Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 91: Được Chọn Và Tự Chọn
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

*Chú thích một chút cho những cái đầu đen tối:
– Tử cung: Cung điện màu tím
– Âm Đạo hội: Hội con đường âm u
***
"Bích Diệp?" Dương thắc mắc, chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.
Một thân hình mềm mại tiến đến, nàng mặc bộ trang phục tươi tắn tựa như được tết từ hoa lá, nàng đẹp vẻ đẹp thánh thiện và có phần thản nhiên, lại tỏa ra thứ khí tức sinh mệnh nồng đậm tạo cho người ta cảm giác chỉ cần nàng bước đến đâu, cây cỏ tốt tươi đến đó.
Tiến đến đứng chắn trước Dương và cô gái áo đen, Bích Diệp nhẹ nhàng nói: "Dạ Vũ, mang người của ngươi về đi, kẻ này ngươi không nên đụng đến…"
Cô gái được Bích Diệp gọi là Dạ Vũ nheo mắt âm hàn: "Hắn có quan hệ gì với ngươi?"
Bích Diệp nhún vai: "Không có quan hệ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi…"
"Tốt cho ta? Một tên Linh Tá cỏn con có thể làm nên sóng gió gì cho bổn Chúa Tể? Hay ý ngươi là… nếu ta giết hắn, Nữ Thần Sinh Mệnh Bích Diệp sẽ vì một người mà ra tay sát sinh?"
Bích Diệp lắc đầu bình thản: "Ta không làm vậy… nhưng đứa em ngốc nghếch của ta rất có thể sẽ diệt sạch Âm Đạo hội của ngươi…"
"Tử Linh?"
Bích Diệp mỉm cười gật đầu.
"Nữ Thần Sinh Mệnh Bích Diệp? Tử Linh?" Nghe cuộc trò chuyện, Dương mơ hồ đoán được ý của Bích Diệp là nếu Dạ Vũ giết Dương, Tử Linh sẽ diệt sạch Âm Đạo hội.
"Nhưng tại sao?" Dương làm sao mà không nhớ, rằng chính hắn đã gọi Tử Linh dậy từ trong một lời nguyền bằng cách phá trinh nàng ta. Tử Linh không muốn giết Dương thì thôi chứ sao lại bảo vệ cho hắn?
Đương nhiên Dương không biết, dù sở hữu Google nhưng vẫn còn đầy bí ẩn mà hắn không hề biết…
Dạ Vũ với cấp Chúa Tể, nàng biết rõ không thể giết Dương khi mà hắn có một Nữ Thần Sinh Mệnh bảo vệ, lại sợ uy danh của Nữ Thần Tử Vong, sau một lúc đắn đo, nàng đành nhượng bộ.
"Hừ! Nếu còn gặp lại thì biết tay ta!"
Dạ Vũ ném cho Dương cái nhìn đầy sát khí, sau đó nàng tóm lấy Phong Du, Lôi Chấn, cả Ám Ảnh rồi đạp không đi mất.
Dương và Hoài Bão thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Bích Diệp thì có lẽ hai thằng đã tiêu mạng dưới tay cô nàng Âm Đạo hội kia, liền cùng cúi đầu trước Bích Diệp: "Cảm ơn Nữ Thần Sinh Mệnh đã cứu mạng."
Bích Diệp nhìn hai đứa, sau đó nàng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như hoa: "Không cần cảm ơn, trả công cho ta là được rồi! Hi hi!"
"Ạch!"
Dương bất ngờ khi được nhìn rõ mặt Bích Diệp, giờ hắn đã hiểu tại sao khi Bích Diệp nhắc đến "em gái" thì Dạ Vũ liền đoán ra là Tử Linh. Dù chỉ gặp đúng một lần nhưng Dương làm sao quên được vẻ đẹp ma mị của Tử Linh, Bích Diệp có gương mặt nhìn thì khác nhưng thật ra lại rất giống. Giống ở hình dạng, khác ở khí chất. Mặt Tử Linh lúc nào cũng mang một nỗi buồn u tịch, còn mặt Bích Diệp dường như luôn luôn mỉm cười hiền hòa mà tươi tắn.
Nói xong thì Bích Diệp tiến lại gốc cây Xương Cuồng, ngay chỗ bị Huyết hỏa long ảnh tàn phá. Khi Dương và Hoài Bão còn chưa biết chuyện gì, Bích Diệp chỉ tay vào thân cây. Rồi thân cây bị tách ra, từ khe nứt mọc ra một dây leo, dây leo này vươn ra khỏi khe nứt, trên đầu dây quấn lấy ba quả màu nâu nhỏ hơn lòng bàn tay, hình dạng như quả táo và tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp đẽ.
Hoài Bão thốt lên: "Mộc tinh quả!"
Chính là Mộc tinh quả, 3 quả còn lại cuối cùng trước khi cơ thể của Xương Cuồng chết đi, và cũng vì cơ thể chết đi nên hắn cũng không thể sử dụng 3 quả này được nữa, chỉ đành giấu trong thân cây.
Cầm lấy 3 quả quý, Bích Diệp không giấu nổi ánh mắt thích thú, sau đó lại có vẻ miễn cưỡng tiến lại chỗ Dương và Hoài Bão.
Bích Diệp luyến tiếc nhìn 3 quả quý trên tay, bĩu môi nói: "Có 3 quả thôi… Các ngươi mỗi người một quả, cho ta một quả xem như trả ơn cứu mạng nhé?"
Sau đó Bích Diệp phát cho mỗi người một quả. Còn lại một quả, trước mặt Dương và Hoài Bão, Bích Diệp hồn nhiên đưa quả này lên môi duyên dáng cắn một miểng nhỏ, vừa nhai vừa nhắm tịt mắt thưởng thức vị ngon của quả quý, trông cực kỳ xinh xắn đáng yêu.
"Ngon quá…"
Dương thấy Bích Diệp thích thứ quả này, liền nổi máu ga lăng, đưa lại quả của hắn cho nàng và nói: "Ơn cứu mạng sao bằng một quả này, tặng người quả của ta luôn…"
Nhưng Bích Diệp từ chối: "Không cần đâu… Ta mang hạt về trồng, dùng sinh mệnh lực chăm sóc là lại có quả ăn thôi. Hi…"
Hoài Bão thắc mắc: "Người thích quả này như vậy, sao không tự diệt Xương Cuồng, vừa có quả vừa trừ hại cho dân?"
Bích Diệp đáp: "Ta không muốn sát sinh… Các ngươi cũng ăn đi, cho ta xin hạt!"
"Ách! Ta tính để lên cấp bậc cao rồi ăn…" Dương ái náy nói.
"Tại sao?" Hoài Bão hỏi.
Dương đáp: "Linh Tá ăn vào có thể tăng 2 đến 3 cấp Tá, vậy sao không chờ lên Linh Vương ăn vào, tăng 2 đển 3 cấp Vương chẳng ngon hơn sao?"
Hoài Bão nhìn Dương với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ: "Ngươi là người của thế giới nào vậy? Tăng 2 đến 3 cấp tá thì khi Linh Vương ăn vào cũng chỉ tăng được lượng linh lực tương đương 2 đến 3 cấp tá thôi!"
"Ặc! Chỉ vậy thôi à?"
Hoài Bão trừng mắt lập lại từng chữ: "Chỉ – vậy – thôi – à? Ngươi có biết người bình thường tu luyện không kỳ ngộ muốn từ Linh Tá cấp 7 lên Linh Tá cấp 10 mất bao nhiêu năm không? Ngươi ăn một quả này rồi vài tuần tiêu hóa là bằng người ta tu luyện mười năm trời đấy!"
"Ặc…"
Dương luôn phát triển với tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến nhận thức về mức tăng cấp độ của hắn quá khác biệt so với người bình thường, đừng nói loại quả tăng 3 cấp Tá, loại quả tăng một cấp Sĩ thôi cũng khiến người ta tranh đoạt bể đầu đổ máu rồi…
"Thôi ăn đi! Đừng để Nữ Thần chờ đợi!" Hoài Bão giục, bản thân thì gật đầu xin phép Bích Diệp.
Bích Diệp biết nếu mình đứng đây sẽ khiến Dương và Hoài Bão ăn không thoải mái, liền di chuyển sang hướng khác thưởng thức quả của nàng, chờ Dương và Hoài Bão ăn xong tự mang hạt đến cho nàng.
Hoài Bão nhặt lại Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, lo lắng thử đưa linh lực vào ấn để kiểm tra rồi thở phào khi xác nhận liên kết giữa hắn và Thần Bảo này vẫn nguyên vẹn. Sau đó Hoài Bão mới bắt đầu ăn.
Quả này thật sự rất ngon, khi ăn vào còn tạo cho linh hồn cảm giác thoải mái kì diệu. Dương chưa từng ăn loại quả nào thơm ngon đến vậy, nhưng hắn vẫn cố ăn chậm hơn, chờ Hoài Bão quay lại sau khi mang hạt đến giao cho Bích Diệp thì hắn mới đến chỗ nàng, vừa giao hạt bọc trong một chiếc lá cây đưa ra vừa hỏi: "Thưa…"
"Cứ gọi ta là Bích Diệp…"
"Vâng, Bích Diệp… Người có thể nói cho ta biết về Tử Linh… hiện giờ nàng ta khỏe không ạ?"
Bích Diệp gật đầu, mỉm cười rồi bay đi khỏi tầm mắt Dương.
Bích Diệp bay đi xa khỏi khu kết giới, liền có một bóng tím đuổi theo. Bích Diệp dừng lại trên không, Tử Linh cũng dừng lại, nàng hỏi: "Thế nào rồi chị?"
Bích Diệp tròn xoe mắt: "Ơ thế nãy giờ em không theo dõi à?"
"Không… Em sợ bị phát hiện…"
"Làm sao phát hiện được?"
"Thì lỡ… Mà thôi, sao lâu quá vậy chị?"
Bích Diệp trêu chọc Tử Linh nên giả vờ e thẹn: "Thì… tâm sự với hắn một chút…"
Tử Linh nhíu mày: "Tâm sự gì?"
"Gì thì kệ người ta! Em ghen sao?"
"Không có!"
"Không có mà mặt đỏ hết rồi này!"
"A! Chị đi đi! Chị không phải chị của em!"
Bích Diệp cười rạng rỡ: "Hắn có hỏi về em đấy!"
"Hắn hỏi gì?"
"Hắn hỏi em có khỏe không, trông ánh mắt hắn rất quan tâm nha…"
Tử Linh sững lại, trên khóe môi tựa vĩnh viễn u buồn giờ lại mĩm một nụ cười thầm lặng…
***
Ở chỗ gốc Mộc Tinh, Dương và Hoài Bão vẫn còn nán lại.
"Xong rồi, sao ngươi không về đi! Còn ở đây làm gì?" Dương nói.
Hoài Bão tỉnh bơ: "Nữ Thần Sinh Mệnh bảo vệ ngươi, cho nên theo ngươi an toàn hơn, đi một mình bị Âm Đạo hội đánh úp thì chết! Mà ngươi còn ở đây làm gì?"
"Ta… ta đau bụng, tìm chỗ giải quyết…"
Hoài Bão tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ tinh tế, biết ngay là Dương muốn giấu giếm gì đó, liền đưa mắt quan sát Mộc tinh.
"Chẵng lẽ ở đây còn thứ gì mà ngươi muốn lấy?"
Biết không thể giấu vì thằng Bão này bám dai như đĩa, Dương đành gật đầu.
"Ngươi sợ ta cướp? Chẳng phải lúc giao kèo đã nói, trừ Mộc tinh quả, những đồ vật khác trên người Xương Cuồng đều là của ngươi! Ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ không biết giữ lời!"
Dương thấy trong ánh mắt Hoài Bão lúc này là sự kiên định và chân thành, bỗng chốc sự hoài nghi tan biến, đổi sang là cảm giác muốn khoe khoang một bí mật kinh thiên mà hắn nghĩ Hoài Bão khi biết sẽ bất ngờ đến rớt cả mồm.
"Được! Vì tin tưởng nên ta sẽ cho ngươi biết một bí mật!" Dương trịnh trọng.
"Bí mật gì?"
"Thần Bảo không phải 12 món, mà là 13, nhưng thật ra là 11, à cũng không đúng… Thôi thì 13 đi!"
"Món Thần Bảo thứ 13, vốn đã tan vỡ và chìm vào quên lãng… ta đang tìm cách thu thập lại những mảnh vỡ đó…" Dương vừa thuyết minh vừa tiến lại gốc cây, tìm vị trí giấu mảnh Nghịch Thiên kiếm rồi dùng phương pháp phá giải phong ấn mà Đinh Tiên Hoàng chỉ dạy để tháo mảnh kiếm đen ra khỏi lớp vỏ cây.
Quay lại phía Hoài Bão, Dương giơ mảnh kiếm đen ra, trịnh trọng nói: "Đây! Mảnh Thần Bảo thứ 13, Nghịch Thiên kiếm!"
Sau đó Dương khoái chí thêm vào: "Sao? Bất ngờ lắm phải không! Bí mật kinh thiên động địa đấy, đừng nói ai biết nhé!"
Nhưng Hoài Bão chỉ thở dài: "Tưởng gì! Mảnh Nghịch Thiên kiếm thì ta cũng có, còn dài hơn mảnh đó!"
"Ạch! Sao ngươi có?"
Hoài Bão đáp: "Vô tình nhặt được thôi…"
Sau đó Hoài Bão lấy trong nhẫn ra một đoạn kiếm đen, rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương, Hoài Bão ném mảnh kiếm của mình vào tay Dương: "Tặng ngươi đấy!"
"Thật… thật sao?"
"Ừ! Ta giữ cũng đâu có dùng được." Hoài Bão thoải mái đáp.
Dương mừng rỡ: "Cảm ơn ngươi! Ha ha! Tìm cực khổ, không ngờ một mảnh ngay bên cạnh!"
Trong linh hồn Hoài Bão, lão sư phụ hỏi: "Này này… Ngươi cho thật sao?"
Hoài Bão đáp: "Vâng!"
"Không thấy tiếc? Mảnh Thần Bảo đấy!"
"Tiếc chứ! Nhưng con muốn thử nghiệm!"
Lão sư phụ ngạc nhiên: "Thử nghiệm?"
"Vâng! Sư phụ từng dạy, muốn dùng Thần Bảo chỉ có 2 cách cơ bản: Một là được Thần Bảo chọn lựa. Hai là đủ mạnh để áp chế Thần Bảo, cách này sẽ sinh ra phản kháng nên không bao giờ phát huy được uy lực thật sự của Thần Bảo."
"Đúng!"
"Nhưng sư phụ cũng nói còn một cách đặc biệt, đó là dùng thiên phú Tước Đoạt. Khi Tước Đoạt phát triển đến mức nào đó, người mang thiên phú này có thể tước đoạt quyền làm chủ Thần Bảo, khiến Thần Bảo đổi chủ!"
"Chính xác!"
"Nhưng khi Dương chạm vào Thần Bảo, tuy không có bài xích nhưng cũng không có ánh sáng nhận chủ. Nghĩa là Sắc mệnh chi bảo ấn không hề chọn hắn! Không phải cách một."
"Dương chỉ là Linh Tá, muốn khống chế Thần Bảo thì ít nhất phải là Chúa Tể, vậy cách hai cũng bị loại."
"Nếu hắn có Tước Đoạt, vậy tại sao con vẫn còn là chủ nhân của Sắc mệnh chi bảo ấn, hơn nữa liên kết chủ – tớ không hề suy suyễn một chút nào, dù rõ ràng Dương đã dùng được. Cách thứ ba cũng không hợp lý."
"Đúng vậy…"
"Thầy nhớ lần con đọc thông tin tình báo về Võ Phi Dương chứ? Hắn được cho là mang tư chất Lam. Nhưng theo điều tra, ban đầu hắn được khảo nghiệm ra tư chất Vô Sắc!"
"Cho nên… con nghi ngờ hắn mang loại tư chất mà thầy nói là dễ gây lầm tưởng với tư chất Vô Sắc. Tư chất Hắc Ám!"
"Ta cũng nghi là vậy, chứ nếu hắn mang tư chắc Vô Sắc và luyện Thực Thần Ma như con thì không có lý nào khi đánh bại Xương Cuồng lại không hề có ý muốn cắn nuốt tàn hồn Xương Cuồng!"
Hoài Bão nói tiếp: "Con nghĩ điều này cũng có thể lý giải khả năng sử dụng Thần Bảo của hắn, bởi vì thầy từng nói tư chất Hắc Ám cũng mang thiên phú. Rất có thể cũng như Tước Đoạt, không, còn mạnh hơn Tước Đoạt, thiên phú này giúp hắn sử dụng Thần Bảo mà không cần được chọn, cũng không cần tranh đoạt, như thể không cần Thần Bảo chọn hắn, mà là… hắn tự chọn Thần Bảo!"
Hoài Bão hít một hơi thật sâu: "Sư phụ nghĩ sẽ ra sao nếu xuất hiện một kẻ có thể dùng cả 13 Thần Bảo?"
Lão già nghiêm nghị đáp: "Kinh thiên động địa!"
Hết chương 91

    Open

    Close