Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 105: Hai Tối Thượng Bảo
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Trí tuệ nhân tạo? Ý ngươi nói ngươi là linh hồn của Tối Thượng Bảo?" Dương hỏi.
Giọng kia đáp: "Khác nhau. Linh hồn của Tối Thượng Bảo là tồn tại ở dạng linh hồn giống với Tinh Linh, không những có trí tuệ mà còn có cảm xúc riêng, còn Trí tuệ nhân tạo như ta cũng là một sản phẩm giả kim thuật nhưng không có linh hồn mà chỉ có trí tuệ cơ học. Nói đơn giản hơn, bọn chúng là linh hồn, còn ta là não bộ. Tạo ra Tối Thượng Bảo cực kỳ khó, cho nên thay vì cố tạo thêm Tối Thượng Bảo, chủ nhân đã nghiên cứu phát triển ra một dạng bảo vật có trí tuệ như ta. Mà sao ta lại trả lời ngươi nhiều vậy? Trong bộ nhớ không có lệnh trả lời với người lạ."
"Chủ nhân ngươi là ai?"
"Chủ nhân là người thông minh nhất thế giới này, người là tồn tại sánh ngang với Tối Thượng và từng lập ra một kỳ tích mà trong lịch sử thế giới chưa ai làm được."
"Ghê vậy? Nói rõ hơn xem." Dương giục.
Giọng kia dù vẫn vô cảm nhưng vẫn khiến Dương có cảm giác như một giọng nói tự hào: "Ngươi biết về luyên kim, vậy có biết rằng nhiều Thánh Sư hợp tác vẫn có thể tạo ra Thần Bảo?"
Dương gật đầu: "Đúng! Có biết!"
Giọng kia nói tiếp: "Nhưng trăm tỷ Thần Sư hợp tác cũng không thể tạo ra Tối Thượng Bảo."
"Vậy Thiên Kiếm ở đâu ra?" Dương ngạc nhiên.
"Chính là từ dạng tồn tại tối thượng của giả kim thuật, Thượng Sư. Chủ nhân của ta chính là một Thượng Sư, nhưng đặc biệt hơn, người là Thượng Sư duy nhất trên thế giới thành công chế tạo ra không chỉ một mà đến hai Tối Thượng Bảo!"
"Hai Tối Thượng Bảo? Là gì?" Tim Dương đập tung lồng ngực, trước đó vài giây hắn còn tưởng rằng cả thế giới này chỉ có duy nhất một mình Thiên Kiếm là Tối Thượng Bảo.
Giọng kia đáp: "Thiên Kiếm và Thiên Thư!"
Giống như thứ gì đó vừa nổ tung trong não Dương, hắn cảm giác được rằng hắn đang tiếp cận lời giải đáp cho nguồn gốc của cái thứ tự xưng là Google kia. Thiên Kiếm là thanh kiếm của Trời, vậy Thiên Thư nghĩa là sách Trời, nói về sách là nói về Tri Thức, và nói về Tri Thức thì Dương chưa thấy thứ gì có thể biết gần như mọi thứ giống Google. Nên Dương nghĩ, nếu không phải chính là Thiên Thư thì Google chắc chắn có liên quan đến Thiên Thư!
Dương đang lạc trong những dòng suy đoán, giọng vô cảm lại nói: "Quá thời gian rồi! Trả lời câu hỏi đi! Nếu không ta đuổi ngươi ra ngay lập tức."
"Ặc, tâm sự thêm tí không được à?"
"Trả lời đi! Ngươi là ai? Chỉ được trả lời bằng sự thật!"
"Sự thật?" Dương trầm tư, hắn biết nếu còn câu giờ sẽ lập tức bị đá ra ngoài bởi vì cái hệ thống này đã tự xác nhận rằng nó không hề có cảm xúc.
"Ta là… Lâm Việt Dương!"
"Sai!"
"Ấy ấy khoan! Ta trả lời lộn, cho trả lời lại đi!"
"Không được! Tạm biệt!"
Sàn phòng chỗ Dương đứng dường như đang rung chuyển, Dương vội vàng vớt vát: "Ta là Võ Phi Dương! Là Võ Phi Dương!"
Đột nhiên sàn phòng dừng hẳn, giọng vô cảm im lặng một lúc rồi đáp: "Đúng rồi!"
Dương thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng ngươi không phải người ta tìm! Vĩnh biệt!" Giọng vô cảm ném cho Dương một câu, chỗ sàn phòng Dương đứng tách ra một vòng tròn đưa hắn rơi thẳng xuống từ tầng 100 của tòa nhà.
"Aaa….! Khốn kiếp!"
Bên ngoài cao ốc Trí Tuệ, người xem đã trở nên thưa thớt khi đa số thí sinh đã ra ngoài, chỉ còn vài người tò mò nán lại xem thí sinh cuối cùng đang làm gì trong tháp mà lâu đến vậy.
"Chắc nó bí câu nào rồi ăn vạ không chịu ra đây mà! Có những câu không giới hạn thời gian, nhưng ở lâu quá cũng vẫn bị đuổi ra như thường!" Thiên Lý thánh sư đứng chắp tay sau đít khịt mũi nói, sau lưng lão là hai chị em Lệ, Mộng cùng với My.
Mộng nói: "Cháu nghe nói lần ông nội lên đến tầng 70 còn lâu hơn giờ nhiều…"
Thiên Lý thánh sư vuốt râu đắc ý: "Đương nhiên! Về ăn vạ thì nó làm sao bằng ta được!" Nói xong, lão đổi giọng: "Con bé hư đốn! Dám gài hàng ông mày à!"
"Cháu đâu có gài! Tự ông khai ra mà!"
Mộng nói xong thì My hồi họp nói: "Cửa mở kìa!"
Cửa tầng thấp nhất của cao ốc hé mở, Dương bước ra và thấy Thiên Lý thánh sư cùng Lệ, Mộng, My, liền vẫy tay chào tươi cười bước tới.
Nhìn cái bộ dáng đại công cáo thành của Dương, cả Lệ, Mộng và My cùng đỏ ửng mặt còn Thiên Lý thánh sư trợn mắt nghĩ thầm: "Đệt? Chẳng lẽ nó vượt được tầng 60 thật sao?"
Dương đang đi thì chợt một bóng người vèo vèo lao đến khiến Thiên Lý thánh sư giật mình lao đến chắn trước người Dương.
Hai người này dừng lại cùng lúc, đối diện nhau.
Thiên Lý thánh sư ngạc nhiên: "Thầy Cường!"
Người đối diện chính là Đức Cường Thần Sư, lão thở hì hục phất tay đuổi: "Thiên Lý! Tránh ra ngay!"
Nhìn Đức Cường có vẻ nóng nảy gấp gáp, Thiên Lý lo lắng: "Thầy Cường, thằng cháu này của con có làm gì đắc tội thầy ạ? Nó còn nhỏ dại xin thầy tha lỗi để con đem về dạy dỗ…"
Đức Cường nhướng mày: "Dạy dỗ? Ngươi dạy nổi hắn sao? Tránh ra!"
Nói xong, Đức Cường thần sư tỏa ra uy thế khủng khiếp của một vị đại đế, khiến Thiên Lý thánh sư vốn chỉ là Linh Đế cấp thấp bị đẩy lùi mấy bước liền.
Chỉ còn Đức Cường đối diện Dương, lão gằn giọng hỏi: "Nó đâu?"
Như phản xạ tự nhiên, Thiên Lý thánh sư nổi lên một ý nghĩ: "Đù má chắc thằng nhóc dâm đãng này lại xơi con gái nhà người ta nữa rồi! Lại còn đưa nhau đi trốn!"
Nhưng Dương chẳng có biểu hiện gì là lo sợ, bởi hắn chẳng cần phải lo sợ, hắn mỉm cười lấy từ trong nhẫn ra một khối kim loại màu vàng tỏa ra ánh sáng chói lóa đưa cho thần sư Đức Cường.
Tay run run cầm lấy khối Kim Tinh Vạn Năm, Đức Cường thần sư giấu trong bàn tay để ngắm riêng một hồi, đôi mắt lão ngấn lệ: "Là nó… chính là nó…"
Sau đó lão ngửa mặt cười to: "Ha ha ha! Ha ha ha!"
Tiếp theo, trước cái mồm há như muốn tét ra của Thiên Lý thánh sư và những người quan sát, Đức Cường thần sư vừa khóc vừa cười ôm chằm lấy Dương hun hít tới tấp, mà hắn thì vô phương phản kháng nên chỉ có thể đứng chịu đòn, miệng lầm bầm: "Má! Bớt lầy dùm cái! Mấy con vợ của ta đang đứng nhìn kìa!"
Hun như bóng muộn một hồi, Đức Cường thần sư mới buông Dương ra, gọi Dương, Thiên Lý thánh sư và Lệ, Mộng, My vào nơi riêng tư để giải thích ngọn nguồn sự việc. Đương nhiên chuyện Dương lên đến tầng 100 cao ốc Trí Tuệ sẽ được Đức Cường thần sư giấu kín, chuyện thí sinh yêu cầu giấu kín thành tích cũng không phải chuyện hiếm nên không quá nhiều người thắc mắc.
Sau khi được thần sư Đức Cường giải thích vấn đề, rằng lão nhờ Dương tìm một món linh kim hiếm có, Thiên Lý tò mò hỏi Dương: "Vậy ngươi đã vượt đến tầng bao nhiêu?"
Dương hỏi ngược lại: "Trước đây ông vượt đến tầng bao nhiêu?"
Thiên Lý thánh sư nét mặt tự hào, nhưng trước mặt một thần sư nào dám cao ngạo, ra vẻ khiêm tốn: "Cố lắm mới đến được tầng 70…"
"Ờ… vậy cháu đến tầng 71!"
"Xạo mày!"
"Thật mà! Không tin ông hỏi thành chủ Đức Cường xem!"
Dương liếc qua Đức Cường, lão liền thật thà gật đầu xác nhận với bản mặt không chắc chắn lắm.
Nhìn bản mặt khó tin của Thiên Lý và Lệ, Mộng, My, Dương gãi đầu: "Thật ra cháu chỉ qua tầng 60 thôi…"
Lần này thì Đức Cường đưa ra giấy chứng nhận vượt tháp cho Dương, đến tầng 60 theo giao ước từ trước giữa hai người.
"Vậy là cháu được cưới Lệ, Mộng và My chứ ạ?"
Rõ ràng là Thiên Lý thánh sư không còn gì để nói, mặt lão đơ ra, phải gật đầu mà không thể gật, muốn lắc đầu mà không thể lắc, cuối cùng chỉ đưa ra một câu miễn cưỡng: "Khi nào mẹ ngươi đến hỏi thì ta sẽ cho tổ chức cưới…"
Điều này thì Dương cũng đồng ý. Nhưng nhìn Lệ, Mộng và My đang cười e thẹn mà rạng rỡ, trong lòng Dương nổi lên máu cầm thú, thầm soạn sẵn một kịch bản để khai trương My đồng thời thử trò tay 4 với cả 3 nàng, cũng là dịp khai trương cái năng lực đặc biệt có được sau khi Long Hóa cấp độ 2 mà hắn mới phát hiện trong thời gian nằm sấp dưỡng mông.
Xong chuyện, Dương được Đức Cường gọi đến một phòng bí mật.
Trên bàn là món linh bảo hạ cấp kia, thần sư Đức Cường đã lắp ráp hoàn thiện, chỉ còn chờ Dương mang Kim Tinh Vạn Năm về lắp vào.
Cả hai nín thờ chờ đợi khi bàn tay Đức Cường đặt viên kim tinh sáng chói vào vị trí của nó.
Âm thanh ma sát chói tai vang lên, Đức Cường đóng lớp vỏ vào và đưa cho Dương.
"Ngươi kích hoạt đi!"
"Nhưng do ngài tạo ra mà…"
"Không có ngươi thì không có nó!" Đức Cường thần sư dứt khoát, việc kích hoạt một món bảo vật mới được sáng tạo có ý nghĩa giống như việc người cha lần đầu tiên nhìn thấy đứa con mới sinh của mình, nhưng Đức Cường vẫn quyết định trao cơ hội duy nhất này cho Dương, bởi hắn là người dùng nó, tương lai nếu món bảo vật này trở thành thần bảo, sinh ra linh trí thì Dương chính là người thân thiết nhất của nó.
"Được, vậy cháu kích hoạt, còn tên do ngài đặt nhé?"
"Đồng ý!"
Dương cầm lấy, đưa linh lực vào để khởi động món bảo vật tâm huyết của thần sư Đức Cường, lập tức món bảo vật này tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa dị thường, dù sáng chói khắp phòng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ món bảo vật ở trung tâm nguồn sáng.
"Đây là… dị tượng của Kỳ Bảo xuất thế!" Đức Cường thần sư kích động đến run rẫy.
Với những loại bảo vật, bảo đan đặc biệt (như Kỳ Bảo mới được sáng tạo, Thần Bảo, Thần Đan mới được hình thành,…) sẽ sinh ra những dị tượng với quy mô khác nhau, nhưng dù là dị tượng nhỏ như Kỳ Bảo mới sáng tạo cũng là cực kỳ hiếm thấy.
"Chúc mừng ngài thành công sáng tạo ra một Kỳ Bảo!" Dương tươi cười, nhưng lại phát hiện ra quanh người Đức Cường thần sư tỏa ra một lượng linh lực lớn.
"Đột phá?" Dương ngạc nhiên.
Đúng vậy, xóa bỏ khúc mắc trong lòng, Đức Cường thần sư đã thành công vượt qua cấp bậc Linh Đế, sẵn sàng tiến vào cấp bậc Chúa Tể. Vốn đã tích tụ linh lực nhiều năm, hiện tại Đức Cường thành sư có thể lập tức đột phá.
Để đột phá Chúa Tể cần một lượng linh lực khổng lồ, khi đạt đến Linh Đế cấp cao và lĩnh ngộ thuần thục cảnh giới Hư Hóa, người luyện hồn sẽ có thể thu gom linh lực tự nhiên để tích trữ vào một kho chứa trong linh hồn để dự phòng. Lượng linh lực này sau khi đột phá dù thành công hay thất bại cũng sẽ tiêu tán.
"Ngon!" Dương mừng rỡ, khi Đức Cường thần sư ngồi xếp bằng vận công đột phá thì hắn cũng ngồi xếp bằng vận công ăn hôi, chờ đợi lượng linh lực tự nhiên tản ra là lập tức hốt vào.
Ba tiếng sau, hai người một già một trẻ cùng mở mắt ra cười hà hà đắc ý, riêng Đức Cường thần sư đã trẻ ra thấy rõ nhờ đột phá cấp bậc thành công.
"Nhóc! Công pháp của ngươi lợi hại lắm!"
"Hà hà! Chúc mừng thành chủ sáng tạo ra Kỳ Bảo và thành công đột phá lên Chúa Tể!"
Một lời chúc mừng, nhưng thật ra là Dương đang nhắc khéo. Đức Cường thần sư có chút luyến tiếc, nhưng vẫn rất biết ơn Dương vì nhớ hắn mà lão đột phá Chúa Tể, giữ lại cái mạng già, lão lấy ra một chiếc chìa khóa màu bạch kim được chạm trỗ tinh xảo đưa cho Dương: "Đây là chìa khóa Tri Thức, người giữ chìa khóa này chính là chủ nhân của tòa nhà Tri Thức, cũng là chủ nhân của Giả kim thành!"
Phen này hời to, Dương cười đến tét miệng nhận lấy, nhưng lại yêu cầu Đức Cường thần sư giúp hắn che giấu thân phận, bởi hắn còn quá yếu để có thể ngồi lên chiếc ngai thành chủ.
"Còn món Kỳ Bảo này, ngài muốn đặt tên là gì ạ?"
Đước Cường suy nghĩ rồi đáp: "Đa Tình!"
"Đa Tình? Tại sao lại có tên này?"
Đức Cường thần sư nhướng mày: "Một cái cán kiếm mà lưỡi kiếm nào cũng đút vào được…"
"À rồi hiểu! Còn chuyện này cháu muốn nhờ ngài…"
"Chuyện gì?"
"Hiện tại đã hoàn thành tâm huyết, sắp tới chắc ngài đã rảnh rỗi, cháu muốn nhờ ngài tiếp tục quản lý Giả kim thành, ngoài ra…"
Dương lấy ra một chồng bản vẽ đặt lên bàn: "Đây là một số bảo vật do cháu thiết kế, ngài xem thử đi."
Đức Cường thần sư tò mò lấy xem thử rồi trợn mắt ngạc nhiên: "Thánh Bảo hạ cấp!", lật vài trang rồi lại thốt lên: "Thánh Bảo trung cấp!", "Trời ạ còn cả Thánh Bảo cao cấp! Sao toàn là Thánh Bảo thế này!"
Là một giả kim thuật gia gạo cội, đương nhiên phải biết để sáng tạo một Thánh Bảo gian nan cỡ nào, bản thiết kế Thánh Bảo quý giá cỡ nào, vậy mà Dương dễ dàng lấy ra hàng chục bản vẽ, càng giúp Đức Cường chắc chắn trong Dương có tàn hồn một vị Thần sư, nhưng đây là bí mật cá nhân nên lão cũng không dám hỏi nhiều, bởi có thể lưu lại tàn hồn thì cũng là Chúa Tể trở lên.
"Cháu sẽ tặng toàn bộ bản thiết kế và công nghệ đi kèm cho ngài với một điều kiện…"
"Điều kiện gì?"
"Trong hai tháng tới hãy chế tạo cho cháu ít nhất ba món, tiền công và tiền nguyên liệu cháu sẽ trả, nếu không đủ thì cho cháu nợ nhé…"
Đức Cường trợn mắt: "Ngươi bị điên à? Với đống thiết kế và công nghệ này đã dư đổi lấy tiền công và nguyên liệu rồi! Nhưng trong 2 tháng thì quá ngắn, dù là ta và thêm hai Thánh Sư cộng với kho nguyên liệu dồi dào của Giả kim thành thì tối đa cũng chỉ tạo được hai món Thánh Bảo hạ cấp và một món Thánh Bảo trung cấp!"
"Như vậy cũng được, đây là đống phần thưởng vượt tháp, ngài xem cần gì cứ lấy dùng nhé."
"Được! Ta sẽ tạo cho ngươi sản phẩm tốt nhất có thể! Hai tháng sau đến lấy hàng!"
Hết chương 105

    Open

    Close