Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 104: Cao Ốc Trí Tuệ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sau một hồi chật vật, cuối cùng My cũng khiêng được Dương cùng cặp mông dưa hấu tết lên giường, tên này nằm sấp rên rỉ trong cơn nhức buốt.
My lấy trong nhẫn ra một lọ thủy tinh nhỏ, dịu dàng nói: "Anh ráng chịu đau nhé, em thoa thuốc cho."
Dương tuy đau nhưng vẫn không chịu bỏ cơ hội trêu My: "Ơ sao giờ lại thành em rồi? Thích nằm dưới sao?"
My đỏ mặt: "Thật ra em sinh sau…", nàng thẹn thùng cúi mặt nói tiếp bằng giọng lí nhí: "Nhưng mà… em nằm đâu cũng được…"
Ôi trời, Dương lúc này chỉ muốn bật dậy vồ lấy cô em gái xinh đẹp tuyệt vời để cho nàng "nằm đâu cũng được", nhưng lại vướng cặp mông nát bét. Chiêu này của Thiên Lý thánh sư quả thật vừa là trừng phạt thích đáng, vừa là phòng ngừa chắc chắn.
Nằm cho My thoa thuốc lên mông, Dương tò mò hỏi: "Làm sao em biết chuyện Thiên Nguyền?"
"Tủ sách của ông cố Thiên Lý có vài quyền sách nghiên cứu về Thiên Nguyền. Thiên Nguyền là những lời nguyền không thể hóa giải, có thể ảnh hưởng lên cả một dòng tộc hay giống loài. Ví dụ như tộc người Đan Lai ở thung lũng Thề Nguyền có thể xem là chịu một Thiên Nguyền."
"Tộc đó anh có biết…" Dương gật gù, tộc người Đan Lai chịu một lời nguyền khiến cho con cháu không bao giờ có thể rời xa thung lũng Thề Nguyền.
My nói tiếp: "Từ ông cố chúng ta đến ông nội và cha, cứ sinh con trai là sẽ mất, em không rõ các đời trước như thế nào, nhưng em từng xem qua một phần gia phả, dù có thể có một hoặc hai người con gái nhưng mỗi đời luôn luôn chỉ có một người con trai duy nhất, và tất cả những người cha đều có ngày mất trong vòng một năm sau ngày sinh của người con."
"Gia phả đó đâu?" Dương hỏi.
My đáp: "Gia phả nằm trong tủ thờ ông bà nội và cha, dường như từng trải qua hỏa hoạn nên chỉ còn lại một nữa, phần em xem được có hơn 30 đời, đến anh và em là đời thứ 69."
"Sáu mươi chín đời… Khoan đã? Còn những người con gái thì sao? Họ có sinh được con trai không?"
My lắc đầu: "Em đã xem kỹ, trong hơn 30 đời, không người con gái nào của dòng họ sinh con trai, cho nên em khẳng định đây là một lời nguyền chứ không phải di truyền."
Dương nhíu mày: "Vấn đề là chỗ này, em cũng là con gái của nhà họ Võ, nhưng trong ảo mộng vĩnh hằng em nói em sinh con trai?"
"A! Đúng vậy! Hay là do ảo mộng vĩnh hằng của Đinh Tiên Hoàng không bị Thiên Nguyền ảnh hưởng?"
Dương lắc đầu: "Không, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi vì ta đã mất khi sinh con trai, nhưng nhất định có một lỗi gì đó khiến ảo mộng vĩnh hằng hoạt động sai!"
Dương nghĩ thầm: "Chẳng lẽ vì ta là linh hồn từ thế giới khác? Nhưng lời nguyền kia ảnh hưởng đến linh hồn hay thể xác, hay là cả hai?"
Càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng Dương cảm giác được một điều, Thiên Nguyền này dường như có liên quan đến lý do tại sao hắn bị xuyên không đến thế giới này…
"Lần sau phải hỏi Hồng Ảnh thử…" Dương nghĩ thầm, sau đó đổi chủ đề: "Còn em, em có từng tiếp xúc qua với người phụ nữ nào đẹp quá mức bình thường không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Gương giải thích: "Thuộc tính Sắc Dục trong linh hồn em nhất định phải có lý do nào đó chứ không thể tự nhiên sinh ra được."
"Ý anh là… thuộc tính của em có thể do Nữ Thần Sắc Dục gây ra?"
My chu môi nhíu mày lục lọi ký ức mất một lúc rồi lắc đầu đáp: "Chắc là chưa gặp, tính tất cả phụ nữ em từng gặp qua thì chỉ có Hồ Như Nguyệt là xinh đẹp khác thường…"
Dương chêm vào: "Thật ra em còn gặp một người nữa, cũng xinh đẹp không hề thua kém Như Nguyệt chút nào…"
"Là ai? Sao em không biết?" My ngạc nhiên hỏi.
"Em cứ nhìn vào gương sẽ thấy!"
Đôi gò má ửng hồng, My nở một nụ cười e thẹn mà rạng ngời, vết buồn đã không còn trên đôi mắt đẹp…
***
Thời gian trôi qua, khi cặp mông Dương bình phục cũng là lúc cao ốc Trí Tuệ đến ngày khai mở. Đây không phải vì My cho Dương dùng thuốc dỏm, mà vì bằng vào linh lực Linh Đế, Thiên Lý thánh sư ngoài tính toán mức tổn thương vừa đủ thì còn lưu lại linh lực của lão vào mông Dương để ngăn cản tốc độ vận công trị thương của hắn.
Buổi sáng ngày cao ốc Trí Tuệ mở cửa, Dương đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong thì bước ra phòng khách, nơi My đang cầm trên tay một chiếc áo blouse đợi sẵn, bản thân nàng cũng khoác một chiếc blouse trắng cùng váy ngắn, trông thanh lịch mà không kém phần hấp dẫn.
Đưa bộ quần áo cho Dương, giọng My dịu dàng: "Bước vào cao ốc Trí Tuệ phải mặc đồng phục giả kim thuật gia cho lịch sự."
Nói xong, My tiến lại khoác chiếc áo lên người Dương rồi giống như một người vợ hiền giúp hắn chỉnh lại trang phục. Hương tóc nàng lan tỏa, Dương tham lam thu lấy hương kia vào mũi, rồi không kềm chế được dang tay ôm lấy nàng vào lòng.
My không phản ứng, nàng thuận theo nép vào ngực Dương, môi nũng nịu: "Anh làm gì đấy?"
"Anh trai ôm em gái mình cũng không được sao?" Dương trêu.
My bĩu môi: "Vậy chứ cái gì cưng cứng đang cọ vào dưới bụng em?"
"A! Chai kem đánh răng đấy mà! Anh bỏ quên trong đấy, em đánh răng chưa, anh cho một ít dùng thử!"
My thẹn đỏ mặt: "Bại hoại!"
Dương cười khoái trá, sau đó tò mò hỏi: "Ủa mà không thấy gã Tống kia đến tìm em nhỉ?"
My đáp: "Chắc ông cố không cho ảnh đến nữa… Thật ra là ông cố bí mật bảo ảnh tiếp cận em để khiến em quên anh…"
"Em biết vậy mà vẫn đồng ý sao?"
"Thì có sao đâu, ảnh cũng rất tốt mà, ít ra thì không bại hoại như anh…"
"Thế em và hắn có… động chạm nhau bao giờ chưa?"
My nhìn vào mắt Dương, nàng nở một nụ cười thích thú: "Anh lại ghen à?"
Dương trề môi làm mặt hề, My vừa cười vừa đáp: "Em chưa cho ảnh chạm vào em bao giờ, nắm tay cũng không. Nhưng em đã từng hôn một người khác…"
Dương trợn mắt: "Là ai?"
My bĩu môi đáp: "Là cái tên bại hoại đang lợi dụng sờ mông em đây! Buông ra ngay!"
Đúng là tay Dương đang tranh thủ vuốt ve làn mông tròn mềm mại của My.
Đáp án khiến Dương bất ngờ nhớ lại nụ hôn của My ở lớp học giả kim ngày xưa, khi nàng trao hắn nụ hôn đầu đời của nàng.
Mắt nhìn vào mắt, một lực hút vô hình kéo hai gương mặt tiến gần vào nhau…
Hai làn môi gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày xa nhung nhớ…
Mềm lắm, thơm lắm, ngọt lắm, hạnh phúc cũng lắm…
Nước mắt hạnh phúc đọng lại thành giọt thấm ướt đôi mi cong, My ôm chặt vai Dương, trao hắn một nụ hôn nồng nhiệt. Hắn đã về, không mang theo sự chán ghét, không mang đến sự buồn tủi. Hắn mang cho nàng chuỗi ngày yên bình hạnh phúc mà nàng tưởng chỉ còn là giấc mơ…
Nước bọt tan vào nhau thấm ướt hai đôi môi, lưỡi Dương lấn sang môi My để tìm bắt lưỡi nàng, tay hắn lướt xuống kéo váy My lên eo để thoải mái vuốt ve mông nàng.
Một giọng lạnh lùng vang lên từ kẻ mà ai cũng biết là ai đó…
"Giờ ông hỏi mày, muốn ngồi xe lăn vượt tháp hay muốn định cư lâu dài trong bệnh viện?"
"Hội trưởng hội phá đám tới rồi…" Dương chán nản mắng thầm trong khi hắn và My miễn cưỡng buông nhau ra.
***
Giả kim thành, quận Trung Tâm.
Trước tòa cao ốc Trí Tuệ hiện đang tập trung rất đông người theo dõi buổi lễ khai mở cao ốc. Đứng trên bục phát biểu hiện tại là thành chủ Đạp Đức Cường.
Trong đám khán giả có người ngạc nhiên: "Kia chẳng phải Thần Sư Đạp Đức Cường sao? Ông ta mất tích hàng chục năm nay rồi, ta cứ tưởng đã đi đứt vì không đột phá được Chúa Tể chứ?"
Người khác đáp: "Ừ, nghe đồn ông ấy tìm nơi bế quan đột phá Chúa Tể, nhìn già yếu thế kia thì chắc đột phá thất bại rồi, vì nếu đột phá lên Chúa Tể thành công, ngoài tuổi thọ tăng lên thì cơ thể cũng sẽ trẻ hóa một phần."
Dương và My theo con đường dành riêng cho thí sinh tiến vào khu điểm danh, trên đầu Dương hiện xuất hiện mấy cục u to tướng vì bị Thiên Lý thánh sư lôi đấu ra gõ cho mấy cái.
Sau bài diễn văn khai mạc, thành chủ – Thần Sư Đạp Đức Cường tuyên bố khai mở cao ốc Trí Tuệ, các thí sinh bắt đầu tiến vào chinh phục thử thách.
Cao ốc Trí Tuệ gồm 101 tầng, những người đăng ký tiến vào sẽ lần lượt xuất phát tiến đến cửa vào, trả lời đúng câu đố đầu tiên để được tiến vào trong, cứ thế lần lượt giải đáp từng câu đố của mỗi tầng để có thể bước lên tầng cao hơn, còn nếu trả lời sai sẽ lập tức bị loại. Mỗi người vượt cao ốc sẽ được sắp xếp ở một phòng riêng biệt để tránh trường hợp nhắc bài.
Câu đố mỗi tầng sẽ khó dần, và câu đố dành cho mỗi người cũng sẽ khác nhau theo cơ chế ngẫu nhiên, còn những câu đố đã được giải sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Phần thưởng cho đáp án đúng cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên với giá trị tăng dần theo mỗi tầng.
"Tòa nhà này lấy đâu ra nhiều phần thưởng và câu đố vậy nhỉ?" Một người xem thắc mắc.
Người khác đáp: "Nghe đồn từ hàng ngàn năm trước, khi Giả kim thành chưa được xây dựng thì cao ốc Trí Tuệ và tòa nhà Tri Thức đã tồn tại rồi. Có thể do người viễn cổ xây nên, thời xưa thế giới chưa bị tan vỡ, khoáng sản dồi dào và nhân tài cũng nhiều hơn, cho nên tòa cao ốc này có nhiều câu đố và vật quý cũng không có gì lạ."
Theo thứ tự đăng ký, My tiến lên nhận câu đố đầu tiên, mất vài phút suy nghĩ để đưa ra đáp án, nhận lấy phần thưởng đầu tiên rồi tiến vào tầng thứ nhất.Tiếp đến là Dương, với kinh nghiệm gian lận thi cử thâm niên, hắn không khó khăn tiến vào tầng 1.
Những câu đố của cao ốc Trí Tuệ rất đa dạng, ngoài những câu hỏi yêu cầu lượng kiến thức khổng lồ ở mọi lĩnh vực còn có những câu đố cần đầu óc nhạy bén, logic hay mưu mẹo, cả những trò chơi dân gian đòi hỏi nhanh tay lẹ mắt như xếp hình, bắt bướm, móc cua, hái bưởi, ôm dưa hấu, liếm sò lông, tuốc khoai, thổi kèn, mút sữa chua…
Thần kỳ ở chỗ, tất cả những câu đố đều có trong dữ liệu của Google, giúp Dương vượt qua từng tầng một cách nhàm chán, và phần thưởng nhận được cũng rất nhàm chán, đa phần là quặng kim loại các kiểu, một ít hồn tâm linh thú cùng vài loại linh dược hiếm mà Dương định bụng sẽ đem đưa Hoài Bão để đổi lấy linh đan, tiên đan các loại. Nhàm chán là nhàm chán với Dương thôi, chứ thật ra những gì Dương thu được tính ra bằng cả gia tài của một vị Tông Sư.
Người bên ngoài không thể biết ai đang vượt qua tầng nào, chỉ có thể chờ đợi số liệu do chính quyền Giả kim thành công bố. Dương băng băng leo tầng, khi toàn bộ người tham gia đã rời khỏi cao ốc thì chỉ còn mình hắn đang ở tầng 98.
Dương đang ngồi hì hụi vẽ sơ đồ thiết kế chi tiết của Đông Sơn Cổ Trống, một trong 12 Thần Bảo, chỉ riêng giấy vẽ đã có 9 tờ, mỗi tờ có diện tích 1 mét vuông. Đòi hỏi một trí nhớ siêu khủng khiếp để có thể vượt qua, đã vậy còn bị giới hạn thời gian hoàn thành. Đương nhiên bản vẽ là một chuyện, tạo ra là chuyện khác, có những nguyên liệu hiếm đến mức không còn xuất hiện nên dù có biết cách cũng không thể chế tạo ra chiếc thứ hai.
Cuối cùng Dương cũng miễn cưỡng vượt qua để tiến lên tầng 99. Từ giữa phòng, một chiếc hộp trạm trỗ tinh tế mở ra, hiện ra bên trong là một khối tinh thể nhỏ bằng ngón tay có màu trắng trong lấp lánh. Mỉm cười hài lòng, Dương thu lấy viên tinh thể cất vào nhẫn rồi tiếp nhận câu đố thứ 100.
"Hy vọng là tầng này sẽ có Kim Tinh Vạn Năm…"
Câu đố thứ 100 cực kỳ hóc búa, đến nổi bản thân thằng tác giả mặt lờ cũng không nghĩ ra nội dung câu đố, vậy mà Google vẫn giúp Dương giải đáp thành công.
Ngay khi Dương hoàn thành câu đố, một giọng nói vô cảm đều đều vang lên: "Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua 100 câu đố của cao ốc Trí Tuệ!"
Ngay sau đó là một tràng âm thanh vỗ tay vang dội được thu âm sẵn để tăng phần vinh quang. Cầu thang mở ra cho Dương tiến lên tầng 100.
"Phần thưởng của tầng này là một món tự chọn." Giọng nói không cảm xúc vừa dứt thì chiếc rương ở giữa phòng liền mở ra, bên trong lấp lạnh những loại tinh thạch, linh dược, linh kim,… đều là loại quý hiếm nhất.
Nhìn thứ nào cũng thèm đỏ cả mắt, Dương muốn ôm hết nguyên rương nhưng không dám, liền hỏi dò chừng: "Lấy vài thứ có được không?"
Giọng kia đều đều đáp: "Lấy được!"
Dương mừng rỡ giơ tay định hốt vào, giọng kia lại nói thêm: "Nhưng mang đi không được!"
"Mẹ nó! Cảm giác này sao quen quen! Chẳng lẽ là bà con của thằng Google?" Dương nhíu mày nghi ngờ.
Giọng kia có vẻ không quan tâm: "Tiếp theo là câu hỏi thứ 101: Ngươi – là – ai?"
Dương trầm tư, đây là câu hỏi duy nhất mà người vượt tháp có thể chuẩn bị trước đáp án, nhưng dù chuẩn bị trước cũng không thể nào biết đáp án này có đúng hay không. Hai vị Thần Sư trước đây, một vị dùng tên thật của mình làm đáp án, một vị còn lại đáp: "Ta là ta", cả hai đều bị loại.
Suốt thời gian nằm chổng mông trên giường nhà My, Dương luôn suy nghĩ tìm ra đáp án thích hợp, nhưng chỉ có một cơ hội trả lời duy nhất…
Chỉ có một cơ hội trả lời…
Vậy nên, thay vì trả lời, hắn chọn cách khác: "Vậy ngươi là ai?"
Giọng kia nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Dương tò mò: "Hình như ngươi hiểu được lời ta nói chứ không phải là do lập trình sẵn. Ngươi không phải là một hệ thống sao? Sao ngươi lại có trí tuệ?"
Giọng đáp đều đều không cảm xúc: "Ta là một hệ thống, nhưng tại sao ta không thể có trí tuệ? Với trình độ của các ngươi hiện nay thì làm sao mà biết được một khái niệm gọi là Trí tuệ nhân tạo!"
Hết chương 104

    Open

    Close