Thành Viên

Chương 13: Trốn chạy

Thế Giới Phép Thuật

Chương 13: Trốn chạy
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Buông nàng ấy ra!”

Hành động của Minh khiến tất cả phải sững sờ, kể cả Tôn Thiết và người đứng trên tầng của toàn nhà đối diện. Hoàng Anh đã đứng đó từ sớm nhưng không ra mặt ứng giúp cho người mà hắn thích. Hầu Nhân tộc, một thế lực được xem là mạnh nhất Thiên địa VR hiện tại đủ sức đè bẹp bất cứ tổ chức nào, Hoàng Anh-kẻ thừa kế Hoàng gia đang giả danh là một thủ lĩnh của Bang hội Miền Trung không muốn gây thù với bọn chúng vào thời điểm này.

“Cái gì? Ngươi vừa nói với ta?” Tôn Thiết vẫn còn chưa tin vào tai và mắt của chính mình.

“Ta nói là buông nàng ấy ra…!”

Minh lặp lại, nét mặt kiên định nhìn chằm chằm Tôn Thiết. Có lẽ chỉ có hắn là chưa rõ về lai lịch của kẻ đang đứng trước mặt. Tôn Thiết thường xuyên xuất hiện khắp các vùng miền, hắn dùng danh xưng của mình để ép bức người khác theo ý mình mà không bị một ai ngăn cản. Hắn cũng đã từng xuất hiện ở Sài thành cướp mất bảo vật của một cửa hàng một cách trắng trợn, chủ đích của hắn là khiêu khích Thiên địa Hội. Dựa vào tên tuổi của ông nội để mặc sức lộng hành nên thực lực kém cỏi, hắn còn tự tin tới mức chỉ đưa theo 4 tên bảo vệ bình thường. Rồi Minh nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt của nàng như đang nói rằng ‘mau chạy đi’, nhưng như thế càng khiến hắn quyết tâm hơn.

“Ngươi…ngươi dám nói với ta như thế…ngươi có biết ta là ai không?” Tôn Thiết trợn mắt gầm gừ, hắn chưa gặp chuyện như thế này bao giờ.

Mặt đanh lại, Minh trầm giọng: “Ngươi là ai ta không quan tâm, cái ta quan tâm là ta đã chọn nàng ấy nên ngươi … BUÔNG TAY RA!”

Minh Nguyệt là người có phản ứng đầu tiên sau câu nói của hắn, nàng như bất động mặc cho Tôn Thiết đang nắm cổ mình từ phía sau, ánh mắt rưng rưng nhìn thanh niên trẻ trâu đang tỏ ra nguy hiểm.

Bị quát giữa chốn đông người, Tôn Thiết nổi máu nóng hét lớn: “Mau bắt nó lại cho ta…không…chém chết nó, chết nó…”

4 tên bảo vệ đồng loạt xông lên, mỗi tên cầm một chiếc đao nhắm vào Minh. Không bỏ chạy, không thủ thế đánh trả hay tránh né, Minh điềm nhiên nhấc chân bước về phía Tôn Thiết, điều Khí ra khắp cơ thể, chỉ vài cái lắc người đã thoát khỏi 4 đường đao và phóng tới đứng ngay trước mặt Tôn Thiết, chân hắn dừng lại nhưng nắm đấm thì vẫn lao tới bản mặt lông lá kia còn đang trợn mắt bất ngờ.

Binh…

Tôn Thiết ăn trọn cú đấm bật ngửa ra sau, choáng váng không đứng dậy nổi, răng môi lẫn lộn nên không thể lên tiếng, chỉ ú ớ như kẻ thần kinh.

Tuy mới lịch luyện không bao lâu nhưng Minh sỡ hữu những thứ cực phẩm, vì thế sự tăng tiến trong thời gian đầu là rất nhanh. 10 ngày qua Khí lực của hắn đã tăng lên không ít, đủ để tung ra cú đấm đạt sức mạnh tới mức 24, thính giác được tăng cường cộng với mảnh Long Nguyên ở đùi phải trợ lực nên Minh có tốc độ vượt xa đám người kia, vượt qua cả tên Tôn Thiết là một bán Nhân cấp Cường thú.

Mọi người nhìn Tôn Thiết ôm bộ mặt lông lá đang lăn lóc dưới đất, rồi nhìn sang thanh niên đang đứng ngạo ngễ, một tràng im lặng lạ lùng. Cả bốn tên bảo vệ sau khi chém hụt cũng đứng ngơ ngác nhìn chủ nhân vừa bị đấm vỡ mồm mà quên cả nhiệm vụ.

Con chuột cấp Thánh thú là thú cưỡi của Tôn Thiết nhìn Minh bằng ánh mắt khó hiểu. Bị áp chế sức mạnh tới cùng cực và bắt buộc phải làm nô lệ cho Tôn Thiết, nó biết chưa ai dám làm điều tương tự như Minh vừa làm. Và một điều quan trọng là, bằng khướu giác cực nhạy của mình, nó nhận ra trên người Minh có mùi quen thuộc.

Khi tất cả còn đứng hình, Minh nắm lấy tay Minh Nguyệt kéo nàng chạy đi, không phải hắn hành đồng không suy nghĩ, mà hắn tâm niệm rằng: Vào thế giới này là để làm điều mình muốn, vì thế không cần suy nghĩ nhiều làm gì cho mất thời gian.

Khi nhân vật chính đã chuồn mất, đám đông cũng nhanh chóng tản ra, họ biết điều tồi tệ sắp tới. Chỉ còn 4 tên vệ sĩ đang loay hoay không biết xử lý ra sao.

Chạy vào một hẻm nhỏ vắng người, Minh dùng Mắt Thần để tìm đường thoát thân. Nhưng rồi một người đột ngột xuất hiện đứng chắn giữa đường buộc cả hai phải dừng lại.

Ba người nhìn nhau không ai lên tiếng, Minh đành mở lời trước: “Làm ơn nhường đường…”

Người kia Minh đã gặp vài lần, chính là Hoàng Anh, hắn đã đi theo hai người tới đây.

“Ngươi có biết mình vừa làm gì không?” Hoàng Anh hỏi, rồi không để Minh trả lời hắn nói tiếp:

“Ngươi gây rắc rối cho cả ta và chính nàng ấy…”

“Ngươi nghĩ cứ chạy như vậy là thoát được sao? Ta đuổi kịp ngươi thì kẻ khác cũng có thể.”

Hỏi liên tiếp sau đó thở dài rồi quăng cho Minh một mảnh giấy, Hoàng Anh tiếp tục: “Bây giờ tất cả đang săn lùng hai người, kể cả ta và bọn chúng, không có ngõ ngách nào để cho ngươi thoát… Nếu còn gặp lại trong lãnh địa của Hoàng gia, chính tay ta sẽ bắt ngươi…”

Không cần suy nghĩ nhiều, Minh biết hắn giúp mình nên không câu giờ, khẽ gật đầu rồi kéo Minh Nguyệt đi. Tờ giấy mà hắn đưa cho Minh là một chỉ dẫn tới địa điểm bí mật có đường di chuyển mà không bị phát hiện.

Đi theo con đường của Hoàng Anh chỉ dẫn, chỉ một lúc hai người đã ra khỏi phạm vi của Bang hội Miền Trung, Minh dừng lại tạm nghỉ để nghe ngóng tình hình.

“Tại…tại sao?” Minh Nguyệt ấp úng, nàng cũng hoàn toàn bị động trong chuyện này.

Tàn Nguyệt giáo là một trong những thế lực mạnh mẽ hàng đầu, nhưng vị trí được gọi là mạnh nhất thuộc về Hầu Nhân tộc, dòng tộc đứng đầu Hầu quốc ở phía bắc. Sức mạnh và lực lượng hùng hậu nên Hầu Nhân tộc luôn tìm cách làm bá chủ Thiên địa VR. Là một thành viên của tổ chức tà dị nhất, Minh Nguyệt nhiều lần thẳng thừng khước từ lời mời của Tôn Thiết. Nhưng lần này nàng không phản kháng không phải vì hắn đến tận Tàn Nguyệt lâu tìm mình, mà vì nàng nhận được tin Hầu Nhân tộc cử một đội quân đi theo hắn, bọn chúng đang đồn trú bên ngoài thành theo luật của Bang hội Miền Trung. Nàng không thể để bất kì kẻ nào tìm đến Tàn Nguyệt giáo vào lúc này nên chọn cách mềm dẻo là nhẫn nhịn đi theo hắn, nhưng bị Minh nhảy vào quẩy tung toé rồi kéo nàng đi.

Nhìn vào đôi mắt đang tỏ ra rối loạn, Minh nhẹ nhàng nói: “Vì ta thích nàng…”

Câu nói và ánh mắt chân thật của hắn làm Minh Nguyệt càng rối hơn, Minh cũng không nói thêm điều gì, cả hai lại im lặng tiếp tục di chuyển.

Ở con đường vắng sau khi Minh kéo Minh Nguyệt rời đi, còn lại một mình Hoàng Anh vẫn đứng đó, tay bỏ vào túi quần, một phong thái rất soái ca khiến bao người mê mệt. Hắn đứng đó không phải vì tiếc nuối Minh Nguyệt, mà vì…

“Thật không ngờ…”

Một giọng nói trầm đục vang lên, Hoàng Anh đã cảm nhận được khí tức khác thường từ một kẻ mạnh từ lúc vừa gặp Minh chỗ này. Nhưng khi Minh rời đi, khí tức đó vẫn còn ở lại nên buộc hắn phải ở lại. Nhìn lên cây cổ thụ gần đó nơi phát ra giọng nói, một kẻ cao lớn đang đứng trên cành cây.

“Ngươi thấy ta có nên giết người bịt miệng không…Tôn Sen?”

Hoàng Anh không chút lo lắng hỏi kẻ đang đu trên cây như một con khỉ, mà chính xác kẻ đó cũng là khỉ. Tôn Sen, một kẻ mạnh mẽ đi theo cha hắn là Tôn Hoa cùng hộ tống Tôn Thiết. Có lẽ quá tự tin nên Tôn Hoa ở lại bên ngoài thành mà không theo sát Tôn Thiết, hắn là một trưởng lão của Hầu Nhân tộc.

“Ha ha…ngươi thật là…”

Bỏ dở câu nói, Tôn Sen gồng mình vận lực biến thành một con khỉ khổng lồ cao hơn 5 mét, đôi mắt màu lam toả sáng mạnh mẽ. Cành cây không chịu nổi sức nặng liền gãy rụp, Tôn Sen cũng theo đó mà rơi xuống, bàn chân lông lá tiếp đất tạo ra chấn động. Hai bàn tay to lớn nhanh chóng đưa lên trước mặt cản lại bàn chân bằng vàng. Hoàng Anh chủ động tấn công, hắn xác định chỉ có Tôn Sen đi theo tới đây, phải hạ hắn trước khi Tôn Hoa đến.

Bị đẩy lùi vài bước, Tôn Sen nhanh chóng phản đòn. Dù có kích thước to lớn nhưng tốc độ rất nhanh, Tôn Sen lao đến, hai bàn tay lông lá hướng vào người Hoàng Anh vừa tiếp đất sau cú đạp, trông như hắn đang vỗ muỗi. Không kịp lùi lại nên Hoàng Anh vận toàn lực, toàn thân biến thành vàng sáng chói, hai tay tung hai đấm sang ngang đối chọi với hai bàn tay sắp dập vào người mình với tốc độ khủng khiếp.

Ầm…Ầm…

Chấn động mạnh mẽ khiến hai tay Tôn Sen bật ra, khoảng đất dưới chân Hoàng Anh lún xuống thành một cái hố nứt nẻ. Tôn Sen thuận đà dùng cái trán to lớn dập thẳng xuống Hoàng Anh còn đang đứng dưới hố.

Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, Hoàng Anh lần nữa phải toàn lực phòng ngự. Hai tay tiếp tục tung đấm nhắm thẳng vào cái đầu khổng lồ.

Va chạm, mặt đất rung chuyển sau tiếng nổ lớn, Hoàng Anh đã nhảy lên mặt đất khi Tôn Sen bị dội lại vì mất đà, sau lưng hắn là một cái hố sâu và rộng hơn.

“Khà khà, chỉ như vậy mà đòi diệt khẩu ta sao?” Tôn Sen gầm gừ, hắn không xông vào nữa mà đứng tại chỗ.

Hoàng Anh vẫn trong trạng thái hoá thân thành vàng, hắn im lặng không đáp lại.

Tôn Sen cười tà được thế lấn tới: “Vậy thì ta giết ngươi diệt khẩu vậy…khà khà”

Nói xong, hắn vẫn không xông vào mà thay đổi thế đứng thực hiện một ma thuật, miệng niệm chú rồi dậm chân xuống đất. Sau cú dậm chân của Tôn Sen, một vòng sáng kì lạ xuất hiện dưới chân Hoàng Anh.

“Khà khà, chết đi…” Tôn Sen cười lớn rồi bật nhảy lên cao, dưới bàn chân to của hắn cũng có vòng sáng tương tự.

Cảm thấy không ổn, Hoàng Anh tránh ra xa, nhưng chạy đến đâu vòng sáng di chuyển theo tới đó. Nhìn Tôn Sen vẫn lơ lửng trên không cách mình khá xa, Hoàng Anh cũng vận toàn lực.

Từ trên không, Tôn Sen lao xuống tung một cú đạp cực mạnh xuống đất tạo ra một vụ nổ lớn. Nhưng kì lạ là chỗ hắn đạp không hề gì, mà vụ nổ là từ vòng sáng dưới chân Hoàng Anh, mặt đất lại thêm một lần rung chuyển.

Nhìn vị trí mà Hoàng Anh vừa đứng khói bụi mù mịt, Tôn Sen cười khinh bỉ: “Khàkhà, đó là kết cục của kẻ không biết lượng sức mình…” Đòn này của hắn đã hạ nhiều đối thủ bởi tính bật ngờ.

“Ngươi nói đúng, không biết lượng sức mình thì sẽ chết thảm…”

Tôn Sen dựng lông khi nghe giọng nói vang lên ngay sau lưng mình, theo phản xạ lập tức quay đầu lại nhưng hắn chỉ thấy một màu trắng. Hoàng Anh hạ cánh tay bằng vàng xuống, cơ thể bằng vàng của hắn cũng hoá giải trở về cơ thể người rồi nhanh chóng rời đi, để lại cơ thể lông lá khổng lồ của con khỉ từ từ đổ xuống.

Ít giây trước, trong khoảnh khắc con khỉ từ trên không đạp xuống, Hoàng Anh cũng dùng một phép thuật dịch chuyển cấp Thánh chú, dịch chuyển ra khỏi vòng sáng trước khi nó phát nổ với sức mạnh toàn lực của Tôn Sen. Đứng sau con khỉ khổng lồ đang đắc thắng, bàn tay bằng vàng giơ lên, ngón tay trỏ của hắn chỉ vào sau gáy Tôn Sen, ngón tay toả sáng, rồi một đốt ngón tay đó bay ra với tốc độ như viên đạn xuyên vào cái đầu khổng lồ.

Hoàng Anh không sợ bị phát hiện mình là kẻ giết chết Tôn Sen, vì chiêu kết liễu đó hắn đã kết hợp với một Huyền chú, ‘viên đạn’ bằng vàng trong đầu con khỉ sẽ tan chảy và hoá thành đất.

    Open

    Close