Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 41: Ngũ Sắc – Phong Hồn Xích

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 41: Ngũ Sắc – Phong Hồn Xích
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đảo Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất vịnh Bắc bộ, sở dĩ hòn đảo có tên như vậy là vì dựa theo một vài truyền thuyết, khi tổ tiên loài rồng từ thiên giới hạ xuống nhân gian, nơi rồng mẹ đáp xuống gọi là Hạ Long, nơi rồng con đáp xuống gọi là Bạch Long Vĩ.

Ngoài ra, Bạch Long Vĩ còn được cho là nơi Lạc Long Quân đánh bại Ngư Tinh Thần của Ngư Tinh tộc, khiến hòn đảo này trở thành nơi thiêng liêng thờ cúng tưởng nhớ chiến công của Lạc Long Quân suốt mấy ngàn năm qua.

Hòn đảo xanh mướt, bầu trời trong veo, xung quanh là biển êm thăm thẵm. Đột nhiên từ trong đảo phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ âm u, sau đó một hư ảnh khổng lồ gần như trong suốt bay lên giữa đảo, hình dáng trông như một con rắn khổng lồ, thân dài gần 80 mét, lại mọc chi chít là chân trông như một con rắn lai rết, chính là loài ngư tinh.

"Mẹ kiếp các ngươi! Tưởng thịt bổn thần dễ lắm sao?" Ngư tinh thần gầm to tức giận, thân hình trong suốt thỉnh thoảng lại chập chờn gần như tan biến, rõ ràng là linh hồn hắn đã yếu ớt vô cùng.

Từ dưới đảo, một thân hình vụt bay lên đối diện cái đầu mãng xà của ngư tinh thần. Thiếu nên anh tuấn thư sinh, sau lưng mang đôi cánh vô sắc phi thường đẹp, tay cầm khối ấn Sắc Mệnh Chi Bảo, chính là Vô Sắc Tiên Vũ, Nguyễn Hoài Bão.

Thân xác Hoài Bão hiện tại vốn là do sư phụ hắn nhập thể điều khiển, hắn nhìn tàn hồn ngư tinh thần bằng đôi mắt như vô hồn, cười khinh miệt: "Thần cái rắm! Chỉ là tàn hồn của một tên bại tướng, nếu không phải lúc đó Sùng Lãm lấy một địch hai thì cả ngươi lẫn giao long thần đều hồn phách cũng không còn rồi! Khôn hồn thì nằm im cho đệ tử của bổn ma cắn nuốt!"

Ngư tinh thần sửng sốt: "Ma? Ngươi nói ngươi là Ma?"

"Hoài Bão" cười lạnh: "Không chỉ là Ma, bổn ma còn là sư phụ của Sùng Lãm! Phong ấn tàn hồn ngươi ở đây là chính bổn ma bảo hắn làm!"

"Khốn nạn!" Ngư tinh thần chưa từng nguôi hận cũ, lại bị khơi dậy nên điên cuồng phóng tới há cái mồm khổng lồ định cắn Hoài Bão.

"CHUẨN BỊ NUỐT NÓ!" "Hoài Bão" gào to, tay cầm Sắc Mệnh Chi Bảo ấn giơ cao, một dòng chữ vàng hiện ra rồi cấp tốc hóa thành hư ảnh một con rồng vàng to chẳng kém ngư tinh thần, há miệng gầm to xông tới.

Long ảnh của thần bảo đối đầu tàn ảnh của thần xà, đầu rồng đầu rắn va chạm vào nhau, tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa, cây cối dưới đảo xào xạc ngã đổ, mặt biển vốn tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng ào ạt, Hoài Bão gần đó bị chấn lui ra sau hàng trăm mét rồi mới vững vàng lại, liền lập tức phóng tới.

Hoài Bão vận Thực Thần Ma công pháp, há miệng hướng tới tàn hồn ngư tinh thần đang choáng váng sau cú va chạm, bắt đầu hút vào.

"KHÔNG! MẸ KIẾP! THẢ TA RA!" Ngư tinh thần vốn đã suy yếu đến cùng cực, chỉ còn chút hơi tàn gào thét phản đối, nhưng cơ thể hư ảo dài gần 80 mét nhanh chóng bị hút vào miệng Hoài Bão.

Hút sạch tàn hồn ngư tinh thần, Hoài Bão cả người nhộn nhạo nhức nhối, ọc ra một ngụm máu, vội hạ xuống mặt đất, ngồi vận công dung nhập linh hồn của ngư tinh.

Qua một thời gian, Hoài Bão mới dần mở mắt.

Thực Thần Ma thành công tiến vào tầng hai!

***

Hoàn Kiếm tông, một trong những tông phái hùng mạnh nhất Việt Nam, nơi đây có một cấm địa mà ai nghe đến cũng thèm nhỏ dãi nhưng không mấy ai dám nghĩ đến chuyện đột nhập. Hồ Hoàn Kiếm!

Hồ Hoàn Kiếm, nước hồ xanh lục phẳng lặng có vẻ như yên bình êm ả, nhưng ai cũng biết dưới đáy hồ từng cất giấu một trong 12 Thần Bảo: Thuận Thiên kiếm, lại càng biết đây là nơi tọa lạc của một trong tứ linh: Quy Thần.

Là Thần đấy! Một vị Thần chân chính! Lấy toàn bộ mỹ nhân của nước Việt ra làm thù lao, cũng không ai dám đưa đầu vào đoạt kiếm, trừ một số thằng tỏ ra nguy hiểm. Nhiều người thường nói đùa rằng từng có một vị Chúa Tể tắm khỏa thân dưới hồ mà không biết bơi nên bị chết đuối, lại có người nói là vị Chúa Tể ấy bị trấn nước mà chết, nhưng ai cũng biết lý do thực sự làm hắn vong mạng.

Giữa hồ Hoàn Kiếm có một gò đảo nhỏ, trên đảo dựng một ngọn tháp thờ Quy Thần nên được gọi là Tháp Rùa. Bên cạnh tháp rùa, một thiếu niên tóc trắng ngồi xếp bằng vận công, quanh người hắn phát ra những vòng sáng đỏ đan xen lẫn nhau, trông như những sợi xích, đếm ra thì có 12 sợi màu đỏ máu, 12 sợi xích này lấy thiếu niên làm trục không ngừng xoay tròn quanh người hắn.

Sùng Hạo không mặc áo, lộ ra cơ thể gọn gàng nhưng cơ bắp chắc khỏe, cả người vận lực nổi đầy gân xanh, sau một hồi lâu yên tĩnh, một trong 12 sợi xích đỏ bất ngờ lóe sáng rồi đứt ra và biến mất, chỉ còn lại 11 sợi. Sùng Hạo mở mắt, phát hiện ra Quy Thần đã đứng nhìn hắn từ lúc nào.

"Sư phụ." Sùng Hạo cúi đầu chào lão già.

Quy Thần gương mặt già nua, râu tóc bạc trắng gật gù: "Mới đây đã phá được tầng 2 rồi, nhưng vẫn còn 11 tầng phong ấn nữa…"

Sùng Hạo có phần bực bội: "Thật là vướng víu, phá sạch luôn có phải hay không?"

Quy Thần bật cười: "Phá sạch? Để một thằng trẻ trâu như ngươi mang linh lực Thần cấp đi phá banh cái đất nước này hay sao? Chưa kể đây là phong hồn xích của Xích Vũ Tiên Tử Âu Cơ, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không phá hết được!"

Quy Thần cười xong lại cúi đầu hoài niệm: "Nói về phong ấn, dù là Long Quân cũng không thể sánh bằng Âu Cơ, còn nhớ trận "đánh ghen" lịch sử đó, Long Quân một mình đánh với Giao Long Thần và Ngư Tinh Thần, còn Xích Vũ Tiên Tử Âu Cơ đánh với tình địch Cửu Vỹ Thần Hồ một trận long trời lở đất, cuối cùng Cửu Vỹ bị nàng phong ấn vào một nơi mà đến Long Quân cũng không biết là nơi nào… càng không dám hỏi đến, haha…"

Sùng Hạo nghe xong mà trợn mắt há mồm, thì ra ông già mình cũng sợ vợ như ai…

Quy Thần lại trầm ngâm: "Lại nói về ngươi… Mẹ ngươi tạo ra 13 tầng Phong Hồn Xích là muốn tốt cho ngươi, cũng là lo cho con dân nước Việt thôi…"

Quy Thần nói tiếp: "Khi xưa, Âu Cơ sinh ra 101 quả trứng, 100 anh chị của ngươi đều nở ra bình thường, chỉ có ngươi lại khác biệt, ở lỳ trong trứng không chịu ra, mà còn là một quả trứng 5 màu!"

Sùng Hạo ngạc nhiên, trước đây hắn chỉ nghe Quy Thần kể chuyện mới nở ra liền ăn sạch vỏ trứng, không biết chuyện trứng của mình có 5 màu: "Đó là những màu gì thưa sư phụ?"

"Trắng – Lam – Lục – Vàng – Đỏ! Mà lạ lùng hơn là tư chất linh hồn ngươi cũng có 5 màu, chính là 5 màu này!" Quy Thần nói, chuyện này lão chưa từng nói với ai, cũng không cho phép Sùng Hạo để lộ tư chất linh hồn mình, lão biết một kẻ mang cùng lúc 5 loại tư chất sẽ gây ra chấn động cỡ nào!

Quy Thần nói tiếp: "Ngươi rất cứng đầu, không ngờ lại lỳ lợm ở mãi trong trứng, lại còn biết tu luyện, trải qua mấy ngàn năm, vậy mà ở trong trứng luyện đến Thần cấp!"

"Quái thai!" Sùng Hạo vô thức mắng một câu, nhưng chợt nhớ là đang kể về mình, liền xấu hổ tự vả miệng một cái.

Quy Thần cười hả hê, lại nói tiếp: "Ngươi nghĩ xem, một đứa trẻ sơ sinh mang linh lực Thần cấp sẽ kinh khủng như thế nào, sẽ gây ra tai họa cỡ nào? Chỉ một cái quấy khóc thôi cũng đủ làm một tòa thành tang hoang! Chính vì vậy mà mẹ ngươi chỉ còn cách tạo cho ngươi 13 tầng Phong Hồn Xích, chờ ngươi dần trưởng thành, đạt đủ cảm ngộ thì phong ấn sẽ dần phá vỡ, đến cuối cùng ngươi sẽ trở lại thành Thần!"

***

Chung cư Lâm Gia Trang.

Mỹ Liên để lại chỗ Dương một làn hương quyến rũ, một ánh mắt gợi tình, sau đó cầm tiền đỏng đảnh rời đi, eo thon uốn lượn, mông tròn lắc lư ẩn hiện dưới làn vải mỏng, làm Dương vừa nhìn vừa thèm thuồng hít lấy hương thơm của ả rồi mới chịu đóng cửa trở vào phòng.

Dương thay đồ xong thì lại có người đến gõ cửa, lần này là gia trưởng Lâm Chi Khánh, ba chồng của Mỹ Liên, về vai vế thì lão già này là bác họ của Tráng Dương.

"A! Chào bác Khánh!" Dương mở cửa, lễ phép chào.

"Chào Dương! Nghe nói cháu về rồi nên ta bỏ việc ngoài tiệm chạy về thăm liền đây! Hề hề" Gia trưởng Lâm gia tuổi gần 60, thân thể vẫn khá khỏe mạnh cường tráng, mái tóc hoa râm, gương mặt góc cạnh.

"Vâng, mời bác vào nhà." Thấy sự nhiệt tình khác thường của lão Khánh, Dương bề ngoài ra vẻ lễ phép cung kính, nhưng trong lòng mắng thầm: "Thằng già điếm thúi, sợ mất mặt nên sai con hàng qua đòi tiền nhà trước rồi mới lếch mặt qua nhờ vả, lại còn ra vẻ tình thương mến thương, bố khinh!"

"Nghe nói cháu bị té núi rồi được người ta cứu? Không có di chứng gì chứ?" Lão Khánh ân cần thăm hỏi.

"Dạ không sao ạ, chỉ gãy tay nhưng sẽ nhanh lành thôi." Dương đáp, còn giơ vết sẹo chỗ tay trái gãy mới lành ra minh họa cho sinh động.

"Bác Khánh vẫn khẻ chứ ạ?" Dương hỏi lại.

"Ừ bác khỏe." Lão Khánh đáp xong liền thở dài.

"Sao khỏe mà thở dài vậy bác? Hay là bác có bệnh trong người?" Dương hỏi.

Lão Khánh lại thở dài: "Bệnh thì cũng đúng, là tâm bệnh…"

"Tâm bệnh?" Dương hỏi lại.

"Chắc cháu cũng biết kỳ thi giả kim thuật sĩ trẻ năm năm một lần…" Lão Khánh trầm ngâm: "Lâm gia chúng ta là gia tộc đào khoáng – luyện kim, lại nằm trong liên minh giả kim Long thành, nên mỗi kỳ thi đều buộc phải cử người tham gia."

Lão Khán than thở: "Quy định cuộc thi là thí sinh phải dưới 25 tuổi, khỗ nỗi, dù đã đầu tư rất nhiều, nhưng Lâm gia suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ sinh ra một Giả kim thuật sĩ nào dưới 25 tuổi để đạt điều kiện dự thi, chỉ có thể phái người chưa đạt giả kim thuật sĩ đi tham dự…"

Dương bề ngoài gật gù, trong lòng thầm chỉnh: "Đi thí mạng mới đúng."

"Đại diện cho gia tộc là một nhiệm vụ vinh quang, chỉ còn nữa tháng nữa là cuộc thi bắt đầu, vậy mà chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp." Lão Khánh nói tiếp.

Dương lại mắng thầm: "Vinh quang cái đít vịt, đại diện Lâm gia đi lãnh nhục mà!"

Lão Khánh nói: "Cũng may có cháu về đúng lúc, trong thế hệ trẻ Lâm gia chỉ có cháu là hiểu biết về giả kim nhiều nhất, ta định đề cử cháu đi dự thi, cháu thấy thế nào?"

Dương vờ ra vẻ vừa mừng vừa lo: "Vâng, được đại diện cho Lâm gia là vinh hạnh của cháu, nhưng mà cháu sợ không gánh nổi trọng trách…"

Lão Khánh sợ Dương từ chối, liền cắt ngang: "Cháu đừng nói vậy, chúng ta tin tưởng ở cháu! Dù có thua thì cháu vẫn là anh hùng của Lâm gia!"

Dương trên mặt lộ vẻ cảm động, trong lòng tiếp tục mắng: "Anh Khùng thì có, mẹ nó chứ không phải vì kế hoạch cứu mẹ thì ông đã ỉa vào mặt chú mày mấy bãi rồi! Hốt của ông 8 triệu xong còn bắt ông đi rước nhục…"

Lúc này, trong đầu Dương lóe ra một ý tưởng, hắn gãi đầu ra vẻ xấu hổ: "Thật sự cháu rất vui khi được bác tin tưởng, nhưng mà…"

"Nhưng sao?"

"Nhưng mà… cháu định ngày mai phải rời đi…"

"Cháu đi đâu?"

"Cháu đi tìm khoáng… chẳng là 2 năm nay về tay trắng, mà tiền dành dụm… trả tiền nhà hết rồi, tiền ăn cũng không còn… cháu định đi tìm khoáng bù lại…"

"À… thì ra là vấn đề này…" Lão Khánh trầm ngâm, sau đó đứt gan đứt ruột móc trong thẻ ATM ra 5 triệu đưa cho Dương và nói: "Tiền nhà là theo quy định nên bác không tự ý miễn cho cháu được, nhưng bác rút tiền túi tài trợ cháu 5 triệu, đủ cho cháu thoải mái sinh hoạt đến hết kỳ thi nhé!"

"Nhưng mà… nhận vầy thì ngại quá ạ…" Dương ra vẻ kỳ kèo, nhưng tay thì nhanh như chớp chộp xấp tiền đem cất vào túi áo, trong lòng lại mắng: "Má! Ăn 8 triệu mà trả lại có 5 triệu!"

"Bác đã tin tưởng như vậy thì cháu cũng không còn cách nào từ chối, cháu xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì gia tộc ạ!" Dương giơ ra vẻ mặt "hết mình vì gia tộc", gật đầu chắc nịch trước lão Khánh.

Lão Khánh thở phào nhẹ nhõm, lão là người cực kỳ coi trọng mặt mũi bản thân, từ khi Tráng Dương mất tích thì con trai út của lão trở thành người dưới 25 tuổi giỏi giả kim thuật nhất trong tộc. Mà lão lại thường đem điều này đi khoe khoang khắp nơi, kết quả là bây giờ tiến thoái lưỡng nan, cho con đi thi thì khác nào bắt con mang nhục, mà không cho con đi thì tự mình mang nhục vì đã lỡ khoe khoang. Cũng may có thằng Tráng Dương về kịp lúc, đem nó ra thế mạng là biện pháp hiệu quả nhất, tốn 5 triệu cho nó cũng chẳng sao, xem như đem 5 triệu này mua lại mặt mũi cho mình. Lão không hề biết, bản thân lợi dụng Dương nhưng thực ra đang bị Dương lợi dụng cho một sự kiện mà tương lai sẽ gây chấn động Long thành.
�F���

    Open

    Close