Thành Viên

Chap 15

Làm người đàn ông của chị một lần em nhé

Chap 15
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

========== ======== ======= =============== ========== ========== ========= ========
Chào mọi người . Cũng lâu rồi hôm nay mới có chap mới lại cho anh em, cũng cố gắng viết dài hơn, nhưng thật sự hôm nay mình mệt cả ngày rồi nên đến đây là hết sức rồi. Trong chap nếu có lỗi chính tả hay gì anh em bỏ qua cho mình nhé. Chúc anh em đọc vui vẻ.
========= ============ ======== ====== ======= ======== ======= ======== ===== =======

Lúc đó mình có suy nghĩ “thật sự anh ta đánh mình vì lí do gì nhỉ ? vì con hay là bì ghen”. Nói ghen thì mình hơi khó tin thật nhưng theo những gì chị nói với mình, mỗi lần anh ta đến thăm con chỉ đưa tiền nuôi con, còn đâu ôm nó tí là đi chả có cái gì gọi là yêu thương ở đây cả. Còn ghen thì mình nghĩ là nguyên nhân chính thôi, nhưng anh ta có bạn gái rồi hấy vợ cũ vẫn ghen thì đúng là rất khó hiểu. Không có thời gian nghĩ nhiều mình lao vào đứng giữa kéo chị ra. Chị kéo mình ra tiếp tục nói.
– Bạn trai tôi làm gì anh mà anh đánh người ta hả ? trước mặt bạn gái anh, anh còn côn đồ vậy thì tôi chia tay với anh là đúng rồi. Chia tay với anh tôi không hối hận gì nhưng cái tôi chưa yên tâm là con tôi nè, tôi muốn nó có cha anh hiểu không, tình cha con tôi không thể phủ nhận, tôi có thể tự nuôi con nhưng tôi không độc ác đến độ chia cách 2 cha con, tạo điều kiện cho anh đến thăm con nhưng mỗi lần anh đến như kiểu tôi cần tiền nuôi con vậy, ném tiền xong rồi đi. Tôi quá thất vọng về anh, có lẽ con tôi không cần sự quan tâm một người cha thiếu trách nhiệm và côn đồ như anh, sau này anh đừng đến thăm nó nữa.
Từng câu nói của chị như tát thẳng vào mặt anh ta một lần nữa, mặt anh ta đờ ra mà nghe chị nói, còn bạn gái anh ta thì nhìn mình một lúc, chị ta đưa tay lên chỉ chỉ vào môi chị ý nhắc môi mình. Hiểu ý chị ấy mình đưa tay ra chùi máu dính ở mép, thấy chị ấy có long mình cũng gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sau một hồi ngơ người anh ta cầm tay kéo chị lại, mình chả biết hành động của anh ta mục đích là gì nhưng lần này mình nhất định không co anh ta động tay động chân. Mình liền cầm tay anh ta kéo ra khỏi tay chị và nói.
– Anh làm đủ chưa, bỏ tay chị ra đi.
– Mày tránh ra, đây là chuyện riêng của tao.
– Riêng ? anh và chị còn ràng buộc gì à ?
Dường như những câu nói của mình chạm vào nổi đau của anh ta, anh ta nhào qua tính hơn thua với mình thì chị bạn gái của anh ta kéo anh ta lại, còn mình thì một tay nắm tay chị kéo đi, tay còn lại cầm bao đồ ăn nước uống chị vừa mua. Nhanh như chớp mình kéo chị đi thật nhanh khỏi cái đám đông đang hóng hớt đó. Nhìn cu lin nó méo mó mà mình thương nó quá, chìa tay về phía chị tỏ ý muốn ôm nó, chị không ngần ngại mà đưa nó cho mình, mình rung rung ôm nó cho nó nín. Mình nhìn chị và nói.
– Đêm nay anh không đưa em đi đón giao thừa được rồi. Anh xin lỗi
– Hứ, sao anh lại tự trách mình, tại em mà làm liên lụy anh rồi đó. Mình về thôi anh em mệt mỏi quá.
Cứ như thế mình chở chị về nhà trong sự im lặng, về đến nhà thì cu lin nó ngủ rồi. Chị đi thẳng vào phòng ngủ đặt nó xuống, xong việc chị lại ngồi gần mình, rồi giật mình chị lao vào người mình nói.
– Miệng anh chảy máu kìa
– Không sao đâu, ngoài da tí thôi mà, để anh đi xúc miệng.
Mình đi xuống bồn rửa mặt để xúc miệng, thế là chị cũng lẻo đẻo theo sau mình. Ngậm một ngụm nước đầu tiên vào miệng cảm giác mình nhận được là sự đau rát vì vết rách trong đó khá, lúc mình nhổ nước ra thì ôi thôi máu nó đỏ lòm và quếnh làm gì hoảng hốt.
– Trời ơi, sao máu nhiều quá vậy nè. Anh có sao không vậy.
– Không sao đâu, do nãy giờ anh ngậm máu lại chưa nhổ ra thôi mà.
– Hả miệng ra em xem mau đi.
– Mất vệ sinh lắm.
– Không có mất gì hết, hả miệng ra em coi.
Nghe lời chị mình hả miệng ra cho chị xem, chị nhìn nhìn rồi nói.
– Quân ác ôn, đánh gì mà dữ vậy nè, loét một đường dài. Anh đau không.
– Không đau lắm đâu ngoài da thôi mà. Em đi lên đây với anh.
Nắm tay chị kéo lên lại phòng khách. Mình nhìn chị một hồi rồi nói.
– Hôm nay anh không bảo vệ được em, để người ta ăn hiếp em rồi.
– Có mơ mà ăn hiếp được em đó.
Nói xong chị đưa 2 tay qua xờ xờ mặt mình.
– Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm, làm anh bị thương rồi nè. Lúc đó anh chỉ sợ anh lao vào đánh nhau thôi.
– Không có đâu, anh không biết đánh nhau với lại kẻ ngu ngốc mới lấy nắm đấm ra giải quyết vấn đề em à.
– Cảm ơn anh đã tỉnh táo, không là có thương vong nặng hơn rồi đó. Nói như anh thì anh ta là kẻ ngu ngốc đó hả ?
– Đâu cần phải anh ta đánh anh mới là ngu ngốc, riêng cái vụ mà thiếu trách nhiệm với con của mình là anh thấy anh ta ngu ngốc rồi. Nói thẳng ra là vậy, anh không hề vô lễ đâu. Mà khi nãy em nói ghê quá, anh ta chỉ biết im lặng mà nghe thôi, cả cô bạn gái kia nữa, coi bộ em không hiền đâu nhỉ.
– Em chỉ nói những gì em cần phải nói, con em từ nay không cần con người đó nữa.
– Anh nói thật em đừng giận nhé. Em làm vậy là không được, cho dù anh ta có xấu, có thiếu trách nhiệm cỡ nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận anh ta là cha của con em, sự thật là vậy, em không có con gặp cha là không được, đừng để lớn lên bạn bè con hỏi cha nó đâu con nó lại ngơ ngác thì tội con lắm em à.
Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của mình, chị im lặng không nói gì. Mình đưa tay vén tóc chị lên chỉ thấy những giọt mồ hôi lấm tấm của chị. Thò tay vào túi quần lấy cái khăn mình hay mang theo, nói đúng ra cái khăn này nó theo mình lâu lắm rồi. Chỉ nhớ lúc nhỏ cô út mình có tặng nó cho mình, dặn mình sau này lớn lên nhớ mang theo bên mình cần thì lau mặt, mồ hôi. Cũng hơn 10 năm rồi đi đâu mình cũng mang theo nó, không chỉ là cái khăn nó còn là vật tùy thân của mình nữa. Cầm nhẹ cái khăn chấm chấm những giọt mồ hôi trên mặt chị, sau đó mình lại đưa tay nắm chặt lấy tay chị đưa lên miệng mình và hôn một cái thật sâu và nói.
– Em à. Từ nhỏ đến giờ có thể anh sống trong một gia đình đầy đủ, được bao lọc và che chở, ít va chạm cuộc sống này, sự đời này có thể anh thấy hiểu nhưng trải nghiệm nó là cả một quá trình dài đầy khó khăn. Nay anh đã biết yêu biết thương một người, cho dù em có trưởng thành hơn anh, có chửng chạc hơn anh thì anh cũng phải là người che chở cho em, vậy mà hôm nay anh không làm được điều đó, anh cảm thấy mình quá non nớt, để người khác lớn tiếng với em là anh sai rồi. Có thể anh nói lý được, nhưng đôi lúc nói lý cũng không giải quyết được vấn đề. Anh không biết đánh nhau, người ta có đánh anh bao nhiêu cũng được nhưng anh nhất định không để người khác ăn hiếp em đâu. Anh rất tiết kiệm lời hứa nhưng hôm nay anh phải hứa với em là không để ai ăn hiếp em trước mặt anh nữa đâu. Anh xin lỗi.
Vừa nói mình vừa cầm tay chị mà hôn, vừa hôn vừa an ủi chị. Chỉ thấy chị im lặng một lúc lâu, mình đưa mắt lên nhìn chị thì thấy mắt chị đỏ hoe như sắp khóc. Mình đưa tay lên xờ xờ má chị.
– Sao nữa đây cô nương, lại mít ướt đây hả ?
Chị chả nói gì mà lắc đầu. Méo mó rồi nói.
– Là em không tốt, đó là chuyện riêng của em và anh ta, em không nên làm quá lên ở chổ đông người, để anh phải bận tâm, để anh bị người ta đánh. Lúc em mất bình tỉnh nhất anh kéo em đi, từ đầu đến cuối anh là người tỉnh táo nhất. Em mới là người sai. Em mới là người làm khổ anh rồi. Anh đừng nói vậy em thấy mình có lỗi lắm.
Đôi khi con gái bạn thấy họ mạnh mẽ đấy, nhưng thật ra ai cũng có lúc yếu mềm, họ chỉ khóc trước người họ yêu thôi. Chị thì không òa lên, khóc không thành tiếng mà thật sự chị không hề muốn khóc, mình biết rỏ là chị đang cố nén nước mắt lại nhưng sao mà nén được. Nước mắt chị trong như những giọt thủy tinh lăn nhẹ nhàng trên khuôn mặt thanh tú kia, mình thật sự hơi bối rối, cái cảm giác này mình chưa tình có ở bất cứ người phụ nữ nào hết, mặc dù con gái khóc trước mặt mình không phải là không có. Cảm giác lúc ấy của mình thật sự rất đau lòng và khó chịu, khó chịu vì người con gái mình yêu thương đang ấm ức mà khóc. Bình thường với người con gái khác mà mình lêu lêu mình chọc cho sướng miệng rồi, còn chị mình nào dám, chỉ lặng lẽ đưa cái khăn tay lên lau đi những giọt nước mắt kia nhẹ nhàng kéo chị vào lòng rồi nói.
– Sao đây, sao tư nhiên lại khóc ? Anh làm gì không đúng với em hả ?
Chị vùi đầu vào ngực mình thât sâu rồi lắc lắc đầu tỏ ý không phải rồi thút thít nhưng đứa trẻ con vậy.
– Nè nè, cuối năm rồi đấy, em khóc thì khóc đi qua năm mới không được buồn nữa đó.
Chị ồm mình thật lâu, lâu lắm chả nhớ bao lâu nữa nhưng mình cảm nhận rõ ràng người mình đang ấm dần lên vì ôm chị. Thấy chị không thút thít những mình kéo chị ra nhìn thẳng vào mắt chị, đôi măt đỏ hoe long lanh, má thì hơi ửng đó. Tự nhiên chị cười cái làm mình giật mình.
– Em khóc anh vui lắm hay sao mà nhìn ghê thế hả ?
– Khóc mà cũng xinh quá anh nhìn tí thôi mà. Đưa đây anh lau mặt cho, nhìn em kìa mặt mũi tèm lem.
– Anh cười em đúng không ? Già đầu rồi còn đi khóc lóc như trẻ con thế này. Xấu hổ quá đi.
Tự nhiên nghe chị nói vậy mình bật cười, chỉ là cười mĩm thôi. Cười vì chị nói cứ như mấy đứa con nít xấu hổ vậy, chứ không phải cười vì chị mít ướt đâu .
Thấy mình cười chị liền méo lại, mà vừa méo vừa cười.
– Em biết mà, anh toàn cười em thôi.
– Anh không có cười em khóc, anh cười em nói không đúng thôi.
Vừa nói mình vừa lau lau mấy giọt nước mắt còn vướng lại trên khóe mắt chị. Lúc lau thấy má chị nó cứ ửng đỏ dễ thương quá, mình nhẹ nhàng đưa môi vào hôn má chị một hơi thật sâu rồi lại kéo chị vào lòng nhỏ nhẹ hỏi chị.
– Rồi đó, giờ nói anh nghe anh làm sai điều gì mà em khóc tức tưởi vậy.
Lúc ấy chị im lặng một hồi, sau đó bất ngờ chị vòng tay ra ôm mình vào lòng chị rồi thủ thỉ.
– Nghe anh nói em thương anh quá nên em hơi xúc động. Tự nhiên anh lại bảo anh không biết đánh nhau, anh thà bị đánh chứ không để ai ắn hiếp em. Nghe xong thương anh lắm luôn. Chồng ngố của em, anh đừng có nói vậy em thương anh lắm đó, chẳng phải anh nói em gặp chuyện gì cũng phải dùng cái đầu giải quyết hả ? Em không cần anh bảo vệ em, em chỉ cần những lúc em buồn, em cần anh, anh ở cạnh em, ôm em, đặc biệt là lau nước mắt cho em như lúc này thôi là em cảm thấy ấm áp lắm rồi. Em lấy quyền gì mà bắt anh phải làm mấy cái to lớn kia chứ, em một đời chồng lại có con nữa, anh chấp nhận em là em hạnh phúc rồi, em không cần mấy cái kia đâu anh à.(Các bạn đang đọc truyện 18+ hay nhức nhói tại TruyenVKL.com chúc các bạn online vui vẻ!)
Nghe chị nói hết trong lòng ra mình thở dài một cái rồi lại kề môi vào đầu chị mà hôn và nói.
– Từ lúc em khóc tức tưởi là anh biết tình cảm em dành cho anh lớn thế nào rồi. Một người con gái thôi chứ nói người con gái như em mà bật khóc trước mặt người con trai khác thì đích thị tình cảm của họ phải thật to lớn kìa. Nhưng em đừng bao giờ so sánh hay cân đo đong đếm nữa, yêu nhau thì bỏ qua hết quá khứ của nhau mà sống, anh chưa từng nghĩ anh là trai tân phải làm giá cao hơn em hay này nọ hết. Bất cứ cái gì của em thì cũng là của anh, anh phải có trách nhiệm, đừng đặt nặng vấn đề quá khứ nữa, bình đẳng mà sống. Tất nhiên em từng trải hơn anh ở cái xã hội nay, yêu nhau thì thế nhưng sống chung với nhau nó lại có nhiều vấn đề như em nói không phải là không có nhưng anh từng nghĩ rồi, sống mà nhọc tâm nghĩ nhiều quá thật sự nó khó mà bền vững em ạ, hôm nay thế này mai lại thế kia khó nói lắm. Chỉ cầm anh và em có chung suy nghĩ thì không sợ đâu.
Mình cũng nói hết suy nghĩ của mình ra cho chị, nói để nhẹ lòng hơn, nói để xem phản ứng của chị ra sao. Lúc mà chị nghe mình nói xong chị ngước nhìn mình, đôi mắt chị lúc ấy kiểu rất xa xăm, chị đưa tay xờ xờ vào 2 má mình rồi nói.
– Em chưa bao giờ được nghe một người đàn ông nào nói với em như vậy. Từng câu từng chữ của anh như vỗ vào mặt làm em tỉnh ra vậy, em chưa từng nghĩ có người sẽ nhìn thấu tâm can phức tạp của em. Không phải chồng em, không phải một người đàn ông thành đạt, không phải là một doanh nhanh tài ba nào đó mà đơn giản chỉ là một người con trai mà em ấn tương lâu nay thôi, em không nghĩ ảnh có thể nói như vậy. Em muốn biết là tại sao anh lại có thể nói ra những câu mà đến em hơn anh 5-6 tuổi còn phải đổ gục thế này ? anh trả lời em đi.
– Anh cũng không biết, anh chỉ nói hết trong lòng anh ra thôi. Còn nếu em cảm thấy anh nói đúng nói hay thì có lẽ anh và em hợp nhau thật rồi.
– Em tin là vậy, nhưng anh đừng có đi dụ dỗ con gái nhà người ta nhé, cái miệng này mà đi dụ gái là không biết bao nhiêu cô gục đấy.
– Em cứ nghĩ xấu cho anh, một cô gục đây anh lo không hết thì còn thời gian để đi lo người khác hả ?
– Mà anh ơi cái khăn tay của anh sao nhìn ngộ quá vậy, anh đưa em xem đi.
Chị cầm cái khăn tay của mình nhìn nhìn rồi nói.
– Cái khăn này lâu lắm rồi nè.
– Đúng rồi đó, từ thời cô út anh làm cho anh đến giờ. Anh xem như đồ kỷ niệm vậy, luôn mang theo bên mình, mà thật ra tính anh cẩn thận có việc gì là dùng khăn nên đi đâu cũng lấy nó dùng để lau mồ hôi, mặt…sau đó về giặt lại thôi.
– Con trai mà chu đáo quá ta.
– Từ nhỏ giờ anh vậy rồi, nhiều người cũng nói tính anh kỹ quá sợ sau này khó có vợ đó.
– Em biết mà, nhìn cách anh ăn cơm, gắp thức ăn cho đến cách anh đặt giày là em thấy anh là người khá nề nếp và làm việc có kỷ luật rồi. Ai rèn anh hay tự anh vậy nên quen hả ?
– Thật ra từ nhỏ anh bị ba anh rèn rồi, sỹ quan mà em rèn anh kinh khủng lắm. Rèn từ cái cách treo khăn đến

Open

Close