Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 31: Tái Ngộ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 31: Tái Ngộ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cuộc thi kết thúc, Đại Nhật Chúa Tể đưa Dương về đến tận sân thượng ký túc xá học viện nữ thần rồi bay đi.

Đứng giữa trời xanh mênh mông cho gió lồng lộng thồi vào người, Dương nhìn quanh khu học viện lạ mà quen, thời gian hắn ở học viện này còn ít hơn thời gian sống cùng Bảo Ngọc trong linh cảnh của Tử cung, nhưng khác với linh cảnh buồn chán kia, nơi đây tràn ngập tiếng cười đùa nhộn nhịp.

Dương nhớ những buổi chiều cùng bọn thằng Sinh, Chung, Trần ăn nhậu rồi đau bụng tranh nhau nhà vệ sinh, nhớ những lần vô ý bị Như Nhật đánh cho choáng váng, nhớ cô bé My hễ cứ nhìn thấy hắn là thẹn thùng đỏ mặt, nhớ cô giáo Mộng xinh tươi thường trao cho hắn những nụ cười như nắng tỏa, nhớ hiệu trưởng Lệ nghiêm nghị nhưng không kém phần quyến rũ đến động lòng người, nhớ cả những buổi tập luyện vất vả nhưng cũng ngập tiếng cười với bọn Hải, Đốc, Đào, Liên…

"4 người đó đã tốt nghiệp mấy năm rồi…" Dương thở dài.

3 năm không phải là dài, nhưng 3 năm đủ để quen thuộc cách mấy cũng sinh ra bỡ ngỡ bồi hồi.

Dương bước xuống hành lang quen thuộc, dừng chân trước căn phòng số 2016, cánh cửa đã khóa kín. Dương dễ dàng bẻ gãy ổ khóa, đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo, không có dấu vết nào cho thấy có người ở, nhưng vẫn sạch sẽ đợi một người về…

Dương lại ngồi xuống chiếc giường mà hắn vẫn thường ngồi tu luyện, nhìn qua chiếc giường đối diện, nơi hắn thường lén ngắm Như Nhật lúc nàng ngủ say.

Dương đang ngồi hoài niệm, ngoài hành lang có tiếng chân tiến đến gần rồi dừng lại trước cửa phòng.

"Ủa? Phòng của Hắc Long đại ca mở cửa này!" Một giọng nam đang trong quá trình vỡ giọng hỏi.

"Chắc chị Nguyệt lại đến quét dọn!" Một đứa khác đoán mò.

"Ngu à? Chị Nguyệt, chị My đều đang ở tít ngoài Huế!"

"Ừ nhỉ! Mà ổ khóa bị bẻ gãy này!"

Hai thằng nhóc năm hai xem xét ổ khóa rồi tức giận đẩy cửa vào chửi: "Mẹ nó! Mày là thằng mặt lờ nào mà dám xông vào phòng của Hắc Long đại ca!"

Dương nhìn ra, đó là 2 thằng trẻ trâu lạ hoắc, chúng vào trường khi Dương đã mất tích nên chỉ nghe về Dương và những lời đồn.

"Hắc Long là thằng nào?" Dương hỏi.

"Hắc Long đại ca chính là Hắc Vũ Tiên Long, huyền thoại trẻ trâu chuyên gây sự đánh lộn của trường mà dám gọi bằng thằng, mày có tin anh em băng Hắc Long cắt trym mày băm ra làm xúc xích không?"

"Đệt!"

"Mày đệt cái gì? Xúc phạm băng Hắc Long là khỏi ngóc đầu dậy nhá! Mấy hôm trước có mấy thằng dám bịa đặt rằng có quen Hắc Long đại ca, bị Hắc Lào nhị ca bắt đem đi trị tội rồi đấy!"

Nghe tiếng ồn ào, một thiếu niên cao ráo đi ngang ghé lại mắng: "Chuyện gì đó bây?"

"A! Hắc Ín sư huynh! Thằng này dám xông vào phòng của Hắc Long đại ca này!"

"Tao…" Dương mở miệng định giải thích nhưng bị chen ngang.

"Tao cái gì mà tao! Đem nó đến phòng nhị ca xử lý!"

Thế là Dương bị 3 thằng trẻ trâu giải đi, hắn cũng lười giải thích với bọn này, không phải vì hắn khiêm tốn lịch sự mà là muốn cho bọn trẻ trâu này sợ đến há mồm tự khoanh tay cúi đầu xin lỗi khi biết hắn là ai. Nghĩ đến cảnh ấy, Dương không khỏi bật cười khoái trá.

Chát!

Một tiếng bạt tai vang lên, thằng Hắc Ín táng mạnh vào mặt Dương và mắng: "Cười cái gì mà cười!"

"A đù…" Dương rất cay cú nhưng cố kềm chế, theo bọn trẩu xuống dưới, đến một phòng của tầng 16.

Thằng Hắc Ín gõ cửa, có một tiếng gọi ra: "Ai đó?"

"Là Hắc Ín đây nhị ca, có một thằng bố láo dám xông vô phá phòng đại ca, em giải nó xuống cho nhị ca xử!"

Cửa mở, đứng trước cửa là một thằng cao to nhưng xấu xí, mắt lé răng hô, nó chính là Hắc Lào, phó thủ lĩnh của băng Hắc Long.

Hắc Lào và Dương nhìn chằm chằm vào nhau, Dương tính ra là học viên năm 4, còn Hắc Lào chỉ là học viên năm 3 nên cũng như bọn ban nãy không biết Dương là ai.

"Nhìn mặt đẹp trai kinh nhỉ! Có bạn gái chưa?" Hắc Lào hỏi sau khi dò xét Dương.

"Băng này thằng nào đang nắm quyền, kêu nó ra gặp tao!" Dương cố ra vẻ ngầu, nói với giọng lạnh lùng nhất có thể.

"Mày có tư cách gặp đại ca Hắc Long sao?"

"Vậy còn thằng Vu Sinh, Từ Trần, Lâm Chung đâu? Kêu tụi nó ra đây!" Dương nói tiếp, hắn đoán rằng băng Hắc Long này là do bọn Vu Sinh lập nên mới tôn hắn làm thủ lĩnh.

"Vu Sinh? Ý mày nói 3 thằng bịa đặt giả làm người quen của Hắc Long đại ca đó hả? Thì ra là cùng một giuộc! Qua đây!"

Hắc Lào nhướng mày, con mắt lé càng thêm lé, hất đầu về phía góc phòng. Lúc này Dương mới thấy nơi góc phòng có một chỗ tường bị đục thủng thành cửa qua phòng bên cạnh.

Dương theo Hắc Lào đi qua phòng kế bên, nơi có một thằng học viên năm 5 đang ngồi trước một tấm rèm che kín nữa phòng, phì phèo điếu thuốc.

"Tiêu Tùng đại ca! Thằng này quen với 3 đứa nó!" Hắc Lào cúi chào.

Tiêu Tùng nhìn Dương, rồi lạnh lùng đứng dậy kéo tấm rèm che sang bên, lộ ra ba thiếu niên 16 tuổi bị trói lên tường, toàn thân đầy vết máu.

"Vu Sinh, Từ Trần, Lâm Chung?" Dương thốt lên bất ngờ, tuy hình dáng có khác nhưng Dương vẫn có thể nhận ra Vu Sinh nhờ mái tóc vàng đặc trưng.

"Tụi nó là gì của mày?" Tiêu Tùng nhướng mày hỏi.

Mặt Dương tối sầm lại: "Tại sao mày đánh tụi nó?"

"Tại sao à? Tại vì chúng nó ve vãn bạn gái tao! Tao với Băng Hà quen nhau từ nhỏ, thế éo nào hai thằng chó Lâm Chung, Từ Trần dám tranh nhau cua nàng! Tao muốn xử tụi nó lâu rồi! Nhưng thằng chó Vu Sinh này cứ xen vào, gọi Như Nguyệt và Diễm My đến cứu chúng nó! Giờ thì sao? Diễm My và Như Nguyệt ra Huế rồi, mày nói xem giờ tao không đánh tụi nó thì lúc nào mới đánh được?"

"Mày muốn chết sao!" Dương lạnh lùng, nắm đấm nắm chặt.

"Mạnh miệng nhỉ? Mày không biết tao là ai sao?" Tiêu Tùng đứng dậy, quăng điếu thuốc đi, lấy ra một đôi bao tay đen gắn vuốt sắc nhọn mang vào tay.

Dương vẫn đứng yên.

Tiêu Tùng giơ hai cánh tay bọc găng đen, đứng gồng theo tư thế Tiên Long hóa của Dương và nói: "Tao chính là Hắc Vũ Tiên Long Plus – Tiêu Tùng!"

"Chết mày rồi con! Đại ca đã Long hóa thì mày xong đời rồi!" Thằng Hắc Lào phụ họa.

Xoẹt xoẹt!

Chợt một âm thanh như điện cao thế phát ra, Tiêu Tùng và Hắc Lào vội nhìn Dương. Dương vẫn đứng yên, thần thái bình tĩnh, nhưng cánh tay phải hắn lại tỏa ra những tia điện màu đen không ngừng chớp nháy.

"Đó là Lôi thuộc tính? Sao lại có màu đen thế kia!" Hắc Lào nghi vấn.

"Lôi linh lực màu đen…" Tiêu Tùng nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy: "Đó là… Lôi nguyên tố biến dị, Hắc Ma Đế Lôi!"

"Ừ, nó đó!" Dương lạnh lùng đáp.

Khi đưa nguyên tố vào linh hồn, sẽ có tỷ lệ nhỏ sinh ra những loại nguyên tố dị biến có thể yếu hơn nhưng cũng có thể bá đạo hơn xa dạng nguyên tố thông thường. Hắc Ma Đế Lôi chính là kết quả sinh ra ngay trong lần dung nạp nguyên tố đầu tiên của Dương khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng nguyên tố biến dị càng mạnh thì càng khó điều khiển, Dương đã mất hẳn 1 năm trời để khống chế được nó.

Chân Dương tụ linh lực, nhanh như chớp đã tiến đến dùng bàn tay đầy lôi điện tóm đầu Tiêu Tùng nâng lên cao.

"A A A A…." Tiêu Tùng bị lôi điện điên cuồng xông phá, lớp phòng ngự của hắn so với Hắc Ma Đế Lôi của Linh Úy cấp 8 như Dương chỉ là tờ giấy mỏng, sau đó Dương buông tay, hắn ngã ra đất, khắp người vẫn không ngừng co giật.

"Ng… ngươi l… là ai!" Thằng Hắc Lào run lẩy bẫy ngồi bẹp xuống, tè ướt cả quần.

"Tao là bạn của 3 thằng nó!" Dương nghiến răng, đá một đá làm Hắc Lào đầu cắm xuyên tường, sau đó đạp cửa vác bọn Vu Sinh đi.

Ba thằng đàn em ở phòng bên đứng run như cầy sấy khi thấy cái đầu đầy máu của Hắc Lào lộ ra từ vách tường…

Vu Sinh dần tỉnh lại trong bệnh xá, cơ thể hắn đã dễ chịu hơn nhiều sau mấy ngày bị đày đọa, mắt hắn mở ra, ngồi bên cạnh là một thiếu niên ánh tuấn phi phàm, nhìn hắn bằng ánh mắt thân tình âm áp.

"L… là mày hả Dương?"

Dương mỉm cười: "Ừ… tao đây…"

Nước mắt đọng chứ không rơi…

***

Chiều hôm sau.

Đoàn xe đưa học viên đi Hoàng thành dự thi đã gần về đến học viện, My, Nguyệt, Mộng và Lệ ngồi cùng 1 xe.

"Không biết ông nội đi cứu hắn có thành công không…" Như Nguyệt bĩu môi buồn bã.

Lệ trầm ngâm, Mộng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, My cúi mặt. Ba năm, dù tỷ lệ Dương còn sống sót là rất mỏng manh nhưng các nàng chưa từng ngưng hy vọng…

Đoàn xe tiến vào sân trường, học sinh, giáo viên ùa ra chào đón…

Một thiếu niên nổi bậc giữa đám đông…

Mưa buồn trên những đôi mắt đẹp…

Hắn…

Chính hắn…

Nét mạt anh tuấn đó…

Hắn đưa tay gãi đầu, nhe răng cười…

"TÊN BẠI HOẠI NHÀ NGƯƠI SAO GIỜ MỚI CHỊU VỀ! HU HU…" Như Nguyệt gào to, thân hình thiếu nữ mảnh mai xinh xắn như cơn gió ùa đến ôm chầm lấy thiếu niên…

Như Mộng liền sau đó cũng lao vào ôm lấy hắn…

Diễm My chần chừ rồi thẹn thùng tiến lại khi ánh mắt hắn chuyển đến nàng…

Như Lệ đứng nhìn, nở một nụ cười yêu thương hiếm thấy trên gương mặt lãnh cảm nghiêm nghị thường ngày…

Và… lần đầu tiên, một đội thi thua lại ăn mừng còn vui vẻ và hoành tráng hơn cả đội vô địch…

Sân trường mở tiệc đến khuya, Dương được dịp chém gió cho toàn thể học viện về những chuyện đã xả ra trong 3 năm mất tích, Nguyệt, My, Mộng, Lệ và nhiều cô nàng thì bị nét đáng yêu kinh khủng của Bảo Ngọc phiên bản 6 tuổi hớp hồn, tranh nhau hôn nựng làm bọn con trai ganh tỵ không thôi.

Dương đang chém gió với hội fan cuồng, Lệ tiến lại kề môi nàng vào tao hắn thầm thì: "Xong tiệc thì vào thư viện!"

Một câu hẹn nhẹ nhàng nhưng đủ làm dương vật của Dương bắt đầu ngóc dậy…

Tiệc tàn dần, Dương thu Bảo Ngọc đang thiu thiu ngủ vào trong nhẫn rồi nhìn quanh, My đã về phòng ngủ, Mộng và Lệ không thấy đâu, bọn Sinh, Chung, Trần đang chém gió với bọn đàn em về những chiến tích của Dương khi mới nhập học. Như Nguyệt đứng ở một góc vắng, vu vơ ngắm ánh trăng vàng.

Dương tiến đến đứng đối diện Nguyệt, tìm cách trêu ghẹo: "Xin lỗi… bạn là ai mà khi nãy lại ôm mình vậy?"

"Ta… ngươi…" Như Nguyệt ấp úng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng khi nhớ ra trước đây nàng chỉ quen Dương với tư cách là Như Nhật.

"Ta… ta… là fan hâm mộ ngươi…"

"Vậy sao… có muốn xin chữ ký không?"

"Ơ… ờ vậy cho thì lấy à!" Như Nguyệt bối rối.

"Nàng muốn ta ký vào đâu?" Dương tiến sát lại.

"Thì… ờ…" Nguyệt bối rối nói không nên lời, dưới ánh trăng, nàng không hiểu tại sao Dương lại cuốn hút đến vậy, làm tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì hồi họp.

"Vào môi nhé!" Dương nói, rồi hắn đáp vào môi Nguyệt một nụ hôn nhẹ nhàng…

Nguyệt chết trân, nàng không hiểu sao bản thân không có chút ý kháng cự nào, chỉ có làn môi hồng dần tê đi…

Mềm mại, dịu êm và ẩm ướt…

Nụ hôn đầu…

Đôi bàn tay xinh xắn, thiếu nữ 16 đưa lên ôm vào mặt hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da…

Thương nhớ…

Lưỡi tìm vào, lưỡi đón nhận…

Tay ai đó khẽ vuốt làn eo thon…

Mịn mềm như nhung lụa…

Ngực nép vào ngực…

Chân thon khẽ nhón lên…

Nơi giữa đôi chân, chạm vào nơi giữa đôi chân…

Cứng…

"A! Ngươi bại hoại!" Như Nguyệt ngượng đỏ cả mặt, dùng răng cắn nhẹ vào lưỡi Dương rồi quay lưng chạy biến đi mất.

Dương đứng nhìn theo cô bé, lòng vẫn còn si mê…
ng }���1�+

    Open

    Close