Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 134: Chìa Khóa

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 134: Chìa Khóa
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Nơi hầm mỏ nhà họ Châu, hai vị Linh Đế cấp 1 vẫn đang chiến đấu kịch liệt, Dương nấp phía xa, trong đầu đầy nỗi hoang mang…

Bốn người đang tiến đến, bao gồm hai kẻ thù hàng đầu của Dương và hai người trong gia đình của hắn…

Thật ra không phải bốn, mà là sáu…

Tử Linh ẩn thân phía xa dõi theo bóng lưng của Dương, chợt nàng giật mình quay đầu nhìn lại, Vy Ái lã lướt tiến đến…

"Ngươi đến đây làm gì?" Tử Linh lo lắng hỏi.

Vy Ái liếc về phía hầm mỏ và nhẹ nhàng đáp: "Có người đào cửa nhà ta lên, ngươi hỏi ta đến đây làm gì?"

Tử Linh đáp: "Ngươi lo gì chứ? Không có chìa khóa thì bọn hắn không…"

Vy Ái ngắt lời: "Một trong hai chiếc chìa khóa chẳng phải trong tay ngươi sao?"

Tử Linh đáp: "Ta giao cho Hải Hạ, hắn làm mất rồi!"

"Mất? Ta thấy hình như không phải vậy… Mà ngươi đến đây làm gì?"

"Chỉ là tình cờ…"

Vy Ái cười nhẹ: "Tử Linh, ngươi nói dối rất tệ!"

Nói xong, Vy Ái hát hiện cái liếc mắt của Tử Linh về phía Dương, liền nhìn theo: "A! Đó là ai? Đừng nói là kẻ đã phá phong ấn cho ngươi…"

"Không phải! Mau cút đi nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Dứt câu, Tử Linh tung chưởng về phía Vy Ái, chưởng như nhẹ nhàng, nhưng Vy Ái dù đưa tay ra đỡ vẫn bị đánh văng xa hàng trăm mét trên không, Tử Linh liền đuổi theo với mục đích đẩy Vy Ái đi càng xa càng tốt…

Tử Linh và Vy Ái vừa đi xa, Diễm My bay đến và hạ xuống cạnh Dương.

"My! Sao em lại đến đây!" Dương tức giận nói.

My đáp: "Em muốn đi với anh! Em phải giả vờ ngoan ngoãn rời đi để không bị anh đánh ngất như anh Châu Đốc!"

"Nhưng ở đây rất nguy…"

Dương chưa kịp nói hết, một bóng người áo đỏ từ dưới dốc vượt lên rồi bất chợt dừng lại ngay trước mặt hắn…

Hai đôi mắt nhìn nhau, trong mắt hắn là sự hoang mang khó tả, còn trong mắt nàng là sự vô tình xa lạ…

Rồi nàng vượt qua trước khi hắn kịp mở miệng cất tiếng: "Mẹ…"

Nàng không nghe thấy, bởi đã đi quá sâu vào vùng âm thanh chiến đấu kịch liệt của hai lão Linh Đế.

Diễm vừa đi, hai bóng người từ trên không hạ xuống…

"Hải Hạ!"

"Long Hán! Đã lâu không gặp!"

Hai gã Chúa Tể cấp 1 chào hỏi nhưng không nhìn vào mắt nhau, mà nhìn vào người bị vây giữa cả hai, Dương.

Như hiểu được ý định của nhau, Long Hán và Hải Hạ cùng toát ra uy lực kinh người, Dương và My hoàn toàn bị trấn áp ở giữa.

Long Hán nói: "Thằng nhóc này là tội đồ của Long Tộc ta, hôm nay ta phải mang nó về xử tội!"

Hải Hạ âm u đáp: "Ta biết chứ… Để ta giúp ngươi xử nó!"

Dứt lời, Hải Hạ tung chưởng đánh một luồng khói tím về phía Dương, Long Hán cũng lập tức tung chưởng đáp trả, cả hai đòn đánh đều trúng vào người Dương, tuy sau đó lập tức triệt tiêu nhau nhưng cũng gây cho hắn đau đớn không hề ít.

Long Hán nói: "Hải Hạ! Long tộc còn cần thằng nhóc này, sau khi trừng trị nó, ta sẽ đích thân mang đến cho ngươi!"

Hải Hạ cười khinh bỉ: "Ha ha… Bọn Long tộc tráo trở các ngươi tưởng ta còn bị lừa lần nữa sao!"

Long Hán hỏi: "Chúng ta lừa ngươi bao giờ?"

"Bao giờ? Tất nhiên là năm đó, chúng ta giúp các ngươi ngăn Diễm Kiều, giết Võ Phi Thiên, vậy mà cuối cùng các ngươi trở mặt đánh úp ta, khiến Long Chúc Diễm bế đứa bé chạy mất! Ta còn tin được các ngươi sao!"

Long Hán khó hiểu: "Ngươi nói gì vậy? Rõ ràng năm đó ta đã bị đánh ngất, còn ai ngăn được ngươi?"

"Ai ư? Ngươi nói xem Long tộc còn ai mạnh hơn ngươi! Trúng chỉ một đòn nhưng ta suýt mất cả mạng!"

Long Hán sửng sốt: "Ý ngươi là… Tộc trưởng Long Thiên Đạo?"

Hải Hạ giận dữ quát: "Cút đi! Về nói với Long Thiên Đạo rằng sẽ có ngày ta trả thù! Còn thằng nhóc và con bé này để lại cho ta!"

Long Hán cũng giận dữ không kém: "Đừng tưởng được Nữ Thần chống lưng thì có thể thách thức uy phong của Long tộc!"

Cả hai gã Chúa Tể vẫn đứng yên, nhưng Phong – Hỏa linh lực của Long Hán và Tử Vong linh lực của Hải Hạ bùng phát dữ dội đánh thẳng vào Dương, trong lúc này, Hải Hạ phất tay, My liền bị linh lực vô hình kéo ra khỏi vùng nguy hiểm, hoàn toàn bị linh lực Chúa Tể trấn áp nên không thể kêu la, còn Dương vẫn bị kẹp ở giữa, trở thành tấm bia cho hai gã Chúa Tể ra sức hành hạ.

Ầm ầm ầm!

Những vụ nổ liên tục phát ra làm chấn động cả một vùng trời, cả Hải Hạ lẫn Long Hán đều không muốn Dương chết một cách êm đẹp nên không hề triệt tiêu hoàn toàn linh lực của nhau mà để lại một phần đủ để Dương đau đớn cùng cực mà không thể kêu gào.

Người nhà họ Châu và họ Phạm đã ngừng chiến, bao gồm anh em Phạm Nhân, Phạm Pháp cũng đã rời khỏi hầm mỏ sau nỗ lực khiêng tượng bất thành. Tất cả cùng sửng sốt nhìn cuộc tranh đấu của hai gã Chúa Tể.

Diễm cũng quay trở lại…

"Đại trưởng lão, đó là ai vậy?"

Long Hán quát: "Công chúa! Mau bắt lấy thằng tội đồ này mang về Long cung!"

Sau tiếng quát, Long Hán ra sức chưởng mạnh làm Hải Hạ chới với, nhưng chính Long Hán cũng bật ra, Diễm chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe đến từ tội đồ liền lập tức nhảy vào tóm lấy Dương rồi chạy…

"Chạy đâu!" Hải Hạ tức giận quát và bay đến phía trên Diễm, tay gã giơ cao chưởng mạnh xuống đầu nàng…

ẦM ẦM ẦM…

Nhiều tiếng nổ lớn, bởi khi Hải Hạ tung đòn vào đầu Diễm cũng là lúc Long Hán lao đến tung đòn vào lưng Hải Hạ, Diễm đang giữ Dương bị một chưởng của Hải Hạ đánh văng xuống đất, chỗ đất vốn là trần của khu hầm mỏ sụp xuống, đưa Diễm và Dương rơi sâu xuống dưới…

"DƯƠNG!" My không còn bị khống chế, nàng lo lắng gào lên rồi lao đến cái hố nơi Dương và Diễm vừa rơi xuống…

"KHỐN KIẾP!" Long Hán gầm lên giận dữ, sau khi mất trí nhớ, Diễm lại trở thành báu vật tuyệt thế của Long tộc, thậm chí còn đáng giá hơn trước đây, vậy mà báu vật này lại bị thương tổn ngay trước mặt lão, thật sự là một nỗi nhục to lớn.

Trong cơn giận dữ, lại thấy Diễm My lao xuống, Long Hán giơ tay định dùng linh lực bóp chết Diễm My cho hả giận, nhưng lại nhìn thấy gương mặt của Diễm My, lão già liền run rẫy: "D… Diễm Kiều?"

Trong giây phút Long Hán thất thần, Hải Hạ liền lao đến trả đòn…

BINH!

Đánh Long Hán văng đi, Hải Hạ đứng trên không cười lạnh: "Giống lắm phải không! Yên tâm, nếu là Diễm Kiều thì ngươi đã lìa đời từ sớm rồi!"

Long Hán hiểu ra, liền lạnh lùng nói để che đi sự run sợ: "Ngay bây giờ, ngươi cút khỏi đây thì ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, còn không…"

"Nhiều lời!" Hải Hạ cắt lời, lấy ra một tấm bia đá quái dị.

Long Hán không thèm nói nữa, lấy ra một cây thương.

Hai gã Chúa Tể ngang cấp xông vào nhau, long trời lở đất…

Phía dưới hầm mỏ, Diễm và Dương rơi xuống khá sâu, cú đánh của Hải Hạ tuy đáng sợ nhưng không quá mạnh do tung ra vội vã và đã bị lệch đi do Hải Hạ trúng chưởng của Long Hán, cho nên không đủ để giết chết Diễm mà chỉ làm nàng bị thương ngất đi.

Dương trồi dậy khỏi đống đất đá, quét bay bụi đất trên người Diễm và lay nàng: "Mẹ! Mẹ! Nàng có sao không?"

My cũng đáp xuống, liền lo lắng hỏi: "Anh có sao không?"

Dương lắc đầu: "Không sao! Mẹ anh, mẹ bị trúng chưởng của Hải Hạ, em có thuốc không?"

Trước đó My đã nghe Dương gọi Diễm là mẹ nên không còn bất ngờ, vội lấy ra mấy viên Tiên Đan đưa cho Dương, Dương liền đưa vào miệng Diễm rồi bế nàng lên.

Khu hầm không ngừng rung chuyển do trận đánh của hai gã Chúa Tể, Dương nhìn lên rồi nói: "Hai tên đó chặn cửa ra rồi, chúng ta chỉ còn cách tìm chỗ trốn chờ người đến cứu thôi…"

Dương nhìn My, chợt thấy gương mặt nàng đang chăm chú nhìn về một hướng, liền hỏi: "Sao vậy em?"

My đáp: "Anh có nhớ đêm qua em nói có cảm giác như ai đó đang gọi em chứ?"

Dương gật đầu, My đỏ mặt thẹn thùng nói tiếp: "Lúc đó em cứ tưởng… với anh… nhiều lần quá… nên sinh ra ảo giác… Nhưng giờ em lại cảm thấy rất gần… ở hướng đó…"

Nói xong, Diễm My bước đi, Dương bế Diễm tò mò bước theo sau.

Đi một đoạn thì đến ngõ cụt, nơi cuối hang là một bước tượng nữ tựa lưng vào tấm gương.

"Chỗ này gọi em đến sao? Chẳng lẽ đây là di tích mà họ nói đến?" Dương nói, đặt Diễm ngồi tựa lưng vào vách đá và bước đến xem xét cùng My.

Bằng kinh nghiệm giả kim của mình, Dương và My đương nhiên nhận ra đây là một cổng linh cảnh, Dương liền hỏi Google mã khóa cổng nhưng không nhận được phản hồi.

My chợt nói với giọng không mấy chắc chắn: "Chúng ta cần ít nhất một chìa khóa…"

"Chìa khóa? Ở đâu ra? Em có không?"

My lắc đầu.

"Không có? Vậy chứ nó gọi em đến đây làm gì?"

My lại lắc đầu: "Em không rõ… cảm giác rất mơ hồ…"

Không có chìa khóa, Dương nghĩ rằng không có chìa khóa thì vẫn có thể làm giả, liền tìm kiếm lỗ khóa…

Quanh tấm gương không có lỗ khóa nào, Dương tìm kiếm trên bức tượng, không rõ là được đúc hay được khắc nhưng bức tượng vô cùng tinh xảo, nhưng không có lỗ hổng nào, trừ bông hoa…

"Đây rồi!" Dương reo lên, quả thực giữa những cánh hoa hồng có một khe hẹp với chiều dài khoảng nữa ngón tay.

"Trông như vết kiếm đâm ấy!" My nói.

"Kiếm đâm?" Một ý tưởng nảy lên trong đầu Dương, hắn liền lấy ra 5 đoạn Nghịch Thiên kiếm.

Hồi họp, Dương lấy một đoạn kê vào lỗ khóa, vừa khít, nhưng không có gì xảy ra…

Dương thử đảo đầu đoạn kiếm rồi đưa vào, vẫn không được, cả 4 đoạn còn lại cũng thất bại…

Dương cúi đầu thở dài, xem ra chìa khóa là một đoạn mà hắn không có. Nhưng khi cúi đầu xuống, mắt Dương theo bản năng nhìn vào nơi giữa hai chân của bức tượng…

Mắt Dương trợn trừng, hắn cúi người dí sát vào chỗ giữa hai đùi bức tượng.

My đỏ mặt: "Anh nhìn cái gì đấy!"

"A! Đừng nghĩ bậy, em xem đây cũng có lỗ này!"

Xấu hổ nhưng tò mò, My cũng cúi người nhìn vào giữa hai chân bức tượng, quả thật chỗ âm vật được tạo ra vô cùng tinh tế, trông sống động như thật và còn có một cái khe ở giữa…

Hình dạng khe này giống hệt khe trên cánh hoa, Dương liền lấy một đoạn đưa vào nhưng đoạn này khá ngắn, không thể đi hết chiều sâu của khe, Dương đổi sang một đoạn dài hơn, là đoạn kiếm mà Hải Hạ từng dùng để phong ấn Dương.

Vẫn không được…

Dương đảo ngược đoạn kiếm lại, lần này thì nghe cạch một tiếng, đoạn kiếm đen kết nối hoàn hảo với khe khóa…

Rồi bức tượng cô gái khẽ động như người thật, chỗ lưỡi kiếm vừa lắp vào khe khóa chảy ra một dòng chất lỏng trong vắt, dòng chất lỏng long lanh này bay đến và hòa tan vào mặt gương, làm mặt gương tỏa sáng lung linh.

Bức tượng cô gái vẫy tay như mời gọi, đồng thời trần hang liên tục sụp đổ do dư chấn của trận chiến phía trên, Dương và My nhìn nhau, sau đó hắn bế Diễm lên, ba người tiến vào trong gương…

Hết chương 134

    Open

    Close