Thành Viên

Chương 151………..173 : Ma Tôn (P1………………23) 1/10

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 151………..173 : Ma Tôn (P1………………23) 1/10
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Một tháng kể từ ngày Lục trưởng lão – Dâm Ma đến Hợp Hoan Phái………

Tình cảnh Hợp Hoan Phái giờ đây quỷ dị…….quỷ dị tới cực điểm…….Ở ngoại môn không còn những nam thanh nữ tú dạo chơi buông lời ong bướm nữa mà thay vào đó là sự tĩnh lặng lạ thường…….việc canh gác ở cổng đại môn và nội môn cũng nghiêm ngặt hơn trước gấp nhiều lần…….có thể nói chả khác gì nội bất xuất, ngoại bất nhập……

Tất cả chỉ vì một đạo mệnh lệnh do đích thân Chưởng môn nhân ra lệnh : “Toàn tông phong bế”

Hợp Hoan Phái phong bế………tin tức ngay tức thì làm toàn giang hồ chấn động, cái này Hồng Thanh Sương muốn chơi trò gì mà đem cả một môn phái phong bế trong thời bình, ai cũng không biết…..ai cũng không hiểu……..chỉ tội cho những gã đệ tử đang trông ngóng may mắn kết duyên với một nữ đệ tử trong Hợp Hoan Phái để sớm song tu tăng cường nội lực……..

Bên ngoài đang sôi trào nhưng bên trong chính điện Hợp Hoan Phái lại không một ai quan tâm lắm……

Ngồi trên đài cao, trên chiếc ghế quyền uy tối thượng của Hợp Hoan Phái mà lịch đại tổ tiên môn phái 400 năm đều là nữ nhân thì nay lại do một gã đàn ông thân hình cường tráng chiếm lấy, gã không mặc đồ cứ thế trần truồng không một vải che thân – gã chính là Long hay là Dâm Ma.

Long ngồi trên ghế chưởng môn nhân, hai mắt lim dim không hiểu đang suy nghĩ đến việc gì, cả người hắn cơ bắp căng đầy lại bố trí cực cân đối khiến bất cứ nữ nhân nào nhìn vào cũng không thể rời mắt……….cơ mà đáng sợ là quanh người hắn giờ đây là hắc vụ tràn đầy, tử khí trong người hắn cứ vậy mà cuồng loạn lan tỏa ra xung quanh tạo thành một làn khói đen làm hắn chẳng khác nào ma thần.

Ở hai bên tả hữu Long là hai bóng đen, chính xác là hai người nhưng lại bị hai bộ đồ màu đen bao trùm từ đầu đến chân……….nếu có lão quái giang hồ nào sống lâu mà nhìn thầy mặt hai người lúc này thì sẽ giật mình vì đó chính là Hồng Túy Hoa và Hồng Kinh Vạn – hai lão bà hơn trăm tuổi và cũng là lão tổ của Hợp Hoan Phái, thực lực cực cường nổi danh giang hồ, cả hai tuy chưa đạt được tầng thứ mười Hợp Hoan Vô Cực nhưng đều đã đạt được đến tầng thứ chín – Hợp Hoan Ngũ Bạo khiến nội lực bản thân đều hết sức hùng hậu.

Tuy là lão bà bà sống trên trăm tuổi nhưng Hồng Túy Hoa và Hồng Kinh Vạn khuôn mặt vẫn chưa già nua chỉ là có ít nếp nhăn cùng làn da không còn được tươi trắng mịn màn như thiếu nữ, tất cả đều nhờ vào việc đột phá đến tầng thứ tám – Hợp Hoan Niên Sắc của Hợp Hoan Công, đây cũng là một trong những lý do trí mệnh khiến các đời nữ tữ Hợp Hoan Phái dốc lòng tu luyện Hợp Hoan Công, là nữ tử ai lại không muốn mình thanh xuân vĩnh trú cơ chứ.

Cơ mà mang tiếng lão tổ những Hồng Túy Hoa và Hồng Kinh Vạn lúc này lại không thể hiện ra uy vọng của một trưởng bối mà lại giống với…….người hầu hơn, cả hai đều đứng khom lưng bên cạnh Long……thân hình có chút run rẩy lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn sang gã nam nhân đang ngồi trên ghế như trong linh hồn đã bị gã khắc vào những thước phim đáng sợ nhất cuộc đời mình.

“Hừm! Chỉ còn thiếu một chút!” Long bất chợt lên tiếng làm trong chính điện mọi người run nhẹ một cái.

“Chủ……chủ nhân……..hay là ta trảo tới một vài đệ tử ngoại môn cho ngài……..” Hồng Túy Hoa đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng.

“Hừ! Vô tác dụng, dưới Hợp Hoan tầng năm đã không còn có tác dụng!” Long tức giận gầm lên, tử khí trong người hắn điên cuồng trào ra khiến hắc vụ mãnh liệt bành trướng ra xung quanh làm tất cả nữ nhân có mặt biến sắc.

“Chủ nhân bớt giận………chủ nhân bớt giận……….chỉ cần đợi tới ngày mai lão nô nhất định sẽ khiến chủ nhân hài lòng ………” Hồng Kinh Vạn thân người run rẩy lên tiếng.

“Hừm! Các ngươi hai lão tổ tu luyện hơn trăm năm mà chỉ có như thế Hợp Hoan Khí…..nếu không phải ta tận mắt thấy huyết tinh lúc lần đầu giao hoan thì chắc hẳn đã suy nghĩ các ngươi mất đi nguyên âm cho kẻ khác rồi…..” Long gầm gừ, cả người hắn tử khí bạo liệt khiến hắn khó chịu…..cực độ khó chịu, chỉ cần một chút……một chút Hợp Hoan Khí nữa thôi hắn sẽ chính thức đủ phá tan cánh gông xiền đang kiềm chế bản thân mình để hắn chính thức bước vào cảnh giới mới – áp súc tử khí đến 11 lần.

“Là lão nô vô dụng!” Cả Hồng Túy Hoa và Hồng Kinh Vạn sắc mặt trắng bệnh vội quỳ gối gập người, cả hai lão bà khuôn mặt trắng bệch như sợ hãi chuyện gì………..cơ mà nếu ai hiểu bị một gã nam nhân thập phần bá đạo hành hạ liên tục trong vòng ba ngày ba đêm không dừng thì mới biết hai lão bà bà này tại sao lại như thế……….có khi Hồng Tuy Hoa và Hồng Kinh Vạn nghĩ đến ngày đó nếu bản thân Hợp Hoan Khí triệt để không bị dung hợp hết thì có lẽ hắn sẽ vẫn còn tiếp tục……cứ nghĩ đến đó mà cả hai lại sợ đến lạnh toát người.

“Đứng dậy đi! Mang Hồng Nguyệt đến đây!” Long liếc mắt qua hai lão bà dưới chân mình nói, chơi đùa xong Châu Tấn cùng Phạm Băng Băng, hắn nghĩ đến kiếm mục tiêu khác……..nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ trái nghĩ phải hắn quyết định đánh chủ ý đến hai lão tổ……vì sao? Vì chỉ cần thu phục được hai lão bà này thì những mỹ nhân khác còn chạy đi đâu được? Nghĩ thế Long lệnh cho Hồng Thanh Sương hạ thuốc mê hai lão tổ còn hắn……..chỉ cần tẩm bổ đầy đủ để chinh chiến ba trăm hiệp rồi………sau một tuần, chính là sau một tuần đụ đéo hắn đã thành công…….thành công nắm giữ hai lão tổ của Hợp Hoan Phái bằng dâm uy vô thượng của bản thân.

“Băng Băng, Châu Tấn còn đợi gì? Mau tới phục vụ chủ nhân!” Quay lại vị trí, Hồng Kinh Vạn liếc mắt hai nữ tử đang đứng bên dưới ra lệnh, ở bên cạnh Long hơn hai tuần, bà biết hắn muốn gì.

“Vâng lão tổ!” Phạm Băng Băng, Châu Tấn nghe thế vội bước ra khỏi hàng, xiêm y khai mở để lộ thân hình kiều diễm, cả hai ngoan ngoãn như hai chú chó nhỏ nhanh quỳ dưới hai chân Long…..môi hống hé mở phục vụ dương căn cùng hai hòn dái đen láy của con cặc kinh khủng đang dựng đứng.

Năm phút sau, một nữ nhân trung niên được hai nữ đệ tử dìu vào trong chính điện……..nữ nhân tuy rằng đầu tóc có chút rối bời, khóe miệng tràn tơ máu cùng thân thể có nhiều vết thương nhưng vẫn không thể nào làm dịu bớt vẻ đẹp mặn mà khêu gợi mê người của mình.

“Dâm Ma – đồ súc sinh, có giỏi thì ngươi giết ta đi…..đừng mơ để lão nương hầu hạ một kẻ như ngươi!” Nữ nhân vừa vào chính điện nhìn thấy Long thì gào lên, hai mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Long đang hưởng thụ hai nữ minh tinh hầu hạ nghe thấy tiếng chửi mình thì khóe môi cong lên, nữ nhân này còn rất cường……….cả Hợp Hoan Phái nội môn phải nói là bị hắn chính phục qua, chỉ còn lại nữ nhân này sống chết phong bế Hợp Hoan Khí làm hắn song tu nhiều lần cũng không có tác dụng gì, nếu là đệ tử thông thường thì hắn không quan tâm lắm, cơ mà nữ nhân khêu gợi này lại là tông chủ đời trước, sư phụ của Hồng Thanh Sương – Hồng Nguyệt, Hợp Hoan Công tầng thứ 7 đỉnh.

“Câm miệng! Hồng Nguyệt ngươi thân là tiền chưởng môn nhân chẳng lẽ không nhìn thấy tương lai của Hợp Hoan Phái sẽ phát triển thế nào dưới tay chủ nhân sao? Chẳng lẽ ngươi muốn môn phái vĩnh viễn sống dưới cái tên ‘Làm đĩ cho thiên hạ’?” Hồng Túy Hoa hét lên làm Hồng Nguyệt run rẩy.

Long tới, tuy bá đạo cường thế hãm hiếp nhưng Hồng Túy Hoa và Hồng Kinh Vạn sau khi giao hoán với hắn đều cuồng hỉ nhận ra Hợp Hoan Công của mình lại có chỗ tịnh tiến sau bao nhiêu năm ùn ứ……..hăn dâm loạn đấy, hắn bạo lực đấy nhưng trên hết……..hắn mang lại một tương lai tươi sáng cho môn phái, nữ nhân giao hoan với hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện Âm Dương Hợp Hoan Công thậm chí lại còn tiến nhanh hơn……..vậy thì ngại gì? Ở trước mắt hai người giờ đây là một Hợp Hoan Phái nổi danh giang hồ về thực lực võ công chứ không phải suốt ngày đợi người ta tới thỉnh cầu hay chèn ép lấy nữ đệ tử về phục vụ.

“Sư…….sư phụ……….người tỉnh……..người tỉnh lại……….hắn là ác ma…….hắn dâm loàn không chừa một ai……..sư phụ…….” Hồng Nguyệt gào khóc, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng đáp lại cho cô chỉ là những ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc……..giờ đây trong tâm trí mọi người, Long là thần…….là chủ nhân có thể ban cho họ sức mạnh cùng thanh xuân vĩnh trú.

“Hồng Nguyệt! Ta và sư bá ngươi hoàn toàn thanh tĩnh, hắn chủ nhân sẽ mang đến cho môn phái ta hào quang vô thượng mà chúng ta đã đánh mất hơn mấy trăm năm qua kể từ khi tổ sư gia khuất núi……..ngươi hãy mau mau giao ra Hợp Hoan Khí của bản thân hỗ trợ chủ nhân tu luyện, đổi lại ngươi sẽ nhanh chóng đạt được tầng thứ 8 Hợp Hoan Công để có thanh xuân vĩnh trú……..chẳng lẽ ngươi không muốn?” Hồng Túy Hoa dịu giọng khuyên bảo đệ tử mình.

“Ahhhh………thật khó chịu……….Kinh Vạn, lại đây!” Long khó chịu, cặc cương cứng hết sức do Băng Băng cùng Châu Tấn hết mực hầu hạ, hắn cần một huyệt động ngay lúc này để em trai giải tỏa.

“Vâng chủ nhân!” Hồng Kinh Vạn lão bà bà nhìn liếc qua Hồng Nguyệt một cái rồi phi thân lên, áo choàng đen tung bay rồi phủ xuống dưới che kin hai chân Long làm người bên ngoài không thấy được cảnh xuân sắc bên trong…….dù gì cũng là lão tổ nên Long cũng để hai lão bà này chút ít thể diện khi giao hoan.

“Ót !” Cặc nhập động, Hồng Kinh Vạn hai tay ma mị vòng qua cổ Long làm điểm tựa cho thân dưới nhấp nhô, trong người một ít Hợp Hoan Khí vừa mới sinh ra cũng ngay tức thì phối hợp với tử khí của hắn đang tràn vào……cơ mà sung sướng nhục dục vẫn rất quan trọng, Hồng Kinh Vạn nhanh chóng hơi thở nặng nề, ánh mắt có chút đờ đẫn……

“Chủ nhân……nô gia sướng……….cặc chủ nhân khiến nô gia không chịu nổi…..hơ…….hơ……chủ nhân………..” Đắm chìm trong dục cảm, Hồng Kinh Vạn lão bà rên rỉ trong ngực Long…hai hông lắc lư càng lúc càng mãnh liệt.

“Chỉ có ít Hợp Hoan Khí như vậy! Hừ hừ, ta hôm nay nhất định phải đạt được tử khí áp súc 11 lần, dẫn Viên Kim đến đây!” Long nhìn xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Kinh Vạn, khóe miệng kéo lên vẻ khinh bỉ………hà hà, ngày đầu bị hắn hiếp còn chửi rủa, đến ngày thứ hai vẫn chửi và rồi đến ngày thứ ba tuy khuất nhục những vẫn còn ánh mắt căm thù…….còn giờ, ánh mắt kia lại đê mê ướt át của chẳng khác nào một nữ nhân khát tình………nghĩ đến thế hắn hưng phấn nắm lấy cặp mông tròn trong chiếc áo choàng mà dập mạnh xuống khiến Hồng Kinh Vạn há hốc mồm chịu trận.

Mệnh lệnh vừa ra, ngay tức thì có hai nữ đệ tử bước ra ngoài………ở dưới chính điện, Hồng Nguyệt gào thét:

“Cầm thú, một đứa trẻ mới mười bốn tuổi ngươi cũng không buông tha! Ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng!”

“Hắc hắc, muốn ta buông tha cho cô bé cũng rất đơn giản, chì cần ngươi thế chỗ là được? Ngươi thấy sao?” Long cười to, hắn nhấc người Hồng Kinh Vạn ra kéo lão bà Hồng Túy Hoa lại vén cao váy rồi từ phía sau nhập động mà nắc…..địt hai lão tổ Hợp Hoan Phái đối với hắn còn dễ hơn ăn kẹo.

Thấy sư phụ mình cứ thế mà tùy ý để một nam nhân lăng nhục mà Hồng Nguyệt hai mắt đẫm lệ, bà thế mà còn gắng hẩy mông cao, eo nhỏ lắt lư để mong gã hài lòng nữa…..Hồng Nguyệt nhắm nghiền hai mắt cố gắng rặn ra từng từ:

“Tha………tha cho con bé……..ta……..ta đến…….”

“Ha? Ngươi quyết định!” Đang hưởng thụ âm động của Hồng Túy Hoa, Long sửng sốt hỏi lại……so với một cô bé thì một nữ nhân có Hợp Hoan Khí nồng đậm như Hồng Nguyệt còn gì tốt hơn……….nếu không phải vạn bất đắt dĩ hắn cũng không hề muốn xuống tay với Nhã Viên Kim…………đương nhiên là hiện tại, hà hà!”

Nói một chút về Nhã Viên Kim, là một cô nhi được môn phái nhận nuôi từ nhỏ, Viên Kim sớm bộc lộ tài năng thiên phú……..chỉ mới mười bốn tuổi đã đạt Hợp Hoan Công tầng 6, cô bé là hy vọng cao nhất của Hợp Hoan Phái trước khi Long xuất hiện.

“Hà hà! Nếu ngươi đã quyết định thì biết mình phải làm gì rồi chứ?” Long buôn Hồng Túy Hoa ra nói.

“Buông ta ra!” Hồng Nguyệt dãy ra hai đệ tử đang khóa tay mình, được sự đồng ý của Long……hai nữ đệ tử này mới thả Hồng Nguyệt……..quả là trung thành đến cực điểm.

“Mỹ nhân muốn tự tới hay là để ta tới đây?” Long khóe miệng nhếch lên hỏi, cảm giác để đàn bà tự động dâng hiến mặc dù không muốn còn gì sướng hơn? Còn gì phê hơn?

Hồng Nguyệt hai mắt căm thù, khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn bước tới bước tới chỗ Long…….đứng trước gã nam nhân bỉ ổi, vô sĩ cùng dâm dục này……..trong thâm tâm bà là muốn một chưởng hay một đao chém chết hắn ngay tức khắc cơ mà bà biết mình không có cơ hội………bà đây là đang cố gắng cứu Nhã Viên Kim.

“Đẹp…….em vẫn đẹp như vậy…….” Đối diện với Hồng Nguyệt, Long không kìm được khen một tiếng, mỹ nhân trước mặt hắn là điển hình cho vẻ đẹp trung niên mặn mà thành thục, thứ không thể có ở những mỹ nhân trẻ tuổi nhưng đôi khi nó lại thu hút hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.

“Hừ!!” Hồng Nguyệt hừ lạnh, cơ thể bà nóng lên như lửa đốt……..tuy căm ghét hắn nhưng bà không thể chống lại những cảm giác của cơ thể……mỗi lần cùng hắn giao hoan đều khiến bà sướng đến chết đi sống lại.

“Buông tha chống cự…….hãy cùng anh xây dựng Hợp Hoan phái thành một môn phái võ lâm đúng nghĩa……..” Long kéo Hồng Nguyệt lại, hắn thầm thì những lời đường mật vào tai người đẹp, tay đã bắt đầu giải khai chiếc váy áo của bà xuống.

Hồng Nguyệt nhắm nghiền hai mắt nhưng không thể che đi hai bờ mi mắt đang run rẫy của mình, bà giải khai Hợp Hoan khí trong cơ thể………phó mặc cho số phận an bài……..lại một tràng cánh xuân sắc diễn ra trên đại điện.

………… Ba giờ sau………

“Haha rốt cuộc cũng tới……….haha….” Một tiếng cười dài trên đại điện vang lên.

Nhận được Hợp Hoan Khí từ Hồng Nguyệt, Long hưng phấn tột độ vì hắn cảm thấy được tử khí trong người mình biến chuyển, cánh cửa đột phá sắp sửa mở ra với hắn.

“Tất cả lui ra!” Cầm Hồng Nguyệt nhấc ra khỏi người, Long gầm lên…….Hồng Túy Hoa cùng Hồng Kim Vạn hai lão bà bà cũng cảm nhận được nguy hiểm vội vã mang theo những người bên cạnh thối lui ra phương xa.

“Aaaaaaaaaaaaa!!!” Trong ánh mắt kinh hoàng của toàn bộ nữ nhân bên dưới chính điện, nam nhân ác ma thế mà thân thể hiện ra từng đường nứt nẻ đáng sợ như bên trong đang phải chịu tải một cái gì đó kinh khủng.

Long gầm gừ như một con sói điên dại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên khuôn mặt vặn vẹo do tử khí cuồng bạo đang xé toan thân thể của hắn ra……hắn đau…..không, hắn không còn là đau nữa vì nó vượt qua định nghĩa của từ đó rồi………hắn là thống khổ, thổng khổ cực kì……….so với những gì đang phải chịu thì lần áp súc tử khí đầu tiên chỉ như là một vết gãi nhỏ mà thôi.

“Ta………không chết……..Độc Cô Cầu Bại……….ta không chết……….Ầm!” Sói gầm gừ, tiếng gầm của hắn làm toàn bộ nữ nhân lắc lư, có kẻ quá yếu hai tai đã tràn đầy tiên huyết vì âm thanh chấn vỡ màn nhĩ…………Trong cơn thống khổ vô lượng, Long chỉ nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại……..nghĩ đến đứa con thơ vừa ra đời bị cướp đi……..hắn hận, chỉ cần trả thù hắn dù có phải chết thì thế nào.

“Gàoooooooooooooo”

“Oanh! Oanh!”

Toàn bộ nhục thể của Long nổ tung, bao quanh hắn là tử khí……..chỉ có tử khí………tử khí đáng sợ……..tử khí đậm đặc đến nỗi không ai có thể nhìn xuyên qua được……..thậm chí nó đã cô đặc đến gần giống như dạng lỏng……..cách xa đến gần trăm mét mà hai lão bà Hồng Túy Hoa và Hồng Kim Vạn cũng phải biến sắc trước áp lực lớn lao từ dòng tử khí bao phủ quanh người Long đủ biết lần này nó đã biến thành khủng khiếp đến nhường nào.

“Hà Hà! Không chết……….ta vẫn không chết……..” Khuôn mặt Long vặn vẹo không còn ra hình người vì da dẻ hắn đã hóa thành tử khí toàn bộ, trên đầu lâu hắn lúc này chỉ còn lại hai hốc mắt cùng hai con người đen láy di động………….Long không còn cảm giác nữa, hắn giờ đây chỉ cảm thấy mình mạnh, mạnh đến đáng sợ……..hắn cảm nhận được bản thân mình vừa đột phá được cánh cửa kia……..cánh cửa kìm hãm hắn mạnh lên………cánh cửa phân chia hắn với những lão già như Bất Tử Lão Nhân.

“Roạt……..roạt………”

“Ù…….ù……….ù……..”

Đột nhiên Long khẽ động, hắn thử khống chế tử khí xung quanh mình……….ngay khi tâm niệm vừa hình thành, hắn đã thấy tử khí xung quanh mình ngưng lại……….phải là ngưng lại……….toàn bộ tử khí của hắn thế mà phong bế một mảnh không gian quanh hắn hơn một trăm mét………ở trong đó, Long cảm giác chân thật hắn chân chính là chúa tể chưởng khống sinh tử của bất cứ kẻ nào.

Hồng Túy Hoa và Hồng Kim Vạn khuôn mặt trắng bệch, hai lão bà bà liếc nhau rồi thử vận dụng nội lực ngăn chặn nhưng ngay tức thì một cái cảm giác bất lực hiện hữu trong cả hai người, chỉ trong tích tắc cả hai thế mà bị tử khí ngăn chặn toàn bộ cơ thể không thể cử động.

“Vực………….chủ nhân hình thành Vực………” Hồng Túy Hoa như nhớ tới cái gì lắp bắp, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào mảnh hắc vụ phía chính điện.

“Vực? Túy Hoa………nói rõ xem!” Long vung tay lên, ngay tức khắc Hồng Tuy Hoa được giải khai thân thể vội vã thở dốc mấy hơi, cái cảm giác vô lực hoàn toàn ấy thật là khiến bà không hề mong muốn một tí nào.

“Là Vực……nếu lão nô không lầm thì chủ nhân vừa đạt được Vực – cảnh giới của các siêu cấp lão quái vật……..” Hồng Tuy Hoa khom người nói, nếu trước đây cái khom người của bà chỉ là khuất phục trước dâm uy của gã thì giờ đây nó lại thêm vài phần từ tâm trí khâm phục cường giả.

“Nói rõ hơn đi!” Long lệnh.

“Chủ nhân………cái này là trước đây sư phụ lão nô có chỉ điểm qua, như người biết người luyện võ cho dù có khắc khổ cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì nội lực đến một thời điểm nào đó cũng sẽ không thể tịnh tiến hơn được nữa do cơ thể không thể nào chịu đựng nổi……..theo sư phụ lão nô thì đó gọi là ‘giới hạn phàm nhân’…….bất cứ kẻ nào thân thể do tự nhiên tạo thành đều có giới hạn này, mà một khi đột phá giới hạn này biểu thị cho kẻ đó đã thoát khỏi phạm trù võ giả bình thường…….bọn họ được giới cao tầng trong võ lâm gọi là Cường Giả, thành Cường Giả sẽ không bị tự nhiên ảnh hưởng……..sinh, lão, bệnh, tử bốn chữ không còn trói buộc được họ như trước nữa………mà nói về năng lực của Cường Giả thì Vực – chính là năng lực đặc trưng của họ”

“Cường Già? Vậy Bất Tử Lão Nhân chính là?” Long trầm mặc.

“Lão chính là Cường Giả!” Hồng Túy Hoa quả quyết.

“Còn Độc Cô Cầu Bại?” Long hỏi.

“Lão nô không biết nhưng có thể khẳng định nếu là Cường Giả thì hắn cũng đã đạt đến Cường Giả cấp cao nhất hoặc thậm chí là cao hơn nữa!” Hồng Túy Hoa suy đoán.

“Cường Giả cấp cao nhất? Ý ngươi là Cường giả có chia ra cấp bậc?”

“Đương nhiên rồi thưa chủ nhân……..Cường Giả phân chia cấp bậc theo Vực……..Vực càng mạnh thì Cường Giả cấp bậc càng cao! Như Vực của chủ nhân là khoảng một trăm mét, có thể được xác định là Cường Giả cấp hai.” Hồng Tuy Hoa nói.

“Nhị cấp? Có bao nhiêu cấp bậc?” Long tò mò.

“Mười ba cấp tổng cộng, Cường Giả nhất cấp có Vực khoảng năm mươi mét, mỗi cấp Cương Giả lại tăng lên gấp đôi!” Hồng Túy Hoa nói.

“Có bao nhiêu Cường Giả?” Long nghi vấn.

“Ít……..Cực ít kẻ có thể đạt được Cường Giả, đa số là những lão quái vật của các đại gia tộc cùng môn phái, chỉ khi nào có việc nguy cấp thì loại mặt hàng này mới xuất đầu lộ diện.” Hồng Túy Hoa cười.

“Ta đã tận mắt chứng kiến vài lão quái vật ra tay nhưng chưa hề cảm nhận được Vực! Tại sao lại thế ?” Long nghĩ lại mình đã chứng kiến vài lão quái vật trong đó có Bất Tử Lão Nhân ra tay vài lần cơ mà chưa bao giờ cảm thụ được Vực của lão.

“Hắc ! Cái này chủ nhân không biết, Vực chính là dùng nội khí mạnh mẽ của bản thân khống chế một vùng không gian vì thế tiêu hoa một lượng nội lực khổng lồ, chính vì thế không lão quái nào lại tùy tiện sử dụng Vực vì cái được bù không nổi cái mất đi thì rất có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nha, các thế lực luôn cành cựa lẫn nhau từng chút một…….chỉ cần đối phương sẩy chân một cái thì sẵn sàng bỏ đá xuống giếng.” Hồng Túy Hoa nói.

“Cường Giả! Thú vị, hahaha!” Hiểu chuyện, Long ngửa đầu cuồng tiếu, Bất Tử Lão Nhân…..Độc Cô Cầu Bại…….lão tử lại đến gần hơn với các ngươi một bước rồi.

“Phốc!” Thu lại tử khí trong không gian, Long phẩy tay ra ra hiệu đuổi mọi người đi……….hắn bất đầu trọng tổ thân thể.

…………

“Ù…….ù………ù……..” Tử khí bạo liệt tạo thành một lốc xoáy đen ngòm quanh khung xương của Long, chỉ ít giây sau, trong lồng ngực hắn………tử khí đột ngột ùa vào rồi cô đọng lại hình thái trái tim.

“Tim!” Long thì thào, tử khí cô đọng thành hình thái trái tim hắn.

“Gan!” Tử khí cô đọng thành là gan của hắn.

“Phổi……..”…..

Hình thành xong lục phủ ngũ tạng, toàn bộ tử khí còn ở bên ngoài Long ào ào xâm nhập vào cơ thể hắn tạo nên thịt và da……..chỉ ít phút sau, một nam nhân uy vũ thân hình tuyệt đối cân xứng vô cùng hiện ra…….hắn có chín phần giống với trước đây chỉ là cao to hơn và…….nguy hiểm hơn……..chỉ một cử động nhỏ của hắn cũng khiến lớp đất đá dưới chân không chịu nổi mà lắc lư theo, đây cũng là do hắn chưa hoàn toàn làm quen khống chế năng lượng trong cơ thể.

Sau vài hơi thở, Long một lần nữa cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình khiến hắn an tâm nhưng cũng vào chính lúc này dị biến phát sinh.

“Oanh!”

Ngay trước mặt Long, một tia sáng lóe lên……….hắn hai mắt trừng trừng nhìn vào giọt chất lỏng màu vàng vừa xuất hiện, nó mặc kệ tử khí bạo liệt xung quanh hắn mà cứ thế xuất hiện đương trường một cách bá đạo…………… nó chính là Long Chi Huyết ban đầu hắn hấp thu.

“Oanh!”

Không cần xin xỏ, không cần cầu khẩn…….Long Chi Huyết sát nhập vào nội thể Long, dung nhập vào khiến toàn bộ nội phủ hắn lại trở lại màu vàng óng ánh, làn da hắn lại nhiều thêm một lớp vảy………Long vẻ mặt bất đắc dĩ, vị đại gia này cũng quá bá đạo đi thôi.

………..

Một tuần sau……..

Hợp Hoan Phái ngoại môn mở cửa trở lại nhưng cánh cửa nội môn vẫn giới nghiêm toàn phần…….ngồi trên ghế chưởng môn nhân ở chính điện lúc này là Hồng Thanh Sương đang cùng hai vị lão tổ cùng các trưởng bối và các vị trưởng lão bàn bạc một số chuyện trong môn phái…….về phần Long…….sau khi trở thành Cường Giả hắn một mực giam minh trong một căn phòng ở phía sau để hoàn toàn nắm rõ cảnh giới mới.

“Chưởng môn………chưởng môn…….” Đột nhiên trong lúc đang bàn bạc công chuyện, Hồng Thanh Sương nhiu mày vì tiếng la thất thanh của một nữ đệ tử đang hướng chính điện chạy tới.

Ít giây sau, một nữ tử xuất hiện ngay cửa chính điện hướng Hồng Thanh Sương.

“Chưởng môn! Chưởng môn! Thanh Nhi……..Thanh Nhi…….nàng…….nàng…….” Nữ đệ tử vừa chạy vừa khóc, mặt mày trắng bệch như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng.

“Tuân Dao! Bình tĩnh lại!” Là một chưởng môn nhân, không có Long ở đây Hồng Thành Sương vẻ mặt nghiêm nghị quát, khí thế mạnh mẽ toát ra làm nữ đệ tử tên Tuân Dao đang hốt hoảng lấy lại được vài phần thanh tỉnh, nàng ngẩn người nhớ ra mình đang ở chỗ nào vội quỳ xuống.

“Chuyện gì?” Hồng Thanh Sương hỏi.

“Chưởng môn! Là Thanh Nhi………nàng……….nàng chết rồi……..” Tuân Dao hai mắt đẫm lệ nói năng đứt quãng.

“Nói rõ?” Hồng Thanh Sương hàng lông mày nhăn lại hỏi, Thanh Nhi và Tuân Dao này đều được tính là đệ tử tinh anh trong nội môn, đâu thể nói chết là chết được.

“Là……..là……..cấm địa……..” Tuân Dao lắp bắp, cả người run lẩy bẩy.

“Hít……………”

Toàn bộ nữ nhân trong chính điện nghe thấy đều hít lên một hơi lạnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuân Dao.

“Nói một lần từ đầu đến cuối chuyện gì xảy ra!” Hồng Thanh Sương lạnh giọng tra hỏi.

Dưới lời kể của Tuân Dao, hôm qua là ngày mà nàng cùng Thanh Nhi được phân công đi tuần quanh cửa vào Cấm địa ở phía sau núi, theo lệ hai nàng chia nhau ra hai ngả rồi hẹn sáng sớm gặp lại nhau rồi trở về nhưng sáng nay Tuân Dao lại không thấy Thanh Nhi tới điểm hẹn………đợi mãi nên nàng sốt ruột đi ngược lại kiếm đồng bạn…….càng tiến vào sâu nàng lại càng có cảm giác ớn lạnh……..đến khi nhìn thấy Thanh Nhi lúc này chỉ còn là một thi thể lạnh tanh nàng hoảng sợ tột độ chạy một hơi về.

“Sư phụ, sư bá……..chúng ta đi xem thế nào!” Hồng Thanh Sương sau một hồi suy tính nói với hai lão bà đứng cạnh.

    Open

    Close