Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Căn nhà tranh trên ngọn đồi nhỏ, Hồng Ảnh từ lúc Dương bái sư xong thì nói là chuẩn bị tiệc đãi đệ tử rồi bay đi đâu mất, Dương ngồi nhìn qua căn nhà nhỏ quạnh hiu trống trải, một gian phòng, một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một ngọn đèn dầu cũ kỹ độc cô.

"Tại sao một Nữ Thần hoạt bát như Hồng Ảnh lại sống ở nơi đơn sơ cô quạnh như vầy?" Dương thắc mắc, hắn từng xem pha phòng riêng của nữ thần thời gian ở học viện Nữ Thần, là một căn phòng sang trọng tiện nghi, trang trí rất nhiều loại đồng hồ từ loại cổ đến loại hiện đại, còn nơi Tử Linh ở là một tòa Tử Cung tráng lệ và bí ẩn.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu nên không thắc mắc nữa, Dương ra ngoài ngắm nghía nơi ở mới, khắp xung quanh là một mảng rừng núi điệp điệp trùng trùng, một cơn gió lạnh thổi qua làm lòng Dương se lạnh. Đây chẳng phải là cô đơn sao?

Cô đơn làm lòng Dương mềm yếu hẳn, chợt nhớ ra mình vẫn còn một người thân bên cạnh, vội gọi Bảo Ngọc ra, cô bé dạo gần đây ít khi được ra ngoài, liền vui vẻ bay lượn vui đùa cùng hoa cỏ, tiếng cười ngây thơ trong trẻo nhanh chóng xoa dịu tâm tình Dương. Đây chẳng phải là yên bình sao?

Rồi Hồng Ảnh trở về, áo đỏ phất phơ, thân hình uyển chuyển, gương mặt tuyệt mỹ. Hạ phàm.

"Ngươi đói chưa?"

Dương si ngốc trước nét đẹp tuyệt thế của Hồng Ảnh, gật đầu.

"Vào ăn nào!"

Dương gọi Bảo Ngọc về, theo Hồng Ảnh trở vào nhà. Trên chiếc bàn tre trống trãi, Hồng Ảnh khẽ phất tay, từ trong không gian riêng đem ra một mâm thức ăn thịnh soạn, gồm gà luộc, lợn quay, xôi nếp… và cả mấy lon nước ngọt cùng một rổ lớn toàn ớt hiểm.

"Sư phụ lấy đống đồ ăn này ở đâu ra vậy?"

Hồng Ảnh đỏ mặt ấp úng: "Ta… mua ở thị xã gần đây…"

Dương hỏi tiếp: "Mua kiểu gì mà khuyến mãi cả chân hương với mấy cây nhang đang cháy thế này? Đừng nói là sư phụ… chôm đồ cúng nha?"

Hồng Ảnh như bé gái bị bắt gặp đang làm điều xấu, vội giải thích: "Không phải… đây là bọn hắn cho ta mà… Gần đây có một đền thờ ta, bọn chúng đem thức ăn cống nạp cho ta thì ta có quyền lấy chứ…"

"Ách! Cũng đúng ha…"

"Ngươi không ăn thì thôi… ta đem trả!" Hồng Ảnh dỗi.

"Ấy ấy ta ăn!"

Thấy Dương hăng hái lấy thức ăn nhai ngấu nghiến thì Hồng Ảnh mới dịu xuống, Bảo Ngọc đang thích chí gặm cái đùi gà to gần bằng cô bé. Hồng Ảnh cũng bắt đầu ăn một ít thức ăn, sau đó nàng tiện tay bóc một nắm ớt, đem từng trái cho vào miệng ăn khiến Dương trợn cả mắt.

***

Ăn xong, Hồng Ảnh bắt Dương đi đốn cây để xây thêm một gian phòng riêng cho hắn. Nhờ có linh lực mà việc này không quá nặng nhọc, rất nhanh Dương đã dựng xong một gian phòng mới tinh, thấy Bảo Ngọc lanh lẹ mang những thứ lặt vặt, Dương nổi hứng xây luôn cho cô bé một ngôi nhà búp bê xinh xắn làm chỗ ngủ.

Hồng Ảnh lúc này đang cầm rổ ớt nhai rau ráu đi vào, nhìn qua gian phòng mới toanh có đầy đủ giường tủ tiện nghi, lại có hẳn một chiếc võng êm ái, gật đầu hài lòng nói: "Cũng được… nhường ngươi ở phòng ngoài đó, phòng mới này ta chịu khó dùng cho!"

Bị bóc lột trắng trợn nhưng Dương không dám chống cự, đành mếu máo dọn đồ đạc cá nhân vừa bày xong vào phòng mới đem ra ngoài.

"À mai rảnh sửa lại giếng nước với nhà tắm nhé, xây gian bếp luôn cũng được…" Hồng Ảnh nằm võng đong đưa gọi ra, trong lòng còn khoái chí vì có đệ tử thật là sướng…

Dương mếu máu muốn khóc, thôi thì sẵn tiện ra làm luôn giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh cùng nhà bếp, sau đó sửa sang lại gian nhà chính và mái nhà, dù sao thì người cần những thứ này chính là hắn. Làm xong hết thì trời đã tối đen, Dương tắm rửa rồi uể oải trèo lên giường đánh một giấc say…

Hừng đông, gà rừng thi nhau gáy, gọi Dương mơ màng tỉnh ngủ. Hắn lười biếng nhép miệng, chuyển mình sang phải, ôm vào một thứ ấm áp và mềm mại…

Vẫn còn mơ hồ, Dương thầm nghĩ: "A! Gối ôm gì mà mềm thế này, ấm áp… mà còn rất thơm nữa…"

Cảm giác thoải mái làm Dương thích thú dụi mặt vào đầu gối ôm, một làn tựa như hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp phả vào mũi hắn…

"Sao mà mịn như da người thế này, đã vậy còn thơm mùi của Hồng Ảnh nữa…" Dương thầm nghĩ, máu dâm nổi lên, tưởng tượng rằng đầu gối ôm là gương mặt xinh đẹp của Hồng Ảnh, khẽ đặt môi hôn lên…

Mịn, thơm và ấm áp…

Cảm giác thư sướng lan tỏa làm Dương tỉnh ngủ, mắt hắn mở ra…

Đồng thời, một đôi mắt màu lửa cũng mở ra…

Môi Dương vẫn còn đặt trên gò má tuyệt trần của Hồng Ảnh…

Dương sợ muốn vỡ tim, lập tức nhanh như sấm chớp nhảy ra khỏi giường, quỳ xuống dập đầu lạy như điên: "Sư phụ tha tội! Sư phụ tha tội! Thật sự ta không biết tại sao lại ngủ trên giường sư phụ, đêm qua rõ ràng ta… Ủa đây là giường ta mà?"

Hồng Ảnh đang giống như bốc lửa phừng phực, nghe Dương nói câu cuối liền nguội hẳn, ngược lại còn có chút nét ửng hồng ánh lên trên đôi gò má.

"Sao sư phụ lại ngủ trên giường ta…" Dương méo mặt, ngủ với Hồng Ảnh nghe ra thì có vẻ sướng lắm, nhưng hắn không dám liều mạng bởi một cái phất tay của nàng cũng đủ làm hắn tan xác.

Hồng Ảnh đỏ mặt nói lí nhí: "Ta… ta sợ ma…"

"Nữ Thần mà sợ ma?" Dương trố mắt.

Hồng Ảnh cúi mặt xấu hổ: "Cũng không phải sợ ma… ta chỉ sợ lúc ta đang ngủ, ma nó cắn lén thì ta chết queo a!" Hồng Ảnh lúc này tựa như một bé gái nhút nhát đáng yêu.

Dương thắc mắc: "Sợ ma thì sao lại ở trong rừng núi này?"

"Tại…" Hồng Ảnh không thể nói là nàng không thể rời khỏi nơi này quá lâu, càng không thể nói là nàng không thích gần gũi với người khác. Nhưng nàng sợ là thật, cho nên ít khi nào ngủ. Ở cấp bậc như nàng thì ngủ hay không đã không còn quan trọng, chỉ khác ở điểm ngủ thì sẽ thoải mái hơn, thời gian buồn chán sẽ qua nhanh hơn. Nhưng Dương lại khiến nàng có cảm giác rất thân quen gần gũi, cho nên đêm qua đã gần như vô thức đến ngủ cạnh Dương và nhận được một giấc ngủ yên bình đã lâu không đến…

"Ò ó o o…"

Tiếng gà gáy vẫn tiếp diễn, Hồng Ảnh đánh trống lãng: "Ngươi ăn sáng không? Ta bắt gà nướng cho ăn!"

Dương chưa kịp đáp thì nàng đã biến mất, chỉ để lại chỗ Dương một làn hương thơm ngát…

Dương ra cạnh giếng nước đánh răng rửa mặt, Bảo Ngọc cũng đã biết đánh răng và được Dương làm cho một chiếc bàn chảy đánh răng nhỏ xíu.

Dương đánh răng xong thì Hồng Ảnh đã mang về hai con gà, nàng phất tay gom đống gỗ hôm qua Dương xây nhà dư thành một đống lớn, sau đó dùng hỏa linh lực đốt lên, đống củi lập tức cháy bùng.

Hồng Ảnh nhìn một trong hai con gà với vẻ mặt như xin lỗi nó, rồi đem ném con gà đang giãy như điên vào đống lửa.

Dương đang chăm chú nhìn, thấy Hồng Ảnh "nướng gà" bằng cách ném con gà sống vô lửa thì gật gù: "Không ngờ lại có cách nướng gà lạ như vậy… chắc sẽ ngon lắm đây!"

Năm phút sau, Hồng Ảnh lấy ra một cục đen thui…

"Cái này ăn vô có chết không sư phụ?" Dương nghi nghi hỏi.

Hồng Ảnh đỏ mặt: "Ngươi ăn hết đi, ta không có đói."

Dương nhìn khối đen nóng hổi, tự an ủi mình: "Chắc nàng ta nướng kiểu ăn mày, bên ngoài đen nhưng bên trong rất thơm ngon!"

Thế là Dương gõ nhẹ mấy cái lên con gà, chỉ sau vài cú gõ, con gà nát vụn như than.

"Bình minh đẹp quá!" Hồng Ảnh vờ như không thấy, lãng sang chuyện khác.

Dương bó tay với bà nữ thần này, tự giác đem con gà còn lại ra làm thịt rồi dùng gia vị mang theo từ lúc vào mộ Đinh Tiên Hoàng ra ướp vào bỏ lên lửa nướng.

Nướng một lúc, mùi thơm bắt đầu dậy lên, Bảo Ngọc vốn thích ăn gà nướng do Dương làm nên lúc này đang ngồi trên vai hắn, hai tay chống cằm háo hức chờ đợi. Không ngờ Hồng Ảnh nghe mùi thơm cũng mon men lại gần. Trông điệu bộ nàng lúc này cũng không khác gì Bảo Ngọc khiến Dương thích thú bật cười.

"Sư phụ sống một mình mà không biết nấu ăn sao?" Dương hỏi.

Hồng Ảnh đáp: "Ai nói ta không biết, chẳng qua… ta không muốn nấu thôi, không ăn vẫn sống khỏe như thường…"

Thần cấp, linh lực chuyển hóa thành thần lực, cơ thể trở nên bất tử, cho nên không cần ăn uống vẫn có thể sống tốt, nhưng tất nhiên vẫn có thể ăn uống để thưởng thức hương vị món ăn.

Dương vẫn còn rất nhiều điều tò mò về Hồng Ảnh, hắn hỏi tiếp: "Sư phụ sống một mình ở đây bao lâu rồi?"

"Uhm… chắc cũng ngàn năm… thỉnh thoảng cũng ra ngoài dạo chơi…"

Ngàn năm cô độc… trong lòng Dương dâng lên nỗi xót xa, nàng đẹp như vậy, hoạt bát như vậy, tại sao phải đi sống ở nơi hoang sơ quạnh vắng này… Dương muốn hiểu, nhưng không dám hỏi…

"Chín rồi!" Dương lấy con gà nướng vàng ươm ra khỏi đống lửa, bọc linh lực vào ngón tay xé một bên đùi gà, da gà vàng ươm phát ra âm thanh giòn rụm, lớp thịt mềm bóng loáng bung ra, nước thịt nhễu xuống phả hương thơm phức.

"Mời sư phụ ăn gà nướng." Dương đưa chiếc đùi cho Hồng Ảnh, làm Bảo Ngọc đang hóng hớt bĩu môi ganh tỵ.

Hồng Ảnh nhận lấy chiếc đùi thơm phức ngon lành, gương mặt xinh đẹp ửng hồng rực rỡ: "Cảm ơn!"

"Sư phụ ăn thử xem ngon không?" Dương cười.

Mùi hương kêu gọi Hồng Ảnh, nàng đưa chiếc đùi gà lên, duyên dáng hé hàm răng ngọc ra xé một miếng nhỏ. Hương tan vào mũi, vị tan vào lưỡi, dai dai mềm mềm mặn mặn ngọt ngọt, lại có chút cay cay, đây là Dương thấy Hồng Ảnh thích ăn ớt nên đặc biệt thêm vào nữa bên, bên còn lại không có ớt là dành cho Bảo Ngọc.

Hồng Ảnh nhắm mắt cảm nhận kỹ từng hương vị, đã lâu rồi nàng không được nếm một món ăn tươi ngon nóng hổi như vầy, quả là khác hẳn với những món đồ cúng trong điện thờ Hỏa Diễm Nữ Thần.

"Uhm… Ngon quá!" Hồng Ảnh đáp rồi cắn thêm một miếng da gà giòn rụm.

"Papa thiên vị! Nghỉ chơi với papa!"

Bảo Ngọc hờn dỗi bĩu môi, Dương bật cười ha hả rồi xé cái đùi còn lại ra, cô bé liền quên cả hờn bay lên nhận lấy.

Ăn xong rồi thì vào vấn đề chính, Hồng Ảnh bắt Dương ngồi giữa sân để nàng bắt đầu giúp hắn khống chế Huyết ảnh yêu hỏa.

"Ngươi có cảm thấy linh lực trong linh hồn đang yếu dần không?"

Dương nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: "Không ạ!"

Hồng Ảnh hỏi tiếp: "Và cũng không hề tăng lên đúng không?"

"Vâng!"

"Đây là do huyết hỏa đang không ngừng thiêu đốt linh lực của ngươi, đồng thời công pháp của ngươi cũng đang bổ sung lại một lượng tương đương. Nhưng huyết hỏa càng đốt càng cháy mạnh, rất nhanh sẽ bắt đầu vượt qua tốc độ phát triển của linh hồn ngươi, cuối cùng là hồn ngươi bị cháy rụi."

Hồng Ảnh đi một vòng quanh Dương, sau đó nói tiếp: "Nhưng đây cũng là cơ hội cho ngươi, Huyết ảnh yêu hỏa này ngươi hấp thu từ tinh thạch hay là từ huyết hỏa tự nhiên?"

"Là từ tinh thạch." Dương đáp.

Hồng Ảnh gật đầu: "Vậy thì càng tốt, huyết hỏa từ tinh thạch yếu hơn và cũng ít hung bạo hơn huyết hỏa từ tự nhiên. Ngươi có biết một đóa Huyết ảnh yêu hỏa tự nhiên mạnh ở mức nào không?"

Dương đoán: "Chắc khoảng Linh Vương?"

Hồng Ảnh gật đầu: "Về lý thuyết thì đúng! Nhưng không thể dùng hệ thống cấp bậc để đo sức mạnh của các thuộc tính biến dị loại đế vương, bởi vì khi chúng bùng phát hoàn toàn thì đến Chúa Tể muốn thu phục cũng phải chật vật. Điều ta muốn nói là, Huyết ảnh yêu hỏa cũng có linh lực dự trữ của riêng nó, nếu ngươi thu phục được nó thì lượng linh lực dự trữ đó sẽ tiêu tán bởi vì biến dị thuộc tính không thể nào mạnh hơn chính chủ nhân nó."

Dương nói: "Ý sư phụ là… lúc linh lực của nó tiêu tán, ta sẽ vận công hấp thu trở lại?"

Hồng Ảnh ký đầu Dương một cái đau điếng: "Ngu ngốc! Linh lực tiêu tán khác hẳn linh lực tự nhiên, muốn hấp thu dễ lắm sao? Cũng may cho ngươi là có ta, thời điểm ngươi thu phục được huyết hỏa thì ta có thể giúp ngươi giữ lại một phần nhỏ linh lực của nó trong linh hồn ngươi. Sau đó ngươi mới dần luyện hóa thành linh lực bản thân."

"Vâng! Vậy giờ làm liền đi sư phụ!"

"Làm gì?" Hồng Ảnh nhướng mày.

Dương tròn mắt: "Thì thu phục huyết hỏa?"

Hồng Ảnh mỉm cười nhưng lại khiến Dương cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nàng nói: "Ừ… Vậy ta bỏ áp chế cho ngươi thu phục…"

Nói xong, Hồng Ảnh nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giữa trán Dương…

Gần như ngay lập tức, người Dương bắt đầu bốc hỏa, huyết hỏa hung bạo được giải thoát bắt đầu thiêu đốt cơ thể hắn, hắc lôi ngay sau đó cũng xông ra khiêu chiến khiến cho Dương đau đớn nóng rát đến cùng cực.

"A A A…." Dương gào to đau đớn.

Gào một hồi, Dương cảm thấy huyết hỏa bắt đầu dịu xuống rồi trở lại bình thường, hắn thở hồng hộc rồi mừng rỡ: "Sư phụ! Hình như ta thu phục được rồi này?"

Hồng Ảnh quác mắt: "Được cái gì? Là ta mới áp chế lại đấy!"

Dương tiu nghĩu xịu xuống.

Hồng Ảnh nói tiếp: "Với sức ngươi mà đòi thu phục thì có huyết hỏa nó thu phục ngươi ấy! Từ giờ, mỗi ngày ta sẽ giảm mức áp chế xuống một ít cho linh hồn ngươi và huyết hỏa dần quen thuộc nhau, ngoài ra ngươi còn phải học phương pháp khống chế hỏa linh lực và rèn luyện cơ thể thì mới có cơ hội chân chính thu phục được đóa huyết hỏa này…"

Hồng Ảnh đang nói thì dừng lại vì thấy Bảo Ngọc tỉnh bơ bay vào trong nhẫn Dương rồi cầm theo một đóa hoa sen màu bạch kim bay ra, không thèm ngó ngàng đến Dương và Hồng Ảnh.

Cầm món đồ chơi quen thuộc, Bảo Ngọc bay ra trước gió, vận linh lực đưa vào làm nụ hoa dần hé nở trong băng giá, nở hết, từ cuống hoa bắt đầu nổi lửa cháy lan lên toàn đóa hoa.

"Đó là hoa gì? Cho ta xem với!" Hồng Ảnh đôi mắt sáng rực nhìn đóa hỏa liên rực rỡ…
Chương54: Đệ Nhất Du Côn

"Đó là hoa gì? Cho ta xem với!"

Bảo Ngọc đang cầm đóa hoa sen yêu thích của cô bé tung tăng đùa giỡn trong gió,nghe Hồng Ảnh gọi liền ngây thơ bay đến chìa ra cho Hồng Ảnh xem.

Hồng Ảnh cầm bông hoa đã khép lại, xem xét rồi hỏi: "Làm sao cho nó nở?"

Dương đáp: "Sư phụ đưa linh lực vào cuống hoa… Nhớ phải là linh lực vôthuộc…"

Đùng!

Dương chưa kịp nói hết thì đóa hoa đã phát nổ tan nát, lý do là vì Hồng Ảnhnhanh nhảu đưa hỏa linh lực của nàng vào, cùng với viên băng thú hồn tâm lắptrong đài hoa đang hoạt động sinh ra phản ứng nên nổ tung.

Bảo Ngọc ngơ nhác nhìn, nhận ra đóa hoa của mình đã tan thành trăm mảnh, liền vừabay đến bám vai Dương vừa hu hu bật khóc méc: "Hu hu đền hoa cho con! Huhu…"

"Ách… giờ lấy đâu ra mà đền…" Dương cười khổ, những thứ nguyên liệu,phụ tùng tạo nên bông hoa này đều là loại hiếm có khó tìm.

"Hu hu…"

Bảo Ngọc lu loa khóc, Dương không biết làm sao dỗ, Hồng Ảnh cảm thấy có lỗi nênhỏi: "Cái này mua ở đâu?"

Dương lắc đầu: "Do ta làm ra, nhưng giờ không có nguyên liệu…"

Hồng Ảnh thở phào: "Có nguyên liệu là được đúng không? Ta đưa ngươi đi lấy!"

Nói xong, Hồng Ảnh tóm áo Dương bay đi.

***

Ngoài ba tòa đại thành, hầu như ở mỗi tỉnh của Việt Nam đều có một thành thị nhỏ,là trung tâm hành chính, đồng thời cũng là nơi giao thương buôn bán.

Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế, chính trị của Nghệ An, nằm cạnh dòng sôngLam thơ mộng và là nơi tọa lạc của núi Quyết hùng vĩ.

Vinh được cai trị bởi một bang phái tên là bang Sông Lam Nghệ An, thường được gọitắt là bang Sông Lam, bang chủ bang này là một người mang huyết thống Hoàng tộcHoàng thành, tên là Nguyễn Thành Không.

Trên núi Quyết có hai tòa kiến trúc uy nghiêm, một là đền thờ đức Quang Trunganh hùng, một còn lại chính là sơn môn của bang Sông Lam.

Bang Sông Lam thành lập năm 1979, tuy mới qua 40 năm nhưng đã tích tụ được mộtkhối tài sản kếch xù, một phần nhờ thuế phí của toàn tỉnh Nghệ An, một phần vìbang Sông Lam kiêm luôn chức năng giả kim hội của tỉnh.

Hồng Ảnh mang Dương đến đỉnh núi Quyết, dừng lại ngay trên không phận của bangSông Lam.

"Sư phụ tính làm gì? Đừng nói là cướp nha?" Dương hỏi.

Hồng Ảnh không đáp mà hỏi: "Ngươi có thứ gì để che mặt không?"

"Che mặt… kính đen được không?"

"Được!" Hồng Ảnh gật đầu.

Dương lấy trong nhẫn ra một chiếc kính râm tròng đen đưa cho Hồng Ảnh, nàng cầmlấy, rồi bất ngờ đem kính gắn lên mắt Dương, sau đó ném hắn xuống.

Khoảng sân rộng rãi có một nhóm mười hai người đang luyện võ, đột nhiên nghe cótiếng gào to liền nhìn lên trời, chính là Dương mang kính đen đang cắm đầu rớtxuống, cảm giác nhảy lầu làm hắn sợ hãi gào la thảm thiết, tất nhiên là đám đệtử bang Sông Lam liền né ra để tránh họa trên trời rớt xuống.

Nhưng ngược với sự sợ hãi của Dương, Hồng Ảnh khống chế giúp hắn tiếp đất khánhẹ nhàng…

Dương đứng dậy thở hồng hộc vì còn chưa hết sợ: "Phù! Mém nữa gãy cổ!"

Đám đệ tử thấy thằng điên từ trên trời rớt xuống, liền thủ thế phòng bị, mộtngười lớn tuổi hơn, là sư phụ của nhóm này đứng ra hỏi: "Ngươi là ai? Độtnhập vào bang Sông Lam ta nhằm mục đích gì?"

Những người quanh đây đều khoảng cấp Linh Tá, Dương không dám hó hé, gãi đầu cườivô tội: "Xin lỗi, do… tai nạn thôi… làm phiền các vị quá… Hề hề…"

Nói xong, Dương định đi ra cửa nhưng bị bọn đệ tử lập hàng rào chặn lại.

Gã sư phụ tên Quang Trường, tuổi gần 50, là Linh Tướng cấp 2, thấy linh lực củaDương chỉ khoảng Linh Tá cấp 1, liền bắt đầu hạch sách: "Đứng lại! Ngươitưởng đây là đâu? Muốn đi là đi sao?"

Dương cười khổ: "Vậy chứ phải làm sao ạ…"

Quang Trường nói: "Ngươi xem, chỗ ngươi rơi xuống làm trầy gạch của chúngta hết, đây đều là gạch men hảo hạng, bang chủ thường ra nằm tắm nắng, ngươilàm trầy thì phải bồi thường 2 triệu rồi muốn đi đâu thì đi!"

"Ách!" Bị bóc lột trắng trợn, Dương muốn cãi lại nhưng không dám vìquân địch quá đông, mà kẻ nào cũng mạnh hơn hắn, đành xuống nước định móc thẻATM ra trả tiền…

Nhưng Hồng Ảnh nào dễ dàng để hắn như ý, nàng liền dùng thần lực khống chếDương, khiến hắn mất tự chủ giơ tay ra đấm thẳng vào mặt Quang Trường một cúlàm hắn bật ngửa ra sau ngất xỉu.

Binh!

"Sư phụ!" Đám đệ tử thấy Quang Trường bị đánh, liền nhào tới đỡ QuangTrường và tấn công Dương.

Bị mười một thằng bự con xông vào đánh hội đồng, mặt mày Dương xám ngoét định vậnTiên Long hóa nhưng lại bị Hồng Ảnh khống chế không cho vận công, càng không thểbỏ chạy, đành liều mạng vận linh lực hắc lôi ra chống cự.

Đùa chứ 1 chọi 11, trừ khi ngươi là bạn trai của trọng tài thì may ra có cửa thắng.Dương bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, sau đó còn bị cả bọn trói lại mang vàotrong cho bang chủ xử lý.

"Có chuyện gì?" Bang chủ bang Sông Lam, Nguyễn Thành Không đang ngồitrong đại sảnh phì phèo điều thuốc.

Tên đại sư huynh đứng ra báo cáo: "Thưa bang chủ, có một tên mang kính đenđột nhập vào bang lúc đám đệ tử đang tập võ, tên này chẳng nói chẳng rằng hunghăng đánh ngất sư phụ Quang Trường rồi định tháo chạy, bị đám đệ tử bắt tróimang vào đây."

"To gan thật! Đem hắn vào cho ta xử!"

"Dạ!"

Dương bị dẫn vào, trên gương mặt anh tuấn vẫn còn mang cặp kính đen nguyên vẹn.

Thành Không quát: "Mở kính ra cho ta xem mặt!"

"Dạ!"

Tên đại đệ tử bước đến định tháo kính Dương ra, nhưng không được.

"Sao vậy?" Thành Không hỏi.

"Dạ… tháo không được ạ…"

"Không được? Ngươi đùa với ta à?" Thành Không nghi ngờ bước xuống nắmgọng kính của Dương kéo ra, quả nhiên cũng không được dù lão là Linh Vương cấp8, lý do đơn giản là vì Hồng Ảnh ngăn cản.

Tháo mãi không ra, Thành Không đành bó tay, sai đám đệ tử gọi Dương tỉnh dậy đểtra khảo. Cách xử lý đơn giản nhất là tạt nước lạnh.

Dương dần tỉnh lại.

Thành Không tra hỏi: "Tên kia! Ngươi là người của ai, dám xông vào hànhhung người của bang ta!"

Dương mếu máo: "Trời ạ… là hiểu nhầm mà… ta gặp tai nạn nên mới…"

Tên đại đệ tử tức giận mắng: "Tai nạn gì! Rõ ràng là ngươi gây sự đánh ngấtsư phụ ta!"

"Ách! Ta…"

Thành Không nghi vấn: "Chỉ bằng vào thực lực Linh Tá cấp 1 mà dám xông vàođây gây sự, ngươi có mục đích gì? Nói!"

Thành Không tát vào mặt Dương một cái đau điếng.

Dương gầm lên: "Mẹ kiếp! Đã nói là hiểu lầm mà!"

"Hỗn láo!" Thành Không tức giận đạp mạnh vào mặt Dương, làm hắn đau đớnvăng ra xa.

"Đem nó vào dùng cực hình điều tra! Bắt cả nhà nó đến đây, cha nó thì thiến,mẹ với vợ nó thì hiếp tập thể trước mặt nó cho ta!"

Thành Không quay đi, chợt cảm giác được sau lưng một khí tức hung hăng cuồngnhiệt, liền giật mình nhìn lại, Dương đang gượng dậy, khắp toàn thân bốc lên mộtngọn lửa màu máu.

Dây trói có linh lực gia cố bị đốt cháy, Dương đứng dậy, cảm giác căm phẫn cộnghưởng vào Huyết ảnh yêu hỏa khiến hắn rơi vào trạng thái hung tàn…

"Huyết Ảnh Yêu Hỏa? Làm sao ngươi…" Thành Không chưa nói hết câu,Dương đã lao đến đạp vào bụng hắn một cú, bay thủng cả tường nhà.

Binh! Rầm!

"Đây là…" Thấy bang chủ bị đạp một cú văng đi, đàm đệ tử ngơ ngác rồicùng gầm lên xông vào tấn công Dương.

Đối diện hơn mười tên Linh Tá, chân Dương lóe lên Hắc ma đế lôi, Ngự Lôi Thuậttriển khai khiến Dương y như một tia chớp đen phóng đi heo hình zíc zắc, mỗi lầnđổi hướng là một tên đệ tử lại hộc máu văng ra.

"CÓ THÍCH KHÁCH!"

Tên cuối cùng hoảng hốt gào to trước khi bị Dương đập một cú bất tỉnh, đám caothủ của bang Sông Lam đã nghe ra có biến từ tiếng tường sập, kéo ra mười mấytên toàn Linh Tướng, bao vây Dương lại.

"Xã hội đen phương nào! Dám làm loạn bang Sông Lam…"

Binh!

Tên đại trưởng lão bang Sông Lam chưa kịp nói hết câu đã bị Dương một trỏ chấngãy hàm răng, cũng tội cho lão, chỉ vì Dương có ác cảm với đại trưởng lão Longtộc mà ra nông nỗi này.

Hắc lôi dưới chân, huyết hỏa trên tay, lại có thần lực của Hồng Ảnh trợ giúp,Dương như hung thần tàn bạo dẹp sạch bang Sông Lam, kiến trúc sụp đổ, người nằmla liệt.

Đứng giữa đống phế tích của bang Sông Lam, Dương dần thu liễm huyết hỏa và hắclôi, suy yếu khụy chân xuống thở dốc.

Lúc này, Hồng Ảnh sau khi cải trang che mặt liền đáp xuống, từ trong đống gạchvụn lôi bang chủ Thành Không ra lay tỉnh và trầm giọng đe dọa: "Có baonhiêu tài sản mang hết ra đây!"

"Ngươi…" Thành Không cay cú vô cùng, nhưng phát hiện ra mình khôngnhìn thấu linh lực của đối phương, nghĩa là kẻ mới đến này ít nhất cũng mạnhngang Linh Đế, thế là không dám hó hé, sau một hồi bị Hồng Ảnh từ đe dọa đếnnăn nỉ đủ kiểu thì đành đem hết gia tài cất giấu ra.

Nhìn đống gia tài kết xù của Thành Không, Hồng Ảnh quay sang hỏi Dương: "Đểchế tạo món đó thì cần những thứ gì?"

Dương không đáp, nàng thở dài, lấy hết những thứ mà nàng biết liên quan đến giảkim rồi mang Dương trở về.

Ngày hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa, Dương ngày học cách khống chế huyết hỏa,đêm cặm cụi giả kim, nhưng hắn trở nên trầm lặng không thèm nói với Hồng Ảnhcâu nào.

Ngày đầu Hồng Ảnh còn mặc kệ và giận ngược lại hắn, nhưng mấy ngày sau thì bắtđầu bức rức khó chịu, nhiều lúc muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng tính khí caongạo ngăn nàng lại.

Đến sáng ngày thứ sáu, Dương mang cho Bảo Ngọc một nụ sen mới, nụ sen này đượcDương đặc chế cho Bảo Ngọc nên nhỏ hơn trước nhiều, lại có thêm chức năng xòera lá sen thành một chiếc ô che nắng.

Hồng Ảnh ngồi ngoài sân, nhìn Bảo Ngọc vui vẻ với món đồ chơi mới, trong lòngbuồn bực quay mặt nhìn về phía chân trời.

Đang ngồi, Hồng Ảnh nghe tiếng chân Dương bước đến nhưng không thèm nhìn, chợtDương đưa ra trước mặt nàng một nụ hoa sen màu vàng cam, đẹp tựa như một ngọn lửađang khép nụ.

"Tặng sư phụ nè…"

Hai gò má Hồng Ảnh ửng hồng, nét mặt buồn bực chuyển sang rạng rỡ, nàng nhận lấyđóa hoa và hỏi "Ngươi… không giận ta nữa sao?"

Dương mỉm cười, ngồi xuống cạnh Hồng Ảnh như đôi bạn ngang hàng: "Lúc đầuthì có giận… nhưng mà nghĩ lại thì thấy là sư phụ muốn tốt cho ta, nhờ đượctrải nghiệm lại cảm giác căm hận này mà ta hiểu ra Huyết ảnh yêu hỏa cũng cótính cách của riêng nó, nếu ta không thể thấu hiểu thì không bao giờ thu phụcđược…"

Hồng Ảnh gật đầu: "Cảm xúc là thứ ngươi cần phải trải nghiệm mới hiểu thấu,ngươi quá quan tâm đến sức mạnh của huyết hỏa mà không chịu tìm hiểu xem nó muốngì, cần gì cho nên ngươi càng chèn ép thì nó càng bạo ngược, chính vì vậy nênta mới sẵn tiện cho ngươi trải nghiệm cảm giác bị chèn ép như huyết hỏa…"Nói đến đây, Hồng Ảnh ủy khuất bĩu môi: "Vậy mà còn bị giận, không thèmnói chuyện, không thèm làm cơm cho ta ăn…"

"Thì phải vậy rồi tặng quà mới bất ngờ chứ! Ha ha…"

Hồng Ảnh đỏ mặt, cảm động nói: "Cảm ơn ngươi… đã lâu không ai tặng quàsinh nhật cho ta…"

Nói xong, nàng quay sang, đôi môi khẽ hôn vào má hắn, ấm áp và mềm mại…

Yên tĩnh, ngượng ngùng…

Không biết nói gì, không biết làm gì…

Dương đành tìm đại một chuyện để nói: "Sư phụ… lửa của người là lửa gì,sao ta cảm thấy huyết ảnh yêu hỏa của ta bị lửa của nàng áp chế?"

Hồng Ảnh đáp: "Lửa của ngươi là mạnh nhất trong phàm hỏa… còn lửa củata, là Thần hỏa, Hồng Ảnh Thần Hỏa!",7

    Open

    Close