Thông Tin Truyện
Bí ẩn chuyện loạn luân của hoàng đế Việt
Ngày Đăng: 15-02-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Bí ẩn chuyện loạn luân của hoàng đế Việt

Chàng và mẹ vợ như điên cuồng, như hai con vật tranh dành miếng ăn cấu xé nhau. Chàng vật Trần thị cho ngồi lên trên người. Hai tay …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Chàng và mẹ vợ như điên cuồng, như hai con vật tranh dành miếng ăn cấu xé nhau. Chàng vật Trần thị cho ngồi lên trên người. Hai tay cầm cặp mông Trần thị banh ra và bắt chước những gì bà đã làm trước kia bấm ? sâu ngón giữa vào hậu môn đỏ hồng của bà mẹ vợ tuyệt sắc. Bà rú lên. “ô, ô, ohhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaahhh.”
“Cho mi chơi trẫm đó . Đồ thứ đĩ ngựa dâm dục.”

Bí ẩn chuyện loạn luân của hoàng đế Việt

Truyện 18+ Bí ẩn chuyện loạn luân của hoàng đế Việt

Chiêu Hoàng hoàng hậu ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét lòng nặng trỉu. Đêm đã khuya, tiếng dế kêu rúc ríc ngoài vườn làm nàng buồn hơn. Những cành cây ngoài vườn thượng uyển đong đưa theo nhịp gió heo may luồn qua cánh cửa thổi những sợi tóc mây trên vầng trán thanh cao. Đã mấy ngày nay Trần Cảnh không đến thăm nàng như thường lệ khiến nàng quay quắt nhớ chàng như điên dại. Nàng nhớ khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị. Vầng trán cao thông minh và cặp mắt sáng như sao làm nàng rung động mỗi khi chàng chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt chàng rực lửa mỗi lần nói chuyện quốc sự thu phục mọi người chung quanh và cuốn hút tâm hồn người hoàng hậu trẽ. Từ lúc lấy Trần Cảnh năm mới 8 tuổi đến nay đã gần 12 năm nàng chỉ bắt đầu chú ý đến chồng ? vài tháng trước đây. Mẹ nàng là Trần thị và cha là Lý Huệ Tông đem gã nàng cho Trần Cảnh vốn là anh em cô cậu ruột với nàng. Nhà họ Trần là như thế, anh em cô cậu, dì chú lấy nhau loạn xạ vì muốn bảo trì huyết thống và sức mạnh của dòng họ. Nàng còn nhớ rõ cái đêm hôm ấy, cái đêm nàng ? trao tấm thân trinh bạch cho chàng vua trẻ tuổi khỏe mạnh đẹp trai như Phan An tái thế này.
Dù mang tiếng lấy chồng nhưng Phật Kim (tên tục của Chiêu Hoàng) và Trần Cảnh đối với nhau như hai người bạn thân. Ở chung cung điện và chung phòng nhưng ít khi nào nàng cho chàng rõ những giây phút riêng tư vì bản tính hay mắc cở trời sinh của nàng. Biết nhau từ lúc còn quá trẻ khiến cả hai đều không mấy tự nhiên khi bị ép với nhau cái chuyện vợ chồng quá thân mật. Trần Cảnh cũng thế, chàng nhiều khi cũng chỉ vào vấn an nàng theo thủ lệ triều đình chứ chưa biết nói với nàng những lời dịu ngọt tình tứ yêu thương. Mọi chuyện đều thay đổi vào ngày mồng ba tết năm Bính Thân (1236) sau bữa tiệc đón mừng tù trưởng các mường đến qui phục. Năm ấy nàng mới mười chín tuổi.

Trần Cảnh có vẻ hơi say sau khi uống khá nhiều rượu cần từ bửa tiệc. Chàng cũng tỏ ra vui hơn. Cái lo ngại mầm nổi loạn ở các nơi hẻo lánh này đã hoàn hoàn dập tắt sau khi Thái Sư Trần Thủ Độ quyết định đem các công nương cựu trào gã cho các tù trưởng làm quà giao hữu. Giấc mơ có thể làm chủ được một cô gái người Kinh đã là khó huống gì là giới qúi tộc cao qúi, những tù trưởng các mường mừng còn hơn cha chết sống lại, tất cả đều hứa mãi mãi trung thành với người chủ mới có lẽ hơn cả con chó trong nhà. Trần Cảnh khoái chí mỉm cười. Chàng gật gù thầm phục cho mưu kế của người chú ruột. Tất cả các quyết định từ Thủ Độ đều được chàng hoàn toàn đồng ý dù chính chàng là một người thông minh hiếm có. Tuy đôi lúc không bằng lòng về những hành động độc tài của chú ruột, nhưng vì bị chú uốn nắn từ nhỏ cái gì cũng phải nghe theo khiến chàng nhiều lúc không tự chủ chính mình. Quyết định đem gã con cháu cung nhân nhà Lý cho mọi rợ không được chàng đồng ý vì sợ làm người bạn xinh đẹp hiền hậu buồn rốt cuộc cũng xuôi tay phó mặc cho ông chú gian hùng làm gì thì làm. Chàng bước vào phòng Chiêu Hoàng để an ủi nàng lúc này đang u sầu ủ dột vì các người thân bên cạnh đã từ từ biến mất cả.


Tiếng thút thít trên giường của Chiêu Hoàng làm lòng chàng chùng lại. Nàng bỏ về giữa bữa tiệc liên hoan ồn ào vui nhộn. Vốn lo cho người bạn thân từ nhỏ chàng hiểu rõ tại sao nàng làm thế nên định bước theo thăm hỏi nếu không vì cặp mắc sắc như dao của ông chú trừng lên chận lại. Chàng ngồi như trên đống lửa, trong lòng bồn chồn, nhận hết ly này đến ly khác từ các quan khách vui mừng chúc tụng. Đến khi người khách chót quì lạy ra về chàng mới thở phào nhẹ nhỏm và vội vả đến cung Thiếu Dương tìm nàng ngay. Chàng lên tiếng, sau khi ngồi xuống cạnh mép chiếc giường bằng gổ lim dày ba bốn tấc ta.
“Phật Kim ! Nàng có sao không?”
Tiếng nức nở càng to thêm không trã lời khiến chàng càng lo lắng.
“Phật Kim. Em hiểu cho ta. Ta không bao giờ muốn nàng phải xa các người thân của nàng, nhưng đây là ý Thái Sư ta không thể cưỡng lại được.”
Chiêu Hoàng ấm ức.
“Chàng là vua mà để cho Thái Sư lộng quyền như thế! Còn gì là phẩm giá? Chàng có thấy thứ phi Hân thị than khóc vì bị gã cho thằng mọi mường Thái Phiên không? Lại thêm cô em họ thân yêu nhất của thiếp cũng bị đem đi mất. Thế thì thiếp ở đây với ai? Sao chàng không gã thiếp cho bọn man ri mọi rợ đó luôn cho có khoẻ hơn không?”
Nàng lại vật ra than khóc ầm ĩ. Không biết làm gì hơn, Trần Cảnh thở dài. Chàng đặt tay trên vai Chiêu Hoàng cúi người thấp xuống vổ về.
“Ta hiểu lắm Phật Kim ạ. Ta đã cố gắng khuyên Thái Sư nhưng người không nghe. Người còn bảo đây là cho an ninh của nước Nam và nhà Trần. Nếu không thu phục được đám mọi này thì an ninh phía Bắc sẽ không ồn và giặc Tống thừa cơ lúc ta đang yếu đem quân xâm chiếm thì ta càng có tội với tổ quốc hơn. Nàng thông cảm cho ta.”

Chiêu Hoàng vẫn còn nức nở. Tiếng khóc càng lúc càng to khiến Trần Cảnh quýnh lên. Chàng ôm chầm lấy nàng năn nỉ không ngớt. Hai bờ vai nhỏ nhắn của Chiêu Hoàng rung lên từng hồi càng làm chàng thương cảm hơn. Chàng xoa tay lên trên sau làn lụa mỏng như giấy kiếng. Làn da mát rượi khiến chàng chợt rùng mình. Mùi hương xử nử thoang thoảng khiến chàng ngây ngất đê mê. Như cảm nhận điều gì tiếng khóc của Chiêu Hoàng cũng ngưng lại. Nàng xoay lại. Khuỷu tay của Trần Cảnh bỗng tì vào một cái gì mềm nhủn, như bông gòn, đàn hồi. Chàng giật mình tính giật tay ra nhưng không hiểu sao chàng lại để yên. Men rượu làm chàng quên phắc đi đây là người bạn từ nhỏ hay cùng chàng đùa chơi , chàng đưa tay chụp vào hai cục bông gòn êm ái. Chiêu Hoàng bổng ứ hự ít tiếng nghe thật ai oán. Bộ ngực trinh nữ bị người khác phái rờ phải làm nàng mắc cở sượng sùng. Tính mắng chàng thì hai đầu vú nàng bỗng sượng cứng vì một cảm giác không quen thuộc đầy kích thích đi đến làm chỉ còn tiếng ứ hự trong cổ họng. Trần Cảnh như lọt vào một thế giới mới. Chàng ngờ nghệch xoa tay loạn lên trên bộ ngực nhỏ nhắn yêu kiều của cô bạn thân. Bóp nắn đủ kiểu, vụng về như một chú bé ngây thơ. Chàng cầm phần áo trên giật mạnh. Một tiếng xoạt lụa xé vang lên. Chiêu Hoàng hổn hển.
“Chàng ? chàng làm gì thế? Đừng làm thiếp sợ.”
Không đáp vì men rượu làm mờ lý trí, Trần Cảnh cúi sát xuống lồng ngực nguyên trinh trắng phau ngậm vào đầu vú bé nhỏ màu hồng nhạt dưới ánh đèn dầu phộng lờ mờ. Chiêu Hoàng rú lên khi trái tuyết lê nàng bị nút mạnh. Một luồng điện từ đầu vú chạy lên óc và truyền xuống phía dưới hạ thể làm nàng bổng kéo đầu Trần Cảnh sát lại.
“Chàng ? chàng ? đừng làm thiếp ? đau.”
Ầm ừ trong họng không đáp. Trần Cảnh như em bé khát sửa lâu ngày, ngụp lặn từ đầu vú này qua đầu vú khác và tiếng rên rỉ ai oán của người hoàng hậu trẻ khiến chàng say sưa bú mãi không ngừng. Chàng ngồi dậy, cầm mép quần Chiêu Hoàng kéo xuống. Cái quần lụa mỏng được cột lại bằng hai sợi dây lụa nhỏ bị vất rơi nằm lẻ loi trên sàn gỗ. Chàng cũng đứng lên cởi bỏ bộ y phục hoàng triều hao hao giống nhà Lý thô kệch nặng nề ra, trần truồng khoe cho nàng thấy thân hình võ sĩ cân đối nở nang. Dù hơi tối chàng cũng thấy được một mảng rêu xanh rì giữa hai cặp đùi non trắng nỏn. Như ma ám, chàng cúi sát xuống. Một mùi thơm như lan xạ xông lên tận óc làm chàng hít hà sâu vào trong lồng ngực khỏe mạnh. Hai tay run rẩy, chàng cầm hai chân nàng dạng ra. Chiêu Hoàng cố gượng lại nhưng sức ma men Trần Cảnh quá mạnh làm nàng chịu thua. Cặp chân nàng dang ra phơi lộ vùng thầm kín nhất của người con gái trước cặp mắt thèm thuồng của chàng vua trẽ. Mùi hương qúy kích thích làm Trần Cảnh không dằn được. Chàng hôn ngấu nghiến trên đám rêu xanh đen biếc. Lưỡi thè dài ra liếm trên mạch đào nguyên ướt rượt. Người hoàng hậu trinh nguyên rú lên lấy tay đẩy đầu Trần Cảnh ra.
“Ối ?. Ối ? chàng, cha?à..ng . Kỳ? kỳ?quá hà. Chổ ? chổ đó ? dơ ? a a ahhhhhh lắ??.m ahhhhhhhhh.”
Trần Cảnh thật mạnh. Chàng làm như máy. Chàng không biết tại sao nữa. Mùi hoa lan thơm nức từ đám rêu và mạch suối tiên làm chàng ngớ ngẩn. Chàng liếm, bú, táp hai mép hoa dày lớm chớm rêu đến đút lưỡi sâu vào trong khe giếng cam lồ tươi mát. Hòn cuội nhỏ nhô lên đỏ hỏn làm chàng tò mò ngậm môi rà lưỡi chung quanh. Chiêu Hoàng ưỡn người lên uốn éo không ngớt. Hai tay níu chặc búi tóc quấn trên đầu chàng làm xổ tung ra. Nước cam lồ chảy tràn lan ướt nhẹp mặt mủi nhà vua. Nàng quýnh quáng lên khi chàng quay phía trên đầu nàng cho thấy ngọc hành cương cứng thật đáng sợ và khiêu khích kỳ lạ. Bàn tay ngọc tò mò cầm lấy. Khi cơn khoái lạc đi đến nàng một tay kéo sát mặt chàng vào hạ thể, hai đùi non kẹp chặt đầu chàng không cho lấy ra, còn bàn tay kia cầm ngọc hành đang căng cứng bóp giật mạnh khiến chàng rú lên không hảm được bắn tinh khí tung toé lên sàn gổ lim và cả trên người nàng. Khẻ đặt nàng nằm trên cánh tay khoẻ mạnh, chàng thầm thì những lời ân ái, âu yếm, vuốt ve trên thân hình không mãnh vãi nõn nà như một bông hoa tươi thắm. Đêm hôm đó chàng nhẹ nhàng đút vào người nàng xé toang da thịt người hoàng hậu trinh nguyên và sau đó ? lại ăn nàng thêm lần nữa để tiếng khóc đau đớn của người xử nữ thay vào bằng tiếng rên la trong hoan lạc.

Chiêu Hoàng thở dài. Nàng nhớ Trần Cảnh quá đỗi. Nàng nhớ vòng tay khỏe mạnh ôm ghì nàng nắc liên tục đưa nàng về một thế giới như trong tiên cảnh. Nàng nhớ cái lưỡi dài thậm thượt có thể liếm tới chót mũi, lúc nó tung hoành trên thân hình không một mảnh vải của nàng. Nàng nhớ ? ôi nàng nhớ cây ngọc hành dài cứng, cặp ngọc hoàn săn chắc kéo lên lúc nàng thoát tinh rờ rẫm, trong cơn khoái lạc đến làm nàng không cưởng được mân mê chúng như một thiếu phụ đa dâm. Nàng rên rỉ, tức tưởi , sờ hòn cuội nhỏ sau làn lụa mỏng, người trân cứng , con bướm ướt đẩm rung rẩy, bàng hoàng, cơn sướng đến tột độ, khi ngồi nhớ tới chàng. Nàng đâu biết chàng lúc này đang bên nhà Thái Sư , trong một tình cảnh khá rối ren. Nàng thiếp đi.

o 0 o

Trần Cảnh không tin được tai mình. Khi Thái Sư mời chàng sang , chàng đã viện đủ lý do né tránh vì biết Thái Sư sẽ đem việc đó ra thúc giục. Nhưng ông ta không sờn lòng tiếp tục nài nỉ và sau cùng chàng đành nhượng bộ lên kiệu có sẵn về dinh Thái Sư. Chàng thật không ngờ Thái Sư có thể tàn nhẫn như thế. Khi thấy chàng lấy Chiêu Hoàng lâu chưa có con, ông đã thắc mắc hạch hỏi nhiều lần. Chàng cũng không rõ tại sao chàng và nàng yêu nhau đã hơn mấy tháng mà nàng vẫn chưa tỏ vẻ gì là thụ thai. Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Chàng tìm cách thoái thác câu giờ nhưng chàng biết không thể qua mặt Thái Sư được. Bảo chàng phải kiếm một người vợ khác thì chàng có thể không phản đối vì mang thân phận nhà vua tam cung lục viện thiếu gì người đẹp, nhưng đây Thái Sư ép chàng phải lấy chị của Chiêu Hoàng, đang có thai ba tháng với người anh ruột của chàng là Trần Liễu. Lý do của Thái Sư rất đơn giản là ông ta không muốn một thế lực nào khác ngoài nhà Trần với nhau. Ông phòng xa quá nên sợ đứa con bất cứ ai khác họ dính với Trần Cảnh cũng có thể đem lại mầm hậu hoạn sau này như họ Lý đã mắc phải.

Trần Thái Tông (Trần Cảnh) cảm thấy trong người vô cùng bực bội. Ngồi đợi Thái Sư hơn nửa khắc cũng không thấy ông ta đâu. Bao nhiêu ý tưởng trong đầu chàng chỉ đợi Thái Sư xuất hiện là đổ xung ra. Chàng không nhịn được nữa rồi, bị đè nén lâu quá khiến chàng quyết định phải bảo Thái Sư đừng bao giờ tọc mạch vào chuyện riêng của chàng rồi tới đâu thì tới. Đã mấy ngày không gặp Chiêu Hoàng làm chàng nhớ nàng như điên cuồng, nhưng chàng chưa thể gặp lại nàng cho tới khi giải quyết xong chuyện vợ người anh ruột với Thái Sư. Chàng cầm ly rượu do con thị nữ đưa đến nốc cạn. Men rượu làm chàng thêm can đảm nhưng chàng quên rằng chàng là người tửu lượng không có gì là mạnh và cũng chính vì rượu mà quyến rũ chàng quan hệ ân ái với Chiêu Hoàng. Tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đi tới và một mùi hương thơm ngát bổng tỏa lên và khiến chàng ngẩng đầu nhìn. Bóng một người đàn bà hiện ra trước khuôn cửa làm chàng hơi thất vọng. “Thái Sư đi đâu vậy? Cứ hết mấy con tì nữ rồi mấy mụ nạ dòng. Rõ chán.” Người đàn bà yểu điệu bước vào, quì xuống, cất tiếng trong trẻo như hạc.
“Muôn tâu hoàng thượng vạn tuế . Thái Sư có bận chút việc sẽ tới sau. Ngài nhờ thiếp đến hầu hoàng thượng một lát.”
Chàng giựt mình khi nghe tiếng khá quen thuộc. A, thì ra là Trần thị dì ruột của chàng đồng thời cũng là mẹ ruột của Chiêu Hoàng. Sau khi Huệ Tông mất, bà ta bị giáng chức xuống làm Thiên cực công chúa để gả cho Thái Sư cũng là người em họ của bà. Chàng hơi nhừa nhựa đáp.
“Ồ, mẹ đấy à. Sao Thái Sư đến giờ vẫn chưa thấy đến. Con đợi đã lâu lắm rồi.”
Người đàn bà bước lại gần, ra lệnh cho hai đứa tì nữ bước ra. Bà ngồi xuống kế sát bên cạnh Trần Cảnh, mỉm cười.
“Thái Sư còn đang tiếp chuyện với Thuận Thiên công chúa và chồng nó. Gớm, hai cái đứa cứng đầu hết sức, không rỏ chuyện quan trọng đến dòng họ ta như thế nào. Thiếp cũng nói vào mà không đến đâu nên Thái Sư bảo thiếp về đây nói chuyện với hoàng thượng trước. À, hoàng thượng uống thêm ly nửa nhé.”

Cầm lấy ly rượu trên tay mẹ vợ,?chàng lại nốc một cái ực cạn và giận dữ ném mạnh cái ly vào góc phòng bể toang ra từng mảnh vụn.
“Tại sao? Tại sao mẹ lại giúp Thái Sư làm chuyện tày trời này? Nếu con không có con được với em Chiêu Hoàng thì con anh Trần Liễu và chị Thuận Thiên sẽ nối ngôi vua. Như thế thì nhà Trần vẫn còn ngôi báu mà con và anh Trần Liễu cũng còn nhìn mặt nhau được sau này. Mẹ cũng nghe theo ý Thái Sư à?”
Trần thị cũng cầm một ly rượu có sẵn uống một ngụm nhỏ. Vén mái tóc mây trên trán bà ôn tồn bảo.
“Hoàng thượng chưa hiểu đó thôi. Dù biết là ta vẫn có thể

Bí ẩn chuyện loạn luân của hoàng đế Việt
3.1 (8) votes


Leave a Comment

Open

Close