Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 128: Sinh Mệnh

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 128: Sinh Mệnh
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Khi mà trong lòng những người được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc phi thường còn đang ngập tràn sóng gió, thì từ nơi chiến trường trên miệng núi lửa Phẫn Nộ, gã khổng lồ Đại Ân bắt đầu điên cuồng gào thét trong khi cơ thể gã dần trở lại kích cỡ bình thường.
Từ nơi lồng ngực bị Thiên Kiếm Ảnh xuyên qua xuất hiện một chuỗi rạn nứt, Đại Ân quỳ trên dung nham, hai tay ôm lấy ngực điên cuồng gào rú, cố gắng ngăn cản sự tan vỡ của phong ấn đã giam cầm Đại Đức suốt hàng ngàn năm qua.
Nhưng làm sao có thể ngăn lại được nữa, Đại Ân biết rõ điều này nên sau một hồi không cam tâm, hắn đưa ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Dương.
"THẰNG CHÓ KHỐN NẠN!"
Đại Ân gầm lên, linh hồn hắn bắt đầu bị đẩy khỏi xác Đại Đức, liền lướt thẳng đến Dương hòng ra tay trả thù…
Nhưng linh hồn Đại Ân bị níu lại ngay khi vừa rời xác không bao xa. Người tóm hắn không ai khác chính là Đại Đức sau khi đã lấy lại thân xác.
"ĐẠI ÂN!"
Đại Đức gầm lên, tiếng gầm còn lớn hơn, phẫn nộ hơn xa tiếng gầm của Đại Ân dành cho Dương.
"NGÀY ĐÓ, TA VÌ NỂ TÌNH ANH EM MÀ THA MẠNG CHO NGƯƠI! VẬY MÀ NGƯƠI NỠ RA TAY ÁM TOÁN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT CƠ THỂ TA!"
Vừa gầm thét, nước mắt vừa tuôn ràn rụa trên gương mặt vị tướng kiêu hùng một thời của Khổng Nhân tộc.
"DÙNG CƠ THỂ TA ĐỂ GIẾT HẠI BẠN BÈ TA, ÂM MƯU CHIẾM ĐOẠT NGƯỜI TA YÊU, HỦY DIỆT TỘC LOÀI CỦA TA, LÀM VẬY NGƯƠI THẤY VUI SAO?"
Mất đi cơ thể, dù linh hồn còn toàn vẹn cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực, Đại Ân đang sợ hãi nhưng khi thấy nét mặt thống khổ tận cùng của Đại Đức, liền cười lên độc địa: "Ha ha… Ha ha ha… Rất… vô cùng sảng khoái! Khiến mày đau đớn trong bất lực là ước mơ của tao từ thuở bé rồi!"
Đại Đức gầm lên: "TẠI SAO!"
Đại Ân gầm to không kém: "TẠI VÌ TAO KHÔNG HIỂU TẠI SAO TAO LUÔN LUÔN THUA MÀY! TÀI NĂNG TAO CÓ THUA MÀY SAO? NỖ LỰC TAO CÓ THUA MÀY SAO? TẠI SAO TẤT CẢ DANH VỌNG, TẤT CẢ KINH NGƯỠNG ĐỀU DÀNH CHO MÀY? NGAY CẢ NỮ HOÀNG, NGƯỜI TAO TÔN THỜ VÀ MƠ TƯỞNG CŨNG DÀNH TÌNH YÊU CHO MÀY!"
Đại Đức xuống giọng, nhưng lời nói lại đầy hùng hồn: "Tại vì mày tham lam! Tao nỗ lực vì cống hiến, còn mày nỗ lực vì danh vọng, tao kết giao để tìm tình thân, còn mày kết giao để tìm sự kính ngưỡng! Nữ hoàng ư? Ngày xưa, người nàng chú ý là mày!"
Câu nói cuối như một đòn chí mạng giáng thẳng vào linh hồn Đại Ân, hắn trợn mắt nhìn Đại Đức như muốn nghe Đại Đức lặp lại câu cuối.
Thấy Đại Ân kinh ngạc lẫn khó tin, Đại Đức nói tiếp: "Ban đầu Đại Liên không hề chú ý đến tao, bởi nàng cho rằng tao không có khuyết điểm khiến nàng cảm thấy xa vời, còn mày lại có sự ranh mãnh khiến nàng cảm thấy đáng ghét, nhưng chính sự đáng ghét này khiến nàng tò mò về mày."
"Nhưng mày thì sao? Bề ngoài thì lắm chiêu nhiều trò ra vẻ si tình để chiếm đoạt trái tim nàng, nhưng phía sau lại ăn chơi đàn điếm với những ả đàn bà khác, mày tưởng nàng không biết sao! Tao có khuyên mày chưa! Mày trả lời tao như thế nào!"
"Đạo đức giả! Mày đáp lại tao như vậy đó! Đại Liên thất vọng về mày, tao cũng thất vọng về mày! Chính những lần tâm sự đồng cảm đã mang chúng ta đến gần nhau… Lỗi là do ai? Mày nói đi!"
"CÂM MIỆNG!" Đại Ân gầm lên, đau đớn dường như tăng lên gấp đôi, hóa ra người phụ nữ mà hắn khao khát vốn có thể đã thuộc về hắn…
Trách ai đây? Ích kỷ, nên không thể tự trách bản thân mình, Đại Ân dồn mọi tội lỗi cho người em trai ruột thịt: "LÀ TẠI MÀY! TẠI MÀY MÀ TAO MẤT ĐẠI LIÊN, TẠI MÀY MÀ TAO THÙ HẬN, TẠI MÀY MÀ TAO LẦM ĐƯỜNG!"
Vừa điên cuồng đỗ lỗi, Đại Ân vừa dùng linh lực gọi hồ dung nham đang sôi sục cuộn lại tạo thành một cột dung nham khổng lồ bắn lên từ dưới chân Đại Đức. Nhưng linh lực đơn thuần không thể nào mạnh mẽ bằng linh lực kết hợp với thể lực, Đại Đức giơ tay lên cao rồi đấm mạnh xuống làm cột dung nham vừa thành hình đã bị đánh tan, tạo ra một chấn động nghiêng trời lệch đất. Cú đấm cũng tạo đà cho Đại Đức lao về phía Đại Ân đang quay đầu bỏ chạy…
"Không! Tha cho anh! Anh là anh ruột của em! Anh biết sai rồi!" Trong bước đường cùng, Đại Ân đổi sắc van lơn.
"Tao tha cho mày…"
Tiếng nói của Đại Đức làm Đại Ân mừng rỡ, nhưng lại biến sắc khi nghe tiếp câu sau: "Nhưng vong linh của những người chết trong tay mày thì không tha cho mày!"
Một đấm khủng khiếp tống thẳng vào lưng khiến linh hồn Đại Ân kêu gào đau đớn, Đại Đức thoắt cái đã tiến đến trước mặt Đại Ân và tung thêm một đấm thẳng vào mặt tên này, sau đó là liên tục hàng trăm cú đấm từ mọi phía, mỗi cú đấm là một lần tưởng niệm của Đại Đức về một người thân bị Đại Ân sát hại.
Linh hồn Đại Ân giờ đã hồn không ra hồn…
"Cuối cùng, ta đấm thay cho Đại Liên!"
Đại Đức từ trên cao bắn xuống, nắm đấm nổi đầy gân xanh tung thẳng vào đỉnh đầu Đại Ân.
Có tiếng va chạm khủng khiếp nhưng rất khó diễn tả vì là va chạm với linh hồn. Linh hồn Đại Ân gầm thêm một tiếng cuối cùng rồi bắt đầu tan ra thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất…
Dương, Sùng Hạo và Hoài Bão đang nằm bên miệng núi và được Thánh Gióng dùng chút linh lực ít ỏi bảo bọc khỏi dung nham.
"Kết thúc rồi…" Dương thở phào nhẹ nhõm, hô hấp khó dần và toàn thân đau đớn.
Sùng Hạo và Hoài Bão cùng gượng ngồi dậy và gọi hai món Thần Bảo trở về tay. Hoài Bão còn đỡ, Sùng Hạo mặt xanh mét chụp lấy và cảm nhận mối liên kết giữa mình và Thuận Thiên kiếm, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì cảm nhận được sự liên kết giữa thần kiếm và bản thân vẫn còn nguyên vẹn rồi lại nhìn Dương bằng ánh mắt săm soi tò mò.
Còn trong lòng Hoài Bão, lão sư phụ cảm thán: "Đây giống như không còn thuộc về phạm trù Thiên Phú nữa rồi… Ta nghĩ… hắn… chính là Trời!"
Hoài Bão đang trầm tư, chợt bị Dương níu quần và cất tiếng rên rỉ làm hắn giật cả mình: "Ê! Bán cho viên Thánh đan coi!"
Hoài Bão quát: "Ngươi nghĩ Thánh Đan là bò viên à? Ta có mỗi một viên phòng thân! Tiên đan có lấy không?"
"Cũng được… Cho ta 50 viên…"
"Mỗi viên 10 tỷ!" Hoài Bão hét giá.
"Cổ nè cắt đi!"
"Hắn không cắt thì ngươi cũng tự chết!" Sùng Hạo chen vào, sau đó nói thêm: "Nể tình bán rẻ hắn đi, mỗi viên 1 triệu được rồi… Sẵn bán ta 50 viên luôn…"
"Tưởng gì…" Dương và Hoài Bão đồng thanh nói.
Nhưng cuộc giao dịch không tưởng nhanh chóng thất bại, bởi Đại Đức sau một hồi tưởng niệm đã lau nước mắt và lướt đến chỗ Dương.
Nhưng vừa mới lau khô nước mắt, mặt Đại Đức lại lần nữa ràn rụa, ông quỳ trước ba người Dương, Bão, Hạo và liên tục dập đầu: "Cảm ơn… Cảm ơn các vị đã giúp ta trã được thù cho dân tộc… Cảm ơn…"
Dương cười mà như khóc: "Không cần phải cảm ơn đâu… Làm ơn… cứu cháu…"
Đại Đức sực nhớ, liền tiến đến xem xét thương tích thảm hại của Dương rồi đặt tay lên trán hắn, đưa linh lực cấp Cực Hạn Chúa Tể vào để chữa trị. Đương nhiên là khả năng chữa trị cơ thể của Linh Đế hay Chúa Tể đều không thể sánh bằng khả năng chữa trị cơ thể của linh lực hệ Sinh Mệnh, nhưng bù lại, linh lực của Đại Đức hiện tại đã chạm ngưỡng của Thần nên cũng đủ giúp Dương duy trì sự sống và khôi phục được một phần những thương tích chí mạng nơi vùng bụng.
Sau khi chữa thương cho Dương và tiếp tế một phần linh lực cho Sùng Hạo và Hoài Bão, Đại Đức gọi: "Gióng lại đây ta truyền chút linh lực cho cậu!"
Lúc này Dương mới nhận ra Thánh Gióng đang lượn lờ loanh quanh để thu nhặt những mảnh vỡ của Thiên Vương giáp. Và khán giả cũng nhờ tiếng gọi của Đại Đức mà biết tàn hồn bí ẩn kia tên là Gióng…
"Gióng? Thiên Vương giáp? Đó là Phù Đổng Thiên Vương?"
"Hình như là vậy, còn bộ giáp khi nãy chính là Thiên Vương giáp, hóa ra nó đã hỏng từ trước! Quả nhiên Việt Hồn hội điếm thúi này giở trò!"
Nhận ra mình bị lừa nhưng không còn ai có tâm trí để giận, bởi nhờ trò lừa của Việt Hồn hội mà họ được chứng kiến một cuộc chiến dữ dội trên một vùng đất lịch sử… Và trên hết, là những khoảnh khắc phi thường của những thiên tài phi thường…
***
Sau khi Thánh Gióng thu dọn những mảnh giáp vỡ, bọn Dương, Hạo, Bão cũng đến lúc phải ra về, nhưng tất cả cổng ra vào đã bị vô hiệu nên cả bọn chỉ còn cách tiến đến lâu đài bên dưới vực Vô Hồn.
Về đến, Đại Đức lập tức xuống căn hầm nơi nữ hoàng Đại Liên đặt lên mình lời nguyền Vọng Phu.
Người đàn ông đứng lặng trước bóng hình người yêu…
Lòng gã tan nát, muốn hôn nàng để lần nữa được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp, để lần nữa được ôm ấp cơ thể dịu dàng…
Nhưng nếu làm vậy, cũng là đưa tiễn nàng về với cát bụi vô hồn…
Nhưng lại nhưng, nàng tự nguyện chỉ để được gặp lại hắn một lần, chẳng lẽ lại bắt nàng tiếp tục đợi chờ trong vô vọng…
Và gã dứt khoát, hướng bờ môi khô cằn…
"Đừng!"
Nghe tiếng Dương vội vàng can ngăn, Đại Đức không quay lại nhìn vì gương mặt đã ngập trong nước mắt, gã hỏi: "Tại sao?"
"Vẫn còn cách khác để phá giải Vọng Phu!"
Gương mặt đau khổ của Đại Đức chợt bừng lên hy vọng: "Làm cách nào? Mau nói đi!"
Dương nói: "Nhờ Đại Ân đột phá thất bại mà cơ thể ngài hiện tại đã trở thành cơ thể Bán Thần…"
"Đúng vậy, rồi sao?"
"Nhờ vậy mà có thể sống được nhiều nghìn năm, theo cháu đoán thì chắc còn được khoảng 3000 năm nữa?"
"Đúng vậy, nếu ta không thể đột phá thì tối đa là khoảng hơn 3000 năm nữa…"
Dương nói tiếp: "Còn nữ hoàng cũng Vọng Phu trong khoảng 3000 năm. Vậy nếu chuyển 3000 năm sinh mệnh của ngài cho 3000 năm Vọng Phu của nữ hoàng thì hai người sẽ có thể sống bên nhau thêm vài năm nữa…"
Đại Đức mừng như điên: "Đúng rồi! Tại sao ta không nghĩ ra! Nhưng mà… làm sao có thể chuyển được…"
Dương đáp: "Cháu biết một người có thể làm được! Nữ Thần Sinh Mệnh!"
Như có ánh sáng rọi vào tăm tối, Đại Đức bừng tỉnh khỏi cơn đau rồi lần nữa quỳ xuống trước mặt Dương, chân thành nói: "Cậu đã liều mạng cứu ta khỏi phong ấn, giờ lại giúp ta tìm con đường cứu mạng người ta yêu… Ơn nghĩa này ta làm sao có thể đền đáp…"
Dương đỡ Đại Đức dậy và đáp: "Ngài không cần phải đền đáp, cháu làm vậy chỉ vì bị Vọng Phu làm cho cảm động thôi…"
Bị chiêu thả con tép bắt con tôm của Dương làm cho cảm động không nói nên lời, Đại Đức khóc như mưa mà không hề biết rằng, trong đầu Dương, kết thân với một Bán Thần đã là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho hắn.
Lúc này, Hoài Bão đột nhiên chạy xuống gọi: "Đại Đức, ngài mau ngăn cản Thánh Gióng…"
Cả bọn vội chạy lên, thấy Gióng đang vận một linh thuật gì đó nhưng bị Sùng Hạo kịch liệt ngăn cản, Thiên Vương giáp đã được hàn gắn thành hình bộ giáp trên bàn.
"Ngài định làm gì vậy? Tự kết liễu mình để khôi phục linh trí cho bộ giáp sao?" Dương hỏi.
Thánh Gióng im lặng không đáp.
Dương nói tiếp: "Ngài nói cháu là truyền nhân của người tạo ra bộ giáp, vậy ngài có tin không nếu cháu nói cháu có thể tái sinh bộ giáp này mà không cần ngài phải hy sinh vô nghĩa?"
"Cụ tổ Võ Phi Trường của cháu lìa đời trước khi hoàn thành bộ giáp, rồi nhờ vào ý chí muốn sáng tạo Thần Bảo mà trở thành linh trí cho bộ giáp. Ngài nghĩ điều này có ý nghĩa gì?"
Thánh Gióng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Bộ giáp chưa hoàn thiện… Chỉ trở thành Thần Bảo nhờ vào linh trí…"
"Đúng vậy! Cháu có thể phục chế bộ giáp như ngài đã thấy ở một mảnh giáp. Nên cháu cũng có thể phục chế hoàn toàn bộ giáp, và trong tương lai, cháu tin là cháu sẽ hoàn thiện bộ giáp, hoàn thiện ước mơ của tổ tiên!"
Đứng một bên, Sùng Hạo nhướng mày nghi hoặc: "Sao thằng cô hồn này hôm nay nói chuyện chính khí quá vậy?"
Hoài Bão nhún vai: "Hôm sau lại y như cũ thôi…"
Đại Đức lên tiếng: "Cậu bé nói đúng đấy! Hơn nữa ta còn cần cậu giúp…"
Thánh Gióng đang rưng rưng lệ: "Ngài cần cháu giúp gì?"
Đại Đức đáp: "Nhờ cậu bảo vệ Đại Liên trong thời gian ta ra ngoài tìm kiếm con đường cứu sống nàng…"
Thánh Gióng gật đầu: "Cháu hứa sẽ bảo vệ nữ hoàng cho đến khi ngài về…"
Sau đó Thánh Gióng nhìn sang Dương, lệ ngấn tuôn thành dòng trên tàn hồn mong manh…
Hết chương 128

    Open

    Close