Thành Viên

Chương 174……………..203 : Ma Tôn (P24………………..53) (1/6)

Sói săn mồi (Loạn luân-hiếp dâm-NTR-Loli)

Chương 174……………..203 : Ma Tôn (P24………………..53) (1/6)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

……Đoàn gia……..chính điện……….

Đoàn gia hôm nay tổ chức cuộc họp vô cùng quan trọng bao gồm các quản sự, trưởng lão….thậm chí các lão già cấp bậc lão tổ cũng đến đủ biết cuộc họp này có ý nghĩa thế nào với gia tộc.

Ngồi trên ghế cao chủ vị là lão già Đoàn Ngạn Ngôn cũng là lão tổ mạnh nhất và lão cũng chính là kẻ kéo Đoàn gia vào mối thù với Lục trưởng lão của Thập Lục Tháp, tuy vậy vì thực lực của lão cường nhất nên không ai có dị nghị……….có thì cũng ở sau lưng to nhỏ mà thôi.

Không khí cuộc họp im ắng lạ thường, mọi người đều không dám thở mạnh mà thi thoảng lại đưa mắt liếc về phía mấy vị lão tổ.

“Ngày hôm qua, Tứ trưởng lão Hiên Viên Lão Quái đã cử người đến trả lại toàn bộ lễ vật mà chúng ta dâng tặng…….kèm theo một lời nhắn………’tự xử lí cho tốt’……..”

Đoàn Ngạn Ngôn phá vỡ không khí im lìm nói, mặt lão tỏ rõ sự mệt mỏi cùng bóng lưng đã còng hơn trước nhiều lắm………chỉ vì trong cơn tức giận vì cháu ruột bị đánh mà lão đã kéo cho gia tộc một kẻ thù cực mạnh cả về thực lực cũng như là thế lực chống lưng, vốn dĩ trước đây lão coi thường Ngụy Siêu, cho rằng hắn phải tốn vài chục năm nữa mới có thể bước lên cảnh giới Cường Giả chung cực, thậm chí có thể vẫn lạc trước lúc đó cơ mà người tính không bằng trời tính, hắn cứ vậy đã trở thành một Cường Giả có chiến lực cực cường………Hiên Viên Lão Quái, chỗ dựa của Đoàn gia cũng đã trả lại đồ chứng tỏ lão cũng không muốn cùng một vị Cường Giả có tiềm lực phát triển mạnh như Ngụy Siêu là địch……tất cả đủ để chứng minh lần này Đoàn gia đối diện với nguy cơ nhà tan cửa nát cực lớn.

“Híttttttttt!!!”

Nghe lão tổ nói, mọi người đương trường đều hít một hơi lạnh, ở đây toàn là những kẻ lõi đời nên đều hiểu hành động đó của Hiên Viên Lão Quái ý vị thế nào……….trước mắt mọi người đã tưởng tượng đến cảnh Ma Tôn kéo theo Cường Giả Thập Lục Tháp giáng lâm Đoàn gia hỏi thăm sức khỏe từng người một…….vị này còn có sở thích là hái đầu người làm thú vui nha………..

“Gia gia……….cháu nghĩ là hắn có gan cũng không dám quá mức với Đoàn gia chúng ta vì nếu như thế hắn sẽ khiến các thế gia khác nghi kị……..họ đều không muốn có tiền lệ một thế gia bị hủy vì sợ điều đó sẽ xảy ra với bản thân mình cho nên cháu nghĩ chúng ta nên nhờ các thế gia khác giúp sức……” Gia chủ Đoàn gia Đoàn Ngạn Hồng nói.

Ai nấy đều gật gù đồng tình, quả là gia chủ có khác.

Đoàn Ngạn Ngôn mắt lóe tinh quang nhìn cháu mình, trong lúc này vẫn còn giữ được tỉnh táo nghĩ ra kế sách…….đập tan mọi dèm pha đưa hắn lên làm gia chủ đúng là quyết định sáng suốt mà.

“Hồng nhi………ngươi nói ta nên cầu gia tộc nào?” Đoàn Ngạn Ngôn cười hỏi.

“Gia gia…….cháu được biết Độc Cô công tử vì mê luyến một người đẹp nên đã nhiều lần tìm hỏi mua lại hãng thời trang Tân Mỹ của chúng ta để làm quà…….đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?” Đoàn Ngạn Hồng nheo mắt nói……..Đoàn gia tuy lấy công nghiệp nặng là ngành kinh tế chủ lực nhưng vẫn đầu tư một ít ra bên ngoài mà Tân Mỹ chính là niềm hãnh diện của Đoàn gia trong lĩnh vực thời trang.

“Độc Cô công tử? Là vị công tử nào?” Đoàn Ngạn Ngôn sửng sốt hỏi.

“Ha ha! Là Độc Cô Phi Vân, cháu ruột của một vị lão tổ Độc Cô gia đó nha……” Đoàn Ngạn Hồng báo.

“Vân công tử! Tốt………mau mau liên hệ với công tử, chúng ta chịu bỏ ra Tân Mỹ đổi lại công tử mở lời để Ma Tôn biết điều…….” Đoàn Ngạn Ngôn vỗ đùi cao hứng.

Độc Cô gia, siêu cấp gia tộc đứng đầu chỉ vì bốn chữ Độc Cô Cầu Bại………gã không bao giờ thừa nhận mình là người của Độc Cô gia nhưng hai chữ họ Độc Cô đã quá đủ để chứng minh liên hệ của gã và Độc Cô gia, lại thêm một vài lần quyền lợi phân chia của Thập Lục Tháp dành cho Độc Cô gia nặng vài phần so với gia tộc khác lại càng khẳng định điều này.

Đánh chó phải ngó mặt chủ, Độc Cô gia dưới cái bóng của Độc Cô Cầu Bại đã từng bước từng bước biến thành một siêu cấp gia tộc đứng đầu Thất đại gia tộc Trung Hoa. Độc Cô gia rất ít khi can thiệp vào chuyện giang hồ tựa như thế ngoại cao nhân khinh thường mọi việc trần tục, lần này kéo được Độc Cô Phi Vân cũng là nước cờ cao tay của Đoàn gia, không chừng còn gây ra mâu thuẫn giữa Độc Cô gia và Ngụy Siêu thì còn gì bằng.

Lại bàn thêm ít chuyện lặt vặt, Đoàn Ngạn Ngôn tuyên bố cuộc họp kết thúc………mọi người lục đục kéo nhau ra về…….

Trên đại điện chỉ còn Gia chủ Đoàn gia Đoàn Ngạn Hồng cùng em trai gã Đoàn Ngạn Siêu.

“Ngạn Siêu…….ta nghe nói con trai đệ là Dĩnh nhi tao ngộ ám sát trên đường trở về quân doanh ở Tân Cương?” Đoàn Ngạn Hồng hỏi em trai.

“Quả thật là như vậy………..hừ, nếu đệ truy ra kẻ nào làm nhất định sẽ lột da tróc xương hắn ra.” Đoàn Ngạn Siêu tức giận gầm gừ, tuy con trai gã phế vật không thể tu võ nhưng mà dù gì cũng là giọt máu của gã, đường đường là công tử Đoàn gia lại bị ám sát chẳng phải là đánh vào mặt gã hay là Đoàn gia hay sao.

“Dĩnh nhi an toàn là tốt rồi, theo nguồn tin của ta thì cùng thời gian đó hai tên cấp tướng đứng đầu quân đoàn Bò Cạp và Bạch Lang đều đã bị ám sát mà bỏ mình rồi……” Đoàn Ngạn Hồng nheo mắt nói, lão nghe được tin tức thì suy nghĩ đầu tiên đó là ‘âm mưu’……một âm mưu rất lớn đang bị một thế lực nào đó thực hiện.

“Hồng ca……..liệu có phải là do lão già Hắc Đế ra tay, thế lực của lão ở Tân Cương không nhỏ…..” Đoàn Ngạn Siêu suy tính.

“Hắc! Ban đầu ta cũng nghĩ như đệ vì việc ám sát này giống với chuyện chính trị hơn là chuyện giang hồ vì Dĩnh nhi không dính líu với giang hồ nhiều nhưng đệ nghĩ xem…….nếu chuyện xảy ra thì người ta nghĩ ngay đến Hắc Đế…… đệ là cứ nói đi?” Đoàn Ngạn Hồng nở nụ cười lạnh lùng nói.

“Chẳng lẽ là chúng là muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Hắc Đế?” Đoàn Ngạn Siêu không tính là quá ngu, gã rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.

“Chính là thế……cơ mà chưa chắc là chúng quan tâm đến chúng ta nghĩ như thế nào mà………haha” Đoàn Ngạn Hồng cười ha hả, một con cáo lõi đời như lão đã đoán ra dụng ý của những kẻ đứng sau cuộc ám sát.

“Hồng ca………đừng up up mở mở nữa, mau mau khai thông trí não cho tên ngu muội này đi…..” Đoàn Ngạn Siêu gãi đầu.

“Mấy năm nay chính phủ mà đứng sau là Dương gia đã tích lũy được tài lực hùng hậu, Tân Cương lại là một vùng đất màu mỡ với những mỏ quặng lớn cơ mà từ lâu đã bị Hắc Đế thâu tóm toàn bộ cho nên lần này ta nghĩ đây là cái cớ tốt nhất để chúng xuống tay với Hắc Đế lão già kia………hắc hắc………nếu ta đoán không nhầm thì bọn đứng sau chính là Dương gia hoặc là một tổ chức khác có hợp nghị với Dương gia rồi……..” Đoàn Ngạn Hồng nói ra suy tính của bản thân mình.

“Liệu Thập Lục Tháp có nhúng tay?” Đoàn Ngạn Siêu trợn mắt hỏi.

“Ta nghĩ là không phải vì mấy lão gia hỏa kia chắc không quan tâm lắm đến Hắc Đế hay Tân Cương và cũng khinh thường mưu sâu kế bẩn, nhưng mà đây lại là cơ hội cho Đoàn gia ta……..” Đoàn Ngạn Hồng mắt lóe tinh quang nói.

“Ca………..phát tài?” Đoàn Ngạn Siêu trợn mắt hỏi.

“Đúng…….là phát tài………..hắc hắc……….lo xong việc Độc Cô công tử đi rồi tính tiếp……” Đoàn Ngạn Hồng quát thằng em hám tài của mình nhưng mặt gã cũng không bớt đi ý cười.

…………….

………………cuộc họp gia tộc Đoàn gia kết thúc tốt đẹp, ai nấy đều hào hứng trở về vị trí của mình……..đây cũng là mong muốn của Đoàn Ngạn Ngôn vì lão muốn lấy là chấn nhiếp cùng ổn định tâm tình của kẻ dưới, dù sao một gia tộc lớn và quy mô như Đoàn gia nếu nhân tâm không ổn định thì nguy cơ nổi loạn sẽ rất cao……cơ mà lão đã quên hoặc là cố tình quên một chuyện………..nội gián.

Sau cuộc họp, một gã quản sự Đoàn gia ánh mắt âm lãnh chui vào một góc khuất tối tăm không bóng người, hắn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh cho đến khi thật lâu sau mới rút từ trong người ra một chiếc di động, ấn một dãy số gọi một ai đó.

………

…………..Tân Cương………….thủ phủ Urumchi……..

Hôm nay Long một mình đi dạo phố, hắn để lại bảy tên Hộ Pháp đi làm mấy việc lặt vặt.

Dạo quanh phố phường tấp nập, Long dừng chân tại một cửa hàng ăn uống không tên và trông sơ qua có vẻ khá bình dân……..hắn chọn cửa hàng này chỉ vì một tiêu chí…….trên cánh cửa có khắc một chuỗi chữ cái tiếng Việt là ‘LONG’……….bốn chứ cái nhỏ nhắn trông y hệt vết xước thông thường cho nến chỉ có để ý kỹ mới có thể phát hiện được.

Bước vào trong quán, Long nhìn thấy vài cặp thực khách đang chăm chú thưởng thức mấy món ăn trên bàn…….có kẻ ăn màn thầu bánh bao, lại có kẻ ăn cơm thịt kho, cá chiên……….nhìn chung là vài món ăn dân dã chứ không có gì đặc sắc lắm.

Thấy Long vào, lão chủ quán là một lão gia khô gầy với vẻ mặt hèn mọn nhanh chóng tiến tới cố rặn ra nụ cười dễ coi nhất nói:

“Khách quan, mời ngồi……..mời ngồi……”

“Ta ưa thích yên tĩnh nên cần một chỗ thanh tịnh, ngươi có không?” Long không ngồi mà cười nói, hắn quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt lão chủ quán……..vẫn là khuôn mặt hèn mọn không một chút thay đổi dù là nhỏ nhất, Long thầm than lão này đúng là diễn viên trời sinh mà.

“Khách quan ngài nói đùa, chỗ chúng tôi bình dân hết mực……không thể có chỗ ngồi riêng cho thực khách được nên mong ngài thông cảm cho!” Tên chủ quán nói.

“Tiêu Nghệ ở đâu, mau dẫn ta tới……..” Long thu lại vẻ mặt tươi cười, hắn áp sát nói nhỏ vào tai lão già một câu làm lão run lên…….lão nhận thức được vị trước mắt mình không phải là người mà lão có thể đùa dỡn được.

“Khách quan, mời ngài ra sau đi vệ sinh………..bổn tiệm nhỏ cho nên nhà vệ sinh cũng không được tiện nghi đầy đủ, mong ngài lượng thứ…….” Tên chủ quan nói xong vội đi trước dẫn đường, Long cũng theo sau.

Theo tên chủ quán ra đằng sau, Long được dẫn qua gần chục lối đi vòng vèo mới tới một gian nhà khá là khang trang khác hẳn vẻ ngoài tồi tàn……..bên trong đã là vài thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt hắn.

“Ui chu choa! Ma Tôn đại nhân đã đến………mọi người mau mau ra nghênh tiếp!” Lão già Tiêu Nghệ đang ngồi vắt vẻo trên ghế uống rượu thả bầu rượu trong tay xuống khi thấy Long tới, lão mở miệng trêu chọc.

Nghe Tiêu Nghệ hô, chín tên khác từ bên trong nhà nhào ra đối diện với Long…….ai nấy đều là ánh mắt rực sáng hừng hực chiến ý………hắn đã đến chứng tỏ họ có hy vọng một lần nữa có cơ hội được bước chân trở lại giang hồ, có cơ hội trả được mối thù……..

Nhìn những cặp mắt háo hức kia, Long đoán giờ mà kêu bọn này đi giết Độc Cô Cầu Bại chắc chúng cũng không ngần ngại xách đao lên đường ngay tức khắc mất.

“Các ngươi đã giải quyết chuyện gia đình thật tốt chưa?” Long lên tiếng hỏi.

“Long! Chúng tôi đều đã lo tốt cho thân nhân, cảm tạ số tiền của cậu!” Một gã trung niên đáp lời, trên mặt gã là nụ cười thỏa mãn vì rốt cuộc gia đình gã đã được gã lo chu toàn mọi việc bằng số tiền mà Long chu cấp cho, tám gã khác cũng là như vậy.

“Bốp! Thằng này……..phải gọi là đại nhân………trước mặt mày là Ma Tôn lừng lẫy giang hồ chứ không phải là thằng nhóc cùng mày đào mỏ trước kia……” Lão già Tiêu Nghệ tặng cho tên trung niên một bạt tai xong hét vào tai gã khiến gã đỏ mặt xấu hổ.

“Hắc……..được rồi lão già……….ta còn có chuyện muốn nói…….” Long đi vào chính sự, Tiêu Nghệ lão già không nên nết này lúc nào cũng có thể pha trò được.

“Các ngươi mười người bao gồm lão già trước mắt không thể hiện thân trên giang hồ bằng bộ mặt thật được, tin rằng các ngươi cũng hiểu vì sao……..chúng ta muốn sống, muốn trả thù là phải dùng một thân phận khác…………ta đã nghĩ kỹ, ta muốn thành lập một tổ chức…….” Long nói.

“Tổ chức?” Lão già Tiêu Nghệ cùng chín gã cao thủ ngỡ ngàng.

“Phải……….là một tổ chức sát thủ………gọi là Truy Mệnh đi……” Long hai mắt sáng rực nói, hắn đã mơ đến một viễn cảnh người người nghe đến cái tên Truy Mệnh đã phải đái trong quần vì tử thần sắp gõ cửa.

“Mệnh người, mệnh tiên, mệnh phật, mệnh ma…….Truy truy diệt diệt…….hay…….lão phu thích……” Tiêu Nghệ nghe thấy không dấu được hưng phấn nói, lão cũng đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Chín gã cao thủ cũng khí thế hừng hực như không nhịn nỗi nữa, với bọn chúng thì cái nghề sát nhân này quả là hấp dẫn tri mạng để thỏa mãn cơn tức giận như núi lửa phun trào trong người mình.

“Hà Hà! Xem ra mọi người đều đồng tình, để tuyệt đối an toàn ta nghĩ các ngươi là không thể sử dụng võ công của bản thân mà đều phải tu một loại công pháp của sát thủ………nhất kích đoạt mệnh, thất thủ khắc triệt thoái…….” Long căn dặn, tiêu chí của hắn là sát thủ không ra tay thì thôi, đã ra tay thì một kích tuyệt sát, không thành thì rút lui tìm cơ hội sau mà không ham chiến.

Mười cao thủ gật gù, tiêu chí của Long cũng phù hợp với ý nghĩ của mọi người.

“Công pháp ở đâu?” Tiêu Nghệ hướng Long hỏi.

“Hắc…….tự lựa chọn đi…….” Long từ trong ngực lấy ra bảy tám quyển sách đã ố vàng ném ra trước mặt mọi người, hắn đây là trong đống kho báu của Trụ Vương móc ra được số sách này, xem chừng là vài loại công pháp cổ xưa bị gã thu thập………quyến pháp, kiếm pháp, thương pháp…….đến độc công cũng có.

Mười người chứng kiến mấy quyển sách trước mắt mà máu huyết sôi trào, nhìn qua đã thấy bất phàm…..có tên không nhịn được vội cầm lên dở vài trang đã không nhịn được ngồi xuống nhập định tu luyện……..võ giả mà, công pháp luôn luôn là hấp dẫn trí mạng.

“Haha………..tu luyện đi…….tài nguyên các ngươi không cần lo, ta mong muốn sau ba tháng mỗi người đã luyện thành một chiêu nửa thức thật thành thục………đừng làm ta thất vọng…..” Long nheo mắt nói, hắn cần là cần người tài chứ không cần phế vật, thời gian của hắn không cho phép hắn đùa vui với những kẻ không có năng lực.

Mười cao thủ cảm nhận được áp lực từ lời nói của Long, ba tháng để luyện thành một chiêu nửa thức là quá đơn giản nhưng đây là ám sát, một chiêu nửa thức phải đến lô hỏa thuần thánh mới có thể sát nhân được mà để đến mức đó thì phải tu luyện điên cuồng không ngừng……..tuy áp lực nhưng gương mặt ai cũng kiên định hết mực, kẻ thù cũng lớn lên từng ngày……….nếu không cố gắng thì lấy mẹ gì để đọ với người ta đây.

……

Bàn giao xong công việc huấn luyện đội ngủ sát thủ Truy Mệnh đầu tiên cho lão già Tiêu Nghệ, Long rời khỏi Tân Cương về Hợp Hoan Phái…….hắn cũng phải tu luyện, đừng nhìn hắn là Cường Giả mà có thể coi khinh thiên hạ quần hùng, gia tộc nào nào cũng tồn tại những lão quái vật đủ để bóp chết hắn.

……..Hợp Hoan Phái……….

Long bước vào nội môn, theo sau lưng hắn là Diệp Siêu……

“Đại gia……..lão tổ tông đã đồng ý với đề nghị của ngài…….” Diệp Siêu kính cẩn nói với Long, hắn vừa từ gia tộc lấy được một lời đồng ý của lão tổ gia tộc.

“Hắc……….hắn là chấp thuận sao? Hắn cũng biết nếu phản bội ta thì kết cục của Diệp gia là thế nào?” Long cười khẩy nói, cái cảm giác lành lạnh khiến Diệp Siêu sởn tóc gáy.

“Đại gia……….ngài của biết Diệp gia không có lá gan đó, lần này là cơ hội trăm năm có một của Diệp gia cho nên các trưởng lão cùng lão tổ đều nhất trí cùng tiến thoái cùng đại nhân….” Diệp Siêu mười phần khẳng định nói.

Từ sau khi từ lăng mộ Trụ Vương trở về, Long để Diệp Siêu đem một lời đề nghị của mình về cho Diệp gia……….’Phụ thuộc hắn’………Long được biết Diệp gia là một gia tộc tầm trung, chỉ có một lão tổ là Cường Giả nhất cấp cho nên toàn gia tộc đều phải điệu thấp mà sống trong cái giang hồ cá lớn nuốt cá bé như cơm bữa này………..Long không đánh vào thực lực của Diệp gia mà là nhìn thấy sự lõi đời của một gia tộc tồn tại hàng trăm năm cho dù thực lực không mạnh…….đó chính là ‘tình báo’……..Diệp gia phải trở thành con mắt thứ ba của hắn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào từng cử động của các thế gia, các môn phái.

Mang tiếng là Trưởng lão của Thập Lục Tháp nhưng Long cũng chỉ có lấy được tình báo liên quan đến nhiệm vụ của bản thân, trên đầu hắn là lão già Bất Tử Lão Nhân lúc nào cũng nhìn chằm chằm cho nên để tránh nghi ngờ Long phải tìm riêng một nguồn tin sử dụng.

“Hắc hắc……..nếu các ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng sẽ không keo kiệt, lát nữa ngươi hãy gặp thủ kho của Hợp Hoan Phái lấy đi một ít đồ gửi về cho gia tộc đi…….” Long cười nói, không tin thì thôi…….đã tin là không tiếc.

Diệp Siêu mừng húm cả người hưng phấn, hắn biết trong kho của Hợp Hoan Phái bây giờ là toàn bộ kho tàng châu báu của Trụ Vương bị Long moi ra đấy, thậm chí là những viên Dạ Minh Châu gã cũng không buông tha mà móc ra trang trí cho gian phòng xa hoa của mình…..Diệp Siêu ban đầu là có ý định đòi chia một ít cơ mà lời của hắn chưa ra đã nghẹn ở họng rồi vì sợ…….thôi thì cố gắng làm việc cho tốt, vị đại gia này cũng là dễ nói chuyện chứ không hề keo kiệt lắm.

Long đúng là không để ý đến tiền lắm vì có thực lực thì sợ gì không có tiền, tuy vậy châu báu của Trụ Vương quả thật là đã giúp hắn đỡ đi không ít thời gian đi kiếm tiền………hắn cũng đã gửi một số tiền không nhỏ đến trong tay Thẩm Hoành để phát triển quân đoàn Nanh Hổ.

“………..xuy………xuy………xuy…..”

Trở lại nội môn Hợp Hoan Phái, Long bị tiếng vũ khí dao động trong không khí thu hút, hắn cùng Diệp Siêu rẽ qua sân tu luyện……nơi các nữ đệ tử Hợp Hoan Phái tu võ kỹ.

Những bóng hồng đang miệt mài tu luyện đến nỗi mồ hôi ướt đẫm người, áo quần xộc xệch thậm chí còn có nữ đệ tử giải khai mấy lớp áo cho cơ thể thông thoáng khiến thân hình lồi lõm ẩn hiện sau lớp áo mỏng……….Long hơi nứng rồi……….tuy đã đụ đéo không chừa một người đẹp nào nhưng hắn vẫn bị hình ảnh này kích thích, bên cạnh hắn…….Diệp Siêu cũng miệng lưỡi khô khốc vì nước dãi đã trào hết ra ngoài, đũng quần gã đã nhô cao lên.

“Chủ nhân……….” Một nữ đệ tử phát hiện Long đến kinh hô khiến mọi người ngừng tập luyện hướng mắt tới, ai nấy đều gương mặt đỏ hồng vì thẹn thùng nhưng cũng không che đi phong quang vì đã cùng hắn như vậy rồi còn che gì nữa………..chỉ là đến khi nhận ra bên cạnh Long còn một nam nhân nữa thì chúng nữ đệ tử sững sốt hét lên một tiếng chạy ào vào trong, xấu hổ đến chết thôi.

“Haha…….Phốc! Dám phá hư chuyện tốt của ta, nàng là muốn bị phạt thế nào đây hả?” Long cười lớn kéo lại nữ đệ tử đầu tiên kinh hô khiến người đẹp run lên.

“Chủ nhân…………Nhược Mai là do bất ngờ, bất ngờ thôi mà………” Nữ đệ tử tên Nhược Mai trong lòng Long thủ thỉ, cả người nàng nóng rực lên khi một bàn tay của hắn đã luồn vào trong vạt áo nắm lấy một bầu ngực của nàng mà xoa bóp.

“Hà hà! Đã lớn thế này rồi, xem ra là do tự xoa bóp mỗi ngày………nàng là tự thỏa mãn sao mỹ nhân?” Long cảm giác được sự co giãn mười phần từ bàn tay, thích thú ngắt ngắt hai nhụy hoa hồng hào, hắn trêu chọc nàng.

“Nhược Mai………không……….không có…….” Nhược Mai lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt Long, nàng đúng thật là mỗi ngày đều phải tự thỏa mãn hai ba lần mới có thể áp chế ngọn lửa dục vọng của bản thân, từ ngày bị hắn khai hoa nở nhụy nàng dường như là sức đề kháng với ham muốn nhục dục bị yếu đi không ít.

“Hắc hắc! Không có mà bên dưới đã ướt đến thế này sao……” Long cười lớn luồn tay xuống nội khố của người đẹp, ngón tay hắn thành thục mò vào u động mê người đã sớm ẩm ướt của nàng.

“Hơ………chủ nhân……..đừng mà……..Nhược Mai còn chưa tắm, ở đây lại còn có…….” Nhược Mai thở hổn hển cầu xin, ánh mắt nhìn qua Diệp Siêu cách đó không xa.

“Hắn? Cho hắn mười là gan cũng không dám động vào các nàng, nào……..mau cho hắn thấy kỹ năng của nàng đi……..Oanh!” Long cuồng tiếu cười, hắn khẽ động thân khiến quần áo chấn nát để lộ thân hình cân xứng đến tận cùng của mình, đặc biệt là con cặc đen thui to dài đến kinh người đang chỉa thẳng lên trời khiến Nhược Mai cả người nóng bừng bừng, đêm nào nàng cũng tơ tưởng đến nó đấy.

Đưa mắt qua Diệp Siêu một lát, Nhược Mai thu hồi ánh mắt mà quỳ xuống trước Long………người đẹp môi hồng hé mở đưa chiếc lưỡi mềm mại ra bắt đầu phục vụ chủ nhân………nàng thành thục ngậm hai hòn dái của hắn mà bú mút.

“Chụt……….chụt……..chụt……..” Long phê pha, cặc hắn lại cương lên vài phần……..lúc này Hồng Thanh Sương được báo cũng đã đến bên cạnh hắn. Bên dưới, Nhược Mai nhả ra hai hòn dái trong miệng, bắt đầu vừa hôn vừa liếm hướng lên đầu rùa.

“Hà Hà! Thanh Sương huấn luyện tốt lắm, nàng muốn ta thưởng cho nàng cái gì đây?” Long hưng phấn kéo Hồng Thanh Sương lại, tay hắn mười phần bá đạo không kiêng dè thò vào xoa bóp hai bầu vú ngạo nghễ của nàng.

“Nô gia nào dám………các nàng được phục thị chủ nhân là phúc phận của các nàng rồi cho nên nếu không để chủ nhân hài lòng thì nô gia sao còn mặt mũi nữa……..” Hồng Thành Sương tựa vào người Long thủ thì, bị cường bạo trước mặt một kẻ xa lạ khiến nàng nứng hơn so với bình thường không ít, bên dưới nước dâm đã ướt đẫm từ lúc nào.

“Ót…….bót lắm……….dạo này có nữ đệ tử mới không?” Long một tay nắm lấy đầu Nhược Mai, hắn ưởn lưng chọc một cú lút cán vào trong họng mỹ nữ khiến nàng trợn mắt có chút nghẹn nhưng nhanh chóng quen thuộc vận dụng đầu lưỡi xoắn lên thân cặc.

“Ngoại môn thì nhiều còn nội môn mới tuyển thêm hai mươi người…….chủ nhân là muốn lúc nào?” Hồng Thanh Sương nở nự cười khêu gợi hỏi, từ khi Long đến thì tuyển nữ đệ tử vào nội môn còn thêm một tiêu chí và quan trọng nhất đó là ‘phải đẹp’.

“Hai mươi?……..Hà hà……kỹ năng thế nào?” Long cười dâm hỏi, hai ngón tay hắn đã tiến vào thăm thú u động của Hồng Thành Sương rồi khiến cả người nàng vặn vẹo bắt đầu phối hợp theo thói quen.

“Nô gia đã huấn luyện kỹ, chủ nhân nhất định sẽ hài lòng mà………hơ……nô gia muốn…….chủ nhân………cho nô gia đi……..” Hồng Thanh Sương rên rỉ.

“Haha! Diệp Siêu ngươi là ra ngoài ngoại môn tùy tiện chọn vài người đi……..bản tọa là phải giúp các nàng đây thỏa mãn……….” Long cười lớn ra lệnh trục khách, hắn hai tay quàng hai người đẹp đi về phía sâu bên trong để lại Diệp Siêu nãy giờ sững người bên cạnh……….hắn nhanh chóng tỉnh lại chạy ra ngoại môn, ở đó cũng không thiếu mỹ nhân động lòng người nha……….

……….Sáng sớm……

“Đại nhân……..có một lão giả xưng là người của Độc Cô gia đến tìm ngài………” Một tên Hộ Pháp tiến đến bẩm báo trong khi Long đang thưởng thức bữa sáng đầy rẫy sơn hào hải vị của mình.

“Tới rồi sao?” Long nhếch mếp cười khẽ, hắn từ mấy ngài trước được tin từ Đổng gia báo về kế hoạch lần này của Đoàn gia ý định dùng Độc Cô Phi Vân áp chế hắn.

Tên Hộ Pháp sững sờ trước biểu hiện của Long, cứ như hắn đã biết việc trước việc này……..cơ mà sống với vị sát thần này không ít ngày nên hắn biết mình không nên nhiều chuyện mà thành thành thật thật đứng khom người đợi mệnh lệnh.

“Tới rồi thi mời lão vào đây đi……..”

“Vâng!”

………..mười lăm phút sau, trong một đình viện ngoài ngoại viện…….đối diện Long là một lão già mặc một thân lam y, ngọc bội trước thắt lưng có một chữ Đoàn vàng óng………mặt lão cũng là mười phần khinh khỉnh như rồng đến nhà tôm.

Long là mới thấy lão già này đã muốn cho lão một đấm rồi vì cái bộ dáng kia cơ mà hắn nhịn, hắn nhận thức được mình còn chưa phải là đối thủ của Độc Cô gia……….chỉ một lão già đến đưa tin đã là một Cường Giả nhị cấp như lão giả trước mặt thì thực lực của Độc Cô gia phải tới một tình trạng khủng bố đến cỡ nào……..hắn đây là không biết thực lực của Độc Cô gia mạnh mẽ hay là gã Độc Cô Phi Vân kia định ra oai với bản thân mình……..trước khi chưa thám thính được chính xác hắn sẽ không mạo hiểm, đã đánh không được thì bố mày lại chơi vô sĩ………mắt Long lóe lên tia sáng ranh mãnh.

“Ui da………..thật là rồng đến nhà tôm mà…………vị đại nhân này, tiểu nhân mới nghe kẻ dưới báo có người Độc Cô gia đến đã sững sốt đến nỗi bị bón mấy ngày này mà mới ngồi vào bồn cầu còn chưa kịp rặn thì phân đã tự động chui ra ngoài…….ngay cả nó cũng sợ hãi uy danh của Độc Cô gia, lần này tiểu nhân là chịu ơn của đại nhân rồi……..” Long đưa bộ mặt vô sĩ ra vừa nói vừa cười hề hề trước mặt lão giả.

Nghe Long nói, lão giả Độc Cô gương mặt tái xanh, thằng chó này nói thế chẳng phải ví Độc Cô gia danh uy chỉ khiến một cục phân sợ hãi sao………dù sao lão cũng đã nghe trước về tên Ngụy Siêu này nên nhanh chóng bình tâm lại.

“Ngụy Siêu……..đừng nhiều lời…….lão phu Độc Cô Nhàn hôm nay đến thay mặt công tử muốn bàn một chuyện với ngươi!”

“Phụt……” Long đang uống ngụm trà nghe thế tỏ ra sững sốt phun luôn ngụm trà lên mặt Độc Cô Nhàn.

“Trời…….đại nhân làm tim tiểu nhân muốn nhảy ra ngoài luôn…….công tử Độc Cô gia chẳng phải là Kim Viên công tử hay sao?….Tiểu nhân trước may mắn được gặp công tử một lần, phải nói là khí thế của công tử lúc đó đã làm tiểu nhân hâm hộ không thôi……….haizzzz…………thật là người với người sao lại có một người vừa đẹp trai vừa xuất chúng đến như vậy chứ……….tiểu nhân mà là đàn bà chắc chắn vừa nhìn thấy Kim Viên công tử là muốn có bầu ngay……hix….” Long đưa bộ mặt buồn bã ra than thở.

Độc Cô Nhàn giận sôi máu mà quên mất trên mặt mình đang dính đầy nước trà, lão biết Long đang hỏi kháy lão vì Độc Cô gia được xưng công tử chỉ có một người dám là Độc Cô Kim Viên, còn cái gì mà vừa gặp liền hâm mộ……..lão còn nghe chuyện hắn ngày đó còn bắt chẹt Kim Viên công tử phải nhường ra một người đẹp cho hắn chơi……đây cũng là lần đầu tiên công tử Độc Cô gia chịu thiệt thòi trên giang hồ.

“Ngụy Siêu………..có điều ngươi không biết, lão gia chủ không lâu trước đã thăng Kim Viên công tử lên Kim Viên thiếu chủ, thiếu chủ cũng là người được chọn thừa kế Độc Cô giá sau này cho nên danh xưng công tử dành cho những người khác không có sai…..lần này lão hủ đến là ý của Phi Vân công tử, cháu trai của Độc Cô Phi Thoại lão tổ….” Độc Cô Nhàn ngạo nghễ nói.

“Phi Vân công tử? Thật sự là Phi Vân công tử sao?” Long hai mắt trợn trừng như kẻ điên nhào tới chỗ Độc Cô Nhàn nắm lấy hai tay lão mà kích động hỏi dồn.

“Haha…….chính là…….” Độc Cô Nhàn khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ, sao hả? Nghe đến Phi Vân công tử là biết điều rồi sao.

“Nhàn huynh………thật sự là Phi Vân công tử sao?” Long vẻ mặt nghiêm túc mười phần kích động hỏi như sợ không tin vào tai mình.

“Haha………là thật……..Phi Vân công tử lệnh cho lão hủ đến đây……” Độc Cô Nhàn vuốt vuốt chòm râu đạo mạo nói, cái gì Ma Tôn giết Cường Giả như chó chứ………nghe danh Độc Cô gia chả phải cũng phải mềm như cọng bún sao.

“Trời ơi, thật là Phi Vân công tử…………..lão huynh…….Phi Vân công tử là ai vậy?” Long vẻ mặt thất thần về chỗ ngồi như vừa phải chịu đả kích lớn lao, hăn húp thêm một ngụm trà xong lên tiếng hỏi.

“Phụt!!!” Lần này đến lượt lão già Độc Cô Nhàn không nhịn được mà bị sặc, lão há hốc mồm quay đầu nhìn vào khuôn mặt vô tội đến đáng thương của Long kế bên………không biết? Không biết mà tự dưng ngươi kích động, ngươi thất thần……….xyz cả nhà ngươi thằng chó này.

“Ngụy Siêu! Ngươi đang bỡn cợt lão phu?” Không nhịn được nữa, Độc Cô Nhàn gầm lên……khí thế như mãnh hổ nhìn chằm chằm vào con mồi sắn sàng xuống tay.

“Đâu? Thằng nào dám bỡn cợt lão huynh? Đậu xanh thằng chó nào bước ra đây cho lão tử, đến nhà lão tử còn không biết điều lại dám lên mặt sao? Làm lão huynh của lão tử tức giận cẩn thận lão tử hái đầu mày xuống làm bô để ỉa……” Long cũng gầm lên, hắn bỏ qua hai từ gọi tên mình của Độc Cô Nhàn như thể đang rất tức giận phải tìm ra một người thứ ba làm lão tức giận………lúc hắn nói cũng là lúc toàn thân hắn ma khí bạo liệt tạo thành chấn động phá tan cái khí thế của Độc Cô Nhàn thậm chí còn đánh tới người lão.

Độc Cô Nhàn cả người run run cố nhịn tinh huyết đã trào tới cổ họng, lão biết đây là hắn đang nói với mình…………..lão thật sự muốn động thủ nhưng lý trí nói cho lão biết mình còn chưa phải là đối thủ của tên này vì vừa rồi ngay cả khí thế của hắn cũng đã vượt qua lão……..cũng không biết hắn tu luyện ra sao mà ở cái độ tuổi này lại có một thân thực lực đến như vậy.

“Ngụy Siêu! Lão phu không có thời gian dây dưa với ngươi…….Phi Vân công tử là muốn bàn một chuyện với ngươi cho nên lệnh cho lão phu đến mời người tham dự một bộ phim mới do công tử làm chủ đầu tư……..mong rằng ngươi sẽ đến……..” Độc Cô Nhàn rút trong ngực ra một tấm thiệp mời ra để lên bàn xong nhanh chóng rời đi…….ban đầu ý định của lão là tới đây dùng cái uy danh của Độc Cô gia chấn nhiếp thằng này để hắn bỏ đi ý định trả thù Đoàn gia, tấm thiệp chỉ là sự ban ơn cho hắn mà thôi cơ mà bị sự vô sĩ cũng như thực lực cực cường của hắn khiến lão biến chuyển lời nói cũng như mục đích…….xem ra công tử là phải tự mình ra mặt cho thằng này biết Độc Cô gia là không thể khinh nhờn.

Long hai mắt híp lại nhìn tấm thiệp………mời? Lão tử đương nhiên sẽ đi…………..Hắc hắc……….Độc Cô Phi Vân ngươi đã nhúng tay vào chuyện ngươi không nên dây vào rồi.

“Diệp Siêu……..ta muốn biết mọi chuyện về tên Độc Cô Phi Vân này cũng như một phần thực lực của Độc Cô gia………” Long ra lệnh.

“Diệp gia nhất định sẽ khiến đại gia hài lòng!” Diệp Siêu từ bóng tối sau lưng bước ra cúi đầu báo, cũng đã đến lúc Diệp gia thể hiện năng lực của mình.

…………………….

……………..

………….Trong một gian phòng sâu trong núi đằng sau Hợp Hoan Phái cũng là nơi tu luyện của Long………

“Uuuuu………..Uuuuuuuuuu………….Uuuuuuuu……….” Từng âm thanh lạnh gáy phát ra từ bên trong căn phòng chính giữa, nơi một gã thanh niên đang ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện công…..là Long….hắn đang hấp xả tinh hoa thiên địa……..vô vàn vô tận tinh khí mang theo năng lượng từ bên ngoài tràn vào cơ thể hắn cứ như người hắn là một hố đen vũ trụ.

Trở thành Cường Giả, Long đã có thể hấp thu tinh hoa thiên địa một cách điên cuồng như vậy, đương nhiên một phần cũng là do ma công của hắn bá đạo trong bá đạo…….Cửu Tử Vô Cực Ma Công giúp hắn có thể thoải mái hấp xả tinh khí trong trời đất để chắt lọc ra tinh hoa năng lượng và cuối cùng là chuyển hóa thành ma khí hòa nhập vào cơ thể hắn.

“Uuuuuuuu………….Uuuuuuuuuu…………Uuuuuuuu………” Lại một đợt khí khác tràn vào, hàng triệu lỗ chân lông trên thân thể Long như hàng triệu cái miệng hút tinh khí vào bên trong, ở phương viên vài dặm quanh nơi này sinh vật đã trở nên ảm đạm đến mức đáng thương cực kỳ…….cây cối héo rũ, động vật thiếu sức sống như xác chết……..đây cũng là lý do hắn chọn tu luyện ở chỗ này để tránh ảnh hưởng đến mấy nữ nhân trong Hợp Hoan Phái.

“U…………..U………….Oành!” Bỗng nhiên hai mắt Long đang nhắm nghiền trợn mở, chỉ sát na sau cả người hắn phình lên như quái vật, bên trong là hàng loạt tiếng nổ từ nhỏ đến lớn………ma khí bạo liệt thành một lớp hắc vụ bao trùm một vùng không gian quanh căn nhà.

“Ma thể tầng bảy……….Hợp……..Hợp……..Hợp……..” Long gầm gừ, hắn trần truồng đứng phốc dậy, cả người biến ảo thành vô vàn động tác quỷ dị rồi cuối cùng bắt đầu hấp thu ma khí trở lại cơ thể mình.

“Phốc………..rắc………….rắc………..” Cơ thể Long xẹp xuống dần dần khi ma khí cô đọng lại nhưng trên hai tay hắn giờ đây lại có thêm vài thứ đồ chơi khác…………

“Pặc………..pặc……….” Long đưa mắt nhìn về phía hai cánh tay mình, nơi đang liên tục mọc lên những gai lớn cực kỳ sức bén, chỗ nắm đấm cũng là năm chiếc xương dài đến hai tấc.

“Vù………rầm………” Long khẽ động, hắn tung một đấm vào bức tường đối diện……….lực đạo mạnh mẽ chấn động xé rách không gian tạo thành một lỗ thủng trên bức tường còn chưa dừng lại mà phá nát một thân cây lớn cách đó vài trăm mét……….mạnh mẽ đến kinh khủng.

“Vực!” Long thu người, mắt lóe tinh quang lẩm bẩm một từ………..trong tích tắt ma khí trong cơ thể hắn tràn ra như lũ cuốn cô đọng không gian………..Long nhắm mắt, giang rộng hai tay cả người thả lỏng cảm giác như mình là chúa tể của vùng không gian này, hắn thật sự thích cái cảm giác tuyệt diệu này đến nỗi đâm ra hơi nghiện.

“Tán!” Không thể duy trì lâu vì tiêu hao ma khí, Long tán đi Vực………những cái gai mới mọc ra cũng bị hắn thu lại vào trong cơ thể vì chúng làm hắn trông quá khác người…….mới tầng thứ bảy đã vậy đến tầng thứ chín hắn không biết có cái gì mọc ra nữa, mong sao cậu em của hắn đừng mọc gai nếu không hắn không biết chơi gái thế nào nữa……..haizz, thật là khổ mà………điều quan trọng nhất vẫn là hắn đã có một con bài tẩy dùng để bảo mệnh.

“Vù…………” Điều chỉnh thân thể, Long đưa tay trong hư không chụp một cái……….một thân thể không đầu rơi vào tay hắn………là của Diêm lão.

Nhìn thân thể bị ma khí bao trùm xung quanh để chống bị tự nhiên phân hủy, Long nhớ lại vị lão giả đáng kính này khi chịu hy sinh tính mạng nhằm chấm dứt thù hận của Thập Lục Tháp……..cơ mà hắn cần cơ thể này bởi vì nó có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn.

Thân thể của một Cường Giả nhị cấp vô hạn tiếp cận tam cấp như Diêm Lão phải nói là nồng nặc tinh hoa năng lượng………..Long giết nhiều Cường Giả nhưng không dám lấy thân xác chúng vì hắn biết nếu vậy hắn thực sự sẽ trở thành công địch của toàn giang hồ, Diêm lão thì khác………đây cũng là tiếc nuối của hắn.

“Hấp Tinh Đại Pháp……….” Long khẽ hô, ma khí âm u từ bên ngoài bắt đầm xâm nhập ăn mòn cơ thể Diêm lão……xác lão bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ chầm chậm……..dù gì cũng đường đường là một Cường Giả chân chính lại còn chưa tiêu hao gì cả cho nên năng lượng của thân thể này không thua kém Long là bao nhiêu.

“Uuuuu………” Một sợi ma khí trong xác Diêm lão bắt đầu vươn tới nối vào người Long………..hai sợi, ba sợi………….số sợi ma khí cứ thế tăng dần tăng dần cho đến khi như một dòng nước hắc ám đổ vào người Long không ngừng.

“Thật tinh thuần ma khí……..đến, giúp lão tử đột phá……” Long hưng phấn cảm giác năng lượng trong người đang không ngừng tăng lên, hắn lại đưa tay chụp về phía đống Long Nhủ cùng Long Thạch mà đám cao thủ từ khu mỏ vận chuyển tới.

“Tách………tách………” Từng viên Long Thạch nứt vỡ biến thành những chùm năng lượng cô đặc tiến tới dung nhập vào người Long, Long Nhủ cũng không thoát được số phận rơi vào miệng hắn từng ngụm từng ngụm lớn làm cho năng lượng trong người hắn cuồng bạo vô cùng.

“Haha……….nhanh hơn, mạnh hơn…………..lão tử phải mạnh, phải biến mạnh………” Long gào lên làm toàn bộ căn nhà bạo nát thành phấn vụn, đất đá nứt thành từng đường sâu hoắm do kình lực mạnh mẽ đến ghê người……….ma khí cùng năng lượng từ Long Thạch cùng Long Nhủ lại tiến vào người hắn nhanh hơn vài phần.

“Oanh!……………..Haha, ma thể cấp tám……….tiếp, tiếp cho lão tử…………” Long cả người phấn kích cực kỳ, người hắn lại phình ra……lần này còn to hơn lần trước gấp rưỡi làm hắn chẳng khác nào một người khổng lồ, dưới chân hắn là từng chiếc gai nhọn mọc ra giống như cánh tay lần trước.

Năng lượng vẫn ào ạt tràn vào người Long, đang lẽ bây giờ hắn phải cô đọng thân thể thành Ma thể cấp tám nhưng hắn điên cuồng tiếp tục hấp thu năng lượng……….một lần lên hai cấp, đây chính là hắn muốn.

“Oanh! Oanh!” Phình to………lại phình to……..Long lúc này đã cao bốn mét, cả người là cơ bắp cuồn cuộn cùng những gai nhọn chỉa ra từ khắp nơi trên cơ thể………..may mắn cho hắn là thằng em của hắn không có gai nào nếu không hắn là phải nhịn chơi gái rồi………..

“Tới………..tới………….Ma thể cấp chín…………thành cho lão tử!!!!!!!” Long gầm rú, cơ thể của Diêm Lão đã triệt để biến thành một đám hắc vụ tràn vào người hắn, đồng dạng viên Long Thạch và giọt Long Nhủ cuối cùng cũng đã bị hắn hấp thu………”

“Ca sát…………Ca sát………..Uhhhh………Uhhhhh…….” Long đứng sừng sững như một tôn Ma Thần giữa thiên địa, cả người hắn toát ra năng lượng hắc ám bạo liệt cuồng loạn mười phần khiến không gian xung quanh đều không chịu nỗi mà vang lên những tiếng ca sát.

Long nhắm nghiền hai mắt, hắn bắt đầu áp súc ma khí lại……….thành công hắn thành ma thể cấp chín, thất bại hắn sẽ đánh mất cảnh giới hiện tại……..hắn đánh bạc vận mệnh………

“Rắc……….rắc…….” Cơ thể Long thu nhỏ vài phần, hắn chỉ còn cao tầm hai mét rưỡi………khuôn mặt hắn vặn vẹo vì thống khổ………thống khổ đến từ linh hồn vì ma khí đậm đặc đang ăn mòn tâm trí hắn, hắn không muốn biến thành một kẻ tu ma chỉ biết giết chóc mà muốn giữ vững bản tâm cho nên mỗi lần tiến lên một cảnh giới hắn lại phải bỏ ra sức lực càng gấp bội so với người khác.

“M……..A………..T………H………….Ể……..!” Long gằn giọng từng chữ một, thống khổ không phải lần đầu nên hắn mặc kệ, hắn tiếp tục áp súc ma khí trong người……..cả người hắn co rút trở lại một mét chín như bình thường nhưng mà bây giờ hắn có thể cảm nhận được trong người mình là năng lượng vượt xa trước đây.

“Lão tử cứ thế mà bước lên Cường Giả tứ cấp…….” Nhận thức được Vực của bản thân, Long biết mình tu luyện cảnh giới Cửu Tử Vô Cực Ma Công tình cờ khiến Vực của hắn rộng đến hai cây số tương đương với Cường Giả tứ cấp lão bất tử.

“Tin ta…..Độc Cô Cầu Bại……….sẽ rất nhanh…….rất nhanh……..” Thực lực tăng lên khiến Long có thêm tự tin, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao lẩm bẩm.

……………………….

…………….

……….thành phố Tây Ninh tỉnh Thanh Hải……..

“Brưmmmmm……………..Brưmmmmmm…………” Một đoàn xe sang trọng gần mười chiếc chạy trên đường làm mọi con đường nơi chúng đi qua mọi người đều phải dạt ra một bên……….thử nghĩ đối mặt là một chiếc UAZ Hunter cực kỳ hầm hố với ba nòng súng đèn ngòm chỉa ra ngoài kính xe thì liệu có ai còn có gan mà đứng trên đường………ở chính giữa đoàn xe là một chiếc Limusine mạ vàng quý phái, bên trong nó là hai yếu nhân của đoàn xe này……Độc Cô Phi Vân và một phụ nữ phương Tây.

“Taylor……..lần này vì em anh đã mời đến buổi công chiếu rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh và quan chức các nơi, nhất định bộ phim của em sẽ dành được suất chiếu đặc biệt tại các rạp chiếu phim trên cả nước………” Trên ghế, Độc Cô Phi Vân thân mặt vest lịch lãm nói với người phụ nữ đối diện mình trong ánh mắt say đắm.

Từ lúc 18 tuổi, Độc Cô Phi Vân do thích thú tìm hiểu cuộc sống Tây phương nên đã sang Mỹ quốc sinh sống vài năm, tại đây hắn gặp và mê mẩn một người con gái lúc này còn chưa nổi danh lắm…….Taylor Swift…….người đàn bà hắn đã theo đuổi gần chục năm qua.

“Cảm ơn anh!” Taylor Swift nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại, nàng hôm nay diện một chiếc đầm đỏ chéo vai xinh đẹp…….mái tóc màu vàng, khuôn mặt tuyệt mỹ từng góc cạnh phối hợp với đôi mắt màu xanh dương mê hồn khiến nàng chẳng khác nào thiên thần giữa đời thực………được chứng kiến người đẹp nở nụ cười mà Độc Cô Phi Vân mặt mũi đỏ bừng vì hưng phấn, trái tim hắn đập nhanh đến nỗi muốn vỡ tan trong lòng ngực.

Taylor Swift sao có thể không nhận ra biểu hiện của Độc Cô Phi Vân chứ, tuy trong thâm tâm nàng không hề mong muốn có người yêu là một nam nhân phương Đông nhưng nàng không thể không phủ nhận được gã đàn ông trước mắt mình là người yêu mình nhất từ trước đến giờ, thậm chí tình yêu của hắn có thể gọi là có chút mù quán…….mặc kệ nàng thích người khác, có bạn trai công khai nhưng mỗi lúc nàng cần thì hắn lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười trên môi, làm tất cả mọi việc cho dù là vô lý đến đâu khi nàng yêu cầu………với hắn, Taylor thật sự không có tình yêu mà là tình nghĩa……tình nghĩa đã quá lớn để nàng chấp nhận học tiếng Trung, chấp nhận làm bạn gái hắn.

Độc Cô Phi Vân hạnh phúc cực kỳ, nụ cười không thể tắt được trên môi hắn………. hắn thề lần này nhất định buổi chiếu phim phải hoàn mỹ mà không có một chút sai sót nào, cả đời hắn có hai mong ước để hắn phải nỗ lực phấn đấu không ngần nghỉ và dùng mọi thủ đoạn để đạt được, đầu tiên là là làm chủ Độc Cô gia………thứ mà cho dù hắn xuất sắc đến đâu, thể hiện thiên phú dị bẩm tài năng đến đâu cũng không thể làm thay đổi được quan niệm mù quán của mấy lão bất tử trong gia tộc khiến hắn chán nản vô cùng……..ước mơ thứ hai của hắn đó chính là cưới được cô gái trước mặt mình làm vợ, có lẽ Taylor Swift không bao giờ biết những gã nam nhân đến với nàng từ trước đến này đều phải chia tay với nàng sau một đoạn thời gian ngắn ngủi chỉ bởi một lý do mà chúng không bao giờ dám nói ra………..tất cả đều do một tay Độc Cô Phi Vân bày mưu tính kế từ uy hiếp chính diện đến ám diện……..để người phụ nữ của mình bị thằng khác chơi sao? Hắn còn chưa bao dung đến như thế, từng góc trong căn nhà của Taylor Swift đều đã bị hắn cài camera khắp nơi cho nên từng cử động nhỏ nhất của cô không thể qua được ánh mắt của hắn…………phải nói hắn có chút biến thái trong chuyện này.

………..mười lăm phút sau, đoàn xe dừng lại trước rạp chiếu phim Tân Thế Giới, cả một quảng trường rộng đã bị dọn dẹp sạch sẽ để chiếc Limusine tiến vào ngay trước cửa.

“Cạch!” Độc Cô Phi Vân lịch lãm bước xuống trước, hắn lịch thiệp nở nụ cười bước vòng sang mở cửa cho người đẹp trông rất đàn ông, trên đời này chỉ có người đàn bà này có đủ mê hoặc để hắn làm chuyện đó, cho dù mẹ hắn thì xin lỗi nhé…….tự mở cửa đi.

Taylor cũng nở nụ cười thật tươi, nàng đưa một tay dựa vào cánh tay Độc Cô Phi Vân rồi nhẹ nhàng bước xuống xe……..đưa ánh mắt nhìn người hâm mộ ở xa xa bị đám hộ vệ của Độc Cô Phi Vân chặn lại mà mày nàng hơi nhíu lại, nàng thật sự không hề thích cái cảm giác cao cao tại thượng này một chút nào cơ mà đang ở đây cũng phải cho hắn chút mặt mũi cho nên mặt nàng lại tươi cười trở lại cùng Độc Cô Phi Vân đi về phía cửa vào.

“Ping……………Ping………” Đột nhiên tiếng còi xe làm toàn bộ sững sờ, một chiếc MayBach Exelero cực hiếm xuất hiện đột ngột lao với tốc độ nhanh tới chỗ đám người làm mấy tên bảo vệ vòng ngoài hốt hoảng tránh ra một bên theo bản năng, đám cao thủ bên trong thì cả người xúc thế sẵn sàng ra tay khi chiếc xe không biết sống chết dám tiếp cận nhưng đúng lúc chúng sắp động thủ thì gã tài xế lại một lần nữa làm một cú driff ngay trước mặt đám cao thủ như thể đang trêu đùa chúng.

“Haha……chưa trễ, may mà chưa trễ giờ………” Một giọng cười khả ổ từ trong chiếc MayBach vang lên, theo đó là một gã nam nhân mặt hắc y mở cửa bước ra……là Long…….hắn đưa mắt nhìn quanh đám cao thủ Độc Cô gia đang giận giữ ở bên.

“Úi chà…….các chú ăn gì chưa mà sao ai nấy mặt mũi cứ như bị bỏ đói mấy ngày thế này…..” Long cười khà khà vỗ vai một tên cao thủ hộ vệ cười to như thể anh em cột chèo mấy chục năm mới gặp lại.

“Thằng ch…….” Tên hộ vệ bị vỗ vai phẫn nộ đang định chửi thì……..

“Vô lễ! Lục trưởng lão Thập Lục Tháp đến rồi, các ngươi còn không bái kiến………” Lão già Độc Cô Nhàn hiện thân quát tháo đám hộ vệ cho dù thâm tâm lão mười phần muốn chửi thằng vô sĩ này hơn đám hộ vệ gấp trăm lần.

Đám hộ vệ Độc Cô gia sửng sốt khi nghe Độc Cô Nhàn nói, chúng giờ mới nhận thức được vị Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh làm giang hồ nổi sóng gần đây đang hiện diện ngay trước mặt mình, tên hộ vệ khi nãy định chửi thì mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa……..cũng may lão già Độc Cô Nhàn nhanh trí không thì hắn đã xuống suối vàng rồi, chưa nói thực lực cách biệt như trời và đất mà riêng cái tội chửi một vị trưởng lão Thập Lục Tháp đã đủ để Độc Cô gia lấy đầu cả nhà hắn mang tới tạ tội với người ta rồi.

“Bái kiến Lục trưởng lão…….” Đám hộ vệ sau giây phút bất ngờ thì vội chắp tay làm lễ chào Long.

“Hà hà! Nhàn ca không cần phải thế, người nhà với nhau cả cần gì chút lễ nghi phiền phức này……” Long khóe miệng nhếch lên cười tà, hắn cứ thế tiến tới khoác vai Độc Cô Nhàn nói.

Bị Long khoác vai, Độc Cô Nhàn cười khổ không thôi, thật sự sống mấy chục năm rồi lão chưa bao giờ gặp một thằng nào ‘khác biệt’ như thằng này……….lúc trước thì sặc mùi máu tanh bây giờ lại trở thành người nhà rồi……..có người nhà nào lại dọa lấy đầu nhau xuống làm bô đi ỉa không?……..Độc Cô Nhàn thật sự bị sự vô sĩ của Long làm cho lão cảm giác như bó tay bó chân không biết xử lí thế nào cho phải.

………Ở phương xa, Taylor là bị Long xuất hiện khiến tò mò không thôi, nàng ở bên cạnh Độc Cô Phi Vân bấy lâu chưa bao giờ thấy đám hộ vệ ngày thường cao ngạo kia hành lễ qua ai trừ Độc Cô Phi Vân cùng mấy lão già trong gia tộc hắn……mà nhìn thái độ của chúng là ngoài sự kính trọng còn là sự sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt……..là ai? Là kẻ nào mà có thể khiến đám hộ vệ kia phải như vậy?

“Là một nhân vật mới nổi thôi mà…….nàng đừng quá quan tâm…….” Thấy ánh mắt của bạn gái, Độc Cô Phi Vân cười nói không che dấu đi sự khinh bỉ dành cho Long, với hắn thì Ma Tôn gì đó cũng như là tên nhà giàu mới nổi trước mặt một đại gia thật thụ mà thôi.

“Vậy sao!” Taylor cũng thu hồi ánh mắt trở lại cùng Độc Cô Phi Vân đi chào hỏi mấy người quan trọng.

…………….

“Đệt! Lão huynh, kia là vị mỹ nhân nào?” Long hai mắt sáng rực khi phát hiện thấy hình bóng của Taylor, hắn là lần đầu tiền ngoài đời thực được chứng kiến một nữ nhân Tây Phương đẹp đến vậy.

“Hắc hắc! Nghe đồn Ngụy Siêu ngươi ở khoản gái gú cũng có ham muốn hơn người cơ mà lần này nên quên đi, Taylor Swift – bạn gái của Phi Vân công tử đấy…..” Lão già Độc Cô Nhàn gặp được cơ hội tốt nên không bỏ qua trêu chọc Long, trong suy nghĩ của lão thì cho hắn mười lá gan cũng không dám cùng Độc Cô Phi Vân tranh dành phụ nữ…….cơ mà lão quên mất lần trước Độc Cô Kim Viêm là phải nhịn đắng nuốt cay nhường một nữ nhân ra cho tên điên trước mắt lão chơi.

“A hà! Đẹp thật!” Long cười khẩy chả để ý đến lời trêu chọc của lão già, với hắn không bao giờ có định nghĩa ‘mỹ nhân không thể đụng vào’.

………..

“Đây là đạo diễn Kim………ông ấy sắp tới có một dự án phim rất lớn, anh đang đề nghị một vai diễn rất phù hợp với em…….” Trong đại sảnh, Độc Cô Phi Vân dẫn bạn gái đi gặp vài vị khách quý do đich thân hắn mời tới, đây cũng là mong muốn lấy lòng Taylor khi hắn biết dạo gần đây nàng lại thích tham dự vào điện ảnh hơn là âm nhạc.

“Chào ngài!” Taylor Swift nở nụ cười tươi chào gã đạo diễn trọc đầu mà Độc Cô Phi Vân giới thiệu.

“Haha! Đã nghe qua Taylor Swift nổi tiếng trên khắp thế giới mà nay mới hạnh ngộ thật là khiến tôi cao hứng cực kỳ, cô Taylor yên tâm……bộ phim sắp tới của tôi nhất định sẽ có tên cô trong một vai diễn quan trọng……..” Gã đạo diễn họ Kim cười sảng khoái nói, có điều lão là không nói ra bộ phim kia là do Độc Cô Phi Vân một tay chủ đầu tư thì làm gì mà trong dàn diễn viên vắng mặt bạn gái hắn được cơ chứ.

“Nào nào……cùng anh tới chào mấy nhà tài phiệt sở hữu nhiều chuỗi rạp chiếu phim………” Độc Cô Phi Vân mặt tươi như hoa ra hiệu hài long đối với tên đạo diễn rồi kéo Taylor đi về phía khác, mọi thứ đều đã được hắn lên kế hoạch sẵn từ trước, bây giờ chỉ là cùng mấy gã này đóng kịch một chút mà thôi………cái danh Độc Cô gia đã đủ để ai cũng phải nể mặt hắn vài phần……..trừ một người……..

“Mẹ nó chứ! Đầu bếp! Đầu bếp đâu!” Một tiếng gào lên làm cái không khí trịnh trọng nơi đại sảnh bị phá vỡ, còn ai khác ngoài vị đại gia của chúng nữa chứ………..hắn đang đứng bên chỗ bày biện vài món ăn nhẹ cho các vị khách quý dùng trước khi tiến vào xem phim, trên tay là một dĩa bánh ngọt, miệng không ngừng gào lên như phải chịu uất ức lớn lao.

“Ngụy Siêu! Ngươi lại làm trò gì nữa thế!” Lão già Độc Cô Nhàn cười khổ tiến tới khẽ gắt với Long, lão là hối hận rồi vì vừa mới rời xa thằng này một lát để xử lí vài chuyện thì hắn lại tiếp tục giở trò.

“Lão ca! Lần này không có một lời giải thích thì ta sẽ không để yên, nhất định không để yên…….” Long xúc nốt cái bánh trên dĩa vào miệng rồi vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói làm Độc Cô Nhàn nhíu mày.

“Chuyện gì?” Độc Cô Phi Vân đang chào hỏi mấy tên nhà giàu cùng Taylor cũng bị kinh động tiến tới hướng Độc Cô Nhàn hỏi.

“Oắt con nào thế này?” Long thừa biết tên vừa xuất hiện là Phi Vân công tử nhưng hắn giả ngu nhếch mép khinh bỉ nói, cái giáng điệu miệng nhồm nhoàm thức ăn, mắt ti hí coi trời bằng vung kia cho dù người dễ tính nhất cũng muốn cho hắn một đạp ngay tức khắc.

“Oắt con?” Bị sỉ nhục đương trường khiến Độc Cô Phi Vân sôi máu nóng giận giữ, hai mắt hắn âm lãnh tỏa ra sát khí với Long.

“Công tử! Đây là Lục trưởng lão Ngụy Siêu!…………Ngụy Siêu! Đây là Phi Vân công tử!” Độc Cô Nhàn đổ mồ hôi giới thiệu hai người.

“Phụt!” Vừa nghe lão già Độc Cô Nhàn giới thiệu, Long trợn mắt phun luôn đám bánh đang nhai trong miệng về phía Độc Cô Phi Vân trong sự sững sờ của mọi người, không ai kịp phản ứng cho dù là mấy tên hộ vệ xung quanh……….chỉ trong giây lát còn đâu nữa bộ vest lịch lãm sang trọng kia mà giờ đây là lốm độm mảnh vụn bánh ngọt cùng nước miếng hòa trộn từ đầu đến chân vị công tử gia.

“Móa! Lão ca ơi là lão ca! Phi Vân công tử! Xin lỗi, xin lỗi! Bản trưởng lão chỉ là bất ngờ, bất ngờ quá……………quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Phi Vân công tử đúng là trời sinh mị lực, anh tuấn bất phàm……..đây đúng là Độc Cô gia tre già măng mọc, lớp sau đè lớp trước mà…….” Long ra vẻ hốt hoảng reo lên rồi giả bộ tìm khăn lau giúp Độc Cô Phi Vân, miệng không ngừng phát ra những từ nịnh hót buồn nôn nhất.

    Open

    Close