Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 115: Vực Vô Hồn

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 115: Vực Vô Hồn
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Mày phải chết!", Long Địch nghiến răng căm tức, hai lần bị Dương biến thành trò cười khiến cho lòng thù địch của hắn đối với Dương được đẩy lên mức cực điểm.

Long hóa cấp độ 2 được kích hoạt, một bộ giáp rồng màu bạch kim nhanh chóng hình thành trên toàn bộ cơ thể Long Địch, trên tay hắn đồng thời hiện ra một cây thương bạc.
Khán giả ồ lên: "Thánh bảo hạ cấp? Lần này đánh thật rồi!"
"Chúng không sợ kẻ khác ăn hôi sao?"
Tất nhiên Long Địch không sợ, bởi trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm: giết Võ Phi Dương. Còn Dương tất nhiên có sợ, nhưng khi quyết định đoạt lại mảnh giáp thì hắn cũng đã xác định sẽ đánh một trận toàn lực với Long Địch, và trước khi làm điều này thì hắn đã kiểm tra cả khu vực để bảo đảm rằng không có thí sinh mạnh nào có khả năng nghe thấy hoặc vô tình đi qua nơi đây.
Khi Long Địch biến hóa thành Bạch kim long vương, Dương cũng biến hóa thành hình dạng Hắc vũ tiên long cấp độ 2, Hắc kim thánh khải bao bọc cánh tay.
Thấy Dương chọn cách đối đầu không hề nao núng, Long Địch cười lạnh: "Ở đây không có Long Mẫu Thần Long ban Thần lực cho ngươi đâu, càng không có người mẹ nào thí mạng vì ngươi!"
"Ừ, thì sao?"
"Thì mày sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời!", Long Địch gằn giọng đáp rồi cầm trường thương đâm đến.
Bằng vào linh lực Linh Vương cấp độ 4, tốc độ di chuyển của Long Địch còn nhanh hơn tốc độ của Dương dùng Ngự Lôi Thuật trong hình dạng Hắc vũ tiên long, Dương dù đã đề phòng mà vẫn không kịp né, liền giơ cánh tay mang Hắc kim thánh khải ra toàn lực ngăn cản ngọn thương.
Hai món thánh bảo va chạm tạo ra âm thanh nhức óc đinh tai, làn sóng chấn động mạnh mẽ lan ra làm cỏ cây xào xạc. Sau va chạm, Hắc kim thánh khải nhanh chóng phân rã, mũi thương tiếp tục đâm xuyên lớp vảy rồng của Dương và cắm vào cổ tay hắn trước khi hắn kịp mượn lực đẩy của ngọn thương để lùi lại.
Va chạm đầu tiên đã hoàn toàn thắng thế, Long Địch được nước lấn tới, vừa xông tới tìm cách đâm sâu mũi thương vào cổ tay Dương, vừa vận linh lực hệ kim vào tay còn lại tạo ra một thanh kiếm màu bạch kim sắc nhọn hướng vào ngực Dương đâm đến.
Tưởng chừng như chết chắc, nhưng khi Long Địch toàn lực đâm kiếm, Dương liền lập tức vận bí kỹ Nộ khiến linh hồn hắn trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, đồng thời cánh tay còn đang tự do cũng toàn lực khởi động Hắc lôi huyết hỏa cuồng rồi nhanh như chớp hướng vào mặt Long Địch tung đấm.
Nhưng dù có Nộ và Cuồng, tốc độ của Dương vẫn không thể bằng Long Địch, trước khi nắm đấm của Dương đến được mục tiêu thì mũi kiếm của Long Địch đã đâm đến ngực hắn, mảnh giáp Phù Đổng Thiên Vương kích hoạt toàn lực, tuy không ngăn được mũi kiếm phá sâu vào trong nhưng vẫn giúp giảm bớt tốc độ đâm trong chốc lát.
Mà trong lúc đâm, Long Địch đương nhiên nhận ra nguy hiểm từ cú phản đòn của Dương, định rút thương giơ lên cản nhưng lại phát hiện mũi thương đang đâm trong cổ tay Dương từ lúc nào đã bị những mảnh Hắc kim thánh khải bám chặt khiến hắn không thể lập tức rút mũi thương ra, đành buông thương giơ tay lên cản đòn.
BINH!
Cuồng kết hợp đế lôi, đế hỏa vốn đã khủng khiếp, nay lại dùng linh lực cấp Linh Tướng kết hợp với Nộ nên càng thêm khủng khiếp, Linh Vương cấp độ 4 với Long hóa cấp độ 2 như Long Địch dù đã tận lực ngăn cản nhưng vẫn không thể đỡ được toàn bộ uy lực của cú đấm nên bị đánh lui ra sau mấy bước, lớp vảy rồng phủ trên mặt cũng vụn vỡ, lộ ra gương mặt nóng đỏ bên trong vì bị thiêu đốt, đầu óc cũng có phần mụ mị vì choáng váng.
Còn Dương cũng không hề khá khẳm gì hơn, cánh tay bị trường thương của Long Địch đâm đang đổ máu, ngọn thánh thương bị Hắc kim thánh khải bám lấy nên vẫn còn cắm trên tay Dương, ngực trái hắn bị đâm thủng và chỉ thiếu một chút là đến tim cũng bị xiên.
"Phù… Mém chết!", Dương thở phào, vết thương ở tim nếu không kịp chữa lành sẽ nhanh chóng toi mạng.
Nhưng mà trong cái rủi có cái may…
Nhìn mũi thương cấp thánh bảo đang cắm trên tay, Dương lập tức thu lấy giấu vào trong nhẫn trước khi Long Địch kịp lên tiếng: "Trả ta!"
"Éo!"
Chuyện đoạt bảo vật không phải chuyện hiếm, nhưng còn phải coi gia cảnh của chủ sở hữu, Long Địch không ngờ Dương dám đoạt thánh bảo của mình, liền gằn giọng đe dọa: "Ngươi biết đó là gì không? Bạch Kim Thánh Thương, một trong những thánh bảo của Long Tộc, dám đoạt nó thì cả Long tộc sẽ truy sát ngươi!"
Dương giả vờ như giật mình: "Ồ! Ghê vậy sao? Vậy chắc ta phải trả lại để giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị với Long tộc bấy lâu nay thôi…"
Giờ thì Long Địch mới kịp nhận ra lời đe dọa của hắn là vô nghĩa, Dương và Long tộc vốn đã có thù oán sẵn rồi, còn sợ gì vài lời đe dọa.
Long Địch đổi giọng từ đe dọa sang cười cợt: "Mà cũng không cần ngươi phải trả, mạng ngươi hôm nay sẽ kết thúc trong tay ta, còn sợ những thứ trong tay ngươi không thuộc về ta sao?"
Đáp lại Long Địch, Dương chỉ hừ nhẹ, quyết định tung toàn lực để giải quyết tên này nên hắn dùng Google kiểm tra tình hình xung quanh thêm một lần nữa, chợt phát hiện một chuyện khiến bản thân kinh hoảng.
"Kinh Vô Nguyệt đang chạy thẳng đến đây!" Dương hốt hoảng thốt lên, không biết tại sao nhưng Kinh Vô Nguyệt khi trước còn ở vị trí khá xa đột nhiên lại chạy thẳng về hướng này với tốc độ rất nhanh, mà Long Địch và Kinh Vô Nguyệt cùng ở phe Mâu nên khó có chuyện đánh nhau, và Dương với 5 điểm hiện tại sẽ là con mồi ngon nhất vì bất cứ ai hủy được huy hiệu của hắn đều nhận được số điểm nhân đôi là 10 và lập tức trở thành Thống Lĩnh.
Đối phó với một mình Long Địch đã phải dùng hết sức, nếu thêm Kinh Vô Nguyệt thì rõ ràng không có chút hy vọng, trong đầu Dương lúc này chỉ còn đúng một phương án: Chạy.
Mà chạy kiểu gì khi có một Long Địch đang hăm he, chỉ cần quay lưng là lãnh đủ?
"Có cách rồi!", Dương mừng thầm, lấy Bạch kim thánh thương vừa mới chôm được ra và nói: "Đùa chút thôi, trả ngươi nè, đuổi theo mà nhặt gấp!"
Nói xong, Dương vận Cuồng lên tay và tung hết sức đem ngọn thương phóng thẳng về hướng Kinh Vô Nguyệt đang chạy đến.
Long Địch thấy Dương ném thánh thương liền mừng rỡ lao theo, không phải hắn tha cho Dương mà hắn tự tin rằng lấy lại thương xong vẫn đuổi kịp Dương. Nhưng đấy là nghĩ theo logic của Long Địch, còn Dương, Hắc kim thánh khải kết thành đôi giày bao lấy hai chân và lập tức vận Ngự Lôi Thuật bỏ chạy với tốc độ tối đa có thể, vừa chạy vừa đổi hướng liên tục để tránh bị theo dấu.
Một lần nữa khiến Dương không thể ngờ, là Kinh Vô Nguyệt cũng đổi hướng tránh xa mũi thương rồi lại đổi hướng đuổi thẳng về phía Dương.
Vậy là Dương lần nữa đổi hướng, và Kinh Vô Nguyệt cũng lập tức đổi hướng, và nếu cứ giữ nguyên tốc độ, không lâu nữa cả hai sẽ gặp nhau. Lúc này thì Dương có thể chắc chắn rằng Kinh Vô Nguyệt đang đuổi theo hắn.
"Tại sao hắn biết ta ở đâu?" Dương hoảng sợ tự hỏi, nhưng không có đáp án nào đáp lại.
Mười phút sau, đổi hướng vài lần mà vẫn bị đuổi theo, Dương cuối cùng cũng chọn cách dừng lại bên một bờ vực sâu, dù có duy trì được khoảng cách nhưng dùng Ngự Lôi Thuật chạy đường dài tiêu hao linh lực khủng khiếp, chưa kể đến thời gian duy trì của Tiên Long hóa và Nộ sẽ giảm càng nhanh khi linh lực càng yếu và chỉ còn duy trì được trong thời gian rất ngắn.
Dương dừng lại không lâu thì Kinh Vô Nguyệt cũng đuổi đến, kẻ này nhìn Dương bằng ánh mắt lạnh lùng bình thản: "Chạy nhanh đấy nhóc con!"
Dương đề phòng hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Chỉ là đến lấy một thứ thôi…"
"Thứ gì?" Dương càng lúc càng kinh ngạc, kẻ này với hắn vốn không quen biết, vậy mà nhìn hắn giống như biết rất rõ về Dương.
Kinh Vô Nguyệt nhếch mép cười: "Lấy mạng của ngươi."
"Mạng ta? Ta chỉ gặp ngươi lần đầu, có thù oán gì với ngươi đâu?"
Kinh Vô Nguyệt đáp: "Thù oán thì có chứ! Đừng nói ngươi quên rằng ngươi từng đánh người của ta ở chiến khu D, Đồng Nai nha… Nhưng chuyện vặt đấy ta không chấp."
Dương nhíu mày vờ suy nghĩ: "Chiến khu D, ta tới đó lúc nào vậy cà?"
Kinh Vô Nguyệt cười lạnh: "Câu giờ cũng vô ích, trước khi Kiều Vô Song phát hiện và đến được đây thì ngươi đã yên giấc ngàn thu rồi."
"Ngươi biết Kiều Vô Song đang ở gần đây?"
Dương vỡ lẽ, khả năng giống như biết vị trí của người khác của Kinh Vô Nguyệt tuy làm hắn kinh ngạc nhưng cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc, bởi hắn cũng có khả năng này.
"Ngươi… ngươi cũng có Google?" Dương khó tin hỏi.
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Gu gồ? Là cái giống gì?"
"Ngươi không biết? Nếu không có Google thì làm sao ngươi biết ta ở đâu mà đuổi đến?"
Kinh Vô Nguyệt cười nhạo: "Ha ha… Giả ngu nhiều quá thành lố bịch đấy! Tất nhiên ta có thứ mà ngươi có…"
Cuối câu, Kinh Vô Nguyệt nói hai từ không thành tiếng, nhưng từ khẩu hình miệng, Dương đoán ra hai từ: "Thiên – Thư".
Khi hai từ kia như nổ tung trong đầu Dương, Kinh Vô Nguyệt rút kiếm, không phải thanh kiếm đen Linh Bảo Hạ Cấp, mà là một thanh kiếm màu tím huyền ảo, Tử Nguyệt kiếm, Thánh Bảo Trung Cấp.
Và lúc này, thực lực của Kinh Vô Nguyệt cũng lộ ra, không phải Linh Tướng, mà là Linh Vương cấp độ 2.
Xoẹt!
Một luồng kiếm khí uy lực khủng khiếp được Kinh Vô Nguyệt chém ra lướt thẳng về phía Dương, tên này vội đưa Hắc kim thánh khải ra đỡ lấy rồi mới kịp nhảy sang phải tránh né, mà vừa né thì Kinh Vô Nguyệt lại chém thêm một kiếm khiến Dương lại phải di chuyển.
Giống như trò mèo vờn chuột, những đường kiếm mang linh lực cấp Linh Vương được tạo ra bởi một vũ khí cấp Thánh Bảo cao cấp liên tục được tung ra, sượt qua người Dương và cắt qua cỏ lá, cắm sâu vào những thân cây khổng lồ tạo ra cả một vùng ven bờ vực ngập màu lửa tím. Còn Dương cứ phải nhảy loi choi tránh né bởi hai cánh tay đã dùng Cuồng tạm thời không thể dùng được tiếp, và vì đôi tay tê liệt nên cũng không thể dùng đến những món Thánh Bảo đang cất giấu, còn đôi chân chỉ kịp tránh né chứ không cách nào tiếp cận được Kinh Vô Nguyệt.
Cũng không phải Kinh Vô Nguyệt thích vờn, hắn biết Dương có một bí kỹ cận chiến lợi hại nên chọn cách duy trì khoảng cách, tránh việc phải tiêu hao quá nhiều linh lực ngăn cản đòn đánh của Dương.
Xoẹt!
Liên tục dùng Ngự Lôi Thuật để chạy rồi giờ lại dùng để tránh né, linh lực của Dương dường như giảm sút nghiêm trọng, tốc độ hắn giảm dần và cuối cùng lảo đảo và trúng một đòn chém vào giữa ngực, đau đớn bước lùi ra sau.
Chớp lấy thời cơ, Kinh Vô Nguyệt liền giương kiếm, ngắm vào chỗ vết thương trên ngực trái Dương lao đến…
Còn Dương, không phải hắn thật sự kiệt sức mà là theo cách cũ, liều mạng lãnh đòn để tìm đường sống. Khi Kinh Vô Nguyệt lao đến, Dương liền dùng toàn bộ sức tàn vận Hắc lôi huyết hỏa cuồng lên chân và nhảy đến đạp vào mũi Tử Nguyệt thánh kiếm. Trong khoảng khắc va chạm, Dương co chân nhún mạnh để nhảy lui ra sau, mà nơi hắn nhảy lui ra chính là khoảng không của vực Vô Hồn sâu thâm thẫm.
"Tưởng ta cho ngươi rơi xuống dưới sao?" Kinh Vô Nguyệt cười lạnh, vận linh lực vào kiếm, nhắm vào cổ Dương định vung kiếm chém đến, Dương vốn đã kiệt sức, ăn một kiếm này chắc chắn sẽ bay đầu.
Nhưng trước đường kiếm sắp lấy mạng mình, Dương lại mỉm cười vẫy tay chào, không phải chào Kinh Vô Nguyệt, mà chào người xuất hiện ngay sau lưng gã.
Khi Kinh Vô Nguyệt kịp nhận ra, kiếm hắn đã vung lên tạo ra một đường kiếm khí chém thẳng về phía Dương, mà trước đó, một dãy lụa màu thiên thanh đã lao đến, trước khi luồng kiếm khí chém vào cổ Dương, dãy lụa này đã quấn lấy chân Dương kéo hắn dịch ra, tránh được luồng kiếm trong gang tấc.
Nhưng dù là vậy, dãy lụa xanh vốn là một Thánh Bảo đang quấn chân Dương đột nhiên không tiếp nhận linh lực của Kiều Vô Song và cùng Dương rơi xuống khiến Kiều Vô Song vội vã chạy ra bờ vực tìm cách kéo lên.
Kinh Vô Nguyệt đứng phía sau lạnh lùng cười: "Ngạc nhiên chưa! Đây là vực Vô Hồn, quanh nó tồn tại một kết giới mạnh mẽ khiến bất cứ sinh vật hay bảo vật nào tiến vào đều không thể dùng được linh lực, linh lực từ bên ngoài đưa vào cũng không thể duy trì được lâu."
Sau nụ cười, gương mặt Kinh Vô Nguyệt đột ngột chuyển sang vẻ tàn ác cực độ: "Phá hỏng chuyện của ta, ngươi chết đi!"
Nói xong, Kinh Vô Nguyệt giương kiếm đâm thẳng vào lưng trái của Kiều Vô Song, xuyên qua phòng ngự rồi cắm thẳng vào tim nàng. Rồi lưỡi kiếm được rút ra, vẫn nắm chặt dãy lụa trên tay, Kiều Vô Song ngã xuống vực, Dương đang được dãy lụa của nàng giữ lại cũng vì vậy mà rơi theo, cơ thể hắn đang trở lại hình người.
Thấy Kiều Vô Song cũng rơi xuống, Dương nắm dây lụa kéo nàng về phía mình rời kinh ngạc tột độ khi thấy vết thương ngay trên ngực Vô Song.
"T… tại sao? Tại sao lại vì ta…"
Dương chọn nơi này, bởi có vực Vô Hồn làm đường chạy trong lúc bế tắc, bởi có Kiều Vô Song với hy vọng nàng sẽ ra tay giúp hắn dù chỉ là cản chân Kinh Vô Nguyệt trong giây lát, nhưng Dương lại không thể ngờ rằng vì cứu hắn, cứu một kẻ mới gặp lần đầu mà nàng chịu một kiếm đâm xuyên tim.
Mà đáp lại câu hỏi của Dương, trên môi Kiều Vô Song hé một nụ cười, giống như là mãn nguyện…
Hết chương 115

    Open

    Close