Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 13: Bảo Ngọc

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 13: Bảo Ngọc
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hoài Bão lần theo lối đi ra khỏi hang Sơn Đoòng sau khi hoàn thành dung nhập linh hồn của vị sư phụ thần bí vào linh hồn mình, trong đầu đầy những câu hỏi.
"Sư phụ! Dung nhập khác với dung hợp và tước đoạt ở chỗ nào?"
"Dung nhập là hai linh hồn cùng tồn tại song song trong một cơ thể, linh hồn của ngươi làm chủ, ta chỉ là khách ở nhờ, ngươi không thể sai khiến hay cắn nuốt ta, nhưng ta vẫn có thể sử dụng cơ thể ngươi nếu được ngươi cho phép.
Dung hợp là khi linh hồn tuy hai mà một, nếu linh hồn này bị thương, linh hồn kia cũng tổn thương theo. Tình yêu chính là một phương pháp dung hợp linh hồn mức độ thấp, vì vậy nên khi người này buồn đau người kia cũng cảm thấy đau theo… à mi mới 13 tuổi chắc không hiểu chuyện này đâu…
Tước đoạt là ngươi hoàn toàn biến linh hồn đối phương thành chất dinh dưỡng nuôi linh hồn ngươi."
Linh hồn lão già đã dung nhập vào linh hồn Hoài Bão nên cả hai có thể truyền tải suy nghĩ cho nhau, không cần nói ra tiếng.
"Vậy còn tư chất Hắc Ám là gì?" Hoài Bão tiếp tục hỏi.
"Là tư chất đứng đầu trong các loại tư chất, kẻ có tư chất này sở hữu một linh hồn đậm đặc hơn người và một thiên phú còn bá đạo hơn Tước Đoạt của ngươi!"
"Thiên phú gì?"
"Không biết, cả đời ta còn chưa từng nghe nói có ai sở hữu tư chất Hắc Ám, cái thiên phú ta cũng không biết, chỉ biết đấy là thiên địch của thiên phú Tước Đoạt."
Hoài Bão gật gù, không hỏi nữa mà tập trung vượt qua đoạn hang hẹp khó đi.
Qua đoạn khó, Hoài Bão hỏi tiếp: "Sư phụ, có phải mọi sinh vật có linh hồn ta đều tước đoạt được không? Như gà vịt chẳng hạn?"

"Không, linh hồn quá loãng thì không được, Thường Nhân trở lên hoặc linh thú thì được."
"Vậy con sẽ tìm các loại linh thú nguy hại để luyện…"
Lão già thở dài: "Hắn cũng từng nói như ngươi…"
"Ai cơ?"
"Lạc Long Quân…"
Hoài Bão lúc này đã ra khỏi hang, định hỏi tiếp thì từ trên cao có một gã đàn ông gọi to: "Hoàng tử!"
Hoài Bão vẫy tay la to: "Ta ở đây!"
"Ô hô! Ngươi cũng là một hoàng tử sao?" Lão già thích thú nói, không ai ngờ một thằng nhóc ăn mặc giản dị lưng đeo giỏ thuốc trong nơi đồi núi hoang vắng này lại là một hoàng tử.
Hoài Bão, tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Bão, con trai của thành chủ Hoàng thành Huế. Từ nhỏ Bão đã được cho là thiên tài với tư chất thông minh, chăm chỉ, nhưng khi kiểm tra tư chất lại lộ ra tư chất Không Màu thấp kém nhất, trước sự khinh khi châm chọc của đám anh chị em, Hoài Bão chán nản bỏ học tìm về miền quê hẻo lánh đi tìm dược liệu học nghề thầy thuốc.
Hoài Bão theo tên hộ vệ duy nhất của mình trở về bản Đoòng, một bản thuộc vùng rừng núi Quảng Bình.
"Sư phụ từng gặp Lạc Long Quân sao?" Trên đường về, Hoài Bão tiếp tục hỏi lão già.
"Ta chính là sư phụ hắn, cái công pháp Thực Thần Ma cũng là ta vì hắn mà khổ cực đi tìm." Lão già đáp, Hoài Bão nghe trong giọng lão có chất tự hào.
"Sư phụ là sư phụ của Lạc Long Quân, tại sao Âu Cơ lại nhốt người?"
"Ài… chuyện xấu hổ lắm… ta còn tưởng ả giam ta vài ngày, nào ngờ mấy ngàn năm không thèm ngó đến. Hiện giờ con bé đó ở đâu?"
"Ý thầy hỏi Âu Cơ à? Bà ấy còn sống sao?"
Lão già chưng hửng: "Chứ mày tưởng trong vùng phong ấn này còn ai giết nổi ả sao?"
"Con không biết, Âu Cơ và Lạc Long Quân giờ chỉ còn là một truyền thuyết thôi, không có ai nghĩ bà ấy còn sống đâu."
"Vậy à… Còn lão rùa già nữa, không biết còn lặn hụp trong cái hồ đó hay đã bị ướp xác trong bảo tàng rồi!"
"Ý sư phụ nói rùa thần hồ Hoàn Kiếm à?"
"Hồ Hoàn Kiếm là chỗ nào?" Lão già hỏi, lúc lão bị giam mấy nghìn năm, có nhiều địa danh đã thay đổi.
"Ngày xưa là hồ Lục Thủy, sau vài lần đổi tên thì đổi thành hồ Hoàn Kiếm theo sự tích Lê Thái Tổ trả gươm cho rùa thần, khi đó Lê Thái Tổ dạo thuyền dưới hồ thì có một con rùa nổi lên nói: Bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!Thế là Lê Thái Tổ đem Thuận Thiên kiếm trao cho rùa thần."
Lão già gật gù: "Ra vậy, Thuận Thiên kiếm đang nằm trong tay thần rùa, ngoài ra chúng ta còn có một đoạn của Nghịch Thiên kiếm…"

***

Trời tối mịt, Dương uể oải lếch xác về phòng ký túc xá, quả nhiên hiệu trưởng Lệ không nói đùa, lập ra cho Dương một lịch huấn luyện dày đặc. Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên, Dương cùng Vân Hải luyện tấn công, sau đó lại cùng Châu Đốc luyện phòng ngự. Vân Hải là Linh Úy cấp 5, còn Châu Đốc là Linh Úy cấp 4, Dương Linh Sĩ cấp 6 giống như con chuột đánh với 2 con gấu, ăn hành bầm dập. Tuy ăn hành nhưng nhờ Google phân tích mà Dương tiến bộ rất nhanh về mặt kỹ năng chiến đấu.
Như Nhật đã ngủ say, Dương tắm rửa rồi trèo lên giường ngồi vận công.
"Hửm?" Đang vận công, Dương chợt cảm giác có gì đó rung rung trong chiếc nhẫn Balo của hắn, liền đưa linh lực vào nhẫn gọi thứ ở trong ra, đó chính là quả trứng có mảnh kiếm đen.
Quả trứng pha lê lúc này chẳng khác nào một cái bóng đèn lóa sáng khắp phòng làm Như Nhật chói mắt tỉnh cả ngủ.
"Ngươi phá cái gì nữa vậy?" Như Nhật dụi mắt hỏi.
"Nó… nó là con gì?" Dương lắp bắp nói, lúc này Như Nhật mới quen ánh sáng, nàng nhìn vào nguồn sáng trên tay Dương, ánh sáng đã nhạt dần, lộ ra một quả trứng trong suốt to cỡ hai nắm tay, bên trong quả trứng có hình dáng một đứa bé tròn trĩnh đáng yêu nhưng chỉ bé cỡ một nắm tay người.
Vỏ trứng nứt ra, đứa bé quanh mình tỏa ánh sáng trắng lơ lửng bay lên ôm lấy gò má Dương và thích thú cười hắc hắc làm Dương giật mình tóm gọn nó trong bàn tay mình.
"Nó là con gì?" Dương hỏi lần hai, Google không đáp lại.
"Hình như là tiểu tinh linh, ngươi kiếm đâu ra vậy?" Khác với Dương, Như Nhật mắt sáng rực nhìn đứa bé nhỏ xíu tròn mũm mĩm đang bị bàn tay Dương ôm gọn.
"Tiểu tinh linh?" Dương thắc mắc.
Lần này thì Google mới lên tiếng: "Ngoài linh thú, linh mộc và con người, còn một số dạng tồn tại khác biết sử dụng linh lực, trong đó có Tinh Linh, Tinh Linh là các dạng nguyên tố và phi nguyên tố lâu năm sinh ra trí tuệ rồi tiến hóa thành Tinh Linh, ví dụ một ngọn lửa trăm năm không tắt có thể sinh ra một Hỏa tinh linh."
"Vậy nó là tinh linh gì?" Dương hỏi tiếp, nhìn đứa bé đáng yêu đang tròn xoe mắt nhìn mình khiến hắn chỉ muốn cắn một cái.

Google lại im lặng.


"Nhưng mà nó lớn hơn so với tinh linh bình thường?" Như Nhật thắc mắc, theo nàng biết, tinh linh trưởng thành cũng chỉ to cỡ hai ngón tay, còn đứa bé này trong hình dạng đứa trẻ khoảng 1 tuổi mà đã to gần bằng một nắm đấm.
Dương nhìn qua đống vỏ trứng, nhưng tất cả đã tan biến, chỉ còn lại mảnh kiếm vỡ vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, Dương sực nhớ ra chuyện kiểm tra thuộc tính lần trước đã sinh ra quả trứng, liền thử kiểm tra thuộc tính của đứa bé.
Quả nhiên thuộc tính Dương cảm nhận được vẫn là một cảm giác sâu xa ngoài tầm hiểu biết của hắn.
"Sao thế?" Thấy Dương đăm chiêu, Như Nhật hỏi.
"Không có gì, ta thử kiểm tra thuộc tính của nó, nhưng không biết…"
"A há á!" Đứa bé kháu khỉnh cười, cúi mặt đem gò má hồng hào của nó cọ vào ngón tay cái của Dương.
"Cho ta bế chút đi!" Như Nhật thèm nhỏ dãi giơ tay ra đòi bế đứa bé.
"Khoan! Để ta kiểm tra cái này!"
Mặt Dương tỏ ra nghiệm trọng khác thường làm Như Nhật cũng hồi hộp theo.
Dương thả đứa bé nằm ngửa trên lòng bàn tay, tay còn lại cẩn thận nắm cái chân bé xíu của đứa bé giơ lên, chăm chú xem với vẻ mặt nghiêm trọng rồi mừng rỡ kết luận: "A! Là bé gái!"

Chát!

"Tên bại hoại!" Như Nhật đỏ mặt tát Dương một cái trời giáng trước khi hắn kịp đưa linh lực ra phòng ngự.
"Sao ngươi đánh ta?" Dương ủy khuất hỏi, cú đánh của Như Nhật làm hắn đau muốn rớt răng ra ngoài.
"Hắc hắc!" Đứa bé cười vui vẻ dí nắm tay bé xíu đấm vào không khí phụ họa, sau đó nó lơ lửng bay lên bám vào gò má Như Nhật làm nàng thích chí cười tít cả mắt. Lúc này nàng không còn chút nào giả trai mà rõ ràng là một cô nàng đang vô cùng thích thú với một đứa bé đáng yêu.
"Ngươi đặt cho nó một cái tên đi!" Như Nhật nói, nàng bế đứa bé trên một tay, tay còn lại khều khều vuốt vuốt lên mặt đứa bé làm nó nhột cười mãi không thôi.
"Tên à?" Dương suy tư: "Đặt tên Mi Lu đi!"
"Ngươi tưởng nó là chó à?" Như Nhật tức giận nói, đứa bé cũng phồng hai gò má ra vẻ phản đối.
"Nó sinh ra trong trứng pha lê, hay đặt là Pha Lê?" Dương nói tiếp.
"Thôi nghe dễ vỡ quá, nó sáng trắng như ngọc, đặt là Bảo Ngọc đi!" Như Nhật góp ý.
"Ừ vậy thì Bảo Ngọc!"
"Á há á á!" Đứa bé dường như hiểu được, nó cười khoái chí, hay bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau mấy cái ra vẻ tán thành.
Như Nhật thích thú: "Trứng này ngươi kiếm ở đâu vậy?"
"Thích không, cho ngươi nuôi đấy!"
"Á á dá!" Nghe Dương nói, Bảo Ngọc khó chịu la to, tay chân giãy nãy ra vẻ phản đối.
"Lạ nhỉ, rõ ràng nó thích ngươi lắm mà?" Dương nghi hoặc.
"Chắc nó xem ngươi là mẹ nó!"
"Ngươi mới là mẹ nó ấy, ta là đàn ông mà, ta là cha nó!" Dương cãi, làm Như Nhật đỏ mặt.
"Ả quên, lấy sữa đâu cho nó uống?" Dương lo lắng nói.
"Tinh linh cần gì uống sữa?"
"À…"
"Phải kiếm cho Bảo Ngọc vài bộ quần áo nữa!" Như Nhật nói rồi lấy trong giỏ đồ ra một miếng vải trắng cùng kim chỉ, cắt khâu mục lúc là xong một chiếc áo trắng đơn giản xinh xắn.
Thấy Dương nhìn mình chằm chằm, Nhật đỏ mặt giải thích: "Mẹ ta bảo con trai đánh lộn hay rách áo nên đem kim chỉ theo khâu lại…"
Dương cũng không thèm trêu Nhật, chỉ cười cười nhìn nàng đang cười tít cả mắt đem chiếc áo mặc vào cho Bảo Ngọc
Đêm đó Như Nhật thích chí đùa nghịch với Bảo Ngọc một hồi lâu, còn Dương thì ngồi vận công, sau đó Bảo Ngọc buồn ngủ bay là đà lên đầu Dương, vạch tóc hắn thành một cái ổ nằm sấp xuống ngủ ngon lành.

***

Cuộc thi tài học viện diễn ra 3 năm một lần, theo truyền thống thì đây là cuộc thi giữa 3 học viện lớn nhất 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm học viện Quốc Tử Giám của Hà thành Bắc Bộ, học viện Cố Đô của Hoàng thành Trung Bộ và học viện Nữ Thần của Sài thành Nam Bộ. Nhưng lần này, học viện Trường Sa và học viện Hoàng Sa của Long thành Long tộc cũng gộp thành một đội để tham dự, tạo cho cuộc thi màu sắc mới mẻ và hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn.
Mỗi học viện dự thi sẽ tuyển ra 5 học viên xuất sắc nhất để tham dự, cuộc thi ngoài mục đích cọ sát còn là bải kiểm tra đánh giá tài năng, trí tuệ, sự kiên cường dũng cảm và cả tinh thần đồng đội của thế hệ mới. Là dịp để các học viện tranh nhau xem học viện nào là học viện đứng đầu Việt Nam.
Buổi tập huấn thứ 2, buổi sáng tập khống chế tốc độ. Trong phòng tập Dương thoải mái ngồi móc mũi vo thành cục, bên cạnh là Hồng Đào mảnh mai xinh xắn thích thú ngồi hôn nựng Bảo Ngọc bé xíu quên cả việc huấn luyện. Giờ Dương mới công nhận tác dụng lợi hại của mảnh kiếm vỡ giá 7 tỷ, đem theo con bé này đi dụ gái thì bá thôi rồi.
Nhờ Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của Hồng Đào nên nàng chỉ cho Dương luyện tập qua loa, nhờ vậy mà hắn thoát được một bữa chật vật.
Thật ra Dương thừa biết dù mình không thi Lệ cũng sẽ tìm dâm thủy nữ thần cho hắn vì hắn là giả kim đại sư thiên tài của học viện, nhưng bản thân hắn thật ra cũng do hám danh hám lợi, nghe phần thưởng cao và được bảo đảm tính mạng nên mới chịu tham gia.
Hết buổi sáng, Dương xuống căn tin ăn trưa. Dù ngồi trốn trong góc nhưng Dương vẫn bị Như Nhật tìm thấy với mục đích được nựng bé Ngọc, ngay sau đó, Diễm My cũng phát hiện ra và chạy đến thích thú ôm hôn Bảo Ngọc mấy cái, cuối cùng kết quả là một đám mấy chục đứa con gái bu quanh Dương dùng đủ lời ngon ngọt chỉ để được sờ bé Bảo Ngọc cực kỳ đáng yêu đang ngồi ngơ ngác trên đầu Dương, làm hắn hoảng hồn dùng linh lực chạy như bay đi trốn.
"Mi quả là lợi hại!" Dương vừa chạy vừa nói với Bảo Ngọc, giờ hắn xem cô bé như vũ khí cua gái cấp Tối Thượng.
"Á há á!" Bảo Ngọc cười đắc ý, nó đang ngồi trên đầu Dương, túm tóc hắn giật giật như đang cưỡi ngựa.

***

Buổi chiều Dương phải gặp Quang Lâm để luyện về thuộc tính linh lực, trong 4 người cùng đội thì Quang Lâm là kẻ làm Dương ghét nhất.
Quang Lâm cũng chẳng ưa gì Dương, hắn xung phong huấn luyện thuộc tính cho Dương bởi vì Dương chưa đủ khả năng kết hợp thuộc tính vào linh lực, cái hắn có thể dạy là dùng linh lực hành Dương sống chết.
Quang Lâm là học viên năm 4 , tuy chỉ có linh lực Linh Úy cấp 2 nhưng bù lại Quang Lâm được cho là thiên tài vì khi vừa mới bước chân vào Linh Úy đã thuần thục cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, đồng thời sử dụng tốt Phong thuộc tính.
"Có 6 thuộc tính cơ bản, Lôi, Phong, Thủy, Hỏa, Quang, Ám, cái này ngươi biết chứ?" Quang Lâm bắt đầu vào bài giảng với nét mặt hờ hững.
"Tất nhiên!" Dương cũng hờ hững không kém.
"Ngoài ra còn các thuộc tính khác ta sẽ nhắc đến sau. Trước tiên ta nhắc ngươi phải dẹp bỏ cái tư tưởng ngũ hành tương sinh tương ớt mà bọn thầy bói hay chém đi, mỗi nguyên tố đều có ưu nhược riêng, và các nguyên tố Thủy, Quang, Ám chiến đấu ở cấp bậc Linh Úy thì hầu như vô dụng nên ta sẽ không nhắc tới."
"Sao lại vô dụng?" Dương hỏi, những kiến thức này có Google nên hắn biết thừa, lại thêm cái vẻ mặt ta đây của Quang Lâm làm hắn ghét.
"Nước đem giết được ai? Trừ khi đạt đến cảnh giới Kết Tinh, Thủy tiến bậc thành Băng thì mới mạnh lên!"
Dương cãi lại: "Nước có thể dùng để trấn nước ép cung, làm nước ăn uống hành quân đường dài, Quang có thể tạo ra ánh sáng trong bóng tối, làm choáng mắt kẻ địch hoặc làm đèn hiệu cho quân ta, Ám chính là công cụ tốt nhất để ẩn nấp, ám sát!"
"Mấy thứ vô dụng đó mà gọi là chiến đấu sao?" Quang Lâm cười khinh.

Open

Close