Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 20: Lá cờ thứ 10

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 20: Lá cờ thứ 10
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

20 giờ kể từ khi vòng thi thứ nhất bắt đầu.

Khán đài sân Thống Nhất vẫn còn khá đông khán giả, nhiều người không chợp mắt để theo dõi cuộc chiến quyết liệt giữa các đội thi và bầy linh thú hung tợn.

Nhiều người thở phào nhẹ nhỏm khi thấy những con linh thú bắt đầu kéo nhau rời đi, trả lại yên bình cho khu rừng. Chỉ có những thành viên ban tổ chức mới biết, chỉ là bình yên trước bão…

Hừng sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua những tán cây.

Thành viên đội Nữ Thần mệt rã rời nằm nghỉ ngơi trong một cái hang, đây là cái hang mà bọn hắn đã lấy được lá cờ thứ hai từ ba con sói. Đêm qua, trước sự tấn công dồn dập của đám linh thú, cả bọn đã liều mình mở đường tháo chạy vào hang cố thủ suốt đêm.


Cả 5 người đều mang đầy thương tích, đặc biệt là Vân Hải và Châu Đốc vì xông ra mở đường nên bị nhiều vết thương khá nặng.

"Xem ra phải nghỉ ngơi hơi lâu rồi…" Hồng Đào vừa băng bó cho Vân Hải vừa nói.

"Đành vậy, tình trạng chúng ta hiện giờ mà ra ngoài lỡ gặp đội khác thì chỉ có nước mất trắng." Châu Đốc thở dài.

Vân Hải nói: "Chúng ta có hai lá cờ, Dương và Đào mỗi người giữ một lá đi, nếu có chuyện thì cứ chạy trước, 2 lá cờ vẫn còn hy vọng có điểm." Nói xong, Vân Hải lấy trong túi ra hai cây cờ ngắn hơn que đũa đưa cho Dương và Đào.

Ở một nơi khác, đội Cố Đô cả đội cũng mình đầy thương tích ngồi nghỉ dưới một cây cổ thụ, xung quanh toàn là xác linh thú, chúng đều là những linh thú trí tuệ thấp, gây nguy hiểm cho các loài vật khác nên được ban tổ chức đưa vào linh cảnh để tạo độ khó cho vòng thi.

"Đáng tiếc bọn này đều là Linh Úy trở lên, nếu không ngươi xơi được kha khá rồi!" Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Hoài Bão. Hoài Bão ngồi tựa lưng vào gốc cây, thân hình cũng khá chật vật với các vết cào cấu khắp người.

Hoài Bão vừa thở vừa nói thầm: "Tuy không thu được hồn nhưng cũng học được một ít kinh nghiệm chiến đấu…"

Lão già phản pháo: "Chỉ là trò chơi trẻ con!"

"Theo thầy thì trong 3 đội kia, đội nào nguy hiểm nhất?"

Lão già trầm tư: "Khó nói… Nếu so về sức mạnh thì đội Long tộc là vô đối, nhưng kỳ lạ là cả 3 đội đều có 1 tân sinh như ngươi…"

"Con nghĩ là bọn hắn phải có gì đó đặc biệt, nhất là tên Sùng Hạo của đội Quốc Tử Giám, tân sinh mà lại được làm đội trưởng."

"Còn chưa thể chắc chắn điều gì, nhưng ngươi có tư chất Vô Sắc, có huyết mạch con rồng cháu tiên tinh khiết, lại có ta dạy dỗ thì dù là Lạc Long Quân cũng không nghịch thiên bằng ngươi đâu!"

"Mà nhắc đến nghịch thiên mới nhớ, mảnh nghịch thiên kiếm này sư phụ tính thế nào?"

"Thì từ từ tìm đủ các mảnh rồi tìm cách rèn lại sau."

"Chỉ cần rèn lại là có thể dùng được đúng không thầy?"

"Ngươi tưởng Thần Bảo là mã tấu ngoài chợ đen sao? Hoặc là ngươi đủ mạnh để khống chế nó, hoặc là nó chọn ngươi làm chủ, còn không thì một thằng nhóc hôi sữa như ngươi làm sao dùng được Thần Bảo?"

***

10 giờ sáng, kết thúc 24 giờ thi đấu đầu tiên, đội Hoàng Sa – Trường Sa nhờ thể chất vượt trội đã vươn lên dẫn đầu với 3 lá cờ, tiếp theo đó, đội Nữ Thần, đội Cố Đô vẫn đang giữ 2 lá cờ, đội Quốc Tử Giám vẫn đang xếp cuối với 1 lá cờ. Số cờ chỉ còn lại 2 lá.

Ngoài Dương có Google trợ giúp, tất cả các thí sinh khác đều không hề biết số lá cờ của các đội.

Đội Hoàng Sa – Trường Sa đang nghỉ ngơi bên một bờ suối, tất cả đã trở lại hình người và thay quần áo mới, long thể tuy mạnh nhưng với độ tuổi của bọn hắn chỉ duy trì được khoảng 10 phút để mở đường tháo chạy, sau đó hoàn toàn dựa vào linh lực mà phòng bị, tuy có đỡ chật vật hơn các đội khác nhưng cũng gần như kiệt sức, may mắn trên đường tháo chạy lại tìm được một lá cờ khác.

"Không biết các đội khác thế nào…" Thành viên Hoàng Thùy Loan suy tư.

"Chắc cùng lắm là mỗi đội 2 lá cờ thôi, chúng ta tìm nhanh như vậy mà may mắn lắm mới được 3 lá còn gì!" Đội trưởng Lý Đại Long nói.

"Những lá cuối chắc chắn sẽ rất khó tìm, bầy linh thú hôm qua có lẽ đã làm mất hết dấu vết rồi." Nguyễn Hải Dương nói.

Lý Đại Long suy tư: "3 lá cờ thì chắc chắn có điểm rồi, một là chúng ta tìm nơi ẩn nấp bảo toàn điểm số, hai là tiếp tục đi tìm cờ. Long Ngạo, Chúc Băng, hai ngươi thấy thế nào?"

Chúc Băng hờ hững: "Tùy các ngươi."

Long Ngạo dứt khoát: "Tìm cờ chi bằng săn cướp các đội khác, cho chúng thấy sự bá đạo của Rồng!"

***

Đội Quốc Tử Giám cũng mệt lã nằm vật vờ trên một bãi cỏ.

"Mẹ kiếp, sao mà xui vãi, hết 1 ngày mà chỉ được 1 lá cờ!" Thành viên Trần Minh của đội Quốc Tử Giám cay cú chửi thề.

Sùng Hạo vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, mái tóc bạc trắng trên gương mặt còn non trẻ khiến hắn trông rất kỳ lạ: "Vẫn còn đến 2 ngày, cần gì phải vội…"

"Nhưng cờ càng ít tìm càng khó…"

Sùng Hạo mặt lạnh tanh: "Không cần tìm cờ, chúng ta tìm người!"

***

12 giờ trưa, đội Nữ Thần xuất phát đi tìm 2 lá cờ cuối cùng.

Dương vừa chỉ đường cho đồng đội vừa cẩn thận quan sát các đội khác, bản thân hắn cũng biết khi số lượng cờ giảm xuống thì các đội sẽ chuyển sang săn tìm lẫn nhau để cướp cờ tranh nhau ngôi đầu.

Hai lá cờ cuối cùng đều nằm gần khu vực trung tâm rừng, đồng thời 3 đội còn lại cũng đang hướng đến khu vực này từ các phía khác nhau.

Một giờ sau, đội Nữ Thần khá dễ dàng giành được lá cờ thứ 3, 9 lá cờ đã được tìm thấy, chỉ còn lại 1 lá cuối cùng nằm ở ngay trung tâm khu rừng.

Cả đội Nữ Thần vui vẻ rời đi với lá cờ thứ 3, chỉ có Dương là lo âu vì hắn biết các đội đang rất gần nhau, phải mau chóng bỏ chạy nếu không muốn đụng độ.

"Google! Tình hình thế nào?"

Bản đồ hiện ra trong đầu Dương, hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang cùng hướng đến trung tâm, không lâu nữa sẽ chạm mặt, nhưng điều làm Dương bàng hoàng là đội Hoàng Sa – Trường Sa đang tiến thẳng về phía bọn hắn.

"Bọn chúng phát hiện dấu vết của ta!" Dương bàng hoàng nghĩ thầm, hắn không muốn để lộ cho ai biết về chuyện Google, liền nghĩ cách dẫn đồng đội bỏ chạy.

Nhưng đội Hoàng Sa – Trường Sa đang đuổi theo phía sau, muốn chạy thì phải chạy về hướng trung tâm khu rừng, nơi hai đội còn lại đang hướng đến.

"Có rồi!" Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dương làm hắn mừng rỡ la lên.

"Có gì?" Bọn Vân Hải hỏi.

"Em biết lá cờ tiếp theo ở đâu rồi! Theo em!" Dương nói, dẫn cả đội băng rừng đi về phía hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám, hắn nghĩ ra cách dẫn dụ đội Long tộc đi về phía hai đội còn lại, chỉ có hắn biết vị trí chính xác từng đội nên có thể tránh mặt, còn đội Long tộc thấy hai đội kia thì kiểu gì cũng dừng lại xem.

Bọn Vân Hải không chút nghi ngờ liền theo Dương tiến vào trung tâm rừng.

***

Lá cờ cuối cùng được đặt trên một hòn đảo nhỏ nổi giữa một cái hồ lớn khoảng gấp đôi một sân vận động.

Hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám lần này cùng bước ra bờ hồ và phát hiện lẫn nhau.

"Lần này thì đừng hòng đoạt cờ!" Sùng Hạo nghiến răng, không thèm bàn cãi, giơ tay ra hiệu cho đồng đội: "Đánh!"

Đội Cố Đô biết trận này là không tránh khỏi, liền xếp thành đội hình xông tới.

Trong khi đó, Dương đã dẫn cả đội đến sát bờ hồ, ngay vị trí hai đội Cố Đô và Quốc Tử Giám đang đánh nhau.

Vân Hải đi đầu nhanh chóng phát hiện ra trận đánh: "Phía trước có đánh nhau, là đội Cố Đô và đội Quốc Tử Giám!"

"Chúng ta cứ nấp ở đây xem tình hình thế nào!" Châu Đốc đề nghị.

Dương lập tức phản đối: "Không được, trên đường đi chúng ta đã để lại dấu vết, rất có thể đội Long tộc đang lần theo, tốt nhất là xóa dấu vết đi xa ra để tránh đụng độ!"

Nghe Dương nói có lý, cả bọn vừa xóa dấu vết vừa di chuyển đến một cây to rồi trèo lên làm khán giả quan sát trận đánh bên bờ hồ.

Đội trưởng đội Cố Đô Nguyễn Hoài Lâm và thành viên đội Quốc Tử Giám Triệu Tử Lang đang một chọi một khá ngang sức, Lê Văn Luyện, Tăng Bích Hà, Võ Hoài Lang của đội Cố Đô đang 3 chọi 3 với Vũ Văn Tiến, Trần Minh và Triệu Vân của đội Quốc Tử Giám, hai tân sinh Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo đang so tài riêng lẻ.

Đội Nữ Thần chia ra ngồi trên các cành cây cao, tha hồ vừa đón gió mát vừa coi đánh lộn, Dương đặc biệt chú ý đến hai tên tân sinh, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới Linh Úy.

"Hai thằng nhóc tân sinh mới tí tuổi mà đánh khá gớm!"

Dương cảm thán làm cả bọn nhìn hắn với ánh mắt quái dị: "Bọn nó bằng tuổi mi đấy!"

Dương nhe răng cười trừ, chợt nhớ đến đội Long tộc nên thử tra Google, quả nhiên đội Long tộc đã theo đến và đang nấp một chỗ xem tình hình.

Chỗ đội Long tộc, Long Ngạo đang quan sát trận đánh, ở cấp bậc Linh Úy không có các trận đánh kiểu long trời lở đất, có chăng là so tài về võ thuật và một vài linh thuật cấp thấp, tuy cả hai đội đều dùng những linh bảo khá lợi hại nhưng Long Ngạo không thèm để vào mắt.

"Hình như ở giữa hồ có 1 lá cờ!" Một thành viên của đội Long tộc đã phát giát ra lá cờ liền nói nhỏ.

"Chúng ta đi vòng qua đó xem thử!"

Đội Long tộc liền âm thầm đi vòng qua góc khác của hồ, tránh ánh mắt của hai đội, thành viên Nguyễn Hải Dương nhận nhiệm vụ lặn xuống hồ bơi đến cướp lá cờ.

"Mẹ! Mấy thằng Long tộc điếm thúi!" Dương tức giận lầm bầm, hắn biết đội Long tộc cũng có 3 lá cờ, nếu chiếm được lá cờ cuối cùng thì Long tộc có khả năng cao sẽ đứng nhất vòng đầu tiên.

Hoài Bão khá chật vật tránh né những đường kiếm tinh diệu của Sùng Hạo, thỉnh thoảng lại phản đòn nhưng đều bị Sùng Hạo đỡ được dù cũng khá chật vật, cả hai đều dùng kiếm.

"Tên nhóc đầu bạc này đánh cũng khá thật, mà sao ta nhìn mặt cứ thấy quen quen…" Linh hồn lão già trong người Hoài Bão lên tiếng.

"Sư phụ đừng chỉ điểm nhé, con muốn tự tay đánh bại hắn!" Hoài Bão nói thầm, hắn cũng không ngờ có một đứa nhóc 13 tuổi có thể ngang tài ngang sức với hắn, dù gì hắn cũng có một ông sư phụ vô cùng uyên bác.

"Ừ… tùy ngươi! Mà ta không thèm nói ngươi biết là bên kia hồ có một bọn đang kéo tới ăn hôi đâu!" Lão già cười cười.

"Hả!" Hoài Bão vội ra hiệu cho Sùng Hạo: "Khoan đã! Có đội khác cướp cờ!"

Sùng Hạo bán tín bán nghi, thử liếc ra hồ, quả nhiên thấy một nhóm người đang đứng bên bờ bên kia hồ nước.

"Mẹ kiếp mấy đứa ăn hôi! Ta đề nghị xông qua xử bọn chúng trước!"

"Được!"

Gì chứ ăn hôi thì phải chôn trước, cả hai đội liền buông bỏ thù hận kéo nhau xông qua tấn công đội Long tộc.

"Ừ đúng rồi! Thịt tụi nó đi! Ta ghét nhất là lũ con nít ăn hôi!" Dương khoái chí cổ vũ.

"Giờ chúng ta làm gì?" Hồng Đào hỏi.

"Thì ngồi chờ tụi nó đánh nhau bại xụi rồi xông vào cướp hết cờ chứ sao?" Dương nhướng mày.

Hỏa Liên gầm gừ: " Người ta ăn hôi có một lá cờ thôi, còn ngươi ăn hôi cả nùi mà nói nghe như chính nghĩa lắm!"

"Khác chứ! Bọn chúng là ăn hôi, chúng ta là ngư ông đắc lợi!"

"Khác chỗ nào?"

"Thôi đừng cãi nữa, thằng Hải Dương cướp được cờ rồi kìa!" Vân Hải chen ngang.

Nguyễn Hải Dương đã nhanh chóng bơi ra giữa hồ, bước lên hòn đảo nhỏ, cúi xuống nhổ ngọn cờ lên.

Khoảnh khắc ngọn cờ cuối cùng được nhổ lên, khán giả trên khắp cả nước đều chăm chú nhìn vào, phải chăng đây là khoảnh khắc xác định kẻ chiến thắng, khi mà cuộc thi mới qua được nữa chặng đường? Hay là khoảnh khắc chuyển mùa, bước sang giai đoạn các đội chiến đấu trực tiếp để đoạt cờ từ tay đối phương?

Không phải!

Trong khoảnh khắc Nguyễn Hải Dương phấn khích giơ lá cờ lên cao, tất cả các thí sinh lẫn khán giả nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng làm Hải Dương không hiểu vì sao, nhưng ngay lập tức Hải Dương nhận ra mình đang rơi xuống!

Toàn bộ bề mặt của hồ nước sụp đổ, tạo thành một cái giếng khổng lồ, tiếng gào thét sợ hãi của Hải Dương vang vọng làm tất cả thí sinh lẫn khán giả đều xanh mặt.

Tiếng Hải Dương vang vọng xa dần, rồi lại đột ngột lớn hơn, Hải Dương như một hòn sỏi bị ném bay ngược trở lên, theo hình vòng cung rơi vào đúng gốc cây chỗ đội Nữ Thần đang nấp.

Còn chưa đủ bàng hoàng, mặt đất rung chuyển dữ dội, rầm một cái, một bàn tay khổng lồ sần sùi đầy vuốt sắc chụp lên thành hố làm cả ba đội thi sợ hãi.

"CHẠY!" Ai đó gào to, nhưng thừa thải, vì tất cả đã quay lưng cắm đầu chạy thẳng, linh thú loại khổng lồ thì thấp kém nhất cũng phải thuộc cấp Linh Tá, bọn chúng có cửa chống lại sao?

Mặc cho bọn nhóc chạy cắm đầu, con quái khổng lồ trèo lên khỏi hố, lộ ra hình hài một con ếch khổng lồ da sần sùi, cái miệng rộng ngoác ra đầy răng nanh, hai mắt đỏ lòm, tay chân đầy vuốt sắc.

Con ếch cao gần 10 mét, trông như một tảng đá sừng sững, nó không đuổi theo mà ngước mặt lên trời gầm rú. Sau tràng hú dài của con ếch, cả khu rừng chợt xôn xao, cây cối lần lượt đổ ngã như có một cơn đại hồng thủy đang dâng trào, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Đứng trên ngọn cây cao nên nhóm Dương thấy khá rõ toàn cảnh, những loài linh thú từ khắp nơi đang xông đến dựng thành một bức tường thú đem các đội thi vây vào giữa. Dù sợ muốn tè ra quần nhưng bọn Dương không thể không bật cười khi thấy thành viên các đội khác đang cắm đầu chạy ra lại tức tốc chạy ngược vào trước sự truy đuổi của đám thú hung hăng.

Nhưng nụ cười của Dương lập

Open

Close