Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 87: Lôi – Phong – Ám

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 87: Lôi – Phong – Ám
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Cứu người?" Hoài Bão nghĩ thầm: "Nhìn cái thằng Dương này thể hiện trước gái xinh thật là khó ưa mà!"

Hoài Bão nghĩ ra trò phá bĩnh, liền hỏi: "Sao ngươi lại đi một mình? Cô vợ cấp Linh Tướng ưa ghen tuông chuyên hành hung tình địch không theo ngươi sao?"

"Hả? Vợ nào?" Dương trố mắt ngạc nhiên hỏi.

Hoài Bão cũng ra vẻ ngạc nhiên không kém: "Hoạn Thư ấy! Chẳng lẽ người còn vợ nào khác? Hoạn Thư cho phép ngươi cưới vợ lẻ rồi sao? Ngươi năn nỉ kiểu gì mà hay vậy?"

Dương lúc này chợt hiểu ra đã bị Hoài Bão hãm hại, liền cầm Đại Lôi kiếm xông tới chém thẳng xuống đầu Hoài Bão: "Tên khốn nạn! Ta chém banh xác ngươi!"

"Khoan!"

Hoài Bão vừa la lên vừa lách mình tránh né, không phải vì đường kiếm của Dương quá nguy hiểm, cũng không phải vì Hoài Bão không đủ sức cản phá, mà vì hắn không muốn tiêu hao phần linh lực mới phục hồi.

"Ủa mà ngươi bị sao vậy?" Dương thấy Hoài Bão không phản công liền dừng kiếm, lúc này mới có chút quan tâm tình trạng thương tích đầy mình của Hoài Bão.

"Đừng nói… đừng nói ngươi bị bọn cướp này bắt cóc hấp diêm nha… Ha ha…"

"Không phải! Ta… ta có chuyện này cần… nhờ ngươi giúp đỡ…" Hoài Bão khó khăn nói.

Dương ngạc nhiên: "Chuyện gì?"

Hoài Bão nhìn quanh, nơi này có quá nhiều người nên hắn nói: "Ngươi thu xếp việc ở đây đi, sau đó ta nói riêng với ngươi!"

"Được!" Dương gật đầu, quay sang bảo Bảy Lé trả nhẫn cho lão Thanh. Sau đó hắn, Hoài Bão cùng đám bảo vệ và gia đình lão Thanh trở lại đoàn xe để đưa nhóm người này qua đường hầm Hải Vân an toàn.

Bảy Lé bị Dương cướp sạch, ngay cả Đại Lôi kiếm cũng bị cướp mất, trong lòng tiếc đứt ruột rách gan nhưng vẫn hề hề cười tiễn biệt, nào dám hó hé với Linh Vương kỳ tài kia.

Hoài Bão nhìn Bảy Lé rồi hỏi Dương: "Sao ngươi không tiêu diệt chúng luôn, cứ thế mà đi à?"

Dương đáp: "Diệt băng này thì có băng khác lên thay ngay thôi! Quan trọng là Hoàng thành của ngươi có muốn giải quyết dứt điểm hay không!"

Hoài Bão ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng quá nhân từ! Ta có câu này muốn nói với ngươi: tha mạng một người đôi khi là hại chết người khác!"

Dương gật gù và đáp lại: "Đúng! Nhưng chỉ là đôi khi chết người, còn nếu ngươi giết hắn thì đã là chắc chắn chết người!"

Hoài Bão định đáp lại, nhưng trong đầu hiện lên âm thanh của sư phụ hắn: "Không cần tranh cãi, cả ngươi và hắn đều đúng, khác chăng là góc nhìn của mỗi người. Như khi hai ngươi đối diện nhau, bên phải của ngươi chính là bên trái của hắn."

"Dạ sư phụ, con đã hiểu."

Hoài Bão gật đầu, quay sang thì Dương đã biến đâu mất, chỉ có tiếng phụ nữ cười khúc khích trong xe lão Thanh. Hóa ra tên Dương đang nói chuyện với Hoài Bão, chợt thấy phu nhân Phương Trang ngoắc gọi, liền chui vào xe chém gió, tiếng cười kia tuy Hoài Bão không biết nguyên do, nhưng cảm giác mãnh liệt báo cho hắn biết tên Phi Dương kia đang dìm hàng mình.

Đoàn xe khởi hành, tiến vào hầm đường bộ Hải Vân.

***

Trên đỉnh núi Bạch Mã ở phía trung tâm vườn quốc gia Bạch Mã có một tòa kiến trúc tên là Hải Vọng đài. Gọi là Hải Vọng bởi vì từ nơi này không những có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh rừng núi Bạch Mã hùng vĩ và trời xanh bao la mà còn thấy cả vịnh biển Lăng Cô mênh mông xanh biếc.

Ít ai biết rằng, nấp dưới Vọng Hải đài là một khu địa đạo ngầm khổng lồ trong lòng núi, trụ sở bí mật của Âm Đạo hội.

Trong phòng họp, nơi thành viên cấp cao của Âm Đạo hội tụ họp bàn đại sự, một mỹ nữ xinh đẹp ngồi chéo chân trên ghế lãnh đạo, trang phục màu đen ôm sát người tôn lên thân hình đẹp tuyệt diệu, tay nàng chống cằm, ánh mắt đen láy lạnh lùng hờ hững nhìn cõi hư không.

Ngồi ở bốn ghế quanh nàng là bốn người, gồm 3 nam một nữ, trẻ có già có, nhưng đều mặc áo đen, đồng phục của Âm Đạo hội. Đây là bốn vị trưởng phòng đảm nhận vai trò của bốn cơ quan chính trong Âm Đạo hội, còn cô gái xinh đẹp kia nếu không biết thì không thể ngờ chính là hội trưởng đương nhiệm của Âm Đạo hội, một trong những bang hội lớn mạnh khét tiếng nhất cả nước.

Năm người cùng nhìn về giữa phòng, nơi có hai thành viên cấp thấp đang khống chế một con linh thú dạng sói gọi là Thiết Lang, con sói này vô cùng hung hăng giãy giụa dù mõm đã bị rọ chặt, đặc biệt trên đỉnh đầu con sói có một thứ giống như rễ cây đâm sâu vào sọ, nhìn thì giống rễ cây nhưng lại đong đưa như vật sống trên đầu con sói, đặc điểm không có ở thiết lang thông thường.

Quan sát một lúc, một trong bốn vị trưởng phòng lên tiếng hỏi: "Các ngươi bắt được con thú này ở đâu?"

"Dạ em gặp nó ở gần cửa hầm Hải Vân. Lúc đó em đang từ Hoàng thành trở về, thấy nó giống như đang săn tìm gì đó mà trên đầu có cái rễ cây rất quái dị nên bắt về đây nghiên cứu."

Trưởng phòng nghiên cứu của Âm Đạo hội cũng là một phụ nữ, tuổi nàng khoảng 30 nhưng vẫn khá xinh đẹp, tên là Lam Thư. Lam Thư tiến đến cẩn thận xem xét đầu con thiết lang.

Xem xong, Lam Thư phân tích: "Thứ rễ cây này đã đâm sâu vào não con sói, vết máu còn khá mới nên bị đâm cũng chưa lâu, nhưng lạ ở chỗ bị đâm vào não mà máu chảy ra rất ít, con sói lại còn hoạt động mạnh được dù đã bị đưa đi một quãng khá xa."

Lam Thư ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói tiếp: "Xác định chiếc rễ này là một dạng ký sinh! Nó khống chế não bộ và điều khiển con thiết lang này…"

Một trưởng phòng khác ngạc nhiên hỏi: "Ký sinh? Thế cái thứ trông như rễ cây kia là loại sinh vật gì mà quái dị vậy?"

"Nó là rễ cây thật!" Lam Thư nói, sau đó cúi mặt xuống, phất tay lấy một chút không khí quanh chiếc rễ cây thu vào mũi, nhắm mắt cảm nhận mùi hương, Lam Thư nói: "Mùi này rất thơm, là mùi gỗ cây chiên đàn!"

Một trưởng phòng khác hỏi: "Chiên đàn? Từ khi nào mà giống cây này biết ký sinh?"

"Là Mộc tinh Xương Cuồng." Một giọng nói nhẹ nhàng như hờ hững, chính là từ nữ hội trưởng xinh đẹp.

Lam Thư gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, Xương Cuồng chính là một cây chiên đàn biến dị, nhờ khả năng trường thọ của loài này và lại biết tu luyện linh lực nên hắn luyện thành Thần, sau đó bị Kinh Dương Vương giam cầm tại rừng Bạch Mã này. Theo điển tích, đến đời nhà Đinh, cấm chế có thời khắc suy yếu tạm thời, Xương Cuồng lại âm mưu đào tẩu và bị Đinh Tiên Hoàng giam vào Ảo mộng vĩnh hằng, chính là ở trong rừng Bạch Mã này. Nếu chiếc rễ này đúng là của Xương Cuồng thì có lẽ thuật kia đã bị phá!"

Một trưởng phòng nói: "Điều đó đương nhiên ta biết, nhưng tên nào đủ hiểu biết để phá giải Ảo mộng vĩnh hằng mà lại còn ngu đần đi phá giải nó cho Xương Cuồng? Và vấn đề lớn hơn là ngoài Ảo mộng vĩnh hằng của Đinh Tiên Hoàng thì cái phong ấn cấm chế của Kinh Dương Vương có bị phá nốt luôn không?"

Lam Thư đáp: "Ta nghĩ khả năng rất cao là chỉ có Ảo mộng vĩnh hằng bị phá, bởi nếu có thể tự do di chuyển thì Xương Cuồng không ngu dại gì lại đi cắt xén một phần linh hồn mình gửi vào con thiết lang hèn mọn yếu ớt này."

"Nhưng chẳng phải Xương Cuồng kia bị giam tại đầu nguồn sông Bù Lu sao? Thế nào mà con sói lại xuất hiện ở gần cửa hầm Hải Vân, nơi cách đó hơn 15 cây số?"

Lam Thư nói: "Có lẽ con thiết lang này vô tình đi ngang Xương Cuồng rồi bị hắn ký sinh để tìm kiếm thứ gì đó."

Sau đó Lam Thư nhìn lên hội trưởng: "Hội trưởng, ta nghĩ cần phái người đến điều tra, Xương Cuồng thức tỉnh tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho chúng ta, hắn chắc chắn sẽ hủy diệt rừng Bạch Mã để xã bớt cơn giận!"

Nữ hội trưởng đáp: "Cứ giao cho Lôi Chấn, Phong Du và Ám Ảnh điều tra!"

Bốn vị trưởng phòng cùng ngạc nhiên: "Lôi Chấn, Phong Du và Ám Ảnh? Hội trưởng, Xương Cuồng rất mạnh, còn bọn nó rất non nớt, và chưa hoàn thiện…"

Hội trưởng ngắt lời: "Cứ để chúng nó đi! Xưng hùng trong phòng thí nghiệm rồi sinh ra tự mãn, xem trời bằng vung thì ra ngoài sẽ bị người ta đạp chết! Lần này cho chúng biết bên ngoài đáng sợ như thế nào."

***

Nhờ có hầm đường bộ Hải Vân nên quãng đường vượt qua dãy núi Bạch Mã trở nên ngắn và an toàn hơn rất nhiều, cộng với việc băng cướp Mắt Ngọc bị Dương một mình quét sạch nên đoàn xe nhà lão Thanh rất nhanh đã vượt qua.

Từ một thằng ất ơ quá giang, Dương trở thành anh hùng trẻ tuổi khiến gia đình lão Thanh cảm thấy vinh dự khi được mời hắn lên ngồi cùng xe.

Chặng đường xuyên núi rất ngắn, nhưng tên Dương vẫn tranh thủ trổ tài tán tỉnh cô nàng Mai Linh, thậm chí đôi lúc tán tỉnh luôn người mẹ Phương Trang. Lão Thanh lúc này vẫn chưa hoàn hồn, lại thấy sự lợi hại tài giỏi của Dương nên trong lòng cũng không chút bất mãn. Lão Thanh còn mừng thầm trong lòng vì tưởng rằng thằng này đang nịnh nọt vợ mình để xin làm con rể, nào biết thằng kia đang "cú cưng" vì ngắm cái khe ngực căng tròn lộ ra dưới cổ áo vợ lão.

Nhưng thèm thì thèm, qua khỏi đường hầm, Dương cũng đành xuống xe từ biệt, bởi vì Google liên tục kêu réo trong đầu.

Dương chào từ biệt gia đình lão Thanh và nhóm bảo vệ trong sự biết ơn chân thành của họ, nhưng trước khi đoàn xe khởi hành, Dương sực nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi Hoài Bão đang đứng kè kè bên cạnh: "Ê Bão! Cho ta mấy chục lọ thuốc trị thương, trị độc, hồi linh lực các kiểu coi!"

Hoài Bão trừng mắt: "Hóa ra ngươi mới là thủ lĩnh thật của bọn cướp!"

Nói vậy nhưng Hoài Bão vẫn lấy ra mấy lọ thuốc đưa cho Dương, vốn trong lúc ngồi cùng xe với tài xế Bắc, Hoài Bão đã được Bắc kể lại từ lúc Bảo Tuấn cho Dương quá giang xe cho đến khi cứu giúp họ khỏi tay băng cướp hung ác, cho nên cũng không tiếc thuốc cho những người này. Từ khi sở hữu lò luyện đan cấp Thánh Bảo của tướng quân Cao Lỗ thì khả năng luyện đan của hắn đã tiến bộ vượt bậc, những thứ linh đan đắt đỏ thì với hắn muốn luyện bao nhiêu cũng có.

"Hà hà! Cảm ơn ngươi!" Dương cười khoái chí, cầm mấy lọ thuốc đem đến đưa cho Bảo Tuấn.

"Anh Tuấn! Đây có mấy lọ thuốc, anh chia cho các anh em mỗi người một ít để phòng thân nhé!"

Bảo Tuấn không muốn nhận, nhưng Dương dí vào tay hắn rồi chạy mất, Hoài Bão thấy thế cũng chạy theo, trước khi chạy còn để lại lời nhắn: "Mỗi lọ thuốc em đều ghi công dụng trên thân lọ, các anh chú ý nhé!"

Bảo Tuấn lắc đầu chào thua, sau đó theo phản xạ nhìn xuống nhãn một lọ thuốc: "Phục Linh Đan, Linh Đan trung cấp, dùng để tăng tốc độ hồi phục linh lực của linh hồn."

"Hả?" Bảo Tuấn trợn mắt khó tin, mấy lọ thuốc trị thương bình thường cũng có giá khá đắt, đây còn là Linh Đan trung cấp? Một lọ này chứa 20 viên, mỗi viên nhỏ hơn đầu ngón tay út nhưng giá cũng vài trăm nghìn a, lại còn khó mua được!

Bảo Tuấn tay run run nhìn một lọ khác: "Phục Thể Linh Đan, Linh Đan trung cấp, dùng để tăng tốc độ trị thương và hồi phục thể lực."

Đọc đến đây, Bảo Tuấn hai tay run lẩy bẫy, còn có Linh Đan trị thương trung cấp!

"Sao thể anh Tuấn?" Đám Bảo vệ thấy Tuấn run như cầy sấy, liền tiến đến, một lọ thuốc rớt xuống, được Bắc nhanh tay chụp được, hắn đưa lên nhìn nhãn lọ: "Giải Độc Linh Đan, Linh Đan cao cấp…" Đọc xong bốn chữ, đến lượt Bắc cũng run không thua gì Tuấn.

Tổng cộng 5 lọ thuốc, hai lọ Phục Linh Đan trung cấp, hai lọ Phục Thể Linh Đan trung cấp, một lọ Giải Độc Linh Đan cao cấp, nếu bán ra thị trường cũng có giá vài chục triệu đồng, bằng tiền lương một chuyến bảo vệ xuyên Việt của cả đội. Bảo Tuấn và đám bảo vệ nhìn về hướng hai thanh niên trẻ tuổi vừa đi mất, trong lòng hoan hỷ lẫn hoang mang, chỉ vì tiện đường cho người ta quá giang, vậy mà được người ta đáp lại bằng cách cứu cả bọn khỏi hang ổ bọn cướp khét tiếng nhất miền Trung, lại còn cho năm lọ linh đan, mà mỗi viên đều có khả năng cứu mạng họ nếu biết dùng đúng lúc!

"Hai thanh niên này là ai?" Bảo Tuấn tự hỏi.

Một người khác nói: "Người bị thương kia em thấy quen quen, hình như từng thấy hình… Khi nãy nghe cậu Dương gọi là Bảo hay Bão…"

"Đúng rồi! Chẵng lẽ là Nguyễn Hoài Bão, hoàng tử thiên tài của Hoàng thành, một người trong Thế hệ phi thường?"

Đám bảo vệ cùng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, thiên tài Hoài Bão, ngôi sao sáng nhất Hoàng thành kia vừa xuất hiện và cho họ những lọ linh đan này sao? Vậy cậu nhóc mang kính kia là ai mà có thể nói chuyện ngang hàng, lại còn sai khiến Hoài Bão mang thuốc ra cho họ?

"A! Nhớ lúc Bảy Lé quỳ lạy Dương không? Ta thấy trên kiếm của hắn là một loại lôi điện màu đen! Hắc ma đế lôi! Nhớ tin đồn chấn động ở Long thành năm ngoái chứ?"

"Dương… Võ Phi Dương! Hắn là Hắc Vũ Tiên Long – Võ Phi Dương!"

"Trời ạ! Chúng ta cho thiên tài đệ nhất của thế hệ phi thường quá giang kìa! Lại còn được hoàng tử Hoàng thành tặng thuốc! Tim ta vỡ ra mất rồi!"

Lúc đám bảo vệ hò reo, trong xe, Mai Linh buồn bã nhìn về hướng bóng hình áo đen đã đi xa.

Phương Trang vỗ về con gái: "Đừng buồn, rồi sẽ có lúc gặp lại hắn mà con gái…"

Hết chương 87

    Open

    Close