Thành Viên

Chương 16

[Truyện Sáng tác] Thành Phi Truyền Kì

Chương 16
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Từ khi khỏi hành đi Sa Pa đến nay cũng đã được 1 tuần, trên đường đi Lệ Nhi, Hoa nhi và Mai nhi thay nhau chăm sóc tận tình cho hắn….
10 ngày kể từ khi xuất phát thì hắn đã đến được Sa Pa , nhưng Sa Pa rộng lớn như thế sao để lần ra vị thần y đó đây…..
Đoàn binh của hắn đi được 1 đoạn nữa thì gặp 1 bà lão đi đường bị ngã ngồi trên mặt đất…
Đám lính thấy vậy bèn quát:
– Bà kia chán sống à mà dám cảm đường xe của vương gia…!!!
Bà lão hoảng hốt lắc đầu và nói:
– Tiện dân đâu dám….thần bị trượt chân ngã k đi được nên mới phải ngồi đây…!!!
Thanh phi thấy bà lão có chút đáng thương bèn trong xe ngựa nói ra.
– Các ngươi cho bà ấy lên xe ngựa rồi dắt theo…..!!!
– Tiện dân tuổi già sức yếu k ngồi được ngựa…!!!!
Tên lính thấy vậy nói to;
– Vương gia có lòng giúp ngươi, ngươi còn đòi hỏi ,,,có tin ta giết ngươi k…????
Thành phi trong lều nói lại:
– Đằng sau còn 1 cái xe ngựa của Dương yến với Với Mai nhi và Hoa nhi đó, ….ngươi mau bảo Mai nhi và Hoa nhi lên xe ngựa của ta…cho bà lão vào ngồi với Dương Yến đi…!!!
Nói xong tên lính kia tuqan lệnh và làm theo, đoàn của hắn lại khỏi hành.
Trời cũng đã gần tối, hắn đưa bà lão về đến nhà , bà lão thấy vậy bèn hỏi:
– Ngài bị bệnh nặng muốn lên tìm đại phu chữa trị à…?
Thành phi nghe vậy bèn nói:
– Ta thấy bảo ở đây có vị đại phu y thiaạt cao minh lên mới đến đây..!!!
Bà lão lắc đấu nói,
– Vị đại phu đó qua đời cách đây 2 năm rồi…!!!
Lệ nhi, Hoa nhi, Mai nhi nghe xong hốt hoảng cả người…..Thành phi cũng nản lòng/ hắn hỏi bà lão:
– Ngài ấy không có đệ tử à..?
– Không, Đại phu chỉ có duy nhất 1 đứa con gái thôi……Cô ấy tên Kiều vân…nhưng từ khi cha chết, cô ấy thường xuyên đi ngao du khắp nơi, ít khi có ở nhà….!!!!
Thanh phi nghe cáí tên này có vẻ quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi, Hắn nhờ bà lão chỏ đường giúp, May rủi là do trời quyết định, mà nếu Kiều Vân không có nhà thì hắn chết chắc….Nhưng nếu có thì sao…..Không thể để cho 1 cô nương lại đi chữa chị con cu cho hắn được…nếu co ấy chưa có chồng còn đỡ…nếu có rồi thì k có chuyện cô ấy chữa cho hắn đâu….hazzzzzCàng nghĩ càng mệt, hắn k nghĩ nữa và đi ngủ, sáng hôm sau hắn cho quân dựng trại ở dưới, nếu thấy bắn tín hiệu thì mới lên, còn hắn đẫn theo 20 tên lính với võ công cao và Cả Dương Yến, Hoa Nhi, Mai nhi , Lệ nhi và tên đội trưởng đội cận vệ đi theo….theo lời bà lão chỉ, hắn phải rất khó khăn khi tìm được nhà của Đại phu đó….khi tới nơi đẩy của vào, trong nhà không có ai cả nhưng nhìn nhà vẫn sạch sẽ hắn biết thỉnh thoảng vẫn coa người quét rọn lau chùi…….Hắn và 3 nàng ngồi xuống ghế, Dương Yến và Trần Lâm ( đội trưởng đội cận vệ ) đứng cạnh 2 bên của hắn….
Mấy người họ cứ chờ từ sáng sớm đến tối mà k thấy có ai chở về….Lệ nhi sốt ruột cứ đi đi đi lại trước mặt hắn….Vì con cu hắn đau k tiền đi lại nhiều lên hắn cưz ngồi im mà đợi….chờ đến 10h đem k có ai về, hắn bền bảo:
– Lệ nhi, Hoa Nhi và Mai nhi vào trong phòng kiếm cái giường ngủ trước đi…..!!!!!
Lệ nhi đáp:
– Thiếp ở đây chờ với chàng….!!!
Hoa nhi, mai nhi gật đầu đồng ý với Lệ nhi….
Hắn nói:
– Mấy nàng k nghe lời ta à….
3 người kia sợ làm hắn xúc động mạnh lên nghe lời và đi ngủ , hắn cũng cho Dương yến và Trần Lâm đi ngủ, đem đó hắn cứ ngồi đó suy nghĩ suốt đem mà k ngủ….sáng hôm sau có người về…Là 2 cô nương…..bị quân lính gác cổng chặn lại….
Cô nương đứng đầu quát to:
– Đây là nhà ta, sao k cho ta vào…!!!
Thaáy vậy Thành phi bèn ra lệnh cho họ vào….2 người tiến vào liền ngạc nhiên khi gặp nhau…..
Thanh phi nói:
– Là cô…??
Kiều Vân đáp:
– Là ngươi…sao người lại ở đây…đừng nói là thích ta mà tìm đến tận đây nhé……..
Thành phi cười và nói:
– Ta bị thương cần tìm đại phu…nghe nói ở đây có vị đâị phu y thuật cao minh nên ta tới đây….!!!!
Kiều vân đáp:
– Cha ta chết cách đây 2 năm roiì…ngươi tới muộn rồi…
– Vậy cô có thể chữa cho ta không….?
Kiều vân nghĩ 1 lúc và nói:
– Thôi được, coi như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi……
Nói xong nàng đến bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng hắn đạp rất chậm nàng hỏi:
– Ngươi bị thương ở đâu, cho ta xem vêst thương coi….
Thành phi ấp úng nói:
– Nhưng ta bị thương ở dưới…cô k xem được….cô còn có phu quân của mình mà……
– Ta chưa có ck đâu…ngươi k phải lo chuyện đó…..
Hắn buột miệng nói 1 câu trêu đùa:
– Hay là nàng lấy ta đí….hehe
Kiều Vân nghe xong đỏ mặt nói:
– Ngươi đến đây để chữa bệnh hay để kiếm thêm vk thì bảo ta…..
Nói xong mặt hắn xị xương, k dám nơi gì nữa…Kiều Vân nhìn thấy cũng buồn cười và nói:
– Ngươi có cho ta xem chỗ bị thương ta mới chữa được chứ…..
– Nhưng cái chỗ đó đâu phải ai xem cũng được……hắn đáp.
Kiều vân đáp lại:
– Chỗ nào mà ta k xem được….???
Vừa nói xong Thanh phi lấy tay chỉ xuống dưới quần….Kiều Vân đã hiểu….
Nàng nói:
– Ngươi mau vào phòng thuốc ta xem và chữa cho…..!!
Thành phi nghe lới bước đi chậm chạp vào phòng thuốc, Kiều vẫn đóng cửa vào và dìu hắn nằm lên giường nói:
– Ngươi mau cởi ra ta xem chỗ thương nào…!!
Thanh phi thấy vậy hơi ngại, lần đâu hắn biết ngại trước 1 ng phụ nữ……hắn nói:
– Ta hỏi nàng 1 câu được không ????
Nàng gật đầu đồng ý, thành phi nói:
– Nàng có người yêu, người trong mộng hay đã đính ước với ai chưa….????
Kiều Vân k hiểu hắn hỏi để làm gì, nhưng nàng vẫn trả lời:
– Ta chưa có người yêu, chưa đính hôn với ai…còn ta đã có người trong mộng rồi….
Tim Kiều Vân lúc này đập nhanh dần…..
Thành phi lại hỏi:
– Ta muốn biết người đó là ai…???
Kiều vÂn đáp:
– Việc gì ta phải nói với ngươi….!!!
Thành phi liền nói:
– Nàng có thích ta không…?????
Kiều vân ngạc nhiên với câu hỏi của hắn , nàng nói:
– Sao ngươi hỏi ta như vậy…?
– Từ hôm gặp nàng ở Kinh thành, ta hình như thích nàng hay sao…ta cho nguoiư đi lần nàng nhưng như mò kim đấy bể vì ta chỉ biết moiĩ tên nàng…hôm qua có bà lão nói là con gái vị đại phu tên Kiều Vân, ta có chút ngạc nhiên và cũng nghĩ đó có thể là nàng, nhưng ta biết điều đó lầ khó xảy ra cho đén khi gặp nàng….
Kiều vân nghe xong bèn hỏi:
– Sao hôm đó ngươi cứu ta xong lại bỏ đi mà k nói gì…..????
Thành phi cười và nói:
– Ta cũng hơi ngại, chẳng lẽ cứu nàng xong ta lại vào hỏi nàng ở đâu, ttên gì, có người yêu chưa, có phu quân chưa, ….?????
Ta sợ nàng nghĩ xấu về ta nên ta mới đi mất……
Nghe xong Kiều Nhi cũng đáp lại đúng 1 câu:
– Người trong mộng của ta là chàng đó…..!!!
Thành phi nghe xong đơ người ra, hắn nói:
– Là ta á…sao nàng không nói sớm….
– Ta là phụ nữ mà, chẳng lẽ lại chủ động như vậy, nếu ngươi k thichs ta thì ta biết giấu mặt vào đâu….
Hắn ngồi dậy kéo Kiều vân ôm vào lòng mình….được 1 lúc Kiều vân nói:
– Thế chàng có để thiếp chữa cho chàng không….
Thành phi liền thả nàng ra, hắn hôn nhẹ 1 cái vào má nàng, nàng ẩy mạnh hắn ngã xuống giường và đấm nhẹ mấy cái vào ngực hắn, thành phi ho lên mấy cái và nói:
– Nàng định giết phu quân của mình à…..
– Phu quân gì….ai cho mà đòi làm phu quân của thiếp….
Kiều Vân nói xong bĩu môi 1 cái….
Thành phi nghe vậy lại nói:
– Ai hôn ta người đó là nương tử của ta….
Nói xọng hắn lahi kéo Kiền Vân xuống hôn 1 cái vào môi nàng, nàng có vẻ xấu hổ và đỏ mặt lên….

Kiều Vân đỏ mặt k nói gì, thấy vậy hắn bèn trêu nàng:
– Xem nàng xấu hổ đổ cả mặt rồi kìa….
Kiều Vân bèn nói bơ sang chuyện khác:
– Chành mau để ta xem vết thương cho….!!!
Thành phi tỏ vẻ ngại ngùng nói:
– Nhưng ta vẫn ngại lắm….!!!!
– Ngại gì, chẳng phải lúc nãy chàng bảo ta là nương tử của chàng sao…cho nương tử xem thì có gì phải ngại……!!!!
Thành phi nghe thấy cũng đúng, hắn liền cởi quần ra, Kiều Vân nhìn thấy con cu hắn đang sưng và tím đỏ liền hoảng hốt:
– Ai làm chàng ra như này….!!!!!
– Nàng đừng hỏi nữa, mau chữa cho ta đi, xong ta sẽ kể cho nghe….!!!!
Kiều Vân k nói gì, lấy tay sờ vào con cu hắn….Thành phi thấy vậy giật minh đáp:
– Nàng làm gì đấy….đau….!!!!
– Thiếp phải xem nó bị sao, mà cái này chắc chỉ bị giãn hoặc đứt dây chằng thôi….nó k có xương để gãy đâu….!!!!
Thành phi trêu nàng:
– Sao nàng biết, đừng nói là nàng sờ nhìn thấy nhiều rồi nha…..
Nghe vậy Kiều vân đang tiền tay sờ con cu hắn, nàng bóp nhẹ 1 cái….Thành phi đau như chết bật người lên, hắn ôm chim mà giãy, được 1 lúc hắn quay mặt vào trong mặc kệ lời nói của Kiều Vân.
– Chàng giận à, như trẻ con không bằng…..
Thành phi gắt cục nói:
– Kệ ta, k cần nàng quan tâm…!!!!
– Thế thiếp k quan tâm nữa, cho chàng chết luôn…….!!!!
Thành phi thấy vậy hắn rơi vài giọt nước mắt và nói:
– Ta chêts cũng chẳng sao…sông mà cứ như nàu thà chết cho nhanh…….
Kiều Vân hạ giọng nói:
– Thiếp xin lỗi, quay mặt lại đây thiếp xem nào….!!!!
Vừa nói nàng vừa lấy tay quay mặt hắn lại, nàng nhìn thấy trên má hắn có vài giọt nước mắt…..nàng nói;
– Như trẻ con, động tí là khóc…!!!!
Thành phi ngồi dậy nói:
– Ta trẻ con đấy, Cứ phải sông trong đau đớn như này ta muốn chết từ lâu rồi, 2 tuần đầu cứứ phải nằm trên giường chịu sự đau đớn cỉa nó ta định chêts cho xong, nhưng ta nghĩ tới mấy người vk cỉa ta, họ ngày đêm vất vả chăm sóc ta..nên ta mới cố chịu đựng nó…Đến lúc này nàng lại còn làm cho nó đau…!!!!
Kiều Vân nghe xong 2 mắt ướt lệ, nàng gục đầu vào ngực hắn mà nói:
– Thiếp xin lỗi đã k hiểu chàng mà lại còn làm chàng đau thêm…..!!!!
Thành phi đặt 2 tay lên vai nàng và ẩy nàng ra, hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng và nói:
– Không sao đâu, ta chịu đựng nó quen rồi…đưng khóc nữa…nín đi…..!!!!!
Kiều Vân cho hắn nằm xuống giường và kiểm tra lại con cu của hắn mà nói:
– Nó có vẻ như bị giãn dây chằng, và có máu tụ lại lâu ngày thành mủ….phải hút nó ra ngoài , hút xong nó sẽ đỡ đau hơn, nhưng lúc hút sẽ rất đau…chàng cố chịu nhé……
Thành phi ngẩn người hỏi:
– Hút bằng cách nào…???
Kiêù Vân đáp:
– Có 2 cách để hút nó ra ngoài…1 là Thiếp lấy kim đâm vào, máu độc và mủ sẽ chảy ra nhưng được rất it nên phải cho mồm vào mút nó ra…thứ 2 là lấy 1 rao nhỏ và nhọn, sau đó hơ qua lửa và rạch 1 lỗ nhỏ khoảng 3mm sau đó lấy tay nặn từ từ nó ra…nhưng cách này rất đau…….!!!!
Nghe xong hắn suy nghĩ 1 hồi và nói:
– Ta chọn cách 2 đi….cách 1 nàng phải mút ra bẩn lắm ….ta k muốn nàng làm vậy…….
– Nhưng cách đó chàng rất đau lúc cắt và khi nặn……!!!!
– Ta chịu đựng được mà….
Nói xong nàng đi chuản bị đồ, Nàng hơ qua đầu dao nhọn vào lửa sau đó cầm rạch nhẹ vào phần xuqng to ở đưới rốn hắn…..Thanh phi cắn răng hết toáng lên…Kiều Vân cói làm nhẹ nhàng cho hắn đỡ đau…..3 bà vk của hắn do ngày ngày đi đường mêht nên ngủ đến giờ chưa đậy…..Sau 1 tiếng Kiều Vân đã nặn hết mủ và máu đọc cho hắn….nàng đắp lên vêt mổ 1 ít thuốc để cho nó đỡ chảy máu và k tại thanhc mủ nữa…..Thành phi cảm thấy vẫn còn đau do vết mổ nhỏ đó nhưng hắn k cẩm thấy đau chim như trước….Kiều Vân nói;
– Giờ chỉ cần vết thương khỏi và đợi dây chằng kia hồi phục là được….cái này k khó lắm nhưng rất nguy hiểm…mấy đại phu thường k dám làm….!!!!
Cứ nhu vậy, sáng đắm thuốc, toií cởi ra thay thuốc mơiz đắp vào ..chưa đầy 2 tuần Chim của hắn đã khỏi hoàn toàn, hắn k thấy đau nữa nhưung không biết nó còn hoạt động không…..
Hắn bèn hỏi Kiều Vân,;
– Ta cảm thấy hết đau rồi, nhưng không biết nó còn hoạt động được không…????
– Hoạt động gì…????? Kiều Vân hỏi.
Hắn nói;
– Nàng thừa hiểu ý ta mà…..
Nói xong hắn nháy mắt 1 cái với nàng, Kiều Vân hiểu ý hắn bèn nói:
– Chàng đi mà thử với 3 bà vk của chàng đấy…..
Giọng Kiều vân gắt lên, có vẻ có chút giận hơn, hắn tiến tới ôm nàng vào lòng và nói:
– Nàng giận ta à…..
– Thiếp đâu dám….(Nàng nói với thái độ )
Thành phi liên hôm 1 cái lên môi nàng và nói:
– Nàng về ở với ta nhé….làm vk ta nhé…..!!!!
Nói xong hắn nhìn vào nàng, đợi câu trả lời từ nàng….KiềuVân nghe thấy hắn nói vậy xấu hổ cúi mặt xuống, hắn thấy vậy lấy tay ngửng mặt nàng lên , Kiều Vân nghẹn ngùng nói:
– Thiếp đồng ý…!!!!
Hắn liền vui mùng ôm chặt lấy nàng, cà nàng cũng vui mừng …..
– Thế giờ thử với ta nhé….Thành phi đáp.
– Không, bao giờ chàng lấy thiếp thì thiếp cho thử……
Hắn tôn trọng quyết định của nàng lên k nói gì thêm…Hôm sau họ khỏi hành về Vương phủ…….
10 ngày sau về tới phủ, hắn tổ chức hỉ sự thật linh đình đón Kiều Vân về làm vk hắn……
Hắn uống rất nhiều rượu nhưng k say….
Đêm đó là ddêm động phòng giữa hân và Kiều Vân……
Hắn đẩy cửa bước vào và đóng cửa lại, đi đến nhìn Kiều Vân và nói;
– Vân nhi, cuoií cùng nàng đã là vk của ta rồi….
Nói xong hắn kéo khăn che đầu nàng xuống…

    Open

    Close