Thành Viên

Chương 13: Công việc

Chị gái độc thân

Chương 13: Công việc
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trung tỉnh giấc. Buổi trưa nó ngủ khá ít, chỉ chợp mắt một chút thôi. Nhìn Phụng đang mặc chiếc váy xốc xếch ngủ, tóc tai có phần rối, Trung mỉm cười. Chị nó cuồng nhiệt quá, hưởng ứng với nó, thậm chị còn mời gọi nó. Nhìn chị nằm ngủ, nét mặt dãn ra, thật đáng yêu. Đúng là: “Khi ngủ ai cũng người lương thiện, tỉnh dậy mới phân kẻ dữ – hiền”. Nó không kiềm nối, kề môi hôn lên má chị một cái.

Chiếc hôn của Trung làm Phụng tỉnh giấc, nàng dụi mắt nhìn Trung, nghĩ tới hai người đang thân mật như thế này, không khỏi có chút thẹn thùng. Nàng nép vào ngực Trung, thỏ thẻ:

– Dậy sớm thế

– Nằm gần người đẹp thế này, sao chồng ngủ được – Trung vừa nói vừa vuốt ve lưng Phụng.

– Chỉ giỏi nịnh – Phụng cười, nhưng cũng thinh thích. Con gái ai chả thích khen.


– Nói chứ chiều nay chắc đi công chuyện – Trung hạ giọng.

– Là chuyện công ty hôm bữa nói?

– Đúng rồi. Mà sao Phụng cứ nói…trống không vậy, xưng “anh” hay “chồng” không quen sao?

– Sao mà quen được, gọi chị em hai mấy năm trời, đâu phải đổi là đổi đâu – Phụng nũng nịu

Trung cười. Phụng nói cũng phải, hai mươi mấy năm hai người là chị em, chỉ từ trưa hôm qua mới bắt đầu quan hệ thôi, vẫn còn ngượng. Chính nó gọi chị là “em” hay “vợ” cũng hơi ngại, huống hồ gì một cô gái e ấp như Phụng. Nó vuốt tóc Phụng, rồi bảo:

– Vậy vợ gọi gì cũng được, không quan trọng đâu. Quan trọng là tình cảm hai cười mà.

– Gớm, chiều vợ thế ông tướng – Phụng cười.

– Vợ mình mà không chiều thì ai chiều nữa, hả vợ yêu của anh – Trung bẹo má Phụng rồi nâng cằm nàng lên, hôn một cái.

Hai người trao nhau nụ hôn thật lâu, rồi Trung dậy thay quần áo, Phụng nằm ngủ tiếp. Trung vận đồ công sở, thắt cavat rất nghiêm túc. Phải, hôm nay nó đi bàn công chuyện làm ăn! Giờ việc tốt nghiệp của nó chỉ là vấn đề thời gian, nên nó quan tâm tới chuyện tương lai nhiều hơn. Cái máu doanh nhân như truyền từ cha nó sang nó, nguyên vẹn.

Nó bắt Taxi tới công ty Đại Phát, nó đang thuê “dịch vụ” của công ty này. Nó đang muốn mua 10% cổ phiếu của một ngân hàng lớn, nhưng không muốn rườm rà đến thủ tục kê khai, nên nó liên lạc với Đại Phát qua mail để thuê họ lo hết dịch vụ, thậm chí nó còn ứng trước 30% tiền phí dịch vụ dù hai bên chỉ mới trao đổi qua email. Bên Đại Phát cũng không ngờ người “khách sộp” của họ chỉ mới là một sinh viên năm cuối.

Ngồi trên xe, nó nghĩ có nên mua một chiếc xe riêng không, sắp tới có lẽ nó phải đi công việc rất rất nhiều. Xe dừng lại trước thềm một công ty ở Quận 1. Nó xuống xe, thong thả đi vào. Vừa vào sảnh thì có hai người đang đứng đợi nó:

– Chào anh Trung, tôi là Quang – Phó giám đốc của Đại Phát, còn đây là anh Minh trưởng phòng kế hoạch. Giám đốc ủy nhiệm cho chúng tôi bàn bạc và thảo luận việc hợp tác với anh.

Ông Quang giơ tay ra bắt tay nó. Ông khoảng 45 tuổi, nhưng vẫn còn khá tráng kiện. Ông không ngờ người mua 10% của một Ngân Hàng lớn lại là một chàng trai trẻ như vậy.

– Chào ông, rất cảm ơn hai ông đã ra tận sảnh tiếp tôi như thế này.

Kế đó ba người vào phòng bàn bạc, thảo luận… Trung muốn mua 10% cổ phần của Ngân hàng XYZ, nhưng vấn đề là Ngân hàng này sắp tới đại hội cổ đông, nên Hội Đồng Quản Trị của họ rất ngại việc chuyển nhượng cổ phần, nên họ sẽ cố trì hoãn các vụ mua bán má giá trị trên 5% cổ phần đến hết đại hội.

Cuối cùng Trung chọn phương án nó và một người nữa sẽ mua 4,95% cổ phần, rồi sau đó liên kết lại thành nhóm cổ đông, tuy chỉ có 9,9% chứ không phải 10% như nó muốn mua nhưng đây là biện pháp tối ưu nhất. Thế là nó cùng Đại Phát kí hợp đồng dịch vụ, nó giao Đại Phát làm tất cả thủ tục, và hứa sẽ thưởng thêm nếu hoàn thành sớm. Cả ông Quang và ông Minh của Đại Phát đều không ngờ khách thuê mình lại có tiềm lực và hiểu biết như vậy. Sau này họ cố gắng lắm mới điều tra ra được thông tin của vị khách hàng này. Và khi họ biết Trung là con trai của ai, họ đã thôi không ngạc nhiên.

Và, người cùng mua cổ phiếu với nó, không ai khác ngoài Phụng – người vợ, người chị và người thân nhất với nó bây giờ…

    Open

    Close