Thành Viên

Chương 11

Dục Vọng Dâng Trào

Chương 11
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

-Thế không gọi là bà thì gọi là gì nữa?
-Gọi là mụ già, dù không già nhưng vẫn cứ gọi là mụ. Hì hì!
Giờ không gọi là cô Thúy nữa mà gọi là chị thì đúng hơn. Chém gió mấy chuyện về tuổi teen, hóa ra bà giáo này cũng biết nhiều chuyện gớm. Chuyện bar sàn thì càng thích vì bà này dân văn nghệ nên máu lắm.
Café đến gần bảy giờ tối thì chị Thúy bảo:
-Chị mời đi ăn nhé. Có đi với chị được không?
-Đi thì cũng được thôi nhưng mà sợ đánh ghen lắm, đang ăn uống mà bị mấy cái chai vào đầu rồi còn cả nồi nước lẩu vào mặt nữa thì có mà chết à.
Chị Thúy nghe như vậy thì bảo:
-Làm gì đến nỗi đấy, hơn nữa cũng chẳng có ai đâu mà phải sợ cái chai vào đầu hay là nồi nước lẩu vào mặt. Chị độc thân vui tính mà.
Tôi cười khẩy một cái nói:
-Có mà độc thân dâm đãng chứ vui tính gì!
Chị Thúy lừ mắt một cái rồi bảo:
-Không được ăn nói thế đâu nhé. Thôi đi ăn với chị nhé, chị cảm ơn vụ túi sách.
Không ngồi quen xe phân khối lớn nên chị Thúy có vẻ ngượng ngùng một chút nhưng rồi cũng quen. Ôm nhẹ lấy tôi chị Thúy hỏi về cái xe. Đúng sở thích của tôi rồi nên tôi thao thao bất tuyệt đúng đến khi đến quán.
Vào quán, chọn một góc yên tĩnh rồi chị Thúy bảo tôi:
-Gọi đồ đi em?
-Chịu, chị cứ gọi đi, đồ nhậu gì cũng chơi được hết!
Chị Thúy gọi một đống đồ ăn rồi nói:
-Nhìn thế này chẳng ai nghĩ em là một học sinh cấp ba đâu nhỉ. Nhìn cứ như kiểu sinh viên năm mấy đại học đấy!
-Ừ đúng rồi, nhìn chị thế này cũng chẳng ai bảo là một giáo viên cấp ba đâu mà nghĩ là một ơhuj nữ đầy tính giang hồ đấy.
Tôi với chị Thúy cười rồi cùng uống bia với nhau. Hóa ra nói chuyện lâu cũng không thấy chị Thúy khó gần lắm. Khác hẳn với cái bộ mặt nghiêm túc đằng đằng sát khí khi ở trong trường. Từ chuyện học hành rồi sang chuyện linh tinh khác nhưng rồi cuối cùng cũng quay lại cái vấn đề tình yêu tình dục.
Chị Thúy bảo tôi:
-Nghe học sinh trong trường kháo nhau rằng em tài tử sát gái lắm đúng không? Không biết bao nhiêu em xin chết rồi!
-Cũng bình thường, tại mấy em ấy nghu mà ham trai đẹp nhà giàu đấy chứ!
-Bộ nhà giàu lắm hả?
-Cũng chằng giàu gì đâu, nói chung là nhà chỉ đủ ăn thôi nhưng hiệu trưởng cũng phải nể vài ba phần đấy.
-Ừ biết rồi, có nghe thầy Hoàng nói rồi, Thế chắc là toàn mấy em hoa khôi của các khối thôi nhỉ.
-Chẳng cần hoa khôi, cứ em nào xinh mà xin chết là chết thôi. Nhìn cái kiểu của chị thì cả cái trường này mấy ông thầy cũng chết hết còn gì.
-Này nhé, không phải ăn nói cái kiểu đấy đâu nhé. Ở trường khác ở ngoài đường nhé, hơi bị nghiêm túc đấy.
-Ờ thì nghiêm túc. Nghiêm túc quá cơ, à mà có phim gì hay không cho em xem cái nào.
Chị Thúy bảo không có rồi nói chuyện bâng quơ đi việc khác nhưng rồi cuối cùng cũng quay lại cái vấn đề đó. Tôi bảo may có tôi không thì chắc là phim giờ đầy trên mạng rồi. Chị Thúy cũng có vẻ biết ơn tôi lắm.
Nhìn cái dáng của chị Thúy nói chung là cũng bình thường, không có vẻ gì nổi trội nhưng mà khi nói chuyện với nhau thì thấy cũng duyên, tôi thì thích kiểu dâm dâm như Hải Anh hoặc là hiền nhưng dễ học tập và khám phá cái mới như Linh chứ không thích kiểu của chị Thúy này lắm.
Nói chuyện nghiêm túc một lúc thì tôi lại đùa:
-Trong phim thấy chị chuyên nghiệp nhỉ.
Biết tôi đùa thì chị nói lại:
-Gớm sao bằng tuổi trẻ bây giờ, hồi cách đây gần chục năm, mới học cấp ba thì chị có biết gì đâu, sao mà bằng tụi trẻ tụi em bây giờ cơ chứ.
-Đấy là so thời còn so kinh nghiệm bây giờ thì mấy ai qua được, chắc là làm thế sướng lắm nhỉ. Em thấy có lúc chị làm cùng với hai người liền lúc cơ à! Máu thật đấy!
Nói đến đây thì chị Thúy đỏ ửng cả mặt lên nhưng tôi nói tiếp:
-Có gì mà ngại, phim thì em xem hết rồi ngại cái gì!
-Kệ chứ! Chuyện đó mà cũng nói được là sao?
-Thì không đúng à! Hôm nào thử với em cái nhỉ.
-Im nói nữa là chị cho ăn đòn đấy nhé!
-Ô hay, không cho thì thôi làm gì mà cáu lên cơ chứ. Công nhận là cởi ra nhìn cũng đẹp phết đấy nhỉ!
-Già rồi.. không bằng được các em của em đâu!
-Thế là được rồi, nhìn mặn mà thế còn gì nữa.
Chị Thúy đã cởi mở hơn mà tâm sự, nói chung hết chuetej này đến chuyệ khác gần mười một giờ thì mới đứng dậy. Hai người hết hơn nửa két bia nêm chị Thúy bắt đầu khật khưỡng rồi. Lên xe đi quíu lại rồi nên tôi bảo:
-Nhà ở đâu em phóng xe về?
-Đưa chị.. đi đâu cũng được.. hay về nhà em đi. Em chưa muốn về nhà.
Tôi thì thầm nghĩ trong đầu “ Say thế này rồi thì chắc làm mẹ được gì đâu nhỉ, ngủ chắc là như chết thôi “. Tôi không có hứng khi làm tình với người say mà không biết gì cả.
Đến nhà tôi mở cửa rồi đỡ chị Thúy vào ghế cho nằm xuống thì chị Thúy ủ rũ ngả người ra, nhưng vẫn kịp ngó nghiêng nói:
-Nhà đẹp thế nhỉ!
-Bình thường, quanh đây nhà nào mà chẳng thế đâu có phải mỗi mình nhà em thế này đâu, làm cốc nước chanh cho tỉnh nhé!
-Ừ! Cũng được hì hì!
Tôi pha cốc chanh muối ra cho chị Thúy uống. Uống xong thì phi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra.
Nôn được xong tôi pha tiếp nước cho uống thì tỉnh hẳn. Vừa uống nước vừa nhìn tôi chị Thúy nói:
-Trông thế mà ga lăng phết đấy nhỉ. Tưởng dụ người ta uống say rồi làm chuyện linh tinh cơ chứ!
Tôi bĩu môi nói:
-Nhìn lại mặt hàng đi nhé, hơi bị đảm bảo đấy. Hơn nữa lúc nhậu nói vậy thôi chứ không có ham lái máy bay, bằng lái chưa có chết à!
-Được không lái máy bay thế thì chị đào tạo phi công luôn.
-Thử xem có đào tạo được không?
-Đợi đấy! Nhìn kiểu này là thành phi công giỏi rồi đấy. Thôi chị đi tắm nhé.
-Không có quần áo mặc đâu mà đi tắm.
-Cởi hết việc gì phải mặc.
Không ngờ chỉ qua một bữa nhậu thôi mà cách xưng hô với lại khoảng cách của tôi với chị Thúy rút ngắn đến kinh khủng vậy.
-Nhà tắm ở đâu em?
Tôi cười khẩy bảo:
-Chị vòng quanh nhà, thấy chỗ nào mà có thể tắm được thì tắm.
Lườm tôi một cái thạt dài rồi chị Thúy đi về phía sau rồi vào phòng tắm khép hờ cái cửa lại, biết chị Thúy không có đồ nên tôi lên lấy cái áo sơ mi của tôi với cái quần lửng và cái khăn tắm rồi bảo:
-Em để quần áo ở ngoài nhé, r mà mặc, em lên phòng đây, chị ngủ cạnh phòng em nhé. Có đồ ngủ sẵn ở đó rồi đấy.
Tôi lên phòng chơi game bật cái game đua xe mà đua chứ chưa đi ngủ. Đến gần nửa tiếng sau thì thấy chị Thúy gọi vào:
-Công nhận là vẫn trẻ con ra phết, hãy còn chơi game.
Vừa đánh cái vô lăng mô hình tôi nói:
-Chơi game thì liên quan gì đến trẻ con và người lớn cơ chứ. Bộ người lớn thì không có quyền để chơi game à?
-Có chứ sao không! Người lớn rồi là không được chơi game nữa.
-Thế thì đành chơi game người lớn vậy nhỉ.
-Cãi ngang như thế thì chịu rồi.
Chị Thúy đi vào trong phòng tôi rồi hỏi:
-Bố mẹ em đi công tác à mà không có nhà?
Tôi trả lời:
-Nhà này là nhà của em, bố mẹ em chia tay nhau mỗi người một nơi và cũng có nhà riêng rồi. Nói chung là nhà em nhiều vấn đề.
Ngó nghiêng cái phòng rồi chị Thúy nói:
-Học sinh cấp ba, phá gia chi tử thế mà cũng sạch sẽ gọn gàng gớm nhỉ.
-Hai ngày dọn nhà một lần thì chẳng sạch, em thuê cả đấy chứ thời gian đâu. Chị có nhu cầu làm thêm ngoài giờ dạy mà ok thì em thuê luôn.
-Ăn với chẳng nói. Vớ va vớ vẩn.
Lúc này tôi đã đua xong một phần, tạm dừng lại rồi quay sang nhìn kĩ chị Thúy. Mặc cái áo sơ mi của tôi nso rộng thùng thình nên trông chị Thúy lùn hơn. Lại thêm cái quần lửng của tôi nữa nên hai cái chân càng ngắn lại.
Tôi cười hì hì bảo:
-Mặc quần áo thế này không đến nỗi tệ nhỉ.
-Ừ! Nói chung là được.

    Open

    Close