Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 100: Chuyện Thánh Gióng

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 100: Chuyện Thánh Gióng
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Kinh Nguyệt giáo, một giáo phái bí ẩn.

Giáo đường nghi ngút khói hương, một thanh niên ma mị ngồi ở trung tâm giáo đường, ngay dưới một quả cầu lớn mô phỏng hình ánh trăng, hắn ngồi đọc lướt qua một lá thư, sau đó một ngọn lửa tím trên tay hắn bốc lên đốt cháy lá thư.
Một người đàn ông mặc giáo phục đứng phía sau thấy thế liền tò mò hỏi: "Giáo chủ, Việt hồn hội viết gì trong thư ạ?"
Gã thanh niên cười lạnh: "Hừ! Thư mời tham dự một cuộc thi, tên là Thanh niên anh hùng chiến, giải thưởng cao nhất là một Thần Bảo, Phù Đổng Thiên Vương giáp!"
Đám giáo đồ xôn xao: "Thần Bảo? Lấy Thần Bảo làm giải thưởng? Việt hồn hội chơi lớn vậy sao?"
Vị giáo chủ lại cười lạnh: "Chỉ là lừa đảo, thứ trong tay chúng là một nữa của Phù Đổng Thiên Vương giáp hư hại, một mảnh nhỏ đang nằm trong tay Hắc Vũ Tiên Long, phần còn lại đang thất lạc trong phế tích Khổng nhân tộc!"
"Thật vậy sao? Vậy chẳng phải sau khi trao giải, người ta phát hiện ra chỉ là đồ dỏm, uy tín của Việt hồn hội sẽ mất sạch?"
Giáo chủ cười thản nhiên: "Chúng không ngu, nếu có ai đó đoạt được Thần Bảo, và nói Thần Bảo đó đã bị hỏng trở nên vô dụng thì các ngươi có tin không? Hay sẽ nghi ngờ kẻ kia tung tin đồn nhảm để tránh bị dòm ngó?"
Đám giáo chúng gật gù, vị giáo chủ nói tiếp: "Nhưng Việt hồn hội không ngờ được rằng, trò hề của bọn hắn lại vô tình giúp tất cả những mảnh vỡ của Phù Đổng Thiên Vương giáp quy tụ về một nơi, rất thú vị…"
"Giáo chủ, vậy chúng ta phái ai đi tham dự?"
Gã giáo chủ đáp: "Đích thân ta sẽ đi, đã đến lúc Kinh Vô Nguyệt ta lấy lại thứ vốn phải thuộc về mình rồi…"
***
Hoàn Kiếm tông, hồ Hoàn Kiếm.
Sùng Hạo đứng trên đảo rùa, Quy Thần đứng đối diện. Trên tay Sùng Hạo là một quả cầu ánh sáng trắng, quả cầu này từ từ biến đổi thành hình trụ, sau đó thành hình hộp, rồi lại đổi thành hình cầu.
"Kỳ lạ… quả thật kỳ lạ…" Quy Thần không ngừng lẩm bẩm.
"Con chỉ vô tình luyện thử, không ngờ lại được." Sùng Hạo thu tay và nói.
Quy Thần nói: "Về quy tắc thì linh hồn cấp Tá không thể nào sử dụng linh lực hữu hình, trừ những trường hợp bản năng giống loài như đôi cánh của Tiên tộc chẳng hạn. Còn bản thân con chỉ là Đại Tá, dùng được cảnh giới Hữu Hình là hết sức vô lý!"
"Nhưng con đã dùng được?" Sùng Hạo nữa đáp nữa hỏi.
"Con vốn đã kỳ lạ từ khi còn trong trứng, một quả trứng ngũ sắc, 4000 năm không nở, tu luyện từ trong trứng, mang trong mình 5 loại tư chất và có thể phá vỡ Phong Hồn Xích của Âu Cơ dù chỉ là tạm thời. Để giải thích những thứ này thì ta nghĩ chỉ có một thứ."
"Là…"
"Thiên phú!"
"Thiên phú? Giống như Tước Đoạt của cha?"
"Thiên phú, đây là khái niệm về những năng lực đặc biệt có thể phá vỡ Quy Tắc của thế giới. Ta nghĩ con cũng mang thiên phú, nhưng không phải Tước Đoạt…"
"Nếu được đặt tên, ta sẽ đặt cho thiên phú của con một cái tên, Tự Do!"
"Tự Do? Vậy con có thể dùng thiên phú này vào mục đích gì?"
Quy Thần lắc đầu: "Ta không biết, kẻ mang thiên phú là cực kỳ hiếm thấy, cho nên rất ít người có hiểu biết về khái niệm này, và nếu có người hiểu biết về thiên phú nhất, ta nghĩ có lẽ chính là Tiên hậu Minh Châu."
"Vậy con phải tìm người đó ở đâu?"
"Ta không rõ, và có lẽ không ai rõ, nhưng ta biết một điều, công pháp Thực Thần Ma của Lạc Long Quân chính là từ bà ấy mà ra. Thậm chí, chính Tối Thượng bảo Thiên kiếm, có lẽ cũng là bà ấy ban cho."
Hai thầy trò Sùng Hạo đang nói chuyện, một bóng người từ trên cao đáp xuống. Người này chính là tông chủ Hoàn Kiếm tông Lý Đại Hùng, người nhận Sùng Hạo làm con nuôi dù hoàn toàn không biết thân thế thật sự của hắn.
"Kim Quy đại nhân, Hạo!"
Quy Thần gật đầu chào rồi hỏi: "Không biết tông chủ đích thân đến đây là có chuyện gì?"
Tông chủ Lý Đại Hùng đáp: "Chẳng là vài tháng tới có một cuộc thi, hứa hẹn sẽ hội thụ những thiên tài trẻ tuổi trên toàn quốc, ta nghĩ Hạo sẽ muốn tham gia."
"Là cuộc thi gì?"
"Thanh niên anh hùng chiến, cuộc thi do Việt hồn hội tổ chức với mục đích định lại Tân tinh bảng."
"Tân tinh bảng bị làm sao mà phải định lại?" Sùng Hạo hỏi.
"Chính là bị Thế hệ phi thường các ngươi phá chứ sao. Cùng độ tuổi của ngươi, con nhà người ta đang chật vật tìm đường đột phá Linh Tá, còn ngươi đã có thể chiến đấu với Linh Vương rồi! Cái Tân tinh bảng kia bị các ngươi biến thành trò hề. Vậy nên Việt hồn hội đã thay đổi cách xếp hạng Tân tinh bảng, độ tuổi không còn từ 20 trở xuống nữa, mà là độ tuổi thanh niên, từ 16 đến 30."
Quy Thần gật gù: "Hà hà… Làm vậy là đúng, thiên tài 30 tuổi và thiên tài 20 tuổi khác biệt là một trời một vực nha. Thiên tài thật sự, càng trưởng thành thì chúng càng biết thu liễm, chứ không như bọn nhóc choai choai các ngươi, chiến đấu có chiêu gì hay là mang ra dùng hết, đến cuối cùng địch bại thì bản thân cũng kiệt sức, bị ám toán chết lúc nào không hay…"
Tông chủ Lý Đại Hùng gật gù: "Đúng vậy, dù thiên tài nổi danh không ít, nhưng thiên tài ẩn mình càng không ít, lần này có lẽ sẽ có nhiều kẻ lộ diện, bởi vì phần thưởng cho ngôi quán quân là… Thần Bảo, Phù Đổng Thiên Vương giáp."
Quy Thần ngạc nhiên: "Phù Đổng Thiên Vương giáp sao… Nó mất tích cùng Phù Đổng Thiên Vương suốt mấy nghìn năm rồi…"
Sùng Hạo thắc mắc: "Là thế nào ạ? Con không biết chuyện đấy?"
Lý Đại Hùng thở dài: "Đấy là do con từ nhỏ đã thích luyện võ, có thèm nghe chuyện cổ tích bao giờ đâu mà biết?"
Sau đó Đại Hùng kể: "Chuyện từ đời Hùng Vương thứ 6, có một người phụ nữ ra đồng làm việc, chợt thấy một dấu chân rất to, liền ướm thử. Nào ngờ sau đó mang thai, 12 tháng mới sinh ra một đứa bé, bà đặt tên là Gióng.
Ba năm sau, đất nước loạn lạc, Hùng Vương sai người đi rao tin tuyển chọn nhân tài, đứa bé Gióng đến 3 tuổi chưa biết nói, khi nghe tiếng rao đột nhiên bảo mẹ gọi sứ giả vào nhà, yêu cầu vua ban cho một thanh gươm, một giáp sắt và một con ngựa.
Từ hôm đó, Gióng ăn không biết no, làng có bao nhiêu thóc gạo đều bị nó ăn sạch. Khi vua sai người mang giáp, gươm và ngựa đến, Gióng đột nhiên biến lớn thành một tráng sĩ thân hình lực lưỡng, mặc giáp cưỡi ngựa xông ra chiến trường đánh tan quân thù.
Sau đó Gióng cưỡi ngựa về trời, người đời tôn thờ gọi ông là Thánh Gióng, hoặc Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ Bất Tử."
"Đấy chẳng phải chỉ là chuyện cổ tích thôi sao? Đứa trẻ 3 tuổi thì tu luyện kiểu gì?" Sùng Hạo hỏi.
Quy Thần lầm bầm trong miệng: "Đứa luyện từ trong trứng như ngươi mà cũng hỏi được câu đó?"
Lý Đại Hùng đáp: "Đúng là chuyện cổ tích, nhưng là dựa vào chuyện có thật. Nước Việt thời xưa có một tộc người đặc biệt, gọi là Khổng nhân tộc. Tộc này rất gần với loài người, nhưng khác ở chỗ họ có năng lực Khổng lồ hóa, tương tự năng lực Long hóa của Long tộc. Tộc người này bản tính hung hăng, lại rất vụng về nên thường gây họa, cho nên Lạc Long Quân đã cắt đất tạo ra một linh cảnh khổng lồ cho tộc này cư trú"
Quy Thần nói thêm vào: "Đúng vậy, ta đoán chuyện mẹ Gióng gặp dấu chân to và ướm thử rồi mang thai thật ra là cô ta gặp và yêu một người của Khổng nhân tộc nên đã mang thai ra Gióng. Chuyện đứa bé 3 tuổi đi đánh giặc thì đúng là phóng đại, nhưng chi tiết Gióng biến lớn rõ ràng chính là năng lực Khổng lồ hóa. Còn bộ giáp sắt vua ban chính là Thần Bảo – Thiên Vương giáp, không phải Gióng yêu cầu, mà được Hùng Vương thứ 6 ban thưởng sau những chiến công đạt được, và Thiên Vương giáp gắn liền với Gióng nên cũng được đổi tên thành Phù Đổng Thiên Vương giáp."
"Vậy còn chuyện Thánh Gióng bay về trời?"
"Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Lịch sử xác nhận có Phù Đổng Thiên Vương giáp, nhưng Thánh Gióng bay đi đâu? Đáng tiếc là khi chuyện này diễn ra thì ta đang ngủ một giấc trăm năm dưới đáy hồ…" Quy Thần lắc đầu thở dài.
Lý Đại Hùng trầm tư: "Không tính đến chuyện Thánh Gióng, ta lại lo về chuyện một Thần Bảo xuất thế. Hiện nay, 4 tòa đại thành mỗi nơi đều có một Thần Bảo trấn giữ, nếu như xuất hiện Thần Bảo thứ 5 thì cán cân lập tức nghiêng ngã, chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian…"
***
Trong một linh cảnh tuyệt mật của Hoàng thành, Hoài Bão một mình đứng giữa khoảng sân trống trải, mắt nhắm chặt, tay dang ra, công pháp Thực Thần ma vận chuyển, giải phóng cho hai trong ba tàn hồn bên trong linh hồn hắn.
Nét mặt Hoài Bão biến đổi từ trầm tĩnh sang âm hàn, mày hắn nhíu lại, tiếp tục giải phóng cho tàn hồn thứ ba, tàn hồn của mộc tinh Xương Cuồng.
Mắt Hoài Bão mở trừng rồi nheo lại, nét mặt từ âm hàn chuyển sang gian tà tàn ác, linh lực của hắn bắt đầu mất kiểm soát tỏa ra mạnh mẽ.
"Dừng lại!" Hoài Bão gào to, linh lực thu liễm vào người rồi khụy xuống, tay hắn bấu chặt vào tim, hơi thở dồn dập.
Nghỉ một lúc, Hoài Bão đứng dậy nói thầm: "Thử lại lần nữa nha sư phụ!"
"Tàn hồn cũng biết mệt nha ông cố!" Lão sư phụ, ngư tinh và mộc tinh đồng thanh mắng.
***
Học viện Nữ Thần, Sài thành.
"Muốn cưới con gái ta? Hãy mang chức vô địch trở về!"
Trước cái nhìn nguy hiểm của thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang, Dương không có đường lui và cũng không muốn lui, gật đầu đáp: "Được!"
"Được ư? Vậy còn cháu nội ta thì sao? Cháu nội của lão phu cũng không phải muốn lấy là lấy đâu nha…"
"Ạch! Ai nữa?" Dương phát hoảng.
Một lão già râu tóc bạc trắng khoan thai bước đến, gật đầu chào thành chủ Hồ Đại Quang rồi nhìn Dương đánh giá.
"Ông nội…" Mộng nấp sau lưng Dương nói lí nhí.
Thiên Lý thánh sư nhướng mày: "Con bé hư hỏng! Còn biết ta là ông nội ngươi sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Không được dây dưa với thằng nhóc này, tính ra nó là…"
Nói đến đây thì Thiên Lý thành sư ngừng lại, liếc sang Đại Quang. Thấy Thiên Lý thánh sư liếc sang mình, biết là không nên nghe ngóng chuyện riêng tư của ông cháu người khác, thành chủ Đại Quang liền chào từ biệt rồi rời đi.
Chào từ biệt thành chủ, Thiên Lý thánh sư tiếp tục trừng mắt: "Tính ra nó là cháu của ngươi, ngươi là dì của nó!"
Mộng bĩu môi: "Thì đã sao chứ! Lần đầu của cháu đã bị hắn lấy mất rồi còn gì…"
"Ngươi còn dám nói!" Thiên Lý thánh sư tức giận vung tay định đánh Mộng, nhưng nàng nấp sau lưng Dương và trưng ra đôi mắt đẹp long lanh hồn nhiên, khiến lão xiêu lòng khó khăn buông tay xuống.
"Hừ! Đừng có giở chiêu dễ thương với ta! Ta không sợ ngươi đâu! Dù sao thì cũng không được!" Thiên Lý thánh sư gằn giọng.
"Sao lại không được, chị Lệ cũng như cháu mà, chị ấy còn là vợ của cha hắn!"
"Lệ khác, ngươi khác, hắn tuy là con ruột của Võ Phi Thiên, nhưng cũng là…"
"Là sao ạ?" Dương và Mộng cùng hỏi.
Biết mình suýt nói hố, Thiên Lý thánh sư hắng giọng sửa lời: "Là… người thừa kế nhà họ Võ… nên.. ờ thì vậy đó… Nói chung là Lệ thì ta còn cắn răng chấp nhận, Mộng thì đừng hòng!"
"Nhưng cháu yêu hắn!" Mộng đứng ra, nói giọng kiên quyết nhưng lại bĩu môi tròn mắt, trưng ra bản mặt dễ thương cực kỳ hòng dụ dỗ ông nội.
Thấy Thiên Lý thánh sư đang bối rối xiêu lòng, Dương liền học theo, hắn cũng kiên quyết nói: "Cháu cũng yêu nàng!", rồi trưng ra bản mặt mà hắn tự cho là dễ thương nhất.
Thiên Lý thánh sư đang xiêu lòng trước sự đáng yêu của cháu nội cưng, liếc sang bản mặt của Dương thì giật mình hét lên: "Á! Mày đi chết đi thằng bê đê!", sau đó lão tung cước sút Dương đo đất.
"Dương!" Mộng lo lắng chạy đến đỡ Dương dậy.
"Ông nội! Ông đánh hắn bị thương, từ nay Mộng và ông đoạn tuyệt quan hệ, Mộng sẽ không bao giờ mua chuối chiên cho ông ăn nữa đâu, ông đi đi!"
"Hử? Rõ ràng hắn va vào chân ta mà, ta có đánh hắn đâu?"
"Ông đừng ngụy biện, hãy chuộc lỗi đi! Hoặc là cho cháu lấy hắn, hoặc là bắt hắn lấy cháu!"
"Ta chọn… ủa ủa? Hừ! Thôi được, nhưng với một điều kiện!"
"Điều kiện gì ạ?" Dương hỏi.
"Ngươi biết Giả kim thành chứ?"
Dương đáp sau khi nhận được thông tin từ Google: "Giả kim thành, một tòa thành đặc biệt nằm trong linh cảnh, là thánh địa của ngành giả kim, nơi các giả kim thuật gia từ khắp cả nước giao lưu, mua bán, trao đổi…"
"Đúng vậy, tuy đất nước chia cắt, nhưng ngành giả kim cần đoàn kết để phát triển, nên giả kim thành được xây dựng để hướng đến sự thống nhất của riêng ngành giả kim."
"Và ta muốn ngươi đến đó…"
Hết chương 100

    Open

    Close