Thành Viên

Chương 14 : Tha thứ

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 14 : Tha thứ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Sau lần phá trinh Quỳnh Anh, Long cứ trốn ở nhà không dám qua nhà Hoa vì sợ cô phát hiện chắc thẻo dái cậu luôn quá, mấy ngày nay cậu cứ sống trong sợ hãi.

“Hey nhóc………dạo này cứ thậm thà thậm thụt………còn không qua bên kia nữa……..mới làm chuyện gì xấu à” Thiên thấy Long dạo này là lạ nên hỏi.

“Không……..làm gì có………….anh cứ nghĩ xấu em không” Long giật mình vì bị hỏi.

“Hừ………..liệu hồn đó…………….ngày mai anh sẽ đi xa vài hôm………..nhanh thì 1 tháng……….chậm thì nửa năm…………ở nhà thì nhóc lớn nhất nên phải biết chăm sóc hai bé con kia………hiểu không?” Thiên căn dặn thằng em, gã sắp phải đi xa làm chuyện gì đó.

“Anh đi à…………thế còn công việc làm ăn” Long hoảng hốt khi nghe tin Thiên rời đi, cậu đã quen với cảm giác an toàn khi có gã kề bên, gã đi rồi thì cậu phải xử lí mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, điều đó làm cậu thấy khá sợ hãi.


“Cái Thủy nó quen rồi………..đợt này anh chỉ nhận khách quen thôi nên chắc cũng không sao……….việc sắp tới rất gấp nên không đi không được……….mày nhớ luyện tập chăm chỉ đấy…………anh về kiểm tra mà không ra gì thì ăn đòn……..nghe chưa” Thiên trừng mắt với Long rồi rời đi, gã còn phải dặn dò hai cô nhóc trong nhà nữa.

Nhìn bóng lưng Thiên, Long thầm hứa sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng anh, từ cái ngày được Thiên cứu và cưu mang đến tận bây giờ, cậu đã xem gã là người cha thứ hai của mình trên đời.

Thấy bức bối trong người vì không biết Hoa có biết chuyện không, Long đi ra ngoài định đi tản bộ bên dưới hít thở không khí trong lành, đang đợi thang máy thì tiếng hét của Quỳnh Anh làm cậu giật mình.

“Cứu………mẹ……….mẹ ơi”

Long hốt hoảng, không suy nghĩ nhiều cậu vận cước đá tung cửa nhà Hoa, phải nói mới học võ chưa được bao lâu mà nhờ cố gắng nên công phu của cậu không đến nổi nào.

“Ầm…..”

Long lao nhanh vào nhà, cửa phòng Hoa mở tung, câu chạy nhanh tới xem bên trong, trên giường là Quỳnh Anh đang ôm Hoa, sắc mặt cô tái nhợt đi, khắp nơi vương vãi những viên thuốc màu trắng gì đó, mặt Long tái xanh hoảng sợ, cô tự tử sao, cậu đã từng xem phim nên không lạ cảnh này.

“Hoa……..Hoa…………Hoa” Long nhào tới ôm lấy Hoa trong tay Quỳnh Anh, cô bé khóc sưng cả mắt rồi, nhớ lại bộ phim, Long đưa tay lên mũi Hoa, may quá, vẫn còn hơi thở dù yếu ớt.

“Quỳnh Anh……..dìu mẹ lên lưng anh………nhanhhhhhhhh” Long hét lên làm Quỳnh Anh giật mình tỉnh lại, phải rồi, cứu mẹ, cô bé nhanh chóng giúp Long cõng mẹ rồi chạy theo sau cậu đi bệnh viện.

Gần chung cư có một bệnh viện cấp quận có lần Long đến khám sức khỏe nên cậu rất rành đường, cõng Hoa trên lưng, cậu chạy như bay không chút ngừng nghĩ, không biết chuyện gì nhưng mà cậu linh cảm được nó có liên quan đến cậu, phải chăng cô biết được chuyện của cậu và Quỳnh Anh hôm đó.

Long lắc đầu xua tan những ý nghĩ trong đầu, cậu phải tập trung dành toàn bộ sức lực cõng Hoa chạy, mồ hôi bắt đầu vã ra khắp người và lưng cậu đã có cảm giác e ẩm.

Với một sức mạnh thần kỳ, 15 phút sau Long đã đưa Hoa đến bệnh viện, nhìn cô nằm trên chiếc giường y tế, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, cô mà có chuyện gì chắc cậu ân hận suốt đời quá, phía sau Quỳnh Anh vẫn ôm mặt khóc thút thít.

“Quỳnh Anh………..có chuyện gì vậy” Dìu cô bé tới hàng ghế ngoài phòng cấp cứu, Long hỏi nhẹ nhàng.

“Em…………….em không biết…………hôm qua tắm với mẹ………….mẹ thấy chỗ đó hơi sưng nên hỏi em ……….. em nói chơi trò chơi với anh mà mẹ sững người rồi ôm lấy em ………..mẹ liên tục nói xin lỗi em ………….huhu……….rồi sáng khi em đi học mẹ nói với em là mẹ là một người mẹ tồi………….huhu……….tối nay em đi học về thì thấy mẹ như thế rồi……….huhu” Quỳnh Anh ôm chầm lấy Long khóc nức nở làm cậu thấy có lỗi không tả được, cũng chỉ tại cậu không kìm chế được.

Đang cắn rứt vì tội lỗi gây ra, một y tá đến trước mặt Long làm cậu cố gắng kìm nén cảm xúc.

“Anh là người nhà bệnh nhân?”

“Vâng…..tôi là em chị ấy!”

“Chị ấy đã qua cơn nguy kịch………cũng may là lượng thuốc ngủ chưa đủ……………bác sĩ yêu cầu chị ấy ở lại quan sát vài ngày…………….anh nên liên lạc vời gia đình để chọn phòng hồi sức riêng hay chung………..”

“Cho chị ấy một phòng riêng và chế độ chăm sóc tốt nhất……..tôi sẽ đóng tiền ngay bây giờ” Long không chút suy nghĩ trả lời làm cô gái y tá sững sốt.

……

2 giờ sáng………Hoa tỉnh lại…………nhìn quanh căn phòng một lượt……….cô biết mình vẫn chưa chết, cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện không lẫn đi đâu được……….liếc nhìn trên bàn là cá tá đồ ăn và hoa quả……….đặc biệt là cái đầu của Long gục trên thành giường vì quá mệt mỏi làm cô muốn điên lên.

“Cút……………ai cho cậu ở đây…………cút cho tôi……….huhu” Hoa gào lên giữa đêm tối làm Long giật mình tỉnh giấc, nhìn cô đã tỉnh cậu mới an lòng, nhưng mà ánh mắt căm thù như muốn xé xác cậu ra làm đầu óc Long rối bời.

“Em………….em bình tĩnh…………….anh đi…………anh đi mà” Long biết giờ Hoa đang giận lắm, cậu nói nhỏ rồi bước ra, cái cổ cậu do ngủ sai tư thế đau kinh khủng.

Nhìn hình bóng cậu bước ra, cái đầu tóc lộn xộn và cái tư thế đi nghiêng nghiêng của người đau cổ làm Hoa run lên, cô biết là cậu chăm sóc cho cô nhưng mà cậu…..cậu dám làm thế với Quỳnh Anh……tại sao…..tại sao, Hoa khóc nức nở.

Đứng sát vào cánh cửa nghe tiếng khóc của Hoa, Long vò đầu bức tai tự dằn vặt, cậu có tình cảm với cô thật, làm cho cô đau khổ cậu cũng thấy tim mình đau lắm…….

Hơn tiếng sau, cảm thấy động tĩnh trong phòng yên ắng, Long sợ cô làm liều nên mở cửa vào kiểm tra, nhìn cô ngủ mà hai mí giật giật không yên giấc trên giường, Long tiến lên gạt những sợi tóc rối trên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô ra để ngắm nhìn khuôn mặt mĩ lệ của cô như lần cuối được ngắm nhìn nó.

Biết cô ngủ, Long quyết định tâm tình cùng người yêu đầu đời của mình lần cuối cùng, sau đêm nay cô sẽ không bao giờ thấy cậu nữa, nhẹ nhàng xách cái ghế lại ngồi cạnh Hoa.

“Hoa…………anh yêu em………em biết không lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em……….anh cũng không phải có cha mẹ bên nước ngoài…………anh là một đứa mồ côi cha……….từ lúc 5 tuổi đã theo mẹ về nhà chồng mới……..một đám cưới vì tiền vì nhà ngoại anh thiếu tiền người ta dữ quá………….từ nhỏ anh đã bị bắt nạt……………anh không có tuổi thơ như những đứa trẻ khác……….đi học thì không có bạn…………ăn cơm thì phải ra ngồi riêng ăn một mình…………..lúc không có mẹ thì bị đánh vô cớ bất cứ lúc nào họ muốn ………đến người bạn đầu tiên của anh cũng bị bọn chúng hại gia đình cô ấy………..không chịu được anh đã bỏ đi…………tưởng chừng như anh sẽ chết cô đơn dưới chân cầu thì một người anh, người cha thứ hai của anh đã xuất hiện…………..anh đã được anh ấy cứu và cưu mang đến tận bây giờ………..anh muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để cứu mẹ khỏi cái gia đình kinh khủng ấy……….nếu anh có thực lực thì anh sẽ báo thù những con người đã cướp đi tuổi thơ và món đồ chơi duy nhất mà ba cho anh……….em biết không ………….em là người thứ hai mà anh kể chuyện của mình sau anh ấy, anh đã hứa chôn nó sâu vào bên trong mình để lấy nó làm động lực cho bản thân cố gắng hơn………nhưng mà với em……..người đầu tiên anh yêu …………..anh muốn nói hết với em……cho dù em đang ngủ đi nữa……….anh xin lỗi………..xin lỗi em nhiều lắm…………xin lỗi vì đã nói dối em và làm chuyện đó với Quỳnh Anh……………xin lỗi vì anh không thể kiềm chế bản thân mình……………anh biêt lỗi lầm mình gây ra không thể nói xin lỗi là xong nhưng mà anh không thể nào làm gì cả………anh không thể lấy cái chết hay gì tạ lỗi với em vì anh còn phải cứu mẹ anh………..em biết không……….chúng giàu lắm………..chúng rất có quyền lực…………….nếu anh gục ngã lúc này thì mẹ anh sẽ bị chúng hành hạ đến khi tóc bạc mất………anh không thể………không thể nào để như vậy được ………. lần cuối anh xin lỗi em…………xin lỗi Quỳnh Anh………………anh biết em không tha thứ cho anh ……….nhưng mà ngôi nhà ấy là của mẹ con em, em có thể bán hoặc làm gì cũng được………..giấy tờ đầy đủ anh sẽ đưa cho Quỳnh Anh giữ vì anh biết em không muốn nhìn mặt anh…………….tạm biệt em………người yêu đầu tiên của cuộc đời anh”
/Đọc truyện dâm cực mạnh tại Truyện 18 . Mobi/

Vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô lần cuối, Long gạt đi những giọt nước mắt của mình, cậu không được mềm yếu lúc này, cậu còn rất nhiều việc phải làm, cậu sẽ chôn sâu tội lỗi này vào và trả nó lúc cậu hoàn thành mục đich của bản thân mình.

Long xoay người rời đi thì một bàn tay mềm mại níu cánh tay cậu lại làm cậu giật mình, quay đầu lại cậu thấy Hoa đang nhìn cậu chằm chằm không rời, ánh mắt giận dữ căm thù lúc nãy đã không còn, cô nhìn cậu với ánh mắt yêu thương của những người yêu nhau.

“Em nghe………nghe hết rồi” Long đỏ mặt xấu hổ vì những lời sến súa vừa rồi của cậu chắc hẳn đã lọt vào tai Hoa.

“Đến đây với em…..”Hoa không trả lời, cô kéo Long tới làm cậu bất ngờ.

Hoa bắt Long ôm mình thật chặc, nãy Long bước vào cô đã định hét lên đuổi cậu đi nhưng mà cuối cùng vẫn giả bộ nằm im xem cậu làm gì, nghe được những lời nói chân thành của cậu làm cô cảm động thật sự, cậu không có tuổi thơ, lại còn bị chà đạp như vậy nhưng mà tình yêu của cậu dành cho mẹ thật lớn làm sao …….. cô yêu cậu là thật, chuyện của Quỳnh Anh cô cũng đã hỏi rõ rồi, là do cô bé đòi Long chơi trò đó nếu không sẽ mét cô chứ không phải cậu hãm hiếp cô bé………..nhưng mà nghĩ đến con thì Hoa không thể tha thứ cho bản thân mình và Long được………..nếu cô không chấp nhận Long thì Quỳnh Anh sao có thể mất đi trinh tiết của mình……….cô hận Long một thì hận bản thân mình gấp mười……vì thế cô đã chọn thuốc ngủ để kết thúc đi cuộc đời mình………….cho đến lúc này, khi nghe những lời chân thành của Long, cô mới biết rằng mình đã lầm, cô yêu cậu nhiều lắm, cô muốn chăm sóc cậu bù đắp những ngày tháng tuổi thơ bất hạnh của cậu…….Quỳnh Anh sau chuyện đó vẫn vui tươi và bình thường như ngày nào, lúc kể chuyện đó cô bé còn tươi cười thì cô có gì phải lo lắng……..chỉ cần cậu và Quỳnh Anh vui vẻ hạnh phúc thì tại sao cô phải dằn vặt bản thân mình cơ chứ…….bỗng nhiên Quỳnh phát hiện mục đích sống của mình lại có thêm một, đó là chăm sóc cho Long, người mà cô yêu.

“Em……….em vẫn còn giận anh sao…………anh xin lỗi…….anh……….anh không kìm chế được bản thân mình” Long lên tiếng khi bị Hoa ôm chặc vài phút rồi.

“Chơi đi anh……..em muốn” Hoa nói nhỏ nhưng mà trong đêm tối thì âm thanh kia truyền vào tai Long rõ mồn một, cậu sửng sốt nhìn vào mắt cô.

“Ở đây sao?” Long nhìn quanh căn phòng bệnh một lượt rồi hỏi lại lần nữa.

“Ừ……..” Tiếng đồng ý của Hoa như nút bấm bật công tắc trong người Long làm máu nóng một lần nữa trong người cậu sôi lên, không biết cô đã tha thứ cho cậu chưa nhưng mà khi đàn bà muốn chuyện đó thì đàn ông có nghĩa vụ phải làm họ thỏa mãn.

    Open

    Close