Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 7: Sư phụ bất đắc dĩ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Long Thành là tòa thành bí ẩn nhất trong 4 tòa đại thành, nó chìm sâu dưới đáy biển Đông. Sở dĩ nó có tên là Long Thành bởi vì tòa thành này được dựng nên và cai quản bởi Long tộc, một trong những tộc linh thú cường đại nhất của Việt Nam.

Long Cung.

Diễm phu nhân ngồi giữa đại sảnh, tay chân nàng bị những sợi dây tạo ra từ linh lực trói chặt. Trước mặt Diễm là tộc trưởng Long tộc ngồi chễm chệ trên ngai vàng, hai bên có 6 người đàn ông tuổi tương đương tộc trưởng, chính là 6 vị trưởng lão của Long tộc.

"Chúc Diễm! Thời hạn 13 năm cho ngươi nuôi con đã hết, bây giờ ngươi muốn nhận tội hay chịu phạt?" Lão già ngồi bên tay phải tộc trưởng hắng giọng rồi nói.

Diễm ngước gương mặt xinh đẹp lên: "Nhận tội thì sao? Chịu phạt thì sao?"

"Chịu nhận tội thì chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội sửa sai! Còn không thì phải chấp nhận hình phạt tù chung thân!"

"Ta không sai!"

"Không sai? Quy định bất biến của Long tộc là không được kết hôn với ngoại tộc, làm vấy bẩn dòng máu cao quý của tộc ta! Ngươi thân là công chúa của Long tộc, lại không biết liêm sĩ đi hiến dâng cho một tên nhân loại đê hèn, sinh ra một đứa con hoang hạ đẳng!"

Diễm hừ lạnh khinh bỉ: "Liêm sĩ? Đê hèn? Hạ đẳng? Các vị trưởng lão, theo ý các ngài nói thì Lạc Long Quân là một đứa con hoang hạ đẳng sao? Kinh Dương Vương cha ngài ấy là một tên nhân loại đê hèn sao? Long mẫu Thần Long mẹ ngài ấy là một công chúa không biết liêm sĩ sao?"

"Ngươi… ngươi lấy tư cách gì so sánh với Long mẫu Thần Long?"

Diễm nhếch môi, linh lực trong người nàng bùng phát ra uy áp khủng khiếp khiến không khí xung quanh xáo động dữ dội: "Tư cách? Kẻ đầu tiên của Long tộc trong 4000 năm qua đạt đến Linh Đế cấp 7 khi mới 30 tuổi đã đủ tư cách chưa? Trước ta cũng chỉ có mỗi mình Long mẫu làm được!"

Đại trưởng lão cứng họng, chuyển sang hướng khác: "Vậy còn thằng con hoang phế vật liệt dương của ngươi lấy tư cách gì so sánh với Lạc Long Quân! Linh lực phế thì không nói đi, đến cả thứ mà Long tộc tự hào nhất là khả năng sinh dục siêu phàm mà nó cũng hỏng mất, đúng là nỗi nhục nhã của Long tộc!"

"Liệt dương không phải không chữa được!"

"Ý ngươi là dâm thủy của Nữ Thần? Thằng con ngươi có tư cách tìm được thứ đó sao? Hay ngươi tưởng nó có thể trở thành đấng Tối Thượng chỉ vì nó cũng lai nữa người nữa rồng như Lạc Long Quân?"

"Ta tin cả hai!"

"Tại sao?"

"Vì nó là con trai của Chúc Diễm ta!"

"Nực cười!"

Tộc trưởng Long tộc nãy giờ ngồi yên lặng mặt không biểu tình nhìn con gái cưng của mình, lúc này mới lên tiếng: "Diễm, ta và các trưởng lão đã thống nhất tội trạng của con, một là con hối lỗi và ngoan ngoãn làm vợ một quý tộc Long tộc, còn không thì vĩnh viễn chịu giam cầm. Ta cho con thêm 3 ngày thời gian để quyết định, hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng quá nông nỗi."

"Không cần suy nghĩ, con thà chịu giam cầm còn hơn lấy người con không yêu!"

Đại trưởng lão tức giận đứng dậy mắng: "Người ngươi yêu đã chết rồi! Huyết mạch và thiên phú của ngươi bỏ phí như vậy là một mất mát lớn cho Long tộc ta!"

Diễm thở dài: "Được rồi! Ta sẽ lấy một quý tộc!"

"Ai?" Các trưởng lão mừng rỡ hỏi.

"Võ Phi Dương, con trai ta!"

"Ngươi… ngươi… đó là loạn luân!"

"Thì sao? Lấy người khác trong tộc không phải loạn luân? Đại trưởng lão à, chẳng phải ngày xưa ngài thường tìm cách mai mối ta cho con trai ngài sao? Ngài đừng tưởng ta không biết mục đích của ngài là đem ta về để cha con ngài xài chung! Còn tam trưởng lão, ngài là cậu ruột của ta nhưng chẳng phải rất thích nhìn lén ta tắm sao? Tứ trưởng lão, ngài nói cho họ nghe xem bướm của ta thơm lắm đúng không?"

"Ngươi…"

"ĐỦ RỒI! ĐEM GIAM ĐẠI CÔNG CHÚA VÀO LONG NGỤC CHO TA!"

***

Tia ban mai lách qua cửa sổ rọi thẳng vào mi mắt Dương, nữa tháng nữa trôi qua, hắn đã dần thuần thục sử dụng linh lực nhập thể, linh lực cũng được ngưng tụ đậm đặc hơn một ít. Nên biết ở cấp bậc Linh Sĩ, cấp độ phân chia dựa vào độ đậm đặc của linh hồn, nghĩa là dù Linh Sĩ cấp 1 hay cấp 10 thì linh hồn cũng chỉ tụ thành một khối to cỡ nắm tay, nhưng nhờ quá trình tu luyện công pháp, linh hồn Linh Sĩ cấp 10 sẽ đậm đặc vượt xa linh hồn Linh Sĩ cấp 1, tác dụng cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Dương không ngưng tụ linh hồn nên linh hồn hắn có thể tích lớn gấp chục lần so với Linh Sĩ bình thường, lại dùng phương pháp hấp thu linh lực bên ngoài nên tốc độ đông đặc cũng chậm hơn nhiều so với người thường. Nếu không có kì ngộ và không sử dụng linh đan, một người tư chất Đỏ cần 3 năm để đạt đến Linh Úy còn Dương cần ít nhất 30 năm nếu dùng công pháp Thôn Thiên địa tầng 0.

Nhưng đó là nói về uy lực, còn so về độ bền bỉ dai sức thì linh hồn to lớn cộng với cách sử dụng thuần thục thì Dương đứng đầu trong đám tân sinh.

Sáng nay có môn học sử dụng linh lực, lần trước chưa vào học đã bị Lang đánh phù cả mỏ nên hôm nay Dương quyết định lần thứ hai đi học môn này.

Dương và đám Như Nhật, Vu Sinh tụ thành một nhóm đứng trò chuyện trong sân tập, chờ giáo viên đến.

Đứng lớp là một ông thầy trông khá đẹp trai tên Hải, Hải tiến đến sân tập, đứng nhìn lướt qua đám học sinh rồi dừng lại chỗ Dương và hỏi: "Em kia! Đi đâu đây?"

Dương tròn mắt quay qua quay lại nhìn để chắc mình không bị nhầm rồi tròn mắt trả lời: "Đi học."

"Đi học? Sao tôi chưa thấy em bao giờ? Em tên gì?"

"Võ Phi Dương."

Hải nhíu mày nghĩ một chút rồi châm biếm: "Chẳng phải là tân sinh tư chất Không Màu sao? Em đến đây học cái gì? Đây là lớp Sử dụng linh lực!"

Nghe Hải nói, một số đứa cười ồ lên châm chọc, mặt Dương vẫn tỉnh bơ.

"Học viện có cấm học sinh đi học môn có trong lịch học của mình hả thầy?" Như Nhật đứng ra hỏi làm Dương cảm thấy có chút ấm lòng.

"Không cấm, nhưng nó không tụ linh được thì đi học làm gì?" Khôi Lang châm vào.

"Linh lực không phải là tất cả!" Sinh nói.

"Đúng vậy, Dương không thể dùng linh lực nhưng lại là một Giả kim thuật gia thiên tài!" Lần này là một giọng nói hiền lành trong trẻo, My cũng tiến đến đứng cạnh Dương.

Đám học sinh nổi lên một tràng xôn xao ghen tỵ, cô nàng Diễm My xinh đẹp ngực khủng nhất trong đám học sinh năm nhất tại sao lại đến bênh vực một thằng phế vật liệt dương? Chắc là tội nghiệp nó thôi, My hiền quá mà!

Hải nhếch mép khinh bỉ, chuyện Dương đạt 500 điểm kiến thức là một bí mật ít người biết, Hải còn tưởng Dương vào được học viện là nhờ đút lót. Hải si mê Như Mộng, nhưng thấy Như Mộng thường xuyên cười nói với Dương và hay cùng hắn ở trong phòng thí nghiệm nên sinh lòng ghen ghét, vẫn thường tìm cách vùi dập nhưng khổ nỗi Dương trốn học thường xuyên chẳng bao giờ gặp mặt.

"Là thiên tài hay phế vật thì đến thi khảo nghiệm là biết thôi…" Hải liếc Dương bằng nữa con mắt: "Khi đó thì học viện chúng ta phải chào vĩnh biệt bạn Dương đây rồi…"

Thấy bộ dáng kệch cỡm của Hải, Dương khịt mũi xem thường rồi quay đầu rời đi, tiếp theo đó Vu Sinh, Như Nhật, Diễm My cũng rời đi, hai thằng Lâm Chung, Từ Trần phân vân, thở dài một hơi rồi cũng cất bước theo sau.

"Các em kia đi đâu!" Hải gọi theo, trong đám học sinh rời đi có cả học sinh tư chất Đỏ làm hắn lo són dái.

Như Nhật không thèm quay mặt lại, lạnh lùng nói: "Một giáo viên xem thường học trò của mình thì dạy được gì cho chúng tôi?"

Dương tuy lặng lẽ rời đi nhưng thật ra trong đầu đang thầm rủa thầy Hải, nghe có tiếng bước chân theo sau nên hắn quay lại và ngập tràn ấm áp khi thấy đám Sinh, Chung, Trần, Nhật và cả My đang theo sau, hắn xúc động nói: "Các ngươi…"

"Đừng hiểu lầm, chỉ là ta không ưa lão già kệch cỡm đó!" Như Nhật vội chống chế.

"Ừ tao cũng vậy, thằng già mắc dịch!" Lâm Chung gật gù.

"Ông ta không có mắt nhìn người, Dương mới là thiên tài xuất sắc nhất học viện!" My thẹn thùng nói, hai gò má nàng ửng hồng khiến bốn đứa Sinh, Chung, Trần, Nhật há hốc mồm, thế éo nào cô nàng tân sinh xinh đẹp nhất lại đi thích một thằng liệt dương?

"Đệt! Gato quá đi hu hu!" Lâm Chung và Từ Trần ôm nhau khóc.

"Nhưng mà lấy ai dạy tụi mình đây, sắp thi khảo nghiệm rồi!" Sinh nhăn mày lo lắng nói.

Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chắc nịch: "Tao dạy!"

"Mày?"

"Không tin sao? Sinh lại đấm vô bụng tao một cái đi, cứ đánh hết sức!"

Sinh bán tín bán nghi, nhìn Dương đứng tự tin không khỏi nhớ lại lần trước hắn bị Lang đục cho phù mỏ, nhưng cũng thử lại gõ nhẹ vô bụng Dương một cái, cảm thấy bụng hắn cứng chắc như sắt.

Sinh nghi hoặc vận linh lực vào nắm đấm đấm vào bụng Dương một phát vừa phải, quả nhiên như đấm vào sắt thép. Sinh nhìn dương như không tin nổi: "Mày đưa được linh lực xuống bụng? Mày tụ linh thành công?"

"Không thể nào?" Đám Nhật, Chung, Trần cũng tròn mắt kinh ngạc, tư chất Không Màu tụ linh thành công đã là quá khó tin, đằng này Dương không đi học ngày nào mà còn luyện linh lực nhập thể tới mức đưa được vào bụng, nên biết đưa linh lực vào bụng khó hơn nhiều so với đưa vào tay chân, thiên tài như Nhật còn chỉ mới tập tọe đưa vào cơ chân để di chuyển nhanh hơn.

Thế là tụi Nhật, Trần, Chung cũng đến thử đấm vào bụng Dương.

"Thật là vi diệu…" Chung nhìn nắm đấm của mình với vẻ mặt không thể tin nổi và đưa ra kết luận.

"Tao chế ra được loại hạt nhân tự nạp linh lực, rồi dựa vào nguyên lý của nó mà nạp linh lực vào cơ thể để sử dụng. Đây là bí mật nhé!" Dương chém gió, nếu không phải ái náy chuyện tụi Sinh, Nhật vì hắn mà bỏ học thì hắn cũng không tiết lộ chuyện mình dùng được linh lực.

"Vậy sao mày đưa linh lực vào bụng được?"

Dương cười cười chỉ tay lên trán: "Bởi vì tao là thiên tài!"

Cả đám trề môi: "Chém gió!"

My cười duyên giải thích: "Thật đấy, Dương là người đầu tiên trong học viện đạt điểm tuyệt đối trong khảo hạch kiến thức."

"Vê lờ! Tao làm được có 30 câu là ngủ tới chiều!" Chung giơ hai tay lên trời như đầu hàng.

"Tao còn éo biết có làm đúng câu nào không!" Sinh cười cười gãi đầu nói.

"Được, tao đồng ý, Dương có kinh nghiệm rồi thì học theo còn hơn là chúng ta tự mò!" Trần gật đầu.

Như Nhật thì cảm thấy hoang mang tột cùng, nàng tự hào mình đường đường là một trong hai tân sinh thiên tài tư chất Đỏ, vậy mà giờ lại phát hiện ra tên phế vật bại hoại còn xuất sắc vượt trội so với mình, vậy mà mình còn nhiều lần thương xót cho hắn…

Thế là sau mỗi bữa ăn chiều, Dương và đám bạn lại ra sân tập luyện, Dương đem phương pháp tu luyện của Google đem dạy cho tụi Sinh, Nhật… Quả nhiên tiến bộ nhanh hơn hẳn so với phương pháp của học viện. Những buổi học không có áp lực của giáo viên nên tràn ngập tiếng cười, khiến tình bạn cả nhóm càng thêm gắn bó.

***

Sau một buổi tập, Như Nhật về phòng tắm rửa xong thì thấy Dương lại ngồi vận công, không khỏi tò mò nhìn chăm chăm vào tên siêng năng khác người này.

Tuy vận công nhưng Dương vẫn có thể cảm nhận xung quanh, hé mắt ra thấy Như Nhật nhìn mình chằm chằm, buộc miệng hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Kết ta rồi à?"

Như Nhật đỏ mặt: "Ta đâu phải bê đê!"

"Nhưng ta thì phải đó, khà khà…" Dương cười dâm dê.

Như Nhật trề môi khinh bỉ, dù có là thiên tài thì Dương vẫn chỉ là tên bại hoại. Im lặng một hồi, Như Nhật hỏi: "Học xong ngươi tính làm gì? Có muốn đầu quân cho thành chủ hay tông hội nào không?"

"Ngươi lo chi sớm vậy?"

Ngoài các đại thành tiểu thành, Việt Nam còn có nhiều tổ chức lớn nhỏ như các tông môn bang phải, trong đó đáng kể nhất gồm có Hoàn Kiếm tông, Cường Dương cung, Tử cung, Thiên địa hội, Âm Đạo hội, Kinh Nguyệt Giáo, Vô Lực bang… Những học viên sau khi tốt nghiệp học viện, muốn tiếp tục phát triển thì cần có tài nguyên và hậu thuẫn, các chủ thành và tông môn chính là nơi tốt nhất để những học viên bước ra giang hồ cống hiến và tranh đoạt, bước đi trên con đường cường giả.

"Ta chỉ tò mò vậy thôi, nghe nói thành chủ Sài Thành rất mến mộ nhân tài, ngươi đến đó chắc sẽ được trọng dụng lắm!" Nói xong, Như Nhật không khỏi đỏ mặt.

"Vậy à…" Dương gật gù thầm nghĩ: "Tưởng thế nào hóa ra chỉ là đang chiêu dụ mình, tưởng ta không biết nàng là công chúa Sài Thành chắc!"

Google ngán ngẩm chửi thầm: "Thằng đần!"

Hết chương 7

    Open

    Close