Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 86: Linh Vương Kỳ Tài
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dinh thự Bảy Lé, trong một gian phòng lớn, Long Thẹo, bọn Hắc Ka Tê đang đứng chờ Bảy Lé, gia đình ba người nhà lão Thanh bị khống chế ngồi trên bộ ghế dài.
"Anh Bảy!"
Bọn Long Thẹo gật đầu chào, Bảy Lé miệng ngậm điếu thuốc bước vào phòng sau khi rời phòng giam Hoài Bão.
Không nhìn bọn đàn em, Bảy Lé tiến thẳng lại đối diện hai mẹ con Phương Trang, Mai Linh, đôi mắt dâm dê của gã lóe sáng. Lấy điều thuốc khỏi miệng, Bảy Lé cảm thán: "Cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm!"
Lão Thanh đối với các bảo vệ thì có thể ra oai, nhưng không còn bảo vệ, đối diện bọn cướp lại như cún con, run run rẫy rẫy: "Vị anh hùng này… tha cho gia đình em được không? Em sẽ hậu tạ anh 10 triệu…"
Thấy Bảy Lé nhướng mày, lão Thanh vội vàng lên giá: "Không… 20 triệu…"
Bảy Lé bật cười: "Ha ha… Ông anh này vui tính quá…"
Cười xong, Bảy Lé đột nhiên trừng mắt đanh ác nhìn lão Thanh, nghiến răng nói: "Mày tưởng bọn tao là ăn xin à? Khôn hồn thì tự bỏ khóa chiếc nhẫn trên tay mày rồi đưa tao ngay và luôn!"
"Nhưng… trong nhẫn chỉ có ít đồ dùng cá nhân với 50 triệu thôi… để em đưa anh hết 50 triệu…"
Bảy Lé ánh mắt lạnh lùng đem bàn tay to lớn vịn lên đầu lão Thanh rồi bóp mạnh.
Lão Thanh đau đớn kêu la: "A… Đau quá! Aaa.."
Bảy Lé gầm gừ: "Đừng tưởng tao không dám giết mày! Chẳng qua là tao muốn giữ mày lại để mày nhìn tao xơi vợ con mày thôi!"
"Aa… Em đưa! Em đưa!"
Lão Thanh bị Bảy Lé bóp đến sọ đầu gần như móp vào, đau đớn như búa bổ xin tha, đồng thời chủ động giải bỏ khóa linh hồn trên chiếc nhẫn Balo của bản thân. Bảy Lé liền tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay lão Thanh, kiểm qua tài sản rồi hài lòng nói: "Nhìn ngu ngu mà giàu gớm nhễ!"
Lão Thanh dù đau nhưng vẫn phải cười hề hề nịnh nọt: "Vâng ạ… anh cứ giữ lấy, nhưng cho em xin lại một phần để đi đường được không ạ?"
"Đi đâu?" Bảy Lé hỏi.
"Dạ em với vợ con về Sài Thành…"
Bảy Lé gật gù: "Cũng được…"
Lão Thanh và vợ con chưa kịp mừng rỡ lại nghe Bảy Lé nói tiếp: "Nhưng chờ tao với đám anh em chơi chán vợ con chú mày đã nhé…"
"Ta thà chết cũng không thèm ngủ với đám hôi hám bẩn thỉu các ngươi!" Mai Linh tuy run sợ trước tên cướp, nhưng tính cách tiểu thư nóng nảy không thích bị làm nhục, liều mình mắng to.
"Ô… cô bé này nóng tính nha…" Bảy Lé cười nguy hiểm, bọn Long Thẹo dường như quá quen với điều này, liền cùng nhau lui ra ngoài, để Bảy Lé một mình trong phòng cùng gia đình lão Thanh.
Không để ý đến bọn đàn em, Bảy Lé chăm chăm nhìn gương mặt xinh xắn của Mai Linh, một nụ cười dâm dê nở trên mặt, sau đó hắn xé tung áo Mai Linh ra, lộ bên trong chiếc áo ngực trắng muốt ôm ấp đôi gò bồng tròn trịa.
"Á! Đừng!"
"Anh ơi tha cho vợ con em, muốn bao nhiêu tiền em cũng…"
"Câm miệng! Mày còn tiền sao?"
Bảy Lé quát lớn, Mai Linh run rẫy còn Phương Trang sụt sùi bật khóc.
Chợt rầm một tiếng, cửa phòng mở tung, một thanh niên áo đen mang kính tỉnh bơ bước vào, hắn đi ngang qua Bảy Lé, ngồi vào ghế đối diện mẹ con Mai Linh, tiện tay cầm ấm trà rót một ly, ừng ực uống: "Khà… đã khát quá!"
Bảy Lé trợn mắt: "Mày là thằng nào? Không thấy tao đang bận sao?"
Dương đáp tỉnh bơ: "Vậy sao? Cứ tiếp tục, ta xem chơi thôi!"
Phương Trang nhìn Dương, ngạc nhiên nói: "Là cậu nhóc quá giang xe! Sau cậu lại ở đây?"
Bảy Lé thì phẫn nộ quát: "Mày muốn chết sao!"
Quát xong, Bảy Lé cấp tốc tung một cú đá mạnh mẽ vào mặt Dương, đánh Dương bay thẳng vào bức tường sau lưng, tường sập xuống, gạch đá rơi lộp độp khiến mẹ con Phương Trang hét lên sợ hãi.
Nhìn Dương như đã gục trong đống tường đổ nát, Bảy Lé hừ lạnh: "Chỉ là một thằng Linh Úy mà dám hỗn láo với bổn tướng?"
Nói xong, Bảy Lé gọi ra cửa: "Bọn thằng Long Thẹo đâu! Sao lại để thằng nhóc ngu đần này vào phá chuyện vui của tao!"
Nhưng không ai đáp lại, à không, có Dương.
"Tụi nó gục hết rồi…" Dương đáp bằng giọng lạnh lùng, đồng thời đứng dậy phất tay phủi bụi bẩn trên người, không chút thương tích.
Nhìn tên nhóc cấp Linh Úy trúng một cước của mình mà không chút hề hấn, Bảy Lé ngạc nhiên : "Mày… sao mày không sao cả?"
Dương không đáp, trong tư thế đứng thẳng người, một tay bốc cháy Huyết ảnh yêu hỏa, một tay phóng xuất Hắc ma đế lôi, trông mạnh mẽ và đầy yêu dị.
Bảy Lé môi run run: "Hắc ma đế lôi… và Huyết ảnh yêu hỏa… Mày là cái giống gì?"
Gia Đình lão Thanh còn ngạc nhiên hơn cả Bảy Lé, đặc biệt là mẹ con Phương Trang, Mai Linh, hai đôi mắt đẹp sáng rực phản chiếu hình ảnh thanh niên áo đen anh tuấn phi phàm, hai tay mang đế lôi và đế hỏa mạnh mẽ đối đầu với một tay trùm tàn ác.
"Ngầu quá…" Mai Linh thốt lên, mặt nàng ửng đỏ, đây chẳng phải là dạng anh hùng vừa lãng tử vừa lạnh lùng trong mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ sao…
Sau một phen kinh ngạc, Bảy Lé tự trấn tỉnh: "Dù là đế lôi đế hỏa thì sao? Mày cũng chỉ là một thằng Linh Úy!"
Nói xong, Bảy Lé lấy trong nhẫn ra một thanh kiếm lớn, thanh kiếm được linh lực gia cố liền bắn ra lôi điện màu vàng sáng.
"Cho mày biết, tao là Linh Tướng cấp 2, còn đây là Tiên Bảo trung cấp, Đại Lôi kiếm! Mày lấy gì để chống lại tao?"
Nói xong, Bảy Lé cầm kiếm lao đến bổ thẳng vào đầu Dương.
Khi lưỡi kiếm chém xuống, Bảy Lé còn đinh ninh là một kiếm này đủ bổ tên nhóc con hỗn láo kia ra làm đôi, nhưng không. Tay Dương giơ lên, tưởng chừng như chống cự vô vọng, nhưng đột nhiên, Hắc kim thánh khải trong nhẫn Dương được giải phóng bay ra tụ trên cánh tay hắn, ngay khi lưỡi kiếm vừa chém xuống thì cánh tay máy cực ngầu cũng thành hình, lưỡi kiếm của Bảy Lé bị Dương nhẹ nhàng chụp lấy.
"Hả? Thánh Bảo?"
Bảy Lé ngạc nhiên tột độ, không ngờ cánh tay máy đột ngột xuất hiện kia lại dễ dàng chặn kiếm của lão, lại còn giữ chặt đến nổi lão không thể rút kiếm lại.
Ngay lúc này, tay còn lại của Dương tung chưởng vào ngực Bảy Lé, buộc lão phải buông kiếm tung chưởng cản phá.
Binh!
Bảy Lé bị động, không kịp vận toàn lực nên bị Dương đánh lùi về sau mấy bước.
Dương thì vẫn đứng yên, nhìn thanh Đại Lôi kiếm trên tay và nói: "Tiên kiếm trung cấp, nhìn cũng ngon, hà hà…"
"Mẹ kiếp thằng oắt, thật ra mày là ai, sao lại nhúng tay vào chuyện của ta?"
Dương nhìn Bảy Lé, sau đó nháy mắt với Mai Linh một cái làm tim cô nàng thót lên vì bị cuốn hút, Dương nói: "Được một anh bảo vệ tốt bụng cho quá giang, nên giúp ảnh cứu người để trả ơn thôi…"
Tim Mai Linh lại thót thêm một cái, lần trước là vì sự cuốn hút, còn lần sau là vì chột dạ, tên nhóc mà mới trước đó mình xem như rác rưởi giờ lại hóa thành anh hùng trong chính cõi lòng mình, cô nàng lúc này không biết nên khóc hay nên cười nữa rồi.
Thanh kiếm Đại Lôi trên tay Dương chợt phát ra những âm thanh loẹt xoẹt, nhiều tia hắc lôi đồng loạt bắn ra khắp lưỡi kiếm, khiến thanh kiếm trông mạnh mẽ và yêu dị hơn hẳn so với khi nằm trên tay Bảy Lé.
Bảo Vật hệ tấn công chính là một trong những biện pháp giúp phát huy và tăng cường uy lực tấn công của linh lực và thuộc tính, với thuộc tính đế vương như Hắc ma đế lôi thì Bảo Vật tấn công hệ Lôi như Đại Lôi kiếm sẽ phát huy uy lực càng mạnh so với Lôi thuộc tính bình thường.
"Khốn kiếp! Mày không phải Linh Úy!" Bảy Lé nhìn Đại Lôi kiếm phát ra uy lực khủng bố, bàng hoàng nói.
"Giờ mới nhận ra sao?" Dương nhíu mày hỏi.
"Có thể che giấu cấp bậc, chẵng lẽ mày… mày…. là Linh Vương!"
Tội cho Bảy Lé, không hề biết ngoài Linh Vương còn có một ít loại Bảo Vật hiếm có thể che giấu cấp bậc, Linh Tướng cấp thấp như hắn đụng phải Linh Vương thì hoàn toàn vô vọng…
***
Ngoài khu dinh thự của Bảy Lé, một nhóm tám người đàn ông đang băng rừng lẻn vào. Chính là nhóm bảo vệ của Bảo Tuấn, sau khi bàn bạc, cả bọn không muốn để một thiếu niên đi cứu người còn bản thân lại hèn nhát đi trốn nên quyết định liều mình tiến đến trợ giúp Dương.
Bảo Tuấn nói thầm: "Cẩn thận! Đừng để phát ra tiếng động, từ từ lẻn vào cửa sau đánh lén chúng, được tên nào đỡ tên nấy!"
Cả bọn khom mình bò vào, cửa sau không đóng, cũng không có ai canh gác. Thế là cả bọn lẻn vào sâu hơn, phát hiện người nằm la liệt khắp nơi.
"Vậy là sao, chẳng lẽ mình cậu nhóc kia chơi tất?" Phan Bắc hỏi.
"Có thể, nhưng tên Bảy Lé là Linh Tướng, rất có khả năng cậu bé kia không đánh lại, chúng ta tìm xem, dù liều chết cũng phải cứu cậu ta ra!"
"Rõ!"
Cả bọn đi một đoạn thì thấy nơi tường bị thủng một lỗ to, liền tiến đến nhìn vào, thấy một người áo đen đưa lưng về tường và một gã to con đứng đối diện.
"Là Dương, còn gã kia chẳng phải chính là Bảy Lé sao?" Bảo Tuấn giật mình nói.
"Đúng rồi! Chính là Bảy Lé, y hệt trong hình!" Một bảo vệ khác xác nhận.
Đột nhiên nghe bụp một tiếng khiến cả đám bảo vệ giật nảy mình nhìn vào trong.
Nhưng bên trong là cảnh tượng không ai ngờ tới, Bảy Lé, trùm băng cướp Mắt Ngọc, quỳ mọp xuống trước Dương và dập đầu lạy liên tục: "Bảy Lé ngu dốt, không biết Linh Vương đến thăm, xin ngài trị tội! Hu hu…"
Bảo Tuấn ngạc nhiên rớt cả mồm: "Linh Vương? Cậu nhóc kia là Linh Vương?"
Đám bảo vệ còn lại và gia đình lão Thanh cũng có cùng câu hỏi, từ khi nào mà người dưới 20 tuổi có thể trở thành Linh Vương? Dù là Linh Vương 30 tuổi cũng đủ kinh thiên động địa rồi!
Dương cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ tên Bảy Lé này lại tưởng nhầm hắn là Linh Vương, thế là đỡ phải tốn sức, chứ nếu không dùng Cuồng mà muốn hạ tên này cũng mất khối thì giờ nha…
Nín cười, Dương nói giọng cao thượng: "Biết điều vậy thì tốt… Đưa nhẫn của ngươi cho ta!"
"Dạ dạ… Hề hề…"
Bảy Lé lúc này đưa nhẫn cho Dương rất nhiệt tình và ngoan ngoãn, so với khi đoạt nhẫn lão Thanh đúng là một trời một vực.
Kiểm tra sơ qua không gian trong nhẫn, Dương gật gù: "Tốt!"
Sau đó Dương tiến lại chỗ gia đình lão Thanh đang ngồi, cởi áo khoác của bản thân ra che phủ lên người Mai Linh, khiến tim cô nàng đập như muốn rớt khỏi lồng ngực. Đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, khiêm tốn, anh hùng, lại còn ga lăng tốt bụng, đây là hoàng tử trong cổ tích sao?
Đừng nói Mai Linh, ngay cả Phương Trang mẹ nàng cũng ửng hồng gò má, đừng nói cưới làm rể, thanh niên này muốn cưới cả hai mẹ con nàng làm vợ thì nàng cũng lập tức đáp ứng.
Trong lúc đang thể hiện, Dương chợt nghe một âm thanh có phần quen thuộc.
"Ngươi làm quái gì ở đây vậy?"
Chính là Hoài Bão sau một hồi khôi phục linh lực, định trốn ra thì phát hiện cả băng Mắt Ngọc đã bị ai đó dẹp sạch, nghe phòng này có tiếng ồn nên tiến đến xem và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Dương đang cua gái trong phòng.
Bị phá mất cái ấn tượng đẹp trai lạnh lùng tài giỏi mà bản thân mất công tạo dựng, Dương bực mình mắng: "Cứu người! Không thấy sao còn hỏi!"
Hết chương 86

    Open

    Close