Thành Viên

Chương 17: Ma ký

Thế Giới Phép Thuật

Chương 17: Ma ký
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

“Đó là…Ma ký…!”

Mỹ Linh bàng hoàng thốt lên khi chứng kiến cảnh biến mất của những người trước mặt, nàng vẫn còn bất ngờ khi ả phù thuỷ đã chỉ cho mình vị trí một nhóm người dùng khế ước vừa biến mất trước đại tỷ Minh Nguyệt – thiên tài của Tàn Nguyệt giáo, điều này chứng tỏ ả cũng là một phù thuỷ rất mạnh. Minh Nguyệt vận thuật, cơn lốc bằng những cánh hoa xuất hiện đưa nàng bay lên. Lơ lửng trên không, nàng nhìn xung quanh như đang tìm một hướng nào đó.

“Mỹ Linh! Trở về Tàn Nguyệt lâu trước đi!”

Nói xong Minh Nguyệt bay về một hướng, Mỹ Linh cũng rời đi, để lại một người vẫn còn đứng chết trân nhìn vào khoảng không, Lệ nấc từng hồi khiến cô gái kia phải dỗ dành khổ cực. Khi chỉ còn lại hai người, một bóng hình tuyệt mĩ hiện ra trên bầu trời, mái tóc màu hồng phất phơ trong gió, nàng khẽ thở dài rồi thân ảnh mờ dần…


Trong một kết giới bí mật…

“Ư…”

“Đừng có nhúc nhích nữa…”

“A…”

“Đã nói đừng có nhúc nhích nữa mà…”

Giọng Hoàng Yến quát lớn làm Minh tỉnh lại, xung quanh tối thui như màn đêm làm hắn ngơ ngác.

“Tỉnh rồi hả?”

Giọng nữ ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên ngay trước mặt, Minh mừng rỡ hỏi lại: “Chị…Hoàng Yến phải không?”

“Ừ, chị đây…” Hoàng Yến đáp, hơi thở của nàng nhè nhẹ phả vào cổ hắn.

“Đúng là chị rồi, thật là may quá…Haha…” Minh mừng rỡ cười lớn dù không nhìn thấy gì.

“May quá ha…tại ngươi hết đấy thằng nhóc chết bằm…!”

Tiếng chửi vang lên ngay bên tai, Minh quay sang, mặt hắn va phải một thứ mềm mại, là tóc.

“Ai thế…?” Hắn cảm nhận được người vừa nói cũng ở sát bên cạnh mình, nghĩa là hắn ở giữa hai cô gái.

“Là Phương Chi đó Minh…” Hoàng Yến trả lời thay, nàng vẫn ngọt ngào.

“Vì ngươi mà ta phải cất công đi khắp nơi tìm kiếm, lại còn bị bắt tới cái chỗ quỷ quái này mà ngươi còn không có được một lời cảm ơn, cái thằng chết bằm…!”

“Bị bắt…?”

Minh hỏi vu vơ rồi ngẩn người nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, hắn và Hoàng Yến bị những chiếc rễ quấn chặt, Phương Chi lao vào cũng bị quấn theo, rồi mụ Lê Thương làm gì đó khiến hắn ngất đi, đến khi nghe tiếng ồn ào tỉnh lại thì chỉ thấy một màu đen.

“Đúng rồi…bọn mình bị bắt…!” Minh nói lớn như vừa phát hiện ra chân lý.

“Con mụ khốn kiếp!” Hắn cong người vùng vẫy rồi nhận ra mình cùng Hoàng Yến và Phương Chi vẫn bị quấn chặt vào nhau, tay của hắn bị trói ngược phía sau.

“Á…đừng có nhúc nhích…” Hoàng Yến thốt lên vì bị rễ cây rít chặt hơn khi cử động.

Minh dừng lại, hắn tỏ ra lo lắng: “Có ai bị thương không?”

Hoàng Yến lắc đầu, nhưng rồi nhận ra là quá tối, Minh không nhìn thấy nên khẽ nói: “Không sao hết, chỉ có…”

“Hàii! Chỉ có người được thương chứ không có người bị thương…mà nó còn sức giãy như vậy thì không hề hấn gì đâu…” Phương Chi thở dàn ngán ngẩm chen ngang câu nói của Hoàng Yến.

“Không phải…ý ta là…chỉ có điều, hoàn thành điều kiện mà cái dấu này vẫn chưa mất đi!” Hoàng Yến nhìn xuống cái dấu ấn khế ước lờ mờ trên vai mình, hôm nay là ngày thứ 30, ngày cuối của giao ước nên nó sáng lên.

Cả ba rơi vào im lặng, một lúc sau Minh đổi chủ đề: “Mà làm sao chị biết em ở đây mà tìm?”

Hoàng Yến từ tốn nói: “Mẹ nhớ em lắm đó, tìm mọi cách để tìm em, rồi gặp mụ Lê Thương đó, ả cho mượn sức mạnh phép thuật. Nhưng đâu ai ngờ là mụ lừa đảo như vậy…”

“Vậy là…chị không nhớ em hả?”

“Không nhớ mà ở đây à, không nhớ mà giờ bị như thế này à?”

“Hề hề, em biết mà…” Thấy Hoàng Yến có vẻ giận hờn, Minh cười làm hoà.

“Mà chỗ này là chỗ nào?”

Lúc này Phương Chi mới lên tiếng: “Ả phù thuỷ đó…không, phải gọi là yêu nhân mới đúng, có thể mụ đã dùng Ma ký.”

“Ma ký?”

“Ừ, là một ma thuật cấp Thánh chú dùng năng lực đặc biệt của loại cây sống hàng nghìn năm. Những cây này sống lâu nên tích tụ đủ tinh khí thiên địa để sinh ra năng lực hiếm có, thường thấy là khả năng vượt không gian, rễ của chúng có thể vươn xa hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cây số bằng năng lực này. Chúng còn tự sinh ra kết giới để bảo vệ mình nên rất khó để tìm thấy, những cánh cổng dịch chuyển đều được làm từ những cây này đấy!”

“Khá lắm bé con…”

Phương Chi định nói thêm thì một giọng nói vang lên, đồng thời không gian xung quanh cũng sáng dần lên, cả ba ngỡ ngàng khi thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây, ánh sáng là từ những chiếc lá của chính cái cây này toả ra, đám rễ trói bọn hắn cũng là từ cái cây này. Lê Thương đứng gần đó nhìn cả ba với ánh mắt nhan hiểm.

“Mụ khốn! Mau thả bọn ta ra…!” Hoàng Yến tức giận hét lên.

“Hee…Lỗi là tại ngươi đã tìm đến ta…” Lê Thương cười man rợ.

“Với sức mạnh của ngươi thì đâu cần phải dùng tới khế ước với hai người họ như vậy?” Phương Chi hỏi ả.

Minh thì im lặng không nói, mà thực ra là hắn đang bất ngờ với thông tin về Lê Thương mà Mắt Thần vừa hiển thị. Rồi hắn nhận ra cái cán bị gãy của Phong Nha đang lấp ló dưới lớp đất ngay dưới chân mình, nhưng hiện tại tay hắn lại bị trói sau lưng.

“Hee…Ngươi đừng nóng vội, cứ đợi thêm chút nữa ta sẽ cho ngươi biết tất cả…”

Lê Thương nói xong, hai tay ả toả sáng tạo phép thuật rồi quay lưng biến mất. Những chiếc rễ đang trói bọn Minh cũng toả sáng theo lệnh của Lê thương, vươn dài hướng thẳng lên trên quấn vào cành cây, sau đó chúng rút ngắn lại treo cả ba lơ lửng.

“A…”

Lúc đám rễ cây vừa chuyển động, Minh xoay người về phía Hoàng Yến thật nhanh, bàn tay sau lưng duỗi thẳng, chiếc nhẫn nơi ngón tay hắn toả sáng. Nhưng chưa kịp trở người lại thì những chiếc rễ đã rít chặt và treo cả ba lên, vì thế Minh và Hoàng Yến đối diện nhau, Phương Chi thì bị xoay lại, mặt hướng ra ngoài, lưng mềm của nàng tựa vào hông của Minh và Hoàng Yến.

“Chết tiệt! Ta bị ả phong ấn cả Khí lực lẫn phép thuật…” Phương Chi tức giận nói.

“Ta cũng thế…” Minh nói, hắn cũng bị phong ấn Khí lực của bản thân, nhưng Lê Thương không ngờ rằng hắn còn có một nguồn Khí khác, mảnh Long Nguyên, tuy nhiên hắn không ngu gì để lộ ra cho tới khi nắm chắc đường thoát thân.

“Mụ ta định làm gì nhỉ?”

Phương Chi đăm chiêu hỏi rồi nói tiếp: “Ở cấp độ như Lê Thương thì có nhiều cách để tu bổ nhan sắc hiệu quả hơn rất nhiều, tại sao lại nhắm tới một đứa không có sức mạnh như Hoàng Yến…”

Minh thở dài: “Vì mụ ta không nhắm tới sắc đẹp của chị…”

Câu nói mang ý nghĩa gây lo lắng nhưng Minh lại nói với giọng si mê, gương mặt xinh đẹp của chị nó ngay trước mắt, cơ thể mềm mại thơm mát đang ép chặt vào người nó, đôi bưởi căng mọng tỳ vào ngực khiến hắn đê mê.

“Lẽ nào…” Phương chi thốt lên, nàng không nhìn thấy cảnh Hoàng Yến đang đỏ mặt phía sau.

Trở lại cánh rừng, Minh Nguyệt lùng sục khắp nơi dù biết sẽ không tìm thấy bọn Minh, nàng cũng biết Lê Thương dùng Ma ký và ả ta sẽ giấu cái cây ở rất xa. Minh Nguyệt nhận ra khi Lê Thương dùng nó để bắt Minh lúc đầu và đã ngăn chặn kịp thời vì ả không dùng toàn lực, nhưng lần thứ hai thì ả đã biến mất trước mặt mà nàng không thể làm gì được.

Đáp xuống một ngọn cây cao, Minh Nguyệt ngừng tìm kiếm, mệt mỏi vì dùng phép thuật để bay lâu nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, trên chiếc má trắng ngần lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Lệ cũng không khác gì Minh Nguyệt, bị Lê Thương lấy lại sức mạnh nhưng nàng vẫn chạy đi tìm kiếm hai đứa con yêu dấu. Dù biết rằng đây chỉ là game nhưng cảm xúc không khác gì đời thật, đôi chân đau rát vì chạy trong rừng không thể làm nàng chùn bước.

Không thể can ngăn, cô gái che mặt-bạn của Phương chi- buộc phải dùng đến biện pháp mạnh, nàng dùng mê thuật với Lệ rồi cả hai trở về Sài thành.

“Lẽ nào…”

Phương Chi thốt lên khi nghe Minh nói, nàng hiểu hắn nói gì và đã biết được Lê Thương muốn gì.

“Vậy mụ ta muốn gì?” Hoàng Yến bị câu nói của cả hai làm hoang mang.

“Khế ước nhan sắc chỉ là cái để mụ ta che mắt, ả đã lồng thêm một thuật chú khác vào đó. Hôm nay cũng vừa đủ 30 ngày, tới hạn của khế ước, vì vậy tới lần thoát ra kế tiếp thì nó mới hoạt động…”

“Sao lại như thế?” Hoàng Yến càng thêm hoang mang.

“Cái mụ ta cần đó là sức mạnh kết nối thần kinh chứ không phải nhan sắc…”

“Trời…”

Khi người chơi vào game, tức là họ có mặt trong thế giới *** *** VR nhờ kết nối thần kinh. Vì vậy những kẻ sử dụng ma thuật thường nhắm tới người VR để cướp sức mạnh thần kinh của họ, dùng sức mạnh thần kinh này để sử dụng trong ma thuật. Khi thoát ra, lúc đó sẽ có sự biến động trong kết nối thần kinh của người chơi với máy VR-21, đó là thời điểm để những kẻ như Lê Thương tước đoạt sức mạnh thần kinh của người VR.

Khi trở lại thế giới thực mà bị mất một phần sức mạnh của thần kinh, người chơi sẽ lập tức bị ảnh hưởng, nhẹ thì đi đứng không vững, mất cảm giác…nặng thì liệt hoặc mất trí nhớ. Vì vậy mà yêu cầu 18+ được đưa ra, bởi những người chưa trưởng thành thì sức mạnh thần kinh chưa vững chắc, dễ bị tác động, điều này cũng đã được nhà phát hành game cảnh báo trước. Hoàng Yến chưa đủ 18 tuổi, đó là lý do mụ Lê Thương bày ra mưu đồ.

“Vậy giờ phải làm sao?” Hoàng Yến rung run khi nghĩ tới những tổn thương sau khi thoát ra.

“Thì giờ phải hoá giải cái khế ước đó chứ làm sao nữa…”

“Nhưng ta hoàn thành điều kiện theo khế ước rồi mà có hoá giải được đâu…”

Phương Chi nhíu mày, nàng hỏi: “Vậy cụ thể cái khế ước đó là thế nào?”

“Ả cho hai mẹ con mượn sức mạnh, nếu hết thời gian giao ước mà chưa gặp lại Minh thì ta sẽ bị ả lấy một nửa nhan sắc…Nhưng mình gặp nhau rồi mà nó không mất đi.” Hoàng Yến kể lại.

“Hoàn thành mà vẫn không hoá giải được…” Phương Chi lầm bầm rồi hỏi tiếp: “Vậy mụ ta có nói gì về khế ước nữa không?”

Hoàng Yến nhớ lại: “Ả nói…ả nói cần nhan sắc của…của một cô gái còn trinh…”

“Thì ra là thế…mụ ta dùng điều này để che mắt, khiến người khác khó mà nhận ra mụ nhắm đến người chưa đủ 18 tuổi để cướp sức mạnh thần kinh…Haha có cách rồi đây…” Phương Chi cười lớn.

“Có cách gì…?”

Cả Hoàng Yến và Minh cùng hỏi, cùng là vẻ mặt vui mừng nhưng niềm vui của hai người khác nhau hoàn toàn. Hoàng Yến thì vui mừng vì có cách để hoá giải khế ước, còn Minh thì vui mừng vì nghĩ tới cách để hoá giải khế ước, hắn đang mong chờ Phương Chi nói ra điều giống như mình nghĩ…

    Open

    Close