Thành Viên

Chương 151………..173 : Ma Tôn (P1………………23) 9/10

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 151………..173 : Ma Tôn (P1………………23) 9/10
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Hừ! Lão phu Đoàn gia Đoàn Chấn Hải nghe bảo có kẻ khi dễ Đoàn gia ta nên phải đến đây xem thử kẻ nào có đảm lượng to đến thế……” Một lão già khuôn mặt dữ tợn xuất hiện đường trường làm mọi người thất kinh, lão mặc bộ đồ màu bạc giản đơn, trên thắt lưng là ngọc bội màu xanh có chữ Đoàn nạm vàng.

“Là một trong các lão tổ của Đoàn gia, xem ra lần này Đoàn gia là muốn chơi lớn”

“Hắc……không phải khi nãy Dâm Ma còn bá đạo sao, trước mắt vị này để coi hắn còn có lá gan đó không!”

Lão già xuất hiện khiến đám võ giả xì xầm nghị luận, đa số đều vẻ mặt hả hê nhìn về phía đội ngũ Thập Lục Tháp.

“Vù!!!!!! Haha, Đoàn huynh đến thật sớm nha, lão đệ Kim gia Kim Thiền Sư cũng mạo nguội đến đây vì nghe bọn vãn bối báo là có người đánh váo mặt Kim gia ta nha……..” Lại thêm một lão già xuất hiện, gương mặt lão tươi cười nói chuyện với Đoàn Chấn Hải nhưng trong mắt lại âm lãnh lóe lên sát ý.

“Kính chào lão tổ……….” Thấy hai lão già hiện thân, hai gã đứng đầu đội ngũ Đoàn gia và Kim gia không dám chậm trễ vội tiến lại hành lễ, trên mặt kẻ nào cũng hưng phấn vui vẻ.

…….chỗ Thập Lục Tháp……đám Hộ Pháp vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai lão già vừa xuất hiện, chúng biết là Đoàn gia và Kim gia đây là muốn ra tay với Dâm Ma trưởng lão nhằm lấy lại uy thế của gia tộc.

“Đại nhân, ngài xem……” Một tên Hộ Pháp quay sang Long thầm thì ý bảo hắn tạm rút khỏi vũng nước đục này.

“Hà hà! Khách đã đến mà chủ còn chưa ra mặt thì sao coi được…….đi…….chúng ta ra tiếp khách…..” Long cười ha hả dẫn đầu bảy tên Hộ Pháp đi lên võ đài trong hàng nghìn ánh mắt xem thường xung quanh, đến giờ mà thằng này còn cái vẻ đạo mạo.

“Hắc hắc! Đại hội năm nay sao lại long trọng quá mức thế này……..hai vị lão tổ của Đoàn gia cùng Kim gia lại ngự giá thân chinh đến làm cho Ngụy mỗ đây quả thật là bất ngờ…..” Long đứng trước mặt hai lão giả cười nói.

“Dâm Ma Ngụy Siêu! Vừa nãy ngươi vừa nói gì….mau mau nói lại một lần cho hai vị lão tổ nghe thấy……” Gã trung niên lĩnh đội Đoàn gia lần này nhìn Long cười lạnh.

“Ôi….ta có nói gì sao? Dạo này đêm nào ta cũng phải lo cày cấy duy trì nói giống cho nên khá mệt mỏi, đầu óc trở nên mộng mị quá đi thôi……..e hèm, thật là không nhớ nỗi mà……các ngươi ban nãy có nghe thấy ta nói gì không?” Long giở bộ mặt ngây thơ vô số tội ra, hắn quay đầu hướng mấy tên Hộ Pháp nói.

Đám Hộ Pháp sửng sốt, chúng hai mắt nhìn nhau…..đầu óc xoay chuyển nhanh chóng hiểu được tình hình vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

“Không nha, đại nhân không có nói gì nha…..”

“Ta cũng không hề nghe thấy!”

Đám Hộ Pháp vội vàng thề thốt…….nhận được ánh mắt tán thưởng của Long, chúng đều mừng rỡ thở dài một hơi.

“Dâm Ma……ngươi vô sĩ…..” Tên trung niên Đoàn gia gương mặt khó coi nói.

“Dâm Ma……..ngươi chối cũng vô ích, hàng nghìn cái tai ở đây đều nghe thấy rõ mồn một những gì phát ra từ cái miệng chó của ngươi………hừ……..bây giờ hai vị lão tổ hàng lâm lại sợ hãi định chối tội sao? Đường đường Thập Lục Tháp sao lại có một tên trưởng lão vô liêm sĩ đến thế này cơ chứ……” Gã trung niên Kim gia thấy minh hữu bị lấn ép vội vã tiến lên chửi.

Long đang vui vẻ trêu đùa đối phương bỗng nhiên có một con cẩu từ đâu bay vào chửi đổng làm hắn khó chịu, chửi hắn hắn chả quan tâm………nhưng mà cũng có một giới hạn nhất định…….thằng này là vượt qua giới hạn đó rồi………sắc mặt Long biến lạnh, hắn đưa ánh mắt nhìn vễ gã vừa chửi mình.

“Sao lại im lặng? Biết sợ rồi sao……..haha………Lục trưởng lão to lắm sao…….Ặc!” Gã trung niên Kim gia thấy Dâm Ma không nói câu nào tưởng hắn sợ mình nên gã được đà chửi tới, giữa đông đảo võ giả chửi rủa trưởng lão của Thập Lục Tháp, cái cảm giác đó mới tuyệt làm sao…….cơ mà hắn nhanh chóng không thể lên tiếng được nữa vì cổ họng đã bị người ta bóp chặc.

“Ngươi! Chửi không hay! Chết! Rắc!!!!” Long khẽ vặn tay kết thúc tính mạng gã trung nhiên Kim gia trong ánh mắt sững sờ của mọi người…….hắn cứ thế mà giết người với một cái lý do……’chửi không hay’………..hai lão tổ của Kim gia cùng Đoàn gia sắc mặt âm trầm, cả hai trong thâm tâm đều hết sức muốn động thủ xử lí tên này nhưng ban nãy động tác của hắn thế mà cả hai không hề nắm bắt được, giải thích điều đó chỉ hai lý do…….một là hắn có một bộ thân pháp xuất thần nhập hóa, hai là…..thực lực của hắn vượt xa hai người.

“Hai vị lão tổ, kinh mong ra tay trấn áp tên điên này báo thù cho Kim huynh……” Gã trung niên Đoàn gia sắc mặt khó hiểu nhìn hai vị lão tổ, hắn chờ một hồi không thấy hai người động thủ mới không kìm được lên tiếng nhắc nhở.

Hai lão già đang muốn chờ đợi thăm dò thực lực đối phương lại bị thằng ngu này nói khiến cả hai giận dữ trừng mắt nhìn thằng ngu mới lên tiếng…….bây giờ hai lão mà còn không động thì chắc chắn thể diện của Đoàn gia và Kim gia sẽ xuống dốc trầm trọng.

“Dâm Ma……..ngươi vừa mới giết người Kim gia ta…..” Kim Thiền Sư cả người xúc thế hướng Long nói.

“Vậy thì sao?” Long quay người nhìn lão giả, hắn nở nụ cười cợt nhả nhưng trong mắt Kim Thiền Sư lại là nụ cười quỷ dị khiến lão lạnh cả tóc gáy.

“Ngươi mặc dù trưởng lão Thập Lục Tháp nhưng không thể vô pháp vô thiên lạm sát người vô tội……..lần này nếu Thập Lục Tháp không cho Kim gia một lời giải thích thì Kim gia sẽ không ngồi yên đâu…..” Kim Thiền Sư đe dọa.

“Hà hà! Kim gia sao? Kim gia rất mạnh sao?” Long cười tà, chỉ trong sát na hắn đã tới trước ngay trước mặt Kim Thiền Sư cười nói.

“Dâm Ma……..ngươi định làm gì?” Kim Thiền Sư giật bắn người, nội khí trong người lão đã mười phần xúc thế sẵn sáng cho một kích toàn lực……….trực giác của lão nói rằng kẻ này rất mạnh.

“Trả lời ta! Kim gia rất mạnh sao?” Long lại tiếp tục hỏi.

“Thất gia lục phái, thiên hạ nhất ngôn!” Kim Thiền Sư không dám ở trước mặt một vị trưởng lão Thập Lục Tháp nói Kim gia mạnh vì lão biết sau câu nói đó Kim gia sẽ gặp rắc rối như thế nào, nhưng mà kéo theo sáu đại gia tộc cùng sáu đại môn phái lại khác hoàn toàn….quả đúng là lão già thành tinh.

“Hắc hắc! Vậy sao………vậy sao mang danh lão tổ lại là một kẻ yếu ớt đến như vậy chứ……” Long lẩm bẩm như đang tự nói chuyện cơ mà giọng của hắn to rõ khiến ai cũng có thể nghe thấy rõ, bị người ta tát vào mặt khiến Kim Thiền Sư không muốn cũng phải tức sôi máu, lão đang định nói gì đó nữa cơ mà lão ngạc nhiên là mình lại có thể nhìn thấy được tấm lưng của chính bản thân……..

“Phốc !!! Đầu rơi!”

Bỗng nhiên trong cuộc bàn luận tưởng như bình thưởng thì Kim Thiên Sư lão tổ cứ vậy đầu bị người ta chặt bay khỏi cổ mà rơi ngược ra sau………nhìn những giọt máu còn dính trên bàn tay của Dâm Ma thì ai cũng hiểu người vừa ra tay là ai…….toàn trường im lặng đến đáng sợ……thậm chí không ai dám thở mà đưa ánh mắt cố gắng theo dõi tửng cử động nhỏ nhất của tên ác ma.

Tên trung niên Đoàn gia sắc mặt trắng bệch nhìn cái cổ còn đang phun huyết cùng gương mặt đến lúc chết còn thản nhiên bình thường của Kim gia Lão tổ mà cả người lạnh run, đũng quần gã đã ướt đẫm một mảng lớn rồi……….Đoàn gia lão tổ Đoàn Chấn Hải thì khá hơn một chút, lão tuy không tè vì sợ nhưng mồ hôi lạnh vẫn không nhịn được tuôn ra đầy sau gáy.

“Ngươi là lão tổ Đoàn gia? Đoàn gia mạnh sao?” Phá vỡ cái không khí im lìm, Long quay sang hướng Đoàn Chân Hải lên tiếng hỏi, trên miệng hẳn vẫn là nụ cười quỷ dị.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đoàn Chấn Hải…….thương hại có, hả hê có……

Đoàn Chấn Hải thất kinh vì cử động của Long, lão biết nếu mình nói ‘Đoàn gia mạnh’ hay chơi trò như của Kim Thiền Sư thì kết cục của lão chắc hắn cũng chả tốt đẹp hơn là bao vì thực lực của Kim Thiền Sư với lão là sàn sàn như nhau………thế nhưng để lão nói ‘Đoàn gia yếu’ lão cũng không làm được, cho dù làm thế bảo tồn được cái mạng này cơ mà Đoàn gia sau hôm nay sẽ bị người đời phỉ nhổ, lão có tội với liệt tổ liệt tông mất……..vậy tốt nhất là không nói gì, lão trầm mặc không lên tiếng.

“Đoàn gia mạnh đến coi thường không muốn nói chuyện cùng ta sao?” Long cười nói nhưng lông tóc Đoàn Chấn Hải dựng đứng vì lão cảm nhận được nguy hiểm cực độ.

“Khốn kiếp Dâm Ma! Lên cho ta……..Cương Vực…….” Đoàn Chấn Hải toàn thân nội khí bạo liệt, lão rống to xuất ra Cương Vực của bản thân, một Cường Giả nhất cấp.

“Phốc!” Đầu người lại rơi.

Hình ảnh cuối cùng Đoàn Chấn Hải nhìn thấy trong cuộc đời mình là nụ cười quỷ dị kia, lão không biết tại sao mình chết mặc dù đã vận dụng tới Vực của bản thân.

Gã trung niên Đoàn gia tận mắt thấy đầu lão tổ lăn long lóc dưới chân mình mà hai mắt hắn trợn trừng, cả người cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt và không còn hơi thở……….một cao thủ lại vị dọa đến vỡ tim mà chết đứng.

Xung quanh võ giả chứng kiến hai lão tổ của Đoàn gia cùng Kim gia ngã xuống mà khóe miệng co rút………trong tâm trí ai nấy cũng đều nghĩ tới một tràng cảnh giang hồ đẫm máu không xa……..hai vị Cường Giả hàng thật giá thật đứng trước mặt người ta còn không chịu nổi một chiêu nửa thức, một vị đã thi triền ra thủ đoạn chung cực là Vực vẫn như cũ bị người ta trảo đầu lâu mà không thể phản kháng………ông trời ơi, rốt cuộc phải giết bao nhiêu người nữa thì tên ác ma này mới thấy đủ đây.

“Hừ! Yếu ớt đến đáng thương! Các ngươi cũng hiện thân đi, còn đợi ta phải mời ra sao?” Long quét ánh mắt đến không trung nói.

“Vù! Vù! Vù!” Ngay tức thì có những thân ảnh xé gió hiện thân trên võ đài.

“Võ Đang phái – Phách Kiếm ra mắt đại nhân……”

“Thiếu Lâm – Thích Vạn Pháp ra mắt đại nhân……”

“Đổng gia Đổng Thử ra mắt đại nhân……….”

“…….”

Trong bóng tối, gần mười vị siêu cấp cao thủ lão tổ cấp bậc Cường Giả hiện thân khiến ai nấy cũng trố mắt ra nhìn, họ không thể ngờ được lần này lại có nhiều Cường Giả đến như vậy, tuy ba siêu cấp gia tộc là Độc Cô gia, Hạ Hầu gia và Hiên Viên gia không hiện thân nhưng đội ngũ này cũng đủ cho bất cứ thế lực nào cũng phải nể trọng rồi.

Tuy nhiên điều làm mọi người ngạc nhiên là gần mười tên Cường Giả này điều đầu tiên làm là cúi đầu hành lễ với Dâm Ma Ngụy Siêu, điều đó thể hiện ý vị gì?……..chỉ một câu trả lời đó là Ngụy Siêu đã đường đường chính chính thực lực mạnh hơn bản thân họ nhiều lắm, hắn còn chưa 40 tuổi đó nha………những kẻ đứng đầu gia tộc và môn phái đều hít sâu một hơi………chưa đến 40 đã trở thành Cường Giả mà còn là một Cường Giả không bình thường với chiến lực cường hãn tối cực………có lẽ nếu họ biết được tuổi thực của Long không biết mấy tên được xưng là cao thủ có chúi đầu xuống đất mà tự sát không nữa.

…..Trên đài…….

“Các ngươi đây là muốn tìm về thể diện cho gia tộc cùng môn phái của mình hay sao?” Long nheo mắt hỏi đám Cường Giả vừa xuất hiện, trong lời nói không che giấu sát ý khiến cả đám run lên……..trong đầu họ tin tưởng một điều là nếu không có câu trả lời làm vị này hài lòng thì kết cục của mình sẽ giống với hai cái xác không đầu còn chưa lạnh dưới đất…….Cường Giả đáng sợ cơ mà Cường Giả có máu điên lại đáng sợ gấp trăm lần.

“Đại nhân…….chúng tôi đến đây chỉ là nghe bọn vãn bối nói Kim Sơn đại hội năm nay có nhiều nhân tài mới nổi nên hiếu kỳ kéo tới xem……không ngờ lại được chiêm ngưỡng phong thái hiên ngang, uy mạnh cùng vũ lực cao siêu của đại nhân……..” Một vị lão giả nhanh nhảu xông lên nịnh hót làm mọi người khinh bỉ, Cường Giả cũng có loại người này sao.

“…..Tôi Đổng gia cũng vậy……..”

“Thiếu lâm cũng vậy thưa đại nhân……”

……

Mấy lão giả tuy không nói lời nịnh hót nhưng mà cũng gật đầu ý bảo mình đến đây không phải để tìm lại cái thể diện chó má gì đó, mạng còn giữ không biết được không mà lo đến thể diện, thể diện cái rắm chó gì.

Long quan sát thái độ của mấy lão giả, hắn hiểu rằng đây là do nắm đấm của hắn lớn nên bọn họ mới vậy, nếu không nhờ cơ duyên trở thành Cường Giả tam cấp thì kẻ cúi đầu phải là hắn…….trước sức mạnh vượt trội thì bất cứ mưu kế nào cũng không có ý nghĩa gì…….thế giới này mạnh được yếu thua chính là quy luật chỉ là nó biến dạng thành nhiều kiểu khác nhau ở mỗi nơi mà thôi.

Kỳ thật Long tự tin ra tay vì hắn cảm giác được hai lão tổ Kim gia cùng Đoàn gia chỉ là Cường Giả nhất cấp, có thể Cường Giả cấp cao hơn có nhận thức được lực lượng mạnh hơn Cường Giả câp dưới nên có thể cảm nhận được rõ ràng đẳng cấp của Cường Giả cấp dưới…………chênh lệch hai đẳng cấp nên Long không do dự xuống tay giêt gà dọa khỉ.

“Hà hà! Thì ra thế, té ra mọi người đến quan chiến sao?….Phù! Cứ dọa ta muốn tè trong quần vì tưởng mọi người tới giết ta……..ta là hơi nhát gan nên mong mấy vị bỏ qua cho………” Khuôn mặt sắc lạnh của Long đột ngột xoay chuyển 180 độ thành khuôn mặt bỉ ối vô cùng, hắn kéo lão giả đầu tiên đứng ra nịnh bợ lại cười nói, lại còn khoác tay trên vai kéo lão tới chỗ lều của mình như hai người bạn tri kỉ lâu năm rồi không gặp khiến mọi người ngẩn người…………đã từ lâu nghe Dâm Ma vô sĩ, được tận mắt chứng kiến mới biết được hai từ đó là còn xa xa không đủ miêu tả thằng điên này.

“Đại nhân! Không biết cuộc tỷ thí sẽ?” Lão giả đứng đầu tổ trọng tài thận trọng bước đến chỗ Long xin chỉ thị, Kim Sơn đại hội dưới danh nghĩa Hắc Đế nay lại như trò chơi của Dâm Ma.

“Hừ! Ngươi còn không nghe mấy vị đây nói là đến quan chiến sao, còn không tiếp tục chiến đi….” Long quắp cặp mắt lạnh lẽo tới làm lão giả trọng tài run bần bật…….trong đầu lão đã hiện lên ý niệm năm sau có chết cũng không nhận lời tới đây nữa.

“Vâng! Chỉ là……….là bây giờ chỉ còn một tên Diêm Vạn Sát, Nga Mi phái Dương Mặc Tuyết đã từ bỏ cho nên đại nhân….” Lão giả trọng tài cẩn thận bẩm báo, bây giờ Dương Mặc Tuyết đã lựa chọn từ bỏ cho nên trận cuối cùng là của Dâm Ma cùng Diêm Vạn Sát.

Long quay sang phía Nga My phái, khóe miệng kéo lên làm một lão bà lão tổ hơi run…….

“Đại nhân, Mặc Tuyết nha đầu không biết sáng nay ăn gì làm bây giờ đau bụng không thể tham dự được tiếp, mong đại nhân thông cảm” Lão bà hướng Long nói.

“Hà hà! Ta hiểu, ta hiểu………” Long cười ha hả đứng dậy, hắn bước lên võ đài…….nhìn về phía Diêm Vạn Sát.

    Open

    Close