Thành Viên

Chương 12: Tiến lên

Thế Giới Phép Thuật

Chương 12: Tiến lên
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Thôi xong…”

Minh tiếc nuối đưa tay lên vuốt mặt, tay còn lại vò nát tờ giấy. Hắn trở về tìm lão Quân với mục đích chính là nhận thưởng như lời lão hứa. Đêm đó, sau khi làm quen với Trứng *** ***, Minh được lão Quân ra một điều kiện, trong vòng một tuần đem về những gì mà hắn thu thập được, nếu thứ đó là quý giá thì lão sẽ thưởng. Nhưng hiện giờ trở lại thì lão đã ‘ra đi’.

“Lão già…khốn kiếp…”

Minh chửi vu vơ, lão Quân 21 cũng là VR như hắn, nhưng khác người những người VR còn lại ở chỗ chết là biến mất vĩnh viễn, không thể chơi lại từ đầu như người sử dụng máy VR-21.

Ngậm ngùi mở tủ lạnh lấy chai nước đưa lên miệng tu ừng ực, Minh chợt thấy một gói nhỏ bằng giấy để trên kệ, vẫn tu nước, Minh với tay mở ra xem, là một tờ giấy gói một viên thuốc màu hồng bên trong. Trên tờ giấy có chữ viết tay:

‘Chửi xong rồi thì ngậm mồm lại mà tận hưởng: (.) (.)
à quên, không được bắn tinh ra phòng của ta!’

“Ực…khụ khụ…Cái lão này, chết rồi mà vẫn còn troll!”

Nhìn những gì lão Quân ghi trong tờ giấy khiến hắn mừng đến nỗi uống nước bằng mũi. Đó chính là kí hiệu của lão, Minh liền dùng Mắt Thần quét qua, kí hiệu (.) (.) lập tức biến thành một bí phổ với bảy kí tự ngoằn ngèo bảy màu sắc. Minh cười toe toét, hắn biết đó là phần thưởng của lão để lại, liền ngồi xuống vận công dung nạp bí phổ đó. Kết thúc, Mắt Thần hiện lên dòng chữ:

‘Dung nạp thành công Dục Tâm bí phổ’

‘Hoàn thành phổ thứ nhất: Dục Tâm thú.’

Ngay sau khi dòng chữ thứ hai hiện lên, Nguyên Khí của Minh đang là một viên ngọc màu trắng nhạt xuất hiện một ấn kí màu đỏ trên bề mặt. Minh mỉm cười sung sướng, từ Mắt Thần hắn biết được bí phổ này có 7 tầng, và ngay lập tức hoàn thành 1 tầng là do lần trước xoạc Xuân Yến. Nàng là bán nhân, vẫn còn một nửa là thú nên Minh vô tình hoàn thành phổ Dục Tâm thú, hay nói ngắn gọn đó là sex thú.

“Ha ha…quá đã, còn viên thuốc này…hấp ngay cho nóng…Nhưng mà…phải ăn cái đã…” Minh cười sảng khoái nhìn viên thuốc màu hồng trên tay.

Cầm ngọn cỏ quơ quơ trước lỗ mũi con rồng làm nó nhột quá phải lấy cánh trùm kín người.

“Hi hi…”

Hoàng Yến cười thích thú trước biểu hiện thân thiện của con rồng, không phải vì nó sợ nàng hay vì nàng có ‘khế vật’, mà là nụ cười đáng yêu của nàng có thể thuần phục nó.

Lệ ngồi bên cạnh nhìn ra xa, tuy vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh nhưng nàng đang rất nóng lòng, nàng đang chờ trợ lý ảo đem vật phẩm tới. Viên đá hết năng lực nên Lệ quyết định tạm ẩn náu trên một ngọn đồi trong khi chờ đợi chứ không dám bay đi kiếm Minh.

“Lúc sáng mà tiếp tục tìm là có thể gặp được nó rồi mẹ nhỉ!”

Nghe Hoàng Yến hỏi, Lệ không quay lại mà chỉ mỉm cười rồi đáp: “An toàn vẫn hơn, mình còn ở đây là còn có thể đi tìm… Ở hiền thì gặp lành thôi con ạ, mẹ tin là sẽ gặp lại em sớm thôi!”

Hoàng Yến cũng mỉm cười mà không hỏi thêm. Nhưng rồi một giọng nói vô tình cất lên ngay sau lưng.

“Có thật là các ngươi ở hiền không?”

Hai người giật mình quay lại, người mong không đến, còn người đến không mong. Trợ lý ảo không tới, mà người tới là một kẻ có mái tóc màu hồng.

“Th…ch…Thiên…chỉ huy Thiên Long!”

Hoàng Yến kinh hãi thốt lên, nàng run run lui lại từng bước núp sau con rồng. Lệ vẫn không thay đổi sắc mặt, nàng nhìn Thiên Long và hỏi ngay vào vấn đề:

“Mấy ngày?”

“Bảy!” Thiên Long đáp.

Hoàng Yến nghe được liền cảm thấy bất mãn: “Gì mà bảy ngày, bọn ta có làm gì đâu, ngươi muốn buộc tội phải có bằng chứng…”

“Bằng chứng? Vì ngươi mặc quần lót ren màu đỏ!”

Nghe câu nói của Thiên Long mà suýt nữa Hoàng Yến té ngửa, nàng ấm ức mắng: “Ngươi…tên biến thái bị ấm đầu à?”

“14 ngày!”

Thiên Long nói với vẻ mặt không quan tâm. Lúc này thì Lệ phải khẽ chau mày, còn Hoàng Yến lại càng nổi đoá:

“Này, đừng tưởng là chỉ huy thì muốn làm gì thì làm nhé, ngươi không đưa ra bằng chứng xác thực mà tự ý phạt người khác, ta sẽ kiện!”

“21 ngày!”

Nói xong, Thiên Long nhìn Hoàng Yến tỏ vẻ thách thức khiến cô nàng như muốn bốc hoả. Lệ thở dài, nhanh chóng lấy ra hai tấm Hồi Thành phù, thân ảnh hai mẹ con nàng kịp biến mất trước khi Hoàng Yến chửi Thiên Long thêm câu nữa. Con rồng còn ở lại, nó gầm gừ nhìn gã thanh niên tóc hồng rồi tung cánh bay đi.

Trở về Sài Thành, Hoàng Yến vẫn còn tỏ ra khó chịu: “Sao mẹ lại để cho tên đó ức hiếp mình như vậy…đó là lạm quyền!”

Lệ lắc đầu, nàng đưa ngón tay thon mềm lên chỉ nhẹ vào trán Hoàng Yến và ôn tồn nói: “Con bé này, chỉ có một mình hắn xử tại chỗ. Nếu là chỉ huy khác sẽ đưa mình về đây xử công khai.”

“Mà phải đưa ra bằng chứng chứ…cái gì mà quần ren màu đỏ, lại còn lên giá…hứ!”

“Mình lấy trộm thú tiền tỷ của người ta, bị phạt 7 ngày là quá nhẹ rồi còn gì, chỉ vì 2 câu nói của con mà tăng thêm 14 ngày… Nếu mà xử cho đúng là mình còn phải đền tiền là điều chắc chắn.”

“Thì tại…”

Hoàng Yến nín bặt, nàng không nói được gì nữa, chỉ cắn môi tức tối cùng Lệ bước vào cánh cổng thoát game. Lệ đã nhanh trí về Sài Thành ngay, vì nếu để Hoàng Yến làm tăng hình phạt thêm nữa hoặc đám người kia tìm tới thì rắc rối to.

Ở căn hầm…

Minh ngồi xếp bằng giữa nền nhà, một tay để trên đùi, tay còn lại ngửa lên để trước mặt rồi vận công, trong lòng bàn tay đó xuất hiện một viên ngọc, chính là Nguyên Khí của hắn, lần đầu tiên Minh lấy ra xem cận cảnh cho rõ. Một viên ngọc trắng trong mờ nhạt to bằng quả trứng cút, trên bề mặt là một ấn kí màu đỏ đang toả sáng, bên trong là một vật thể hình con chuột đang ngủ.

‘Xích phổ, tăng thêm 5% khả năng hồi phục khí lực.’

Minh xem đã rồi dùng ý niệm cất Nguyên Khí đi, viên ngọc trên tay lập tức biến mất. Hắn cầm viên thuốc màu hồng cho vào miệng, vẫn là cái khí lạnh lan toả như lúc hắn nuốt Trứng *** ***. Đó là viên thuốc bổ Khí tráng Nguyên, một loại thuốc quý hiếm có tác dụng giúp tăng tốc độ tu luyện.

10 ngày sau…

Minh vươn vai đứng ngắm bình minh trên tầng lầu cao nhất của toà nhà, hắn vừa rời khỏi căn hầm sau 10 ngày ‘bế quan’ tu luyện. Viên thuốc không có tác dụng lâu, Minh quyết định ở lại căn hầm luôn để tranh thủ rèn luyện. Là một kẻ luyện Khí sơ cấp nên khi cắn thuốc và vận công là giới hạn Khí lực của hắn tăng lên chóng mặt. Hắn cũng tranh thủ luyện Cường hoá và vài chiêu thức, vì cho dù có nguồn Khí lớn cỡ nào đi nữa nhưng không biết cách sử dụng hiệu quả thì vẫn ăn hành như thường. Lúc nhàm chán lại lục mấy tờ giấy được lão Quân giấu kĩ ra xem, lão ghi bằng những kí hiệu lạ tương tự kí hiệu trên tờ giấy gói viên thuốc kia nhưng có Mắt Thần dịch nên Minh đọc được hết, tất cả đều là truyện sex của lão viết ra.

Không biết đi đâu về đâu, hắn cứ lang thang cho tới khi mặt trời lên cao, lúc đó mới leo lên một chiếc xe ngựa kéo cho đỡ nắng, chiếc xe chạy vào bản địa của Bang hội Miền Trung, là thành phố Huế cũ.

Xuống xe, trời đã gần tối, Minh lại ngơ ngác trước khung cảnh tráng lệ của một thành phố yên bình. Phải nói rằng trong thời đại hỗn loạn như thế này mà giữ được cuộc sống ổn định cho người dân là thành công rất lớn của Bang hội Miền Trung. Minh thuê một phòng trọ rồi đi dạo phố, thành phố này còn lộng lẫy hơn cả thành phố năm 2069 mà hắn biết.

Những ánh đèn được tạo ra từ phép thuật sáng lung linh đủ màu sắc, những thác nước đổ xuống tạo ra những cơn gió nhẹ mát rượi cũng được tạo ra bằng phép thuật. Một thành phố không hề có máy móc xả khói làm ô nhiễm môi trường nên nơi đây tràn đầy sức sống.

Cứ thế Minh đi khắp nơi vui chơi một mình, ăn no một mình rồi lại đi một mình, nhìn những bóng hồng lả lướt đi qua nên trong đầu hắn không khỏi tưởng tưởng tới trò chơi hai mình. Cười tủm tỉm rồi mặt đơ lại vì một bóng hồng khác đang bước chậm trên phố. Nàng xinh đẹp dịu hiền trong bộ áo vàng nhạt đang tiến vào một quán ăn đường phố, nàng đi một mình.

10 ngày qua đọc truyện sex của lão Quân nên Minh đã mở mang đầu óc, hắn vuốt lại mái tóc rồi tiến về phía cô gái xinh đẹp.

“Ta biết là sẽ có ngày gặp lại nàng…” Minh mỉm cười tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Sự xuất hiện và thái độ của hắn làm cô gái có chút bất ngờ, nàng cũng mỉm cười đáp lại:

“Hôm đó ta tới để bắt ngươi…”

Nàng chính là Minh Nguyệt. Minh vẫn giữ bản mặt tự tin đáp lại: “Nàng đã thành công rồi, không cần làm gì thì ta cũng tự tìm tới…”

Minh nói xong thì nhìn thẳng vào mắt người đẹp, Minh Nguyệt đỏ mặt tránh né: “Sự thật là hôm đó ta tới để bắt ngươi đó…”

Định nói tiếp nhưng ngay lúc đó phục vụ đem đồ ăn tới nên Minh nín lại, hắn gọi thêm một phần tương tự của nàng.

Minh cứ tỏ ra tự nhiên, còn Minh Nguyệt thì hơi thẹn thùng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tới khi ăn xong thì khoảng cách cũng thân mật hơn.

“Ta mới tới, không rành chỗ này, nàng không bận thì dẫn ta đi tham quan được không?”

Minh Nguyệt nhíu mày làm mặt nguy hiểm nhưng trông cực kì dễ thương không có chút sát khí nào, khác hẳn lần trước Minh gặp.

“Cũng được…nhưng ngươi phải trả tiền…”

“Đồng ý!” Minh vui vẻ đáp lại.

Đêm đó Minh được người đẹp dẫn đi khám phá các con đường ở trung tâm thành phố tới khuya, miệng lưỡi lắc léo vui tính nên hắn được người đẹp đồng ý dẫn đi chơi thêm bữa nữa.

Hôm sau hai người đi xa hơn, ra bờ biển dạo chơi tới chiều. Hôm sau nữa thì trở lại trung tâm tham quan các địa điểm nổi tiếng.

“Đây, tặng ngươi cái này…cất thanh kiếm vào đó…” Minh Nguyệt chọn một món bảo vật, là một chiếc nhẫn phép thuật có khả năng chứa được vài món đồ.(copy)

Minh nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay, trên mặt là một viên đá nhỏ được chạm khắc hoa văn tỷ mỉ, nhìn kĩ sẽ thấy hoa văn đó là do 9 ô nhỏ tạo thành. Hắn cầm Phong Nha trên tay vận ý niệm, thanh kiếm biến mất, một ô nhỏ trên mặt đá của chiếc nhận xuất hiện hình một thanh kiếm, chính là Phong Nha.

“Có 9 ô, cất được 9 món đồ…” Minh Nguyệt mỉm cười.

Cứ thế, suốt một tuần sau Minh cùng người đẹp rong chơi khắp Thành.

“Ngài mai trở đi ta bận việc rồi…ngươi tự mình đi đâu thì đi…” Minh Nguyệt nói với Minh khi hai người chào tạm biệt nhau.

Minh cũng đã nghe nàng nói nhiều nên biết ngày mai sẽ không còn được đi chơi với người đẹp nữa, hắn vẫn giữ nét mặt vui vẻ gật đầu đồng ý. Minh luyến tiếc nhưng biết thân phận của nàng không đơn giản nên không đòi hỏi nhiều.

Hôm sau có một mình nên làm biếng đi, nghĩ tới Minh Nguyệt, hắn quyết định đi tìm nàng. Tới trước một toà nhà xây theo kiểu cổ bằng gỗ nhưng trang trí rất tỉ mỉ, chính giữa đỉnh toà nhà là một mặt trăng khuyết nhân tạo, đây là biểu tượng của Tàn Nguyệt giáo, và toà nhà này được gọi là Tàn Nguyệt Lâu. Khác với Sài thành, ở đây Tàn Nguyệt giáo không bị săn đuổi dù tiếng ác đồn xa, họ vẫn có một toà nhà đại diện ngay trung tâm thành phố.

Minh đứng nhìn từ xa chứ không muốn vào, mọi chuyện yên bình vui vẻ cho tới khi Minh thấy một nhóm người đi ngang. Một kẻ lông lá cưỡi trên một con chuột khổng lồ cao gần 2 mét, Minh thấy con chuột rất giống Xuân Yến nhưng có kích thước to lớn hơn rất nhiều. Đám người dừng lại trước Tàn Nguyệt Lâu, kẻ lông lá kia trượt xuống khỏi con thú rồi đi vào trong, 2 tên vệ sỹ đi theo, còn lại 2 tên đứng bên ngoài. Sự xuất hiện của chúng làm mọi người chú ý, vì con chuột mà tên kia cưỡi là một Thánh thú.

Minh đột nhiên cảm thấy nóng lòng, hắn lại gần xem xét. Tên lông lá kia trở ra, hai gã vệ sỹ kéo một người khác đi theo làm Minh trợn mắt, chính là Minh Nguyệt.

“Dựa vào cái giáo phái nhỏ bé của các ngươi mà dám từ chối khi ta đã đến tận đây sao?” Tên lông lá mặc bộ đồ sang trọng liếc chửi Minh Nguyệt đang bị hai tên vệ sĩ giữ chặt.

Minh kiểm tra thì nhận thấy cả 4 tên không quá mạnh, cả tên lông lá kia cũng chỉ là một bán nhân cấp Cường thú. Nhưng Minh Nguyệt không chống cự lại làm hắn khó hiểu, kiểm tra bằng Mắt Thần thì chỉ nhận được hai chữ ‘Tôn Thiết’.

Gã lông lá tên Tôn Thiết nắm tay Minh Nguyệt lôi đi xồng xộc, tất cả không ai dám cản đường kể cả chính nàng, nhưng có một người…

“Buông nàng ấy ra…”

Minh ngạo ngễ đứng giữa đường nói lớn làm tất cả phải há hốc mồm. Vì người ta đều biết kẻ kia là cháu của một Thánh thú Hầu Nhân tộc cực kì hùng mạnh, lại còn tinh thông phép thuật. Kẻ này đã đạt đến cấp Thánh thú đỉnh phong, tự xưng là Đại Thánh và chưa từng bị đánh bại.

    Open

    Close