Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 70: Vết Nứt

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 70: Vết Nứt
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Một buổi sáng như mọi ngày, Dương hiện đang tập luyện khống chế Huyết Ảnh Yêu Hỏa, ngọn lửa này càng lúc càng khó khống chế, nhưng Dương không nói Hồng Ảnh biết vì sợ nàng lo lắng, chỉ lén chịu đựng một mình.

"Pa pa! Con ra suối chơi nha!"

"Ừ! Trưa nhớ về ăn cơm nhé!"

Bảo Ngọc ngày càng hoạt bát ham chơi, cô bé đã làm quen được với Thiên Ảnh thú, thỉnh thoảng lại cưỡi thỏ và dẫn theo Thiên Ảnh ra ngoài dạo chơi.

Hồng Ảnh cũng dần khỏe lại, đã có thể đi đứng tự nhiên, linh lực cũng khôi phục đến mức độ mà Dương nghĩ là khoảng Linh Tá.

"Thứ gì có thể khiến một vị thần trở nên suy yếu như vậy?" Nhiều lần Dương tự hỏi, nhưng không ai cho hắn đáp án.

Có lần hỏi Hồng Ảnh, nàng chỉ đáp gọn: "Ngươi không nên biết!"

Nói về Hồng Ảnh, nàng khó ngủ, nhưng mỗi khi ngủ sẽ ngủ rất say, dậy rất trễ. Khi Bảo Ngọc và hai con thú cưng đi xa khuất mới thấy nàng bước ra khỏi nhà, Hồng Ảnh vận quần thun áo hai dây đơn giản đứng uể oải vươn vai, thân hình tuyệt mỹ như nhẹ đưa trước gió.

"Sư phụ! Chào buổi sáng!"

"Ừ! Chào buổi sáng! Sao mới sáng ra đã đầy mồ hôi thế này!" Hồng Ảnh đáp rồi tiến lại, dùng tay nàng lau mồ hôi cho đệ tử.

Khi một cô gái hoạt bát đột nhiên trở nên dịu dàng sẽ phi thường quyến rũ. Cảm nhận bàn tay mềm mại và hương thơm tươi tắn của sư phụ, tim Dương xao động.

"Sao người ngươi nóng quá! Huyết hỏa mất kiểm soát rồi sao? Sao không nói ta biết?" Hồng Ảnh lo lắng hỏi.

Nhìn ánh mắt lo lắng của sư phụ, Dương chợt có cảm giác như nàng là vợ hiền đang lo cho chồng, liền đánh liều choàng tay ôm Hồng Ảnh vào lòng.

"Không phải huyết hỏa mất kiểm soát…"

"Ngươi làm gì đấy? Lửa đốt hư não rồi à?" Bị Dương bất ngờ ôm lấy, Hồng Ảnh định thoát ra nhưng không hiểu vì lý do gì mà thân thể nàng chợt mềm nhũng, chỉ muốn tựa vào hắn, hưởng thụ cảm giác yên bình dễ chịu này…

Dương kề môi vào tai Hồng Ảnh, thì thầm: "Mà là nàng làm tim ta mất kiểm soát…"

Một câu đơn giản, nhưng khiến mặt Hồng Ảnh trở nên nóng bừng, tim nàng đập rộn, trong lòng bối rối tự hỏi: "Hắn nói hắn yêu ta sao? Hay chỉ kiếm chuyện để lợi dụng ôm ta? Hay là hắn thích bị đòn giống cô ả thích bạo dâm kia sao?"

Dương cảm thấy Hồng Ảnh không hề phản ứng, liền được đà lấn tới.

"Sư phụ, ta y…"

Dương chưa kịp nói, đột nhiên mặt đất dưới chân hắn rung chuyển, Hồng Ảnh lập tức phản xạ, nắm Dương kéo hắn ra sau lưng nàng, còn nàng nhìn về khoảng không ngay trước sân nhà.

"Động đất hả sư phụ?"

Hồng Ảnh nghiêm trọng nói: "Ngươi mau rời khỏi đây!"

Ngay trong lúc Hồng Ảnh nói, ngay sân nhà xuất hiện một khe nứt dài hơn mười mét, trông hệt như vết nứt của thủy tinh, nhưng khác ở chỗ vết nứt này xuất hiện giữa không gian, giống dạng khe nứt bí cảnh Dương từng thấy, nhưng lớn hơn nhiều.

"Nhưng còn sư phụ…"

"Còn nhưng nhị gì, chạy nhanh! Cứ mặc kệ ta!" Hồng Ảnh quát tháo, nhưng Dương có thể cảm nhận rõ rằng nàng đang run sợ.

"Còn không mau chạy đi!"

Hồng Ảnh bực tức, định tung chưởng đẩy Dương bay đi, nhưng hắn lại bất ngờ nắm lấy tay nàng.

"Ta không đi! Lần này ta sẽ bảo vệ nàng!" Dương nói, hoàn toàn chân thành, dù tính tình có bại hoại thế nào, hắn cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang run sợ trước điều gì đó, dù là điều đó kinh khủng đến mức nào đi nữa.

"Ngươi là tên đần độn!" Hồng Ảnh mắng, nhưng ánh mắt nàng rơi ra những giọt nước mắt cảm động…

Khe nứt hé mở, tạo thành một lực xoáy khủng khiếp cuốn Hồng Ảnh và Dương vào trong…

Khi Dương nhìn thấy lại thì xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực, lạ ở chỗ hắn vẫn nhìn rõ cơ thể mình và Hồng Ảnh dù không có bất cứ nguồn sáng nào chiếu đến.

"Đây là đâu?"

RẦM!

Dương vừa nói xong thì một âm thanh to khủng khiếp vang lên, nghe như tiếng một quả bom nổ, nơi Dương đứng cũng rung chuyển mạnh mẽ.

"Đây là bên trong vết nứt phong ấn của Lạc Long Quân! Khi vết nứt này rách ra, chênh lệch áp suất linh lực sẽ khiến tất cả sinh vật có linh hồn gần nó bị hút vào trong." Hồng Ảnh đáp, mặt nàng tái xanh vì run sợ.

"Vết nứt phong ấn của Lạc Long Quân?"

ẦM ẦM

Lại có âm thanh như một gã khổng lồ đang cố gắng đập phá một tòa nhà cũng khổng lồ.

"Đúng vậy, dù Lạc Long Quân phải hy sinh tính mạng để phong ấn Việt Nam và biển Đông, nhưng qua trăm năm nghìn năm, phong ấn này như đang bị thế lực bên ngoài công phá, tạo thành các vết nứt."

"Thế lực bên ngoài?" Vậy Việt Nam không phải đất nước duy nhất còn tồn tại sao?" Dương hỏi, hắn từng nghe Google nói như vậy.

"Có thể là phải, cũng có thể là không. Nhưng những tiếng động này chắc chắn là của những thứ muốn phá vỡ phong ấn!"

Hồng Ảnh buồn bã kể: "Từ rất lâu rồi, khi đó ta còn rất nhỏ, vì ham chơi mà vô tình bị hút vào khe nứt này… Ta bị nhốt trong này bảy ngày, lúc nào cũng tăm tối, lúc nào cũng nghe những âm thanh đáng sợ và những chấn động không ngừng…"

Nghe đến đây, Dương đã hiểu tại sao Hồng Ảnh mất ngủ và sợ ma, một đứa bé bị nhốt bảy ngày trong bóng tối, lúc nào cũng nghe tiếng đập phá khủng khiếp và cảm nhận từng cơn chấn động kinh hoàng, hỏi sao mà không ám ảnh.

"Đến ngày thứ bảy, có một người xuất hiện, người cứu ta và vá lại phong ấn. Từ đó ta bái người làm sư phụ và đảm nhận trách nhiệm canh giữ khe nứt này…

Lúc ngươi đi, khe nứt này lần nữa rách ra, và rách một lỗ rất lớn, khiến ta phải dùng toàn bộ sức mạnh mới vá được, lúc đó ta còn tưởng không còn sống đến lúc ngươi về…"

Dương an ủi: "Chẳng phải sư phụ vẫn khỏe sao, ta cũng khỏe, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta…"

Hồng Ảnh lắc đầu: "Không kịp đâu… Vết nứt lần trước rất lớn, vừa mới vá lại chưa lâu, lần này lại xuất hiện, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất nhanh sẽ rách toạt ra thôi…"

"Vậy làm sao để khâu lại vết nứt?" Dương hỏi.

"Có vài cách, cách ta dùng là kết hợp Hỏa Thần lực với Không Gian linh lực để hàn lại… Với vết nứt thế này chỉ cần một lượng Thần lực nhỏ, nhưng sức ta hiện tại… A đúng rồi!"

RẦM RẦM RẦM RẦM…

Những tiếng đập phá càng lúc càng nhanh và hung bạo…

"Đúng gì…" Dương hỏi, nhưng chưa hết câu thì thân hình mượt mà của Hồng Ảnh đã tiến tới, rồi bất ngờ chủ động áp môi nàng vào môi hắn…

Thơm quá…

Mềm quá…

Vài giây qua…

Rồi Hồng Ảnh rời môi, mặt bừng e thẹn.

"Sư phụ? Nàng định làm gì?"

Hồng Ảnh cúi mặt ngượng ngùng đáp: "Huyết Ảnh Yêu Hỏa của ngươi bị Hồng Ảnh Thần Hỏa của ta hấp thu khi ngươi… hôn ta… Có lẽ vì… hôn nhau cũng là một dạng dung hợp linh hồn mức độ thấp."

Về vụ này thì Dương rất sáng dạ nha… hắn liền hiểu ra: "A! Nghĩa là ta giải phóng Huyết Ảnh Yêu Hỏa rồi hôn sư phụ thì nàng có thể hấp thu hết sức mạnh của ngọn lửa này?"

Hồng Ảnh gật đầu, xấu hổ muốn chui xuống đất dù không có đất để chui, ai đời lại đi bàn chuyện hôn hít với đệ tử mình a…

Dương nghĩ ra gì đó, nói thêm: "Nhưng có kịp không, hay dùng cách chắc ăn hơn đi, mình ấy ấy đi sư phụ!"

"Bại hoại! Chỉ hôn vì tính chất công việc thôi! Ngươi nhanh giải phóng Huyết Ảnh đi!"

"Rồi rồi… Lần này phải hy sinh đời trai để bảo vệ hòa bình thế giới rồi a…" Dương chọc cười Hồng Ảnh, khi thấy nàng hé môi cười thì lập tức ôm eo hôn vào môi nàng, Huyết Ảnh Yêu Hỏa cũng được giải phóng.

Nụ hôn "vì tính chất công việc" nhanh chóng khiến hai sư đồ say mê, từ việc chạm môi, Dương dần động môi mơn trớn làn môi thơm mềm mại của Hồng Ảnh, còn nàng cũng đáp lại theo bản năng…

Tiếng đập phá, những rung động trở thành vô nghĩa trong nụ hôn ngọt ngào mà bỏng nóng…

Hồng Ảnh len lén hé mi, thấy Dương cũng vừa mở mắt nhìn nàng…

E lệ khép mi… tay thon nhẹ ôm vào cổ ai…

Eo cong mảnh mai… nép mình trong vòng tay ai…

Ngực đầy mềm mại… tựa vào để cảm nhận nhịp tim ai…

Lưỡi thơm dịu dàng… chủ động dâng hương vị vào môi ai…

Năm phút… mười phút… ba mươi phút…

"Tính chất công việc" đã thành thõa mãn đam mê…

Rồi cơn rung chuyển càng thêm khủng khiếp, những âm thanh đập phá liên hồi tìm đường phá vỡ phong ấn từ phía bên kia…

Hồng Ảnh vội vàng ôm chặt Dương, kéo hắn ngược dòng lực hút lao ra ngoài.

Tuy có thể hút Dương và Hồng Ảnh vào trong nhưng khe nứt chỉ rộng chưa đến nữa gang tay. Và hiện đang tìm cách giản nở, Hồng Ảnh lập tức thực hiện hàn lại vết nứt, hai tay nàng giơ ra vận Không Gian lực ép hai bên vết nứt, sau đó một ngọn lửa tuyệt đẹp hiện ra và phủ lên khe nứt…

Khe nứt thu hẹp từng chút một…

Nhưng Dương nhận ra một vấn đề, Hồng Ảnh vừa hàn khe nứt vừa phải chống chọi sức hút khủng khiếp, nếu không đủ linh lực, rất có khả năng nàng sẽ bị cuốn vào khe nứt ngay khi khe nứt sắp sửa được vá xong…

Nghĩ thế, Dương liền vận lực chống chịu sức hút, tiến lại ôm Hồng Ảnh từ sau lưng.

"Ngươi làm gì nữa đấy? Giờ đâu phải lúc?" Hồng Ảnh hỏi.

"Sư phụ tập trung làm đi, ta sẽ giữ nàng không bị hút vào!"

Hồng Ảnh hiểu ra, liền toàn lực hàn gắn vết nứt, dù có hơi ngượng khi bị tên đệ tử đứng ôm sau lưng…

Khe nứt đen ngòm hẹp dần, hẹp dần…

Đến khi gần khép lại, Hồng Ảnh vội nhắc: "Mau buông ta ra!"

Dương cố chấp: "Không! Ta không để sư phụ bị hút vào đó đâu!"

"Ngươi nói cái gì vậy! Sắp xong rồi, mau buông ta ra ta mới lùi lại được chứ!"

"À à…" Dương vội buông Hồng Ảnh ra, nhưng chưa lùi lại vì lo nàng gặp chuyện.

Đương nhiên Hồng Ảnh có lý do của nàng, khi khe nứt đóng lại, chênh lệch áp suất tạo thành từ linh lực sẽ lần nữa thay đổi, gây ra một vụ nổ nhỏ.

Vừa nhắc là đến, khe nứt vừa được hàn kín, linh lực bắn ngược ra.

"Nằm xuống!" Hồng Ảnh gọi to, biết không chạy kịp nên quay lưng nhào vào người Dương, đẩy hắn ngã ngửa ra đất, còn nàng nằm đè lên che chở cho hằn, cả hai cùng nín thở chờ đợi.

Vụ nổ lập tức xảy ra, nhưng Hồng Ảnh quên mất một điều, khe nứt rất nhỏ, nên vụ nổ yếu đến vô hại, tựa như một làn gió lan tỏa ra xung quanh làm cây cỏ rung động…

"Thế thôi à?" Dương chưng hửng.

Hồng Ảnh xoay đầu nhìn lại khe nứt, không gian đã yên bình trở lại. Nàng lại cúi xuống nhìn Dương, cả hai cùng bật cười…

Người đang nằm trên người…

Ngực tì lên ngực…

Hai nụ cười, rạng rỡ và hạnh phúc…

Còn gì phải bâng khuâng…

Nàng ngưng cười, hắn cũng ngưng cười…

Tay thon nhẹ vén làn tóc mượt…

Cúi xuống, và hôn…

Tự nguyện…

Gió thoảng qua, cỏ cây múa hát…

Và đôi ba nốt nhạc lạ, từ tiếng lưỡi cuộn vào môi…

Đệ tử giữ làn eo thon của sư phụ, chuyển mình…

Hương cỏ thơm lừng, sao bằng hương da sư phụ…

Làn môi ngọt ngào, chiếc lưỡi mềm mại…

Tựa như si mê…

"Sư phụ… ta yêu nàng…"

Nàng thẹn thùng không đáp, chỉ đưa bàn tay ôm vào mặt hắn, môi lại chạm môi…

Chuyển mình, rồi lại chuyển mình…

Hắn nằm trên, nàng nằm dưới…

Nàng thẹn thùng hỏi khẽ…

"Sao khi hôn ngươi lại có cảm giác thoải mái như vậy…"

Hắn cười gian, kề môi vào tai nàng, khẽ đáp…

"Ta sẽ khiến nàng thoải mái gấp nhiều lần…"

Răng hắn nhẹ gặm vào tai nàng…

"A…" Nàng bật ra tiếng rên khẽ, xoay đầu né tránh…

Nhưng hắn đã dời môi xuống cái cổ trắng ngần, thoang thoảng hương da và hương tóc…

Hắn hôn, hắn liếm…

Nàng quằn quại trong cơn nhồn nhột mà sướng khoái… tay có đẩy hắn ra, nhưng không hề cố gắng…

Rồi Dương hôn xuống bờ vai mảnh mai, tay từ tốn kéo nhẹ dây áo, khỏi vai…

Nàng ngượng ngùng kéo lên, nhưng hắn lì lợm kéo xuống, đến lần thứ năm, nàng mới ngượng ngùng bẽn lẽn, để yên cho tên đệ tử chiêm ngưỡng đôi gò ngực mỹ miều đang dần dần hiển lộ…

Đẹp tuyệt… Ngực của Hồng Ảnh đầy đặn một cách tự nhiên, làn da trắng hồng trơn nhẵn, lại sống động phập phồng đưa đôi nụ đào tươi hồng rạng rỡ nhô lên hạ xuống đầy khiêu khích, Dương chỉ nhìn mà nước dãi đã chảy đầy môi…

"Sư phụ… ngực nàng đẹp quá…"

"Dâm tặc!"

Hồng Ảnh mặt đẹp ửng hồng, tựa có ý thẹn mà tựa có ý cười, vừa nhu tình vừa quyến rũ.

Dương đưa tay lên vuốt ve quả đào trắng nõn, cảm giác thật là mềm mịn, thật là đàn hồi, thật là ấm áp…

"Ư…" Hồng Ảnh nhẹ nhàng rên rĩ, cảm giác sao mà thoải mái quá, đây có thật là thứ mà người ta gọi là bị sàm sỡ hay không…

Dương càng nghịch càng thích, từ xoa nắn nhẹ nhàng chuyển sang bóp nắn nựng nịu, hai đầu ti bé nhỏ cũng lọt vào tay hắn, bị giày vò trêu chọc đủ kiểu, đẩy thụt vào trong, kéo dài ra rồi vo ve bóp véo.

"Ư… Đừng làm vậy…"

Hồng Ảnh nữa thích nữa ngượng, thân mình tuyệt mỹ uốn éo quằn quại, rõ ràng là bị tên đệ tử này làm nhục, sao lại có cảm giác hạnh phúc và sướng khoái đến lạ…

"Sư phụ, nàng không thích vậy sao? Vậy ta đổi kiểu nha…"

Dương cười gian xảo, quả nhiên thôi không dùng tay nghịch phá ngực Hồng Ảnh nữa, khiến nàng có hơi tiếc nuối, nhưng lập tức nhận ra mình đã sai…

Đúng, Dương chuyển sang dùng miệng, môi và lưỡi hắn đồng loạt xông vào từ chân đồi hôn liếm dần lên đỉnh, há mồm to hết cỡ để cố ngoạm một miếng lớn nhũ hoa thơm ngon của Hồng Ảnh, sau đó chuyển sang liếm, gặm và bú mút đầu ti của nàng.

"Ư… A… Tên đồi bại… A… Đừng…"

Miệng lưỡi này còn lợi hại hơn những ngón tay, Hồng Ảnh cứ uốn éo thân mình, tay nàng ôm lấy đầu hắn phân vân không biết nên đẩy ra hay kéo sát vào…

Nghịch vú sư phụ làm nàng sướng đến nỗi nhắm hờ mắt đê mê, Dương lại hôn dần xuống bụng, xuống rốn, tay hắn lần mò tìm cách kéo quần nàng xuống.

"Không được… Đừng làm vậy…"

Hồng Ảnh khép chặt hai chân, tay giữ chặt quần mình. Nàng tò mò, nàng thích thú, nhưng nàng ngại…

Dương bất chấp, giằng co kéo quần Hồng Ảnh xuống, kéo đến đâu hôn đến đó, chẳng mấy chốc đã xâm nhập vùng lông mu tự nhiên nhưng gọn gàng của nàng…

"Dừng lại…"

Hồng Ảnh vẫn giữ chặt bên kia quần, còn bên đây Dương vẫn kéo xuống, kết quả là chiếc quần xấu số rách toạc, Dương liền chợp cơ hội đem vứt một nữa ra xa, nữa còn lại cũng bị hắn bạo lực giật lấy rồi ném đi ngay sau đó.

Thân hình kiều mỵ của Nữ Thần Hồng Ảnh đã gần như hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Dương. Ôi cái thân hình của một trong những mỹ nữ đẹp nhất thế gian, chỗ cần mảnh thì mảnh, chỗ cần tròn thì tròn, làn da trắng hồng tươi xinh tựa như đang long lanh tỏa sáng, đôi gò ngực tròn trịa căng đầy cùng eo cong bụng phẳng, mông đầy đặn nở nang, cặp đùi thon dài trắng sáng long lanh như ngọc, lại kết hợp với gương mặt tươi tắn đang ửng nét xấu hổ mê người cùng mái tóc óng ả.

Ngắm một lúc, Dương hỏi: "Sư phụ! Nàng có thật sự là Nữ Thần không?"

"Ý ngươi là sao?"

"Nói thật đi! Nàng không phải Nữ Thần! Nàng là tồn tại còn đẹp hơn cả Nữ Thần đúng không? Cơ thể nàng còn đẹp hơn nhiều lần so với ta tưởng tượng…"

Hồng Ảnh nở nụ cười e lệ: "Ngươi chỉ giỏi nịnh nọt!"

Nhưng Dương không chỉ nịnh nọt, thừa dịp Hồng Ảnh lơ là, hắn liền dang chân nàng ra rồi cúi mặt vào…

Là đây, âm vật của Nữ Thần Hồng Ảnh, âm vật của sư phụ, trinh nguyên tươi mới đến hoàn mỹ, giữa hai bên đùi trắng nõn là cái khe đỏ hồng có chút ánh long lanh vì dâm thủy, dâm hương ngào ngạt lan ra, Dương hít một hơi rồi như bị mùi hương mê hoặc, áp môi vào…

"A! Đừng có nhìn…"

Muộn rồi! Hắn không còn nhìn, hắn hôn! Hôn vào đôi môi e lệ, mềm quá, ẩm quá, thơm quá, quyến rũ quá…

Hắn đưa lưỡi vào, thứ mật ngọt không màu bẽn lẽn tiết ra…

Hồng Ảnh nhắm nghiền mắt, ngực thở phập phồng, cảm giác dâm dật là lùng này sao mà đê mê đến thế, sao mà sướng khoái đến vậy…

"Ư… Ưhm…"

Hồng Ảnh bị khoái cảm nhấn chìm, cổ họng lan ra những tiếng rên sướng khoái.

Lưỡi Dương mãi mê nhấp nháp hương vị tuyệt vời trong âm đạo sư phụ, đến khi nàng nhịn hết nổi, hai chân dang rộng, tay ôm đầu hắn kéo xuống thì mới chịu chuyển sang bước tiếp theo. Dương vẫn tiếp tục hôn liếm âm đạo sư phụ nhưng cũng đồng thời tự cởi quần mình ra, rồi mới ngóc đầu lên cởi luôn cả áo.

"Sư phụ, xem kiếm của ta này!" Dương đứng dậy, khoe cái dương vật to dài lực lưỡng ra trước mắt Hồng Ảnh.

"Bại hoại!" Hồng Ảnh đỏ mặt mắng, nhưng nghĩ gì đó rồi ngượng ngùng hỏi: "Cái đó… to quá, đút vào… có sao không?"

"Nếu là lần đầu sẽ đau lắm đấy! Nhưng sư phụ có thể dùng một ít linh lực nhập thể để giảm đau mà!"

Hồng Ảnh nhu lệ gật đầu, nét e thẹn đáng yêu của nàng đủ khiến Dương hết kềm chế nổi, lại còn nũng nịu nói: "Vậy thì… thử một chút…"

"A trời ơi! Sư phụ đáng yêu của ta ơi! Thử một chút cho chết ta hay sao…" Dương cười khổ, quỳ gối giữa hai chân Hồng Ảnh, hai chân nàng có phần ngoan ngoãn hẳn, tự dang ra cho hắn cầm dương vật đặt vào cửa mình nàng.

Hồng Ảnh có thể cảm nhận rõ đầu khấc cứng nóng của đệ tử đang chạm vào cửa mình ẩm ướt của nàng, thẹn thùng hỏi khẽ: "Sao lại chết…"

Dương bật cười, cúi mình khom xuống hôn nhẹ vào môi sư phụ, đáp khẽ: "Nàng thử rồi sẽ biết!"

Gió lùa qua ngọn đồi, cỏ xanh khẽ lay, tấm lưng Hồng Ảnh trên thảm cỏ mượt mà khẽ ưỡn nhẹ…

Hông Dương từ từ đẩy vào, từng chút một…

"Từ từ… Đau…" Hồng Ảnh khẽ kêu lên…

"Sao lại đau? Sư phụ không dùng được linh lực à?"

"Không phải… Ta… ta muốn nhớ mãi cảm giác này… Lần đầu của ta…"

"Sư phụ ngốc!"

Dương vừa yêu vừa thương, cúi mình hôn sư phụ, đồng thời nhẹ nhàng đưa dương vật vào trong…

"A! Bị chặn lại rồi!" Dương chợt nói.

"Sao thế?"

"Là… màng trinh của sư phụ… Ta phá nó nhé…"

Hồng Ảnh càng lúc càng ngượng: "Ngươi sàm sở ta chán rồi hay sao mà còn hỏi câu đó?"

Dương cười mỉm, sau đó nói: "Nhưng sẽ đau lắm đấy!"

"Kệ… T… thiếp muốn biết cảm giác đó…"

"Được… Nàng chuẩn bị nhé…" Một tiếng "thiếp" dịu dàng đủ khiến tim Dương đập như giông bão, hắn nhắc nhở rồi lấy đà đẩy mạnh dương vật vào trong.

"Aa!" Hồng Ảnh đau đớn kêu to, cảm nhận rõ ràng dương vật của Dương đã xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng, trở thành người đàn ông đầu tiên chiếm hữu cơ thể nàng…

Nhìn sư phụ tuyệt mỹ đang nằm thở hổn hển vì đau dưới người mình, Dương thương xót vuốt ve gò má của nàng: "Đau lắm không nàng…"

"Uhm! Đau quá…" Hồng Ảnh nũng nịu đáng yêu đáp.

"Vậy dừng một lúc nhé?"

"Tiếp đi, thiếp thích…"

Vậy là tiếp tục, Dương cúi thấp ôm Hồng Ảnh vào lòng, vừa hôn nàng vừa nhẹ nhàng đẩy đưa dương vật vào âm đạo ẩm ướt mềm mại của sư phụ.

Với Thần thì cơn đau ấy có đáng là gì, chẳng qua là Hồng Ảnh lại bày trò nhõng nhẽo mà thôi. Còn lúc này thì nàng đang ôm chặt tên đệ tử của mình, khẽ đưa hông theo nhịp tình của hắn, hưởng thụ thứ khoái cảm tuyệt vời mà lần đầu tiên trong đời nàng được thử…

"A… Ưm…" Trong tiếng rên thư sướng, gương mặt nàng thầm cười hạnh phúc…

Thiên nhiên vẫn yên bình, đôi tình nhân một lưng hướng trời, một lưng che cỏ…

"Ngươi nói yêu ta thật không?" Khi nhịp tình nhanh dần, nàng kề môi vào tai hắn khẽ hỏi.

"Thật! Nhưng nếu ta vừa yêu nàng vừa yêu người khác thì nàng có tin không?" Dương hỏi lại, đồng thời tăng nhịp đẩy nhanh và sâu vào âm đạo Hồng Ảnh, có cảm giác đầu khấc hắn đã chui hẳn vào tử cung của nàng.

Hồng Ảnh dịu dàng đáp lại: "Chỉ cần chàng yêu thiếp thật lòng…"

Hai người lại hôn, Hồng Ảnh học rất nhanh, lưỡi nàng đã biết nghịch ngợm quấn vào lưỡi Dương cho nướt bọt hai người hòa làm một.

"Uhm… Uhm…. Um… Thiếp thích quá…"

"Chưa đâu! Ta sẽ làm nàng thích hơn nữa!"

Dương thôi kiểu nhẹ nhàng lãng mạn, bắt đầu ra sức tấn công âm đạo của sư phụ một cách dồn dập.

Da thịt hai người va vào nhau lạch bạch. Hồng Ảnh mắt phượng khép hờ, khóe môi xinh lộ nét cười thư sướng, đôi tay ngọc vịn vai đệ tử còn làn eo thon không ngừng ưỡn ẹo, đôi bầu vú to tròn đẫy đà đong đưa như gợn sóng.

"A… Ư… Á… Ái… Chết thiếp mất…"

"Hay dừng lại… nha! Nàng bảo thử một chút… mà ta lỡ làm mấy chút rồi!"

"Ai… A… Chàng dám… dừng lại, thiếp đánh… chết chàng! Ai… A… A…"

Dương bật cười thích thú, quả nhiên lửa vẫn là lửa, thế là lại càng hăng say đẩy đưa dồn dập vào âm đạo sư phụ giữa thiên nhiên rộng lớn…

Dồn dập, dồn dập và càng dồn dập, Dương không biết mệt càng lúc càng đẩy mạnh, còn Hồng Ảnh oằn người hứng chịu bằng cảm giác sướng khoái đê mê. Nhưng cũng cần có một điểm kết…

"Hự… Ai… Á… Dương! Hình như thiếp… Aa…"

Hồng Ảnh chưa kịp nói hết câu, vai mảnh rung nhẹ, tay chân nàng ôm chặt lấy người đệ tử…

Dương vốn đang kềm chế chờ thời cơ, khi cảm thấy sư phụ đang lên đỉnh liền cắm một phát thật mạnh rồi dừng lại, gồng người tưới những đợt tinh nhầy nhụa vào tử cung nàng, tinh dịch nhiều đến nổi tử cung Hồng Ảnh không đủ chỗ chứa, tinh dịch trào ngược ra âm đạo nàng…

Dương tì ngực mình lên ngực Hồng Ảnh, hai người lại hôn nhau say đắm, mặc cho tinh dịch đang từ âm vật nàng tưới xuống cỏ xanh…

Đang hôn, Dương chợt nhớ ra điều gì đó: "A! Ta quên vận công dung hợp linh hồn! Mình làm lại đi sư phụ!"

"Ngươi mơ đi!"

Hết chương 70

    Open

    Close