Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 222: Thật Giả

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 222: Thật Giả
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cửu Phẩm Liên Hoa Tâm, chỉ nghe qua cái danh từ đã đoán ra sự liên quan với chí bảo phật giáo Cửu Phẩm Liên Hoa. Mệnh danh là một trong 12 thần bảo nhưng Cửu Phẩm Liên Hoa có khác biệt so với đa số thần bảo khác, vì thực tế đây là một Phật bảo.

Bình Thường cũng biết sơ về điều này, nhưng điều hắn quan tâm hiện tại không phải Phật bảo mà là lời dặn dò của Bạch Long Bá Vương, đặt hạt sen về đúng vị trí để cứu các sư huynh sư tỷ.

Lấy từ đâu thì đặt về đó, nghĩ vậy nên Bình Thường đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bức tượng phật khổng lồ. Tất nhiên, với tiểu sử ăn hành như cơm bữa thì Bình Thường còn lâu mới thấy được bóng dáng bức tượng ở đâu giữa khoảng trời mênh mông trước mắt.

“Ở đâu rồi?” Bình Thường nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng tượng phật, hắn vội vã chạy đi tìm lên một tòa nhà cao để quan sát rõ hơn nhưng dõi mắt khắp bốn phương trời cũng không thấy hình dáng của bất cứ pho tượng nào.

Manh mối duy nhất là hạt sen vàng đang nằm trong tay, Bình Thường liền thử kích hoạt hạt sen bằng niệm.


Lúc truyền ý niệm vào hạt sen, Bình Thường phát hiện ra hạt sen vàng cũng bắt đầu truyền ý niệm ngược vào hắn, ý niệm này dường như là ký ức của một người…

Dòng ký ức khởi đầu từ cảnh một vị hòa thượng già đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ phật, tay cầm một hạt sen vàng đưa cho một người khác đang quỳ.

Từ dòng ký ức, Bình Thường biết vị hòa thượng già là thiền sư Thiền Ông, thầy của chủ nhân luồng ký ức. Còn chủ nhân luồng ký ức mà Bình Thường nhận được là người đang quỳ trước Thiền Ông, thiền sư Vạn Hạnh.

Nhìn đệ tử của mình bằng đôi mắt đang chuẩn bị khép lại vĩnh viễn, Thiền Ông giao hạt sen vàng, cũng là giao một sứ mệnh nặng nề cho đệ tử đắc ý nhất của người, và người đệ tử này đã gánh vác sứ mệnh này suốt ngàn năm, sứ mệnh trấn áp một tồn tại tà ác cùng cực, tồn tại này được gọi là Tà Linh, ngay cả Thần, Phật cũng chỉ có thể trấn áp chứ không thể diệt trừ.

Cũng giống như Bình Thường, từ hạt sen vàng, thiền sư Vạn Hạnh biết được một bí mật, rằng đất thánh Phật Cảnh vốn luôn luôn là một vùng đất hoang tàn, cảnh nhộn nhịp mà khách hành hương hàng năm kéo đến chỉ là ảo cảnh. Phật Cảnh thật sự chính là cảnh giả.

Nhưng tại sao? Vì vùng di tích hoang tàn này được chọn làm nơi giam cầm Tà Linh, và những cao tăng thời bấy giờ đã cùng nhau hợp sức dựng nên Phật Cảnh, biến nơi này thành thánh địa phật giáo để thu hút khách hành hương, mượn lòng tín ngưỡng của những tín đồ ngoan đạo làm sức mạnh trấn áp Tà Linh.

Hạt sen vàng được tạo nên từ hàng chục viên xá lợi của các cao tăng còn được gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa Tâm, chính là chìa khóa Phật Cảnh, cũng là vật hấp thu tín ngưỡng làm sức mạnh trấn áp Tà Linh.

Sau vài trăm năm hấp thu tín ngưỡng, hạt sen vàng trải qua quá trình đâm chồi, nảy mầm, phát triển rồi nở thành chín đóa sen vàng xếp chồng lên nhau thành một ngọn tháp, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp ra đời và được mệnh danh là một trong 12 Thần Bảo.

Những tưởng liên hoa khai nở thì sức trấn áp đối với Tà Linh càng thêm mạnh mẽ, nhưng hóa ra hoàn toàn ngược lại. Thần bảo xuất thế, tiếng đồn lan xa, lượng khách hành hương kéo đến đông hơn nhiều lần, nhưng người thành tâm thì ít, tham lam, tò mò thì nhiều.

Mà trái ngược với Cửu Phẩm Liên Hoa tháp luôn hấp thu tín niệm thiện tâm và những cảm xúc tích cực, Tà Linh kia lại hấp thu những điều xấu xa và những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ xấu xa, những điều tồi tệ… để làm nguồn cung cấp sức mạnh. Lượng khách hành hương tăng đột biến khiến cho nguồn sức mạnh của Tà Linh cũng trở nên dồi dào, trong vài trăm năm tiếp theo, từ vị thế bị trấn áp, hắn vùng lên và giằng co ngang ngửa với Cửu Phẩm Liên Hoa tháp.

Tà Linh dần thoát khỏi sự trấn áp, chiếm lấy một phần quyền kiểm soát Phật Cảnh và gây nên những vụ án kích thích lòng tham, hận thù hay điển hình là nổi oan ức và hoảng sợ tột độ mà Bình Thường từng chịu đựng, những cảm xúc tiêu cực này sẽ góp phần gia tăng sức mạnh cho Tà Linh.

Thiền sư Vạn Hạnh lúc bấy giờ đã đắc đạo thành Phật và luôn âm thầm trấn giữ Phật Cảnh. Người biết khó lòng trấn áp Tà Linh lâu hơn nữa nên đã đưa toàn bộ người thật rời khỏi Phật Cảnh, chia cắt Băng Sơn Tuyết Lâm và phong bế Phật Cảnh để cắt nguồn gia tăng sức mạnh của Tà Linh lẫn Cửu Phẩm Liên Hoa tháp, còn bản thân người dùng toàn bộ khả năng kết hợp với Cửu Phẩm Liên Hoa tháp để cố gắng triệt tiêu sức mạnh của Tà Linh, cuối cùng Tà Linh suy yếu và không có nguồn hồi phục, nhưng thiền sư Vạn Hạnh cũng viên tịch, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp cạn kiệt sức mạnh rồi trở về nguyên dạng là Cửu Phẩm Liên Hoa tâm.

Sau đó Phật Cảnh vốn chỉ là ảo cảnh không hề bị hủy diệt mà chỉ bị đình trệ. Khi bọn Bình Thường tiến vào, Cửu Phẩm Liên Hoa tâm đã khởi động lại Phật Cảnh, thời điểm Phật Cảnh bị đình trệ là vào năm 1858 nên khi khởi động lại sẽ tiếp diễn mốc thời gian này, khiến cho bọn Bình Thường lầm tưởng rằng mình lạc vào quá khứ.

Có một điều Bình Thường không hề biết, rằng Cửu Phẩm Liên Hoa tâm vốn đã cạn kiệt năng lượng nhưng nhờ vào sự xuất hiện của Lãnh Sương, vốn là hiện thân của một viên xá lợi, nên đã được tiếp thêm năng lượng để khởi động Phật Cảnh, bản thân Lãnh Sương mất tích bí ẩn cũng là vì cảm nhận được niệm của nàng bị hút đi nên đã đi tìm ngọn nguồn nguyên do.

Bọn Bình Thường xuất hiện cũng mang lại hi vọng cho Tà Linh, dù cực kỳ suy yếu nhưng Tà Linh vẫn đủ khả năng thao túng một Cửu Phẩm Liên Hoa tâm vô chủ, Tà Linh chọn Bình Thường, kẻ tốt bụng, hiền lành nhất làm nạn nhân đầu tiên, biến Bình Thường thành hung thủ trong một vụ án vốn chỉ là một ảo giác để gây cho Bình Thường nỗi sợ hãi tột cùng, làm mồi ngon cho Tà Linh hấp thu.

Nhưng ngoài ý muốn của Tà Linh, đáng lý ra người chết trong Phật Cảnh cũng sẽ chết não ở hiện thực nhưng Bình Thường lại sống, và chính nhờ còn sống nên Bình Thường mới có cơ hội thu lấy Cửu Phẩm Liên Hoa tâm trong hiện thực.

Cả Tà Linh lẫn Bình Thường đều không hiểu tại sao Bình Thường còn sống, thật ra nguyên do là vì kẻ bị chém đầu trong Phật Cảnh không phải Bình Thường lúc đó mà là linh hồn của Bình Thường lúc trước khi hắn nhập vào cơ thể Võ Phi Dương lúc 13 tuổi, lúc đó hắn chỉ có linh hồn mà không có thể xác nên tất nhiên là không thể bị chết não trong Phật Cảnh. Vậy nên có thể nói Bình Thường đã tự chịu một chém thay bản thân hắn, còn nguyên do sâu xa hơn lại là một vấn đề khác mà rất lâu sau này Bình Thường mới hiểu.

Sau khi thoát chết, Bình Thường lấy được Cửu Phẩm Liên Hoa tâm và quay lại Phật Cảnh vào thời điểm trước khi hắn bị đẩy ra, vì vậy mà thấy chính mình trước khi bị chém đầu. Lúc này thì Bình Thường đã quay ngược thời gian, nhưng không phải thời gian thực mà chỉ là thời gian ảo trong một Phật Cảnh ảo.

Qua những thông tin trên, bộ não hỗn loạn của Bình Thường đã hơi thông một chút. Gác lại rối rắm, giờ mối quan tâm của Bình Thường là làm sao để tìm được tượng phật trước khi một người khác trong số bọn hắn trở thành nạn nhân của Tà Linh.

“Bình Thường, ngươi tìm gì đó?”

Tiếng Mai Linh gọi làm Bình Thường cắt dòng suy tư, hóa ra lúc thấy Bình Thường dáo dác nhìn quanh rồi chạy lên lầu cao thì nàng cũng lo lắng đuổi theo.

Bình Thường đáp: “Sư tỷ, ta chỉ muốn nhìn xung quanh.”

Bình Thường muốn cảnh báo Mai Linh và những người khác, nhưng lại biết rằng sự hoang mang lo lắng cũng có thể góp phần gia tăng sức mạnh của Tà Linh nên không nói ra mà chọn cách giả vờ như không có gì xảy ra rồi tìm cách ngăn chặn.

Vấn đề là ai sẽ thành nạn nhân tiếp theo, vì Bình Thường biết với sức mạnh hiện tại, Tà Linh chỉ đủ sức khống chế một phần nhỏ Phật Cảnh đủ để hại lần lượt từng người trong bọn hắn.

Bình Thường không biết, nhưng hắn đoán rằng Tà Linh sẽ tấn công vào nhược điểm của từng người, ví dụ như Bình Thường nhút nhát nên bị dọa cho sợ hãi, từ đó Bình Thường dự đoán Mai Linh sư tỷ sẽ bị đánh vào sự si tình của nàng, còn những người khác thì Bình Thường không tiếp xúc nhiều nên không đoán ra.

Trong lúc này, Bình Thường không hề hay biết rằng đứa bé gái mà hắn từng cứu cũng đang đứng trong đám đông dò xét từng người bọn hắn.

Bé gái cười lạnh: “Hừ! Tuy trong này ta không thể trực tiếp ra tay, nhưng để xem ngươi làm sao có thể ngăn cản ta?”

Sau đó bé gái nhìn về phía Mai Linh và nói thầm: “Mặc cảm tự ti…”

Nó nhìn về phía Siêu Phàm và nghĩ: “Đố kỵ…”

Nhìn sang Trác Việt, nó nghĩ: “Hám danh…”

Nhìn về Xuất Trần, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến hai từ dâm dục, nhưng bé gái lại gật gù có vẻ như khá vừa lòng: “Thù hận…”

Sau đó, bé gái quay lưng đi, cơ thể bé nhỏ dần biến đổi thành hình dạng một thanh niên anh tuấn, nếu Bình Thường nhìn thấy sẽ nhận ra hình dạng người này, Bạch Long Bá Vương.

Hết chương 222

    Open

    Close