Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 73: Tư Cách

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 73: Tư Cách
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Sư phụ! Nàng quen cô gái vừa rồi sao?" Dương hỏi Hồng Ảnh.

Hồng Ảnh gật đầu: "Con bé mang huyết thống Phượng Hoàng, cũng giống ngươi, lúc trước ham hố hấp thụ một viên dị hỏa tinh thạch rồi được người nhà đưa đến nhờ ta cứu chữa."

"A! Hèn gì cô ta gọi nàng là sư phụ! Vậy ngoài sư phụ xinh đẹp ta còn có sư tỷ nữa nha!"

Hồng Ảnh đáp: "Ta không thích nhận đệ tử, chỉ cứu chữa rồi đuổi về thôi."

Dương gật gù: "Phũ thật… Nhưng sao nàng lại nhận ta, đừng nói là nàng… kết ta từ cái nhìn đầu tiên nha!"

"Xằng bậy! Thôi ta đi cũng lâu rồi, giờ phải về thôi. Ngươi nghỉ ngơi đi rồi tự tìm đường ra đảo nhé."

Hồng Ảnh buồn bã nói, dù rất muốn ở bên Dương thêm nhưng từ khi xảy ra sự cố lần trước thì nàng không dám rời nhà quá lâu nữa.

"Vậy nàng đi cẩn thận…" Dương cũng muốn giữ Hồng Ảnh bên cạnh mình lâu hơn, nhưng biết là không thể, đành tiến đến ôm nàng thật chặt, thì thầm vào tai: "Hãy chờ ta về…"

"Pa pa! Con cũng muốn ôm…" Bảo Ngọc ăn no phình bụng, đang cùng Thiên Ảnh thú nằm ngửa phơi bụng trên bàn ngóc đầu dậy nói.

"Không phải con đi cùng ta sao?" Dương hỏi.

Hồng Ảnh nói: "Tứ linh hội tụ chỉ dành cho người của tứ linh tộc, thời điểm này, các loài sinh vật khác không thể tiến vào đảo Cát Bà."

Dương gật gù: "Vậy để Bảo Ngọc theo nàng cho đỡ buồn chán, ta đi một mình cũng được."

Sau đó Dương khều bụng Thiên Ảnh đang nằm ngửa ra vì no, con thú này sau một năm đã trở nên thân thiện với Dương, vẫn nhỏ nhắn như cũ nhưng lại có vẻ béo ú hơn.

"Tiếc quá! Còn định dạy con này giả thành Long hóa max cấp để dọa bọn Long tộc đái ra quần chơi a!"

No nê, Dương gọi người tính tiền rồi cùng Hồng Ảnh ra ngoài. Phi Vũ vẫn đứng ngoài chờ đợi, Phi Âm cũng miễn cưỡng đứng cùng, thấy Hồng Ảnh bước ra, hai người vội cung kính cúi chào, đến khi hai người đi xa mới thôi.

Nhìn Dương và Hồng Ảnh sánh vai nhau đi, Phi Vũ nghiến răng ghen tỵ: "Tên khốn kiếp, còn dám đi ngang hàng với Hỏa đại nhân!"

Phi Âm nói: "Yên tâm, tên đó ta sẽ xử!"

Phi Vũ oán giận: "Còn không phải tại ngươi sao? Đệ tử của Hỏa đại nhân mà ngươi dám gọi là thằng oắt con hèn mọn, giờ thì hay rồi, đến hèn mọn ngươi còn không bằng đấy!"

Mắng xong, Phi Vũ giậm chân bỏ đi, Phi Âm nhìn theo, trong lòng cay nghiệt: "Thằng nhóc khốn kiếp! Đừng để tao gặp lại mày!"

***

Tứ Linh Hội Tụ, đây không phải một cuộc thi, cũng không phải một cuộc họp mặt thông thường, mà là một ngày giỗ tổ chung cho toàn bộ con dân của bốn tộc. Gọi là giỗ tổ nhưng thực ra ngày lễ này 40 năm mới diễn ra một lần, ngoài là dịp cúng bái tổ tiên, gặp mặt bạn bè, còn là cơ hội cho các nhân tài trẻ tuổi của bốn tộc xông pha tìm kiếm kỳ ngộ.

Thời điểm này, mọi hướng ra đảo Cát Bà, nơi diễn ra buổi lễ bị kiểm soát nghiêm ngặt, vì tránh tra khảo phiền phức nên Dương được Hồng Ảnh trực tiếp đưa ra đảo. Sau khi từ biệt Hồng Ảnh và Bảo Ngọc, Dương mới tự tiến vào trung tâm đảo, nơi diễn ra buổi lễ.

Giữa đảo là một đài tưởng niệm khổng lồ khắc hình tứ linh Long – Lân – Quy – Phụng, trước tượng đài đặt một bàn thờ nhang khói nghi ngút.

Người đến không đông, chỉ có hai nhóm, một nhóm vài người mà Dương dựa vào Google để biết đấy là người của Quy tộc, đến từ vùng rừng núi Bắc bộ, nhóm còn lại chính là Long tộc, gồm tộc trưởng Long Thiên Đạo, tứ trưởng lão Long Thiên Hùng, cả Long Ngạo cùng vài người trẻ tuổi khác.

Nhưng khiến Dương quan tâm là sự xuất hiện của Long Chúc Băng, bốn năm trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ tuổi hai mươi hoa nhường nguyệt thẹn, trông rất giống Diễm dù gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.

Lúc này tộc trưởng Long tộc và tộc trưởng Quy tộc đang trò chuyện, những người khác cũng sôi nổi bàn tán về sự kiện lâu năm mới có, không ai để ý Dương đang đứng một mình trong rừng cây phía xa. Chỉ có Long Chúc Băng lãnh cảm vô tình nhìn lướt qua rồi dừng lại…

Bốn năm, hắn không còn là thằng nhóc 13 tuổi ngày nào, nhưng nàng vẫn lập tức nhận ra. Trên đôi mắt đẹp băng lãnh thoảng qua nét rung động.

Dương mỉm cười như để khẳng định cho Long Chúc Băng rằng đây chính là hắn, nhưng vội nấp đi khi thấy Long Ngạo tò mò nhìn theo hướng Băng đang nhìn.

"Sao vậy cô Băng?" Long Ngạo hỏi.

"Không có gì…" Long Chúc Băng đáp hờ hững.

Long Ngạo không hỏi gì thêm, bởi vì khi đó có một đoàn người tiến đến, chính là đoàn người của Kỳ Lân tộc và Phượng Hoàng tộc.

Bốn vị tộc trưởng chào nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe. Đang chăm chú hóng chuyện, Dương chợt nghe từ phía sau có tiếng người: "Vào với ông nội ngươi đi, ta đứng ở đây được rồi!"

Dương nhìn lại, vừa hay Sùng Hạo và Thủy Quỳnh từ sau một tán cây rậm rạp bước ra, chạm mặt.

"Là ngươi!"

Dương và Sùng Hạo cùng thốt lên, ngay sau đó, Sùng Hạo nhanh như chớp lấy Thuận Thiên kiếm ra thi triển thế tấn công hướng về Dương và nói: "So tài đi!"

Dương trợn mắt: "Cái gì vậy má… Ta với ngươi có thù oán gì sao?"

Sùng Hạo kiếm dài giương ra, mặt nóng bừng hiếu chiến đáp: "Không có! Chỉ là ta muốn so tài với ngươi! Nhanh lên sắp nhịn không nổi rồi!"

"Rồi rồi… Ta thua, ta thua!" Dương cười khổ giơ hai tay lên đầu hàng, đùa chứ chưa biết cái Tứ linh hội tụ là thế nào, đánh với thằng điên này xong thì còn làm ăn gì được nữa!

Sùng Hạo nhíu mày, Dương còn tưởng hắn sẽ phản đối vụ đầu hàng, nhưng nào ngờ Sùng Hạo lại gật đầu: "Vậy ta thắng một ván! Lần trước ta thua nên giờ là hòa."

Nhưng sau đó hắn nói thêm: "Giờ đánh ván khác để phân định thắng bại!"

"Quỳ! Ngươi bị điên sao?" Dương bó tay đáp.

Thủy Quỳnh xinh xắn đứng tròn mắt một hồi, quen Sùng Hạo đã lâu, biết hắn là tên cuồng chiến nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn hấp tấp như vậy, còn chưa chào hỏi đã đòi xông vào đánh người ta.

Thủy Quỳnh khều Sùng Hạo và hỏi: "Sùng Hạo! Người này là… Hắc Vũ Tiên Long – Võ Phi Dương đúng không?"

Sùng Hạo gật đầu, kiếm vẫn còn giương ra như muốn thọc cho Dương một lỗ.

Dương thấy gái xinh là sáng mắt, nổi máu dê lân la làm quen: "A! Tiểu thư xinh đẹp biết ta sao? Còn nàng tên là gì?"

Thủy Quỳnh có phần không thích kiểu làm quen màu mè của Dương, nhưng nổi ý định chọc ghen Sùng Hạo nên ra vẻ e thẹn đáp: "Ta tên là Mai Thủy Quỳnh. Nghe chuyện ngươi một đòn đánh bại Sùng Hạo đã lâu, thật là hâm mộ…"

Vừa nói Thủy Quỳnh vừa liếc qua Sùng Hạo, chỉ thấy mặt hắn chăm chú nhìn Dương, tựa như thế giới này đối với hắn chỉ có Dương là tất cả. Nếu không phải cảm nhận được chiến ý mãnh liệt thì Thủy Quỳnh còn tưởng Sùng Hạo là một tên ba đê…

Trong lúc Dương còn không biết bắt chuyện thế nào, từ phía tượng đài vang lên tiếng của tộc trưởng Long Thiên Đạo kêu gọi mọi người trật tự, báo hiệu nghi lễ bắt đầu.

Sùng Hạo cũng thôi hiếu chiến, cất kiếm và nói với Thủy Quỳnh: "Vào đấy với tộc của ngươi đi!"

Thủy Quỳnh đáp: "Ngươi không vào ta cũng không vào."

Dương gật gù: "Hóa ra cũng có người giống ta…"

Sùng Hạo cũng gật gù, tuy tình huống khác nhau, Dương không muốn vào vì bị xua đuổi, còn Sùng Hạo đơn giản vì không thích Long tộc hiện tại, nhưng cũng không tránh khỏi sự đồng cảm.

Nghi thức diễn ra khá giống những lễ thờ thần cúng phật trong thế giới của Dương, sau khi cả đoàn quỳ xuống lạy bốn lạy trước tượng đài tứ linh, bốn vị tộc trưởng đứng dậy và tiến đến bốn phía tượng đài.

Bốn vị tộc trưởng thành tâm cúi đầu, tay đặt vào tim, miệng cùng lẩm nhẩm cầu nguyện điều gì đó, lúc này Dương mới để ý thấy bốn góc chân tượng đài có đính bốn viên ngọc.

Sau khi cầu khẩn, tộc trưởng Long Thiên Đạo lấy ra một con dao găm có cán hình đầu rồng, giơ bàn tay ra trước viên ngọc đính ở góc chân tượng đài và thành kính nói: "Con là Long Thiên Đạo, tộc trưởng hiện tại của Long tộc, xin nguyện hiến tế dòng máu của mình để thỉnh gọi vong linh tổ tiên Long tộc, khai mở Long Môn!"

Nói xong, Long Thiên Đạo dùng dao gắm cắt vào tay mình, cho dòng máu rồng của ông chảy xuống thấm vào viên ngọc.

Sau khi hút một lượng máu của Long Thiên Đạo, viên ngọc tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ như khẳng định rằng lời thỉnh cầu của Long Thiên Đạo đã được đáp ứng. Tiếp sau đó, phần tượng rồng trên tượng đài đột nhiên chuyển động tựa như sống dậy, từ tượng đá hóa thành rồng vàng sống động như thật, miệng rồng vàng há lên trời, phun ra một cột sáng vàng rực cao vút.

Tiếp đến, tộc trưởng Kỳ Lân tộc cũng cầm một con dao găm cán hình đầu kỳ lân, thực hiện lời thỉnh cầu tương tự: "Con là Trần Phi Lân, tộc trưởng hiện tại của Kỳ Lân tộc, xin nguyện hiến tế dòng máu Kỳ Lân để thỉnh gọi vong linh tổ tiên Kỳ Lân tộc, khai mở Lân Môn!"

Tượng Kỳ Lân cũng chuyển động, hóa thành một con Kỳ Lân oai vệ màu xanh lá, Kỳ Lân cũng ngửa mặt gầm to rồi phun lên trời một cột sáng màu xanh lá.

Sau đó là tộc trưởng Quy tộc Mai Không Chương, tượng Quy linh hóa thành một con rùa hiền lành phun ra một cột sáng màu xanh lam. Cuối cùng là nữ tộc trưởng của tộc Phượng Hoàng, Hoàng Phi Vân, bà cũng thực hiện tương tự và bức tượng Phượng Hoàng hóa thành một con Phượng Hoàng lửa rực rỡ, phun một cột sáng đỏ lên trời.

Khi Phượng Hoàng thức tỉnh cũng là khi tứ linh hội tụ, bốn cột sáng phóng lớn rồi hòa vào thành một cột sáng duy nhất.

Bốn vị tộc trưởng đồng thanh hô to:

"Tứ linh hội tụ

Long Phụng chủ thiên

Lân Quy trấn địa

Mở tứ linh môn!"

Long – Lân – Quy – Phụng đồng loại chuyển động, tượng Lân và Quy đứng sang hai bên chân tượng đài, tượng Long cuộn mình rồi đáp trên mai tượng Quy, tượng Phụng lượn một vòng và đáp trên lưng tượng Lân, cả bốn kết hợp tạo thành hình một cánh cổng lớn.

Cảnh tượng hoành tráng khiến đám người trẻ ồ lên xôn xao, buộc Long Thiên Đạo phải hô to: "Trật tự! Tiếp theo, mời tất cả thành viên dưới ba mươi tuổi của bốn tộc xếp hàng khảo nghiệm tư cách tiến vào Tứ linh môn!"

Tứ linh môn, cánh cổng chỉ mở ra trong mỗi kỳ Tứ linh hội tụ bằng cách huyết tế, chính là mục tiêu của mọi thế hệ tứ linh tộc. Bên kia tứ linh môn là tổ địa của tứ linh tộc, một nơi thần bí, ẩn chứa bao nhiêu bí mật, bao nhiêu kho báu, bao nhiêu truyền thừa ngàn đời của tổ tiên, ai mà chẳng muốn được một lần xông pha khám phá?

Tất cả hơn 50 người, đều là những anh tài trẻ tuổi của tứ tộc cùng tiến ra xếp hàng, vừa háo hức vừa hồi họp chờ đợi kiểm tra tư cách.

Kiểm tra tư cách là một quá trình gần giống như cầu nguyện, mỗi người lần lượt tiến lên trước cánh cổng, thành kính chắp tay lên ngực nêu tên và chủng tộc, ngươi sẽ có tư cách tiến vào nếu bức tượng tổ tiên tộc của ngươi gầm lên, nếu ngươi là người Long tộc, tượng rồng vàng sẽ gầm lên, nếu là người Phụng tộc, tượng Phượng Hoàng sẽ hót lên, tiếng gầm hoặc hót càng to, tiềm năng của ngươi càng lớn.

Từng người một theo thứ tự xếp hàng tiến lên, đến 7 người khảo nghiệm mới xuất hiện một người đạt được tư cách với tiếng gầm khá nhỏ, là một thiên tài 24 tuổi của Kỳ Lân tộc.

Thêm vài người thì đến hai người mà Dương từng gặp qua, Trần Phi Âm 28 tuổi của Kỳ Lân tộc đắc thắng khi được thông qua nhưng vẫn nán lại chờ vợ sắp cưới của gã, là cô nàng Hoàng Phi Vũ của Phụng tộc, một tiếng Phượng Hoàng lãnh lót vang lên, cô nàng đắc ý vẫy tay chào người cùng tộc rồi cùng Phi Âm bước qua cổng.

Người thông qua tiếp theo là một gã to con nhưng trông rất hiền lành mà Dương nghe Thủy Quỳnh gọi là anh cả, rồi đến một anh chàng Phụng tộc ẻo lã.

Người thưa dần, những người bị loại buồn bã đứng ra ngoài xem người khác khảo nghiệm, mà cuối cùng là Long Chúc Băng và Long Ngạo, Long Chúc Băng đạt được tư cách với một tiếng rồng gầm khá to, nàng lén liếc qua phía rừng cây nơi Dương đứng rồi mới bước qua cổng.

Long Ngạo là người cuối cùng bước lên khảo nghiệm, người này nhận được một tiếng gầm thật to, to nhất trong buổi khảo nghiệm, khiến tộc trưởng Long Thiên Đạo không khỏi mỉm cười đắc ý.

"Mai Thủy Quỳnh, Sùng Hạo, và thanh niên kia nữa! Còn không ra đây khảo hạch, lấp ló đến bao giờ?"

Một tiếng gọi làm bọn Dương, Sùng Hạo và Thủy Quỳnh giật bắn người, Long Ngạo đang định bước vào cổng, nghe tên Sùng Hạo cũng dừng lại.

Người nói chính là tộc trưởng Quy tộc, Mai Không Chương, linh lực cấp cao như ông thừa sức nhận ra linh lực cháu gái mình, không thấy nàng đâu nên thử dùng linh lực dò xét và đã phát hiện cả bọn từ sớm.

"Ông nội." Thủy Quỳnh lè lưỡi bước ra, Sùng Hạo bất cần đời bước theo, Dương thấy thế cũng theo cùng.

"Sùng Hạo! Là Bạch Long Bá Vương Sùng Hạo?" Đám người Long tộc ngạc nhiên kinh hô, một kẻ mang Long thể bá vương thì ai mà không hâm mộ, ai mà không ghen tức.

Nhưng vẫn còn một người đi sau…

"Võ Phi Dương!"

Là Long Ngạo lên tiếng, Sùng Hạo và Võ Phi Dương chính là hai kẻ Long Ngạo xem là đại địch bởi cả hai đều có Long thể bá vương mạnh hơn hắn.

"Võ Phi Dương, Sùng Hạo! Hai ngươi đến đây làm gì?" Tứ trưởng lão Long Thiên Hùng nói.

Sùng Hạo hừ lạnh: "Không phải chuyện của ngươi!"

Long Thiên Hùng quát: "Không phải chuyện của ta? Nực cười! Đây là giỗ tổ của tứ linh tộc chúng ta, thứ máu lai không rõ nguồn gốc như hai ngươi có tư cách gì tiến vào?"

Dương khịt mũi: "Lắm mồm! Tư cách hay không đã có Tứ linh môn quyết định, tới lượt tên trưởng lão quèn như ngươi nói sao?"

"Nói hay lắm!"

Sùng Hạo tán thưởng, sau đó bất chấp bước lên trước cổng, không thèm thực hiện nghi lễ mà trực tiếp nói ngắn gọn cộc lốc: "Ta là Sùng Hạo! Thỉnh các vị kiểm tra tư cách tiến vào Tứ linh môn!"

Long Ngạo hừ lạnh: "Tên vô học! Đến nghi thức hành lễ còn không có, tổ tiên nào chứng giám cho ngươi!"

Nhưng ngay sau đó là một tiếng rồng gầm khủng khiếp, khiến đám thanh niên cùng bịt tai lại, đến cây cối cũng rung chuyển, to hơn nhiều so với Long Ngạo trước đó.

Sùng Hạo quay đầu lại, mặc kệ đám người tứ tộc, chỉ nhìn Dương và nói: "Võ Phi Dương! Ta chờ ngươi trong đấy!"

"A thôi khỏi! Ta tự đi một mình được rồi!" Dương cười khổ, kiểu nói của tên Sùng Hạo này rất dễ gây hiểu lầm a…

"Sùng Hạo! Chờ ta!" Sùng Hạo bước vào, Thủy Quỳnh bực dọc gọi to rồi tiến lại thực hiện nghi lễ, cô nàng cũng nhận được tư cách từ tượng Quy linh.

Đám người tứ linh tộc còn đang chấn động trước tiếng gầm khủng khiếp dành cho Sùng Hạo thì Dương căng thẳng bước lên.

"Dừng lại! Riêng kẻ mang dòng máu tạp nham như ngươi thì không thể được!" Tứ trưởng lão Long Thiên Hùng quát.

Dương lạnh lùng liếc Long Thiên Hùng: "Câm miệng!"

"Mày muốn chết!"

Long Thiên Hùng tức giận vô cùng, định xông tới giết Dương tại chỗ. Nhưng Dương đã đến trước Tứ linh môn, chưa kịp khai tên, không cần làm lễ, trước bao ánh mắt kinh ngạc phi thường, cả bốn tượng tứ linh đồng loạt gầm rống. Tiếng gầm, tiếng hót khủng khiếp đến nỗi mặt đất rung chuyển, cây cối xào xạc như gặp bão, chim thú, thậm chí vài người cấp bậc thấp chịu đựng không nổi lăn ra đất bất tỉnh.

Bốn vị tộc trưởng cùng kinh ngạc hô lên: "Đây là chuyện gì?"

Dương cũng không biết, chỉ cảm thấy bản thân đã có tư cách, liền bước qua cổng, không bị một chút cản trở nào.

Những người ở lại bao gồm cả Long Ngạo, mắt trợn mồm há, cả tứ linh cùng đồng thuận tuyệt đối, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử!

Hết chương 73

    Open

    Close