Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 95: Đệ Tử Nữ Thần
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Tên này để ta giải quyết!"
Nghe Dương nói, Nguyệt lo lắng: "Hắn là Linh Vương đấy, ngươi đánh nổi không?"
Dương lắc đầu: "Không chắc chắn lắm, nhưng dì Linh của nàng đang bị kẻ khác kềm chân rồi, không đánh cũng không được…"
Nguyệt hiểu ra lý do tại sao dì Linh vốn luôn dõi theo nàng lần này không xuất hiện, nhưng có một chuyện khác khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa: "Khoan! Sao linh hồn của ngươi chỉ là Linh Úy cấp 1? Chẳng lẽ… ngươi đột phá Linh Vương?"
Không chỉ Nguyệt kinh ngạc, Ly nghe xong cũng tròn mắt kinh ngạc, Hồ Như Nguyệt 17 tuổi đột phá Linh Tá đã là sự kiện chấn động học viện, vậy mà ở đây, một tên cũng 17 tuổi đã đột phá Linh Vương, hơn Nguyệt hẳn 20 cấp độ?
Dương cười gượng giải thích: "Đương nhiên là không phải! Hai nàng lui ra đi…"
Dương dứt lời cũng là lúc cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, Tiên Long hóa hình thành với Long hóa cấp độ 2. Đối đầu với Linh Vương, Dương hiểu rằng nếu không dùng Long thể thì chỉ cần một đòn cơ bản cũng đủ đánh chết hắn, dù có Phù Đổng Thiên Vương giáp và Hắc kim thánh khải hỗ trợ đi nữa…
Nguyệt và Ly lui ra, mắt hai nàng khó rời khỏi bóng dáng uy dũng oai hùng của kẻ trước mặt.
Đại cũng đã đứng dậy, vừa bước ra vừa xoa xoa bàn tay nhức buốt vì chịu một đấm của Dương.
Đại nhìn Dương dò xét: "Đây chẳng phải là Hắc Vũ Tiên Long sao? Khi nãy chỉ là Linh Úy, sao giờ đã thành Đại Tá rồi? Là Linh Vương?"
"Không đúng, chẳng lẽ mày dùng bảo vật che giấu thực lực?"
Đại là một Linh Vương, đương nhiên nhận ra sự khác biệt giữa Linh Vương ẩn lực và dùng bảo vật ẩn lực.
Dương không đáp, trong lòng hắn đang rất căng thẳng, dù từng đối đầu và đánh bại Linh Vương cấp 3 khi hợp sức cùng Sùng Hạo, nhưng đấy là một Linh Vương vô tri, không biết dùng nhiều mưu mẹo hay linh thuật nguy hiểm, còn đây là một Linh Vương bằng xương bằng thịt, dù chỉ là Linh Vương cấp 1, nhưng đạt đến Linh Vương thì có ai không mang trí tuệ và kinh nghiệm hơn người. Và với sức mạnh hiện tại, muốn đánh bại Linh Vương, Dương chỉ có một con bài duy nhất: Cuồng.
Dương nhớ đến lời nhắc nhở của sư phụ Hồng Ảnh: "Bí kỹ Cuồng của ngươi tuy lợi hại, nhưng trả giá cho sự lợi hại ấy chính là những nhược điểm chết người…"
Đại đanh mặt lại vì Dương tựa như chẳng đoái hoài đến những câu hỏi của hắn: "Khinh tao sao? Dù mày có là thiên tài kiểu nào đi nữa thì vẫn chỉ là một thằng nhóc!"
Nói xong, Đại vận lực phát ra khí thế Linh Vương mạnh mẽ, một tay gã vận băng linh lực kết tinh ra thanh kiếm băng sáng long lanh. Tay còn lại chỉ về phía Dương, Đại thầm hô: "Kết!"
Lập tức, tay chân Dương bị đóng băng, không thể nhúc nhích, đồng thời Đại cầm kiếm chém đến.
Dương không hề nao núng, lúc bị Đại đóng băng cũng là lúc hắn đang vận hành bí kỹ Nộ khiến linh hồn phát triển vượt bậc. Huyết ảnh yêu hỏa bùng phát đốt tan chảy lớp băng và Ngự lôi thuật vận hành giúp Dương kịp né nhát chém của Đại.
Người tu luyện Băng hệ đa phần có khả năng khống chế đối thủ rất mạnh, phòng ngự khá, nhưng bù lại tốc độ và mức linh hoạt thể chất thường không quá tốt. Dương có Ngự lôi thuật, một linh thuật dựa vào Lôi linh lực đẩy tốc độ cơ thể lên rất cao, không quá khó khăn thoát khỏi đường kiếm của Đại, đồng thời Dương lách sang bên, Lôi Hỏa Cuồng kích hoạt tung đấm vào vai Đại hòng một đòn hạ gục hắn.
Nhưng Linh Vương nào đơn giản, khi vừa thấy thân ảnh Dương né đi, Đại đã phán đoán và lập tức vận lực vào tay, lúc Dương tung đấm cũng là lúc hắn tung đấm.
Binh!
Hai đấm va chạm, dư chấn lan ra làm cây cối xào xạc, Dương và Đại đồng thời dội ra, đạp chân xuống đất trượt dài một đoạn mới đứng vững lại, khói bụi mịt mù.
Đại xoa cánh tay vừa nóng vừa tê, cảm thán: "Bí kỹ thật lợi hại, Hắc vũ tiên long quả nhiên là phi thường!"
Nói xong, Đại cười âm hiểm: "Nhưng chỉ với nhiêu đó mà đòi đánh bại tao thì mày ngây thơ quá nhóc con à…"
Rồi thanh kiếm trên tay Đại tan rã, tay hắn bắt đầu kết ra những tia băng nhọn hoắc, đem ném liên tục vào Dương.
Những lời của Hồng Ảnh từng dạy hiện ra trong đầu Dương: "Cuồng có thể giúp ngươi đả thương đối thủ vượt cấp, nhưng đối thủ vượt cấp dùng một đòn đánh bình thường cũng có thể đả thương ngươi! Ngươi dùng được ba bốn lần Cuồng, đối thủ dùng được hàng trăm đòn thường! Đây là nhược điểm thứ nhất."
Bị những mũi băng mang linh lực cấp Vương liên tiếp bắn về phía bản thân, Dương không có cách nào khác ngoài vận dụng Ngự lôi thuật nhanh nhẹn tránh né. Dương chỉ có thể né chứ không thể chạy, bởi nếu hắn chạy, Đại có thể sẽ chuyển hướng đến tấn công Nguyệt và Ly. Đôi lúc lại phải vận lực kết hợp Hắc kim thánh khải để cản trực tiếp một vài khối băng mà hắn không thể tránh được, nhưng băng của Linh Vương nào có tầm thường, khi vừa bị cản, mũi tên băng liền phát nổ, bắn ra những tia băng nhỏ hơn đâm vào tay và ngực Dương, nhức buốt.
"Cuồng chỉ có thể gây sát thương cận chiến, với đối thủ chuyên tấn công tầm xa, không cho ngươi tiếp cận thì Cuồng trở nên vô dụng. Đây là nhược điểm thứ hai."
Mặt đất lúc này đã ướt sũng vì băng tan, Dương bắt đầu xuất hiện những vết máu chảy ra lớp vảy rồng, nhiều miếng vảy rơi rụng dưới đất. Dương biết nếu tình hình này kéo dài, người thua cuộc chắc chắn sẽ là hắn…
"Sau khi dùng Cuồng quá mức, cơ thịt ngươi quá tải trở nên mỏi mệt, linh lực ngươi giảm đi rõ rệt, lúc này ngươi trở nên mong manh yếu đuối. Đối thủ chỉ cần tránh được Cuồng của ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ bại. Đây là nhược điểm thứ ba."
"Vậy làm thế nào để khắc phục?" Dương hỏi Hồng Ảnh.
Hồng Ảnh đáp: "Hư chiêu!"
"Hư chiêu?"
Lúc này, Đại đột ngột giơ tay, cúi xuống vỗ mạnh vào đất.
Răng rắc!
Mắt đất đang ướt sũng, được băng linh lực của Đại truyền vào, kết thành những mũi gai nhọn đâm lên cao, Dương vội vàng vỗ cánh bay lên né tránh.
"Mày chạy đằng trời!" Đại quát lớn, tay hắn lại giơ ngược lên cao, tất cả gai băng cũng đồng loạt bắn lên thành một cơn mưa ngược phủ lấy Dương.
Nhưng đồng thời, Hắc kim thánh khải của Dương cũng tách ra một nữa, một nữa này phân thành nhiều mảnh nhỏ, kết hợp Hắc lôi và Huyết hỏa tạo thành một trận kiếm vũ lao xuống.
Dưới là băng của Linh Vương, trên là đế lôi đế hỏa dung hợp lấy thánh bảo làm tâm, hai cơn mưa va vào nhau tạo ra những tiếng nổ, tiếng xẹt điện, tiếng băng vỡ liên hồi nghe rất chói tai. Lúc này, Dương tranh thủ lao đến tìm cách tiếp cận Đại, tay phải hắn bắt đầu ngưng tụ ra một lượng linh lực khủng khiếp.
"Lại muốn dùng bí kĩ kia sao? Ngu ngốc!" Đại nhếch miệng cười, lần này thay vì duy trì khoảng cách, hắn quyết định hạ gục Dương nhanh chóng.
Dương đáp xuống đất, lấy đà vận hành Ngự lôi thuật lao đến, miệng hô lớn: "Cuồng!"
Khi nắm đấm của Dương tiến gần, Đại liền lách mình tránh né, đồng thời tay hắn kết ra một thanh kiếm băng đâm thẳng vào bụng Dương.
Keng!
Lưỡi kiếm băng đâm vào bụng Dương, nhưng bị một nữa Hắc kim thánh khải phối hợp với mảnh Phù Đổng Thiên Vương giáp ngăn lại, tuy vậy vẫn đâm xuyên qua cả lớp vảy rổng, cắm vào bụng Dương.
Đắc thủ, Đại buông bỏ thanh kiếm, sẵn đà lách đi, thoát khỏi đòn Cuồng của Dương trong tích tắc.
Dương hụt đòn, linh lực tụ trong tay lập tức tiêu tán, cánh tay dùng cuồng này liền xụi xuống vì đau nhức, tay còn lại thì ôm vào chỗ vết thương lạnh buốt vì trúng băng linh lực, khiến Dương phải vội vàng đưa Huyết ảnh yêu hỏa vào hạ bớt cơn lạnh.
Đại đã tránh ra khoảng cách an toàn, nhìn Dương gật gù: "Ra vậy… Bí kĩ này tuy rất lợi hại, nhưng khi dùng xong linh lực sẽ lập tức tiêu tán, cả cánh tay ngươi cũng chịu dư chấn…"
"Với đẳng cấp linh lực của ngươi, tối đa chỉ dùng được thêm một lần nữa là cùng…" Đại suy nghĩ rồi nói thêm.
Như Nguyệt từ đằng xa lo lắng gọi: "Dương, ngươi không sao chứ?"
"Trời ạ sao còn không chạy đi!" Dương quát, nhưng khi nhìn đến Nguyệt thì lại thấy phía sau nàng có một nhóm người chạy đến, bao gồm ba tên công an huyện Dương gặp lúc sáng và một thanh niên, người quen cũ của Dương, Nguyên Cửu Khôi Lang.
"Ly! Nàng có sao không?" Lang hộc tốc chạy đến ôm vai Ly.
"Ta không sao…" Ly đáp, nhưng mắt nàng lo lắng nhìn về phía Dương.
Lang lúc này nhìn sang Nguyệt, rồi mới nhìn về phía Dương, trong mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên: "Hắc… Hắc Vũ Tiên Long? Hắn là Võ Phi Dương?"
Ly nhẹ gật đầu.
Ba tên công an thì gật đầu chào Nguyệt, sau đó nhìn về phía Dương và Đại, cả hai đang bộc phát một trận giao chiến mới, Đại liên tục chưởng băng vào Dương, còn Dương linh hoạt tránh né, dường như không ai dám tiếp cận ai.
Nguyệt nhìn ba tên công an, cả ba đều chỉ là Linh Tá, liền tức giận mắng: "Các vị đến đây làm gì?"
Một trong ba người đáp: "Nghe tin lại có bắt cóc, chúng tôi đến điều tra…"
"Điều tra? Lúc nào cũng chỉ là điều tra, tội phạm hoành hành bao nhiêu lâu rồi mà các người cứ mãi điều tra! Hắn là Đại, thủ lĩnh băng bắt cóc, nhưng không phải Linh Tá như các người điều tra, mà là Linh Vương đó!"
"Thật sao?"
Trong lúc nhóm người trò chuyện, Dương lần nữa bị lép vế trước Đại, gã tấn công không tùy tiện như trước mà có chiều hướng nhất định để thực hiện một linh thuật hòng tiêu diệt Dương theo cách an toàn nhất.
Băng mỗi lúc một nhiều, không khí càng lúc càng lạnh giá, Dương dù nhận ra điều không ổn nhưng không thể thoát đi, bởi khi bay tốc độ hắn sẽ giảm đáng kể, không thể tránh được những gai băng của Đại, còn muốn ra khỏi khu vực này thì lại bị những cột băng từ dưới đất bắn lên ngăn lại.
"Nhóc con, tuy lợi hại nhưng mày vẫn chỉ là Đại Tá, nên vui mừng đi, bởi vì giây phút cuối đời mày sẽ được chiêm ngưỡng uy lực của cảnh giới Linh lực hữu hình!"
"Hàn băng xích trận!"
Đại hô to, hai tay gã giơ ra, linh lực bùng phát khiến nhiệt độ quanh khu vực Dương bị bao vây giảm xuống đột ngột, rồi bốn bước tường băng từ mắt đất tụ lên, phía trên cũng tụ ra một lớp băng dày giam Dương ở giữa, mỗi vách tường đều mọc đầy gai băng chỉ vào phía Dương, đồng thời từ bên trong, hàn băng tụ hình thành những sợi xích băng phóng đến quấn chặt lấy Dương, không lối thoát.
Linh lực hữu hình, khả năng sinh ra khi linh hồn đột phá Linh Tướng, người thuần thục cảnh giới này có thể kết hợp với phóng xuất hoặc kết tinh để tạo ra hình dạng theo ý muốn, giúp linh lực sử dụng được vào nhiều mục đích tiện dụng hơn.
Đại vẫn đang vận lực, hai tay mạnh mẽ đập mạnh vào nhau: "Thu!"
Lập tức, hai trong bốn bước tường băng đập mạnh vào nhau.
RẦM!
Cảnh tượng tàn khốc khiến Nguyệt và Ly còn không thể thét lên, chỉ có nước mắt ràng rụa.
Nhưng từ vị trí của Dương, hơi nước bốc lên nghi ngút, cả khu vực nhanh chủ bị phủ kín bởi màn sương.
Trong cái khoảnh khắc nguy hiểm, Dương đã phải dùng đến Huyết Hỏa Cuồng, nhưng không vào tay hay chân, mà vào toàn thân! Tất nhiên uy lực tấn công sẽ giảm mạnh, nhưng hắn không dùng để tấn công, mà là phòng ngự!
Hai bức tường còn lại cùng lớp mái sụp đổ, trong màn sương thoáng hiện một bóng người, chính là Dương, với đôi cánh đen loang lỗ, cơ thể tàn tạ đầy vết gai đâm, tuy không quá sâu nhưng máu chảy ướt cả người.
"Vẫn còn sống sao!" Đại thốt lên, nhưng không quá bất ngờ, kiếm băng tụ trên tay, hắn lao đến vung kiếm kết liễu đời Dương…
"Hắc Lôi Huyết Hỏa cuồng!" Dương gầm lên, cánh tay đầy thương tích tụ thành một khối đỏ đen yêu dị.
Dương đấm tới…
Nhưng Đại nào ngu, hắn đã đề phòng từ trước, thay vì xông vào trực diện, hắn đạp lên lớp băng dưới chân để lách mình ra sau lưng Dương, lưỡi kiếm băng đâm thẳng vào đầu hắn.
"Vĩnh biệt!"
Nhưng lúc lưỡi kiếm đâm đi, Đại mới nhận ra có điều kỳ lạ. Từ dưới lớp băng vỡ ngay sau lưng Đại, một bóng người đột ngột trồi lên, còn lưỡi kiếm của Đại sắp đâm vào đầu Dương thì chợt thấy thân hình Dương biến mất.
"Đúng! Hư chiêu, khiến đối thủ nghĩ rằng ngươi đã dùng Cuồng trước khi ngươi tung ra Cuồng thật sự…"
Từ sau lưng Đại, chính là Dương thật sự, còn Dương vừa biến mất kia, không ai khác chính là Thiên Ảnh Dị Thú biến thành. Lợi dụng màn sương sinh ra khi dùng Huyết Hỏa Cuồng đốt băng, Dương đã gọi Thiên Ảnh thú từ trong một chiếc nhẫn không gian đặc chế ra ngoài, con thú có độ hiếm truyền thuyết này có thể lập tức biến thành thứ mà nó thấy, đồng thời còn giả lại chiêu Hắc lôi huyết hỏa cuồng của Dương để đánh lừa Đại, còn Dương nấp ngay phía dưới khiến Đại trong phút chốc không hề nhận ra khác biệt linh lực.
Và lần này mới là thực chiêu…
"Hắc Lôi Huyết Hỏa Cuồng!" Dương gầm lên, tung nắm đấm khủng bố thẳng vào lưng Đại.
RẦM!
Cú đấm chạm vào lưng Đại rồi sững lại, tay Dương rung lên bần bật, còn Đại trợn mắt nghiến răng, từng âm thanh răng rắc vang lên.
"KHÔNGG!!!"
Đại gào to, trước khi bị cú đấm của Dương đánh văng đi, bay xuyên qua hàng chục thân cây rồi mới lặt lìa bất tỉnh.
Dương cũng khụy gối xuống, vội vã lấy ra mấy viên thuốc xin của Hoài Bão đem nuốt vào bụng.
"Ngươi là tên khốn kiếp!!!" Như Nguyệt gào to, nước mắt nàng ràng rụa chạy đến ôm chằm lấy tên khốn kiếp kia…
Ở một trận chiến khác, Linh và gã sứ giả đang bất phân thắng bại, chợt nghe tiếng nổ lớn rồi cây cối gãy đổ, sau đó là Đại trọng thương văng đến.
"Còn có cao thủ khác?" Gã sứ giả ngạc nhiên, còn tưởng rằng Đại bị đánh bại bởi vì đối phương còn cao thủ cấp Linh Vương trở lên, vội vàng lao đến vác Đại trên vai chạy đi mất hút…
Ở một thân cây cao gần đó, gã thanh niên đang nằm trên cành cây, hắn nuốt một ngụm bia rồi nói thầm: "Phi Thiên, có đứa con trai thế này thì anh có thể ngậm cười yên nghỉ rồi…"
Hết chương 95
Bên lề: Đa số bảo vật dạng nhẫn, vòng đều có khả năng tự co giãn cho vừa tay người sử dụng. Trường hợp như Long hóa, nhẫn hay vòng sẽ được ẩn dưới lớp vảy.

    Open

    Close