Thành Viên

Chương 13

Tân tiếu ngạo giang hồ (18+)

Chương 13
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Về phần Lâm Bình Chi, người ban nãy bắt hắn đi là Hắc Báo, trại chủ của Hắc Phong trại, bọn chúng đưa Lâm Bình Chi đến một ngôi chùa hoang nằm bên ngoài thị trấn, thì ra chúng có mối thâm thù với Mộc Cao Phong, một lão già lưng gù, do nhìn Lâm Bình Chi đội lên một cục to tướng ở lưng y như một tên gù vậy thì hắn tưởng Lâm Bình Chi là con cháu của Mộc Cao Phong nên bắt Lâm Bình Chi đi rồi loan tin dụ Mộc Cao Phong xuất hiện:

– Đi, đi mau, các người mau nhốt hắn vào trong này.
– Tên lưng gù, ngươi nghe cho rõ đây, bọn ta sẽ nhốt ngươi ở đây và chờ lão lưng gù đến, ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ nương thân.

Hắn vừa dứt lời thì bên trong chùa vang lên một tiếng cười ghê rợn khiến cho bọn chúng dựng tóc gáy, cảm thấy nguy hiểm rất gần kề, cả năm tên hốt hoảng thủ thế và nhìn quanh, đồng thời hét lớn:

– Ai? Ai đang cười, có gan thì ra mặt đi, lén lén lút lút như vậy thì đâu phải anh hung hảo hán.
– Không phải các ngươi đang chờ lão lưng gù ta sao? Sao ngay cả tiếng cười của ta các ngươi cũng không nhận ra.
– Mộc Cao Phong, lão lưng gù khốn kiếp, ngươi ra đây cho ta, ngươi đã cướp đồ trên Hắc Phong trại của ta còn giết hại đồ đệ ta. Hắc Báo ta hôm nay bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu.

Hắc Báo vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang lên, bức tượng phật bằng đất ở ngay đó phóng vút ra một bóng người, rồi hành động nhanh như chớp, dùng khinh công loáng một cái đã chạy qua mấy tên kia rồi dừng lại, chỉ thấy trên mồm Mộc Cao Phong đầy máu, còn bọn kia mỗi tên bị một vết cắn ở cổ rồi gục ngã xuống đất chết không kịp kêu lên một tiếng. Hắc Báo thấy vậy, hoảng hốt kề kiếm vào cổ Lâm Bình Chi rồi kéo hắn lại gần, lúc đó hắn mới dám lên tiếng:

– Ngươi chính là Mộc Cao Phong? Có thề hóa thân thành mộc thạch, quả nhiên công phu rất cao. Nhưng tôn tử của ngươi đang nằm trong tay ta, ta xem ngươi có thể làm cách nào. – Thì ra do Lâm Bình Chi đeo pháo nổ trên lưng trông nhìn giống một người gù làm cho Hắc Báo lầm tưởng hắn là con cháu của Mộc Cao Phong
– Tôn tử của ta?? Ngươi nói tên tiểu tử này sao? Ha ha, ta còn không biết ta có tôn tử khi nào vậy?
– Đừng giả vờ với ta, nếu hắn không phải là tôn tử của ngươi, vậy ngươi đến đây làm gì???
– Ngươi và thuộc hạ của ngươi tự dưng chạy đi loan tin khắp nơi nói là đã bắt được tôn tử của ta làm lão phu ta cảm thấy nực cười nên ta ra chơi với các ngươi, chờ chơi chán rồi ta sẽ tiễn các ngươi đến gặp diêm vương gia.

Mộc Cao Phong dứt lời, Hắc Báo cũng buông Lâm Bình Chi ra và lao vào rút kiếm tỉ thí với Mộc Cao Phong, tiếng kiếm và gậy va vào nhau vang khắp ngôi chùa, đánh nhau được chừng mấy chục hiệp thì Hắc Báo bị Mộc Cao Phong đánh cho ngã song soài trên nền nhà, Mộc Cao Phong khoái trí cười ha hả đang định kết liễu cuộc sống cua Hắc Báo thì đột nhiên thấy kinh mạnh trong người đảo loạn, mất hết chân khí, đến đây Hắc Báo bật cười và đứng dậy nói:

– Ta biết lão già đáng chết như ngươi thích uống máu người nên đã bôi Phúc xà Huyết vào cổ mấy người ngươi vừa cắn chết, một khi chất độc đó gặp máu sẽ phát tác bây giờ lão già đáng chết ngươi còn không ngoan ngoãn chịu chết đi.

Hắc Báo lạnh lung vung đao lừ lừ đi đến, Mộc Cao Phong không cách nào trống trả được, cảm thấy cái chết đang gần kề thì đúng lúc nguy cấp đó, lâm Bình Chi không biết bằng cách nào, đã tự cởi trói được cho mình và lao ra với cái tay nải đựng đầy pháo cùng với một ngọn nến trên tay:

– Dừng lại, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng chết.

Hắc Báo hoảng hốt, hậm hực lùi lại

– Khốn kiếp, không ngờ tiểu tử ngươi còn có chiêu này

Thấy hắn không dám manh động, Lâm Bình Chi lên tiếng: “Mộc lão tiền bối, chúng ta đi”. Và hai người từ từ lùi ra khỏi ngôi chùa, mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Hắc Báo, hắn cũng từ từ tiến theo hai người. Ra đến cổng, bất ngờ Mộc Cao Phong cướp lấy ngọn đèn cầy của Lâm Bình Chi và châm luôn vào ngòi pháo của hắn khiến Lâm Bình Chi tròn mắt hoảng sợ, chưa kịp định thần thì Mộc Cao Phong cướp luôn tay nải chứa đầy pháo đó và ném vào trong, rồi quay ra túm lấy Lâm Bình Chi nhảy ra một đoạn khá xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, có lẽ Hắc Báo đã tan thành tro bụi cùng với mấy cây pháo oan nghiệt. Lâm Bình Chi thấy vậy lên tiếng:
– Mộc Lão tiền bối, sao ông rat ay độc ác vậy?
– Ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn không bỏ qua cho ngươi đâu, hôm nay không phải hắn chết, sau này ngươi sẽ là người chết.
– Nhưng tôi đã hứa với hắn, thân là người hiệp nghĩa, tôi…
– Tên ngốc kia, trên giang hồ này, chỉ có ngươi chết ta sống hoặc ngược lại, làm gì có ai nói đạo lý, hơn nữa chỉ có ngươi là người hiệp nghĩa mà thôi, còn ta không phải.

Nói xong, Mộc Cao Phong quay đầu đi mất, Lâm Bình Chi vội vàng chạy theo sau:

– Dừng lại đã Mộc lão tiền bối, xin ông hãy nhận tôi làm đồ đệ.
– Tại sao ta phải thu nhận ngươi?
– Thân phụ mẫu của vãn bối rơi vào tay kẻ xấu, không biết sống chết ra sao, nguy hiểm cận kề, xin người hãy thương tình. – Hắn thành khẩn.
– Kẻ gian mà ngươi nói là ai?
– Chính là đạo sĩ thối của phái Thanh Thành tên Dư Thương Hải.

Mộc Cao Phong ngẫm nghĩ một hồi khá lâu, Mộc Cao Phong vẫn không chịu nhận. Lâm Bình Chi không còn cách nào khác đành phải kể lại đầu đuôi sự việc, và nói Dư Thương Hải hại cả nhà hắn tất cả là vì Tịch tà kiếm phổ. Đến đây, Mộc Cao Phong thay đổi thái độ, mềm mỏng lên tiếng:

– Thôi được, nể tình ngươi đã cứu mạng ta hôm nay, ta sẽ giúp ngươi một lần, từ giờ tốt nhất ngươi nên theo ta, nửa bước cũng không được rời.
– Rõ, thưa sư phụ.

Lại nói Nghi Lâm sau khi được Lệnh Hồ Xung cứu thoát khỏi Điền Bá Quang, nhưng lúc đó nàng sợ bị bắt lại nên ra sức chạy thục mạng đi thật xa nên mất hẳn tung tích với Lệnh Hồ Xung, bây giờ thì nàng đang ở Hoành Dương rồi, nhưng không có cách nào để tìm ra Lệnh Hồ Xung cũng như sư phụ Định Dật của mình cả, nàng đi lang thang trên đường và nghĩ thầm: “Chết rồi, thành Hoành Dương rộng lớn như vậy, biết tìm sư phụ ở đâu đây, đúng rồi phải đi tìm Lưu Chính Phong sư thúc trước”. Nói rồi nàng rảo bước đi tiếp trên con phố, đến một đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại thì bỗng có một tiếng giọng nói mà nàng không thể quên vang lên làm Nghi Lâm giật bắn người:

– Tiểu nương tủ, nàng đi tìm ai vậy?
– Ngươi, tên cẩu dâm tặc, tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta vậy?
– Ta đã nói nàng không thể chạy thoát khỏi bàn tay ta mà, tên khốn kia dám cả gan cứu nàng đã bị ta đánh cho một trận tơi bời rồi.
– Ngươi…ngươi đã làm gì Lệnh Hồ sư huynh?
– Nàng làm gì mà cuống lên vậy, nàng lo cho hắn à, hắn không chết được đâu, đã có người cứu hắn rồi.

Nghi Lâm thở phào nhẹ nhõm, nàng định quay đầu chạy, hắn tiếp tục lên tiếng:

– Tiểu nương tử, nàng vẫn có ý định chạy trốn khỏi ta hay sao? Nàng nghĩ là sẽ có người cứu nàng thoát à?
– Ngươi…ngươi…
– Nếu bây giờ nàng bước đi, mỗi bước chạy ta sẽ cởi một thứ trên người nàng xuống, nếu nàng muốn trần truồng giữa phố thì cứ việc?
– Khốn kiếp, tại sao ngươi cứ nhất quyết bám theo ta vậy. – Nghi Lâm uất ức
– Hãy đi theo ta

Dứt lời, hắn dung khinh công lao vút tới Nghi Lâm, chưa kịp định thần thì Nghi Lâm đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ phỗng, thì ra hắn đã ôm ngang eo nàng và lao vút lên không, chỉ vài ba cú nhảy theo đà, Điền Bá Quang đã đưa nàng ra khỏi thị trấn nhỏ đó đi vào một khu rừng vắng vẻ. Đến nơi, hắn đặt nàng xuống một bãi cỏ trống rội ném phịch một bộ quần áo nữ xuống chân nàng:

– Ngươi…ngươi lại có ý đồ gì vậy? – Nghi Lâm thắc mắc
– Nếu nàng muốn người ta dị nghị một ni cô đi theo một nam nhân trong thị trấn thì nàng có thể không phải thay quần áo. Ta là muốn lo nghĩ cho nàng thôi. Để ta tự tay thay đồ cho nàng nhé.
– Ta…ta không thể.. – Nghi Lâm sự hãi lùi lại.
– Có gì mà không thể chứ, thân thể nàng có phải ta chưa thấy bao giờ đâu, hơn nữa khu rừng này vắng vẻ. không có ai ngoài hai chúng ta đâu, nên nàng không cần phải lo.

Nghi Lâm còn đang ngần ngại thì Điến Bá Quang đã tiến đến, hắn từ từ cởi nút thắt lưng của Nghi Lâm ra, nàng cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, vì biết mình không thể thoát khỏi tay hắn, mà giờ này chắc có lẽ cũng không hy vọng gì có người cứu nàng rồi, thôi đành phó mặc số phận vậy, Nghi Lâm từ từ nhắm mắt…

Cởi thắt lưng của Nghi Lâm xong Điền Bá Quang nhanh tay cởi chiếc áo ni cô thùng thình của nàng ra khỏi người, cặp vú núng nính tròn căng, rung rinh, trông mềm mại vô cùng. Rồi hắn đưa 2 tay kéo tuột cái quần nặng nề của Nghi Lâm xuống, không phải nói nhiều, đám lông đen nháy nằm sếp phủ lên cái mu của nàng như đám rêu xanh bám vào bức tường màu trắng tinh khiết khiến tim hắn như muốn ngừng đập. Nghi Lâm cảm thấy thân thể trần trụi của mình bị hay cánh tay rắn chắc bế thốc lên, nàng bang hoàng mở mắt: “Điền Bá Quang, sao…huynh nói..chỉ thay quần áo cho ta thôi mà” Điền Bá Quang đáp lại “Tiểu nương tử, nàng đẹp quá, hãy chiều ta thêm lần nãy nữa thôi” Giọng nói như van xin, cầu khẩn của hắn khiến Nghi Lâm mềm lòng, nàng không đáp trả mà đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn thấy Nghi Lâm không phản đối thì sung sướng đặt nàng nằm xuống cỏ. Hắn hấp tấp đưa miệng ngoạm lấy núm vú của Nghi Lâm mà mút chặt, dù là miễng cưỡng nhưng Nghi Lâm cũng không thể che giấu cảm xúc đang ập lên người mình, bằng chứng là hai núm vú của nàng đã cương cứng lên như hai hạt đậu đỏ vậy, hắn thèm thuồng đưa cái lưỡi rê xoắn xung quanh cái núm vú cương cứng đó, còn cái tay ở không Điền Bá Quang liền dùng để xoa bóp một chiếc bánh bao còn lại, phải nói bàn tay hắn rất dẻo dai và điêu luyện, Nghi Lâm đã không còn nằm yên được nữa, cơ thể nàng quàn quại theo từng hành động của hắn.

Chiếc lưỡi hắn vẫn đánh liên tục, đánh chán hắn chu miệng mút thật mạnh..”chụt..chụt” một cái nút rồi hai cái nút, hắn nút rất đều đặn, Nghi Lâm hứng quá rên ư ứ trong miệng, quằn quại bởi những cái nút mãnh liệt như của hổ vồ lấy mồi, mà Nghi Lâm lại là miếng mồi vừa thơm lại ngon. Nàng ưỡn thân tấm trắng trẻo ngà ngọc của mình lên rồi hạ xuống cỏ, đầu không ngừng lăn qua lăn lại, miệng thì không ngừng rên u ớ và tiếng thở gấp gáp.

Điền Bá Quang đưa miệng mút chùn chụt hai bầu vú Nghi Lâm, hắn tham lam vì hắn thật sự rất hưng phấn. Tay hắn xoa nắn bầu vú mềm mại như mây của nàng, cảm giác vừa mát cũng vừa ấm mà lại còn rất phê nữa..hắn xoa dần bàn tay và di chuyển sang bụng, xoa cái bụng phẳng phiu vừa ngoáy ngón tay vào rốn của Nghi Lâm làm nàng khoan khoái lại thở gắt, tay hắn tiếp tục phiêu diêu, bàn tay hắn đang tự do sờ vào bất cứ nơi nào trên người nàng. Đầu óc Điền Bá Quang lâng lâng bay bổng, hắn đưa tay xoa xuống chiếc đùi trơn mịn săn chắc của nàng, cặp đùi mà ngoài hắn ra, chưa có ai được đụng đến, hắn xoa rồi vuốt tay lên xuống trên đùi Nghi Lâm, hắn miên mang bắt đầu lần mò ngược lên gần phía bụng, tay hắn mỗi lúc lại một gần đến vùng đầm lầy, hắn vuốt lông mu của Nghi lâm bằng ngón tay cái, ngón cái của hắn cứ vuốt vào lông mu ngược lên phía bụng, người Nghi Lâm run rấy, tiếng thở đều đặn :” ưm..ưm..ưm” Điền Bá Quang biết hôm nay nàng hẳn là nứng lắm, biểu hiện của nàng khác hẳn đêm nọ. Cứ thế vừa miệng nút chụt vừa đưa tay lang thang khắp châu thân Nghi Lâm. Con cặc của Điền Bá Quang đã căng tức lên vô cùng khó chịu, mà lại còn thấy chiếc quần hắn đã ướt hết tự lúc nào, cảm thấy nhễu nhão đầy quần, nhưng cơ hội hiếm có ngàn năm có một này hắn phải ráng kiềm chế lại..hắn quyết bằng mọi giá phải làm nàng sung sướng tột cùng để nàng tự nguyện trao thân cho hắn thì thôi.

Nghi Lâm quàn quại trong đam mê, quên mất mình là một ni cô, không được phạm tới sắc dục, để mặc cho Điền Bà Quang tha hồ hành lạc trên cơ thể mình, hắn banh rộng háng Nghi Lâm ra và dùng tay còn lại hắn banh mép thịt nàng ra hắn thấy cái hột gì nhô to nằm phía trên cửa mình nhìn giống hệt hạt mức sen..rồi một màu hồng tươi phủ khắp phía trong cửa mình nàng, nhìn mà nuốt nước miếng.hơn nữa dâm thuỷ từ trong đã bắt đầu rỉ ra làm trắng đục bớt. Điền Bá Quang dùng cả hai tay banh *** nàng ra rồi đưa cái lưỡi vào liếm hết số nước nhớt , nghe ra tiếng ” sụp..sụp..chép..chép” đưa lưỡi lên rồi xuống hắn liếm và húp rất nhiệt tình. Không thể im lặng được nữa, Nghi Lâm bật ra tiếng rên lớn như muốn xé toang khu rừng:

– A..A..A…ôi…sướng..qu..á..Mạnh nữa lên đi… tên dâm tặc..kia

Đồng thời nàng dung hai tay ôm lấy đầu hắn và dí sát vào *** mình như để trợ lực. Điền Bá Quang mặt mũi dính tèm lem nước dâm của Nghi Lâm, hắn đưa ngón cái chà lên hột đậu trắng trên cửa mình nàng, hắn tiếp theo lại đưa thêm ngón chỏ vào cả hai ngón vê lấy hột le, vê xong hắn lại nắm kéo ra, hắn dùng miệng cắn vào hột le làm cho Nghi Lâm ngày càng khó thở hơn. Được một lúc, toàn thân nàng co giật liên hồi, nàng quằn quại như con giun bị dìm, tiếng rên hỗn hễn, rồi nàng cứng đơ cả người, mông nàng cứ dựt dựt…Nghi Lâm đã ra ..đã chút hết nặng nhọc trong người, dâm thủy trinh nguyên của nàng nhoe nhét trên mặt Điền Bá Quang khiến hắn sung sướng vô cùng.

Hắn Đứng dậy giờ mới bắt đầu cởi hết quần áo trên người ra ra..mắt hắn vẫn chăm chú lên thân thể căng đầy nhục dục của Nghi Lâm. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lửng và mê mẫn, hai mắt nhắm nghiền thỏa mãn, Nghi Lâm cảm thấy có một đầu tù khá to đang len lỏi vào trong *** mình, nó khá to và làm nàng đau rát mặc dù nàng đã tiết ra khá nhiều nước nhớn, đoán biết hắn định làm gì, như tỉnh cơn mê, Nghi Lâm hét lớn “ Không…không được” Rồi nàng chồm dậy, co quắp mình ngồi thu vào một góc, toàn thân run lên “Ta xin lỗi ngươi…nhưng ta không thể”. Bị cắt ngang sự sung sướng giữa chừng, Điền Bá Quang tức giận vô cùng, hắn hét lớn:

– Như vậy là sao? Sao nữ nhân các người ai cũng dị ứng với Điền Bá Quang ta vậy? Rốt cuộc ta phải làm thế nào thì các người mới đơn gian hơn một chút hả?
– Điền Bá Quang, có…có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? – Nghi Lâm hoản hốt khi thấy hắn tức giận thật sự

Điền Bá Quang ngồi phục xuống, mắt hắn lim dim hướng về quá khứ, miệng hắn lẩm bẩm:

– Chuyện xay ra đã mười năm rồi…

Mười năm trước Điền Bá Quang cũng là một hiệp khách chân chính trên giang hồ, một người hết long trượng nghĩa, luôn cướp(hoặc ăn trộm) của nhà giàu chia cho dân nghèo, trong một lần dừng chân tại một khách điếm, hắn đã phải lòng một cô gái TruyenVKL có tên là A Hoa với sắc đẹp như hoa như nguyệt, hắn yêu A Hoa hết lòng, đến nỗi đáp ứng mọi yêu cầu về của cải vật chất cho nàng không để nàng có được một cuộc sống no đủ không thiếu thốn, kể cả trên giường, Điền Bá Quang cũng là một chuyên gia tình dục, lần nào hắn cũng làm cho nàng phải hét lên hét xuống với đầy đủ các kỹ thuật làm tình điêu luyện của mình. Sau một thời gian lang bạt qua các nhà hào phú để kiếm chuộc thân A Hoa a khỏi TruyenVKL cùng với những món nữ trang xa xỉ mà hắn mang về tặng cho nàng. Điền Bá Quang hí hửng vui mừng vì hắn tin rằng từ đây, A Hoa sẽ là của riêng hắn, và hai người sẽ có được cuộc sống êm đềm hạnh phúc như vậy bên nhau. Thế nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, ngày hắn trở về lại là ngày A Hoa chuẩn bị lên xe hoa với một người đàn ông khác. Hắn sững sờ đến nỗi để rơi toàn bộ số nữ trang trên tay cùng với ngọc ngà châu báu vỡ loảng xoảng:

– Hoa Hoa…nàng..nàng như vậy là..khong phải nàng hứa sẽ lấy ta hay sao? – giọng hắn run run
– Ta nói ngươi là kẻ ngốc thật không sai, ngươi chẳng qua chỉ là thứ vui tiêu khiển của ta nhưng lúc thiếu thốn mà thôi. Lấy một kẻ long bong như ngươi ta làm sao mà có một cuộc sống sung túc được. Lưu đại gia đây mới chính là người ta yêu. Nào, tránh ra cho ta đi.
– Hoa hoa…hoa hoa…

Điền Bá Quang long đầy cay đắng nhìn A Hoa lên kiệu hoa đi theo người đàn ông đó, long hắn chứa đầy rẫy những câu hỏi tại sao? Tại sao hắn yêu A Hoa như vậy mà nàng lại bỏ hắn, tại sao hắn luôn làm nàng lên đỉnh mỗi lần làm tình, khiến nàng phải van xin hắn mới thôi mà nàng lại nhẫn tâm như vay? Tại sao? Tại Sao…Đêm đó Điền Bá Quang đã lẻn vào phòng tân hôn của A Hoa, nơi hai tên cẩu nam nữ đang trần truồng du hí với nhau. Với thanh đoản đao quen thộc trên tay, mắt hắn đẫm lệ khi phải kết liễu mạng sống của người phụ nữ mà hắn yêu mến nhất trên đời cùng lão Lưu đại gia khốn kiếp kia. Kể từ đó, Điền Bá Quang biến thành một con người hoàn toàn khác, hắn chuyên tìm kiếm bám theo các cô gái xinh đẹp cũng như những người đàn bà đã có chồng nhưng có nhan sắc đễ hãm hiếp, cưỡng đoạt họ bằng vũ lực của mình, hắn tự hào vì chưa có người không bị khuất phục bởi con cặc vĩ đại của hắn, có người sau khi bị hắn hãm hiếp còn mong chờ hắn đến để làm cái việc giữa giống đực và giống cái đó. Đã mười năm trông qua, Điên Bá Quang chưa từng thất bại rước bất kỳ cô gái nào dù tiểu thư đài các hay những phu nhân tôn quý. Vậy mà hôm nay Nghi Lâm đã lần thứ hai cự tuyệt hắn khiến cho quá khứ hiện về làm hắn tức giận. Kể xong câu chuyện mà bờ vai hắn vân run run tức giận, hình như hắn vẫn còn rất yêu A Hoa, nhưng càng yêu thì hắn càng hận nàng. Nghi Lâm bùi ngùi thông cảm với câu chuyện của hắn:

– Điền Bá Quang, huynh đừng như vậy nữa, chẳng qua tình yêu huynh đặt không đúng chỗ thôi, ta tin có một ngày huynh sẽ tìm được người mình thực sự cần.

Điền Bá Quang quay lại, Nghi Lâm đỏ mặt, nàng nhớ ra mình đang trần truồng trước mắt hắn, giờ đây đầu óc nàng hoàn toàn tỉnh táo, không mụ mị vì nhục dục nữa nên không ngại sao được. Điền Bá Quang đứng dậy, hắn mặc quần áo lại cho nàng và cho mình rồi dắt nàng đi vào trấn nhỏ. Nàng không còn ghét hắn như hồi đầu nữa, nhưng yêu hắn thì chưa, bây giờ việc nàng cần phải làm là tìm cho ra sư phụ và ân nhân của mình. Lệnh Hồ sư huynh.

    Open

    Close