Thành Viên

Chương 15

Nữ thần xinh đẹp

Chương 15
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Thứ hai là ngày đầu tuần, buổi sáng trời se lạnh. Ở cái trường cấp 3 bình thường mà ông hiệu trưởng không hi vọng gì nhiều là có nhiều học sinh suất sắc, chỉ cố gắng làm sao cho học sinh nó không bỏ học thì đã đáng ăn mừng này rồi thì thứ 2 là cái ngày đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Vì ông hiệu trưởng đã ra lệnh toàn bộ giáo viên phải mặc đồng phục vào thứ 2 chào cờ. Giai thì comple, veston, Gái thì “Áo dài”. Vâng nhắc đến áo dài, cả lũ giai nhỡ ở 3 khối cộng với giáo viên từ trẻ tới già đều sáng mắt lên, chỉ vì mẹ tôi hôm nay mặc áo dài tới trường.

Mọi người, nhất là mấy ông giáo viên, đã nhận ra từ lâu rồi cái bản chất mà người ta gọi là “mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ dâm đãng trời sinh – nhưng trong sáng” của mẹ tôi, thật vậy, cái động tác ngẩng mặt đi của mẹ tôi, cái kiểu cúi người xuống nhặt viên phấn, hay là cái dáng ngồi vắt chân để lộ ra cặp đùi trắng của mẹ. Quan trọng nhất là cái cặp mông cong, to tròn, rồi là viền cái quần lót hằn lên cái quần lụa mỏng nữa. Nhất là, tới thứ 2 mọi người đều biết mẹ tôi mặc cái quần lót màu gì :D.

Dạo gần đây tôi mới chú ý thì mới biết, mấy thằng lớp 12 cá cược ăn sáng hàng tuần xem sáng thứ 2 đầu tuần mẹ tôi mặc màu gì. Còn mẹ tôi thì, bà vẫn hồn nhiên vô tư chẳng biết gì cả, vẫn nói cười vui vẻ mà không chú ý thấy giờ chào cờ mẹ ngồi ở đâu thì đằng sau tất sẽ là 1 hàng ghế toàn giáo viên nam ngồi tụm lại, có ông còn lấy điện thoại ra giả vờ xem tin tức, nhắn tin … nhưng thực ra là để chụp trộm mông mẹ tôi. Lúc mẹ ngồi xuống, vắt cái tà áo dài đằng sau ra trước thì người ngồi đằng sau sẽ thấy cái – siêu cặp mông – của mẹ rất rõ, vệt hằn của quần lót ren mẹ hay mặc. Có ông giáo toán 59 tuổi sắp về hưu còn lập hẳn 1 nghiên cứu về khả năng tần suất thay đổi màu quần lót mẹ tôi mặc hàng tuần, Nghiên cứu khá chính xác đến nỗi mà mấy thằng học sinh lớp 12 cũng biết tiếng mà lân la tới hỏi nhằm thắng được 1 vụ cá cược – 1 bữa ăn sáng.

Học sinh, dù là nhà xa, dù là mất dạy, dù là lười học, trong tuần có thể nghỉ nhưng thứ 2 thì không, phải đi mới được.

Nhà trường đã tuyên dương tinh thần học tập của 2 em nam lớp 12 trước cờ với nội dung: “vươn lên hoàn cảnh, vượt khó học tập” khi ông hiệu trưởng ngạc nhiên biết rằng 2 cu cậu này xe đạp hỏng nhưng đã đi bộ 9 cây số để tới trường kịp giờ chào cờ. Hay như tập thể học sinh nam lớp 12A9 (mất dạy nhất trường), không quản mệt mỏi trong lúc mưa to dưới sự hướng dẫn của cô giáo Dương Huyền đã chuyển loa đài, phông bạt cùng tất cả bàn ghế của trường vào tránh mưa không quản cả cô lẫn trò quần áo ướt sũng như chuột lột, hôm đó thầy hiệu trưởng rưng rưng nước mặt đọc lời cám ơn trên loa làm cả trường rất cảm động, có anh giáo viên bộ môn Tin học đã kịp lấy chiếc máy ảnh chuyện nghiệp của anh hay khoe để chụp lại những thước phim quý giá đó, cuối năm học đó, cả tập thể giáo viên nam đều đứng lên đồng ý cho anh được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp trường, một vinh dự lớn lao.


Vâng, miêu tả như thế để mọi người thấy được cái tầm quan trọng của ngay thứ 2 đầu tuần đối với ngôi trường của tôi.

    Open

    Close