Thành Viên

Chương 15: Đi mua xe

Chị gái độc thân

Chương 15: Đi mua xe
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Xuống taxi, nó nhấn chuông đợi chị Phụng ra mở cửa. Nó có mang chìa khóa, nhưng nó cứ thích “hành” chị Phụng của nó thôi. Phụng xuống mở cửa, nàng cũng biết là không phải vì nó quên mang chìa khóa. Nàng vừa mở vừa dẩu môi càu nhàu:

– Mang chìa rồi mà cứ thích hành người ta xuống mở cửa.

– Vậy mới giống vợ chồng chứ, hehe – Trung cười.

Cánh cửa vừa đóng, môi Trung đã áp sát môi Phụng, ngấu nghiến lấy môi của người chị gái. Phụng cố nói:

– Từ từ đi….chồng, người ta thấy bây giờ – Nàng quên mất rằng cánh cổng đã khóa rồi, ai có thể thấy

– Vợ la lên thế này người ta mới biết đó, để im anh….hôn – Trung trêu

Thế là hai người hôn nhau, nồng nàn. Trung có thể cảm nhận mùi hương tóc của Phụng, mùi từ cổ và ngực nàng toát ra, thơm thơ và trơn mát.

Hai người rời nhau, Phụng liếc yêu Trung rồi cởi giúp áo vét nó ra mang vào nhà cất. Trung thì đi tắm, lúc nó xuống thì cơm đã dọn ra, còn chị Phụng đang xăm soi cái áo vest của nó.

– Soi gì, chồng không có ai đâu nên không cần phải soi coi thử có vết son hay không đâu, hehe – Trung trêu.

– Xí, ai thèm. Người ta coi thử có cũ chưa thì đi mua cái khác thôi.

– Từ lúc mua tới giờ chồng có mặc bao giờ đâu, thỉnh thoảng đi công việc mới mặc thôi.

Phụng để chiếc áo qua một bên, rồi xới cơm. Hai chị em vừa ăn vừa trêu nhau, Trung thỉnh thoảng “nói bậy” hay nhắc lại những giây phút “gần gũi” của hai chị em làm Phụng ngượng ngùng, nhưng cũng thinh thích. Thỉnh thoảng nàng cũng “phản công” lại, trêu Trung. Bỗng Trung nói:

– Vợ, tối nay mình đi mua xe nhé? Giờ mình đã bắt tay vào kinh doanh rồi, sắm một chiếc đi lại cho tiện.

– “Bắt tay vào kinh doanh”, nghe oai quá đi hen. Cũng chỉ là thực hiện kế hoạch mà chồng mấy năm nay ấp ủ thôi mà, hì hì.

– Chị biết rồi còn chọc, vậy nhé?

– Ừ, thì mua. Chỉ sợ lâu rồi em không lái sẽ quên đó.

Phụng biết kế hoạch kinh doanh của Trung, nó ấp ủ từ rất lâu rồi, ngay từ lúc lên cấp III nó đã vạch ra. Nhưng ngay cả khi có vốn từ nguồn thừa kế của cha mẹ, nó cũng không vội vàng thực hiện vì biết mình chưa đủ sức, phải trau dồi thêm. Nàng biết, và luôn ủng hộ ước mơ của em trai – chồng yêu của nàng.

Ăn xong, Trung bảo Phụng thay đồ đi để nó rửa chén rồi thay đồ sau, vì nó biết con gái luôn tốn thời gian hơn nhiều. Vừa rửa chén, Trung vừa huýt sáo, thỉnh thoảng hát vài câu ngâm nga. Xong nó lên thay đồ, nó chọn bộ lịch sự một tí chứ không trẻ trung. Nó không muốn người ta nghĩ nó là thanh niên choai choai vác tiền cha mẹ đi mua xe chơi bời.

Xuống phòng khách, nó mở máy tra vài thông tin. Nó vốn thích chiếc Mercesdes S500 nên không lăn tăn chọn lựa xe, mà chỉ tìm hiểu đại lí nào thôi. Từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân của Phụng, chắc nàng mang giày cao gót. Trung quay đầu lại, nó hết hồn, ngây người ra.

Phụng đứng trước nó, đẹp và trong sáng như một thiên thần. Nàng diện một váy bó sát người màu trắng sữa, trang điểm vừa vặn, tóc buông xõa bồng bềnh. Trung thất thần, miệng như há ra. Đã rất lâu rồi chị nó không “ăn diện” như thế này, vì nàng toàn ở nhà và đi chơi với bạn thân mà! Bình thường Phụng không trang điểm đã cực kì xinh đẹp, giờ nàng trang điểm và mang chiếc váy này, chả khác gì đã đẹp lại thêm đẹp.

– Nhìn cái gì, bộ chị mặc bộ này xấu lắm hả- Phụng trố mắt hỏi Trung, con gái sợ xấu mà.

– Không, chị như thế này mà xấu thì chả còn ai đẹp – Trung nói vừa nịnh vừa thật.

– Chỉ giỏi cái miệng, chị mà cũng không tha. Không biết ra đường còn nịnh người khác như thế nào nữa- Phụng dí trán Trung cười.

– Thật mà! Chị bình thường đã đẹp, giờ trang điểm vào thì chỉ làm đàn ông chết mê chết mệt thôi, nhất là một người đàn ông đích thực như….em – Trung ưỡn ngực.

Trung gọi taxi đến. Trong lúc đứng chờ thì người đi đường đi qua không ai là không ngoái nhìn họ. Con gái thì ngắm Trung mơ mộng, con trai thì nhìn Phụng rỏ dãi. Họ đẹp đôi quá! Quả thật, Trung – một chàng trai cao ráo, mặt mũi đẹp trai sáng láng mặc lịch sự – đứng cạnh Phụng -một cô gái có thân hình của một ác quỉ gợi dục và khuôn mặt của thiên thần, họ như một cặp trời sinh.

Trong taxi, Trung tóm tắt công việc chiều nay của mình, gồm việc nó định đăng kí mua cổ phần dưới tên Phụng. Phụng không ý kiến, nàng luôn ủng hộ chồng – em trai mình mà.

Xe dừng ở Nguyễn Văn Linh – Quận 7. Nhân viên đại lí Mercedes này đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp, ăn mặc sang trọng có, lịch lãm có, sexy có. Nhưng đêm nay họ mới nhìn thấy một cặp đẹp đôi đến như vậy vào mua xe. Nhìn bộ dáng của họ, ai cũng nghĩ họ là một cặp vợ chồng mới cưới, và con cháu của hai dòng họ quyền thế nào đó.

Đám nhân viên nghĩ cũng đúng, Trung và Phụng như hai vợ chồng mới cưới, và gia đình cũng thuộc dạng quyền thế. Nhưng sai ở chổ hai người là chung một họ. Đám nhân viên có ngờ đâu hai người đứng trước mình là hai con người say đắm nhau bỏ qua hai chữ loạn luân.

– Xin chào, tôi là Hà, phó trưởng đại lí. Cảm ơn anh chị tới ủng hộ đại lí…

Hóa ra khi biết hai người muốn mua một chiếc S500, ngay lập tức Phó trưởng đại lí ra đón tiếp và trực tiếp thuyết minh cho chiếc xe. Đây là dòng xe cao cấp nhất mà đại lí bán, nếu có Trưởng đại lí thì ông ta cũng sẽ ra đón, nhưng vì đã tối nên chỉ còn bà phó trưởng ở lại.

Tuy là gọi “bà”, nhưng thực ra cô Phó trưởng chỉ mới khoảng 25 tuổi, da mặt trắng nõn, cái mũi cao kiêu sa. Hà cũng thuộc dạng rất có nhan sắc, tốt nghiệp ra chưa có việc làm nên đi bán hàng cho hãng xe. Nhờ nhan sắc và tài ăn nói nên dần dần thăng tiến, lại thêm có bằng cấp sẵn nên dễ dàng được bổ nhiệm làm phó trưởng đại lí. Có lần trong đợt tập huấn ở Tokyo, cô được giám đốc khu vực Châu Á gọi là “phó trưởng đại lí xinh đẹp nhất Châu Á”.

Trung cũng thất thần nhìn cô Phó trưởng xinh đẹp này, nhưng chỉ một giây thôi. Nó nhanh chóng nhớ ra Phụng đang đứng gần nó còn xinh hơn Hà này một bậc. Hơn nữa nàng lại đứng sát đây, chỉ cần nhìn Hà lâu thôi thì…

Thủ tục diễn ra rất nhanh chóng, đến nỗi Hà còn chưa kịp “nói” xong về chiếc xe. Vì Trung chịu chi thêm nên phần thủ tục đại lí sẽ lo hết, và ngay trưa hôm sau Trung có thể đến lấy xe. Và, lần thứ hai trong một buổi tối, Trung lại được xin số điện thoại.

– Thế Trung, 098×888888.. – Trung bâng quơ nói.

Hà lập tức hiểu ngay vì sao Trung có thể mua xe S500. Giá vài chiếc sim của Trung là đủ mua chiếc S500 rồi. Nàng nhanh chóng lưu lại, phân loại là “favorite” ở danh bạ.

Biết hai người đi taxi tới, Hà lập tức điều một chiếc Mer của đại lí chở hai người về. Đúng là có tiền mua tiên cũng được, Trung nghĩ. Nhưng nó cũng khá hài lòng với dịch vụ của đại lí này.

Vào nhà, Trung theo Phụng vào phòng nàng. Phụng quay lại:

– Sao không về thay đồ đi, rồi…muốn gì thì muốn – Phụng nháy mắt

– Đường nào chả cởi, thôi thì vào phòng chị rồi cởi một lần.

Rồi không để Phụng trả lời, Trung bế thốc Phụng lên, mang nàng vào trong phòng nàng.

Lại một đêm “động phòng”, một cuộc làm tình giữa hai chị em sắp diễn ra….

    Open

    Close