Thành Viên

Chương 17

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 17
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mấy ngày nay làm ăn thất thoát làm cho Dương có chút chán nản, trong lúc rảnh rỗi hắn dùng nhãn lực nhìn tướng của kẻ qua người lại, trên đời này không bao giờ có hai huyên mặt giống nhau hoàn toàn, tưỡng mạo của mỗi người đều có những nét riêng biệt, mỗi lần Dương nhìn tướng cho người khác đều có linh cảm rất đặc biệt kiểu như giác quan thứ sáu trong mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng vậy, gương mặt mỗi người giống như một dãy những chữ cái lộn xộn, chỉ cần ta tìm ra được những điểm riêng biệt sâp xếp chúng lại thành những chữ cái hoàn chỉnh thì bí mật của mỗi người sẽ lằm trong tay ta.

– Cô gái này khóe mắt ươn ướt, có đau khổ trong lòng… là khắc mệnh, là chồng hay là người thân? Người này xương gò má nhô cao, chửng tỏ gặp chuyện gì đó rất tốt nhất thời đắc ý , nhưng ánh mắt đục ngầu thiển cận, không có sự sáng suốt nhìn xa, tiền đồ mai sau kho mà phát triển được… Người này chân mày uể oải, mặt mũi u buồn, cặp mắt lờ đờ… chứng tỏ gần đây làm việc không thuận… hai người này thật kĩ quái mặc đu có tướng vợ chồng, nhưng mà nam thì lạnh nhạt, gái thì lại hồng loan tinh giấc hướng về nơi nào đó, hắc hắc ngoại tình rồi… Còn có người này vầng trán cao… Người này xấu xí…

Quả nhiên tướng mạo con người thật thú vị, lúc trước hắn xem tướng luôn thiếu một phần nhãn lực, nhưng dạo gần đâu tu đạo lên một cảng giới mới cảm giác mắt nhìn người ngày càng thông thuận, không chỉ nhìn tướng mà nhìn phong thủy, vận khí cũng được tăng cao rất nhiều, không lẽ luyện thêm tí nữa ta có thể bấm độn tính toán trời đất, Dương cười hì hì vì sự ảo tưởng của mình.

Đang mải luyện nhìn tướng số đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Dường cầm con 1280 của mình mà buồn, thở dài một hơi hắn bấm nghe máy.

– Alo.

– Alo Dương phải không? Bác Khải đây.

– Bác Khái, cháo chào bác, nhưng mà không biết bác gọi cháu có chuyện gì.

– Cháu đến trường của ta đi rồi nói tiếp, nói qua điện thoại không tiện.

– vâng, cháu đến ngay, bác đợi một chút.

Dương tắt máy nhanh chọng dọn hàng lại chịu tốn tiền bắt lấy một chiếc tre taxi đến trường cấp ba công lập Hoa Mai ( tất cả đều là do tác giả tưởng tượng ra, mặc dù là người Bắc Ninh nhưng tác giả chưa 1 lần lên Hà Nội )

Hiệu trưởng trường cấp 3 hoa mai chính là người quen của sư phụ hắn, nghe bảo năm sưa cả nhà bác Khải nợ ơn sư phụ một mạng đến nay vẫn còn nhớ, đúng hơn thì là bố bác ây nợ ơn sư phụ, lúc sư phụ chết rất nhiều người quen của sư phụ muốn chu cấp cho hắn nhưng bị Dương từ chối, hắn đã quyết trí phải tu đạo lên bỏ quê lên thành phố để nếm trải hổng trần, do ở gần lên thỉnh thoảng hai bác cháu có gặp nhau uống rượu ôn chuyện cũ, nhưng mà lần này dọng của bác khải có chút không đúng.

Lúc này trời đã chập tối, đám học sinh đã về hết, trường học phá lệ tĩnh lặng, Biết hắn là khách của hiệu trưởng, lên bảo vệ trực tiếp cho và, còn dẫn hắn lên tận phòng làm việc của hiệu trưởng.

Bác khải là một ông chú có cáibụng phệ, trên đầu tóc đã bạc quá nửa, đúng kiểu phúc hậu tướng.

– Bác tìm cháu có việc gì, Dương tự ngồi xuồng bán mà rót nước trà uống.

bác khải mệt mỏi bỏ kính xuống ngồi đối Diện với Dương.

– Bác có quỷ ám?

– Đúng vậy? Hazzz mấy hôm nay đột nhiên trong trường nổi lên vụ ma ám, cái gì mà bóng ma trong phòng vệ sinh, có người bị dọa ngất, có tiếng khóc của phụ nữ, bác tưởng rằng đó chỉ là mấy trò đùa, không để ý tới thế nào trưa nay bác có ngủ quên một lúc thế mà mơ thấy ác quỷ đòi mạng, từ lúc tỉnh dậy cả người lúc nào cũng uể oải lên mới gọi cháu đến xem sao.

Dương âm trầm, làm quái gì có quỷ ở trường học, văn khí bốc nghi ngút thế này bố ma quỷ nào mà sông được, không nhẽ…

Dương đột nhiên đứng dậy nói.

– bác đi lấy cho cháu cái xẻng, đứng dưới sân đợi cháu

– được để bác gọi bảo vệ.

Bác khải đi ra ngoài còn Dương chạy lên hẳn từng ba, hắn không quên mang theo một cốc nước lọc cùng hòm dụng cụ, cũng may lúc nào đi làm việc hắn đều mang đủ đồ nghề đề phòng trường hợp khẩn cấp, nếu không lại phải tốn công chạy về phòng trọ lấy.

Hặn chạy lên tận gác ba lấy trong hòm ra một tấm bùa có một chữ vọng ở trên, đây chính là vong khí bùa chuyên dùng để xem sét khí tượng, hắn phải vất vả nắm mới vẽ ra được hai tấm, Dương đột nhiên có chút hứng khỏi trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn dùng phù lục mà.

Dương cần lấy bật lửa đốt phù lục, hỏa diễm bay lên, tay niết đặc thù Ấn quyết, hướng về phía hỏa diễm cầm lên, ấn vào trong cốc nước, khì khì một tiếng, thủy hỏa quyện vào vào nhau, linh quang mượn lửa hiện hình, kết thành một đạo phù văn trong nước, ánh lửa chợt lóe lên nhưng trong nháy mắt tản đi.
Người sưa có câu không gì không hòa tan lửa, không gì không hòa tan nước quả không sai.

Thành cồng, Dương lấy hai ngon tay chấm vào cốc nước bối lên mắt, nhanh hiệu lực của phù lục có hiểu lực, hắn nhìn ra ngoài ban công lúc này chỉ thấy văn khí màu trắng của trường học bốc lên nghi ngút, ở dưới sân còn có hai người, một kẻ có khí huyết cực thịnh nhưng tinh khí thần quan hơi yếu đây hẳn là bảo vệ đã được trai qua huấn luyện, một người khí huyết hơi kém nhưng tinh khí thần quan phi thường mạnh mẽ, không khác nào một ngọn lửa giữa bầu không khí trắng xóa này còn ai khác chính là bác khải, tinh khí thần quan mạnh như thế này sao còn có ma quỷ ám bác ấy được? Dương nghi hoặc tự khỏi, ở phía trước không có gì Dương nhìn sang bên trái, đập vào mắt hắn chình là một đám khí đen bốc lên cao đẩy hết văn khí sang hai bên, oán khí Nguyền rủa? đúng lúc này thì vọng khí hết tác dụng, mắt của Dương đã trở lại bình thường nhưng hắn đã có thu hoạch, đám oán khí mạnh mẽ kia đến từ sân bóng cạnh nhà đa năng.

Ps : mấy ch nữa là có gái tơ rồi.

    Open

    Close