Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 37: Độc Giác – Lục Vũ – Tứ Vĩ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 37: Độc Giác – Lục Vũ – Tứ Vĩ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Tầng 3 cổ mộ, bộ xương giao long trông tương tự xương một con cá sấu khổng lồ gầm rống hung tợn khiến bọn Linh Úy gần đó bỏ chạy trối chết.

"Mẹ ơi con này chắc cũng Linh Vương trở lên!" Một tên vừa chạy vừa nói.

"Chạy thôi, kiểu này phải chờ bọn Linh Tướng vào thì mới có cửa hạ nó, còn Linh Tá cũng chịu chết!"

"Thua mấy chục cấp, không chạy thì đánh cái đết!"

Chẳng mấy chốc tất cả đã chạy vào các góc tầng 3, con giao long hung hăng nhưng không có ý định săn mồi, chỉ đứng một chỗ gầm gừ, nền đất dưới xương sườn của nó có một vòng tròn sáng trắng hiện lên, rõ ràng là thang máy xuống tầng tiếp theo.

"Google! Đánh nó kiểu gì?"

"Linh Úy đối kháng Linh Vương, chỉ có đường chết!"

"Mẹ kiếp! Sao càng ngày mày càng vô dụng vậy?" Dương tức giận mắng.

"Vô dụng? Ta trả lời sai bao giờ? Chỉ có ngươi hỏi ngu!"

"Đù hôm nay còn trả treo! Không vô dụng thì sao mẹ ta bị bắt mà dám nói là ở nhà?"

"Long thành chính là nhà nàng! Nếu ta nói nàng bị bắt thì sao? Lúc đó một thằng Linh Sĩ vô dụng như ngươi ngoài dằn vặt ra còn làm được gì?" Google bực tức đáp trả.

"Làm được gì? Con mẹ nó tất nhiên là xuống Long thành cứu nàng bằng mọi giá!" Dương hùng hồn đáp.

"Một bộ xương Linh Vương còn vô phương đánh bại, vậy mà đòi xuống Long thành, nơi Linh Vương chỉ là đám thuộc hạ! Ngươi muốn xuống, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải bây giờ!"

"Không phải bây giờ thì lúc nào? Chờ thằng chó Long Ngạo cưới mẹ ta đến khi đẻ con rồi mới xuống cứu hả?" Dương tức phát điên khi nghĩ tới cảnh mẹ mình bị Long Ngạo ép hôn, càng tức hơn vì không dám giết Long Ngạo, sợ Long tộc tức giận xử tử luôn mẹ hắn.

"Ngu ngốc! Diễm là Linh Đế cấp 7 đó! Muốn triệu tiêu lực lượng của nàng mà không làm cơ thể nàng thương tổn thì cần ít nhất 7 năm, giờ mới qua 3 năm ngươi lo cái gì? Lo là lo nâng cao thực lực đi rồi mới có sức mà cứu, còn hiện tại ngươi chỉ là gánh nặng cho Diễm thôi!"

"Ta không cần biết! Ra khỏi đây ta liền xuống Long thành! Chỉ cách diệt con giao long này mau!"

"Tên cứng đầu! Muốn diệt bộ xương này, có 2 cách, một là mạnh mẽ đánh bại nó, hai là phá nguyền ấn!"

"Phá nguyền ấn?" Dương hỏi lại.

"Đúng! Phá nguyền ấn là cách cực kỳ khó, hầu như chỉ có người ếm nguyền ấn mới biết cách phá nguyền ấn và vị trí đặt nguyền ấn, đồng thời cần có thuộc tính đối lập với thuộc tính nguyền ấn!"

"Vậy ngươi biết phá?" Dương hỏi.

"Đúng! Ta có thể chỉ ngươi hình dạng nguyền ấn này và vị trí đặt nguyền ấn, đây là Sinh Mệnh nguyền ấn, vừa vặn ngươi có Tử Vong linh lực!"

Dương thắc mắc: "Tử Vong linh lực? Ta có hồi nào?"

Google tức giận mắng: "Ngươi chịch con người ta cho đã rồi còn hỏi?"

"À… Là Tử Linh!" Dương hiểu ra, lúc hắn chịch nàng đồng thời vận Thôn *** ***, linh hồn hai người đã đạt đến một mức độ dung hợp nhỏ, vì vậy mà linh hồn Dương cũng sở hữu một thuộc tính từ linh hồn Tử Linh, chính là Tử Vong thuộc tính.

Google không nói nữa, truyền vào não Dương cách kết ấn và vị trí đặt ấn, chính là trên đỉnh sọ đầu giao long.

"Rõ rồi!" Dương gật gù, lại hỏi thêm: "Mà thật ra ngươi là ai vậy? Không giống Google bình thường!"

"Ta? Ta là Google Now!" Google đáp như thật như đùa.

"Mẹ! Láo toét!" Dương mắng, bản thân hắn không tin, nhưng sâu trong tâm hồn lại có cảm giác Google là một thứ rất gần gũi và thân quen, càng không có chút ác ý nào với bản thân hắn, giống như Google này chính là một phần trong linh hồn hắn.

Google nói thêm: "À quên, từ nay trừ khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, còn không ta sẽ không chủ động giúp ngươi!"

"Ô kê!" Dương đáp, nhìn ra xung quanh thì phát hiện cái sọ giao long đang nhìn về phía mình, ra vẻ hung ác.

"Ô đệt!" Dương hiểu ngay tại sao, giao long hận nhất chính là 3 tộc Long, Tiên và Nhân, bởi vì 3 tộc này đã liên minh hủy diệt 3 tộc Giao Long, Ngư Tinh và Hồ tộc. Mà giờ Dương đang trong hình dạng Long – Tiên – Nhân, con giao long kia không tìm cách giết hắn đầu tiên mới là lạ!

GRAOOOO!!!!

Bộ xương giao long gầm lên, tuy chỉ là xương cốt nhưng lại phi thường linh hoạt xông tới chỗ Dương.

"Chạy!" Dương quát lên, nguyền ấn như một vòng tròn ngoằn ngoèo màu tím bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay phải, đôi cánh đen kết hợp Hắc ma đế lôi vỗ mạnh bay lên rồi hướng vào đỉnh sọ giao long phóng xuống.

Binh! Rầm!

"Dương!"

"Papa!"

Nguyệt và My, Ngọc cùng la to, trong khoảng khắc Dương phóng xuống, con giao long tuy bất ngờ nhưng cũng kịp phẩy cái đuôi xương dài ngoằn đánh Dương, hắn chỉ lo đánh vào đầu giao long, không để ý cái đuôi nên bị đánh văng ra xa, đập mặt xuống đất.

"Hự! Ta không sao! Ọc!"

Dương gượng dậy trấn an các nàng, nhưng lại phát hiện xương tay trái đã bị đánh gãy, ngực trái đau nhói, miệng phun ra một ngụm máu cùng bụi đất. Tuy chỉ là một cú quất đuôi hời hợt, nhưng mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp đã phải huy động tối đa, kết hợp với Hắc ma đế lôi linh lực bảo vệ toàn thân cùng vảy rồng bá vương mà Dương vẫn trọng thương, đủ thấy chênh lệch giữa Linh Vương và Linh Úy là không có gì lấp được!

Con giao long đánh được Dương một cái liền khoái trá lui lại bảo vệ thang máy. Long Ngạo đằng xa đứng cười khoái trá khi thấy Dương ăn hành.

"Vậy mà còn nói không sao! Gãy tay rồi!" My, Nguyệt và Ngọc vội tiến đến đỡ Dương dậy, phát hiện tay Dương bị đánh gãy lặt lìa liền không khỏi đau xót.

Bảo Ngọc ngây thơ oa oa khóc: "Hu hu papa gãy tay rồi, papa hết quay tay cho Bảo Ngọc ăn được rồi!"

"Ạch!" Thấy My và Nguyệt nhìn mình với ánh mắt như nhìn thằng biến thái, Dương vội giải thích: "Đây là quay thịt gà thịt thỏ cho nó ăn lúc bị nhốt trong linh cảnh!"

Hai nàng lúc này mới à lên.

Nguyệt hỏi: "Mà ngươi định làm gì? Khi không lại xông thẳng vào đầu nó thế kia?"

"Chắc điểm yếu của nó là trên đầu hả?" My đoán.

"Đúng vậy, ta định một đòn kết liễu nhưng không ngờ đuôi nó lại nhanh và linh hoạt như vậy… Nhưng ở đây không ai cản nổi đuôi nó…" Dương liếc qua Long Ngạo, nhưng biết thằng này đời nào chịu giúp mình.

"Cần bao lâu?" Nguyệt hỏi.

"Dụ nó quất đuôi mất đà là được!"

"Vậy để chúng ta dụ nó!" My và Nguyệt đồng thanh.

"Con nữa!" Bảo Ngọc giơ đoạn kiếm dài ngang cô bé lên cao.

"Không được! Các ngươi quá yếu!" Dương phản đối.

My mỉm cười xinh xắn: "Ngươi cứ chuẩn bị, chúng ta sẽ không để mình bị thương đâu!"

Hai nàng quay lưng đi về phía giao long, Bảo Ngọc bay theo sau.

Dương đứng nhìn theo hai bóng lưng yểu điệu lã lướt, chợt trong mắt hắn, hai nàng cùng Bảo Ngọc đồng thời sinh ra dị biến!

Bảo Ngọc bị một quả cầu trắng ngọc bao quanh, My không ngờ cũng bị một quả cầu màu đỏ sáng bao quanh!

"My cũng có tiên hóa!" Dương trợn mắt khó tin.

Tuy khó tin nhưng vẫn có khả năng, bởi vì My với hắn cùng cha khác mẹ. Nhưng mà…

Nguyệt bên cạnh My, khắp người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt… Màu ánh trăng!

"Ánh trăng! Nguyệt… Hồ… Hồ… Hồ tộc!" Dương lẩm bẩm, những phát hiện kinh thiên lóe ra trong đầu hắn. Lúc này, Như Nguyệt sau khi khắp người tỏa sáng, váy nàng bị đẩy thấp xuống, trên lưng váy động đậy rồi mọc ra 3 cái đuôi lớn màu vàng sáng đáng yêu ngoe nguẫy, khiến Bảo Ngọc thích thú sà xuống ôm lấy, gò má bé nhỏ cọ vào mớ lông đuôi phồng to mềm mượt

My bên cạnh, phần áo sau rách toạt, tấm lưng tuyệt mỹ mọc ra một đôi cánh màu hồng ngọc.

Hồng Vũ Tiên Tử và Tam Vĩ Nguyệt Hồ!

Tiên hóa, Hồ hóa xong, My và Nguyệt không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Dương, hai mỹ nữ mặt ửng hồng khi thấy Dương nhìn ngơ ngác…

"Tuyệt sắc!" Dương không còn lời nào để diễn tả, My là cháu của Tiên, vẻ đẹp của nàng thì Dương đã hiểu nguyên do, còn Như Nguyệt lại đẹp không hề thua kém thì bây giờ Dương cũng đã hiểu, bởi vì Tiên tộc và Hồ tộc, chính là hai chủng tộc xinh đẹp nhất trong thế gian này! Mà khi Tiên hóa – Hồ hóa thì hai nét đẹp này mới thực sự là bộc lộ hoàn toàn, xinh đẹp phi thường! Không chỉ có Dương, hầu như tất cả người đang có trong tầng này đều ngơ ngác ngắm nhìn.

Nếu đôi cánh là biểu tượng của Tiên tộc, thì những cái đuôi chính là biểu trưng cho Hồ tộc, mỗi cô gái mang huyết mạch hồ tộc tinh thuần khi sinh ra đã có khả năng Hồ hóa ra 1 đuôi, lên Linh Sĩ sẽ có 2 đuôi, Linh Úy có 3 đuôi và khi có đủ 9 đuôi, người ta gọi là Cửu Vỹ Thần Hồ.

Lại nói về nguyên do Hồ tộc bị diệt, chính là vì một vị Cửu Vỹ Thần Hồ đem lòng yêu Lạc Long Quân, nhưng Lạc Long Quân khi đó đã cưới Âu Cơ, cuối cùng Cửu Vỹ Thần Hồ vì ghen ghét mà dẫn dắt Hồ tộc cấu kết với Giao Long tộc và Ngư Tinh tộc tấn công Tiên – Nhân – Long 3 tộc, kết quả Hồ tộc bị diệt, chỉ còn sót lại một vài cá nhân, chính là tổ tiên của Hồ gia Sài thành ngày nay.

"Papa mau chùi nước dãi! Chảy xuống cổ luôn kìa!"

"Ặc!" Dương vội chùi nước dãi chảy từ khóe miệng, sau đó tìm cách đánh lạc hướng chữa thẹn: "Các nàng chỉ cần đánh lạc hướng nó thôi, đừng liều lĩnh đến gần!"

"Được!" My và Nguyệt cùng gật đầu, hai bóng dáng tuyệt mỹ cùng phóng tới. Con giao long thấy có người xâm nhập lãnh địa, liền gầm gừ quẫy đuôi chờ thời cơ tấn công.

Loài giao long có chân rất ngắn nên chỉ đảm nhận nhiệm vụ di chuyển và bắt mồi dưới nước, còn trên cạn thì vũ khí chính của nó là cái đuôi dài linh hoạt cùng với miệng dài răng sắc bén. My và Nguyệt mỗi người giữ khoảng cách ở một bên đuôi giao long, tìm cách dụ nó tập trung tấn công mình, Bảo Ngọc bay theo không ngừng nhắc nhở cẩn thận.

Dương bay lại gần, căng mắt lo lắng theo dõi, vừa chờ đợi cơ hội vừa lo sợ các nàng bị thương.

Đám đông đang xôn xao bàn tán về hai người đẹp, lại thấy Dương thế mà chỉ đứng nhìn hai nàng xông pha, không khỏi tức giận chửi mắng.

"Thằng chó! Mày không phải đàn ông!"

"Để con gái đánh còn mày đứng xem mà coi được à!"

"Uổng cho cái danh hiệu Hắc vũ tiên long! Chết đi!"

Dương cơ thể lan truyền từng cơn đau nhức, lại nghe chửi, liền lắc đầu cười khổ: "Không phải chúng mày cũng đứng xem hay sao…"

Ở phía khác, Long Ngạo cười lạnh: "Một lũ ngu ngốc! Tự tìm cách chết!"

Long Ngạo vừa nói xong, My hét lên sợ hãi, đôi cánh vỗ mạnh bay lui ra khi thấy cái đuôi giao long quật mạnh về phía mình. Đồng thời, Dương như tia chớp phóng đến, ngay khi cái đuôi giao long quất hết đà, cũng là lúc tay phải Dương chưởng xuống hộp sọ giao long.

GRAAOOOOO…..

Con giao long gầm lên đau đớn, trên đỉnh sọ, một nguyền ấn màu xanh lá hiện ra và tỏa sáng, sau đó lại hiện ra một nguyền ấn màu tím với hình dạng y hệt lơ lửng phía trên rồi từ từ hạ xuống, 2 ấn hợp thành 1.

Không một âm thanh, hai ấn ký sau khi dung hợp liền tan rã như cát bụi, ánh sáng xanh tím bắn ra sáng cả tầng hầm rồi vụt tắt, bộ xương khổng lồ từ từ rã thành từng đoạn, vô hồn rơi xuống đất.

"Th… thắng rồi?" Long Ngạo cằm muốn rớt xuống đất, một giao long Linh Vương cấp vậy mà bị Dương một chưởng đánh chết?

Không riêng gì Long Ngạo, tất cả những người ở đây đều há mồm đến trẹo quai hàm, Linh Úy diệt Linh Vương, đây là cái logic chó má nào trên đời? Mà nó năm nay bao nhiêu? 16 tuổi!

"Thằng này tuyệt đối không phải người!" Ai đó kinh hô.

"Chứ mày nhìn nó giống người à? Phải nói nó không phải là bất cứ loài nào trong cái thế giới này!"

"Chẵng lẽ… nó là người ngoài hành tinh?"

Đủ mọi khái niệm được đám Linh Úy gán cho Dương như quái vật, ác ma, siêu nhân, thánh Dương em thánh Gióng…

Dương nhìn My, Nguyệt và Ngọc, thấy ba nàng vẫn còn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, gọi các nàng bước lại xuống tầng tiếp theo. Nếu là trước đó, trong tình trạng hiện giờ thì Dương nhất định chọn bỏ cuộc vì bị thương nặng, nhưng hiện giờ, hắn quyết tìm đến tận cùng kho báu, chính là vì bằng mọi giá phải mạnh lên mới có khả năng cứu được Diễm!

    Open

    Close