Thành Viên

Chương 18

Dâm Ma Đạo Sĩ

Chương 18
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

– tìm được rồi bác, ở trân bóng cạnh nhà đa năng.

Dương đi xuống, hắn mang theo cái hôm có vẻ hơi mệt mỏi nói với bác Khải, hăn không phải mệt vì chạy, không phải mệt vì thi triển đạo thuật, mà mệt vì đám oán khí nguyền rủa kia, thật sự nó quá mạnh mẽ.

– Vậy chúng ta đi luôn, giải quyết nhanh vụ này đi cháu, để vụ này càng lâu bác càng mệt.

Bác Khải thở nhẹ trong lòng nói, ca ba người đi ra sân bóng nhưng Dương chưa thể xác định hoàn toàn được vị trí nơi oán khí nguyền rủa bốc lên.

Dương nhìn xung quanh, cố gắng cảm nhận lấy khí tượng ở đây, phong thủy có chút lạ, nó lạnh, rét lạnh đến tận linh hồn, Dương dùng mình một cái.

– anh hộ em bỏ lớp cỏ nhân tạo ra cái.

Dương nhờ bảo vệ gỡ lớp cỏ nhân tạo ra khỏi sân quận tròn lại để lộ ra một khoản đất chống cực kì bằng phẳng, hắn đi vào chỗ đất chống sờ tay xuống lên đất, bảo vệ đứng ngay cạnh dùng con mắt kì là nhìn Dương nhưng có xếp ngay cạnh lại không tiện lên tiếng.

Dương đi một vòng quanh sân, xác định được vị trí thì đánh dâu ba vết thẳng hàng hình chữ nhật dài khoảng 1m6 rối lại gần chỗ bác khải lau mồ hôi trên trán nói.

– ở ngay chỗ đó bác cho gọi thêm người đi đào lên, nếu việc trong tầm giải quyết được thì để cháu nếu không chỉ sợ…

Bác khải không nói gì chỉ nhẹ nhàng hỏi bảo vệ bên cạnh.

– còn bao nhiêu bảo vệ trức ở đây nữa.

– có năm người tính cả tôi nữa thưa hiệu trưởng.

– cậu đi gọi thêm hai nữa lại đây tôi có việc cho các cậu, nhớ mang thêm xẻng.

– vâng.

Anh bảo vệ nhanh chân chạy đi gọi người.

– thật sự là khó thế sao Dương.

– chau chưa thể biết được nếu như chưa nhìn nhận được sự việc.

Dương ngồi xuống mệt mỏi nói, bác khải gật đầu một cái, ông vẫn tin tưởng Dương có thể giải quyết được vụ này, vì chính mắt ông đã nhìn thấy sư phụ của hắn thi triển đạo thuật trừ ma, người ta thường nói trò giỏi hơn thầy mà…

Một lúc sau bảo vệ mang thêm hai ngườ nữa đến, cả ba đều cầm theo xeng, Dương liếc nhìn cả ba người, tất cả đều khỏe mạnh khí huyết bừng bừng nóng lửa đốt, chắc là cả ba đã qua huấn luyện bài bản nếu không khí huyết cũng chả mạnh thế này, cả ba đứng cùng nhau bố ma cũng chả giám động vào… nhưng vào lúc này… mong thế này là đủ.

– ba anh ra đào chỗ đánh dấu giup em.

Cả ba được cái gật đầu của Hiệu Trường liền vung cánh tay cầm lấy cái xẻng mà đào đúng vị trí Dương đã xác định.

Ngay từ đầu bọn họ rất nhiệt tình, muốn trước mặt Hiệu Trường trước biểu hiện tốt một chút, lấy lòng xếp biết đâu lại được tăng tiền lương thì sao, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác được có cái gì đó không bình thường.

bọn họ phát hiện, càng đào xuống không khí chung quanh hình như càng thấp thì phải, cả ba không hỏi rùng mình một cái.

– Đừng bảo gặp ma vào lúc này nhá.

Ca ba có chút sợ hãi trong lòng, mấy hôm nay nghe bảo có chuyện ma quỷ, thậm chí có đồng nghiệp còn nghe thấy tiếng khóc mà vẫn không tin chỉ cười xùy cho qua chuyện… nhưng mà lúc này… bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ, tóc gáy, lông tơ dựng hết cả lên, sống lưng như có viên đá sườn qua sườn lại.

– Yên tâm đi, có em ở đây vật kia sẽ không ra đâu, các ánh cứ việc đào là được.

Dương nói bằng chất giọng trầm trầm để cho bọn hắn tự nhiên vững vàng lên tiếp tục đào xuống.

Đột nhiên, có người lớn tiếng hô.

– hình như có cái gì đó.

Cả ba người đột nhiên hưng phấn lên, nghĩ bụng móc ra được cai gì biết đâu lại được xếp thưởng tiền, thế là cang thê sức mà đào, cố đem đồ vật bên trong đào ra.

Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ỉu xuống, bởi vì có một mùi hôi thối từ chỗ bọn hắn đào bốc lên.

Mùi này thật sự là quá thối, thối đến khó mà chịu được, còn hơn mùi chuộc chếtm

Cả Ba vội vàng vứt xẻng xuống chạy qua một bên hít thở không khí trong lành, chẳng qua Hiệu Trường ở bên mặt vẫn rất tỉnh chỉ có chút mồ hôi hột trên mặt, giống ý như là hắn lăm đó đào ra một cái mùi hôi thôi này, nghĩ lại hiệu trưởng không hỏi run lên một cái.

Bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Dương, hắn vẫn phi thường bình tĩnh, chẳng qua đôi mắt thật sự quá mức ảo diệu, hắn ta đang vui nhưng rất nhanh bị che dấu bởi cặp mắt nghiêm nghị.

– ba anh Tiếp tục đi, đem vật kia đào ra thì sẽ biết truyện gì đang sảy ra ở cái trường này.

Nhìn ba người không có ý muốn đào, vẻ mặt do dự thì Bác Khải lên tiếng.

– chỉ cần tiếp tục đào tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho các anh.

Nghe như vậy, cả ba cắn răng tiếp tục chịu thôi mà đào, Ba người hít sâu một hơi, nhịn thở cầm xẻng tiếp tục làm.

Tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, chỉ mong có thể nhanh chóng làm xong, thật sự mùi này quá thôi, đứng thêm chút nữa chỉ sợ bị hun chết.

Ngay khi đào ra được đồ vật cả ba người sắc mặt trắng bệch, ca ba chạy ra ngoài bụng dạ nôn nao chỉ muốn nôn một bãi, cái mùi thối đã lên đến đỉnh điểm.

Bác khải mặt cũng trắng bệch, lần này còn thôi hơn cả lần trước, chẳng nhẽ… bác nhìn về phía Dương với con mắt lo lắng, nhưng nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh trong lòng lại nhẹ xuống.

Nhưng ba người kia mặc đu đã là người trưởng thành thậm chí còn qua huấn luyện tự vệ, thế nhưng là giờ phút này cả người của bọn hắn đều không ngừng run rẩy, bờ môi đều có chút tím bầm.

Dương không đứng dậy lại gần chỗ của bọn hắn cầm lấy một lọ nước thuốc, dùng lông công đã được cắt tỉa nhúng vào bên trong phẩy lên ba người họ, trong nháy mắt cái đám khí đen không thể nhìn thấy bao quanh người họ bị tan biến đi hết.

Đột nhiên cả ba cảm thấy bớt lo hơn trước, Dương cất lọ thuốc đi, hướng về cái hang đã đào nhìn vào bên trong, đột nhiên mặt hắn trắng bệch nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Bác khải thấy vậy cũng ngó đầu vào xem thiếu chút nữa thì bị dọa cho nhảy dựng lên.

Bên trong là một cỗ quan tài thời cổ, không biết từ bao giờ nhưng chiêc quan tài đã rách nát, lấp lóe bên trong một thi thể vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang mục ruỗng với tốc độ chóng mặt tỏa ra cái mùi thật kinh tởm.

Ps : mẹ viết chương này mà người cứ dựng hết cả lông trym lên, 12 h đêm lại còn mữa bão nữa chứ.

    Open

    Close