Thành Viên

Chap 31

Làm người đàn ông của chị một lần em nhé

Chap 31
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hôm nay lại sắp tết, lại một năm mới nữa lại qua, cứ tết đến là trong lòng mình có một thứ cảm xúc khó tả lắm, cũng chính vào cái giờ này vài năm trước mình gặp và nói chuyện với người con gái ấy và có thể cả đời này mình không thể sống thiếu cô ấy.

“ Cảm ơn em vì tất cả nếu một ngày nào đó em đọc được câu chuyện này thì em đừng giận hay ghét bỏ anh, vì mọi người ở đây lúc nào cũng động viên và ủng hộ tụi mình trước giờ đó em, để rồi hôm nay anh và em có được cái kết đẹp. Nhưng anh vẫn biết đường còn dài và còn nhiều khó khăn chỉ mong em lúc nào cũng mãi yêu anh. Đêm hôm qua em nói em thèm chua, anh đòi đi mua cho em nhưng em lại không cho, đợi lúc em ngủ anh mới dám đi mua cho em. Dạo này em hay nôn và xanh xao lắm em à, em nói em sẽ sinh cho anh một thằng quý tử giống hệt bố nó làm anh thấy hạnh phúc lắm e à…..”
———————————–
Chiều hôm đó mình đến sớm hơn cuộc hẹn rất nhiều. Ngồi thẩn thờ chờ chị mà sao thấy thời giân như đóng băng lại để giày vò mình. Kim đồng hồ cứ nhích dần đến thời gian hẹn chị tim mình lại đập nhanh hơn. Ngồi thẩn thờ thì bất ngờ chị đến lúc nào không hay kéo ghế ngồi đối diện mình rồi nói

– Anh có gì nói cứ nói đi, con dậy không có ai trông đâu.

– Nói xong anh sẽ em đi.

Đôi mắt mệt mỏi của chị lại rưng rưng, mình biết nếu cứ nói lâu thêm thì chị sẽ không chịu nổi được.


– Nghe lời anh, em và con về lại dưới đó đi.

– Anh có quyền gì mà phải ra lệnh cho tôi ?

– Anh không có quyền gì cả, hôm nay anh lên đây tìm em không phải để xin em tha thứ mà là coi như em vì anh mà trở về sống bình thường, anh cũng không muốn vì anh mà cuộc sống của em đảo lộn vậy đâu.

– “sống bình thường” ? Anh tưởng tôi là sắt đá hả hay sao mà bình thường được. Tôi yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình, trong mắt tôi anh là một người quá hoàn hảo ít nhất là với tôi. Cảm ơn anh vì tất cả đã làm với mẹ con tôi, anh cho tôi biết cảm giác thế nào là tình yêu thật sự, anh vực tôi dậy sau cuộc hôn nhân ép buộc và đầy đau khổ. Tôi yêu anh từ rất lâu rồi, nhiều lúc tôi từng nghĩ quá nhiều người thành đạt giỏi giang theo đuổi tôi nhưng tại sao tôi lại yêu và để ý một cậu nhóc sinh viên, tôi cũng chả biết tôi nữa, chắc tôi bị khùng. Tôi không dám nói ra cũng như gần anh vì tôi sợ, tôi sợ anh chê tôi là gái một đời chồng và đã có con, còn anh thì đẹp trai tương lai tươi sáng chả việc gì phải đâm đầu vào tôi cả. Tôi từng nghĩ làm chị em thôi cũng đủ rồi, buồn thì gọi điện anh ra chị em tâm sự, để ngắm, được nhìn anh. Nhưng tôi không làm được vậy, lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi ở chổ tôi làm việc anh cười với tôi, nói chuyện với tôi bằng chất giọng đầy ấm áp và nhẹ nhàng, ngay lúc đó tôi chỉ muốn yêu anh yêu anh thật nhiều mà thôi. Anh ác lắm anh biết không, thà anh đừng tốt với tôi, đừng yêu thương mẹ con tôi, đừng làm tất cả vì mẹ con tôi thì giờ tôi không đau đơn thế này đâu ? Bên tôi có bao giờ tôi để anh phải thiếu chuyện đó chưa hả anh ? tại sao anh làm chuyện đó với người con gái khác, nếu tôi làm không tốt anh nói tôi sẽ thay đổi tôi sẽ học được mà. Tôi thật sự không hiểu nổi được….

Nói đến đây chị úp mặt vào tay khóc nấc lên trong sự đau khổ và tuyệt vọng, những lời chị nói như dao cắt vào da thịt mình, quá đau đớn, chị đã yêu mình một cách điên dại đổi lại chị được gì ? đau khổ…chị không đáng phải chịu như vậy. Mình đưa tay cầm lấy bàn tay đang run lên của chị, chi vung ra không cho tôi đụng vào rồi nói.

– Anh nói xong chưa ? được rồi tôi sẽ nghe anh lần cuối, tôi sẽ về dưới đó nhưng không phải lúc này. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây, tôi giải thoát cho anh rồi đó. Nhớ làm bố làm chồng cho thật tốt, đám cưới anh nhất định tôi sẽ đến.

– Không. Anh không yêu ai khác ngoài em, cưới thì anh chấp nhận làm tròn trách nhiệm, nhưng để có tình yêu thì không bao giờ. Em hãy sống tốt, tìm một người nào đó thật tốt và yêu thương hai mẹ con thật nhiều nhé.

Ngoài trời mưa như trút nước nhưng mình vẫn nghe thấy tiếng chị khóc nấc lên từng hồi. Không chịu được cảnh tượng đó mình đứng dậy ôm lấy chị, siết chặt chị lại, hôn lấy hôn để lên đầu chị rồi nói.

– Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Dù có thế nào đi nữa em hãy nhớ anh chỉ yêu mình em và duy nhất là em.

Chị bất ngờ đẩy mình ra đến dậy chạy thật nhanh ra xe taxi đang đứng đợi ở ngoài. Theo quán tính mình chạy theo nhưng không kịp, chị lên xe đóng cửa “ầm” một cái rồi xe lao đi, mình chạy theo, cố gắng chạy theo hết sức có thể nhưng càng chạy thì xe càng bỏ xa, mình cũng chả biết mình chạy theo mục đích để làm gì nữa, nói thì cũng nói hết rồi. Nhưng mình vẫn chạy, chạy vào mưa

“Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy,để không ai nhận ra lúc này
Chỉ giọt mưa hiểu anh ra sao, chỉ mưa biết mình đau thế nào
Đoạn đường ta còn dang dở đấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy”

Bất ngờ xe lùi lại rồi chị trên xe bước ra với chiếc ô trên tay đi về phía mình, chị đưa ô lên che cho mình vừa che chị vừa khóc mà không nói gì, rồi bất ngờ ôm chằm lấy mình khóc òa lên và nói.

– Cho em yếu đuối thêm một vài phút thôi anh nhé. Ôm chặt em đi…

Lúc đó mình như cá mắc cạn tìm được oxy mà thở, siết chặt chị lại, hôn lấy hôn để vào cổ chị, hít cái hương thơm mà mình vẫn hít mãi không chán. Chị yêu mình mất hết cả lí trí rồi, giờ mình phải là người tỉnh táo giải quyết tình hình dù là cách đau khổ nhất mình cũng cam chịu. Mình kéo chị ra, nhưng chị nhất định không buông mình ra, giữ chặt mình, mình kéo hết sức cho chị buông ra. Vừa đẩy chị ra vừa nói.

– Em lên xe đi, em đi đi cứ thế này em không chịu được đâu. Em đi đi

Chị thần thờ nhìn mình, mình cứ vậy đẩy chị ra đẩy chị ra, mình đau lắm tay thì đẩy chị ra, tim thì muốn ôm chị lại. Nếu đẩy chị ra thì sẽ không còn cơ hội ôm chị gần chị nhưng mình buộc phải làm thồi vì chị như người mất trí mất rồi. Đẩy chị vao trong xe đóng cửa lại mình ra hiệu cho bác tài chạy xe đi, xe khuất xa vẫn một mình đứng đó thật lâu nhưng chết đứng. Mãi một lúc sau anh taxi quen thuộc bóp còi mình mới tỉnh lại quay ra sau, thấy anh ấy chỉ chỉ tay ra hiệu cho mình lên xe. Lên xe anh ấy cũng rất lịch sự không hỏi bất cứ chuyện gì chỉ nói.

– Anh chở em về khách sạn thay đồ nhé.

– Ok anh, về em thay đồ rồi mình về dưới luôn anh nhé.

Trở vê nhà trong một buổi chiều đầy đau đớn, nếu chị chửi mình mắng mình thì có lẽ mình đã nhẹ lòng hơn, đằng này không mắng không chửi mà nuốt nổi đau của chị vào trong, một phần thì vào được trong và phần còn lại thì theo mắt mà ra thành giọt. Chị chọn cách quay đi thật nhanh để bớt đau khổ nhưng cuối cùng vì tình yêu mà chỉ bỏ tất cả quay lại ôm chặt mình. Nhưng với tư cách là người có lỗi là người không xứng với chị, mình phải đẩy chị đi, mấy bác có chửi mình lúc đó tàn nhẩn thì mình cũng chịu. Mình vùi đầu vào giường nằm vì bị ốm. Bao nhiêu cuộc gọi của Ly mình cũng không nghe được, để rồi lúc mình ngồi dậy được thì mới hay biết, gọi lại thì Ly không nghe máy. Cố hết sức nằm dậy mặc quần áo vào rồi phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của mẹ.

Không hiểu sao mình chạy xe mà trong ruột mình rất nóng, lo lắng như sắp có chuyện gì đó lại ập xuống đầu mình. Về lại Sài Gòn mình chạy ngay vào nhà tìm Ly, nhưng chả thấy Ly đâu. Lên phòng thấy phòng Ly đóng trong mình lại sợ sợ cái gì đó, tiến đến gõ cửa nhẹ nhàng.

– Ly ơi, anh về rồi nè.

Mãi không thấy Ly nói gì mình mở cửa nhẹ bước vào thấy Ly nằm bên trong, Ly đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mình chả nói gì. Mình bược đến ngồi lên giường cầm lấy tay Ly rồi nói

– Em ốm hả hay sao anh gọi lại cho em không được.

– Không, em không ốm chỉ có điều em hơi buồn và mệt thôi anh à. Anh nè em hỏi anh chuyện này được không ?

– Hả ? em hỏi gì hả em ?

– Anh có yêu em thật lòng không ?

Lý nói rồi nhìn thẳng vào mắt mình như Ly nhìn thấu được tâm can của mình vậy.
TruyenVKL.com

Trải qua bao nhiêu chuyện với chị, mình làm khổ chị đủ rồi mình cũng không giấu để làm khổ Ly chỉ mong Ly hiểu và cho mình bên cạnh chăm sóc làm tròn trách nhiệm của người bố. Sau bao nhiêu sóng gió thì mình chỉ còn lại đứa con dù nó cón oan trái hay gì đi nữa, nó là con mình, chảy dòng máu của mình trong người thì có li do gì mình ghét bỏ nó. Để rồi mình quyết định nói

– Thật sự thì anh và em đêm đó đến với nhau chỉ vì cảm xúc ham muốn nhất thời nhưng anh phải có trách nhiệm với em và con, và những gì anh đã làm. Mai anh sẽ gọi bố và dì qua nói chuyện em nha. Còn em hỏi anh có yêu em không thì anh cũng không giấu là anh chưa có tình cảm với em.

Mắt Ly lại trùng xuống, long lanh mình sợ ánh măt ấy, nó hệt đôi mắt của chị lam mình ớn lanh.

– Em biết được câu trả lời, và quyết định của em là đúng. Em xin lỗi anh, lý ra đêm đó em không nên làm như vậy, và lòng tự trọng và tình yêu của em không cho phép em giư đứa bé lại.

Câu nói như sét đánh ngang tai làm mình giật nẩy lên. Cảm giác u cả tai, mình cố lấy lại bình tỉnh rồi nói

– Em nói vậy là sao

– Anh đi xuống đây với em

Ly dẫn mình xuống phòng khách và kéo trong ngắn ra một tờ giấy rôi đưa cho mình đọc. Giấy cam kết phá thai và có dấu, có chữ ký của Ly và bên bệnh viện, mình bàng hoàng rồi một chút gì đó nhói lên trong lồng ngực. Quá đau đớn, nhưng bất lực, mình từ bỏ đánh đổi cả tình yêu của chị chỉ vì đứa con của minh mà bây giờ mình đến con cũng không cần. Biết mình sốc Ly ôm nhẹ mình vào lòng rồi nói

– Em xin lỗi, mình không nên giữ đứa con này, vì cơ bản anh chưa từng yêu em dù là một phút.

Mình lạnh lùng kéo tay rồi đẩy Ly ra thật xa rồi nói.

– Cô học y đó, ở trường người ta không dạy cô đạo đức nghề nghiệp hả ? sao cô tàn nhẩn độc ác quá vậy.

Đây là lần đầu tiên trong đời mình mất bình tỉnh như vậy. Ly rơi nước mắt, nhìn mình bằng ánh mắt như van xin. Nhưng mình chỉ thấy sự độc ác từ con người này, không chịu được nữa mình cầm xé ngay tờ giấy trên tay rồi ném thẳng vào mặt Ly. Ly cũng biết điều đó khẻ nhắm mắt lại nhưng giọt nước mắt chảy nhẹ lên đôi má ửng hồ để đón nhận cái ném thẳng vào mặt của mình. Giấy tứ tung mình quay thẳng lên phòng để mặc Ly ngồi xuống khóc nức nở trong đêm.

Mình trở về phòng mà như người không hôn đóng cửa khóa trong lẳng lặng nằm úp mặt vào gối. Nếu có thể miêu tả được cảm xúc của mình lúc này, mình chỉ có thể nói là quá đau đớn cứ như lục phủ ngũ tạng của mình đang chảy máu. Mất chị đã đau đớn lắm rồi, bây giờ con cũng không còn, mình chỉ muốn gục ngã không muốn đi tiếp nữa. Mình vội vàng lấy điện thoại ra tìm hình chị xem nhưng ôi thôi cái điện thoại của mình sọc đỏ sọc đen do hậu quả của cơn mưa chiều Đà Lạt. Hoảng loạn mình chạy vào bàn làm việc của mình lấy cái ảnh đề bàn có hình chị ôm vào lòng như thể mình bị ám ảnh điều gì và cả thần kinh mình lúc đó không ổn định do quá sốc, mình ôm tấm hình của chị nằm ngủ luôn. Mãi đến trưa hôm sau 10h sáng mình mới mở mắt dậy vệ sinh xong bước ra thì thấy nhà cửa dọn dẹp gọn gàng, vào bếp thì thấy tô phở đã nguội cùng mãnh giấy nhỏ “Anh đừng giận em nữa nhé, hôm nay em đi vô thư viện nghiên cứu việc học, chiều em về”. Tại sao cứ cô phải làm giống chị để cho mình nhớ đến như vậy, nhưng làm vậy vô tình làm mình nhớ lại những điều tương tự chị đã từng làm với mình, chị đi đâu trước khi mình còn ngủ thì sẽ là những sticker thay cho các cuộc gọi hay tin nhắn. Nhớ chị quá mình cũng chả nhai được nữa.

Trở lại lên phòng tắm rửa tỉnh táo xong mình mới có một quyết định mà cho đến bây giờ mình không biết là đúng hay sai nữa nhưng ngay lúc đó là mình thấy đúng, mình thao sim vức luôn coi như quyết tâm quên chuyện cũ và đứng lên lại. Nói là làm, mình đổi máy đổi sim số mới bỏ luôn cả những bức hình chung của hai người trong điện thoại nhưng còn bức hình trong ví của mình và hình để bàn thì mình lại không có đủ sự tàn nhẫn để bỏ nó đi, mình vẫn luôn giữ cái hình nhỏ của chị trong ví mình, chó đến tận bây giờ, cũng chả hiểu sao mình lại mâu thuẫn đến vậy.

Chiều hôm đó Ly về với một đống sách trên tay, có vẻ vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên Ly không có quá u buồn như mình nghĩ, hoặc có thể Ly che giấu cảm xúc quá tốt chỉ để cho mình thấy đôi mắt xưng lên vì khóc con lại thần thái của Ly vẫn bình thường. Ly đi đến cầm món gì gì đó đưa cho mình mà mình không nhớ rôi nói.

– Anh ăn đi cho nóng em vừa mua cho anh đó. Truyen18.mobi

Mình chả nói một tiếng nào quay vào phòng đóng cửa bỏ lại Ly với ánh mắt buồn bả nhìn theo. Hôm đó mình nằm suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chủ yếu là nghĩ về mối quan hệ của mình và Ly, mình giận thì giận Ly thật, nhưng suy đi nghĩ lại cái thai Ly mang cũng do mình vì minh, Ly cũng phải chịu như đau khổ chứ có vui sướng gì đâu, giờ chỉ có mình là bên cạnh mà mình đành lòng lạnh nhạt như vậy với Ly thì quá tàn nhẫn. Mình nằm dậy mở cửa phòng thấy Ly ngồi ở bếp khóc một mình. Kéo ghế lại ngồi gần nhìn Ly thật lâu rồi cầm tay bàn tay của Ly rồi nói

– Thôi mọi chuyện qua rồi, anh cũng không trách em. Đừng khóc đừng buồn nữa em à.

– Anh đừng chửi em, đừng giận nữa mà, em cô đơn em chịu đựng đủ rồi.

Vừa nói vừa khóc Ly ôm chặt lấy mình mà khóc, mình cũng chẳng có lí do gì đẩy Ly ra nữa cả. Mình có thể làm tất cả với Ly thậm chí ôm Ly nhưng tình yêu thì nhất định sẽ không. Ly vừa khóc vừa nói

– Em xin lỗi anh, vì em tất cả là do em. Em biết anh đã có bạn gái nhưng em vẫn chủ động…Em thương anh, em buồn chuyện gia đình, em cô đơn, anh quan tâm em, hỏi hang em khiến em ấm áp trong suốt thời gian ở bên cạnh anh đêm đó uống vào em lại

Open

Close