Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 123: Quỷ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 123: Quỷ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"…nhưng đáng tiếc một điều… Hắn không có Bảo Vật tuyệt thế, mà Thủy tinh và Bạc thì không thể giúp hắn chống lại uy lực của Thần Bảo…"
Nghe câu nói của thánh sư Thiên Lý, thành chủ Hồ Đại Quang thở dài: "Mang một năng lực bình thường là Bạc và một năng lực hiếm nhưng mong manh là Thủy Tinh. Lương Vô Thường bị cho là phế vật vô hại ở cấp Linh Sĩ, Linh Úy vì chưa có khả năng kết tinh để dùng linh lực hệ vật chất rắn. Khi đạt đến Linh Tá, hắn bắt đầu gây chú ý vì khả năng lĩnh ngộ cảnh giới siêu phàm, đột phá Linh Tá không bao lâu đã lĩnh ngộ Kết Tinh, tu luyện thần tốc, lĩnh ngộ siêu phàm, hắn đạt đến Linh Tướng, lĩnh ngộ Hữu Hình, và lúc này thì uy lực của hai hệ Bạc cùng Thủy Tinh bộc lộ…"
"Tráng gương, nhờ lĩnh ngộ Hữu Hình mà hắn có thể dễ dàng tạo ra những lớp thủy tinh có hình dạng tùy thích rồi lại tráng một lớp bạc lên, tạo thành một thứ chuyên khắc chế linh lực hệ ánh sáng và có thể ẩn thân. Và khi đột phá Linh Vương, lĩnh ngộ Hữu Ý, khả năng ẩn thân của hắn trở nên hoàn hảo nhờ khả năng tạo ra loại gương bẻ cong ánh sáng, khiến bản thân gần như vô ảnh, lại có Hữu Ý với khả năng điều khiển vật chất tạo ra bởi linh lực bay lượn di chuyển tùy ý, hắn tạo ra loại ám khí vô hình mang linh lực cấp Vương cực kỳ nguy hiểm."
"Đáng tiếc là Thâm Hậu môn không đủ tài lực để hỗ trợ hắn về mặt Bảo Vật, nếu không, chưa chắc hắn đã bại…"
***
Trụ sở Việt Hồn hội, trong một gian phòng đá, 5 vị lãnh đạo ngồi quanh một màn hình lớn để theo dõi diễn biến cuộc thi Thanh niên anh hùng chiến.
Khi thấy Lương Vô Thường bại trận, một trong năm ngườibật cười: "Ha! Lương Vô Thường vậy mà cũng bại, nếu biết sớm thì đã không bảo Văn Minh dựng ra màn kịch lưỡng bại câu thương làm gì…"
"Ngươi còn cười được! Thế hệ phi thường cả ba đứa đều vào trận cuối, chúng ta vốn không nắm được bao nhiêu thông tin của bọn chúng…"
Người khác phất tay: "Ngươi lo xa! Chúng ta đã tính đến trường hợp cả Tứ siêu tân tinh cùng bộc phát cụng bị Lục Văn Minh một đòn đánh bại toàn bộ, nói gì đến bọn nhóc 17 tuổi của Thế hệ phi thường?"
Một người khác hừ nhẹ: "Nói hay lắm, ta chỉ mong là đừng để đến mức phải dùng đến kế hoạch hai. Thả tên đó ra thì chỉ Thần mới cản nổi!"
***
Hoàng hôn buông xuống, đệ nhất trong Tứ siêu tân tinh bại trận trước Bạch Long Bá Vương – Sùng Hạo, đồng nghĩa với việc Tứ siêu tân tinh thất bại trước Thế hệ phi thường.
Đúng, nhưng chưa đủ, bởi còn một người, người này xếp hạng 3 trong Tứ siêu tân tinh, tu luyện không nhanh bằng Lương Vô Thường, không có Đế thú như Đặng Vô Tâm, nhưng về mưu sâu kế hiểm thì hắn đứng đầu. Biết đâu Kinh Vô Nguyệt bằng vào mưu kế lại đánh bại toàn bộ ba người Thế hệ phi thường để lấy lại danh dự cho Tứ siêu tân tinh và lên ngôi vô địch cuộc thi…
Nhưng trước hết, Kinh Vô Nguyệt cần phải đánh bại Lục Văn Minh, một thí sinh tưởng chừng yếu ớt đến vô hại, nhưng nghĩ kỹ lại, khán giả không khỏi giật mình, bởi từ đầu cuộc thi đến giờ hắn hầu như không tiêu hao bao nhiêu linh lực, gọi là may mắn thì là cực kỳ khó tin, thay vào đó, phải gọi là kỳ mưu dị kế thì khả thi hơn nhiều…
Trận đấu thứ tư chuẩn bị bắt đầu, Kinh Vô Nguyệt tiến vào vạch đấu trong khi Lục Văn Minh vấp té rồi gượng dậy phủi mình, sau đó mới tiến đến vạch.
Sau hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, Lục Văn Minh gãi đầu cười đần độn nhìn Vô Nguyệt và nói: "Hề hề… Anh nhẹ tay giúp em. Đánh một chút em sẽ tự đầu hàng…"
Kinh Vô Nguyệt khoanh tay lạnh lùng đáp: "Chờ trời tối rồi đầu hàng cho đỡ bị người khác thấy bản mặt nhục nhã khi đầu hàng đúng không? Ta chờ với ngươi!"
Lục Văn Minh tròn mắt: "Anh đi dép tổ ong trong bụng em sao? Mà làm vậy có được không anh, em sợ khán giả phản đối…"
Kinh Vô Nguyệt vẫn khoanh tay: "Nhiều lời! Ta thi là để vô địch, không phải thi cho người khác xem!"
"Dạ dạ… hề hề…"
Tưởng là đùa, nhưng Kinh Vô Nguyệt quả thật chỉ đứng khoanh tay, còn Lục Văn Minh đứng lơ ngơ láo ngáo.
Chờ đợi một lúc không có gì xày ra, khán giả trở nên tức giận: "Làm trò hề gì vậy? Chúng chờ trời tối thật sao?"
"Má nó! Một thằng xảo trá, một thằng bệnh hoạn! Loại hết cả hai thằng đi!"
Trụ sở Việt Hồn hội, nhìn cảnh vầng thái dương chìm dần nơi cuối chân trời, một người nói: "Không biết Kinh Vô Nguyệt có âm mưu gì, nhưng nếu hắn chấp nhận chờ đến đêm xuống thì Lục Văn Minh thắng chắc rồi!"
Rồi thì màn đêm cũng phủ kín bầu trời, một vầng trăng nhô lên thế chỗ cho vầng trời đã lịm tắt.
Lúc Văn Minh nhìn trời, nét mặt ngáo ngơ biến mất và thay bằng một nụ cười tự tin, tháo cặp kính ra khỏi mắt và bóp nát, Lục Văn Minh liếc Kinh Vô Nguyệt: "Vô Nguyệt, thật lòng rất cảm ơn ngươi…"
Kinh Vô Nguyệt nhíu mày: "Cảm ơn ta cái gì?"
Lục Văn Minh vuốt mái tóc ngố lên thành kiểu tóc uốn ngược ra sau, khuôn mặt ngờ nghệch liền chuyển thành khuôn mặt đầy trí tuệ: "Vì đã giúp ta lên ngôi vô địch mà không cần tốn quá nhiều công sức…"
Nói xong, hai tay Lục Văn Minh hiện ra những tia bóng tối dài bằng thanh kiếm, những tia này rời tay và bay lơ lững quanh Kinh Vô Nguyệt.
Kinh Vô Nguyệt lúc này thôi khoanh tay, nhìn Lục Văn Minh và nói: "Linh Vương Hữu Ý…"
Không chỉ Kinh Vô Nguyệt, rất nhiều khán giả tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại xuất hiện thêm một thiên tài cấp Linh Vương mang linh lực hữu ý.
Đáp lại Kinh Vô Nguyệt, Lục Văn Minh nhếch miệng cười, gật đầu và nói: "Ngạc nhiên phải không? Vĩnh biệt nhé!"
Nói xong, Những thanh kiếm tạo thành từ bóng tối phóng thẳng đến Kinh Vô Nguyệt, còn Lục Văn Minh cũng di chuyển thần tốc ra sau lưng Kinh Vô Nguyệt, linh lực tụ thành một thanh kiếm bóng tối khác đâm thẳng vào lưng trái Kinh Vô Nguyệt.
Nhưng lúc này, đôi mắt Kinh Vô Nguyệt đột nhiên đổi sang màu tím, hắn vẫn đứng yên nhưng có một thứ như làn khói màu tím hiện ra và ngăn trở những thanh kiếm của Lục Văn Minh, còn sau lưng hắn, Lục Văn Minh đang đâm tới thì chợt cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trợn mắt nhìn lên thì kinh hoàng tột độ khi thấy từ trên vai Vô Nguyệt, một cánh tay tím quỷ dị đang chộp vào đầu hắn, cánh tay này bóp mạnh đến nỗi đầu Lục Văn Minh méo mó rồi bị những ngón tay đâm thủng.
"Ta đâu có ngạc nhiên, ta định nói là ta biết từ sớm rồi, nhưng ngươi gấp gáp quá…", Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng nói, còn sau lưng, cánh tay quái dị mọc từ vai hắn bóp đến vỡ nát sọ đầu Lục Văn Minh.
Cảnh tượng không quá kinh hoàng trong một thế giới ngập tràn giết chóc, nhưng cánh tay quái dị kia lại khiến nhiều người ngạc nhiên đến bật mình khỏi ghế, cả 5 vị lãnh đạo Việt Hồn hội cũng làm điều tương tự.
"Đó là thứ gì?"
"Một cánh tay khác mọc trên vai, nhưng trông quái dị ghê tởm giống như cánh tay của…"
"Quỷ!", sư phụ của Hoài Bão nói.
"Quỷ?" Hoài Bão hỏi lại.
"Đúng, là Quỷ! Ngươi biết những cực hạn Chúa Tể khi không thể đột phá lên cấp bậc cao hơn trước khi tuổi thọ chấm dứt thì sẽ ra sao không?"
"Sẽ chết?" Hoài Bão nói.
Lão sư phụ gật đầu: "Đúng vậy! Sẽ chết, nhưng từng có một tên Chúa Tể trong lòng ngập tràn thù hận, hắn đột phá thất bại nhiều lần, nhưng hắn không muốn chết… Vậy là ôm theo thù hận, hắn sáng tạo ra một con đường khác, không cần đột phá mà vẫn sống, dù là vất vưỡng… Thành Quỷ! Những kẻ trở thành Quỷ, cơ thể tan biến, linh hồn vẫn tồn tại và có thể nhập xác người khác…"
"Nghe ra thì chẳng khác gì tàn hồn Chúa Tể thông thường… Tất nhiên, vì cơ bản là vậy, nhưng khác ở chỗ, tàn hồn Chúa Tể bình thường không cách nào tái sinh cơ thể, nhưng Quỷ thì có cách, chính là mượn xác kẻ khác, và… ăn thịt đồng loại. Trong quá trình này, cơ thể người chứa chấp Quỷ sẽ dần thụ thai, ăn thịt đồng loại càng nhiều, cái thai càng phát triển, cho đến khi đủ để sinh sản, và đứa bé sinh ra chính là cơ thể mới của Quỷ. Nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn tái sinh, bởi dù có lại cơ thể, nhưng trong linh hồn Quỷ lúc này chỉ còn lại thù oán tàn bạo, không có tình người, không biết vui buồn, không có sự thỏa mãn hay hối hận… Hơn nữa còn phải duy trì ăn thịt đồng loại theo chu kỳ để bảo đảm cơ thể không bị phân hủy, và sức mạnh của hắn thì cũng chỉ có thể phát huy toàn lực theo một chu kỳ nhất định…"
"Vậy Kinh Vô Nguyệt này…" Hoài Bão sởn gai ốc.
"Có thể hắn là vật chủ của Quỷ, nhưng ta nghĩ khả năng cao hắn chính là một con Quỷ! Dù sao cũng phải giết hắn trước khi hắn trưởng thành, nếu không sẽ sinh ra một thảm họa…"
Hoài Bão nghiêm trọng nói: "Giết hắn thì có thể… nhưng còn cái thứ đang bị phong ấn trong lòng núi…"
Lão sư phụ nói: "Thứ đó… Nếu nó thoát ra, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này!"
"Tại sao?"
"Khi nãy ta đã xuống thăm dò, nó không chết…"
"Không chết? Đã qua mấy nghìn năm…"
"Ta không chắc lắm, nhưng dường như trước khi bị phong ấn, nó đã cố gắng đột phá thành Thần, vốn sẽ thành công nhưng bị phá hoại và chỉ thành công một nữa, nghĩa là nó hiện tại là Bán Thần, không bất tử, cũng không có Thần lực nhưng có thể duy trì cơ thể sống nhiều nghìn năm."
Cái viễn cảnh chuẩn bị đối đầu một Cực Hạn Chúa Tể thành Quỷ và đứng ngay trên đầu một Cực Hạn Chúa Tể thành Bán Thần khiến Hoài Bão không lạnh cũng run. Nhìn sang bên cạnh, thấy Dương và Sùng Hạo cũng trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, không hiểu sao trong lòng Hoài Bão lại cảm thấy một phần ấm lên, tuổi trẻ, cùng bạn bè liều mạng một trận cũng đủ gọi là hào hùng.
Thấy Hoài Bão nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, Sùng Hạo trừng mắt: "Nhìn cái gì thằng kia!"
Dương liền chen vào: "Hắn để ý ngươi từ lâu rồi mà chưa dám nói đó!"
Hoài Bão trừng mắt nhìn Dương: "Ta không phải loại thế giới khác như ngươi!"
Dương giật mình: "Sao ngươi biết ta là người thế giới khác?"
Hoài Bão mừng như bắt được vàng: "Đấy! Hắn tự nhận hắn là thế giới thứ 3, không phải ta nói nha!"
Sùng Hạo nghe được liền nhích chân tránh xa Dương ra.
Thì ra ý Hoài Bão không phải như Dương tưởng, liền thở phào nhẹ nhõm: "Má! Làm cứ tưởng… Ủa! Ta không phải bê đê! Ngươi mới bê đê!"
Hoài Bão đốp lại: "Ngươi ấy!"
Sùng Hạo khuyên can: "Hai ngươi đập nhau đi! Thằng nào thua là bê đê, thắng… cũng là bê đê nốt!"
"Hừ! Đập thằng Hạo trước!"
Bốp! Binh! Hự!
Khán giả trợn mắt há mồm: "Tụi nó làm trò mèo gì vậy?"
Kinh Vô Nguyệt trở lại bình thường, lạnh lùng nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn ở trụ sở Việt Hồn hội, Lục Văn Minh thảm vong khiến mặt năm vị lãnh đạo không còn giọt máu.
"Triển khai kế hoạch hai, giải phóng Đại Ân, sau đó di tàn toàn bộ người của chúng ta và phá hủy tất cả cổng ra vào phế tích…"
Hết chương 123

    Open

    Close