Thành Viên

Chương 14: Ngắm Trăng

Thế Giới Phép Thuật

Chương 14: Ngắm Trăng
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chạy được một đoạn xa, Hoàng Anh dừng lại vì một người xuất hiện, hắn cùi đầu chào.

“Cha…”

Hoàng Nghĩa, cha của Hoàng Anh, cũng là người đứng đầu bang hội Miền Trung âm trầm nói: “Chuẩn bị chưa xong, con làm như thế là quá sớm, có thể bị lộ kế hoạch chúng ta cất công chuẩn bị bao lâu nay…”

Hoàng Anh không chút lo lắng, hắn từ tốn đáp lại: “Thằng nhóc đó là kẻ sỡ hữu dị kiếm mà con đã nói với cha…”

“Một thanh kiếm biến hình, ta từng thấy nhiều thứ như thế…”

“Nhưng hình dạng thanh kiếm khi đó rất giống một Thần binh xuất hiện trong trận siêu đại chiến năm đó…” Hoàng Anh nói với sự chắc chắn.

“Vậy thì phải xác nhận lại cho chính xác, hiện giờ hàng nhái nhiều lắm. Nếu đúng là một Thần binh thì…” Hoàng Nghĩa ngừng nói nhìn về một hướng.

Hoàng Anh cũng nhận ra, hắn nhìn vào đám khói bụi trên đường, một kẻ cao lớn vừa xuất hiện, một bán nhân.

“Hoàng gia bang chủ, ngươi làm gì ở đây?”

Kẻ vừa xuất hiện nói bằng giọng ồm ồm, đôi mắt màu lục xăm xoi hai cha con như muốn nhìn xuyên da thịt.

“Trưỡng lão Tôn Hoa! Ta nghe báo lại rằng thiếu chủ Tôn Thiết bị người ta hành hung nên trực tiếp dẫn người giải quyết.”

Hoàng Nghĩa ung dung nhìn kẻ cao lớn trước mặt, gã là Tôn Hoa, cha của Tôn Sen.

“Cái gì mà bị người ta đánh…là Tôn Thiết sơ xuất vấp trúng tên đó mà té…Hừ! Mà các ngươi có thông tin về thằng nhóc đó chưa?”

Nhìn Tôn Hoa đang gầm gừ, hai cha con Hoàng Anh cố giữ cho gương mặt không hiện lên ý cười, bọn này sĩ diện quá mức.

“Đáng tiếc! Ta dẫn người đi tìm ngay khi nhận được tin nhưng…vẫn chưa tìm thấy…” Hoàng Anh lên tiếng, hắn vẫn đang là một thủ lĩnh của bang.

“Thằng nhóc chết tiệt, dám làm Tôn Thiết bị thương, chẵng lẽ không biết Đại Vương của bọn ta chính là Tôn Công Đại Thánh, đại náo thiên địa 50 năm trước… Không biết thì ta sẽ cho ngươi biết.”

Tôn Hoa nói xong liền biến mất, cha con Hoàng Anh nhìn nhau lắc đầu.

Minh ra bờ sông vớt nước rửa mặt, Minh Nguyệt ngồi phía sau tựa lưng vào tảng đá, trông nàng như đang rất đăm chiêu suy nghĩ.

“Nàng mệt không?”

Nghe tiếng Minh hỏi, gương mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt liền giãn ra không chút lo lắng, khẽ lắc đầu.

Minh tiến lại ngồi bên cạnh nàng, đưa tay lên nhìn vào chiếc nhẫn rương mà Minh Nguyệt tặng hôm trước, bên trong chỉ còn trống hai ô.

“May là có cái nhẫn này…” Hắn nhìn Minh Nguyệt rồi nói tiếp: “May là ta đã bỏ thức ăn vào đây…”

Hắn lấy trong nhẫn rương ra một túi đồ hộp, cả hai cùng ăn. No bụng thì trời sẩm tối, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay thon mềm phừng lên một ngọn lửa, nàng vẽ một đường tròn lửa trong không khí, tạo ra lửa là một thuật chú cơ bản của hệ Phép thuật. Minh đoán được ý nàng định làm gì, hắn cầm tay nàng chỉnh lại vòng tròn thành hình trái tim. Minh Nguyệt lại mỉm cười, môi hồng khẽ thổi, trái tim lửa bay ra xa rơi xuống sông, khi chạm mặt nước nó biến lớn tạo ra một đường lửa hình trái tim khác trên mặt nước. Lửa này được tạo ra từ phép thuật nên nó có thể cháy như thế mãi mà không tắt.

Tay hắn vẫn nắm tay nàng, hơn nửa ngày cùng nhau trốn chạy Minh đã dùng hết khả năng ngôn tình sến sẩm vừa chạy vừa cưa cẩm người đẹp.

Hắn nhìn nàng, nàng e lệ trốn tránh.

Hắn đưa tay kéo nàng quay lại, nàng không phản ứng.

“Ăn xong rồi, để ta chùi miệng cho nàng…”

Minh nói nhỏ, không chờ nàng đồng ý, hắn dùng môi mình thay cho khăn lau, nàng vẫn để im.

Môi hồng chỉ một mùi thơm nồng ái, Minh thưởng thức đôi môi mềm không chán, một lúc lâu sau lưỡi của hắn mới tìm qua chiếc lưỡi còn lại.

Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, nàng đáp lại….

“Ưm…Ta…”

Rời môi, Minh Nguyệt định nói gì đó nhưng bị hắn dùng môi chặn lại, đôi tay tham lam du hành liên tục trên 3 vòng của nàng rồi dừng lại ở nút áo…

“Ta muốn ngắm trăng…”

Nàng mỉm cười đáp lại: “Hôm nay làm gì có trăng…”

“Nàng cũng là trăng mà…trăng trên kia thua xa trăng đang ở trước mặt ta…” Minh thì thầm rối cắn nhẹ vào vành tai của Minh Nguyệt.

“Hứ…!”

Minh Nguyệt lườm Minh rồi đẩy hắn ra xa, một bên vai áo bị kéo trễ xuống, quả đào non thấp thoáng trong ánh lửa mờ nhạt…

Nàng nhặt một đám cỏ kết thành hình một ngôi nhà và đặt trong lòng bàn tay, tay còn lại uyển chuyển thi triển phép thuật, ánh sáng màu vàng nhạt nhập vào căn nhà bằng cỏ rồi bay ra xung quanh, một căn nhà bằng cỏ được dựng nên trong chớp mắt, tảng đá khi nãy đã biến thành một chiếc giường với tấm nệm cũng bằng cỏ.

Minh sung sướng bế Minh Nguyệt bước vào, ngọn lửa nhỏ phừng sáng hai bên vách như hai chiếc đèn lồng. Đặt nàng ngồi trên giường, Minh nhanh chóng trút sạch quần áo của cả hai.

Say đắm chiêm ngưỡng thân thể của người con gái xinh đẹp tuyệt trần, dương vật Minh cương cứng chỉa ra thật khủng bố. Tàn Nguyệt giáo, một giáo phái chỉ nhận đệ tử là nữ mang nhiều tiếng xấu, tuy vậy có rất nhiều người mong muốn được gia nhập, vì nơi đây có một bí pháp giúp tu bổ và lưu giữ nhan sắc không bị phai tàn. Ngoài những chuyện tàn ác mà mọi người chuyền tai, người ta còn biết đến những đại mỹ nhân hàng đầu miền trung của tổ chức này, và và Minh Nguyệt là một trong những đại mỹ nhân đẹp nhất.

Minh Nguyệt dường như vẫn còn chút đắn đo, chuyện này diễn ra quá nhanh và vượt ngoài ý định của nàng. Tuy rằng quy củ của Tàn Nguyệt giáo không nói tới việc cấm quen biết đàn ông, nhưng tất cả những người làm điều đó khi chưa rời khỏi giáo phái đều gặp chuyện không may. Nhưng nàng không bận tâm vần đề đó mà điều nàng quan tâm nhất chính là Minh, nàng sợ rằng sẽ gây rắc rối cho hắn.

Muôn ngàn suy nghĩ trong đầu, Minh Nguyệt thực tình khó xử. Tiếng thở mạnh khiến nàng nhìn lên, Minh đã đứng trước mặt, khúc dương vật hùng dũng đang toả ra bá khí khiến nàng quên đi hết những suy nghĩ kia. Hắn đặt tay lên đôi má đang ửng đỏ…

“Ta yêu nàng…!”

Bốn mắt nhìn nhau, Minh Nguyệt tin hắn nói thật, và thực sự là hắn nói thật. Tuy từ lâu đã xác định ‘sống không cần đàn ông’, nhưng Minh khác những kẻ mà nàng đã gặp, hắn nói thật, làm thật khiến trái tim nàng rung động.

Môi lại tìm môi, người nằm trên người. Môi hắn tìm đến hai quả đào tươi ngon, môi nàng bật lên tiếng rên khẽ. Môi hắn tìm xuống đồi cỏ non, tiếng rên của nàng lớn hơn. Rồi môi hắn lại tìm về môi nàng, nàng cảm thấy môi hắn trơn trượt và có mùi hương quen thuộc. Hắn chen vào hai chân nàng, nàng cảm thấy chỗ đó nóng lên. Hắn đẩy mông…

“Ưm…”

Giờ nàng cảm thấy chỗ đó nóng hơn nữa, căng tức và hơi khó chịu, nhưng khi hắn nhúc nhích thì khó chịu trở thành dễ chịu, nàng muốn thêm nữa…

Chiếc nệm bằng cỏ nhưng rất êm nhờ có phép thuật, nó nhúng lên xuống theo hai cơ thể bên trên. Khoái cảm dâng trào, Minh Nguyệt ôm chặt Minh khi hắn đang nhấp nhanh dần, nhưng nàng không thể điều khiển được cái khoái cảm kia, nó cứ lớn dần lớn dần theo mỗi cú nhấp, nàng lên đỉnh…

Thế giới bên ngoài…

Hoàng Yến trở về nhà thật nhanh trên chiếc xe chạy bằng nước, tới năm 2069 thì các mỏ dầu trên thế giới đã cạn kiệt, nước trở thành nguồn nhiên liệu tiếp theo. Từ khi bị phạt không được đăng nhập trong 21 ngày, Hoàng Yến tìm đến đám bạn thân để nhờ giúp đỡ nghe ngóng tin tức về Minh. Tuy rằng quen biết nhiều nhưng nàng chỉ nói với vài người thân thiết vì sợ Minh sẽ gặp nguy hiểm.

“Mẹ…có tin của thằng Minh rồi…”

Lệ ngồi trong nhà nghe tiếng con gái hét lớn, tiếng bước chân chạy rầm rầm từ phía cửa, nàng mừng rỡ nhìn Hoàng Yến chờ đợi.

“Phương Chi nói là thằng Minh xuất hiện ở khu vực của bang hội Miền trung… Nó đánh nhau với người ta rồi bị truy nã nhưng vẫn chưa tìm thấy.”

Hoàng Yến vừa thở vừa nói, Phương Chi là bạn thân của nàng, là con gái của một đại gia. Có điều kiện nên Phương Chi lập hẳn một bang riêng cho mình.

Lệ nghe Hoàng Yến nói, nỗi nhớ và tình thương lại dâng tràn, lệ khẽ đọng trên mắt.

“Mẹ đừng lo lắng quá, chỉ còn một ngày nữa thôi là mình vào lại được rồi. Phương Chi cũng đồng ý giúp mình tìm thằng Minh nữa, đông người sẽ kiếm được nó thôi…”

Ôm con gái vào lòng, Lệ gạt nước mắt nghẹn ngào: “Nhưng thời hạn giao kèo với Lê Phương sắp hết…”

“Mẹ…cùng lắm thì mình chơi bài liều vậy, trước khi tới hạn của khế ước mà chưa tìm được thằng Minh thì con thoát ra, đợi đến khi đủ tuổi rồi tạo nhân vật mới, như vậy không bị mụ ta lấy sắc đẹp.”

Lệ nghe con gái nói cũng bớt lo lắng, nhưng nàng biết những phù thuỷ như Lê Thương rất ranh mãnh, hy vọng không xảy ra điều gì đáng tiếc.

Chiếc tủ VR được tạo ra để mọi người trải nghiệm cảm xúc và hành động mà thế giới thực không có. Nhưng từ khi tác giả Quân 21 mất tích, Thiên địa Hội không thể ngăn chặn triệt để sự phá hoại từ bên trong lẫn bên ngoài game, chính vì thế những Yêu nhân đã tạo ra được ma thuật có thể chạm tới kết nối thần kinh của người dùng VR, khiến cho tổn thương trong game cũng có thể ảnh hưởng tới cơ thể bên ngoài.

Ở căn nhà tranh, nơi có hai quả tim vàng…

“A…hừ hừ…”

Minh gầm gừ trong cơn cực khoái, dương vật phóng tinh vào tử cung của Minh Nguyệt lần thứ 2 trong thế úp thìa, nàng nằm im cảm nhận từng đợt phun trào mạnh mẽ, cho tới khi dương vật xìu xuống tuột ra ngoài mới xoay người trở lại, đầu gác lên tay hắn, ánh mắt trìu mến mãn nguyện.

“Nàng biết ta đang nghĩ gì không?” Minh xoa chiếc cằm xinh hỏi.

Nguyệt cũng đưa bàn tay nhỏ lên xoa nhẹ trên má hắn: “Ta chưa đủ cấp độ để đọc được suy nghĩ của người khác…”

“Ta muốn…ngắm nàng dưới trăng…”

“Chàng thật là…đã nói là đêm nay không trăng…” Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa hai ngón tay nhỏ lên nhéo mũi hắn.

“À…vậy ta muốn ngắm nàng dưới những vì sao…”

Minh Nguyệt lại lườm hắn, hàm răng ngọc cắn nhẹ vào môi trông rất đáng yêu.

“Chàng muốn…lộ thiên chứ gì…”

Minh làm mặt hề cười trừ, Minh Nguyệt cũng cười, nàng khẽ phất tay. Ngay lập tức căn nhà bằng cỏ tan biến, để lộ ra hai cơ thể trần truồng trên chiếc giường cỏ giữa rừng.

“A…”

Minh Nguyệt nép sát người hắn, hai tay che đi chỗ nhạy cảm vì nàng vừa thấy một loạt bóng đen và những đôi mắt toả sáng xa xa trong đám cây rừng.

“Không sao đâu, chỉ là những Cường thú cấp thấp và thú hoang, cứ để chúng…ngắm trăng…hàhà!” Minh nói với vẻ dâm tà, hắn vừa dùng Mắt Thần quét một lượt, không có thú nguy hiểm, ánh lửa đã thu hút chúng đến.

Quả thật đám thú kia chỉ đứng xung quanh quan sát chứ không dám vào, vì chúng cảm nhận được nguy hiểm từ chiếc giường kia. Minh không cần bộc lộ sát khí, chỉ cần dâm khí cũng đủ khiến bọn chúng sợ hãi không dám lại gần.

Minh Nguyệt xấu hộ, nàng lấy tay che mặt lại, Minh nằm ngửa ra kéo nàng lên trên. Xấu hổ là thế nhưng nàng cũng nhanh chóng nhập cuộc, với tay cầm dương vật kê vào âm đạo của mình, hạ mông…

Hai tay tham lam tóm gọn cặp đào tươi non, âm đạo khít chặt ôm gọn dương vật to lớn. Minh Nguyệt cứ nhấp nhổm cho tới khi lên đỉnh, nàng gục xuống trên người hắn. Để nàng nghỉ một chút, Minh tiếp tục thúc ngược lên…

Cứ thế cho tới nửa đêm, hai cơ thể mệt mỏi vẫn trần truồng ôm nhau ngủ giữa rừng. Cách đó vài mét, bốn góc mọc lên bốn cành hoa hồng, đó là hoa bằng phép thuật được Minh Nguyệt tạo ra, nàng đã tạo một kết giới nguỵ trang, những sinh vật bên ngoài kết giới sẽ chỉ nhìn thấy tảng đá chứ không thấy đó là một chiếc giường với đôi nam nữ loã thể.

Minh Nguyệt không ngủ, nàng nằm im cho tới khi Minh ngủ say thì ngồi dậy mặc lại quần áo. Tối qua nàng đã chọn lựa được ở bên hắn, còn bây giờ phải trở lại là người của Tàn Nguyệt giáo. Nàng quyết định lặng lẽ rời đi, vì nếu để giáo chủ biết mình đã trao thân cho Minh sẽ đem phiền toái đến cho cả hai.

Tiến lại gần ngắm Minh lần nữa, kéo chiếc áo đắp lên người hắn, cúi xuống hôn nhẹ vào môi hắn. Nàng đã dùng phép thuật để giữ lại toàn bộ tinh trùng của Minh ở trong cơ thể mình như một kỉ vật.

Một cơn gió thoảng qua, ‘trăng’ biến mất…

    Open

    Close