Thành Viên

12 Nữ Thần – Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu

12 Nữ Thần

12 Nữ Thần – Chương 98: Mỗi Trái Tim Một Tình Yêu
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

"Nếu số phận muốn giết chết chàng, ta sẽ hủy diệt số phận!"
***
Trăng tròn hoàn mỹ, hồ phẳng lặng long lanh, trước mặt Dương là một hình dáng Như Nguyệt tuyệt trần với bốn chiếc đuôi bồng bềnh đong đưa phía sau. Cơ thể nàng vốn đã đẹp, khi Hồ hóa thì đã chẳng còn bút mực nào tả nổi nữa rồi…
Kia là ánh mắt nàng, dù giận dữ ghen tuông nhưng vẫn tỏa ra nét quyến rũ dị thường, khiến cho Dương vừa sợ vừa tăng phần ham muốn.
"Được! Vậy thì ta sẽ cho nàng biết tay! Hà hà…"
"Tiên Long Hóa!" Dương hô thầm, vận lực thực hiện Tiên Long hóa, nhờ kiên trì rèn luyện, Dương hiện tại đã có thể Tiên Long hóa gần như ngay lập tức chứ không còn cần thời gian biến đổi như ban đầu.
Nhưng lần này thì không được, bởi vì Dương vừa trải qua một trận đại chiến, cơ thể và linh hồn đều mỏi mệt, lấy đâu ra đủ sức để Tiên Long hóa?
Thế là Dương vẫn trong hình người, còn Nguyệt đang giương vuốt lao đến.
Trong thế tấn công, nhưng có gì đó long lanh nơi khóe mắt nàng… lệ long lanh rơi…
Dương kịp nhận thấy trước khi nhảy lui ra tránh né.
"Tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ của ta vì đến sau mà đau khổ, vì yêu thương mà thù hận…"
Trong nước mắt, Nguyệt rưng rưng nói, vẫn không ngừng tấn công Dương.
"Nhưng ta…" Dương vừa né vừa lúng túng tìm đường đối đáp.
"Nhưng ngươi không phải Lạc Long Quân, ta biết… Ngươi sẽ không ruồng bỏ ta chỉ vì bất cứ cô gái nào khác, ý ngươi là vậy phải không?"
"Đúng vậy! Ta sẽ yêu nàng thật lòng!"
"Thật lòng? Ta hỏi ngươi, tại sao Lạc Long Quân không chọn như ngươi, yêu cả Âu Cơ lẫn tổ tiên ta?"
"Tại vì…"
"Tại vì ngài ấy yêu Âu Cơ thật lòng!"
"Ta…"
"Còn ngươi, trái tim ngươi chia năm xẻ bảy, đấy còn gọi là tình yêu sao? Đấy là sắc dục!"
"Ta…"
Dương lúng túng không nghĩ ra gì để nói, tim hắn lúc này chợt nhói đau. Từ trong không gian của chiếc nhẫn, cô bé Bảo Ngọc đang ôm đoạn Nghịch Thiên kiếm ngủ say, tuy kích thước không lớn hơn nhưng độ tuổi của cô bé đã tăng lên một ít. Khoảng khắc tim Dương đau nhói, trên gương mặt bình yên ngây thơ của Bảo Ngọc chảy xuống một hàng lệ trong vắt.
Trên bầu trời cao, một bóng hình áo tím đứng trên không nhìn về phía bờ hồ, mắt nàng cũng chảy một dòng lệ, khoảnh khắc đau đớn nhất trong đời nàng ùa về…
Hắn, Võ Phi Công, kẻ mang trong mình một lời nguyền không thể phá giải, đứng chắn trước mặt người hắn yêu thương, lãnh trọn một chưởng toàn lực của chính Tử Linh.
Không thể cứu chữa…
Trước khi chết, hắn mỉm cười, nhưng để lại cho nàng một câu nói khiến lòng nàng vốn đã vỡ lại càng nát tan: "Tử Linh, ta xin lỗi… Trọn đời này ta chỉ có thể yêu một mình Diễm Kiều…"
Còn Dương lúc này lâm vào hoảng loạn, câu hỏi của Như Nguyệt ngay chính bản thân hắn cũng không có đáp án. Tình yêu hay sắc dục?
Rõ ràng là Dương biết bản thân có tình cảm chân thật với Nguyệt cũng như với những người khác, nhưng bản thân hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao có thể yêu cùng lúc nhiều người như vậy, tựa như chuyện đấy là một lẽ tự nhiên…
Tự nhiên…
Móng vuốt của Nguyệt đâm đến, Dương bình tĩnh đón lấy…
Năm móng vuốt đâm vào ngực Dương, may mắn là Nguyệt không đủ mạnh tay để có thể đâm vào tim hắn…
Nguyệt giật mình thu móng vuốt, Dương ôm chặt nàng vào lòng…
"Sao ngươi không tránh…"
Chế độ ngôn tình đã bật, Dương dịu dàng vuốt ve tóc mềm, hôn vào trán Nguyệt: "Nàng muốn ta chết, ta sẽ chết…"
"Tại sao…"
"Ta yêu nàng! Tuy có yêu những người khác nữa, nhưng ta thật lòng yêu nàng!"
"Nói dối…"
"Ta không nói dối! Nếu quy tắc bảo ta chỉ có thể yêu một người, ta sẽ phá vỡ quy tắc. Nếu số phận buộc ta phải từ bỏ nàng, ta sẽ đánh tan số phận!"
Trong đôi mắt nhòa lệ của Nguyệt, nàng thấy trên gương mặt Dương là sự chân thành và kiên quyết lạ thường, lòng nàng mềm yếu…
"Ta ghét ngươi…"
Nguyệt bĩu môi thỏ thẻ, rồi ngước lên hôn vào môi Dương…
***
Một linh cảnh bí mật, nơi tọa lạc của một tòa lâu đài đá cổ kính hoang tàn. Đây là trụ sở của Việt Nam luyện hồn hội, gọi tắt là Việt hồn hội, một tổ chức trung lập chuyên thu thập thông tin của các luyện hồn giả, các tổ chức, thế lực trong khắp cả nước. Cũng là tổ chức lập ra một số bảng xếp hạng luyện hồn sư nổi danh, bao gồm Tân Tinh bảng.
Bốn trong năm vị lãnh đạo của hội ngồi quanh một bàn tròn trong căn phòng lớn giữa tòa lâu đài. Vị lãnh đạo thứ năm cũng vừa tiến đến ngồi vào bàn.
Người vừa tiến vào nói: "Đã gửi thông điệp đến tất cả các tổ chức tiềm năng, bao gồm cả tứ đại chủ thành."
Một vị khác nghi vấn: "Ta bế quan một năm, vừa tái xuất đã bị các ngươi cho một cú bất ngờ rồi! Thật sự có ổn không? Dùng Phù Đổng Thiên Vương giáp làm phần thưởng, ta nghi ngờ sẽ lỗ nặng…"
"Chỉ là một nữa của Phù Đổng Thiên Vương giáp hư hại nặng nề, chúng ta giữ cũng vô ích."
"Đúng vậy, so với món thần bảo vô dụng này thì chuyện mất dần tài trợ mới đáng quan tâm. Kể từ khi thế hệ phi thường xuất hiện, Tân Tinh Bảng của chúng ta lập ra trở thành một trò hề phi nghĩa bởi vì bọn nhóc kia quá mạnh so với phần còn lại, mà mỗi tên đều có hành tung bí ẩn đến mức tình báo của chúng ta không truy được mấy phần thông tin."
"Chứ mục đích cuộc thi này không phải để định lại Tân Tinh Bảng sao?"
"Đương nhiên là không chỉ vậy, một cuộc thi tụ hội thiên tài của toàn quốc, bao gồm cả Thế hệ phi thường lẫn thế hệ Tứ siêu tân tinh, cùng với anh tài của các bang phái lớn nhỏ, ngài nghĩ xem tiền vé, tiền cá cược, tiền tài trợ quảng cáo thu vào là bao nhiêu?"
"Nhưng chỉ là một bộ giáp hư hỏng, làm sao thu hút được những kẻ kia?"
"Nếu chúng ta không nói thì làm gì có ai biết Phù Đổng Thiên Vương giáp hư hỏng đến mức trở thành vô dụng? Cứ loan tin rằng đây là thần bảo hoàn chỉnh đang tìm chủ nhân phù hợp, thế là khối người tự nguyện tìm đến."
"Vậy địa điểm tổ chức?"
"Phần thưởng là Phù Đổng Thiên Vương giáp, đương nhiên địa điểm tổ chức sẽ là cội nguồn của Thánh Gióng, phế tích Khổng nhân tộc!"
***
Một hang động bí ẩn không rõ địa điểm, một thanh niên đẹp trai đến mức vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi giống loài trong lẫn ngoài vũ trụ đang ngồi bế quan tu luyện, linh lực dao động mạnh vì đang trong quá trình đột phá lên Linh Đế.
Trong thời khắc quan trọng nhất, một làn khói phấn hồng mang theo hương thơm quyến rũ lướt đến, tụ lại thành hình một mỹ nhân tuyệt sắc đứng ngay trước mặt gã thanh niên.
Trong giây phút phân tâm cũng là giây phút cần tập trung nhất để đột phá, gã thanh niên thất bại, linh lực tích tụ bấy lâu tiêu tán trong phút chốc khiến mặt hắn xám ngoét vì tiếc nuối.
"Ta đã trốn kỹ lắm rồi… Số phận thật là nghiệt ngã…" Gã tiếc nuối thở dài, vừa nói vừa lấy tay xoa nữa bên mặt.
Vy Ái chẳng mấy quan tâm, giọng nàng nhẹ nhàng: "Người giải lời nguyền cho Tử Linh là ai?"
Gã thanh niên lắc đầu: "Cô không cần phải tìm, và cũng không nên tìm, đến một lúc nào đó hắn sẽ tự tìm đến cô."
"Để làm gì?"
Gã thanh niên nhếch miệng cười bí hiểm, ngón tay giơ lên chỉ thẳng về phía ngực trái Vy Ái, bị nàng ta tung cước đá văng vào vách đá.
"Ách! Ý ta không phải vậy! Ta nói đến thứ đang phong ấn một nữa trái tim cô!"
"Phần mũi kiếm Nghịch Thiên? Chỉ có vài người có thể biết đến mảnh kiếm này tồn tại trong tim ta…"
Thấy ánh mắt đẹp tuyệt trần của Vy Ái nghi ngờ liếc mình, gã thanh niên lắc đầu vô tội: "Ta không có nói à nha…"
"Không phải ta, không phải ngươi… Kẻ kia… có liên quan gì với Tiên hậu Minh Châu?"
Gã thanh niên nhún vai, Vy Ái trầm ngâm một vài giây rồi tan thành làn khói bay đi…
***
Sài thành, phủ thành chủ.
Đại Nhật Chúa Tể ngồi trong thư viện, chăm chú đọc một quyển sách dày cũ kỹ. Thành chủ Hồ Đại Quang tay cầm một tách cà phê đá bước vào.
"Cha vẫn còn tìm hiểu về Sấm vô danh sao?"
Đại Nhật Chúa Tể gật đầu, miệng trích dẫn một câu ngắn: "Thiên Vương hiện, Khổng tộc vong. Chẳng phải Việt hồn hội vừa gửi thư mời tham gia một cuộc thi, phần thưởng là Phù Đổng Thiên Vương giáp, địa điểm là phế tích Khổng nhân tộc sao?"
Đại Quang lắc đầu: "Con thấy đây chỉ là tên nhóc nào đó đoán bừa thôi, có lần nào trúng đâu, ví dụ câu Huyết Nguyệt tròn, Tử Cung khuyết, kết quả là Tử Cung vẫn nguyên vẹn. Còn câu Luân Hồi nở, Long Cung tàn, cũng sai bét."
Đại Nhật phủ định: "Nhưng rõ ràng là nữa vế đầu rất đúng, lúc Huyết Nguyệt tròn cũng là lúc ta xông vào Tử Cung để cứu Võ Phi Dương, sau khi Luân Hồi hoa nở không lâu thì Long Cung có biến, cũng là do tên Võ Phi Dương!"
Đại Quang trợn mắt: "Đúng rồi! Còn câu Tứ Linh tụ, Chân Long xuất!"
Không khí trong phòng dường như trở nên lạnh lẽo, bản thân Đại Quang cũng rùng mình lạnh sống lưng khi nghe Đại Nhật đọc một câu khác: "Phi Dương tử, Việt Quốc vong…"
Hết chương 98

    Open

    Close