Thành Viên

Chương 15

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 15
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cái nóng của tháng sáu thật là khó chịu, nhất là những kẻ ở trọ như Dương phải vận lộn với cái nắng nóng như thiêu đốt vào buổi trưa he, do trời quá nóng lên Dương đã chuyển thời gian làm việc sang buổi tối cho mát, dù sao làm nghê này chỉ ăn tiền cá nhân chứ ngày bình thường kiếm được bao nhiêu còn chả đủ tiền sống qua ngày, cũng may là hắn có bà chủ nhà trọ giàu có làm tình nhân, căn bản là muốn gì được đấy, dĩ nhiên là Dương chả ăn khômg của ai bao giờ, có đi phải có lại.

Mấy tháng nay Dương cũng gọi là có tiến bộ chút ít, học võ thì đơn giản rôi, do đã có căn bản từ trước lên học karate cũng đơn giản, nhưng mà đa phần các môm võ đều dễ học khó tinh, mặc dù có youtube và google trợ giúp nhưng hiện tại Dương vẫn khá là chật vật với môm võ karate hiện đại, ngoài ra do quan sát cao thủ ám kình luyện tập lên hắn cũng đã học lỏm được ám kình cũng coi như là có chút thành tựu.

Luyện võ còn dễ, khó nhất là phải tu đạo, Dương Tinh thì không nói làm gì nhưng luyện khí mới khổ, dạo gần đây Dương lại phải học viết chũa thư pháp để rèn người, mấy năm rồi hắn không động vào cái món này, nó vẫn vất vả như ngày nào.

Ngày trước hắn ghét học đạo nhất là lúc sư phụ dạy viết thư pháp, nhưng bây giờ không muốn cũng phải học, người ta vẫn thường hay nói luyện nét chữ rèn nết người mà, học thư phá, đọc sách, luyện võ là ba cách nhanh nhất dùng để bồi dưỡng khí chất của con người.

Ngoài ra cũng đến lúc Dương phải luyện đạo thuật rồi, không luyện chữ khó mà thi triển được đạo thuật.


Muốn làm chân chính đạo sĩ thì phải có pháp lực, mà pháp lực chính là thần thông và đạo thuật chứ không phải chân khí, linh lực, pháp lực cái gì gì đó của người tàu chém gió.

Thần thông rất đơn giản, nó chính là năng lực có thể thi triển của cơ thể, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thân thể con người có thể thi triên ra đủ loại năng lực, lực đại vô tận, Âm Dương Nhãn nhìn thấu thiên địa, Thuận Phong Nhĩ nghe cả thiên hạ.

Mấy cái này cao siêu quá lấy vị dụ đơn giản là cử tạ, người bình thường cũng có thể nâng vật nặng nhưng so với vận động viên chuyên nghiệp có thể cử tạ lên đến 300 kg thì thật quá là bình thường, hay như người tập võ luyện lâu năm có thể đậm vỡ đá, chém đứt đạn thì trong mắt người bình thường họ không khác nào những siêu nhân mặc dù họ cũng có khả năng đó, đó mới chính là thần thông, phát triên khả năng của cơ thể con người lên một tầm cao mới.

Còn Đạo thuật nói đơn giản cũng phải mà bảo cao thâm cũng đúng, đạo thuật có ba loại cơ sở không chia âm chính tá là Chân Ngôn, Pháp khí và phù lục, nếu như chỉ là mấy tấm giấy lộn, mấy cấy kiếm gỗ, mấy câu nói bình thường thì đúng thật là đạo thuật rất đơn giản, nhưng nếu chúng được khai quang hiển linh thì thật sự rất cao thâm.

Đạo Gia chính là tu tập tinh khí thần, tinh khí thần vốn là hư vô mờ mịt, không hề tồn tại trong mắt thường, không thể nhìn thấy không thể sờ được vậy muốn thi triển thì phải làm sao?

Đúng vậy phải thông qua ngoại vật, đó chính l pháp khí và phù lục, đó có thể gọi là một cách để thể hiện tinh khi thần ra bên ngoài.

Bây giờ con người bị anh hưởng bởi phim truyện, tác phẩm tiên hiệp của tàu lên thường hay nhầm tưởng muốn thi triển đạo thuâth thì bên trong cơ thể phải nội lực Chân Nguyên gì đó, đương nhiên đó chỉ là phim truyện lên bị người đời phủ nhận hoàn toàn truyện có pháp thuật ở ngoài đời.

Nhưng vốn dĩ đạo sĩ là tu tập tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều tiên, đạo thuật chính là tinh khí thần biến thành, mà pháp khí và phù lục chính là cách thể hiện đạo thuật.

Mà đạo thuật ở đây là ảnh hướng tới âm dương khí tràng, cùng với thân thể con người tinh khí thần, chứ không phải trong ti vi pháp thuật có thể khai thiên diệt địa cái gì gì đó, dù cho đơn giản nhất là gọi ra ra lửa, nước cũng không được.

Phù lục không phải là tiện tay vẽ linh tinh, muốn vẽ được phù lục thì phải lĩnh hội được ý cảnh của chú văn rồi lại phải thể hiện ý cành của chú văn đó lên tấm bùa, mà tinh khí thần chính là năng lượng của ý cảnh, không có ý cảnh thì tinh khí thần có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được, nói cách khác dù cho bạn có nhiều xăng đến đâu mà xe không có động cơ thì cũng vứt,.

Ngoài ra vẽ bùa cần phải có thư họa làm môi giới, vì vậy yêu cầu chình độ thư họa ít nhất phải gọi là có căn cơ, đủ để bút lực họa lên ý cảnh,cho dù thiên phú lạ thường người , mà luyện cái này lâu lắm, Dương luyện sau năm rồi vẫn chưa ăn thu gì, mà không luyện được bút lực họa ý làm cho vô hình tinh khí thần tụ mà không tan đủ sức in vào trên giấy thì dù có mạnh nữa cũng vô dụng.

Đạo thuật chân ngôn hay còn gọi là thần chú , niệm kinh , ca xướng… tùi theo quốc gia vùng miên mà có cách gọi khác nhau, nếu phù lục cần phải thông bùa chú để thể hiện tinh khí thần thì thần chú chỉ cần thông qua ngôn ngữ để thể hiện, so với phù lục thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà ngôn ngữ ẩn chứa tinh khí thần quá ít, muốn đạt hiểu quả thì phải tích trữ dài dài không thể thuấn phát như phù lục được, cũng chính vì lý do này mà bài niệm văn nào cũng dai tận mấy trang luyện đau hết cả họng.

Đạo thuật còn lại chính là pháp khí thông qua điêu khắc, thư họa, viết thơ… để cho tinh khí thần ngưng tụ trên vật phẩm , khai quang hiển linh thì liền hóa thành pháp khí nhưng mà làm pháp khí này tốn tiền mua nguyên liệu, tốn thời gian làm sản phẩm và cuối cùng tùy theo chất lượng, vật liệu mà khai quang hiển linh vất hay nhẹ.

Chân ngôn thì Dương đã có thể sử dụng còn hai môn đạo thuật còn lại vẫn đang trong quá trình nguyên cứu.

    Open

    Close