Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 114: Linh Thú Cấp Đế

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 114: Linh Thú Cấp Đế
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Quá trình vượt qua thảo nguyên Tĩnh Lặng đã giúp cuộc thi loại ra những thí sinh yếu kém, để hiện tại góp mặt trong vòng hai là hơn một trăm mười thí sinh xếp vào hàng những người luyện hồn xuất chúng nhất trong độ tuổi thanh niên. Đương nhiên không phải thanh niên thiên tài nào cũng tham gia cuộc thi, nhưng một cuộc thi quy tụ phần lớn nhân tài thế hệ trẻ khắp cả nước thu hút sự chú ý không hề nhỏ bởi những nhân tài này chính là thế hệ nắm giữ tương lai của đất nước.
Các địa điểm tổ chức phát trực tiếp diễn biến cuộc thi lúc nào cũng chật cứng khán giả và dường như không ai có ý định rời đi trước khi cuộc thi kết thúc, dù cuộc thi có thể kéo dài nhiều ngày đi nữa.
Bốn giờ trôi qua kể từ khi vòng thi thứ hai của cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến khởi tranh, khắp nơi trong khu rừng Cổ Tích bắt đầu xuất hiện những trận đụng độ quy mô nhỏ khiến huy hiệu của một số thí sinh đã đổi màu, đồng nghĩa với một số lượng huy hiệu tương đương đã bị phá vỡ.
Một cuộc chiến mà tất cả chiến sĩ đều là nhân tài hàng đầu thì bất kể cuộc đụng độ nào cũng thu hút khán giả, và càng thu hút hơn nếu đấy là một cuộc đụng độ theo nhóm, hoặc cuộc hành trình của những thiên tài hàng đầu, như Thế hệ phi thường chẳng hạn.
Sùng Hạo với mái tóc bạc trắng băng rừng tìm kiếm đối thủ, không rõ do vô tình hay cố ý mà lọt vào ổ phục kích của một nhóm 3 người phe Thuẫn, gồm một Linh Tướng và hai Linh Tá.
Đối với đa số khán giả, thực lực của Hắc Vũ Tiên Long gần như đã lộ rõ với một đòn hạ gục linh thú cấp Vương. Còn Sùng Hạo, chủ nhân của thần kiếm Thuận Thiên thì vẫn là một điều bí ẩn, liệu Bạch Long Bá Vương đã bị Hắc Vũ Tiên Long bỏ xa hay cũng như Võ Phi Dương, phát triển với tốc độ phi thường?
Đáp án có rất nhanh, trong vòng vây của ba kẻ địch, Sùng Hạo không ngờ lập tức hóa thành Bạch Long Bá Vương, ngón vuốt rồng chỉ về phía tên có thực lực Linh Tướng trong ba tên rồi bắn ra một tia sáng trắng.
"Hừ! Trò vặt!" Đối thủ cũng không phải dạng vừa, vốn đã biết về bí kỹ đơn giản mà lợi hại này của Sùng Hạo nên đã có chuẩn bị, tia sáng trắng vừa bắn đến thì hắn lập tức lách mình né đi.
Nhưng mà khi Tên Linh Tướng phe Thuẫn di mình né đi, tia sáng trắng mang lực xuyên thấu khủng khiếp bất ngờ đổi hướng bắn thẳng vào huy hiệu của hắn, sau đó lại đổi hướng bắn về phía một trong hai tên còn lại.
"Lại còn có thể đổi hướng?" Tên Linh Tá đang bị tia sáng hướng tới bất ngờ hô lên, nhưng lập tức định thần lách mình né đi và sẵn sàng cho thêm một lần né tránh nữa. Nhưng lại thêm một lần bất ngờ, tia sáng trắng không tiếp tục đổi hướng mà lại tách ra làm đôi, hai tia sáng mới này chia ra hai hướng, một tia bay theo đường cong, một tia bay theo đường zíc zắc hướng đến huy hiệu của tên thí sinh phe Thuẫn trước khi hắn kịp giơ tay ra cản. Kết quả là một trong hai tia sáng đâm xuyên qua lớp phòng ngự của tên thí sinh, mở đường cho tia còn lại xâm nhập và phá vỡ huy hiệu của gã.
Tên thứ ba còn chưa kịp hoàn hồn sau khi thấy hai đồng bọn bị hạ trong chớp nhoáng thì đã thấy Sùng Hạo cầm thần kiếm Thuận Thiên đâm đến, vội vội vàng vàng nhảy lui ra. Tưởng chừng giữ được khoảng cách an toàn để phòng ngự, nhưng nào ngờ lưỡi kiếm Thuận Thiên trong suốt đột ngột dài ra gấp đôi bình thường, đâm thẳng vào huy hiệu trên ngực gã. Và lúc này, huy hiệu khắc hình cây mâu trên ngực Sùng Hạo cũng đồng thời đổi thành màu xanh lam.
Nhanh đến sững sờ, nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn nữa là cách mà Sùng Hạo đánh bại đối thủ.
"Tia sáng cực nhanh kia không những có thể đổi hướng nhiều lần mà thậm chí còn có thể tách ra! "
"Và cả Thuận Thiên kiếm đột ngột biến dài, biến dài thực chất chứ không phải linh lực kết tinh, nghe nói khả năng này chỉ dùng được khi người dùng đưa linh lực hữu hình vào kiếm!"
"Sùng Hạo cũng lĩnh ngộ được Hữu Hình!"
"Nếu Nguyễn Hoài Bão cũng như vậy…"
"… thì đây có thể sẽ là bộ ba thiên tài… khủng khiếp nhất từ xưa đến nay!"
***
Ở một nơi khác trong khu rừng, một nhóm hai người phe Mâu gồm một kẻ áo nâu và một kẻ áo xanh đang âm thầm di chuyển, chợt nghe một tiếng hét lớn liền dừng lại.
Người áo nâu hỏi: "Ngươi có nghe không?"
Người áo xanh gật đầu: "Có, hình như có đánh nhau! Đến xem thử!"
Hai người men theo nguồn âm đến nơi thì thấy một người ăn mặc rách rưới, mình đầy thương tích đang nằm hấp hối sau một bụi cỏ dại khổng lồ.
"Cứu… có ai không… cứu…" Kẻ bị trọng thương dường như nghe tiếng người đến, liền khẩn thiết cầu cứu.
Hai thí sinh phe Mâu vẫn cẩn thận nấp mình quan sát, nhưng khi thấy huy hiệu trên ngực kẻ đang hấp hối kia thì mắt cả hai sáng lên, chiếc huy hiệu trong suốt không màu có khắc biểu tượng hình thuẫn cùng hình mâu ở giữa.
"Hai Mặt!" Kẻ mặc áo nâu thầm kêu lên, định xông ra nhưng bị đồng bọn ngăn lại.
"Khoan đã! Hắn trọng thương thế kia sao không bị hủy huy hiệu? Có thể là bẫy!"
Kẻ áo nâu phủ quyết: "Bẫy gì? Mình hắn toàn vết cào, chắc chắn là đụng phải linh thú nguy hiểm rồi may mắn trốn được vào bụi này! Không thấy linh lực hắn rất chập chờn à?"
Kẻ áo xanh suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng đúng… Theo thỏa thuận thì ngươi trước ta sau, nhưng tên này có đến hai điểm, vậy ngươi lấy hai điểm này, còn lần sau ta cũng phải lấy đủ hai điểm mới đến lượt ngươi!"
"Đồng ý!" Kẻ áo nâu gật đầu.
"Vậy vào đi, để ta bọc hậu, nhớ cẩn thận kẻo có bẫy!"
"Yên tâm!" Kẻ áo nâu đáp rồi từ từ lách mình tiến vào mục tiêu.
Bất chợt, từ phía sau, tên đồng bọn áo xanh ra tay tung một chưởng mạnh mẽ vào đầu kẻ áo nâu, khiến tên này choáng váng gục xuống.
Đắc thủ, gã áo xanh cười khoái trá: "Ha ha! Mày nghĩ tao dễ dàng chịu cho mày ăn điểm vậy sao? Nó là Hai Mặt đó! Cho mày ăn thì chỉ được hai điểm thôi, nhưng đem huy hiệu của mày cho nó hủy rồi sau đó mới hủy huy hiệu của nó thì sẽ được tận 4 điểm đó đồ ngu à!"
Khi nhận ra thì đã quá muộn, gã áo nâu trợn trừng mắt căm thù nhìn đồng bọn, muốn mắng chửi nhưng vết thương trực tiếp vào đầu khiến hắn choáng váng không thể cử động.
Gã áo xanh đắc thắng nói tiếp: "Sao? Muốn chửi tao à? Đó là tại mày ngu thôi! Mày tưởng là cùng phe thì tao sẽ không phá hủy huy hiệu của mày vì làm vậy sẽ thành Phản Tặc ư? Tất nhiên tao không làm vậy, nhưng đưa huy hiệu của mày cho thằng Hai Mặt phá rồi mới phá huy hiệu của nó thì tao đâu có bị gì! Ủa?"
Tên áo xanh đang nếm trái cảm giác thắng lợi thì chợt cảm thấy huy hiệu trên ngực có biến đổi, hắn nhìn xuống thì thấy huy hiệu của bản thân đang dần chuyển sang đen, biểu tượng cây mâu bị gạch lên một dấu X màu đỏ.
"Tại sao? Ta chưa có hủy…"
Tên áo xanh từ đắc thắng chuyển sang sợ hãi, chợt từ sau bụi cỏ lớn, một bóng người áo đen nhanh như chớp phóng ra vung thanh kiếm đỏ chém đứt tấm huy hiệu đen trên ngực hắn.
"Dù chỉ là mưu phản cũng sẽ thành Phản Tặc đó! Lần sau không biết luật thì đừng bày đặt thể hiện!" Dương cười cười thu kiếm, nói với tên áo xanh một câu rồi tiến đến bóp nát tấm huy hiệu của tên áo nâu đang nằm choáng, phá huy hiệu Phản Tặc thu được 1 điểm cùng 2 điểm thưởng, lại thêm 1 điểm từ huy hiệu của tên áo nâu, Dương thu được 4 điểm, chiếc huy hiệu Hai Mặt trên ngực hắn liền chuyển sang màu Lam với tổng cộng 5 điểm có được.
Huy hiệu bị phá hủy sẽ mở ra một phong ấn gây tê liệt trong thời gian ngắn để tránh việc kẻ bị loại xen vào cuộc thi, cho nên tên áo xanh chỉ còn có thể đứng ấm ức nhìn Dương thu lại Thiên Ảnh Dị Thú rồi bỏ đi.
Nhờ có Google mà Dương biết vị trí và thực lực của tất cả thí sinh trong vòng thi, lại dùng Thiên Ảnh Dị Thú giả làm cảnh bản thân bị trọng thương để giăng bẫy kiếm 2 điểm chiến tích, nào ngờ tên áo xanh tham lam cộng ngu dốt vì âm mưu đoạt lấy 4 điểm mà thành tự dâng 4 điểm cho Dương.
Mà khán giả lại thêm một phen kinh ngạc vì tình thế đảo ngược liên tục, nhiều người không theo dõi toàn bộ diễn biến nên còn tưởng Dương thực sự bị trọng thương, khi Dương từ bụi cỏ lao ra và cái xác hấp hối kia hóa thành con thú bé nhỏ thì không khỏi giật mình.
"Ảo ảnh? Đó là con thú gì?"
"Chẳng lẽ là loài linh thú có thể biến thành mọi hình dạng trong truyền thuyết, Thiên Ảnh Dị Thú?"
"Cứ cho là giả dạng rất giống đi, nhưng tại sao hai tên phe Mâu lại nói là linh lực hắn rất chập chờn?"
"Ẩn giấu linh lực, chẳng lẽ hắn đã đột phá Linh Vương?"
"Đột phá Linh Vương có thể ẩn giấu một phần thực lực, nhưng để tạo ra sự chập chờn của linh lực thì trừ khi hắn… lĩnh ngộ Hữu Ý!"
"Không thể nào!"
17 tuổi đột phá Linh Vương, lĩnh ngộ linh Hữu Ý, đây không còn là phi thường nữa mà là không có từ nào để diễn tả. Tất nhiên không phải vậy và cũng có một số người có hiểu biết không nghĩ vậy:
"Không phải đâu, chắc là hắn có loại bảo vật nào đó có thể làm nhiễu cảm giác của linh hồn người xung quanh. Dạng gây nhiễu này chỉ dùng được với người ngang cấp thôi, đối với cao thủ sẽ không còn tác dụng."
"Nhưng loại bảo vật dạng này là cực kỳ hiếm thấy, xem ra Sài thành đầu tư rất khủng cho hắn để quyết đoạt thần giáp."
***
Dương khoái chí di chuyển sau khi kiếm được 4 điểm chiến tích, đang dùng Google tìm kiếm vị trí các thí sinh tiếp theo thì phát hiện một người quen đang tiến về phía mình.
Long Địch đang băng băng tiến thẳng về phía trước, đi một lúc thì khựng lại vì phát hiện một bóng dáng khổng lồ đằng xa, nhìn kỹ mới thấy đó là một con tê giác chín sừng, nhưng to lớn gấp ba lần so với con tê giác chín sừng bị Dương đánh bại ở thảo nguyên Tĩnh Lặng.
"Linh Thú cấp Đế!" Long Địch kinh ngạc, bằng vào chuyện không thể đo được linh lực và kích cỡ khổng lồ, hắn dễ dàng đoán được con tê giác chín sừng này chính là một Linh Đế.
Như để khẳng định suy đoán của Long Địch, con tê giác dù đang ăn cỏ ở cách cả trăm mét nhưng dường như cũng phát hiện được linh lực của Long Địch, liền xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt chuyển sang hung hăng đe dọa khiến Long Địch run bắn. Chênh lệch giữa Linh Đế so với Linh Vương không giống như Linh Vương so với Linh Tướng, trừ khi ngươi có thủ đoạn cực kỳ lợi hại còn không thì chỉ có nước bỏ mạng. Mà Long Địch tự biết bản thân không có thủ đoạn nào đủ để đối đầu Linh Đế.
Thấy Long Địch đang e dè, con tê giác khổng lồ không ngờ lại hé miệng nói tiếng người, khiến Long Địch hoàn toàn chắc chắn rằng đây là một linh thú cấp Đế: "Sinh vật hình người kia! Tại sao trên người ngươi có mùi máu của con cháu ta!"
Long Địch giật mình: "A…"
"A cái gì? Chẳng lẽ ngươi dám làm tổn tương con cháu ta? Muốn chết?"
Đối mặt cơn phẫn nộ của một vị Linh Đế, Long Địch sợ run vội vã giải thích: "Không… không phải, chỉ là… chỉ là ta vô tình gặp một cái xác…"
"Nói láo!"
"A… không có… thật sự ta không có động đến con cháu ngài… Chỉ là… ta nhặt được một thứ…" Long Địch run rẫy lấy chiếc sừng ra, chính là chiếc sừng mà hắn đoạt được khi Dương hạ gục tê giác, vốn không biết thứ này có tác dụng gì nên hắn không ngần ngại đem ra đổi mạng.
"To gan! Đây là sừng thứ chín của cháu mười đời của bổn đế! Ngươi dám cắt…"
Long Địch cuống quýt giải thích: "Không phải… không phải ta cắt… là một kẻ tên Võ Phi Dương, hắn đã cắt và bắt sống cháu ngài…"
Tê giác chín sừng cấp Đế nheo mắt nghi ngờ: "Thật chứ?"
Long Địch run run giơ chỗ bị cắt của chiếc sừng lên và nói: "Ngài xem, đây là vết cắt tạo ra bởi linh lực hệ hỏa, còn ta mang hệ kim, làm sao có thể tạo ra vết cắt như vầy?"
Tê giác chín sừng dò xét rồi gật gù: "Là hệ hỏa, còn là dị hỏa. Võ Phi Dương đó là ai, hắn đang ở đâu?"
Thấy tê giác chín sừng đã tin mình, Long Địch thở phào nhẹ nhõm, dù linh thú bình thường đạt cấp Đế có trí tuệ cao nhưng cũng không thông minh được như sinh vật hình người.
Chỉ tay bừa về một hướng, Long Địch nói dối: "Lúc này ta thấy hắn đằng kia…"
"Làm sao ta biết ngươi chỉ đúng người hay không? Đem chiếc sừng đến đây cho bổn đế kiểm tra mùi!"
Làm sao dám đem đến, thấy Long Địch chần chừ, tê giác chín sừng nói thêm: "Đồ nhát gan! Ném lại đây cho ta!"
Long Địch mừng rỡ vội ném chiếc sừng đến chỗ tê giác chín sừng, chiếc sừng bay gần đến trước mặt tê giác thì chợt một bóng người lao ra chộp lấy cất ngay vào nhẫn.
Long Địch ngạc nhiên trong giây lát, nhận ra kẻ vừa lao ra là Võ Phi Dương liền mừng rỡ chỉ tay vào mặt Dương và la lên: "Hắn! Hắn là Võ Phi Dương! Chính hắn đã giết cháu ngài!"
Đáp lại Long Địch chỉ là sự im lặng, Dương tỉnh bơ nhìn hắn rồi quay sang không chút kiêng kỵ vỗ vỗ lên chân con tê giác khổng lồ và nói: "Giỏi lắm nhóc!"
Nhìn Dương đối với một linh thú cấp Đế không chút kiêng kỵ, Long Địch đang khó hiểu thì lại thấy con tê giác hung hăng há miệng táp vào đầu Dương. Mà lúc Long Địch tưởng Dương sắp mất đầu vì nghịch dại, lại thấy tê giác khổng lồ như một tòa nhà kia chợt biến mất, chỉ còn lại Dương vẫn vô sự, nhìn kỹ hơn mới thấy một con thú nhỏ xíu có bộ lông màu hồng đang hung dữ bám tóc gặm vào đầu Dương khiến tên này chật vật gỡ ra.
Lúc này Long Địch mới vỡ lẽ rằng mình bị Dương và con thú kia lừa một vố đau.
Hết chương 114

    Open

    Close