Thông Tin Truyện
Bóng ma trong dinh thự
Ngày Đăng: 10-12-2016
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Bóng ma trong dinh thự

Ðã gần 5 giờ chiều, Hoàng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Ðã gần 5 giờ chiều, Hoàng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Hoàng rất vui sướng, vì trãi qua bao nhiêu năm chắt chiu cực nhọc, Hoàng đã gần toại ý nguyện để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Hoàng cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao của vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nào. Hoàng muốn một ngôi nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là “đại thương gia” hay các “nhà triệu phú” đang làm ăn chung với Hoàng. Chẳng những thế, ước vọng của Hoàng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Ðây là căn nhà thứ sáu mà Hoàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến xem qua cho ưng ý. Hoàng ghé ngang văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa? Hoàng lái xe đưa vợ mình lên dốc núi cao ở độ 3000 feet, cái bản đồ điện tử trong xe dẫn hai người theo những khúc quanh co lần tìm đến cái địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố, Hoàng lái xe càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già và cỏ cây hoang dã… Theo dõi bản đồ chầm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng. Hoàng vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của dinh thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường chỉ lối. Hoàng cho xe chạy thật chậm với tốc độ 15 dặm một giờ vì Hoàng cẩn giác những con nai băng ngang đường. Trên con đường cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Hoàng trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại, vợ Hoàng có ý muốn hỏi thăm đường, nên bảo Hoàng tấp xe vào lề, vợ Hoàng quay kiếng xe xuống, chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn. Hoàng cùng vợ trông rõ người đàn bà người Mỹ trắng đang đẫy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó, vợ Hoàng chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẽ trả lời, tay chỉ hướng cho hai vợ chồng Hoàng rẽ ngã phải sau lùm cây, có một ngõ hẽm rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi mà vợ chồng Hoàng muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm, vì cái bản tên đường bị che khuất bởi cây cối che khuất. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe chắc sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Hoàng với vợ thoạt nghĩ trong đầu như thế, chưa kịp cám ơn người đàn bà ven vệ đường đẫy con đi dạo thì bóng bà ta đã dần khuất xa sau cái ngã quẹo cong quanh sườn núi. Hoàng theo sự chỉ dẫn ấy, rồi rẽ lối phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cổng sắt, trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên vùng đồi núi có thông xanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn 10 mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật đẹp thắm. Ðó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc làm cho Hoàng cùng vợ nôn nao muốn đến xem qua. Cổng sắt đã rộng mỡ đón chào vợ chồng Hoàng vào tận trong sân bãi. Hai vợ chồng ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bật thềm tam cấp, bấm chuông…Tiếng chuông cửa ngân nga từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa. Cánh cửa của giang biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Hoàng vào nhà. Người thương gia điạ ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào tiếp Hoàng cùng vợ. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật cái chân bên trái lúc nãy đã chống nạng ra đón tiếp vợ chồng Hoàng. Tách trà hãy còn ấm, đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Hoàng cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà đi xem một vòng khắp sáu gian phòng rộng rãi, trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Hoàng cùng vợ xem qua và nhận lời mua với giá thoã thuận của người chủ. Họ hẹn nhau sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng căn dinh thự này với giá 3 triệu mỹ kim.

***
Vợ chồng Hoàng mừng tiệc tân gia thật linh đình. Các bạn bè có chức vị nâng cốc vui mừng cho vợ chồng Hoàng vừa bước lên một ngôi cao, riêng với Hoàng, sự hạnh phúc nhất đời là đã xây được một “lâu đài tình ái” cho vợ mình và đó cũng chính là một tổ ấm mà vợ chồng Hoàng tạo dựng nên cho đứa con trai đầu lòng vừa tròn sáu tuổi. Hai vợ chồng sống với nhau trong một căn nhà quá rộng thênh như vậy có lúc cũng cảm thấy trống trải làm sao. Ngoài hai phòng riêng dành cho vợ chồng Hoàng và cậu con trai. Tám phòng ngủ còn lại rất lạnh vì thiếu hơi ấm của người. Hoàng cùng với vợ vẫn phải miệt mài với công việc cơm áo, còn đứa con trai thì phải gửi vào trường. Căn nhà bỏ lạnh cả ngày, chỉ có bác chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp nhà cửa trong ngày. Tối đến, hai vợ chồng súm sít cùng con quanh bàn ăn cho xong một bữa cơm tối, rồi tụ nhau xem ti vi và ai về phòng nấy mà ngủ vì còn một ngày dài sẽ gánh nặng trên vai.
Ở trong căn nhà rộng lớn này đã hơn một tháng, có những lúc về khuya khi vợ và con đã ngủ say. Hoàng vào phòng là nơi riêng dành để làm việc cố tâm mà soạn thảo cho xong các văn bản thương mại của công ty. Hoàng chăm chú vào máy vi tính in ra những lời biên soạn cho buổi thuyết trình vào sáng mai. Hoàng ngồi trong phòng giấy, chờ cho máy in từng tờ văn bản. Không gian thật im lắng, bỗng Hoàng nghe như có tiếng người nói cười, tiếng nước chảy, âm thanh như thể có ai đó đang rửa chén úp vào trong sống dưới nhà bếp. Hoàng chỉ nghe tiếng động và nghĩ đó là một dư âm nên chẳng hề để ý thêm. Hoàng tiếp tục chú tâm vào máy vi tính, làm cho xong nốt công việc của mình. Ðồng hồ đã điểm đúng 0 giờ. Hoàng ngáp dài và cố nấn ná thêm vài phút cho xong công việc. Cái phòng làm việc của Hoàng cách phòng ngủ của hai vợ chồng là hai căn phòng trống. Hoàng chọn cái phòng này là nơi làm việc vì nó thoáng mát, rộng rãi, có những kệ sách đã đóng sẵn cùng các ngăn tủ cho Hoàng xếp đặt hồ sơ. Hoàng ngồi trong văn phòng mình làm việc trong đêm khuya, ngó ra ngoài trời tối như mực, căn nhà bao quanh với những hàng thông cao, nghẽo nghiêng vì vài ngọn gió đầu đông. Hoàng đang gấp giấy tờ vừa in ra từ cái máy in cho theo thứ tự từng trang, rồi để vào cái cặp da . Bỗng Hoàng nghe như có tiếng nước chảy của phòng tắm bên cạnh, rồi tiếp theo là tiếng khạt nhỗ như có ai đang sút miệng, một tiếng nước dội cầu tiêu nghe thật rõ tai làm Hoàng nghi ngờ vì trong phòng ngủ của vợ chồng Hoàng đã có phòng tắm riêng, lẽ nào vợ Hoàng lại sang phòng bên cạnh mà dùng? Hoàng cũng mệt mỏi lắm rồi, nên tắt đèn về phòng riêng tìm vào giấc ngủ. Thấy vợ mình đang ngủ say, chàng lẽn nhẹ nằm kế bên, kéo chăn đắp ngang người, cố xua đuỗi đi những ý tưởng trong đầu mà tự mình ru lấy một giấc ngủ ngon…

Vài hôm sau, Hoàng lại phải làm việc vào đêm trong văn phòng. Hoàng vẫn nghe dưới bếp nhà có ai đó đang rửa chén úp vào sống, có tiếng chân người bước đi trên nền gỗ. Hoàng không tin ở tai mình, mà bước chân lần xuống dọc theo cầu thang vào nhà ngay nhà bếp. Hoàng thấy phòng ăn im tĩnh, ánh đèn trên trần nhà còn sáng. Hoàng tự tin vì mình hay vợ đã quên tắt đèn trong nhà trước khi đi ngủ, nên gặt tắt đèn và trở gót quay về phòng làm việc. Hoàng mới ngồi vào ghế, hai bàn tay vừa đặt lên bàn phím của máy vi tính thì lại nghe tiếng động như có ai kéo ghế ngồi dưới phòng ăn. Tiếng kéo ghế nghe thật rõ, như có hai người kéo ghế ra và nhích ghế vào cùng ngồi lại nhau cạnh bàn ăn. Hoàng im tiếng một hồi để lắng nghe tiếng động ở dưới bếp và nhẹ chân bước xuống xem động tĩnh. Ðèn trong phòng ăn Hoàng vừa mới tắt lại rực sáng, hai cái ghế ngồi đặt ở đầu và cuối bàn ăn lại kéo ra, không ở vị trí sát bàn như vợ chồng Hoàng đã dọn lại sau khi ăn tối. Hoàng kéo ghế lại, rồi tắt đèn một lần nữa và quay lưng bước đi lên lầu trên trở lại văn phòng làm việc. Hoàng nghĩ ngợi trong óc, chắc là cái công tắc đèn bị hư nên đèn tự bật sáng, mà mấy chiếc ghế quanh bàn ăn cơm thì khác. Vì Hoàng ngồi ngay đầu bàn, và vợ Hoàng ngồi ngay bên cạnh với đứa con trai ăn tối. Sao cái ghế ở cuối bàn đâu có ai ngồi mà sao lại kéo ra? Hoàng nhớ rất kỹ là ghế ngồi đã được đẫy sát lại vào cạnh bàn ăn sau bữa tối? Hoàng chả tin vào mình nữa, chắc có lẽ quên. Hoàng xong việc ở bàn giấy, rồi về phòng yên nghĩ…

Vừa mới đặt lưng xuống, Hoàng chưa kịp chợp mắt thì lại nghe có tiếng ai đó đóng cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng trống mà vợ chồng Hoàng dùng nơi đó cho các khách thăm viếng ở lại đêm như những phòng trống khác. Hoàng nghe tiếng đóng cửa mạnh và dường như có bước chân người nên Hoàng chồm ngồi dậy, nhón nhè nhẹ bước kẽo đánh thức vợ sang phòng kế bên xem. Hoàng không thấy gì cả, rồi sang phòng đối diện mở cửa nhìn thằng bé Út đang ngủ say. Hoàng yên tâm hơn vì sợ trộm vào nhà, rồi quay lại giường khẽ đặt lưng xuống mà ngái ngủ…

Hoàng nghĩ vấn vơ trong đầu vì những tiếng động mà Hoàng thường nghe lúc về đêm khi trong nhà ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mình Hoàng thức khuya hơn làm việc trong phòng. Ðôi lúc Hoàng muốn nói cho vợ nghe nhưng lại thôi vì Hoàng không muốn cho vợ mình sợ sệt và có ý nghĩ mông lung như thế. Tính Hoàng vốn đã không tin vào những chuyện hồn ma bóng uế như bao câu chuyện đã kể lại. Ðến khi vợ Hoàng nhắc nhỡ chàng là nên nhớ tắt đèn đóm, hay đóng cửa cái tủ lạnh hoặc đậy nấp cái nồi cơm điện trong bếp nếu lỡ lúc Hoàng làm việc khuya đói bụng tìm xuống bếp. Nghe vợ dặn thế và có ý như cằn nhằn vì sáng nào vợ Hoàng cũng thấy đèn trong bếp không tắt, hay nắp nồi cơm không đóng lại. Hoàng ngồi im trong buổi ăn sáng nghe những lời của vợ và đâm ra nghi ngại. Hoàng tự nhủ trong lòng: “không lẽ căn nhà này có ma?”


Ý nghĩ của Hoàng tan biến trong phút chốc vì một ngày bận biệu với công việc còn chờ đợi Hoàng. Sau bữa ăn trưa họp hội cùng với các nhà thương gia, Hoàng muốn trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi rồi sửa soạn một buổi ăn tối cùng với vợ con, chúc mừng cho một sự thành công trong doanh trường thương mãi của Hoàng. Vẫn con đường đó, ngay lối ngã quẹo vào gia trang của Hoàng, Hoàng trông thấy bóng dáng của người đàn bà đẫy chiếc xe nôi hôm nào. Hoàng vừa lái xe và vẫy tay chào bà ấy. Hình bóng người đàn bà đẫy xe nôi không sao mất dạng nhanh như vậy vì Hoàng lái xe chậm và nhìn sau kiếng hậu, Hoàng không trông thấy một bóng dáng ai…

Hoàng vào đến nhà thay đồ ra cho thoãi mái, nằm lên ghế trường kỹ xem ti vi. Hoàng lim dim mắt chập chờn muốn đánh một giấc trưa, mắt lờ đờ nhìn vào màn ảnh muốn xem nốt một cuốn phim hay…Hoàng buồn ngủ chợp mắt đi một tí, nửa mơ nửa tĩnh hay chăng? Hoàng thấy có một bóng ai đó đang ngồi dưới chân chàng và nhe răng cười, mắt nhìn chăm về hướng mình. Hoàng chập chờn trong trong giấc thiếp, không biết là mình đang mơ hay đang tĩnh. Cái bóng hiện rỏ ngồi đó như bóng của một người đàn bà đang lay động vào chân Hoàng như muốn đánh thức Hoàng dậy, rồi đứng lên đi vào hướng nhà bếp. Hoàng tĩnh hẳn người ngồi dậy như có ai kêu chàng thức giấc say nồng. Hoàng nghe có tiếng chuông ngoài ngõ nên vội tung cái chăn bước gần đến cái security monitor nhìn ra xem ai rung chuông ngoài cổng trước khi mở cửa. Trong cái màn ảnh nhỏ, quay phim video trực tiếp từ cái cổng sắt bên ngoài, Hoàng trông thấy người đàn bà quen thuộc mà Hoàng hay gặp lúc lái xe trở về nhà. Hoàng chỉ nghĩ rằng, người đàn bà ấy là hàng xóm, mỗi ngày hay đẫy xe đưa con đi dạo quanh khu vực này, hôm nay bà ấy muốn có dịp làm quen với vợ chồng Hoàng hay chăng? Hoàng vội bước ra mở cổng chính, muốn chào đón bà ta. Nhưng khi ra đến nơi thì không một ai ngoài cổng rào cả. Hoàng nhìn quanh thì chỉ toàn là rừng thông, ngó ra lối ngõ, con đường trải sỏi dẫn vào cổng nhà không một bóng xe hay người qua lại. Hoàng khép cổng lại, đi vào nhà tính tìm lại một giấc ngủ trưa, rồi sẽ cho vợ con mình một bữa cơm tối ấm cúng. Hoàng khoá cửa cẩn thận, vào nằm lại trên chiếc sofa thì thấy ti vi đã tắt. Hoàng chỉ nghĩ là Hoàng đã tắt tivi trước khi ngủ, nhưng sao cái remote lại nằm ở phía chân và Hoàng vẫn nhớ rõ là kênh tuyến Hoàng đang xem lúc nãy là 550, sao bây giờ lại là kênh số 3? Hoàng tin ở mình, dù có lim dim chập chờn, nhưng Hoàng không thể ngủ như chết hay quên mình tự đổi kênh số trong lúc phim truyện đang diễn ra quá hay? Phân vân với mình một lúc, Hoàng chả thèm tìm giấc trưa nữa, mà đi rửa mặt cho mát tĩnh, rồi bắt tay vào việc bếp núc, mong vợ con sớm về cùng với Hoàng chung vui một bữa ăn thịnh soạn…

Trên bàn cơm vợ chồng Hoàng đang sum vầy bên nhau, nhưng nét mặt của vợ Hoàng tái sậm, Hoàng không thấy vợ mình nói một câu nào cho gẫy gọn từ khi đón con về cho đến giờ. Miệng Hoàng thì ríu rít kể về cuộc họp và những hợp đồng mới giao ước hôm nay và bận rộn gấp thức ăn cho vợ và con. Vợ Hoàng như kẽ mất hồn, ngồi im lặng không hé miệng, tay chân bũn cả ra không cầm lấy được đôi đũa. Vợ Hoàng cố gắng lắm thoát ra những lời kể lại cho Hoàng nghe những gì nàng đã chứng kiến tận mắt, và chính nàng đã tiếp xúc với một hồn ma. Môi vợ Hoàng tím lạnh như một xác chết làm cho Hoàng rợn lạnh khắp người, tay buông cả đũa ngồi khép vế lạnh xuống cả hai bàn chân mà nghe vợ chàng thuật lại chuyện…
Cũng như mọi hôm, khi vợ Hoàng rời khỏi văn phòng nha khoa, đi đón con ở nhà mẹ Hoàng và lái xe leo dốc núi về nhà. Hôm nay lại khác, khi nàng lái xe vào lưng chừng dốc núi, nàng trông thấy người đàn bà đẫy xe nôi với đứa con như mọi hôm, có điều ngạc nhiên là sao hôm nay bà ấy lại ở dưới chân núi, nàng đang nghĩ thầm trong bụng, phân vân vì một khoãng đường rất xa, không lẽ nào bà ấy có sức đi bộ xa hằn dặm đưòng như thế… Trông thấy bóng dáng bà ấy đang đứng ngay gốc cây tùng, tay ra dấu như

Bóng ma trong dinh thự
Đánh giá bài viết


Leave a Comment

Open

Close