát và gia đình Nhã đã đưa mọi người vào bệnh viện.

“Hắn đã chết.Tại sao hắn lại chết?Ai đã giết hắn?”

Hưng cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

-Đúng rồi Trúc đâu rồi?Trúc có sao không?

Hưng đột nhiên nhớ tới Hồng Trúc cảm thấy lo lắng,hai tay nắm lấy hai bả vai Uyên Nhã mà liên tục hỏi.

-Trúc không sao.Đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh thôi.

Hưng thở nhẹ một hơi,mọi lo lắng cũng đã biến mất.

-Thôi Hưng cũng không sao đâu.Nhã cũng mệt rồi về nhà nghĩ ngơi đi.

Hiện giờ Hưng đang có một số chuyện quan trọng cần phải làm.

-Không sao.Nhã không mệt.Nhã muốn ở lại với Hưng.

-Không cần đâu.Hưng muốn ở một mình.

Hưng không muốn tiếp xúc quá nhìu với Uyên Nhã.Sau này hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất để nói rõ ràng mọi chuyện với Uyên Nhã.

-Vậy…Nhã…Nhã về trước Hưng nghĩ ngơi đi.

Lời vừa nói xong nàng lập tức bỏ đi ra ngoài.Tới trước cửa nàng bỗng đứng lại quay đầu nhìn Hưng nhưng Hưng đã xoay người quay vào mặt vào bên trong,nàng chỉ có thể thấy được tấm lưng của hắn.Nàng tiếp tục đi ra ngoài trở về nhà của mình.

Sau khi chờ Uyên Nhã đi xa Hưng ngay lập tức lấy chiếc điện thoại đã để sẵn trên cái tủ bên cạnh giường gọi điện thoại.

-Alo.Ông có biết hôm qua ai đã giết tên linh thú Voi không?Còn nữa có phải ông đã gọi điện thoại đến nhà của Uyên Nhã không?

-Người giết linh thú Voi là cậu và Lam Tý.Còn người gọi điện thoại đó chính là tôi.

-Tôi và Lam Tý,tôi lúc đó đã bị hắn đánh bất tỉnh rồi mà?Mà khoan ông nói Lam Tý?

Hưng cảm thấy ngạc nhiên.

-Đúng vậy.Lam Tý đã thức tĩnh.Còn chuyện vì sao cậu lại giết linh thú Voi thì chuyện này để sau tôi sẽ nói rõ ràng hơn.

-Vậy cô ấy đã biết thân phận thật sự của mình?

-Điều này thì chưa.Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu.Luồng khí của Lam Tý tự động bộc phát ra ngoài và chiếm lấy cơ thể của cô ta cho nên cô ta sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện này.

-Vậy bây giờ tôi có cần nói cho cô ấy biết không?

-Tôi cũng định nói với cậu về chuyện này.Sức mạnh của linh thú Lam Tý đã thức tỉnh cho nên cậu hãy tìm cơ hội nói mọi chuyện cho cô ta biết.Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu một quyển sách của Lam Tý,cách sử dụng tôi sẽ ghi vào trong một tờ giấy gởi kèm theo quyển sách,cậu hãy đưa cho cô ta.

-Được.Tôi hiểu rồi.

-Àh còn chuyện này nữa.Về phía cảnh sát tôi đã lo xong hết rồi cho nên cậu cứ yên tâm.

-Được rồi.Cảm ơn ông.

Sau khi cúp máy Hưng rời khỏi phòng đi sang phòng của Hồng Trúc.Nhẹ nhàng mở cửa bước vào,trong phòng chỉ có một mình Hồng Trúc hiện đang còn nằm ngủ trên giường.Hưng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Hồng Trúc.Thời gian cứ từ từ trôi qua,không gian trong căn phòng rất yên tĩnh,một người đang nằm trên giường hơi thở vẫn đều đặn lên xuống,một người ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn người nằm trên giường.

Không biết đã trải qua bao lâu,Hưng nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần hôn nhẹ lên trán Hồng Trúc rồi nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.Đúng ngay lúc này một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp cầm lấy bàn tay của Hưng giữ lại.

-Hôn lén người ta xong rồi bỏ đi hả?

Hồng Trúc đột nhiên mở mắt,lên tiếng

-Em tỉnh rồi àh.Trong người cảm thấy thế nào rồi,có sao không?

Hưng xoay người lại,ngồi xuống bên cạnh Hồng Trúc.

-Em không sao.Anh nói cho em biết có phải anh chính là cái người đã cứu em cái hôm em bị tên kia bỏ thuốc đưa vào khách sạn không?

Gương mặt Hồng Trúc biểu hiện ra dáng vẻ mong chờ người đó chính là Hưng.

Hưng mĩm cười không nói gì nhẹ gật đầu.

Quả đúng như nàng nghĩ.Trong lúc nàng bị bắt cóc,khi nàng đang mơ màng tỉnh dậy,một bóng dáng mờ mờ ảo ảo quen thuộc hiên lên trong đôi mắt của nàng,bóng dáng đó chính là người mà nàng lúc trong lòng nàng cũng nghĩ đến.Khi nàng đã nhìn rõ gương mặt người đó thì ra chính là Hưng,nàng đã tự hỏi lòng mình “Không lẽ người đó chính là Hưng?”.Đến khi Hưng liều mình bảo vệ nàng thì điều này đã không quan trọng,tại sao nàng lại cứ nghĩ đến một người không biết là có thật hay không.Tuy hắn đã một lần cứu nàng nhưng những lần nàng gặp được hắn đều là ở trong giấc mơ của nàng và cho đến gương mặt của hắn nàng cũng thể nào nhìn thấy được.Sau khi Hưng liều mình dùng cả thân thể đở cho mình thì nàng đã biết nàng đã yêu Hưng,người đã lấy đi lần đầu tiên của nàng.

Hôm nay sau khi tỉnh dậy lần nữa,nàng đã qua phòng của Hưng để gặp hắn.Lúc đó Hưng vẫn còn đang hôn mê ở trên giường hoặc nói thẳng ra là ngủ ở trên giường.Nàng cũng như Hưng lẳng lặng nhìn vào gương mặt của hắn.”Nhìn Hưng quả thật rất đẹp trai”,nói xong nàng bất giác mĩm cười nhẹ nhàng hôn trộm lên môi Hưng một cái rồi trở về phòng của mình mà Hưng không hề hay biết.

Khi Hưng đứng trước cửa đã bị nàng phát hiện,nàng lập tức giả bộ ngủ,xem Hưng làm gì.Sau khi Hưng bước vào phòng lại gần ngồi nhìn nàng khiến cho trái tim của nàng bỗng nhiên đập nhanh lên.Nàng phải cố gắng lắm mới để cho trái tim của mình trở về trạng thái bình thường.”Thật không ngờ mình và ảnh lại giống nhau đến vậy”Nàng vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ.Cứ như vậy cho đến khi Hưng hôn lên trán của nàng,nàng biết đã đến lúc mình tỉnh dậy.

Tuy nàng nghĩ cho dù Hưng có phải là người lúc trước đã cứu nàng hay không thì nàng vẫn yêu hắn nhưng tính tình con gái có chút tham lam luôn muốn người mình yêu là người hoàn hảo nhất cho nên nàng cũng mong chờ người đó là Hưng thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo.Và như thế nàng đã mạnh dạn hỏi hắn và cái gật đầu của Hưng đã khiến cho nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

-Đúng rồi những chuyện kì lạ xảy ra tối hôm đó là như thế nào?Tại sao tên kia lại gọi anh là Bạch Hổ,còn nữa chuyện kì là phát sinh trên người của anh và hắn nữa….

Hưng quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng biết.Trải qua một thời gian thì giờ này nàng đã hiểu hết mọi chuyện,nàng là một người mạnh mẽ quyết đoán cho nên nàng dễ dàng chấp nhận chuyện nàng là Lam Tý.

-Chúng ta bây giờ đã thành thế này.Em cảm thấy hơi có lỗi với Nhã Uyên.Nàng là bạn chơi từ nhỏ của em.Nếu nàng biết chuyện của chúng ta,em sợ nàng sẽ……Anh cũng biết là Uyên Nhã thích anh mà.

Hồng Trúc nghĩ đến Uyên Nhã lên tiếng nói.

-Chuyện này em không cần lo.Anh sẽ giải quyết chuyện này.

Hưng nhẹ nắm lấy bàn tay của Hồng Trúc đôi mắt nhìn vào nàng nói.

-Nhưng anh phải tìm cách để nàng dễ dàng chấp nhận chuyện này.Em không muốn vì chuyện này em và Uyên Nhã sẽ không còn lại bạn nữa.Với lại em biết tính tình của Uyên Nhã,đã yêu ai là dùng tất cả những gì mình có để yêu người đó.Em sợ Nhã khi biết chuyện này sẽ chịu không nổi.Nên anh nhất định phải hứa với em tạm thời chúng ta sẽ giấu chuyện này không cho cô ấy biết,đợi khi nào có cơ hội thích hợp sẽ nói cho cô ấy biết.

-Em cứ yên tâm,anh biết mình phải làm gì mà.

-Ừhm.Em tin anh.Mà thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa,anh nói cho em biết mọi chuyện về anh đi.

Hưng và Hồng Trúc ở trong phòng của nàng trò chuyện vui vẻ với nhau.Hưng nói cho cô ấy về mọi chuyện của mình,trừ việc hắn xuyên việt ra.Nàng cũng nói hắn biết mọi chuyện về mình.Điều làm cho Hưng cảm thấy nàng tội nghiệp là ba mẹ của nàng thường xuyên đi công tác xa nhà có khi 2 hoặc đến 3 tháng mới về nhà một lần và mỗi lần về cũng có được mấy ngày rồi đi tiếp ít khi quan tâm đến nàng cho nên nàng mới sinh ra ăn chơi này nọ chủ yếu là muốn ba mẹ quan tâm đến nàng nhiều hơn.

-Em yên tâm,sau này em có anh rồi,anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

-Anh hứa đó?

-Anh hứa.

Hưng và Hồng Trúc mĩm cười,cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà trong đó chứa đựng đầy tình cảm của hai người

Sau khi được bác sĩ kiểm tra,do Hồng Trúc thì không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng là được.Còn Hưng tuy tối qua bị thương khá nặng nhưng sau khi thức dậy thì toàn bộ vết thương trên cơ thể đều tự động biến mất cho nên cả 2 người đều được cho xuất viện ngay chiều ngày hôm nay.

-Anh…Tối nay qua nhà em nhé.Ba mẹ em đều đi công tác hết rồi!!!

Hồng Trúc nhân lúc không có ai,ghé sát vào tai Hưng nói nhỏ.

Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện ở bệnh viện thì Hưng cũng đã về đến căn nhà của mình.

“Thật không ngờ mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại xảy ra biết bao nhiu chuyện,lại để cho hắn có được trái tim của Hồng Trúc.Hắn có yêu Hồng Trúc không?Câu trả lời đó là có.Vậy lý do gì mà hắn lại yêu Hồng Trúc cơ chứ khi mà hắn cũng chỉ mới gặp Hồng Trúc được có mấy ngày,còn việc nếu tính hắn chính thức nói chuyện cùng với Hồng Trúc thì cũng chỉ có đúng một lần duy nhất ở tiệc sinh nhật của Uyên Nhã,vậy thì lý do nào để hắn có thể yêu Hồng Trúc?Lý do ư?Hắn cũng không biết vì lý do nào hắn lại yêu Hồng Trúc nữa.Nàng xinh đẹp?Đúng là nàng rất xinh đẹp nhưng nếu hắn gặp người con gái khác cũng xinh đẹp thì hắn cũng sẽ yêu thêm người đó sao?Vậy có người sẽ nói yêu mà cũng cần lý do sao?Chắc chắn với mọi người sẽ có một lý do nào đó mà khiến cho mình yêu một người

Ở nhà Hồng Trúc,trong căn phòng của nàng.

-Trúc nè,bà có cảm giác hình như Hưng không thích tui đúng không?

Uyên Nhã sau khi từ bệnh viện trở về nhà thì không có quay trở lại bệnh viện lần nào nữa.Thật ra nàng cũng muốn vào bệnh viện thăm hoặc nói thẳng ra là để gặp mặt Hưng,nhưng ngay lúc nàng vừa tính đi thì thấy Hồng Trúc đã được xe chở về nhà và qua hỏi thăm thì nàng cũng biết Hưng cũng đã xuất viện trở về nhà của mình.Ngay sau đó thì nàng qua nhà Hồng Trúc ngồi tâm sự về chuyện của mình.

-Làm gì có chứ.Tại sao hắn lại không thích bà được.

Hồng Trúc đổ mồ hôi hột,không ngờ Uyên Nhã cũng đã nhận ra chuyện này.Nhưng cũng may là nàng lại không hề biết chuyện giữa mình và Hưng.Nếu mà nàng biết mình không dám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.

-Có mà.Tui cảm giác được.Hưng lúc nào cũng muốn tránh mặt tui,không muốn nói chuyện với tôi và hình như không muốn ở cùng một chổ với tui.

-Tại bà suy nghĩ nhìu quá thôi.Mà tui hỏi bà điều này nha?

-Điều gì bà hỏi đi!!!

-Nếu như Hưng thật sự không thích bà hoặc lỡ hắn đã có bạn gái thì bà tính sao?

-Hưng có bạn gái rồi hả?

Uyên Nhã gấp gáp hỏi.

-Không.Tui chỉ nói ví dụ thôi.Nếu như vậy thì bà tính như thế nào?

-Tui….Tui cũng không biết sẽ làm như thế nào.Nhưng tui chắc chắn với bà dù Hưng có như thế nào tui vẫn không sẽ bao giờ chịu từ bỏ Hưng.

-Àh…Àh……

Hồng Trúc cảm thấy có chút khó xử trong lòng.Không ngờ Uyên Nhã lại chung tình với Hưng như vậy.

-Bà nói bây giờ tui phải làm sao để Hưng chấp nhận làm bạn trai của tui?

-Cái này….Cái này thì tui không biết đâu.Nhưng bây giờ bà cứ từ từ xem tình hình, xem hắn như thế nào rồi tính tiếp.

Hồng Trúc cảm thấy dở khóc dở cười,không ngờ mình lại được người khác nhờ tìm cách để bạn trai của mình trở thành bạn trai của người đó.

-Tui không thể từ từ được nữa.Tui có cảm giác nếu mình không nhanh chóng làm gì thì sẽ mất Hưng.Nếu bà đã không có cách gì thì để tui tự tìm cách vậy.Thôi tui về đây,bà nghĩ ngơi đi.

Vừa nói xong không kịp để cho Hồng Trúc nói gì nàng đã đi ra khỏi phòng trở về nhà của mình.

“Uyên Nhã tui xin lỗi bà!!!”

Tiếng nói của Hồng Trúc vang lên trong căn phòng sau khi Uyên Nhã trở về nhà của mình.
8h tối.Sau khi lẻn vào bằng cửa sổ phòng đã mở ra sẵn của Hồng Trúc thì giờ này hắn đang nằm trên giường cùng Hồng Trúc.Hắn đang ôm Hồng Trúc ở trong lòng mình,sau khi nghe được chuyện của Uyên Nhã hắn cũng cảm thấy khó xử.

-Hay là ngày mai anh nói thẳng với Uyên Nhã cho rồi để tránh cô ấy cứ suy nghĩ bậy bạ.

Hưng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

-Không được.Tạm thời bây giờ chúng ta cứ giữ nguyên như thế này đã.Em tin sẽ có được thời cơ thích hợp để nói ra chuyện này để cho cô ấy không bị quá sốc mà làm những điều bậy bạ

-Nghe theo em vậy.Thôi bây giờ không nói chuyện này nữa,nói chuyện chúng ta nè.

-Hứ!!!Chúng ta thì làm gì có chuyện gì để nói chứ!!!

-Có chứ sao không!!!!

Hưng vừa nói,bàn tay của hắn đã luồn vào bên trong áo ngủ của Hồng Trúc,nhắm ngay cặp vú sữa của nàng mà tấn công.

-Đáng ghét anh dám lén tập kích em.

Không chịu thua nàng vươn cánh tay của mình luồn vào bên trong quần của hắn nắm chặc thằng đệ của hắn.Một cảm giác thoải mái xuất hiện trên người Hưng.

-Em nắm sao cũng được nhưng không được bóp mạnh đó.Anh chỉ có mỗi thằng đệ này đệ phục vụ em thôi đó.

Lúc này cái áo ngủ trên người Hồng Trúc đã bị Hưng cởi ra quăng xuống đất.Bàn tay của hắn vẫn để trên cặp vú sữa của nàng mà xoa mà bóp.

-Hưng.

Đột nhiên Hồng Trúc rút tay của mình từ trong quần của Hưng về,hai bàn tay để trên hai gò má của Hưng nhìn Hưng nói.

-Hả?

Hưng theo phản xạ có điều kiện hỏi lại.

– Ưm..

Một đôi môi mềm mại ập đến,Hưng chỉ cảm thấy bờ môi nóng ran, tiếp theo là cả người bị ôm chặt ,sau đó vì áo ngủ của nàng đã bị cởi ra(nàng không mặc áo lót) và hai người dính chặt vào nhau mà hắn cảm nhận được hai vật to tròn mềm mại lại hết sức co dãn đang đè vào ngực mình,hắn biết đấy là gì,đồng thời cũng bị rúng động, Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ,không ngờ cô gái này cũng thật quá phóng khoáng và lớn mật!

Hồng Trúc chủ động dâng lên môi thơm, qua một lúc lâu mới buông ra, sau đó nói đầy thâm tình:

-Hưng, em yêu anh!

Tiếp theo nàng lại cầm lấy hai tay hắn rồi chầm chậm đưa chúng di chuyển đến bờ mông tròn trĩnh mẫn cảm và vểnh cao của mình, miệng khẽ rên lên một tiếng.Hưng chỉ cảm thấy trong đầu nổ “ầm” một tiếng,” Mk, đúng là muốn lấy mạng mình đây mà”

Mắt thấy Hưng ngẩn người ra,Hồng Trúc không khỏi cảm thấy kiêu hãnh vì vốn liếng trời cho của mình đã hấp dẫn được Hưng, nàng vừa e thẹn lại vừa hoan hỉ:

-Hưng, anh thích như vậy không?

Không nói gì Hưng chỉ liên tục gật đầu.Thật sự là sức mê hoặc của nàng thuộc dạng “chết không đền mạng” mà.Hắn cũng không chịu thua ngay lập tức đáp trả lại,Miệng của hắn nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn của Hồng Trúc mà hôn tới,lưỡi của hắn luồn vào bên trong miệng nàng như muốn hút hết toàn bộ nước trong miệng nàng ra bên ngoài.Bàn tay hắn đưa xuống phía dưới thọc vào bên trong cái quần lót màu hồng của nàng chạm vào cái động thần bí của nàng.Giờ đây ở ngay chổ đó nước nhờn cũng đã chảy ra ướt cả bàn tay của hăn.

Còn Hồng Trúc,sau khi bàn tay của hắn bất ngờ chạm vào cái động thần bí nhất của mình thì miệng nàng bất giác phát ra những tiếng rên rỉ mê người.Không biết đã trải qua bao nhiu lâu giờ phút này quần áo của hai người toàn bộ đều đã bị cởi ra quăng khắp chổ trong căn phòng.Hưng đưa mắt nhìn một lần toàn bộ cơ thể trần truồng đang nằm trên giường của Hồng Trúc.

-Hồng Trúc.Em thật xinh đẹp.

Con gái ai lại không muốn người mình yêu khen là xinh đẹp,Hồng Trúc cũng không ngoại lệ,trong lòng nàng rất là vui vẻ.

-Còn không mau tới đây!!!

Hồng Trúc vươn hai cánh tay lên mời gọi hắn tới.

-Bà xã.Anh tới đây.

Ngay sau đó là những tiếng rên rĩ mê hồn vang lên khắp căn phòng,nhưng cũng may là phòng này đã được cách âm.Một trận chiến đấu kịch liệt xảy ra từ trên giường cho đến dưới sàn rồi vào nhà tắm,mọi chổ đều có dấu vết của hai người.Một thời gian dài đã trôi qua,sau khi Hồng Trúc buông giáp đầu hàng thì Hưng cũng trút toàn bộ những con “nòng nọc” bé nhỏ của hắn vào trong người của Hồng Trúc.Trận chiến đã kết thúc,hai cơ thể trần truồng vẫn đang còn ôm chặt lấy nhau.

-Em cảm thấy thế nào?Có thoải mái không?

Hưng nhìn gương mặt đang đỏ bừng của nàng mĩm cười nói.

-Đáng ghét!!! Không nói với anh.

Hồng Trúc mắc cỡ trốn vào trong lòng của hắn không dám ngó đầu ra ngoài.Nàng cũng không ngờ mình lúc nãy nàng lại mạnh dạn,chủ động như vậy,còn điên cuồng phối hợp với hắn nữa.

-Anh nè..Anh có ghét em như vậy không?

Hồng Trúc ngước mặt lên nhìn Hưng hỏi.Nàng sợ hắn sẽ nghĩ mình là một người con gái dâm đãng.

-Đồ ngốc dù em có như thế nào anh vẫn yêu em.Với lại em càng như vậy anh càng thích.

Hưng hôn nhẹ lên đôi của Hồng Trúc rồi cười cười nói.

-Đáng ghét!!! Không thèm nói với anh nữa.

Nói xong nàng lại rút vào trong lòng của hắn,miệng của nàng nở một nụ cười hạnh phúc.

Một lúc sau thì cả hai cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ.Trên miệng hai người vẫn còn nụ cười hạnh phúc

Sáng ngày hôm sau.Ánh nắng bình mình chiếu vào bên trong căn phòng qua những khe cửa sổ.Ở dưới đất những đồ đạc,quần áo vương vãi khắp căn phòng.Trên chiếc giường hai cơ thể trần truồng đang ôm chặt lấy nhau và vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

-Ưhm..

Hồng Trúc nằm trong lòng Hưng cựa quậy cánh tay vòng qua ôm chặt lấy người hắn.

Hưng xoay người đưa tay cầm điện thoại lên nghe.

-Alo…

-Tôi đây.Món đồ kia tôi đã gởi đến nhà cậu.Cậu phải giúp Lam Tý nhanh chóng tăng sức chiến đấu để có thể tự bảo vệ mình.Cậu còn rất nhìu chuyện khác để làm,không thể theo bảo vệ Lam Tý hoài được.Cậu hiểu chứ???

-Tôi hiểu rồi.

Sau khi cúp điện thoại Hưng nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Hồng Trúc đang ôm chặt lấy mình ra để tránh làm nàng thức giấc rồi rời khỏi giường mặc lại quần áo.

-Anh định đi đâu vậy???

Hồng Trúc ngồi dậy,trên gương mặt vẫn hiện rõ nét buồn ngủ.

-Anh về nhà có chút việc.Anh sẽ quay lại ngay thôi.

Hưng tiến lại gần hôn nhẹ lên môi nàng mĩm cười nói(chưa đánh răng gì hết đã hun rồi,bẩn kinh)

Hồng Trúc vòng cánh tay ôm lấy cổ hắn kéo hắn trở về chiếc giường,cả cơ thể như con rắn quấn lấy hắn.

-Ở lại với em tí nữa rồi đi.

Cả cơ thể trần truồng của nàng ép sát người hắn khiến cho tiểu đệ của hắn tỉnh dậy.Giờ này thì mặc kệ quyển sách gì đó “ăn” nàng trước rồi tính sau.Hắn hướng đôi môi Hồng Trúc mạnh mẽ hôn xuống ngấu ngiến.Lửa tình của nàng một lần nữa đã được đốt lên,nàng nhiệt tình đáp trả lại hắn.Hưng lật mình một cái đè Hồng Trúc xuống dưới,hai tay bóp lấy hai quả vú sữa của nàng một cách thô bạo,dùng sức mà nhào nặn.Hồng Trúc như mất đi lý trí, hoàn toàn để mặc Hưng chơi đùa, một lúc thì hai tay nàng cũng ôm lấy đầu hắn, ép đầu hắn vào bộ ngực của mình.Hưng cũng chìu theo ý phối hợp với nàng, há miệng ngoạm lấy một bên vú, chiếc lưỡi đảo qua lại hạt đậu hồng, âm thanh giống như trẻ con ăn kẹo mút vang lên.

A…..!

Hồng Trúc không nhịn được rên lên, cặp đùi thon mịn quặp chặt lấy eo Hưng.Tiểu đệ của Hưng không ngừng ma sát giao lưu với huyệt động của nàng. Huyệt động của thiếu nữ đã ướt đẫm nước, từng hàng nước trong suốt chảy dọc đùi xuống ướt cả ga giường, cả người nàng nhũn ra, miệng rên rỉ không ngừng.

Hưng đưa tay bắt lấy tay nàng đặt trên tiểu đệ đệ của mình, dạy nàng cách phục vụ mình bằng tay.

Cùng lúc đó một tay Hưng cũng lần tới hắc động của Hồng Trúc, chỉ vài động tác đã khiến nàng vô cùng kích động, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng sục càng lúc càng nhanh.Hưng cũng gia tăng tốc độ, miệng ngậm chặt hai con thỏ trắng, tay không ngừng vũ động càn khôn.

Hồng Trúc rên càng lúc càng lớn, hai người cũng đẩy cao tốc độ.Hồng Trúc đã hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, căn bản không biết mình là ai và đang làm gì nữa, từng đợt khoái cảm truyền tới từ hạ thể khiến nàng chỉ còn biết uốn éo đưa đẩy phối hợp với Hưng.

Thấy đã đến lúc, Hưng cho tiểu đệ đệ của mình tiến vào bên trong cô bé của nàng ra sức mà ra vào….

– Ư…ư…

Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy khoảng hơn nửa tiếng, sau đó cùng hô lên một tiếng, ôm lấy nhau mà thở.Hồng Trúc người đầy mồ hôi, hắc động xuân thủy bắn tung tóe ra khắp hai người và cả chăn đệm, một cảm giác cực khoái lan tràn ra toàn thân thể của nàng.

Cả hai không nói gì chỉ im lặng ôm lấy nhau,nàng thì rút vào bên trong lòng hắn,còn hắn thì đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng cả hai tận hưởng cái cảm giác sung sướng và hạnh phúc của tình dục mang lại.

Không biết trải qua thêm bao nhiu lâu Hưng nhẹ nhàng rời khỏi giường một lần nữa mặc lại quần áo.Sau khi hắn mặc lại đồ xong hắn tiến lại gần giường nơi Hồng Trúc đang nằm ngủ hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời khỏi phòng trở về nhà của mình.

Ở trên trường.Nàng(Uyên Nhã) lại không được gặp mặt Hưng.Nàng đã quyết định,nàng sẽ dùng cơ thể của mình để mê hoặc hắn,để hắn trở thành bạn trai của nàng.Nếu không cứ kéo dài tình trạng như thế này nàng sẽ điên mất(em cũng đang bị điên rồi đó em ơi)

Ở nhà của Hưng.Sau khi bước vào nhà,trên bàn đã để một gói đồ được đóng gói một cách kỹ lưỡng.Trải qua một ít thời gian mở gói đồ ra,bên trong chỉ có một quyển sách cổ,bên trong trang giấy toàn một màu trắng tinh không có đến một chữ trên đó.

-Sách kiểu gì thế này???

Hưng cảm thấy ngạc nhiên cầm lấy tờ giấy bên cạnh lên đọc.

“Quyển sách này chứa đựng toàn bộ chiêu thức và cách thức tu luyện của Lam Tý,ngoài Lam Tý ra sẽ không có ai sử dụng được cuốn sách này.Và để đọc được quyển sách này trước tiên Lam Tý phải dồn toàn bộ khí tức của mình vào bàn tay rồi đặt tay mình lên bìa quyển sách truyền vào bên trong quyển sách thì sẽ sử dụng được.Nên nhớ là phải dồn hết khí tức của Lam Tý vào bên trong vì số trang sách có thể đọc được đều phụ thuộc vào luồng sức mạnh của khí tức.Khí tức càng mạnh,những trang sách đọc được sẽ nhìu hơn.

Tạm thời hắn đã hiểu được cách sử dụng.Điều quan trọng bây giờ là mau chóng đưa cho Hồng Trúc.Bỗng nhiên một cảm giác có người theo dõi xuất hiện.

-Ai…

Vẫn không có tiếng trả lời,không gian trong căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

-Là ai…mau bước ra.Nếu không dám bước ra là đồ nhát chết.

Hưng lớn tiếng nói.

-Nhóc con,khá lắm,lại để cho ngươi phát hiện.

Một lão tóc bạc nhìn như một người ăn mày không biết từ đâu từ từ hiện lên trong nhà của Hưng.

-Ông là ai???Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi???Ông muốn gì???

Trên người của lão già này hoàn toàn không có sát khí khiến Hưng cũng bình tĩnh mà lớn tiếng hỏi.

-Ngươi là Bạch Hổ!!!

Nói xong lão đưa mắt nhìn Hưng một lượt từ trên xuống dưới rồi lại lên trên.Sau khi đã “chiêm ngưỡng” lão bổng thở dài một hơi.

-Ta thật không ngờ lại có cái con Bạch Hổ nào mà lại yếu như ngươi.Cũng may là ngươi có cái giác quan khá tốt nếu không thì cũng là đồ vứt đi rồi.

Khuôn mặt lão hiện lên dáng vẻ chế giểu,không cần sự đồng ý của Hưng lão kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống,một chân gác lên đùi ngồi run chân.

-Lão rốt cuộc là ai?

Hưng cảm thấy nghi hoặc lớn tiếng hỏi.

-Ta đói rồi có gì ăn không?

Lão vẫn không thèm để ý đến câu hỏi của Hưng mà với bộ dáng “cà phơ cà phất” hỏi lại.

“Con mẹ nó.Cái lão chết tiệt này” Hưng cảm thấy muốn xông lên cho lão một cước bay ra khỏi nhà mình.

-Trong nhà có mỳ tôm thôi,muốn ăn thì tự đi mà làm.Ăn xong rồi ngay lập tức ra khỏi nhà tôi.

Hưng cũng kéo một cái ghế khác ngồi đối diện lão

-HaHa.Nhóc con,tính khí không được tốt lắm nha.

Lão cười lớn.

-Tính tình của tôi như thế nào mặc xác tôi.Không cần lão quan tâm.

-Thôi được rồi lão tự mình làm mỳ ăn là được chứ gì!

Không để ý đến Hưng lão tự nhiên như nhà của mình lục lọi mọi chổ.

-Nè, bộ nhà của ngươi thật sự chỉ có mỳ tôm thôi hả?Không có bào ngư hay di cá để ăn chơi sao?

Không thèm để ý đến khuôn mặt muốn giết người của Hưng lão vẫn bận rộn với việc lục lọi của mình mà không thèm quay đầu nhìn Hưng mà nói.

Hưng giờ này đã có ý định muốn giết người,nếu không nể lão già cả thì đã xông vào đánh cho lão một trận rồi đá lão ra khỏi nhà rồi.

-Có mỳ tôm thôi.Lão không ăn thì thôi.

Hưng nén cơn giận xuống mà nói.

-Vậy thôi,để lát nữa lão ra nhà hàng ăn cũng được.

“Con mẹ nó chứ.”Lửa giận của Hưng bốc lên

-Nói.Lão vào nhà tôi có chuyện gì.Nếu không đừng trách tôi không nể người già nhé.

Hưng đứng bật dậy

-HaHa.Nếu lão không nói thì như thế nào?

Lão cười cười đứng im nhìn Hưng khiêu khích.

-Vậy thì đừng có trách tôi.

Lời vừa dứt mặc kệ già cả gì đó Hưng lập tức xông đến nhắm người lão mà tung ra một cú đấm.Lão cười cười nhẹ đưa bàn tay lên nắm chặt lại cú đấm của Hưng,dù cho Hưng có cố gắng muốn rút tay về vẫn không được.Một luồng khí từ người lão phát ra khiến cho Hưng chóa mắt nhịn không được phải nhắm mắt lại.Khi Hưng mở mắt ra lại thì đã thấy mình ở trong một không gian bao phủ toàn bộ một màu đỏ.Lão già kia đang đứng đối diện cách không quá xa Hưng.

-Nè lão già,đây là ở đâu???

-HaHa.Đây là ở trong không gian của lão.Lão không muốn trong lúc tức giận ngươi lại phá nát nhà mình cho nên đem ngươi đến đây.Ở đây ngươi có thể thoải mái tung hết sức của mình ra mà không sợ gì cả.Nào chúng ta tiếp tục nào.

-Được nếu lão đã muốn.

Không nói nhìu Hưng ngay lập tức ý định muốn biến thân nhưng làm cho hắn ngạc nhiên là hắn không thể nào biến thân được.

-Nhóc con,ở trong không gian này ngươi sẽ không thể sử dụng được sức mạnh của Bạch Hổ đâu.Ngươi đừng cố gắng vô ích,tốt nhất hãy sử dụng sức mạnh của chính mình.

-Hừ!!! Không có sức mạnh của Bạch Hổ thì tôi vẫn có thể thắng ông.

-Được mau tới đây nào.

Trong không gian xuất hiện cảnh một người điên cuồng tấn công,người còn lại thì chỉ né tránh.

“Tốc độ quá chậm.Chổ sơ hở quá nhìu.Nè bộ ngươi chưa ăn cơm hả,đánh mạnh lên coi.Mau di chuyển,ngươi cứ đứng một chổ ở đó làm gì.Sao mà ngươi ngu thế như heo thế hả.”

Những câu nói của lão vang lên.

-Mẹ kiếp.Lão im miệng lại cho tôi.

Hưng vẫn điên cuồng dùng hết sức mạnh đang có của mình hướng lão mà liên tục ra đòn nhưng vẫn không có bất cứ đòn đánh nào có thể chạm nhẹ vào người lão chứ đừng nói đến việc làm lão bị thương.

Không biết đã trải qua bao nhiu lâu.Hưng đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình nhưng kết quả vẫn như ban đầu.Hắn ngã người nằm xuống thở dốc,cả cơ thể của hắn giờ đã rã rời không thể động đậy nữa.

-Hừ!!! Không ngờ ngươi lại yếu đến mức độ này.Ta không biết ai đã huấn luyện những chiêu thức này cho ngươi.Không biết hắn đang giúp ngươi hay đang hại ngươi nữa.

Lão tiến lại gần Hưng đặt bàn tay của lão lên trán của Hưng.Những chiêu thức liên tục xuất hiện trong đầu của hắn.Trải qua một thời gian không lâu lão rút tay mình về.

-Nhóc con,nay lão truyền cho ngươi bộ Hổ Trảo.Ngươi tốt nhất hãy cố gắng mà tập luyện,cứ 3 ngày ta sẽ tới kiểm tra một lần,người đừng có hòng mà lười biếng.

Lời của lão vừa dứt cũng là lúc Hưng quay lại với thực tại.Trong đầu hắn hiện giờ đã xuất hiện những chiêu thức mà lão già kia nói là Hổ Trảo.Cơ thể của hắn giờ trở nên bình thường không còn mệt mõi như lúc ở trong không gian nữa.Tạm thời bỏ bộ Hổ Trảo qua một bên,hiện giờ hắn phải đem sách đến cho Hồng Trúc.Không chậm trể hắn hướng nhà Hồng Trúc đi đến

Lời của lão vừa dứt cũng là lúc Hưng quay lại với thực tại.Lão già cũng đã biến mất không còn ở trong nhà Hưng nữa.Trong đầu hắn hiện giờ đã xuất hiện những chiêu thức mà lão già kia nói là Hổ Trảo.Cơ thể của hắn bây giờ không còn mệt mõi như còn ở trong không gian nữa mà đã trở lại bình thường.Tạm thời bỏ bộ Hổ Trảo qua một bên,hiện giờ hắn phải đem sách đến cho Hồng Trúc.Không chậm trể hắn hướng nhà Hồng Trúc đi đến

Không bao lâu sau hắn cũng đã có mặt ở trong phòng Hồng Trúc.Nàng hiện giờ vẫn còn đang nằm ngủ trên giường.Không muốn đánh thức nàng hắn nhẹ nhàng tìm một chổ ngồi xuống nghiên cứu bộ Hổ Trảo.

Hưng từ từ nhắm mắt lại như có một lực hút hắn bị kéo vào cái không gian màu đỏ kia.Giờ khắc này chỉ có một mình hắn ở trong cái không gian này.Hắn theo những chiêu thức hiện có trong đầu luyện tập theo.Hổ Trảo hình thành bằng cách quặp các ngón tay theo dáng của móng cọp. Đây là một đòn tấn công thẳng, ngắn để kéo, bẻ, xé hoặc ép tới. Đích nhắm của Hổ Trảo là mặt, cổ, háng, cánh tay hoặc cổ tay. Khi va chạm, ức bàn tay áp mạnh để giúp các ngón tay bấu chắc hơn, rồi bẻ quặt hoặc lôi thẳng xuống.

Hổ Trảo là một cử động ép hoặc xé bất chợt.Chiêu thức này có nhiều cách đánh khác nhau. Hoặc biến một tay thành hổ trảo chụp lấy cổ tay đối thủ trong khi tay kia dùng quyền đánh thẳng xuống. Hoặc một tay chộp ngược cổ tay rồi bẻ cánh tay đối thủ, trong lúc tay kia nắm lại áp mạnh xuống một điểm ở phía sau và trên cùi chỏ đối thủ. Đây là một thế khóa kép tạo ra đau đớn dữ dội.Trong bộ Hổ Trảo có một chiêu thức được gọi Mãnh Hổ Thôi Sơn,một tay biến thành Hổ Trảo chộp nắm tay tấn công của đối thủ đồng thời ức bàn tay kia đánh vào sườn đối thủ.

Không biết là hắn đã luyện đi luyện lại những chiêu thức này bao nhiu lâu thì đột nhiên một hiện tượng lạ phát sinh.Cả cơ thể hắn trở nên nặng nề như cả người đeo tạ,hắn muốn nhắc tay hay chân đều trở nên khó khăn.

-Nhóc con.Có phải ngươi cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề phải không???Nhưng ngươi cứ yên tâm,ta chỉ đeo thêm cho ngươi trên hai cánh tay và hai chân những vòng khí nhẹ thôi,mỗi cái chỉ khoản 50kg,nhẹ quá phải không,thôi không nói nhìu nữa ngươi mau luyện tập đi.

Giọng nói lão già vang lên trong không gian.

Hưng lúc này cúi xuống nhìn trên cơ thể mình,quả thật hai cánh tay và hai chân chân hắn đã xuất hiện thêm 4 cái vòng khí màu đỏ

-Ê lão già,lão đang ở đâu,mau ra đây.Lão tính chơi tôi có phải không? 50kg mà lão nói là nhẹ hả.

Vẫn không có tiếng trả lời lại,không gian vẫn yên lặng như lão chưa hề xuất hiện ở nơi này.

“Lão già.Lão được lắm,đừng để cho tôi gặp được lão,tôi sẽ đánh lão đến vợ lão cũng nhận không ra”

Hưng bực mình lẩm nhẩm.

Tuy vậy Hưng vẫn nghe theo lời của lão già đó bởi Hưng biết lão già này đang giúp mình.Vẫn những chiêu thức cũ nhưng giờ đây hắn luyện lại hoàn toàn khác.Mỗi chiêu thức hắn đánh ra đều phải sử dụng toàn bộ sức lực của hắn mới có thể thi triễn được chiêu thức.Thời gian cứ trôi qua,ngay sau khi hắn đánh xong một lần bộ Hổ Trảo thì cả cơ thể của hắn cũng chịu không nổi mà ngã dưới đất.Giờ này đến nói chuyện hay động một ngón tay hắn đều không có sức để làm.

“Thật không ngờ lúc đầu bộ Hổ Trảo mình đánh rất nhẹ nhàng nhưng ngay sau khi cái lão già chết tiệt kia tặng cho mình mấy cái vòng khốn kiếp này thì chỉ mới đánh có một lần đã “mệt không muốn sống” nữa.”

Hưng nằm dưới đất suy nghĩ trong lòng.

Không biết qua bao nhiu lâu,cơ thể của hắn cũng từ từ lấy lại sức thì bỗng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào đầu hắn.

-Anh Hưng…..Anh Hưng….

Đó là tiếng của Hồng Trúc,sau khi nàng tỉnh dậy thì thấy Hưng đang ngồi dưới đất hai mắt nhắm lại,nàng không biết hắn đang làm cái gì,nàng tiến lại gần lay lay người của hắn nhưng vẫn không có phản ứng.Nàng sợ hắn xảy ra chuyện gì,lần này nàng vừa kêu hắn vừa lay thật mạnh hy vọng hắn sẽ tĩnh lại.

Trong không gian,sau khi nghe được tiếng gọi của Hồng Trúc hắn từ từ nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lần nữa thì thấy Hồng Trúc đang ở trước mắt mình,gương mặt nàng hiện lên nét lo lắng.

-Anh tỉnh lại rồi.Làm em sợ muốn chết,tưởng anh có chuyện gì.

Sau khi thấy Hưng mở mắt ra lo lắng trong lòng nàng cũng đã biến mất,nàng cười cười nói.

-Anh không có gì,chỉ là ngồi thiền thôi.

Hưng mĩm cười nói.

-Chứ tự dưng anh lại bày trò ngồi thiền làm gì?

-Em nghĩ thử xem!!!Nhìn thấy cái cơ thể xinh đẹp của em,nếu anh không ngồi thiền giữ bình tĩnh thì anh sẽ cạn tinh mà chết mất.

Vừa nói Hưng vừa đưa đôi mắt nhìn cái cơ thể đang trong trạng thái nude của nàng.Hồi này sau khi nàng thức dậy thì thấy Hưng ngồi dưới đất,nàng tưởng hắn có chuyện gì khiến cho nàng quên cả mặc lại quần áo mà đã tiến lại chổ của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của hắn đang nhìn cơ thể của mình,nàng sao không biết hắn định giở trò gì.Nàng nhanh chóng nhảy lại lên giường cả cơ thể chui vào trong chăn.

-Đáng ghét.Không cho anh nói chuyện này nữa.

Hưng mĩm cười từ dưới sàn nhà đứng dậy.

-Chắc em cũng đói bụng rồi.Em mau rời khỏi giường rửa mặt đi rồi mình đi ăn.Sau đó anh còn có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì vậy anh???

Hồng Trúc ngạc nhiên hỏi.

-Chuyện đó lát anh sẽ nói sau.Thôi em mau đi rữa mặt đi.

-Ẵm em vào nhà vệ sinh.

Hồng Trúc đưa hai cánh tay nhỏ nhắn của nàng ra.

Hưng mĩm cười tiến lại gần bế cả người nàng lên đi vào phòng vệ sinh.Trong đó hắn cũng tranh thủ ăn chút đậu hũ của nàng,cả hai náo loạn một hồi rồi nàng cũng rữa mặt xong xui.

Sau khi đi ăn xong cả trở về nhà của Hưng vì Hồng Trúc muốn đến xem nhà của hắn.

-Anh sống ở đây có một mình rồi thường ngày anh ăn gì?

Hồng Trúc thấy trong nhà của hắn mọi thứ đều trống trơn nên lên tiếng hỏi.

-Anh ăn mỳ tôm.Sao em?

-Bộ ngày nào anh cũng ăn mỳ tôm àh?

-Cũng hơi thường xuyên.

Hưng cười cười nhẹ gãi đầu.

-Không được rồi.Về sau em sẽ mua đồ ăn đến nhà nấu cho anh ăn.Không thể để cho anh ăn mỳ tôm hoài được

-Em biết nấu ăn???

Hưng cảm thấy hơi ngạc nhiên.Nàng đường đường là tiểu thư con nhà giàu lại còn ham chơi làm gì có thời gian để học nấu ăn.

-Thì sao.Anh đừng nghĩ em là con nhà giàu thì không biết nấu ăn nhé.Nói cho anh biết em nấu ngon lắm đó.

Hồng Trúc cảm thấy khuôn mặt hắn rộ rõ vẻ không tin,nàng cảm thấy có chút bất mãn.

-Em tự học hay ai dạy cho em.

-Là mẹ em dạy,nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi…

Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nét buồn.

Hưng tiến lại gần ôm lấy nàng,hôn nhẹ lên đôi môi nàng.

-Em đừng lo,sau này còn có anh,anh sẽ chăm sóc cho em,sẽ ăn đồ ăn do em nấu,sẽ mãi luôn ở bên cạnh em.

-Cảm ơn anh.

Hồng Trúc cảm động rút sát vào trong lòng hắn.

-Àh xém tí nữa là anh quên chuyện quan trọng.Em đợi anh tí.

Hắn lấy quyển sách ở trong người mình ra để trước mặt Hồng Trúc rồi sau đó hắn đem mọi chuyện nói ra hết.

-Ý của anh là em phải luyện tập cái này ư?

Hưng nhẹ gật đầu nhìn nàng.

Nhũng lời nói của Hưng bây giờ nàng đều nghe và làm theo cho nên nàng cũng không suy nghĩ nhìu,dựa theo hướng dẫn của Hưng đem luồng khí Lam Tý của mình rót vào bên trong cuốn sách.Hiện tượng kỳ lạ xảy ra,từng cách tu luyện cho nàng men theo những luồng khí tức trở về cánh tay nàng rồi chạy thẳng lên đầu nàng.Nhưng do sức mạnh của nàng vẫn chưa thức tỉnh hết cho nên số trang sách nàng có thể hiểu được cũng chỉ có 10 trang và còn tới 20 trang mà nàng chưa thể hiểu được.

-Em thấy sao rồi?

Lo lắng cho Hồng Trúc,Hưng lên tiếng hỏi.

-Hiện trong đầu em đã có cách chỉ dẫn tu luyện.

-Vậy thì tốt quá rồi.Bây giờ em hãy mau theo phương pháp trong đầu mình mà tu luyện.

Không nói gì Hồng Trúc nhắm hai mắt lại.Cách thức tu luyện của nàng đều là luyện khí và không có bất cứ một chiêu thức nào cho nên nàng nhanh chóng chìm vào việc tu luyện,mọi chuyện bên ngoài nàng đều không nghe không biết gì cả.

Lúc này Hưng cũng đang tiến vào không gian tu luyện bộ Hổ Trảo.

Không gian trong căn phòng trở nên yên lặng.Do đã chìm vào trong việc tu luyện nên cả Hưng và Trúc đều không phát hiện ra bên trong căn nhà đã xuất hiện thêm một người đó chính là lão già đã dạy cho Hưng bộ Hổ Trảo đang đứng cười cười nhìn vào Hưng.

Thời gian cứ trôi qua và cả hai người cũng đều từ từ mở mắt ra,kết thúc việc tu luyện.Hưng thì vẫn như cũ vẫn chỉ có thể đánh được một lần bộ Hổ Trảo thì đã không còn chút sức lực nào.Còn về phần Hồng Trúc,sau khi trải qua tu luyện,trong cơ thể của nàng hiện giờ đã xuất hiện thêm một luồng khí khác và cùng luồng khí Lam Tý của nàng chạy song song trải đều mọi huyệt bên trong cơ thể nàng.

Ngay sau đó Hưng và Hồng Trúc đi ra chợ mua đồ về nấu ăn.Cả hai đã có một bữa cơm vui vẻ,và người vui vẻ nhất có lẽ là Hồng Trúc,đã lâu rồi nàng mới nấu ăn trở lại và cũng đã lâu rồi có người cùng ngồi ăn chung những thức ăn nàng nấu.

Màn đêm buông xuống,hôm nay nàng quyết định ở lại nhà của Hưng.Tất nhiên tối hôm đó cả hai cùng nhau lăn lăn lộn lộn trên chiếc giường của Hưng,những màn khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt cũng xuất hiện,những âm thanh rên rĩ vang lên.

Về phần Uyên Nhã ngay sau khi đi học về nàng ngay lập tức qua nhà Hồng Trúc để nói về kế hoạch của mình nhưng không thấy nàng đâu,chỉ nghe dì giúp việc nói đi chung với một anh chàng nào đó.

Cũng vì chuyện này mà Hồng Trúc không hề hay biết gì về kế hoạch của Uyên Nhã mà để ngăn cản khiến cho mấy ngày sau đó Uyên Nhã đã thành công với kế hoạch của mình.

 

12 con giáp (sắc hiệp)
3.5 (11) votes


    5 Chương Mới Nhất

    Danh Sách Chương

    3 Nhận Xét

  • Leave a Comment

    Open

    Close