Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 120: Hắc Long Hắc Hổ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sau khi giới thiệu về phần thưởng cho các Thống Lĩnh vượt qua vòng hai, trọng tài ở mỗi khu vực tiến đến yểm hiệu ứng cường hóa lên huy hiệu của các thí sinh, những trọng tài này vốn là Linh Đế hệ Ánh Sáng.
Linh lực hệ Bóng Tối (hay còn gọi là hệ Ám) có khả năng gây suy yếu, phong ấn hoặc khống chế linh hồn, còn linh lực hệ Ánh Sáng (còn gọi là hệ Quang) lại thiên về khả năng cường hóa linh lực, hỗ trợ hoặc chữa trị linh hồn. Nghe ra thì lợi hại nhưng khi chưa đạt đến cảnh giới cao, các hiệu ứng của hai hệ này dễ dàng bị người có linh lực cùng cấp hoặc hơn cấp phá giải, vì thế nên mới có điều kiện hiệu ứng cường hóa tấn công hoặc phòng thủ chỉ có tác dụng trong cấp Linh Vương trở xuống.
Cũng không phải ai mang linh lực hệ Ánh Sáng đều có khả năng dùng tốt tất cả các hiệu ứng của hệ này, mà thay vào đó, đa phần người luyện hồn hệ Ánh Sáng sẽ tập trung tu luyện một hoặc hai hiệu ứng, ví tập trung tu luyện càng nhiều, khả năng hỗ trợ của hiệu ứng càng mạnh. Đây là lý do phải chia các thí sinh thành 3 nhóm và cần có 3 vị Linh Đế hệ Ánh Sáng, một vị chuyên về cường công, một vị chuyên về cường thủ và một vị làm tốt cả hai.
Các trọng tài lần lượt đặt tay lên huy hiệu trên ngực mỗi thí sính để áp đặt hiệu ứng cường hóa. Huy hiệu của mỗi thí sinh cũng vì vật mà xuất hiện thêm một dấu cộng trên biểu tượng, khi kích hoạt tính năng cường hóa thì dấu cộng này cũng sẽ biến mất, riêng Dương có đến hai dấu cộng trên huy hiệu, biểu trưng cho một lần cường công và một lần cường thủ.
Xong chuyện, các Thống Lĩnh được cưỡi hồng hạc bay thẳng lên miệng núi lửa Phẫn Nộ.
Ít ai biết rằng, núi lửa Phẫn Nộ từng là một ngọn núi lửa nằm ở Thái Bình Dương, trong giai đoạn phun trào, núi Phẫn Nộ được Lạc Long Quân chuyển dời vào linh cảnh để mượn dung nham tạo thành lớp nền kiến tạo nên vùng đất mới cho Khổng nhân tộc. Khi quá trình kiến tạo hoàn thành thì ngọn núi cũng nguội lạnh, vùng miệng núi bằng phẳng có diện tích hàng kilômét vuông được trưng dụng làm một thị trấn nhỏ, thị trấn này là địa điểm cuối cùng trong cuộc diệt tộc của gã Chúa Tể Đại Ân rồi sau đó theo gã chìm vào lòng núi.
Hiện tại, miệng núi chỉ còn là một vùng đất phẳng khô cằn, tám Thống Lĩnh rời lưng hồng hạc cùng đáp xuống giữa miệng núi, đứng thành vòng tròn vây quanh một trọng tài đang đứng cạnh một khối hộp.
Thấy các thí sinh có mặt đông đủ, vị trọng tài bắt đầu nói: "Chào mừng các vị đến với vòng 3 của cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến, Lên Đỉnh!"
"Trước khi công bố thể lệ vòng 3, xin phép mời các vị lần lượt tiến lên chọn cho mình một viên bi…"
Trọng tài chỉ tay vào khối hộp vuông kín đáo, chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ cho tay vào trong, sau đó nói tiếp: "Thứ tự sẽ bắt đầu từ người đầu tiên lên ngôi Thống Lĩnh trong tám vị Thống Lĩnh có mặt tại đây: Bạch Long Bá Vương – Sùng Hạo đến từ Hoàn Kiếm tông!"
Sùng Hạo liền tiến lên cho tay bắt lấy một viên bi, khi lấy ra thì thấy là một viên bi nhỏ bằng đầu ngón tay có in số 3.
"Tiếp theo là vị Thống Lĩnh thứ hai, Vô Sắc Tiên Vũ – Nguyễn Hoài Bão đến từ Hoàng cung của Hoàng thành!"
Hoài Bão tiến lên và lấy được một viên bi in số 2.
"Kế đến, xin mời Hắc Hổ – Đặng Vô Tâm đến từ Thảo Cầm viên!"
Đặng Vô Tâm bước lên và lấy được viên bi số 1, liền hí hửng bật cười: "Số 1! Ta là đệ nhất! Khà khà khà…"
"Tiếp theo là Tử Y Giáo Chủ – Kinh Vô Nguyệt của Kinh Nguyệt giáo!"
Kinh Vô Nguyệt lấy được viên bi số 4.
"Xin mời thí sinh Lục Văn Minh, đến từ… Việt Hồn hội!"
Lục Văn Minh run run bước lên, bị vấp đá té bẹp xuống đất, vội đứng dậy phủi áo cười hề hề rồi với tay bắt lấy một viên bi, cũng là số 4 như Kinh Vô Nguyệt.
Mà khi tên Lục Văn Minh này bốc thâm, từ Lương Vô Thường phát ra tiếng hừ nhạt, trong khi khán giả nổi trận bàn tán.
"Đại diện Việt Hồn hội? Người nhà ban tổ chức sao? Bảo sao lại hên như vậy!"
"Ta lại nghĩ tên này giấu chiêu thôi! Việt Hồn hội cử người tham gia chắc chắn là vì không muốn mất bộ thần giáp rồi! Dễ gì cử thí sinh yếu nhớt đi thi!"
"Đúng đúng! Tên này chắc chắn phải là dạng thiên tài bí mật như kiểu Long Địch của Long cung ấy!"
Còn bên cạnh Lương Vô Thường, Đặng Vô Tâm nghe Lương Vô Thường hừ nhạt liền hỏi: "Ngươi có vấn đề gì với tên bốn mắt kia à?"
Lương Vô Thường đáp: "Một tên gian trá bẩn thỉu, bề ngoài giả vờ yếu ớt nhưng thật ra cực kỳ mạnh."
Đặng Vô Tâm bật cười: "Ha ha! Nghe đồn gần đây ngươi bị ăn hành, tên đó làm phải không?"
Cuộc trò chuyện chấm dứt vì đến lượt Lương Vô Thường bốc, người này bốc trúng viên bi số 3 giống Sùng Hạo.
Tiếp đến, Kiều Vô Song tiến lên và bốc được viên bi số 2. Còn Dương về bét nên chẳng có quyền chọn lựa, nhận lấy viên cuối cùng mang số 1 như Đặng Vô Tâm.
Sau khi các Thống Lĩnh chọn xong, trọng tài nói tiếp: "Chắc hẳn các vị đã đoán ra thể lệ vòng cuối này? Đúng vậy, là đơn đấu, nhưng đây là giai đoạn một."
"Vòng 3, Lên Đỉnh sẽ chia hai giai đoạn, giai đoạn một, đơn đấu: Các Thống Lĩnh sẽ chia cặp đấu loại trực tiếp dựa trên số thứ tự trên quả cầu chọn được, lần lượt từ cặp số 1 đến cặp số 4. Trong vòng đơn chiến này, kết quả thắng bại sẽ phân định bằng hai cách: Một là trong cặp đấu có người ra hiệu đầu hàng bằng cách phá hủy viên bi mang số thứ tự vừa chọn được, còn hai là cách truyền thống: Chết thì thua."
"Việc huy hiệu có bị phá hủy hay không đã không còn ý nghĩa phân thắng bại, nhưng huy hiệu bị hủy đồng nghĩa với hiệu ứng cường hóa cũng bị mất, các Thống Lĩnh nên lưu ý."
"Kết thúc giai đoạn đơn đấu, sẽ bước sang giai đoạn hỗn đấu, 4 Thống Lĩnh thắng lợi trong giai đoạn đơn đấu sẽ cùng đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người trụ lại, người này chính là Vua!"
"Và đương nhiên, Vua là người vô địch Thanh niên anh hùng chiến, tân đệ nhất Tân Tinh Bảng, tân chủ nhân của Thần Bảo Phù Đổng Thiên Vương giáp!"
Trọng tài chỉ tay thẳng lên trời, từ trên cao xuất hiện một bộ giáp đang đứng yên trên không, quanh bộ giáp tỏa ra hào quang chói lóa.
"Và tôi xin tuyên bố, vòng thi thứ ba, bắt đầu!"
Các thí sinh bắt đầu tản ra, nhường khoảng giữa sân cho cặp đấu đầu tiên, Hắc Hổ Đặng Vô Tâm và Hắc Vũ Tiên Long Võ Phi Dương.
Tiến vào vị trí, Đăng Vô Tâm xoa tay cười khoái chí: "Hên quá gặp thằng cùi bắp, thắng chắc rồi, hề hề…"
Còn Dương thì không để ý Đặng Vô Tâm, bởi Thánh Gióng dưới lốt Thiên Ảnh Dị Thú nấp trong túi áo hắn đột nhiên nói: "Nguy rồi! Ta cảm thấy trong lòng núi có gì đó bất thường!"
Mà khi thấy Dương không e dè gì mình, Đặng Vô Tâm tức giận: "Ê cu! Mày khinh anh à!"
Dương trợn mắt: "Hả? Đâu có!"
Đặng Vô Tâm chất vấn: "Không thì sao anh thấy mày cóc sợ anh chút nào vậy?"
Dương nhìn Đặng Vô Tâm đang gầm gừ y như chó dữ, liền đáp" "A! Cũng hơi hơi sợ…"
Đặng Vô Tâm bực mình: "Đù! Mày chưa thấy sự lợi hại của anh rồi! Anh là Hắc Hổ – Đặng Vô Tâm, thiên tài đệ nhất trong Tứ siêu tân tinh!"
"Hạng 2 thôi mà!" Dương ngơ ngác.
"Đù! Hạng 2 là bề ngoài thôi! Thằng Lương Vô Thường nó công nhận anh là hạng nhất từ lâu rồi!"
Lương Vô Thường đứng ngoài trừng mắt: "Hồi nào!"
Đặng Vô Tâm quay qua nhìn Lương Vô Thường, đảo mắt suy nghĩ rồi nói: "Thôi chắc ta với ngươi đều quên rồi! Nhưng ta nhớ chắc chắn ngươi có nói vậy! Để ta dạy dỗ thằng em này một chút đã rồi chúng ta ôn lại kỹ niệm lúc đó…"
Đụng phải con hàng tột cùng hoang tưởng, Dương chỉ còn nước lắc đầu bó tay.
"Lắc đầu cái gì? Anh sẽ cho mày thấy cảnh!"
Đặng Vô Tâm gầm gừ, sau đó dang chân, hai tay huơ thành một vòng tròn, sau đó cúi người đập tay xuống đất, xong lại đứng dậy một tay đặt trên ngực, một tay giơ lên trời y như bọn siêu nhân, miệng hô lớn: "Hắc Hổ Vô Địch! Biến hình!"
Về độ bựa thì khỏi bàn, nhưng khả năng biến hình là thật, cơ thể Đặng Vô Tâm nhanh chóng bành trướng thành một thân hình lực lưỡng như hổ với bộ lông đen tuyền cùng cái đuôi hổ đong đưa.
Trong trạng thái Hắc Hổ, Đặng Vô Tâm nói giọng khàn đặc: "Thế nào? Sợ chưa mậy?"
Dương có sợ, nhưng là sợ độ màu mè của Đặng Vô Tâm: "Gì chứ biến hình thì ta cũng biết!"
Nói xong, Dương liền gồng mình vận Tiên Long hóa thành hình dạng nữa người nữa rồng với đôi cánh đen phất phơ, ngầu đến nỗi Đặng Vô Tâm há mồm như sắp rơi cằm xuống đất: "Đù!"
Mất vài giây trấn tỉnh, Đặng Vô Tâm đằng hắng: "E hèm! Tạm được… Nhưng chỉ như vậy thì không đủ để thắng ta… Cho ngươi biết, ta đến từ Thảo Cầm viên, nơi chuyên thu phục và huấn luyện linh thú, ta sở hữu những dạng sinh vật quý hiếm và lợi hại đến nỗi ngươi chỉ nhìn thấy liền đầu hàng cho xem!"
"Ví dụ như…" Đặng Vô Tâm nói chậm dần, sau đó giơ tay lên trời gọi to: "Thiêu đốt thiên địa, bá đạo siêu quần, ta triệu hồi ngươi! Hỏa tinh linh!"
Theo tiếng gọi, một luồng lửa từ trong chiếc nhẫn đặc chế trên tay Đặng Vô Tâm bay ra, màu mè lượn một vòng rồi đậu trên vai Đặng Vô Tâm, lúc này mọi người mới nhìn rõ là một tinh linh nhỏ bé xinh xắn với mái tóc màu đỏ như lửa.
Dương chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một tinh linh khác ngoài Bảo Ngọc nên rất tò mò nhìn Hỏa tinh linh, cô bé này tuy xinh xắn nhưng nhỏ hơn Bảo Ngọc rất nhiều và cũng không đáng yêu bằng Bảo Ngọc. Thấy Dương chăm chú nhìn Hỏa tinh linh, Đặng Vô Tâm đắc ý: "Thế nào? Sinh vật siêu hiếm, cội nguồn của Tiên tộc, Hỏa tinh linh của ta có khiến ngươi sợ lòi cả mắt chưa?"
Bảo Ngọc dường như cũng nhận ra sự hiện diện của đồng loại, liền tò mò rời khỏi nhẫn bay ra nhìn Hỏa tinh linh.
Thấy Bảo Ngọc, Đặng Vô Tâm mắt chữ A mồm chữ O hỏi: "Đù! Sao mi cũng có? Tinh linh của mi ăn gì mà bự quá vậy?"
Không riêng Đặng Vô Tâm, hầu hết khán giả đều kinh ngạc khi hai thí sinh mang ra hai tinh linh, loài sinh vật bí ẩn hiếm thấy, hơn nữa còn có một tinh linh to lớn và xinh đẹp phi thường trong hình dạng thiếu nữ.
Mà khi thấy Bảo Ngọc, Hỏa tinh linh của Đặng Vô Tâm dường như tỏ vẻ vô cùng tôn kính, hai tay chắp lên ngực rồi cúi mình chào Bảo Ngọc, khiến Bảo Ngọc tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại cúi đầu như vậy?"
Không có đáp án, bởi Hỏa tinh linh sau đó liền bị Đặng Vô Tâm thu vào nhẫn, Bảo Ngọc cũng được Dương bắt về.
"E hèm!" Quê độ, Đặng Vô Tâm hắng giọng nói: "Khá lắm! Xem ra ngươi rất hâm mộ ta nên bỏ bao công sức học theo phong cách và tìm kiếm linh thú giống ta…"
"Nhưng mà cuộc chiến nên kết thúc sớm thôi dù ta không hề mong muốn…"
Không còn màu mè nữa, Đặng Vô Tâm trong hỉnh dạng Hắc Hổ đặt tay lên mặt dây chuyền trên ngực, mặt dây này liền run lên rồi bám chặt vào ngực hắn, từ dưới vùng lông hổ lộ ra một hình vẽ màu máu…
"Ra đi! Lôi Ảnh thú!"
Nghe Đặng Vô Tâm gọi, khán giả kinh ngạc: "Lôi Ảnh thú? Chẳng phải là tên gọi dạng tiến hóa của Lôi Thử sau khi đột phá cấp Đế và lĩnh ngộ cảnh giới Hư Hóa?"
"Đúng vậy! Chính là loại đế thú cực kỳ hung bạo, nghe đồn Thảo Cầm viên bắt được một con nhưng không ngờ Đặng Vô Tâm có thể thuần phục được nó!"
"Không phải thuần phục mà chỉ miễn cưỡng khống chế thông qua mặt dây chuyền có huyết ấn kia!"
"Thảo nào tên này có thể đánh với Linh Đế, thả con thú này ra thì xem như kết quả đã phân định rồi!"
Khi khán giả đang xôn xao, một chùm sét màu vàng từ mặt dây chuyền của Đặng Vô Tâm bắn ra, tụ thành hình dạng một sinh vật nhỏ bằng con chuột với bộ lông tạo thành từ lôi điện, con này vừa ra liền gầm lên một tiếng lớn kinh hoàng so với kích thước cơ thể nó rồi bắn thẳng đến chỗ Dương.
"Xong rồi… Dù là Hắc Vũ Tiên Long cũng vô phương chống lại một Linh thú cấp đế có khả năng hư hóa cơ thể thành lôi điện…" Một người hâm mộ Dương thở dài thất vọng.
Nhưng trong lúc tưởng chừng như Dương tất bại, từ trong túi áo Dương có một sinh vật màu hồng phấn nhanh chóng trèo lên vai hắn, Thiên Ảnh dị thú mang theo tàn hồn Thánh Gióng chỉ trừng mắt một cái, lập tức Lôi Ảnh thú đang điên cuồng liền dừng lại, trạng thái Hư hóa cũng tan biến, lộ ra hình dạng con chuột nhỏ màu vàng đang run rẫy sợ sệt nằm bẹp dưới mặt đất.
Mà trong mắt Đặng Vô Tâm tràn ngập sự khó tin, con Lôi Ảnh thú mà ngay cả ông cố hắn là một vị Đại Đế dù mạnh hơn hắn nhưng cũng không thể hoàn toàn thu phục, vậy mà đang run rẫy trước Thiên Ảnh dị thú của Dương, một sinh vật giống chuột tuy còn hiếm hơn cả Lôi Ảnh thú nhưng chỉ giỏi về biến hình. Đại Đế không thể khuất phục, vậy chẳng phải con Thiên Ảnh dị thú của Dương là cấp Chúa Tể hay sao? Một Linh Tướng thu phục được Chúa Tể thú?
Nghĩ vậy, Đặng Vô Tâm thẫn thờ mở miệng: "Đù… Sư phụ…"
Hết chương 120

    Open

    Close