Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 35: Long Ngạo Kinh Hoàng!
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dương cẩn thận tiến từng bước trên con đường đến cửa ra, hai bên đường bị tường cao che kín, mùi ẩm mốc phả ra trong không gian âm u lành lạnh tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh rợn người.

Dương tuy cũng lo lo nhưng gồng mình ra vẻ ta chẳng sợ gì, bởi có hai tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đang theo sau hắn.

My và Nguyệt tiến theo sau Dương, trong lòng hồi hộp nhưng cảm giác đề phòng lo lắng trong hai nàng khi mới tiến vào bí cảnh mỗi lúc một giảm dần, thay vào đó là cảm giác khâm phục mỗi lúc một dâng cao. Dọc đường đi trong mê cung có đầy cạm bẫy nguy hiểm, cả những đoạn đường tắt ẩn giấu, vậy mà Dương hết lần này đến lần khác hóa giải một cách đơn giản như thể mê cung khổng lồ này chính là ngôi nhà quen thuộc của hắn, trí tuệ này một thiếu niên 16 có thể có sao?

Đi qua một ngã rẽ, Dương thấy một ngõ cụt rộng rãi, phía cuối ngõ có ánh sáng trắng.

"Đến rồi!" Dương mừng rỡ nói.

Đi đến cuối ngõ cụt có một gian phòng nhỏ hình tròn, giữa phòng đặt một bức tượng rùa giống hệt như bức tượng ở gian phòng trung tâm. Quanh nền phòng có một vòng sáng trắng, rõ ràng là thang máy dẫn xuống tầng dưới. Dương cẩn thận tra Google xem có cạm bẫy không rồi mới bước vào.

Binh!

"Ui da…"

Dương bị dội văng ra sau ngay khi chạm vào vòng sáng trắng, trán hắn sưng đỏ.

"Sao thế Dương?" My và Nguyệt lo lắng hỏi.

Dương xoa xoa cái trán đau nhói, gượng dậy nói: "Không biết nữa, hình như cái vòng sáng không cho ta vào…"

Nguyệt tiến lại, đưa ngón tay thon dài trắng như búp măng của nàng thử chảm nhẹ vào chỗ trống phía trên vòng sáng, một luồng lực đột nhiên phát ra đẩy tay nàng dội lại. My đến thử và cũng bị tương tự.

"Hình như phải tắt cái vòng sáng!" Dương suy tư, sau đó thử hỏi google vị trí đặt công tắc nhưng không có.

"Nhưng trong đây có tượng Quy linh này, lúc chúng ta đi là từ cửa Phụng linh cơ!" Nguyệt thắc mắc.

"A! Hay là đi từ cửa Phụng thì phải ra ở cửa Phụng?" My nói.

"Ừ nhỉ!" Dương sáng mắt, bảo sao hắn lại thấy cả 4 cửa đều thông nhau và có đến 4 cửa ra! Chẳng phải người ta xây ngu mà đây là một biện pháp lừa người, các ngươi thấy cửa ra thì nhào đến, nhưng tìm mãi không có cách nào mở cửa, vậy là tiếp tục phải liều mạng đi tìm cửa đúng.

Thế là Dương lại phải mở bản đồ tìm đường đến cửa Phụng. Bản đồ hiện ra trong đầu Dương, hiện cả những người đang di chuyển khắp mê cung, trong đó có 2 người đang đi về phía bọn hắn, mà một tên trong đó chính là Dục công tử Lê Phi, tên còn lại cũng là Linh Úy cấp 8.

Dương thầm than nguy hiểm, thế nào lại đụng bọn hắn trong ngõ cụt thế này, 1 tên thì Dương lo được nhưng có đến 2 tên, My và Nguyệt cùng là Linh Úy cấp 5, dù 2 chọi 1 thì cũng khó tránh thương tổn!

Thấy Dương suy tư, Nguyệt khẽ hỏi: "Sao thế Dương?"

"Có người đến!" Dương đáp, vừa đáp xong thì bọn Lê Phi bước qua ngã rẽ, xuất hiện trước mắt hắn.

Hai người Phi Lê giật mình khi thấy ở cuối đường có người, nhưng khi nhận ra chính là Dương và 2 cô gái, mặt Lê Phi lộ rõ nét dâm tà, liền quay sang nói với đồng bọn.

"Là ba đứa nhóc ta gặp bên ngoài, 2 đứa con gái xinh cực kỳ! Gặp đúng kèo thơm rồi!"

Tên đi cùng Lê Phi là Võ Văn Lưu, tuy cùng là Linh Úy cấp 8 nhưng không được xếp vào Tân Tinh bảng vì đã 22 tuổi, nhìn từ xa đã thấy hai cô nàng thướt tha xinh xắn, nghe Lê Phi nói lại càng hứng khởi, không khỏi liếm mép cười dâm: "Mày xử thằng nhóc, tao bắt 2 đứa con gái chờ mày xử xong rồi xơi!"

"Mẹ! Sao mày khôn thế! Mà cũng được!" Lê Phi mắng Văn Lưu nhưng mặt cười gian xảo, Văn Lưu không nói thì hắn cũng sẽ xung phong xử Dương.

Thấy hai người Lê Phi tiến lại, Dương lấy cây ba ton ra, vận linh lực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời dặn dò My và Nguyệt: "Là thằng Lê Phi gặp ngoài cổng bí cảnh, cả hai tên đều khoảng Linh Úy cấp 8, chắc chắn không có ý tốt, ta ngăn chúng, 2 nàng tìm cách chạy trước."

Nghe Dương nói, My và Nguyệt trong lòng dâng lên một chút cảm động, ngươi liều mạng mình bảo vệ chúng ta sao? Nhưng hai nàng từ đầu đã không có ý định chạy, bởi vì rất không vừa mắt tên Lê Phi.

"Chào hai người đẹp! Cúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là duyên trời định mà!" Lê Phi đến gần, nhiệt tình chào hỏi với vẻ vô hại.

"Ừ có duyên thật, cứ mỗi lần gặp bản mặt của ngươi là ta lại buồn đi vệ sinh!" Dương cười lạnh.

"Nào nào! Sao lại thúi mồm thúi miệng thế em trai!" Văn Lưu vừa nói vừa lấy trong nhẫn ra một cây côn sắt dài, Lê Phi bên cạnh cũng xòe quạt chuẩn bị tấn công.

"Lên!" Lê Phi hô to, sao đó hướng Dương xông tới.

Dương đã chuẩn bị trước, giơ cây ba ton cản đòn trong tư thế như đánh bóng chày.

Binh!

Cây ba ton phát ra lôi điện va chạm mạnh với cây quạt Phong hệ sắc bén, cùng bật ngược ra, ngang tài ngang sức!

"Linh Bảo cao cấp hệ Lôi?" Lê Phi mừng rỡ, tuy quạt của hắn cũng là Linh Bảo cao cấp, nhưng giá một món không hề rẻ, dù không xài thì đoạt lấy của Dương đem về bán cũng kiếm được kha khá.

Đột nhiên nghe binh binh hai tiếng, Lê Phi và Dương cùng nhìn lại, thì ra cây côn quá dài trong khi mê cung thì khá chật hẹp, Văn Lưu huơ côn lấy oai nhưng nào ngờ côn đập vào tường, dội lại vã vào đầu chính hắn một cái đau điếng. Đúng là gậy ông đập lưng ông!

Đúng lúc này, từ sau lưng Dương, Nguyệt và My đồng thời phóng tới tấn công Văn Lưu tới tấp.

"Cẩn thận!" Dương nhắc nhở rồi lui lại tránh một quạt của Lê Phi.

"Nhóc! Đưa cây gậy đó cho anh rồi cút khỏi đây! Anh tha mày một mạng!" Lê Phi nói, sau đó liếm môi cười dâm đãng nói tiếp: "Nhưng tất nhiên hai em ghệ của mày phải để…"

Binh!

Lê Phi chưa nói hết câu, Dương đã phóng tới giơ cây ba ton từ trên đầu hắn đánh xuống, khiên Lê Phi vội cúi mình cản lại.

Binh! Binh! Binh!

Dương liên tục lựa chỗ sơ hở của Lê Phi mà đập, khiến hắn chật vật chống đỡ.

"Mẹ nó! Thằng nhóc này sao lại đánh nhanh như vậy?" Lê Phi thầm nghĩ, rõ ràng Dương chỉ là thẳng nhóc non choẹt, thế nào tốc độ đánh lại khiến mình chật vật như thế, mà uy lực của từng cú đập cũng rất mạnh.

"Chẳng lẽ…" Lê Phi vỡ lẽ, vừa cản đòn Dương vừa hỏi: "Mày là Linh Úy cấp 8?"

"Không! Tao là Linh Úy cấp ông nội mày!" Dương đáp như mắng rồi tiếp tục đập, khiến Lê Phi liên tiếp bại lui.

"Sao trong Tân Tinh bảng không thấy ai giống mày?"

Lê Phi tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong cùng cấp, hắn chưa từng sợ ai, bởi vì hắn là thiên tài Phong hệ, học được khinh không điêu luyện và một sát chiêu lợi hại.

Trong lúc cản đòn Dương, Lê Phi vận phong linh lực xuống chân, uyển chuyển lui lại rồi đạp đất lộn một vòng qua đầu Dương, lướt gió chạy tới chỗ cạnh thang máy rồi xoay người, quỳ một chân xuống, giơ chiếc quạt xòe về phía Dương, tay còn lại từ đuôi quạt kéo lui, y hệt như đang giương cung.

Không khí xáo trộn, tụ thành một mũi tên gió xoáy vô hình nhắm thẳng về phía giữa trán Dương.

"Vĩnh biệt!"

Xoẹtttt!

Không phải tiếng mũi tên bay đi, mà là âm thanh như lôi điện, chỉ trong chớp mắt, Dương như một tia chớp đen bắn tới chộp tay Lê Phi khiến hắn bắn mũi tên lên trần mê cung.

Lê Phi không tin nổi vào mắt mình, một tên nhóc con cùng cấp mình lại có một tốc độ di chuyển khủng khiếp như vậy: "Đây… đây là khinh công gì?"

"Sát Thần – Ngự Lôi Thuật!"

Bốp!

Dương đáp, cây ba ton trên tay đập mạnh xuống, va vào đầu Lê Phi, khiến hắn lăn ra đất ngất xỉu.

Dương thở hổn hển, thứ khinh công từ bộ Sát Thần tuyệt học này tuy lợi hại nhưng cũng hao tốn linh lực và thể lực khủng khiếp, hắn lại dùng Hắc ma đế lôi làm lực dẫn nên càng thêm tiêu hao.

"Xong rồi, giờ thì đến… Hả!!" Dương quay đầu, định xông vào giúp My và Nguyệt nhưng điếng hồn vì thấy Văn Lưu nằm ngay đơ ra đất, bị My và Nguyệt đạp đá túi bụi, chưa đã, Nguyệt còn lượm cây côn của Văn Lưu đem đập tới tấp vô mặt hắn. Dương sợ run cả dái.

Đánh đã tay, Nguyệt dùng ánh mắt hung ác nhìn tới chỗ Dương làm hắn sợ run người, nhưng ngay lập tức nét mặt xinh đẹp của nàng chuyển qua nét cười xinh xắn và có hơi thẹn thùng: "Ngươi không bị thương chứ?"

"Dạ em… à nhầm… Ừ! Ta không sao!" Dương lắp bắp đáp. Tưởng tượng ra cảnh mình là Văn Lưu, liền không khỏi rùng mình lần nữa, trong lòng thầm nghĩ: "Cái thế giới này là sao vậy? Từ mẹ Diễm xinh đẹp quyến rũ, từ con bé Bảo Ngọc đang ngủ trong nhẫn với nét mặt hết sức ngây thơ đáng yêu, đến Như Nguyệt xinh xắn hoạt bát và thậm chí là cô nàng Diễm My nhút nhát e thẹn, khi tức giận lên đều có thể khủng bố như vậy sao?"

Đem hai thằng trói lại. Dương mất thêm mấy tiếng đồng hồ để dẫn My và Nguyệt tìm đường đến cửa Phụng của mê cung. Đứng trước gian phòng có bức tượng phượng hoàng ở giữa, Dương thử cho tay qua khỏi vạch sáng và thở phào khi không bị cản lại. Ba người tiến vào gian phòng, theo hướng dẫn của Google, Dương xoay bức tượng phượng hoàng một vòng 360 độ, căn phòng liền sụp xuống, hướng đến tầng tiếp theo của ngôi mộ.

Tầng tiếp theo là một không gian rộng lớn, không có tường bao bọc, chỉ có ánh sáng từ các đèn lồng tự bật lên khi thang máy đưa Dương xuống đến, giữa tầng có một bộ xương khô khổng lồ với xuông đuôi dài, cùng một cái sọ đầu trông như sọ đầu rồng nhưng không có sừng.

"Đó là xương con gì? Sao lại to thế kia?" Dương thắc mắc.

"Hình như là xương giao long!" My đoán

"Giao long?"

Google truyền cho Dương thông tin về loài giao long. Giao long tộc từng là một nhánh của Long tộc, sao đó kết hợp với Ngư tinh tộc và Hồ tộc làm phản, bị Lạc Long Quân diệt trừ, hiện tại chỉ còn lại rất ít. Bộ xương giao long lớn như một căn nhà thế này thì thời còn sống phải đạt đến cấp Chúa Tể.

"Chúa Tể? Cũng may là nó ngủm rồi!"

"Bộ xương này đã được ếm một loại nguyền rủa, tuy không mạnh được như lúc còn sống nhưng cũng mạnh ngang Linh Vương!" Google nói, làm Dương bủn rủn tay chân.

"Thôi đi về!" Dương vừa nghĩ trong đầu, chợt phía xa có một vệt sáng trắng từ từ hạ xuống.

"Có người xuống kìa!" Nguyệt nói.

"Hình như… là Long Ngạo!" My nhíu mày, tên Long Ngạo hung hăng này khiến cho ai cũng không muốn gặp hắn.

"Long Ngạo!" Dương bóp tay răng rắc, nhớ lần trước Long Ngạo là thằng hắn muốn đập nhất, nhưng lúc đó hăng quá dùng 1 chiêu đánh xỉu cả 3 thằng Long Ngạo, Hoài Bão và Sùng Hạo, kết quả chưa đánh đã tay đã kết thúc.

Long Ngạo cũng thấy bọn Dương, liền hung hăng tiến lại, hắn tự tin có thể hành Dương ra bã để rửa hận, bởi vì theo sau hắn là hai tên cận vệ, đều là Linh Úy cấp 10 đỉnh phong!

"Đã lâu không gặp." Long Ngạo vô cảm nói, nhìn Dương với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ừ chào mày!" Dương đáp cộc lốc.

"Hỗn láo!" Tên cận vệ tức giận định xông lên đánh Dương nhưng bị Long Ngạo đưa tay cản lại.

"Vẫn còn bố láo? Mày tưởng đây còn là chỗ thi đấu sao?" Long Ngạo nghênh mặt nhắc.

"Ở đâu tao chả mạnh hơn mày?"

"Vậy sao? Mày tưởng còn như 3 năm trước?" Long Ngạo cười lạnh, cả người vận lực: "Tao bây giờ là Linh Úy cấp 9!"

Dương bật cười, tưởng gì chứ chỉ hơn 1 cấp thì hắn tin dư sức đánh thắng.

"Mày cười cái gì?" Long Ngạo hỏi.

"Linh Úy cấp 9 mà to sao? Dù mày cấp 11 tao cũng éo sợ!" Dương đáp, cánh tay phải vận lực, những tia lôi điện màu đen lóe lên.

"Hắc Ma Đế Lôi!" Long Ngạo và hai tên cận vệ giật mình, Lôi nguyên tố biến dị thì có nhiều nhưng màu đen thì chỉ có một loại, chính là Hắc Ma Đế Lôi, đế vương của Lôi hệ!

Trong lòng Long Ngạo dâng lên một tràng ghen tỵ khủng khiếp, Bá vương long thể, tiên vũ, giờ lại còn cả Hắc ma đế lôi, thứ mà Long Chúc Lôi cha hắn cũng thèm muốn không thôi, sao cái gì ngon nhất cũng vào tay thằng con hoang này? Trong khi hắn mới là người kế thừa tương lai chính thống của Long tộc, kẻ sẽ thống nhất đất nước!

"Nhưng sao mày khống chế được nó?" Long Ngạo chợt thấy có vấn đề, Hắc ma đế lôi là cái gì? Vua của hệ Lôi! Lôi hệ vốn cuồng bạo ngạo mạn, làm sao một thằng Linh Úy có thể khống chế nổi? Chưa kể lượng linh lực tiêu hao để điều khiển cũng vượt xa Lôi thuộc tính thông thường, có thể nói chỉ cần vận linh lực phóng xuất hắc ma đế lôi ra bàn tay vài giây cũng đủ rút cạn linh lực của Linh Úy cấp 8, sao Dương không có chút xuống sức thế kia?

Cái thứ hai thì có thể do linh lực của Dương dồi dào khác thường đi, vậy còn cái thứ nhất thì Long Ngạo nghĩ tuyệt đối không có khả năng! Long Ngạo còn nhớ cha hắn từng kể khi còn là Linh Vương đã gặp một tia Hắc ma đế lôi, thử thu phục và kết quả bị nó đánh cho liệt dương… à nhầm, liệt giường!

"Hả? Thì lụm cục Lôi thú hồn tâm hấp thu rồi nó lòi ra thôi!" Dương ngây thơ vô tội đáp.

Long Ngạo tức muốn ói máu, tùy tiện như vậy là ra đế lôi? Mà dù có hên tới vậy thì cũng tuyệt đối không thể thuần phục được nó khi mới là Linh Úy!

"Vậy làm sao mày điều khiển được nó?"

Dương nhíu mày nhớ lại: "Lúc đầu nó lì như trâu, nhưng dạy từ từ thì cũng biết nghe lời, mất cả năm lận!"

"Một năm! Con mẹ mày, bố láo bánh tét!" Long Ngạo tức phát khùng, giậm mạnh chân mắng, nước bọt bắn như mưa vào mặt Dương. Một thằng Linh Úy chỉ luyện 1 năm là khống chế được Hắc ma đế lôi, mẹ nó chứ dù là Linh Đế như cha hắn cũng mấy năm mới khống chế được một loại Lôi nguyên tố biến dị thông thường!

Đừng nói là Long Ngạo, dù cha hay ông nội hắn mà nghe Dương nói cũng tức đến lên máu lăn đùng ra mà chết.

    Open

    Close