Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 145: Đi Rồi Sẽ Biết
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"NGƯỜI ĐÂU! MAU CỨU TA!"

Tiếng gào của Lý Hồng Hà vang dội quanh các vách tường lạnh lẽo, nhưng không có phản hồi…

Rồi Dương bước đến mở cửa ra, con Thiên Ảnh Dị Thú bé nhỏ liền chạy qua khe cửa, trèo lên tay Dương và được thu vào trong nhẫn.

Lý Hồng Hà lại thêm một lần thất bại, trước đó, nàng từng phái bốn tên áo đen chặn đường Dương và Triệu Nhị trên đường đến Hà thành, mục đích chính là để xác định rằng Dương vẫn chưa có khả năng sử dụng lại sức mạnh đánh ngang với Chúa Tể mà hắn từng thể hiện. Nhưng hôm nay, khi kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn, Lý Hồng Hà e sợ rằng ngay cả chuyện Dương thua trận và bỏ chạy khi đó cũng là màn diễn của hắn. Cho nên nàng kêu cứu, không phải do nàng cần được cứu, mà vì nàng muốn dùng 3 tên áo đen làm mồi nhử để xác định rằng Dương vẫn chưa thể dùng được sức mạnh kia, đồng thời bản thân nàng sẽ lợi dụng lúc này để mang Lung Linh chạy đi trước khi hoàn toàn ngấm thuốc.

Và Dương đã cao tay hơn… Tiếng kêu cứu của nàng phản tác dụng khiến cho trò giả danh của Thiên Ảnh Dị Thú càng thêm giống thật.

Một kế hoạch hoàn hảo trở thành một thất bại hoàn hảo.

"Giỏi… Rất giỏi…" Lý Hồng Hà khâm phục nói.

Dương không đáp, chỉ đứng im lặng nhìn Lý Hồng Hà, dù trúng thuốc nhưng nàng vẫn là một Linh Đế, chọc nàng nổi điên hoặc ép nàng vào đường cùng không phải là chuyện tốt.

Lý Hồng Hà thở gấp, tay nàng đặt lên ngực như cố ngăn quả tim đang tăng nhịp đập liên hồi: "Hà thành ta đang rất thiếu nhân tài… Khó lắm mới được một người như Sùng Hạo, nhưng hắn lại là đứa không màng thế sự… Thuận Thiên kiếm mang danh Thần Bảo trấn giữ Hà thành, nhưng thật ra chỉ là danh hảo, nó hoàn toàn thuộc về Sùng Hạo…"

"Cho nên nhân cơ hội vụ Tây hồ này, bà muốn thu phục ta?"

Lý Hồng Hà gật đầu: "Đúng vậy, thu phục, hoặc là tạo ra lý do chính đáng để diệt trừ ngươi!"

Tranh giành hoặc trừ khủ nhân tài không phải chuyện hiếm, nhưng chuyện này cũng gây ra nhiều vấn đề, thậm chí là chiến tranh giữa các phe phái.

Lý Hồng Hà lấy trong ngực áo ra một viên ngọc nhỏ trong suốt đính trên mặt dây chuyền và nói tiếp: "Nếu kế hoạch suông sẻ, quá trình trò chuyện và quan hệ giữa ngươi với Triệu Nhị sẽ được ghi nhận trong viên Thuận Tâm Châu, thánh bảo có chức năng như hợp đồng này này đủ để làm bằng chứng cho thấy rằng việc ngươi phát sinh với Triệu Nhị hoàn toàn là tự nguyện… Ta biết mối quan hệ giữa ngươi với con gái của Hồ Đại Quang, cũng biết tính chiếm hữu trong tình cảm của Hồ tộc là rất lớn, cho nên chuyện ngươi phản bội nó sẽ khiến Hồ Đại Quang và Hồ Đại Nhật hướng cơn phẫn nộ về phía chính ngươi. Khi ấy ngươi chỉ có thể chọn đầu quân Hà thành, hoặc là chết!"

"Ha ha… ha ha… Nhưng ta thua… Và ngươi cũng không thắng…"

"Ta không thắng? Chẳng lẽ bà còn âm mưu nào khác?" Dương hỏi.

Lý Hồng Hà lắc đầu: "Không! Ngươi không thua, nhưng cũng không thắng, bởi ngươi từ chối Lung Linh…"

Dương cười, giọng hắn có chút chế giễu: "Tuy Lung Linh của bà rất xinh đẹp, rất đáng yêu, nhưng cũng đâu đến nỗi ta phải cần?"

"Không phải vấn đề về nhan sắc!"

"Vậy vấn đề gì? Tài năng? Nếu Lung Linh tài giỏi thì đâu có lý do gì bà đem nàng đánh đổi với ta?"

Lý Hồng Hà lắc đầu: "Buồn cười! Một kẻ sở hữu đế lôi như ngươi lại không biết gì về mắt của Lung Linh…"

Dương quả thật không biết, vì Google không nói đến, và giờ hắn hỏi, cũng không có lời đáp…

Tim Dương bắt đầu đập mạnh, bởi vì Google không đáp nghĩa là có một khả năng…

Lý Hồng Hà cố kềm nén một trận rên rỉ, nhờ linh lực cấp Đế nên nàng vẫn còn sức kháng lại thuốc, nếu đổi lại là Linh Tướng như Dương thì có lẽ đã chết. Nàng nói: "Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc tại sao một con mắt và nữa gương mặt của Lung Linh lại mang những vết sẹo mà chúng ta không thể chữa? Và tại sao con mắt còn lại đẹp lung linh đến vi diệu?"

"Vì sao?"

"Vì từ nhỏ có thể nó đã bị sét đánh trúng, tia sét này gây ra những vết sẹo mà ngay cả Chúa Tể cũng không thể chữa khỏi, vẫn tồn tại trong linh hồn nó. Và vì Chúa Tể không thể khuất phục nên chắc chắn loại Lôi này còn mạnh hơn cả Hắc Ma Đế Lôi!"

Dương hoàn toàn sững sờ, những gì Lý Hồng Hà nói hoàn toàn đúng, nếu là Hắc Ma Đế Lôi hoặc các loại Lôi khác thì làm gì có chuyện Chúa Tể không thể khống chế? Nhưng Dương không phải sững sờ theo cách Lý Hồng Hà nghĩ, rằng có một loại Lôi mới phát hiện còn mạnh hơn cả Hắc Ma Đế Lôi, mà sững sờ theo cách khác, vì một câu Hồng Ảnh từng nói: "Lửa của ngươi là mạnh nhất trong phàm hỏa… còn lửa của ta, là Thần hỏa, Hồng Ảnh Thần Hỏa!"

Vậy nên, cái thứ Lôi mạnh hơn Hắc Ma Đế Lôi kia còn gì khác ngoài Thần Lôi?

Lý Hồng Hà không biết điều này, nên lầm tưởng rằng một loại dị lôi mới sẽ hấp dẫn Dương, chỉ Dương mới biết, thứ hấp dẫn hắn chính là tung tích của một Nữ Thần, Nữ Thần Sấm Sét!

Tại sao trên mặt Triệu Nhị có sẹo? Tại sao tính cách nàng khi này khi khác, thay đổi liên tục? Tại sao con nuôi một người dân chày lại được thành chủ Lý Hồng Hà nhận làm công chúa? Dương đã có đáp án cho tất cả, không, phải nói là những thắc mắc ấy đã bị thay bằng những thắc mắc khác…

Nhưng hắn đã không còn thời gian tìm hiểu, ít nhất là trong hiện tại, bởi vì quá trình trò chuyện từ nãy đến giờ thực chất là một màn câu giờ trong khi Lý Hồng Hà dùng một loại Bảo Vật có tính năng báo động để gọi người đến cứu. Dương đương nhiên biết, nhưng hắn cũng sẵn sàng hợp tác, bởi vì thời gian Hồng Hà chờ người đến cứu cũng là thời gian Dương chờ thuốc ngấm vào người Hồng Hà đủ mạnh để Dương có thể thoát đi mà không sợ bà ta ngăn cản. Và đây là lúc…

"Ta thích ngươi!"

Triệu Nhị nãy giờ im lặng chợt cất tiếng khi Dương vừa định quay bước.

"Ta thích ngươi dù chỉ biết vài thông tin về ngươi, và khi tiếp xúc với ngươi ta càng thích ngươi!"

"Có lẽ ngươi ghét ta vì ta đã lừa gạt ngươi, ta cũng ghét chính mình, nhưng mục đích của ta không phải để ràng buộc ngươi, cũng không phải muốn đưa ngươi vào chỗ chết! Ta đã dự tính, khi âm mưu của mẹ thành công, ta sẽ dùng chính mạng mình để uy hiếp mẹ, đổi lấy sự tự do cho ngươi…"

"Nhưng hóa ra ta quá ngây thơ…"

Nhìn gương mặt ngập tràn đau khổ của Lung Linh – Triệu Nhị, trong lòng Dương cũng có chút nhói đau, hắn không trách nàng lừa gạt hắn, bởi chính hắn cũng đã lừa gạt nàng, nhưng hóa ra hành động của nàng là xấu nhưng mục đích của nàng lại là vì cứu hắn khỏi tình huống mà nàng tưởng là hắn không thể thoát, còn hành động của hắn hoàn toàn là vì mục đích gậy ông đập lưng ông, không hề nghĩ đến cảm xúc của nàng…

Chợt có một tiếng thở dài mà Dương không biết từ đâu phát ra, rồi một âm thanh vô cảm quen thuộc vang lên trong đầu hắn: "Đi thôi…"

"Google! Ngươi tỉnh rồi!" Dương mừng rỡ nói, đồng thời đưa ý niệm vào trong chiếc nhẫn balo, liền thấy Bảo Ngọc xinh đẹp đang vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hé ra ngáp một cái đáng yêu, nhưng nhận ra Dương đang nhìn nên vội vàng ngậm miệng và trao cho hắn cái liếc mắt hờn dỗi.

Chồng của Lý Hồng Hà đang đến, theo Google thúc giục, Dương buộc phải rời đi để tránh một cuộc đụng độ trong phạm vi hẹp, trước khi đi, hắn liếc nhìn Lý Hồng Hà đang trong cơn khát tình hừng hực rồi nhìn sang Triệu Nhị đang nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ…

"T… tạm biệt…"

Để lại một câu chào, Dương vội vã rời đi…

Cả hai lối ra vào địa đạo hiện tại đều chật kín người canh gác gồm hàng chục Linh Tướng, vài Linh Vương và một vị Linh Đế ở mỗi lối…

Dương vẫn bình tĩnh tiến về phía lối ra ở hướng cầu Long Biên, rất nhanh đã chạm mặt đoàn quân canh gác.

Cầm đầu là một Linh Đế cấp 1, kém Lý Hồng Hà rất nhiều, gã vừa nhìn Dương vừa nói với bọn cấp dưới: "Bắt sống và tuyệt đối không được làm hắn bị thương!"

Để đáp lại, Dương lấy ra một thứ…

Số 3, Truy Ảnh Cuồng Pháo khởi động!

Nhưng đối diện là Linh Đế!

Dương biết, nên hắn vẫn chừa lại một lượng Thần Lực cực nhỏ, nhưng vẫn đủ xuyên qua tầng phòng ngự của Linh Đế. Tất nhiên dù Đế hay Vương vẫn dư sức tránh, vấn đề là cả bọn này đang tập trung ở lối mật đạo chật hẹp…

Cầu Long Biên cổ kính yên bình, chợt một âm thanh khủng bố nổ ầm vang dội, rồi từ bãi đất giữa sông Hồng, một cột sáng màu đỏ đen yêu dị bắn thẳng lên không khiến người đi đường giật mình kinh ngạc…

Rồi một bóng đen phóng lên sau cột sáng…

Người đi đường kinh hô: "Đó là…Ngựa sắt của Hắc Vũ Tiên Long? Nó bay được, nó có cánh!"

Truy Ảnh 800 Mã Lực đã được nâng cấp thành Thánh Bảo Trung Cấp, số 4, Truy Ảnh Thánh Cơ, dựa vào nguyên lý phản lực để bay cực nhanh, đồng thời tiêu hao lượng linh lực cực lớn…

Nơi lối vào mật đạo bị sụp đổ, những kẻ canh gác tuy không bị thương nhưng vẫn còn bàng hoàng trước uy lực của cú bắn vừa rồi, ngay cả vị Linh Đế đứng đầu dùng linh lực hệ Băng kết hợp Tiên Bảo phòng ngự cũng bị hắc lôi đánh choáng, nếu không phải Dương cố ý bắn lệch hướng thì có lẽ đã gây ra một vụ thảm sát…

***

Thoát khỏi không phận Hà thành, Dương hạ cánh rồi tìm nơi lẩn trốn an toàn để khôi phục linh lực…

Vừa chơi thành chủ Hà thành một vố lớn và tẩu thoát an toàn nên hiện tại gương mặt Dương vô cùng đắc ý.

Google nói: "Đắc ý cái gì? Lý Hồng Hà nói đúng, lần này ngươi sai rồi!"

Dương chống chế: "Không, ta đắc ý về vấn đề khác! Có một thắc mắc ta giấu bấy lâu nay, và giờ đã xác định là đúng!"

Dương nói tiếp: "Rằng ngươi! Chính ngươi chứ không phải Google vô cảm thụ động kia, chắc chắn có liên quan với Bảo Ngọc!"

Google không đồng ý, cũng không phản đối.

Dương đắc ý: "Ta nghi ngờ từ rất lâu rồi, từ khi Bảo Ngọc sinh ra, cứ mỗi lần ta cách Bảo Ngọc quá xa, hoặc khi Bảo Ngọc ngủ say thì Google cũng không còn trường hợp chủ động trò chuyện với ta, lần duy nhất ngươi chủ động nói chuyện mà ta không có Bảo Ngọc bên cạnh là lần ta bị ám sát trong thư viện của học viện Nữ Thần, nhưng lần đó khoảng cách giữa ta và Bảo Ngọc cũng không xa. Và lần này quả nhiên đúng như ta đoán, khi ngươi vừa cất tiếng sau thời gian dài cũng là khi Bảo Ngọc thức giấc!"

"Thì sao?"

Dương mất hứng: "Sao là sao? Chẳng lẽ ngươi không ngạc nhiên? Ít ra cũng phải khen ta một câu chứ?"

Google đáp: "Khen ngươi? Tuy ta không thể nghe thấy suy nghĩ của ngươi nếu ngươi không chủ động nói với ta, nhưng ta có thể đoán ngươi nghĩ gì. Chuyện này có gì đặc biệt mà khen? Ngay cả chuyện hôm nay, ngươi thắng Lý Hồng Hà cũng là nhờ thông tin từ Google, chứ bản thân ngươi làm gì đủ trí tuệ để phá được âm mưu kia? Có giỏi thì lần sau đừng dùng Google rồi hãy đắc ý!"

Dương bực bội: "Hừ! Nếu ta làm được thì ngươi tính gì?"

"Thì… ta sẽ khen ngươi!"

Dương nhếch miệng: "Ta thèm! Phải đáng giá hơn chứ! Như… nơi ở của một Nữ Thần chẳng hạn, giống lần ngươi cho ta biết nơi ở của Bích Diệp để chỉ đường cho Đại Đức!"

Google phản đối: "Tìm Nữ Thần quá sớm không phải là chuyện tốt đối với ngươi!"

"Nhưng nếu không tìm thì bao giờ ta mới đủ sức trở lại Long thành?"

Suy nghĩ một lúc, Google đáp: "Thôi được… Nhưng phải xem biểu hiện của ngươi… Có một bí cảnh đang khai mở, đây là một cơ hội để ngươi tôi luyện, cũng là cơ hội cho ngươi gặp lại một người quen mà ngươi rất muốn gặp…"

"Ai? Diễm ư?"

"Đi rồi sẽ biết!"

Hết chương 145

    Open

    Close