Thành Viên

Chương 10

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 10
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lúc đó Lao Đức Nặc cũng bám theo thuyền của họ, hắn bám sát vào bên dưới mạn thuyền thấy hoàn cảnh như vậy hắn cũng âm thầm lặng lẽ bơi vào trong rừng:

– Nhị Sư huynh, muội ở đây. Sao rồi?
– Trên thuyền giờ chỉ còn ba người nhà họ thôi. Những người còn lại đều chết không rõ nguyên nhân
– Không ngờ bọn người của phái Thanh Thành lại độc ác đến như vậy. Bây giờ phải làm thế nào?
– Bây giờ có lẽ bọn tạm thời vẫn chưa bị hại đâu, muội dùng bồ câu truyền tin cho sư phụ, chúng ta về lều nghỉ ngơi rồi chờ chỉ thị tiếp theo.
– Được, chúng ta đi thôi.

Hai người bọn họ đi vào rừng, tới một căn nhà khác mà Lao Đức Nặc dựng lên ở cách thuyền của Lâm Chấn Nam một đoạn không xa. Về đên nơi, hắn bảo Linh San vào bên trong nghỉ ngơi trước còn Lao Đức Nặc ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Hằn cởi bộ quần áo ướt đẫm nước của mình ra để vắt cho khô. Toan mặc bộ quần áo vào thì những hình ảnh trần truồng của Linh San ban hiện lên trong óc hắn, chiếc khố đã tụt ra từ bao giờ, hắn một tay vuốt dọc con cu của mình nhắm mắt tưởng tượng. Ôi, cái miệng xinh xắn, bộ ngực phổng phao cặp gió đó âm hộ đó, vừa nghĩ hắn vừa xục cu mạnh hơn, bỗng có một tiếng rên nhẹ phát ra từ bên trong làm hắn choảng tỉnh, tiếng rên đó là của tiểu sư muội, nhưng không phải đau đớn mà là có một chút gì đó đê mê khoái cảm. Hắn lén lút mò mẫm nhún nhẹ bước chân đi về đó như một thằng ăn trộm vậy. Vừa nhìn vào bên trong hắn đã há hốc mồm, Linh San đang thủ dâm dưới ánh đèn cầy mờ mờ ảo ảo, một tay nàng đang mâm mê bầu ngực của mình còn một tay thì đàng dùng ngón thụt ra thụt vào âm hộ của mình, nàng uốn éo người, cả thân hình nàng lúc này đã không còn mảnh vải.

Số là vào bên trong, nằm xuống giường nhưng Linh San không tài nào chợp mắt nổi, nàng nằm ngửa trên giường, hai chân dạng ra, phơi ngực trần mà tưởng nhớ tới hoàn cảnh ban chiều cùng những hành động nút lưỡi, bú vú, sờ *** vừa rồi của tên xấu số kia. Một cách tự nhiên, nàng từ từ đưa tay lên mà tự nắn bóp hai bầu vú của mình. Bỗng nhiên người nàng nóng rang lên, máu chạy rần rật. Cùng một lúc, hai bầu vú của nàng phồng to thêm ra, hai núm vú chai cứng lại như đá. Còn hai mép *** của nàng cũng sưng lên, nở ra khiến nước dâm trong âm đạo rỉ tuôn ra lênh láng. Linh San cởi bung hết quần áo của mình ra để giải toả cơn nóng bức đang bừng bừng kéo đến. Nàng lần một bàn tay xuống phiá dưới bụng của mình, bàn tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn cái vú còn lại. Tức thì nàng chạm phải ngay một vùng rêu phong rậm rạp, ấm êm đầy đặn, nhưng lại trơn tuột, uớt đẫm. Nàng để bàn tay đi xâu xuống nữa. Lần này, tay nàng luồn tới một khe rãnh, hai bên vách, thịt sưng lên, căng mọng. Nàng mơn man rè rè ngón tay dọc theo khe *** đó. Cái cảm giác rờ rẫm trên vách *** nhèm nhẹp đó khiến cho nàng sung sướng đến độ không ngờ. Linh San phát ra tiếng rên lớn mà không biết rằng tất cả những hành động đó của nàng đang bị Lao Đức nặc ghi lại bằng trí nhớ. Nàng rút tay ra khỏi *** mình, đưa hai tay lên ngực ép sát hai bầu vú đó vào nhau, chân nàng co lên. Bất chợt Linh San thấy hai chân mình khẽ bị bành sang hai bên, giật mình nàng mở choàng mắt lúc này nhị sư huynh của nàng đang trần truồng ngồi trước mặt hai tay đang đẩy hai chân nàng dạng ra, cái *** mũm mĩm ướt át hiện ra trước mặt hắn:

– Nhị sư huynh, huynh làm gì vậy, buông muội ra, chúng ta không thể…
– Ta ….hãy để ta giúp muội …chiều ta đi tiểu sư muội ….ta biết muội cũng đang rất khát khao mà, cả ta cũng vậy..ta..hãy để ta giúp muội, giúp cả ta nữa.

Hắn kêu lên rồi gục mặt vào lồn nàng, lè lưỡi liếm những giọt nước còn đọng lại trên lông mu nàng . Lưỡi hắn thật nhám, thật tài tình. Linh San lúc đàu còn cố rẫy dụa ,miêng kêu không ngừng.

– Nhị sư ca…không được đâu …cha muội mà biết ông sẽ giết cả hai chúng ta đấy…a…a…..đừng mà..a..a..
Mặc cho nàng gào thét Lao Đức Nặc vẫn đè ngửa nàng ra mà bú ***, Linh San gào thét một hồi thì bắt đầu rên rỉ, quặn người qua lại. Hắn liếm tới mồng đốc của nàng bất chợt ngoạm cả vào miệng nút chùn chụt. Thỉnh thoảng, lại cắn nhè nhẹ vào mép âm hộ khiến Linh San quằn quại rên xiết vì sướng. Nàng cong người lên, run rẩy, hai chân cứng đơ, mông đít hẩy lên hẩy xuống liên hồi. Cái cảm giác khoái cảm càng lúc cang tăng làm nàng buông dần chống cự. Nàng rên thành tiếng, dí sát lồn vào miệng Lao Đức Nặc . Hắn chậm rãi nút và bú sạch hết nước lồn nàng chảy tuôn trên mặt. Khi Linh San bắt đầu thấy nhột, nàng đẩy đầu hắn ra. Hắn ngồi lên, quỳ gối bạnh hai đùi nàng ra, cắm thanh sắt nóng hổi vào lồn nàng và nắc thật mạnh. Linh San rú lên, bấu chặt lấy cánh tay hắn, thở hổn hển. Hắn dập cặc vào lồn nàng thật mạnh. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, vì chưa bao giờ hắn được sướng như vậy, cô tiểu sư muội xinh đẹp cuối cùng có ngày nằm ngửa cho hắn địt. Hồi xưa có ở trên núi thỉnh thoàng hắn cũng có trốn xuống núi để chơi gái và hay tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của Linh San, mấy lần hắn rình trộm nàng tắm và trong một lần âm thầm đi theo nàng, hắn vô tình phát hiện ra bí mật động trời của Linh San và Lệnh Hồ Xung, từ đó, mỗi khi nàng và Lệnh Hồ Xung trốn đi là hắn lại đi theo rình rập và xem trộm hai người làm tình. Đóa hoa tươi thắm duy nhất của núi Hoa Sơn đã thuộc về Lệnh Hồ Xung, hắn căm tức nhưng không làm gì được, vì Lao Đức Nặc hiểu rõ hắn thua kém Lệnh Hồ Xung về mọi mặt, nên không dám làm gì mà chỉ ngậm ngùi nhìn Linh San âu yếm trong vòng tay Lệnh Hồ Xung, từ đó hắn ao ước có một ngày được làm chủ tấm thân nõn nà của nàng một lần, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng có ngày hôm nay để Linh San nằm gọn trong tay hắn. Bây giờ thì cô tiểu sư muội của hắn bằng xương bằng thịt đang dạng háng ra để cho hắn chơi đây, thật không ngòi bút nào có thể diễn tả hết cảm xúc sung sướng của hắn cả.

Lao Đức Nặc ấn mạnh cặc vào lồn nàng, dập lên dập xuống liên hồi, thỉnh thoảng lại ngừng lại đổi kiểu. Hắn vắt hai đùi nàng lên hai cánh tay lực lưỡng, để con cặc của hắn ấn thật sâu vào trong âm đạo nàng. Có lúc hắn ngồi chồm hổm lên mặt giường, banh hai đùi nàng ra thật xa . Do cũng là một tay chơi gái lão luyện, hắn có rất nhiều kiểu, hắn đút cặc vào thật sâu, rồi lại rút ra thật xa, nhiều lúc chỉ còn có đầu cu hơi vướng lại trong nàng, rồi lại ấn vào thật mạnh. Linh San càng sướng. Một lúc sau, hắn lật úp nàng xuống giường, đưa dương vật từ đàng sau đưa tới,cũng nắc thật mạnh khi ấn vào . Linh San lại rú lên vì sướng, tóc tai mồ hôi nhễ nhại. Hắn thỉnh thoảng lại đưa tay kéo mông đít nàng lên cao, ấn đầu nàng xuống thấp để cặp mông tròn và đều đặn của nàng chổng lên cao hơn. Hai tay hắn ôm lấy mông đít nàng, tác động ra vô thật đều đặn. Cu hắn chạm vào lồn nàng, cảm giác lạ lùng của những làn da mỏng trong lồn xiết chặt chung quanh làm hắn chịu không nổi, nhiều lúc sướng quá rên lên ầm ĩ. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, những giọt mồ hôi nhiễu giọt xuống lưng Linh San, tăng thêm phần khoái cảm. Cảm giác của nàng bây giờ là thật ướt, ướt từ lưng, xuống đến đít, xuống đến lồn . Đột nhiên, Lao Đức Nặc gầm gừ như một con hổ dữ dằn, mắt trợn lên, răng nghiến chặt, hai chân run rẩy. Và hắn bắn tinh trùng ra như suối . Hắn bấu chặt lấy mông đít nàng, kêu gào như một con hổ sắp vồ mồi, rồi gục cả khối thịt nặng nề lên lưng nàng, không kịp thở. Linh San nằm yên khi thấy hắn nằm rạp trên người nàng, thở dốc ra? Cả hai nằm im lặng để hưởng thụ, để nghe niềm sung sướng dâng lên cao độ, và để lắng nghe những cảm giác kỳ lạ, vừa kích thích, vừa thỏa thuê như vừa ăn xong trái cấm trong vườn địa đàng. Linh San nở một nụ cười thoả mãn, hai người ôm nhau trần truồng ngủ thiếp đi trong đêm khuya tĩnh mịch.

Trong khi đó ba người nhà họ Lâm bị phục kích vây quanh thuyền, Lâm Chấn Nam đã dùng đủ mọi cách mà không sao thoát được, cuối cùng ông nghĩ ra một cách, thu gom tất cả số thuốc nổ trên thuyền vào giữa khoang, sau đó chuẩn bị ba chiếng thùng gỗ chắc chắn rồi từng người chiu vào từng chiếng thùng, ông ở bên ngoài, vừa thấy đám tiểu tốt đột nhập từ dưới nước lên khoang thì ông châm ngòi nổ rồi chui nốt vào thùng còn lại, bọn lâu la cỡ phải gần ba chục tên vừa lên đến thuyền định chạy đến bắt Lâm Chấn Nam thì “bùm” một tiếng nổ long trời ở đất vang lên khắp cả khu rừng, chiếc thuyền của nhà họ Lâm bị vỡ tan, mấy tên khia bị thuốc nổ xé tan thân thể bắn ra lung tung khắp hồ, ba chiếc hòm gỗ kia thì văng đi khá xa rồi cũng vỡ tan thành từng mảnh, nhưng những người trong thùng thì không bị làm sao. Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi lên bờ nhưng không dám chạy lung tung, sáng sớm hôm sau, chạy hai cha con họ vào rừng và tìm thấy nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy Lâm phu nhân đâu cả. Bọn họ đang ráo riết đi tìm xung quanh:

– Bình Chi, con ngửi thử xem, tại sao lại có thứ mùi gì kỳ lạ như vậy?
– Vâng, hình như là trên người chúng ta bốc ra.
– Chết rồi, nhất định là người của phái Thanh Thành sợ chúng ta trốn chạy, nên lúc ở trên thuyền đã rắc thứ hương gì đó, cho nên mới có mùi này. Tiêu rồi, bọn chúng sẽ đuổi đến đây ngay bây giờ thôi, mau cởi bỏ áo ngoài ra và bôi bùn đất lên người.

Họ vừa cởi sáo và vơ lấy bùn đất bẩn bôi vào người thì Lân Chấn Nam phát hiện bọn chúng đã đến gần, ông nói:

– Bình Chi, không kịp rồi, mau nấp đi.

Đúng lúc đó thì có hai thanh niên dẫn theo một người phụ nữ bịt kín đầu đi tới, chính là hai tên Thanh Thành tứ tú đã bị Lệnh Hồ Xung day cho một bài học đêm nào, một tên nói lớn:

– Sư đệ à, khu rừng này không lớn lắm, chúng ta mau lục soát đi.
– Sư huynh không cần phải tìm nữa, có nữ nhân này ở đây, ta không tin hai cha con chúng không chịu xuất đầu lộ diện. Lâm Chấn Nam, ngươi nghe rõ cho ta, vị phu nhân xinh đẹp của ngươi đang ở trong tay Thanh Thành tứ tú bọn ta, nếu ngươi không chịu xuất đầu lộ diện, đừng trách ta hành hạ phu nhân của ngươi. Ha ha ha.

Bọn chúng đợi năm phút trôi qua mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, một tên nói:

– Hai cha con ngươi cũng thật vô tình, thấy vợ, mẹ mình bị bắt mà cũng không chịu ra cứu.
– Sư huynh, huynh đợi mà xem, dẫn bà ta đi.

Hai tên khốn đó trói tay người phụ nữ đó lại, rồi treo lên cây, đầu bà ta vẫn bị bịt kín. Tên sư đệ dùng roi mây vụt liên tiếp vào đầu bà ta, hành động thật ác độc. Lâm Bình Chi thấy mẹ mình bị hành hạ như vậy, tức giận vô cùng, mấy lần định xông ra cứu nhưng cha hắn đã ngăn hắn lại.

[IMG]

Thấy như vậy mà cha con họ vẫn không chịu xuất hiện tên sư huynh nói:

– Sư đệ, xem ra đánh người cũng vô dụng rồi. Vậy chơi trò gì đây nhỉ, à có rồi

Dứt lời hắn rút kiếm ra, cắm ngược mũi kiếm chĩa lên trên trời, thẳng đúng chỗ người kia bị trói.

[IMG]

Một đầu dây hắn dùng lửa đốt dần và nói:

– Sợi dây này có thể cháy được một lúc, cha con ngươi hãy suy nghĩ kỹ cho ta, có ra đây không thì bảo? Nếu sợi dây này đứt, thanh kiêm dưới đất sẽ đâm chết nữ nhân này. Thì đừng trách bọn ta. Ha ha ha.

Nói xong thì bọn chúng đứng dẹp sang một bên chờ sợi dây cháy hết, Lâm Bình Chi nhìn sợi dây cứ bị cháy dần mà lòng như lửa đốt. Trong khi đó hai tên khốn kia vẫn ung dung chờ đợi.

[IMG]

Thấy tình thế quá nguy cấp, hắn cắn tay Lâm Chấn Nam rồi lao vút ra để cứu người, đúng lúc sợi dây bị đứt, không kịp cứu người, nữ nhân đó rơi thẳng xuống đất và bị thanh kiếm cắm phập vào người và chết ngay tức khắc. Lâm Bình Chi đau đớn chạy đến bên cái xác và lật khăn trùm đầu ra, nhưng người chết không phải mẹ hắn mà là một nữ nhân khác, biết mình bị trúng kế, Lâm Bình Chi định toan chạy trốn nhưng không kịp nữa, cổ hắn đã bị một bàn tay bóp chặt. Tên sư đệ hắn vừa bóp cổ Bình Chi vừa nói lớn:

– Sư huynh thấy chưa, không phải bắt tên nhãi ranh này rất đơn giản hay sao.

Sau đó bọn chúng luân phiên nhau đánh đập Lâm Bình Chi cốt để dụ nốt hai người nhà kia ra khỏi chỗ ẩn nấp. Lâm Chấn Nam cắn răng đứng dậy chạy ra định cứu Lâm Bình Chi thì đúng lúc đó Lâm phu nhân cũng chạy tới, hai tên Thanh Thành tứ tú nhanh chóng kề gươm vào cổ, khống chế Lâm Bình Chi, đúng lúc đó thì phái Thanh Thành chạy tới bao vây và khống chế cả ba người nhà họ. Sau một hồi thoá mạ doạ nạt, bọn chúng giải ba người bọ đi mất, đúng lúc đó Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc xuất hiện âm thầm bám theo bọn họ.

Bọn chúng đưa bọn người nhà họ Lâm đi đến tối, đến một quán trà nhỏ, nơi đây có các thiếu nữ đang ca hát nhảy múa, cảnh tượng thật an bình và thanh thản. Tên chủ quán thấy bọn người kia đến liền chạy ra ân cần chảo hỏi:

– Chào khách quan, khách quan từ phương xa đến đây, các vị hãy ngồi đây uống rượu, rồi xem màn biểu diễn đặc sắc của chúng tôi.
– Đi đi, tránh ra một bên. – Tên sư đệ nói.
– Sư đệ, lần này đệ lập công đầu rồi, sao không cho chúng ta uống một chút rượu rồi xem hát múa chứ.
– Ha ha, ý của sư huynh là, muốn nghỉ ngơi ở đây à. Vậy các ngươi có tiến mục gì hay không.

Dứt lời, một cô gái bịt khăn uốn lượn vài vòng mua uyển chuyển rồi phất tay một cái, bốn con chim bồ câu sau lưng cô bay vút ra mất. Tên kia khoái trá cười lớn:

– Hoá ra các ngươi còn biết làm ảo thuật à.

Cô gái đó đáp lại:

– Chuyện đó thì có đáng gì, ta còn có thể làm cho người sống biến mất nữa. Nhưng muốn biểu diễn tiết mục này thì cần một người trong số các vị ra chui vào đây để chứng minh không có lại bảo ta gian lận.

Nói đoạn cô gái đó chạy đến bên một cái hòm gỗ và mở nó ra. Cô gái đó chỉ trỏ một hồi rồi dừng lại ở chỗ Lâm Bình Chi và nói:

– Ngươi, chính là ngươi đó.
– Không được. – Tên sư đệ cẩn thận
– Sư đệ, chẳng qua chỉ là một trò ảo thuật thôi mà, chẳng lẽ họ có thể qua mắt đệ được sao.

Tên đó đang do dự thì cô gái kia đã kéo Lâm Bình Chi tới và đẩy vào bên trong chiếc hòm. Rồi cả hai người cùng ngồi vào đó, bên ngoài tên chủ quán múa may biểu diễn một hồi rồi mở hòm ra, chiếc hòm trống không trước sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. hắn tiếp tục chạy đến bên Lâm Chấn Nam và Lâm phu nhân:

– Các vị còn ai muốn thử nữa không vậy?
– Khoan đã, chuyện này nhất định có man trá, trước tiên hãy trả người về cho ta đã. – Nói xong hắn túm cổ tên chủ quán rượu.

Tên chủ quán đang ngơ ngác thì hắn chạy đến bên chiếc hòm và phát hiện ra bên dưới là một mật thất, biết Lâm Bình Chi đã được cứu thoát, hắn vội hô bắt chủ quán lại, nhưng đã không còn kịp nũa, tên chủ quán lôi ra một quả pháo, sau tiếng nổ, khói bụi bay mù mịt, đến lúc khói tan thì bên trong quán đã không còn một bóng người ngoại trừ người của phái Thanh Thành.
– Ta đuổi theo bắt hắn về.
– Không được, huynh trông chừng đôi vợ chồng này, những người khác theo ta đuổi theo Lâm Bình Chi/ Rõ.

Cô gái cứu Lâm Bình Tri chính là Nhạc Linh San, còn tên chủ quán hồi nãy chính là Lao Đức Nặc cải trang thành, sau khi chạy khá sâu vào trong rừng, Linh San mới bỏ khăn ra, ngay lập tức Lâm Bình Chi nhận ra cô gái đó:

– Thì ra là cô, hoá ra cô là người biết võ công sao?
– Biết võ công thì không thể mò Ngọc trai sao.
– Đa tạ cô đã ra tay tương trợ.
– Tất nhiên ta là người không thể thấy chết mà không cứu. Sao đây, ngươi hoài nghi ta hả, nếu ta là người xấu thì việc gì ta phải cứu ngươi chứ hả? hả?
– Cô hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Chết rồi, bọn chúng đã đuổi tới.

Hai người nhanh chóng tìm một lùm cây to và ẩn nấp vào đó. Đúng lúc đó thì bọn chúng đã đốt đuốc và đuổi tới. Thì ra bọn chúng đã rắc lên người Lâm Bình Chi mùi vạn lý hương của phái Thanh Thành, vì vậy cho dù có chạy đến đâu thì Lâm Bình Chi cũng không thoát được trừ khi hắn có thể loại bỏ hết mùi hương kỳ lạ đó. Nhạc Linh San bèn lấy chiếc áo mà Lâm Bình Chi mặc khoác vào người rồi chạy vút lên phía trước để thu hút sự chú ý của chúng, đúng lúc đó bọn chúng cũng nhìn thấy và đuổi theo. Linh San chạy nhanh và lập vào một gốc cây to. Bọn chúng cũng dừng lại ở đó, đang loay hoay tìm kiếm thì tên sư đệ kia bị một ám khí bắn thẳng vào đầu làm cho hắn ngã sõng soài trên mặt đất, hắn vội đứng dậy hét lớn : “Ai, rốt cuộc là ai” thì có một giọng nói văng vẳng vang lên:

– Tiểu bối vô sỉ, thật là không biết tốt xấu, có gan dám bước tới một bước, ta sẽ cho các ngươi tan thành tro bụi.

Tên kia thấy vậy bị trúng đòn mà không biết người đánh mình đang đứng ở đâu thì biết ngay là mình đụng phải thứ dữ rồi, hắn vội co giò thu quân chạy mất. Lúc này Nhạc Linh San mới bước ra, nàng đang ngơ ngác nhìn quanh thì thấy có một toán người đi tới, thì ra đó là cha nàng, Nhạc Bất Quần:

– Cha, cha tới rồi sao?
– Ta vừa tới, tình cờ gặp Đức Nặc, mới biết con gây ra nhiều chuyện như vậy, may là chỉ có mấy tên vô danh tiểu tốt đến, chứ là Dư Thương Hải thì phải làm sao hả? Vậy không phải con làm cho phái Hoa Sơn ta và Thanh Thành kết oán với nhau hay sao.
– Nhưng nữ nhi cũng chỉ vì cứu người thôi mà
– Hừm, vậy Lâm Bình Chi đâu?
– Con vì giúp hắn đánh lạc hướng người của phái Thanh Thành nên lạc mất rồi ạ.
– Xem ra chuyện này náo động không nhỏ. – Nhạc Bất Quần thở dài.

Sau đó phái Hoa Sơn dựng lều trại ở gần đó nghỉ ngơi, mọi người ngủ hết rồi, Nhạc Bất Quần mới gọi Lao Đức Nặc đến và bảo hắn dẫn tới chỗ con thuyền nhà Lâm gia bị đánh đắm. Vừa đi gần đến nơi thì hai người bọn họ đã thấy Dư Thương Hải cùng đám đệ tử đang tìm bới những gì còn sót lại trên đó. Hắn tìm thấy tới mấy cuốn Tịch tà kiếm phổ, nhưng đáng tiếc, tất cả đều là giả. Quá bực bội vì không tìm thấy báu vật, lại còn hi sinh mất đứa con trai độc nhất. Dư Thương Hải như muốn phát điên. Nhạc Bất Quần thấy vậy lên tiếng nói với Lao Đức Nặc:

– Xem ra Dư Thương Hải lần này hao người tốn của chính là vì Tịch tà kiếm phổ, vì kiếm phổ này mà khiến Lâm gia tan nhà nát cửa, hắn cũng thật thất đức.
– Chẳng trách bị báo ứng lên con trai mình.
– Đức Nặc, con mau trở về, hội họp cùng San nhi, sau đó mau chóng đến Hoành Sơn cùng Xung nhi tham gia đại lễ rửa tay chậu vàng của Lưu sư thúc con, còn ta sẽ đi trước con một bước, một là nghe ngóng tin tức của phu phụ Lâm thị hai là cũng tìm thử tên Lâm Bình Chi đó.
– Vâng, thưa sư phụ, đệ tử sẽ lên đường ngay.

    Open

    Close