Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 30: Tử Linh

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 30: Tử Linh
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Màn đêm u ám, bầu trời không sao được thắp sáng bởi một vầng huyết nguyệt chưa tròn.

"TẤN CÔNG!!!"

Gió xào xạc, đất rung chuyển, cây rừng đổ ngã, một đoàn quân dũng mãnh hàng trăm người hướng về phía tòa cung điện ẩn sâu trong rừng cây cổ thụ.

Chiến đấu ở thế giới này không có súng ống bom đạn, càng không có các loại xe tăng, máy bay, thay vào đó là những linh thú chiến đấu, những linh thuật có khả năng hủy diệt.

Phe phòng thủ lập một rào chắn người ngăn cản tiên phong của đối phương xông đến, va chạm không ngừng. Bên phe tấn công, đất đá bay lên tích tụ thành một khối khổng lồ trên bầu trời rồi bị nung nóng thành một khối nham thạch đâm thẳng vào tòa cung điện nhưng bị một bức tường băng cản lại, một bóng người nhanh như chớp đạp băng xông lên, tay cầm một thanh đại đao chém tảng nham thạch thành nhiều mảnh nhỏ.

Dưới vầng huyết nguyệt, những linh thú có cánh lượn lờ chờ chực, thỉnh thoảng lại sà xuống xâu xé những Linh Sĩ, Linh Úy bất cẩn, đôi khi lại mổ vào mắt những con linh thú khổng lồ dưới mặt đất.

Thế trận dần nghiêng về phe Sài thành khi Đại Nhật Chúa Tể đạp không tiến tới một trảm chém chết 2 tên Linh Vương của phe Tử cung, khiến đại tư tế Hải Hạ phải đích thân ra ngăn cản.

Trong gian mật thất cất giấu quan tài thủy tinh tím, một cơn buồn nôn tràn lên cổ họng Dương khi hắn nhìn thấy cái đầu của gã thuộc hạ Tử cung lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe. Bảo Ngọc quay lại chém đứt những sợi dây trói được linh lực gia cố trên người Dương, rồi trở lại hình dạng bình thường, ngã xuống đất ngất đi.

"Bảo Ngọc!" Dương lo lắng cúi xuống bế Bảo Ngọc lên, thở phào khi thấy cô bé vẫn còn thở đều. Lại nghĩ đến chuyện Bảo Ngọc, Dương đã biết cô bé có thể Tiên hóa, nhưng không ngờ lại dễ dàng chém chết một tên thành viên của Tử cung có cấp bậc không dưới Dương, dù là nhờ yếu tố bất ngờ nhưng Dương không khỏi rùng mình, tự nhắc mình không được chọc tức con bé cực kỳ dễ thương mà cũng cực kỳ nguy hiểm này.

Thu Bảo Ngọc và đoạn kiếm vào trong nhẫn, Dương liếc nhìn cái đầu nằm lông lốc dưới đất, vừa sợ vừa giận muốn sút một cú nhưng không dám, thử đến mở cửa tìm cách trốn đi nhưng không mở được, lại chuyển sang nhìn cái quan tài màu tím.

"Đây là Nữ Thần sao?" Dương nhìn vào cỗ quan tài, qua sắc tím ma mị, hắn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc mà trong những người đẹp hắn từng thấy chỉ có Nữ Thần Thời Gian là sánh bằng, dù nằm trong quan tài nhưng gương mặt vẫn tươi tắn như người sống, lại có nét ma mị và sắc bén dị thường.

"Bả ngủm rồi hả Google?" Dương nghi hoặc hỏi, nhưng không có lời đáp.

"Không biết thịt bả luôn thì Thôn Thiên địa có tăng cấp không ta?" Google vô dụng nên Dương đành tự nói với bản thân.

"Kệ mẹ nó, chơi luôn!"

Dương đánh liều kéo nắp quan tài ra, một luồng khí tức âm u rùng rợn tràn ra ngoài làm Dương rùng mình một cái, hít một hơi sâu mới dám đưa tay vào đặt lên trước mũi cô gái. Một luồng hơi thở ấm áp phả vào ngón tay làm Dương giật mình vội thu tay lại, sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, cho tay lên ngực nàng để cảm nhận nhịp tim, quả nhiên tim còn đập, cô gái này vẫn còn sống.

Nhưng đấy không còn là vấn đề, cảm giác mềm mại nơi bàn tay mà suốt 3 năm nay thèm khát làm dương quên cả nỗi sợ, sẵn tay, hắn luồn xuống dưới áo bóp nhẹ vào quả đào căng tròn của nàng. Không ngờ nụ ti bị bàn tay Dương cọ sát lại dần cương lên, làm Dương lo lắng nhìn lên xem cô gái có tỉnh chưa, không ngờ gương mặt nàng dường như đang dần ửng đỏ.

Dương thử véo nhẹ đầu ti cô gái, nàng không có phản ứng, hắn liều mạng véo thật mạnh, nàng cũng không có phản ứng, chỉ có gương mặt đang đỏ dần.

"Đù! Thơm rồi!" Dương hí hửng mừng thầm, làm tình với xác chết thì rất rùng rợn, nhưng với một cô gái sống thực vật thì đối với thứ bại hoại nhịn làm tình 3 năm như Dương chẳng khác mấy so với chịch một mỹ nữ đang ngủ say.

Dương lấy trong nhẫn ra một tấm nệm mỏng trải xuống nền đá cứng lạnh, sau đó bế cô gái ra khỏi quan tài đem đặt nàng xuống.

Không biết khi nào Hải Hạ trở lại, cũng không có kiên nhẫn để dạo đầu bài bản với một người thực vật. Dương nâng cặp đùi trắng hồng không một vết tỳ của người đẹp lên, lộ ra đôi môi hồng tươi nguyên hoàn hảo dưới vườn lông gọn gàn xinh xắn.

Khô khan, lạnh lẽo, rồi mềm mại, ướt át dần. Ngón tay Dương tò mò nghịch phá âm vật của cô gái, cơ thể nàng vẫn tĩnh lặng, chỉ có đôi gò má mỗi lúc một hồng và âm đạo từ từ tiết ra thứ chất nhờn long lanh quyến rũ.

Mật thất chợt rung chuyển, dường như Tử cung đang dần bị xông phá.

Dương cởi quần ra, đem dương vật mình hướng đến cửa mình của Nữ Thần xinh đẹp, chợt nhớ ra một lời nhắc của Google: "… dương vật nổ tung."

Dương e ngại thử quệt ngón tay dính dâm thủy lên dương vật mình, ngoài làm dương vật hăng hơn thì không có gì xảy ra. Google không nói dối, nhưng đấy là đối với người thường, còn Dương có Long thể, Tiên huyết tinh thuần nên không bị ảnh hưởng.

Dương vẫn chưa hết lo, thử đem dương vật chạm vào âm vật của cô gái, đẩy phần đầu khấc vào sâu trong nàng, cảm giác mềm mại, ẩm ướt lan tỏa khiến Dương sướng rơn người, đã 3 năm rồi hắn mới lần nữa được đặt dương vật vào cửa mình phụ nữ.

"Này thì hiến tế này!"

Dương khoái trá lấy đà đẩy một phát xông phá màng trinh, cắm sâu vào âm đạo cô gái. Sau 3 năm, dương vật hắn đã phát triển hơn trước, đầu khấc cắm hẳn vào tử cung nàng.

"Này thì Nữ Thần này!"

Dương rút dương vật ra rồi đẩy sâu vào lần nữa, một tay hắn vịn đùi cô gái, tay còn lại kéo lớp áo mỏng của nàng xuống khỏi ngực, bắt đầu vừa đẩy đưa dương vật vừa bóp nắn hai quả đào thơm tươi rói của nàng.

Trong cơn sướng khoái khó tả, Dương sực nhớ ra mình chưa vận công pháp, liền bắt đầu vận công thực hiện quá trình dung hợp linh hồn. Căn hầm lại lần nữa rung chuyển, Dương vội vàng hì hục đẩy dương vật vào âm đạo mềm mại của cô gái, tránh việc Hải Hạ xông vào phá hỏng chuyện vui.

"Sao mà bót quá!" Dương cười khoái trá, thầm tưởng tượng gương mặt của Hải Hạ khi thấy Nữ Thần của hắn bị Dương chịch cho tơi bời.

Huyết nguyệt tròn dần…

Chỉ vài phút trôi qua, kết hợp với nỗ lực sau 3 năm quay tay và sự vội vàng không vướng bận chuyện cô gái có sướng hay không, Dương nhanh chóng đưa bản thân lên đỉnh.

Khi tinh dịch của Dương xuất vào tử cung cô gái cũng chính là lúc trăng vừa toàn vẹn, linh hồn cô gái như được tưới một dòng thánh thủy và bắt đầu hồi phục…

Đôi mắt sắc sảo hé mở…

"Phi Công… là chàng sao… Chàng muốn dung hợp linh hồn với ta?"

Dương giật mình, vội chém liều: "Ờ… ờ… ta là phi công đây…" Nói xong, mặt Dương đơ ra vì bất ngờ và say mê, gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Nữ Thần Tử Vong không ngờ lại lộ ra nét thẹn thùng khiến lòng người xao động.

Dung hợp hoàn thành, khắp người Dương tỏa ra một vầng khí chất đen như bóng tối rồi tan biến vào hư vô. Thôn Thiên địa tăng lên một tầng, sinh ra khả năng tự hấp tụ liên tục, trong mọi lúc mọi nơi, linh hồn sẽ không ngừng tự hấp thu một lượng nhỏ linh lực thiên địa, giúp người tu luyện không cần vận công cũng có thể tiến bộ với tốc độ chậm.

Trong lúc Dương và cô gái đang say trong cơn mê tình, chợt rầm một cái, cánh cửa mật thất vỡ tan, một bóng người áo tím ngã ra nền phòng, là Hải Hạ.

Hải Hạ thân hình te tua gượng dậy, dù là Chúa Tể nhưng hắn cũng không thể nào sánh bằng một Chúa Tể lâu năm như Đại Nhật.

Thấy Hải Hạ, Dương sợ hãi đứng dậy kéo quần lên chạy ra cửa, tông phải thân hình to lớn của Đại Nhật Chúa Tể rồi bật ngửa ra đất.

Đại Nhật Chúa Tể không thèm ngó Dương vì nghĩ hắn là một thuộc hạ của Tử cung, giơ mũi kiếm về phía Hải Hạ và nói: "Ngươi còn chạy đi đâu! Ủa!" Đang nói, Đại Nhật chợt rùng mình vì phát hiện một luồng sát khí khủng khiếp nhắm thẳng vào mình.

"To gan! Dám làm hỏng chuyện của ta?" Cô gái kéo áo ngồi dậy, mái tóc tím bồng bềnh, đôi mắt tím sắc lạnh liếc Đại Nhật, giọng nói sắc lẻm lạnh lùng phát ra từ đôi môi hồng tuyệt diệu.

"Cung nghênh Nữ Thần!" Hải Hạ thấy Nữ Thần hồi tỉnh, liền mừng rỡ cúi mình hành lễ.

"Nàng là Nữ Thần Tử Vong!" Đại Nhật hoảng hồn lui lại thủ thế.

Cô gái phớt lờ Đại Nhật và Hải Hạ, gương mặt lạnh lùng ma mị không ngờ lại hướng đến Dương nở một nụ cười bẽn lẽn như thiếu nữ 18, nàng nói nhẹ: "Phi Công, chàng lại đây với thiếp…"

Dương trợn mắt, ngu sao lại.

Hải Hạ liền chen vào: "Thưa Nữ Thần, hắn không phải Phi Công, hắn là Võ Phi Dương, cháu nội của Phi Công và Diễm Kiều!"

Đại Nhật Chúa Tể khi biết thiếu niên vừa tông phải mình chính là Võ Phi Dương, liền tiến tại kéo hắn lui ra sau.

Gương mặt đang cười bẽn lẽn của Nữ Thần Tử Vong bắt đầu biến chuyển, trở lại với nét mặt lạnh lùng u ám. Nàng im lặng, thầm cảm nhận một lượng tinh dịch ấm áp đang nằm trong tử cung mình, sau đó lại liếc sang Dương.

"Giống lắm… nhưng cũng khác lắm… Ngươi không phải chàng…" Nàng khẽ nói, như chỉ để mình mình nghe, rồi nàng đứng dậy…

"Các ngươi đi hết đi, ta muốn yên tĩnh…" Nàng buồn bã nói, rồi răng cắn chặt môi…

Đại Nhật thở phào, vội cúi mình chào nàng rồi định dắt Dương đi.

Thấy nét buồn bã của nàng, Dương chợt cảm thấy tim hắn có gì đó đau nhói, buộc miệng hỏi: "Nàng tên là gì?"

"Th… ta tên Tử Linh…" Nàng run run đáp, sau đó phất tay ra hiệu đuổi người…

"Nhưng thưa Nữ Thần, hiến tế đã thành công, giờ ta giết hắn được chứ?" Hải Hạ cố níu kéo.

"Ngươi muốn giết ai?" Tử Linh trở lại giọng lạnh lùng.

"Hắn!" Hải Hạ chỉ tay vào Dương: "Ta phải giết hắn, vì ông và cha hắn mà Diễm Kiều bị vấy bẩn, nàng đã hứa sẽ giúp ta trả thù!"

"Cút khỏi đây ngay!" Tử Linh liếc Hải Hạ bằng một ánh mắt sắc đến nỗi làm Dương tưởng Hải Hạ đã bị chém bay đầu, quanh người nàng tỏa ra những luồng khí tức màu tím hư ảo.

"V… vâng!" Hải Hạ miễn cưỡng cùi chào lần nữa rồi quay ra, nhìn Dương bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Đại Nhật cũng cúi chào Tử Linh lần nữa rồi kéo Dương ra ngoài, Hải Hạ cũng đi theo, nhưng không làm gì được Dương vì có Đại Nhật Chúa Tể bảo vệ.

Dù đang thắng thế nhưng vì sự xuất hiện của Nữ Thần Tử Vong, Đại Nhật Chúa Tể đành kiêng kỵ rút quân, tránh chuyện nàng ta tức giận đem cả đoàn giết sạch.

Dương theo đoàn quân trở về Sài thành, trong lòng háo hức muốn xem bọn Nhật, My, Sinh, Chung, Trần đã lớn thế nào, và sẽ vui mừng ra sao khi thấy hắn trở về sau 3 năm mất tích. Hí hửng không bao lâu, Dương chợt nhớ đến Diễm, không biết 3 năm hắn mất tích nàng ra sao, nhất định phải về nhà một chuyến.

"Ngươi đấy, vì ngươi mà đại ca trùm nhà ta cứ theo đày đọa ta mãi!"

Dương đang ngồi trên xe ngựa nghĩ vu vơ, Đại Nhật Chúa Tể oai vệ ngồi đối diện nói.

"Ý ông nói Như Nhật? Hắn giờ ra sao rồi ạ?" Dương thích thú hỏi.

Đại Nhật Chúa Tề nhướng mày: "Như Nhật nào? À! Nó đang dự thi liên học viện, hôm nay là vòng cuối rồi đấy! Mẹ bà nó giờ mới nhớ! Về lẹ xem nào!"

Đại Nhật Chúa Tể nói xong, vội túm áo Dương đạp không bay về hướng Sài thành.

Năm nay, cuộc thi được Hoàng thành – Huế đăng cai tổ chức, nhưng sân vận động Thống Nhất – Sài thành vẫn chật ních khán giả đến cổ vũ đội nhà qua truyền hình trực tiếp. Khi Đại Nhật Chúa Tể đem Dương đến nơi thì trận đấu đã gần đến hồi kết, trên màn hình chỉ còn Hoài Bão và Sùng Hạo đối chiến.

"Và trên màn hình của chúng ta, Bạch long bá vương Sùng Hạo đối chiến Vô sắc tiên vũ Nguyễn Hoài Bão, liệu ai sẽ chiến thắng và đoạt ngôi vô địch?"

Hai thiếu niên đứng đối diện nhau, Sùng Hạo thân hình săn chắc lực lưỡng với gương mặt anh tuấn mạnh mẽ và mái tóc bạc cắt ngắn, từ trên cơ thể hắn bắt đầu mọc ra một bộ giáp vảy rồng màu trắng, một cái sừng và một cái đuôi, trông còn oai vệ hơn xa 3 năm trước.

Hoài Bão đồng thời cũng tiên hóa, cả người lơ lững được bọc trong một quả cầu ánh sáng pha lê rồi mọc ra một đôi cánh trong suốt với hào quang lấp lánh hơn xưa, vóc người hắn vẫn thư sinh, gương mặt đang trưởng thành càng thêm anh tuấn.

Binh!

Cả hai lao vào nhau rồi dội ra, nơi va chạm bắn ra những tia lửa.

Linh lực chiến thể lực.

Binh! Binh! Binh!

Liên tiếp là những pha xông thẳng vào nhau nảy lửa, đất đá nứt vỡ văng tung tóe, khói bụi mù mịt.

Sau một tràng dài va chạm và rượt đuổi, Sùng Hạo rút ra một thanh kiếm dài trong suốt…

"Thuận Thiên kiếm!"

"Chính là thần bảo Thuận Thiên kiếm! Liệu Hoài Bão có cản nổi không?"

Sùng Hạo lui ra, tay nắm chặt cán kiếm chuẩn bị chém một đường kiếm kinh thiên.

Nhưng Hoài Bão không nao núng, từ trong nhẫn lấy ra một khối màu vàng kim đúc thành hình một con rồng đứng trên một khối hình vuông mỏng.

"Sắc Mệnh Chi Bảo ấn!"

"Chính là thần bảo Sắc Mệnh Chi Bảo ấn! Là Bảo Vật truyền đời của hoàng tộc Hoàng thành!"

Hoài Bão giơ khối ấn lên cao, hiện ra 4 chữ vàng "Sắc Mệnh Chi Bảo", sau đó dòng chữ hóa thành một con rồng vàng khổng lồ hư ảo.

Sùng Hạo xuất kiếm, Hoài Bão giơ tay chưởng đến, con rồng khổng lồ gầm to rồi xông tới cản đường kiếm.

ẦM!

Hai thần bảo đối chiến, kinh thiên động địa!

"Thế nào? Kích thích chứ?" Đại Nhật Chúa Tể gật gù rồi nói với Dương.

Khói bụi tan dần, Hoài Bão và Sùng Hạo đều bắt đầu kiệt sức, nhưng vẫn gượng dậy xông tới tấn công đối phương. Cả hai tấn công yếu dần, nhưng không vì thế mà trận đánh kém phần hấp dẫn, vì mọi người đều muốn biết ai sẽ thành tân vương.

Cuối cùng, cả hai kiệt sức, đành nhận lấy kết quả hòa, cùng chia sẻ ngôi vô địch, khán giả khắp nơi vỗ tay hoan hô cho một trận đánh đẹp mắt, nhưng trong lòng mỗi người đều lưu giữ hình dáng một nhà vô địch khác, kẻ được cho là đứng đầu trong "thế hệ phi thường", Hắc vũ tiên long, Võ Phi Dương.

Dương run run vì phấn khích, cứ tưởng hắn đã tiến bộ nghịch thiên, nào ngờ hai tên nhóc con này cũng nghịch thiên chẳng kém, thế giới này quả nhiên nhiều điều thú vị!
:b/

    Open

    Close